Trans: Drake.
Edit: HK.
_____
Đầu tháng 6
Trường Yuzuru tổ chức một cuộc “kiểm tra thể chất”.
Trường đã thuê hẳn một sân vận động và một phòng gym gần đó, rồi dành cả ngày để cho tất cả các học sinh kiểm tra.
… Mà nói ra thì, đây hoàn toàn không phải là một sự kiện vui vẻ gì cho cam.
Điều duy nhất có lợi là không có bài tập về nhà và “một ít” trải nghiệm đặc biệt.
Và đương nhiên là cả một cơ thể đầy mệt mỏi.
Nhưng nếu có gì có thể thêm vào thì đây là buổi kiểm tra thể chất đầu tiên của Yuzuru bởi vì năm ngoái cậu đã không tham gia được do gặp chấn thương.
Tuy nhiên, nội dung bài kiểm tra cũng chẳng các gì mấy so với hồi tiểu học và sơ trung.
Cho nên đối với đám Yuzuru, đây cũng là chuyện đơn giản.
Nhưng…
Nếu chỉ một trong hai người họ thì chẳng có gì để nói. Nhưng nếu cả hai cùng tham gia thì sẽ thành một chuyện khác.
“Bữa trưa của em ngon lắm”
Yuzuru nói với cô gái đang ngồi bên cạnh cậu.
Cô gái tóc vàng trong bộ đồng phục thể dục đáp lại như thể không có gì mà tiếp tục dùng bữa của mình.
“Vậy à. Cảm ơn anh… mà, dù sao thì nó cũng như mọi khi mà”
Vị hôn thê của Yuzuru, Yukishiro Arisa, đáp lại.
Nhưng làn da trắng của cô ấy có hơi nhuốm màu đỏ… hiển nhiên là cô đang xấu hổ.
Cô nàng vẫn là vị hôn thê dễ đọc vị như mọi khi.
“…Anh có muốn thêm súp miso không?”
“Nếu còn thì cho anh xin”
Nghe vậy, cô nàng cầm bình nước giữ nhiệt lên và đổ thêm vào cốc của Yuzuru.
“Của anh đây”
“Cảm ơn em”
Súp miso đầy phần cái, chủ yếu là các loại rau củ.
Mặc dù hương vị vẫn như mọi khi vì đây là đồ do Arisa nấu cho cậu… nhưng hôm nay nó lại còn ngon hơn mọi khi, một phần có lẽ vì hai người vừa vận động xong.
Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa của ngày “kiểm tra thể chất”.
Yuzuru và Arisa đang ăn trưa cùng nhau.
Họ ngồi cạnh nhau trên một băng ghế đá bên ngoài và cùng ăn bữa trưa mà Arisa đã chuẩn bị.
Xung quanh chẳng có ai qua lại cả.
Cũng là do họ đã chọn một nơi như thế này.
“…Em ghé qua chỗ Yuzuru-san sau khi xong được không?”
“Được thôi… nếu em muốn, mà em muốn ở lại qua đêm không?”
Cậu trả lời rồi nhanh chóng lại đề xuất ra một ý tưởng nữa.
Hồi tháng 5, khoảng thời gian nghỉ lễ, Arisa đã ở lại trong phòng của cậu.
Một vài “đồ ngủ” từ hồi đó vẫn còn ở trong phòng cậu.
Vậy nên, nếu cô muốn thì cô có thể ở lại bất cứ khi nào cô muốn.
Trước đề nghị của “chồng”, nàng “vợ” nghĩ ngợi một hồi rồi đáp.
“Không… em nghĩ nếu cứ thường xuyên ở lại thế không tốt lắm đâu… À, mà em rất vui nếu được mượn nhà tắm”
“Ừm, được thôi”
Yuzuru cũng hiểu rằng dù cho hai người có thân thiết đến đâu, thì dưới ánh nhìn của xã hội thì ở lại qua đêm quá nhiều cũng không tốt.
…Mà lại, họ vẫn còn nhiều cơ hội mà.[note44108]
“…”
“…”
Yuzuru xích lại gần “vợ” một tí.
Vai của họ giờ đã gần đến mức chạm vào nhau.
“…”
“…”
Và rồi chậm rãi mà tự nhiên… cậu nắm lấy tay “vợ”.
Arisa cũng nắm lại tay cậu
Tay của vị hôn thê vừa mềm vừa ấm.
