Trans: HK.[note42032]
Thông báo nhỏ: vì từ ngày mai (mùng 1 tết) đến hết mùng 7 tết tui đều bận, và mớ chương được đăng trong hôm nay là toàn bộ “tài sản” tui tích cóp được từ đợt bom trước đến giờ, thế nên chương tiếp theo sớm nhất cũng tối mùng 8 mới có nhé mọi người.
Ok, thông báo chỉ vậy thôi á. Chúc cả nhà năm mới nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Chúc ai chưa có gấu thì trong năm nay sẽ có, còn ai đang có gấu thì tình cảm càng đi lên nhé. P/s: có gấu nhưng cũng đừng bỏ bê sở thích nha, cày view và chăm cmt cho nhóm tui vui ^.^
_____
Trước khi đến nhà Arisa, Yuzuru có 1 việc cần làm trước.
Cậu gọi vào số di động của Amagi Naoki.
Cậu xin lỗi vì đã phiền lúc ông đang làm việc.
Thông báo với ông ấy rằng Arisa đang bị cảm.
Sau đó, xin phép để được vào nhà và thăm Arisa.
Cuối cùng là muốn được dùng một phần nhà bếp để chăm sóc cho cô.
Đó là 4 ý chính Yuzuru đã truyền đạt cho Naoki.
“À, không sao đâu… Xin lỗi đã phiền cháu, Yuzuru-kun. Xin hãy chăm sóc con gái giúp bác”
“Xin bác yên tâm, dù sao thì Arisa cũng là vợ sắp cưới của cháu mà”
“Nhân tiện thì, Yuzuru-kun…”
“Vâng…sao ạ?”
“Cháu…nghĩ sao về Arisa?”
Tự dưng ông ấy hỏi cái gì vậy?
Cậu không thể không nghiêng đầu.
“Cô ấy là một người rất quan trọng đối với cháu”
“…Hmm, bác hiểu rồi. Bác xin lỗi vì đã hỏi một điều kì lạ”
Vì Naoki đang làm việc nên họ không thể nói chuyện lâu được.
Yuzuru cúp điện thoại sau khi quyết định sẽ báo cáo tình trạng của Arisa cho ông ấy sau.
Đã được sự cho phép của Naoki, cậu lập tức đến nhà Arisa.
Cậu bấm vào máy liên lạc và thông báo rằng mình đã đến.
Một lúc sau, cánh cửa từ từ mở ra.
Đứng ở ngưỡng cửa là Arisa đang trong bộ đồ ngủ và chiếc áo khoác ngoài.
Mái tóc luôn được chải gọn gàng của cô đang rơi rối.
Tuy đang mang chiếc khẩu trang che một nửa khuôn mặt…nhưng ai cũng có thể nhận ra rằng nước da của Arisa trông không được tốt.
“Chào buổi sáng, Arisa”
“Chào buổi sáng... *khụ khụ!*”
Cô ấy ho.
Cảm thấy sẽ không tốt nếu Arisa tiếp xúc với cái lạnh lâu, Yuzuru nhanh chóng bước vào và đóng cửa lại.
“Xin lỗi, tớ đã đánh thức cậu à?”
“Không, không sao mà...”
Lúc này thì Yuzuru đang được Arisa dẫn về phòng của cô ấy.
Trông cô ấy có vẻ không được ổn cho lắm.
Tuy đang cố tỏ ra vững vàng, nhưng những bước đi của Arisa có hơi loạng choạng.
Yuzuru quyết định sẽ dùng phần còn lại của ngày hôm nay để chăm nom “vợ”.
“Đây là phòng tớ”
Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy phòng của Arisa.
Nó khá nhỏ, nhưng không gian bên trong rất dễ thương.
Đó là một căn phòng rất nữ tính.
Nếu không phải là “vợ” đang ốm thì Yuzuru đã tận hưởng nó nhiều hơn rồi.
“Tớ biết rồi, tớ đã nhớ vị trí căn phòng rồi. Giờ thì, cậu ngủ tiếp đi”
“...Vâng”
Quả nhiên là cô đang gắng gượng.
Arisa lập tức ngoan ngoãn trở lại giường.
“Cậu đến bệnh viện chưa? Nhìn thì có vẻ là chưa ha?”
“…Không, tớ chưa đến. *Khụ!*… tớ sốt khoảng 37 độ, nên đã nghĩ là sẽ ổn thôi”
Cái người vừa nói như thế…Arisa trông chẳng thấy ổn chỗ nào.
Nhưng, nếu chỉ là 37 độ thì vẫn chưa nguy cấp đến mức cần đến bệnh viện ngay.
“…Nhân tiện thì, cậu ăn trưa chưa? Nếu chưa thì tớ sẽ lấy cho cậu một ít cháo ăn liền hoặc đào đóng hộp nhé?”
Tuy không thể tự tay nấu cháo, nhưng nếu là đồ nấu sẵn thì ít nhất Yuzuru cũng đủ trình.
Cơ mà nếu nhà đã có đồ ăn thì cứ tận dụng thì hơn.
“Ưm…vẫn chưa. Nếu cậu có thể lấy giúp tớ một ít thì thật tốt. Hiện trong nhà không có thứ gì ăn ngay được cả…và tớ thì lại đang gặp rắc rối đây”
“Được mà. Tớ sẽ mang cho cậu viên ngậm và đồ uống vitamin. Cậu còn muốn gì khác không? Có đủ thuốc chưa?”
