Kimi to Boku no Saigo no...
Sazane Kei Nekonabe Ao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 11

Ký ức: Ánh đèn thứ ⑤ Thứ chia cắt thế giới

1 Bình luận - Độ dài: 7,613 từ - Cập nhật:

1

Hôm nay là "ngày sinh nhật".

Bình minh ngày mà hàng ngàn phù thủy và ma đạo sư sẽ rời khỏi Đế Quốc.

❝────❞

Thái tử Yunmelngen nằm dài trên giường, y nhìn ánh nắng ban mai mà chưa hề chợp mắt dù chỉ một chút.

❝……Kuro.❞

Y nắm chặt lấy thiết bị liên lạc ở góc giường.

Mình muốn gọi. Mình muốn nghĩ ra chủ đề để nói chuyện với cậu ấy. Mình muốn nghe giọng cậu ấy.

Nhưng không được.

Bởi ngay lúc này, có lẽ anh ấy đang hành động cùng đồng đội và lên chuyến tàu đầu tiên.

Chuyến tàu từ Đế Đô đến biên giới.

Chỉ cần đến được biên giới, ai cũng có thể dễ dàng rời khỏi Đế Quốc, miễn là có giấy tờ tùy thân. Ngay cả các phù thủy hay ma đạo sự bị chiếm hữu bởi Tinh linh cũng vậy.

❝……Không có luật cấm những người bị ô uế bởi Tinh linh rời khỏi Đế Quốc. Miễn là họ không giao tranh với Quân đội Đế Quốc thì sẽ ổn thôi. Hy vọng anh bình an vô sự, Kuro.❞

Y đang khó chịu.

Tại sao bây giờ mình lại tỉnh táo thế này? Mình muốn mất đi ý thức giống như mấy ngày trước. [note67914]

Đã vài tiếng rồi tâm trí y không thể ngừng lo lắng về Kuro. Y bất lực vì chẳng thể làm gì.

❝……Hà―à……  chẳng giống mình chút nào. Tại sao đường đường là một Thái tử mà lại quan tâm đến một dân thường như vậy?❞

Y ném thiết bị liên lạc vào góc giường. Thứ đó quá nặng nề với y.

Thôi thì ngủ đi vậy. Y vùi mặt vào gối.

❝……?❞

Yunmelngen nghe thấy một âm thanh kỳ lạ bằng thính giác phi thường của y.

Đó là tiếng chạy của nhiều người. Nhưng tiếng chân không chỉ vội vã mà còn mang lại một cảm giác lén lút. Tiếng bước chân dừng lại ngay trước phòng y.

“Thái tử điện hạ.”

Đó là giọng của những người mà y không hề biết.

“Chúng tôi đến để khám bệnh cho ngài. Ngài có thể mở cửa không ạ?”

Y có một linh cảm không lành. Đây là lần đầu tiên y cảm thấy lạnh gáy đến mức bộ lông bạc đã dựng ngược cả lên. Vì thế mà y trả lời:

❝Không.❞

“Tại sao?”

❝Hôm nay ta cảm thấy không khỏe. Ta mệt đến mức không thể ra khỏi giường nên ta sẽ kiểm tra sức khỏe vào ngày mai.❞

“Thế thì ngài càng cần kiểm tra sức khỏe chứ. Xin hãy mở cửa.”

❝Các ngươi là ai.❞

Không phải "ngươi" mà là "các ngươi".

Y nhận ra nhiều người đang nín thở trước cửa và lật tẩy họ một cách khéo léo.

❝Meln nói lại: Meln cảm thấy không khỏe. Ta chắc chắn các ngươi đều đã biết sức khỏe của ta không ổn định kể từ khi trở thành hình dạng này. Nếu các ngươi thật sự là──!?❞

Cánh cửa đột nhiên bị bật tung. Cánh cửa cơ khí dày cộp đã bị xé toạc bởi một vụ nổ từ ngoài hành lang.

❝……Bom!?❞

Tại sao? Y nhảy ra khỏi giường và chẳng có thời gian để suy nghĩ đến các câu hỏi khác.

