Trans: HK.
_____
Giữa tháng 7.
Thời tiết ngày càng đậm dấu ấn mùa hè hơn…và kì nghỉ hè cũng sắp bắt đầu.[note44314]
Và hôm đó là một ngày quan trọng với Arisa.
“Woa…đây là tiền lương của em nhỉ? Là số tiền mà em muốn dùng vào việc gì cũng được nhỉ?”
Sau khi rút tiền ra từ máy trong cửa hàng tiện lợi
, Arisa hào hứng thốt lên.
Tuy cũng không nhiều nhưng vẫn là một khoảng kha khá đối với túi tiền của một học sinh.
“Tốt rồi ha Arisa. Em định dùng nó vào việc gì thế?”
Nghe “chồng” hỏi, Arisa vui vẻ trả lời…
“Là để Yuzuru-san…”
“-san…?”
“B-bí mật!”
Cô nàng vội ngậm miệng lại.
Yuzuru thấy hành động đó rất dễ thương, nhưng cậu cũng không cố vạch trần bí mật, thế nên quyết định đổi chủ đề.
“Mà, em định sẽ làm vì với…khoản tiền lương đầu tiên của mình? Sao em không dùng để kỉ niệm chút nhỉ?”
“Kỉ niệm…kỉ niệm sao?”
Rồi cô lẩm bẩm một mình…
Và lại nghiêng đầu.
“Ví dụ như, là làm gì anh?”
“Hả…? Làm gì…làm gì đây nhỉ?”
Nói kỉ niệm cơ mà kỉ niệm kiểu gì đây?
Nếu là kỉ niệm thì dĩ nhiên phải là thứ có thể ở lại bên mình dài lâu rồi, nhưng nếu là thứ mình không cần thì lại khá rắc rối đấy.
“Nhân tiện thì, anh từng dùng tiền lương làm gì để kỉ niệm vậy Yuzuru-san”?
“Anh nhớ hình như mình đã mua 1 cái máy game thì phải…?”
“Và anh xài nó chưa?”
“Chưa, còn nguyên zin luôn”
Và nó đã trở thành cái “núi trò chơi” ở phòng cậu.
Tất nhiên, có lẽ ngày nào đó cậu sẽ chơi chúng…một ngày nào đó.
“Anh đã định mà… À, sẵn đang nói về game”
“Vâng?”
“Anh chưa bao giờ chơi game với em bên ngoài nhỉ?”
“Bên ngoài sao… Ah, anh nói đúng, chúng ta chưa từng”
Tuy đã hẹn hò nhiều lần nhưng 2 người vẫn chưa đến trung tâm trò chơi bao giờ.[note44315]
Những trò chơi ở game center bởi do đặc điểm kĩ thuật cùng khả năng trải nghiệm mà chúng tốn xu để chơi và thường mất kha khá tiền.
Cả Yuzuru và Arisa đều có giới hạn trong số tiền mình có thể tiêu, thế nên họ thường tránh các trung tâm trò chơi.
“Em muốn đến đó chơi với Yuzuru-san…được không anh?”
“Dĩ nhiên rồi”
Yuzuru cũng có cùng ngày nhận lương với Arisa.
Vì trong tương lai gần, cậu không có kế hoạch dùng tiền nào, thế nên cũng không ngại tiêu pha một chút vào những trò chơi điện tử.
“Thế…sau giờ học ngày mai thì sao?”
“Sau giờ học ngày mai? Ờm, anh thì sao cũng được…nhưng không phải tốt hơn là để chủ nhật à?”
Ở một số trung tâm trò chơi, có giới hạn về thời gian chơi đối với những độ tuổi khác nhau.
Nên dĩ nhiên, càng đi sớm vào chủ nhật, càng có thể chơi được lâu hơn.
“Em cũng không muốn chơi nhiều đến thế đâu. Hơn nữa…”
“Hơn nữa?”
“…Em muốn thử hẹn hò sau giờ học trong bộ đồng phục”
Arisa hơi đỏ mặt trong khi nói.
Sau đó nghiêng đầu.