“Tớ thường dùng đến thuốc nên ổn cả… Xin lỗi nhưng phiền cậu mua miếng dán làm mát giúp tớ với… Miếng hiện tại là cuối cùng rồi”
“Ok, đã rõ”
Yuzuru dặn Arisa hãy gọi di động cho cậu nếu có gì xảy ra và sau đó đến hiệu thuốc gần nhất để mua những thứ cần thiết.
Không có liên lạc nào đến từ Arisa…nhưng cậu vẫn chạy gấp về, vì cân nhắc đến chuyện gì đó có thể xảy ra.
“Arisa, tớ về rồi đây”
Cậu đứng trước cửa phòng cô và nói, nhưng không ai trả lời.
Cậu gõ cửa sau đó bước vào.
…Cô ấy đang ngủ à?
Nghĩ thế, cậu nhìn gương mặt “vợ”.
Trông còn nhợt nhạt hơn lúc nãy nữa.
“Ưm…Yuzuru-san?”
“Cậu không sao chứ?”
Arisa hơi hé đôi mắt mệt mỏi trên khuôn mặt đang nhăn nhó vì khó chịu và lấm tấm mồ hôi ra.
Trông cô như đang rất đau đớn và bất lực.
Yuzuru đặt tay lên trán Arisa.
“Cơn sốt trở nặng rồi... Chúng ta nên thận trọng thì hơn. Cậu tự đo nhiệt độ được không?”
Yuzuru cầm nhiệt kế ở gần đó lên và đưa cho Arisa.
Cô hơi gật đầu và bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo ngủ của mình ra.
Lập tức, một chiếc áo lót màu trắng đập vào mắt của Yuzuru.
Cậu hoảng hồn quay mặt đi chỗ khác.[note42033]
“Cậu tự đo được chứ?”
“…Vâng”
Sau đó, Yuzuru nhận lại nhiệt kế từ Arisa.
Giá trị của nó là… 38.7 độ.
“Sốt thế này thì tốt hơn là cậu nên đến bệnh viện. Có khả năng là cảm cúm đấy”
“Ư…nhưng tớ…”
“Tớ sẽ gọi taxi cho”
Yuzuru dùng di động của mình và gọi taxi.
May thay là có một chiếc xe trống ở gần đó, và nó nhanh chóng đến nơi.
“Cậu đứng được không Arisa?”
Sau khi chuẩn bị xong sổ thông tin cá nhân và thẻ bảo hiểm, Yuzuru hỏi Arisa.
Cô mơ màng nhìn cậu và gật đầu.
“Vâng, tớ có thể”
Hơi gật đầu, sau đó Arisa đứng dậy.
Nhưng cô lập tức khuỵu xuống.
Yuzuru vội vàng đỡ cô.
“Chầm chậm nào. Tớ sẽ bế cậu”
“Hả, không…a…”
Yuzuru nói xong và lập tức ẵm Arisa lên, mặc kệ giọng nói bối rối của cô.
Và thế là thành tư thế bế công chúa.
Lúc đầu thì Arisa rất ngạc nhiên nhưng sau đó lại trở nên im lặng, dùng cả 2 tay nắm chặt lấy áo của “chồng”.
Yuzuru bế Arisa trong vòng tay và bước lên taxi, nói với tài xế đích đến là bệnh viện.
.
May thay, nó không phải cảm cúm.
Họ đưa Arisa một ít thuốc sổ mũi và ho, cả thuốc hạ sốt nữa, rồi cho cô về nhà.
Sau khi 2 người về đến thì cũng đã là giờ ăn trưa.
“Arisa, cậu có thèm ăn không?”
Yuzuru hỏi trong khi đặt “vợ” xuống giường lại.
Cô khẽ lắc đầu.
“Không hẳn…”
“Tớ biết rồi…”
Nhưng thuốc được ghi là “dùng sau khi ăn”.
Cô ấy không thế uống thuốc nếu chưa ăn gì đó.
“Cậu ăn đào đóng hộp được chứ?”
“…Nếu chỉ một chút”
Và, Yuzuru đi đến tủ lạnh, lấy ra một lon đào đã được làm lạnh.
Cậu cho nó ra một cái đĩa và cầm lên cùng một chiếc nĩa.
Cậu cẩn thận đỡ Arisa dậy và đặt chiếc đĩa lên tay cô.
“Nếu nhiều quá thì cậu để thừa cũng được. Nhưng ít nhất thì cũng phải cố ăn một tí”
“……”
Arisa ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa trên tay.
Sau đó, cô chuyển đôi mắt xanh ngọc bích của mình sang Yuzuru.
“Ưm…”
“Sao thế? … Cậu không ăn được à?”
“Không, ừm…”
Gò má của Arisa hơi ửng đỏ.
Nó…có hơi khác với triệu chứng của cảm lạnh hoặc sốt.[note42034]
“Sao vậy?”
Không lẽ vì đào vàng ngon hơn đào trắng?
Và khi Yuzuru đang nghĩ thế…
“…tớ ăn”
“Hửm?”
“Xin hãy đút cho tớ ăn”
Arisa nói với Yuzuru cùng đôi mắt ươn ướt.
_____
Sakuragi Sakura:
“Đây, ah ~ nào”
“Ah ~ ưm♥”
Trans: vì dịch vội nên nhiều đoạn muốn cmt nhưng thôi nhịn, nói 1 câu là đủ: Chương này main phải nói là quá men lì, men hết chỗ chê, men méo chừa phần cho bọn “lu sờ” hơn trăm chap luôn =))
88 Bình luận