Giữa làn khói dày đặc, nhiều bóng người lao vào.

Một nhóm vũ trang được trang bị súng và giấu mặt sau kính bảo hộ. Họ không phải Quân đội Đế Quốc, cũng không phải cảnh vệ.

❝Sát thủ các ngươi do ai gửi tới!?❞

“────”

Mười lính vũ trang giơ súng lên.

Trước khi y có thời gian bỏ chạy, những khẩu súng lục lớn đến mức có thể giết gấu đã chĩa vào y ở cự ly gần.

“Vĩnh biệt.”

Trong phòng Thái tử…

…những vệt máu tím nổi bật không phải của con người bắn khắp phòng.

2

Năm giờ sáng.

Ánh mặt trời yếu ớt bắt đầu nhô lên từ thung lũng sau những tòa nhà phía chân trời. Vào thời điểm mà đa phần dân cư vẫn đang say giấc trên giường──

Một vụ nổ lớn đỏ rực nền trời đã phá vỡ sự im lặng và làm rung chuyển Đế Đô.

Con đường nhựa bị xé nát tươm. Cửa sổ những tòa nhà bốc hơi không dấu vết. Sau chấn động dữ dội, các tòa nhà lần lượt đổ sập như các quân domino.

“Kyaa!?”

“Hm!?…… Vụ nổ đó……”

Alicerose hét lên bởi tiếng nổ đinh tai.

Ở bên cạnh, Crosswell cũng cảm thấy lạ và quay đầu lại.

“Hỏa hoạn à?”

Bồ hóng đen kịt và tàn lửa đỏ rực phủ kín nền trời u ám.

Đây là nhà ga thuộc Phố 11. Ngay khi "nhóm 1" với gần 1000 người chuẩn bị lên chuyến tàu đầu tiên để đến biên giới Đế Quốc thì một vụ nổ lớn xảy ra.

“……Phía Thiên Thủ Phủ phải không?”

Thiên Thủ Phủ là nơi ở của thái tử Yunmelngen. Một vụ nổ lớn như vậy không thể xảy ra ở Thiên Thủ Phủ bởi đây là cơ sở quan trọng nhất của Đế Quốc.

“Tránh ra, Kuro.”

“Eh?”

Cùng lúc đó, Eve im lặng và nhìn lên trời và dang cả hai tay ra.

──Chạm tới bề mặt của ngôi sao.

──Hỡi những thủ hộ của khí quyển.

Gió? Hay không khí?

Ngay sau đó, Crosswell cảm nhận được một tấm khiên vô hình mở rộng ra và bao phủ cậu cùng mọi người ở nhà ga──

Chuyến tàu đầu tiên dừng lại ở ga bị nhấn chìm trong ngọn lửa dữ dội. Sóng xung kích từ vụ nổ tràn đến như tuyết lở.

Sóng xung kích mạnh đến mức có thể đục thủng những bức tường bê tông và thổi bay nó theo mọi hướng. Ngay trước khi mọi người bị nhấn chìm trong luồng nhiệt nóng đến nỗi có thể làm chảy thép, tấm khiên khí quyển đã cản nó lại.

“……Có bom trên tàu!?”

Thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Nếu Eve không kịp thời bảo vệ, tất cả những người ở gần toa tàu đã bị thổi bay không còn dấu vết.

……Thời gian và địa điểm đều quá chuẩn xác.

……Chắc chắn quả bom này nhắm vào những người sẽ lên tàu!

Không ai biết đây là âm mưu của kẻ nào.

Nhưng có một thứ chắc chắn, đó là kế hoạch trốn khỏi Đế Đô đã bị lộ. Hẳn có kẻ đang nhắm vào những người bị ô uế bởi Tinh linh.

“Ch-Chuyện gì vậy!?” - Giọng nói đó là của Miusha, cô hiện lên với khuôn mặt tái nhợt.

“Q……Quả bom vừa rồi nhắm vào chúng ta đấy! Tại sao…!?”

Họ chỉ muốn rời khỏi Đế Quốc.