“Không được sao anh?"[note44316]
“Dĩ nhiên là được rồi”
Sao mà cậu có thể từ chối được chứ.
.
Hôm sau.
Yuzuru và Arisa đã đến một trung tâm thương mại lớn có khu trò chơi nằm bên trong.
Nếu chơi chán chê rồi thì họ cũng có thể đi dạo ở các khu mua sắm hoặc dùng bữa ở khu ẩm thực luôn.
“Nhân tiện thì, em từng đến game center bao giờ chưa?”
Yuzuru nghĩ rằng là chưa, xét theo quá khứ trước giờ của “vợ”.
Vì cũng không rành về mấy cái trung tâm trò chơi cho lắm, nên cậu có hơi lo lắng khi phải hướng dẫn cho người đến lần đầu là Arisa.
“Vâng, em từng đến rồi”
“Heh, anh hiểu rồi… Hả? Em đến rồi?”
“Em từng đến khi còn nhỏ”
Khi còn nhỏ.
Yuzuru nghĩ đó hẳn là trước khi ba mẹ ruột của cô qua đời.
...Nói đến thì, hồi nhỏ cậu cũng từng đến trung tâm trò chơi, nên không lạ gì khi Arisa đã từng đến vài lần.
“Gần đây thì em có từng đến không?”
“Có, hình như là 2 tuần trước thì phải?”
“…Hả?”
Cái này mới đáng ngạc nhiên nè.
Trong đầu Yuzuru đang mô phỏng cảnh tượng Arisa đang chơi gamne một mình và “Ei~! Cho mày chết!”.[note44317]
“Một mình?”
“…Dĩ nhiên là “nhiều mình” rồi”
“Ra thế… Vậy em đi với ai?”
Chắc chắn, không phải con trai.
Hay là…em họ của cô ấy? – Trí tưởng tượng của ku cậu đang chạy hết công suất.
“Với Ayaka-san và những người khác. Nhưng tụi em không chơi game hay gì tương tự cả. Cả đám chỉ đi đến bốt chụp ảnh thẻ “Pirikura” thôi”
“Ah…cái đó thì anh có thể tưởng tượng được”
4 nữ sinh trung học chắc chắn đã chụp những bức ảnh được tùy chỉnh lòe loẹt cùng nụ cười tươi rói.
Arisa cũng có những mối quan hệ riêng.
Lẽ dĩ nhiên là cô sẽ có những trải nghiệm mà Yuzuru không biết.
…Nhưng nếu nói ra thì, cậu cũng khá bực khi đã không có được “lần đầu chụp ảnh Purikura” của Arisa.
Cậu thầm quyết định sẽ kêu đám Ayaka cho cậu xem mấy tấm hình đó sau.
“Mà, gác chuyện đó sang một bên. Trò đó, em muốn thử không?”
“Trò gắp thú à…?”
Đó là trò chơi mà người chơi sẽ di chuyển cần gắp bằng các nút và sau đó thả nó xuống để gắp các giải thưởng.
Là loại trò chơi mà ở trung tâm trò chơi nào cũng có. Trong thực tế, rất khó để tìm được một khu trò chơi mà không có trò gắp thú này.[note44318]
“Anh từng chơi chưa Yuzuru-san?”
“Tất nhiên là rồi”
“Thế từng thắng chưa”
“Tất nhiên là chưa”[note44319]
Yuzuru chưa bao giờ gắp được món đồ nào trong trò này.
Cậu thậm chí còn nghi ngờ ngay từ đầu liệu có chuyện là sẽ gắp được nó hay không… và cái chuyện ai đó gắp được có phải thuộc về truyền thuyết đô thị hay không nữa kìa.
“Em nghi lắm mà. Yuzuru-san, anh chơi game khá tệ chẳng phải sao?”
“Không, là do em mạnh quá thì có… Và anh giỏi mấy trò mô phỏng mà?”[note44320]
“Vâng, em biết. Anh giỏi đâm sau lưng lắm luôn”
“…Tới giờ em vẫn còn ghim đó hả?”[note44321]
Trong quá khứ, Yuzuru từng chơi một trò mô phỏng chiến thuật nào đó xuyên đêm với bạn bè của mình, bao gồm cả Arisa.