Và…
Làm thế nào để nắm bắt cơ hội một cách chính xác mà không vội vàng cũng không bỏ lỡ?
Yuzuru đang nghĩ lại những lời mà quản lý của cậu ở chỗ làm thêm – Hiromi.
Cậu cảm thấy mối quan hệ của hai người họ có chút dậm chân tại chỗ.
Hồi Tuần lễ vàng, khoảng cách giữa hai người họ đã được rút ngắn lại, và họ đã có thể hôn nhau trên môi… nhưng sau đó thì chẳng thấy tiến triển thêm được nữa.
Vẫn còn quá xa để đến bước cuối và cảm giác như có một bức tường khổng lồ đang chặn họ lại
Không, ngay từ đầu thì mấy việc này hình như mình hơi nóng vội rồi… Thế này hình như không ổn lắm?
Nếu cậu trở nên thiếu kiên nhẫn, vượt qua khỏi sự kiểm soát và dọa sợ Arisa, kết quả sẽ chẳng có gì ngoài thảm họa.
Mình là đàn ông cơ mà, có nên chủ động không nhỉ?... Nếu mình không chủ động, có thể việc này sẽ khiến Arisa cảm thấy khó chịu…
Cậu chưa bao giờ thực sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
Tuy nhiên, Hiromi là tiền bối của Yuzuru.
Chú ấy đã sống lâu gấp đôi cậu rồi.
Cậu không thể không cân nhắc được.
Khả năng Arisa cảm thấy bất an với tình yêu mà cô nhận được từ Yuzuru… sẽ là lúc mà Yuzuru đã trở nên quá cẩn thận để tránh Arisa cam thấy khó chịu.[note44109]
… khó thật…
Mình nên làm gì đây?
Vừa nghĩ, cậu vừa nhẹ nhàng đặt tay lên vai “vợ”
Bờ vai nhỏ nhắn được bao trọn trong lòng bàn tay cậu
Bộ đồng phục thể dục có hơi ẩm một chút
“…”
“…”
Khi Yuzuru ôm lấy cô, Arisa cũng dựa mình vào lòng cậu.
Giây tiếp theo, cậu cảm nhận được đầu của cô đang tựa lên vai mình.
Mái tóc mềm mượt khẽ cọ vào má Yuzuru.
Mùi hương của dầu gội, chất khử mùi mồ hôi và một chút mồ hôi bay vào mũi cậu.
Yuzuru cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung đến nơi.
“…Arisa”
Cậu gọi tên cô và ôm lấy cô thật chặt.
Rồi anh “chồng” khẽ chạm vào mặt “vợ”, Yuzuru tiến gần đến môi cô…
“Ừm, chuyện đó…”
Arisa khẽ đẩy ngực cậu…
Cử động của Yuzuru cũng khựng lại.
“C-Chúng ta đang trong lớp… ý em là đang trong giờ học và ta cũng đang ở ngoài nữa…”
Cô khẽ từ chối cậu.
Yuzuru cảm thấy có chút tổn thương.
Nhưng…
Thực tế thì đúng là họ đang ở giữa cuộc kiểm tra.
Hơn hết là cả hai đang ở bên ngoài, và cũng có thể có ai nhìn thấy nữa.
Như thế, luận điểm của Arisa có thể hiểu được.
Có lẽ cũng là vì Yuzuru có chút vội vàng.
“Phải rồi nhỉ… anh xin lỗi”
Cô ấy không ghét mình chỉ vì điều này đâu.
Vừa tự nhủ với bản thân, Yuzuru vừa tách ra khỏi cô.
Nhưng rồi, cô nàng lại bám lấy áo cậu.
Và cô nhìn lên cậu, với đôi mắt long lanh và biểu cảm có chút ngại ngùng, Arisa khẽ nói.
“Khi chúng ta về nhà, hãy… uh… chuyện đó…”
“Được rồi. Anh sẽ chờ vậy”
Yuzuru cảm thấy mong chờ đến lúc được về nhà.
______
Sakuragi Sakura:
Tôi đang không biết nên “đẩy” hay nên “kéo” Yuzuru nữa…
Trans: :))))) Không biết mấy thanh niên ở đó vô tình nhìn thấy một đống cơm chó sẽ như thế nào nhỉ?
42 Bình luận
người mù thấy thì phản cảm lắm :)))
Thanks trans
Thanks trans
Tôi mà thấy ở ngoài thì đứng hóng trong bóng tối (tránh làm phiền)
Thanks