Họ sẽ rời khỏi Đế Quốc mà không tạo ra rắc rối cho bất cứ ai. Dẫu vậy, vẫn có kẻ cản đường họ…

〝Cảnh báo khẩn cấp độ một.〟

〝Ban bố lệnh sơ tán khẩn cấp cho toàn bộ các quận từ một đến mười một của Đế Đô.〟

Không chỉ trong khu vực nhà ga mà toàn bộ các phố phường đều vang lên tiếng cảnh báo.

〝Bao gồm cả Thiên Thủ Phủ, có 12 địa điểm đã bị đánh bom và xảy ra hỏa hoạn. Hãy sơ tán ngay lập tức.〟

〝Thủ phạm có thể là một giáo phái được gọi là Đại phù thủy Nebulis.〟

……Hả?

Crosswell không tin những gì mình vừa được nghe.

Dù nghe không lọt chữ nào nhưng cậu tuyệt đối phủ nhận nó.

……Đại phù thủy Nebulis? Eve-oneesan sao?

……Nhưng nãy giờ chị ấy luôn ở đây mà!!

Đây có thể là hiểu lầm hoặc vu khống vô căn cứ.

Một người vừa cứu hàng trăm sinh mạng khỏi quả bom cài trên tàu sao có thể là thủ phạm cho các cuộc đánh bom được.

“C-Có chuyện gì vậy…… Eve-oneesan!?”

Cô em gái nhìn chằm chằm vào chị mình.

Cô gái da nâu không nói một lời, ngẩng đầu lên khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô.

“────Ra là vậy.” - Giọng nói lạnh lùng ấy mang theo một sát khí chết người. “CHÚNG MÀY LÀM ĐẾN MỨC NÀY CHỈ ĐỂ BIẾN TAO THÀNH PHÙ THỦY SAO!?”

Các tiếng nổ vang lên không ngớt.

Những ngọn lửa bùng cháy cùng những cột khói khổng lồ đã nhuộm đen bầu trời Đế Đô.

……Đế Đô đang bị thiêu rụi.

……Nhưng không phải do chúng tôi. Có người muốn biến mọi người thành kẻ xấu sao!?

Kế hoạch đào tẩu khỏi Đế Quốc đã bại lộ.

Họ đã bại trận từ lúc đó. Từ việc sẽ đồng loạt di cư khỏi Đế Đô, kế hoạch của họ bị viết lại khiến họ trở thành những kẻ bỏ trốn sau khi tàn phá Đế Đô.

〝Phát hiện Đại phù thủy Nebulis ở ga chính quận mười một.〟

〝Yêu cầu dân cư khu vực lân cận không ra khỏi nhà. Dân cư ở các khu vực khác hãy mau chóng di tản đến các hầm trú ẩn.〟

“Đừng có đùa!”

Một người đàn ông trung niên đang đeo ba lô hét lên. Ông định sẽ cùng với gia đình đều là những người bị ô uế bởi Tinh linh rời khỏi Đế Đô.

“Chúng ta không làm gì cả! Những vụ nổ này──”

*Đoàng* (tiếng đạn bắn)

Loạt đan oan nghiệt chấm dứt những lời cầu xin tuyệt vọng.

❝Đầu hàng đi!❞

Phía sau những ngọn lửa đang bùng lên và phá hủy các tòa nhà là bóng của những chiếc xe bọc thép.

Một đội lính bộ binh lớn được trang bị súng dần xuất hiện. Thêm vào đó, còn có thể nghe được âm thanh của những chiếc xe tăng khổng lồ đang di chuyển phía sau.

❝Thông báo đến tất cả những người thuộc phe của Đại phù thủy Nebulis.❞

❝Các ngươi bị tình nghi tấn công, phóng hỏa Thiên Thủ Phủ và phá hoại Đế Đô. Đừng hòng bỏ trốn.❞

❝Đầu hàng đi!❞

Đầu hàng rồi sao nữa?

Vì thực hiện chính sách không phản kháng một cách triệt để mà hàng trăm đồng chí của họ đã bị tống vào tù. "Đầu hàng cũng chẳng có ích gì", tư tưởng đó đã khắc sâu vào xương tủy của họ trong nửa năm qua.