Và trong lần đó, cậu đã lừa và đâm lén Arisa không thương tiếc vô số lần…
Còn người bị đánh te tua tơi tả là Arisa đã dỗi “chồng” nguyên 1 ngày sau đó luôn.
Và đến giờ vẫn còn ghi hận trong lòng.
“Em sẽ tha thứ cho anh…nếu anh gắp được cho em cái gì đó, nhé?”
“Hồ ~, chơi luôn”
Cậu khẽ xắn tay áo lên và nhìn chằm chằm cái máy gắp.
Yuzuru chưa từng gắp được phần thưởng lần nào…nhưng “gắp được gì đó cho bạn gái” là một trong những tình huống kinh điển.
Khi được “vợ” dõi theo, có lẽ thứ sức mạnh thần bí nào đó sẽ hoạt động và cậu sẽ gắp được…Yuzuru cảm thấy thế.[note44322]
Cậu bỏ một đồng xu vào và di chuyển cần cẩu.
“…Ngon, ồ, ồ ồ ~!”
“Waaa!”
Cần cẩu gắp lấy con chú nhồi bông.
Kéo nó lên, rồi từ từ di chuyển về lối ra…
“Đùa chắc!?”
“Ah…”
Nó rơi trên đường đi.
Vai Yuzuru chùn xuống trong thất vọng.
Còn đôi mắt Arisa thì trở nên lạnh giá.
“Anh chồng” cảm thấy hơi bực bội.
“…Chờ anh chút Arisa. Để anh tra mẹo cái”
Cậu lấy smartphone ra và gõ “cách chơi gắp thú”.
Thoạt đầu, Arisa vẫn đứng yên đợi Yuzuru nghiên cứu “bí kíp”… Nhưng rồi cô đã đứng trước cái máy gắp một mình.
“Em sẽ thử trong khi anh đọc”
Yuzuru đọc một bài viết chia sẻ bí quyết trò chơi trong khi nghe giọng nói đáng yêu “Ei ~ ei ~!” của Arisa.
Cậu đọc lướt thật nhanh, rồi sau khi cảm thấy tự tin tràn đầy…
“Được rồi Arisa. Lần này anh chắc chắn sẽ…”
“Yay!”
“Cần Lời Giải Thích?”
Có tiếng *lạch cạch* vang lên, và một con búp bê đang nằm trong lối ra.
Arisa vui vẻ cầm lên và nâng niu trong vòng tay mình.
“Em làm được rồi”
“V-vậy à… Tốt cho em”[note44323]
Cảm xúc của Yuzuru khá hỗn tạp.
“…Anh muốn em dạy anh mẹo không?”[note44324]
“Kh-không…không cần đâu”
Kĩ năng trò gắp thú là vô dụng trong đời sống.
Nếu có tình huống hữu ích nào đó thì chỉ có thể là “gắp thay cho bạn gái mình”…
Nhưng nếu Arisa đã giỏi hơn cậu thì biết cách chơi làm méo gì nữa.
Có thể trong tương lai sẽ có cơ hội để “gắp thay cho lũ trẻ”, nhưng mama Arisa mà giỏi hơn papa Yuzuru thì papa Yuzuru lượn luôn cho nước nó trong cũng được.
“Các cặp đôi bổ khuyết những khiếm khuyết của nhau. Nếu em đã giỏi thì anh không cần rành về nó nữa. Ừm, tạ ơn trời là Arisa của chúng ta rất giỏi”[note44325]
“Ahaha…”
Cô nàng cười phá lên vui vẻ.
Còn Yuzuru thì cảm thấy “ớt có cay mấy cũng chỉ thế này là cùng”.
_____
Eng: Tội anh Yuzuru =))
Trans: Mình mà bị như main thì chắc cũng đội quần :v
49 Bình luận
Thanks trans
Cần dịch vụ đào hố bạn
Thanks