Vậy thì nên làm gì đây?

──Chỉ còn cách chạy trốn.

Mọi người đều ngầm hiểu với nhau.

Vì tàu đã bị phá hủy nên họ chỉ có thể chạy bằng chân. Trước mắt là phải rời khỏi Đế Đô. Thêm vào đó, ngọn lửa dữ dội cũng đã lan đến rất gần.

“Chạy thôi!”

“Tản ra! Rời khỏi Đế Đô. Sau đó tới biên giới!”

Hàng chục người đồng loạt hét lên.

Phía trước nhà ga đang bốc cháy, cả nghìn người bắt đầu chạy tán loạn.

“Kuro-kun!”

“Bên này, Alice-oneesan! Chúng ta cũng phải chạy thôi!”

Crosswell chạy đi cùng Alicerose.

……Ai là thủ phạm trong việc phóng hỏa Đế đô mới được!?

……Thiên Thủ Phủ nữa. Không chừng đã có chuyện xảy ra với Yunmelngen rồi……

Nhưng hiện tại phải tập trung vào việc cần làm trước mắt đã.

Nếu không thể thoát khỏi đây, chúng ta sẽ bị bắt và tống vào nhà lao.

“Kuro-kun! Phía trước!”

“……Bị bao vây rồi!?”

Alice chỉ vào con đường lớn phía trước.

Binh lính Đế Quốc được trang bị súng liên tục lao tới. Phía sau là lượng lớn xe vũ trang cùng xe tăng.

Họ đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

❝Cấm di chuyển!❞ - Cảnh báo phát ra từ một chiếc xe bọc thép.

❝Đã bao vây toàn bộ khu vực xung quanh nhà ga thuộc quận Mười một. Bắt đầu thi hành cưỡng chế với những kẻ bị tình nghi đánh bom Thiên Thủ Phủ và phóng hỏa 27 địa điểm thuộc Đế Đô.❞

“……Đừng có đùa! Chúng tôi không làm gì hết!” - Crosswell dang rộng hai tay và cao giọng.

Nhưng, cậu cũng biết rằng lời thanh minh ấy sẽ không được chấp nhận.

Bởi, tình huống này giống như việc bị bắt quả tang. Từ góc nhìn của binh lính Đế Quốc, đây là tình huống kỳ lạ khi có đến hơn một nghìn "người bị ô uế bởi Tinh linh" tập trung trước nhà ga.

Họ nghĩ rằng các phù thủy tụ tập ở đây đã thiêu rụi Đế Đô.

❝Đây là cảnh cáo cuối cùng. Cấm cử động.❞

❝Nếu các ngươi chống cự hoặc bỏ chạy, bọn ta sẽ khai hỏa.❞

Và câu trả lời mà bên này đưa ra là──

“Alice, Kuro. Trốn đi.”

Lửa đã bùng lên.

Không phải những ngọn lửa đỏ thẫm đang bùng cháy khắp Đế Đô. Bức tường lửa được tạo ra để ngăn chặn xe bọc thép và xe tăng mang một màu tím rực rỡ.

❝────mn!?❞

Những chiếc xe bọc thép dừng lại trước ngọn lửa mà họ lần đầu được thấy.

“Chị sẽ "chăm sóc" cho quân lính Đế Quốc. Có vẻ chị mới là mục tiêu chính của chúng.”

Sau khi phóng ra bức tường lửa tím thẫm, Eve bước một bước lớn về phía trước.

“Trước mắt mọi người lo trốn khỏi Đế Đô đi.”

“……Onee-san!? Đừng. Em không thể để một mình chị làm một việc nguy hiểm như vậy được! Chị cũng đi cùng…”

“Alice.” - Cô gái da nâu quay đầu lại. Trên lưng cô, Tinh linh ấn lớn hơn bất kỳ ai khác hiện lên. “Chị là chị của mày mà. Không cần lo.”

“Hả!!”

“Chạy ngay đi. Kuro, hãy bảo vệ Alice.”

Eve đang dao động.

Không phải bởi lời Alice nói, mà bởi cô đang cố hết sức để ra dáng một "người chị cả".

“Alice-oneesan, chạy thôi!”

Crosswell kéo tay chị mình rồi chạy đi.

Sắc đỏ thẫm đã nhuộm kín bầu trời──

Để thoát khỏi Đế Đô đang chìm trong biển lửa, Crosswell chọn đi theo một con hẻm phía sau phố chính. Trong vô số tuyến đường vừa hẹp vừa phức tạp ở đây, có vài con đường sẽ dẫn đến vùng ven của Đế Đô. Những con đường này thì chỉ có dân địa phương biết.

“Kuro-kun, còn những người khác……”

“Mọi người hẳn phải trốn bằng đường khác rồi. Nếu không tìm được đường trốn, chị và em cũng sẽ bị cuốn vào đám cháy thôi!”

Ngọn lửa đang nhấn chìm Đế Đô sẽ lan rộng ra.

Lửa cháy lan từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, lan từ các tòa nhà lớn sang khu dân cư. Rất nhiều người chỉ kịp chạy ra khỏi nhà mà chẳng kịp mang theo bất cứ thứ gì.

……Không chỉ có những người bị ô uế bởi Tinh linh.

……Đám cháy lớn đến nỗi tất cả mọi người ở Đế Đô đều phải chạy đi lánh nạn.

Mọi người cứ thế chạy thục mạng khỏi biển lửa phía sau.

“Alice-oneesan, bây giờ tất cả những gì chúng ta phải làm là nghĩ cách trốn thoát. Nếu bị bắt ở đây thì còn mặt mũi nào để gặp Eve-oneesan nữa──── Cái gì!?”

Đôi chân đang chạy giữa những con đường chật hẹp của Crosswell bỗng khựng lại. Bởi trước mặt là một bức tường.

Vô số tấm sắt, tấm gỗ phế liệu chất thành đống đã hoàn toàn cản đường họ.

“……Bị nhìn thấu rồi sao!?”

Vậy đây là lý do quân đội Đế Quốc tuyên bố đã "bao vây" Đế Đô.

Kế hoạch đã bị bại lộ. Có lẽ mọi con đường rời khỏi Đế Đô đã bị phong tỏa từ hôm qua hoặc hôm kia.

“Kuro-kun, đằng sau!”

Mặt Alicerose cứng đờ khi nghe tiếng giày quân đội uỳnh uỵch vang lên rất gần phía sau.

Hoàn toàn không có đường thoát. Phía sau là lính Đế Quốc trang bị tận răng. Trước mặt là đống phế liệu cao như núi.

……Làm gì đây!? Đối mặt với lính Đế Quốc bằng vũ lực là chuyện không thể.

……Hay là leo lên?

Không, họ sẽ đuổi kịp trong lúc đang leo lên.

Hiện thực quá tàn khốc.

Dù Eve đã đơn độc cầm chân rất nhiều lính Đế Quốc, Crosswell cũng không thể dẫn thành viên gia đình quý giá của mình chạy trốn.

Bị chặn bởi cái mớ phế phẩm như thế này…

……Đợi đã.

……Chẳng phải cũng từng có chuyện tương tự xảy ra hay sao? Khi đường đi bị chặn.

Là lần lẻn vào Thiên Thủ Phủ.

Khi đến phòng Yunmelngen, cánh cửa cơ khí chẳng thể mở ra theo kiểu bình thường ấy. Lúc đó mình đã làm gì nhỉ?

“……Alice-oneesan, đứng sau lưng em.”

“Kuro-kun?”

“Em sẽ thử đánh liều một phen.”

Trước mặt là những tấm thép và ống sắt lớn, Crosswell lặng lẽ chạm vào Tinh linh ấn trên cổ. Khi phá cửa phòng Thái tử, thể lực của cậu cũng vượt xa người bình thường────

Lần đầu tiên cậu cầu xin.

Lần đầu tiên cậu phải cầu xin sức mạnh từ Tinh linh trong cơ thể, thứ mà trước giờ cậu luôn nhắm mắt làm ngơ.

……Hãy cho ta mượn sức mạnh. Hoặc ít nhất là trao đổi với ta.

……Nếu ngươi cho ta sức mạnh để có thể thoát khỏi đây, ta sẽ chấp nhận ngươi đến hết đời, Tinh linh!

Tinh linh ấn bỗng tỏa sáng rực rỡ như để đáp lại ý chí của cậu.

“Tránh raaaaaaa!”

Đòn tấn công mang theo toàn bộ sức mạnh đã thổi bay ngọn núi phế liệu trước mặt.

Khoảnh khắc Crosswell vừa chạm vào đống phế liệu nặng cả trăm kilogram, nó như bị tan vỡ thành hàng ngàn mảnh vụn.

Uy lực mạnh như một phát đâm trực diện của tàu hỏa.

Dây thép giữ cho đống phế liệu cố định cũng bị xé thành từng mảnh, bay lên không theo những mảnh vụn.

“……Hả? Kuro-kun, em v-vừa……!?”

“…………Hàaa……aaa……Nếu chỉ dựa vào sức mạnh của Tinh linh thì không ngầu chút nào.”

Và họ bắt đầu chạy trên con đường rải đầy những mảnh vụn.

Crosswell cũng lo cho những bằng hữu đã tản ra khắp mọi nơi. Chắc hẳn mọi người đều đang cố tìm cách rời khỏi Đế Đô bằng bất cứ cách hay bất cứ con đường nào mà họ có thể nghĩ ra.

……Bên này đã vượt qua được rào cản.

……Nhưng đó là nhờ mình bị chiếm hữu bởi Tinh linh phù hợp với việc này.

Rất nhiều người khác sẽ không được như thế này.

Trong danh sách các phù thủy do lãnh đạo Đế Quốc công bố, có rất nhiều người bị Tinh linh chiếm hữu nhưng lại không thể sử dụng sức mạnh Tinh linh.

Alicerose cũng vậy.

Cô không khác so với người bình thường là bao. Đó là lý do cô cần sự giúp đỡ của Eve và Crosswell.

Ở đó──

“Rào chắn đã bị phá hủy. Phù thủy này có mức cảnh báo cấp một. Được phép khai hỏa.”

“Có phản ứng với năng lượng Tinh linh! Bên phải!”

Hàng loạt mệnh lệnh cùng tiếng bước chân ồn ào vang lên khắp con hẻm phía sau.

“Kuro-kun, chúng đang tới gần!”

“Chạy đi, onee-san!”

Crosswell nắm tay Alicerose và rẽ phải ở ngã tư.

Tuy nhiên, sự hiện diện của binh lính Đế Quốc không nhưng không giảm đi mà còn đến gần hơn. Chuyện này khiến mồ hôi lạnh chảy dài trên má cậu.

Khả năng truy đuổi chính xác đến đáng kinh ngạc.

……Bên này đã đi qua cả mê cung các con hẻm.

……Tại sao quân lính Đế Quốc lại biết chính xác vị trí hiện tại của mình đến vậy?

"Phản ứng với năng lượng Tinh linh", cậu nghe được một vài từ lạ nhiều lần ở phía sau.

“Lẽ nào!?”

Cậu chạm vào Tinh linh ấn trên cổ.

Một hiện thực đáng sợ. Lẽ nào các lãnh đạo của Đế Quốc đã phát triển được máy cảm biến năng lượng Tinh linh?

“Alice-oneesan, không đi được đường ngách rồi. Có trốn cũng vô dụng!”

“Eh!?”

“Có cái gì đó hoạt động giống như máy cảm biến nhiệt. Lính Đế Quốc có thể dò ra được năng lượng Tinh linh. Đằng nào cũng bị phát hiện, thay vì cứ men theo đường phụ thì thà đi đường chính còn nhanh hơn!”

Cần thoát khỏi Đế Đô càng nhanh càng tốt.

Crosswell dẫn Alice ra đường chính… và ngay lập tức nhận ra đó là sai lầm.

Trước mặt cậu là cảnh mà không ai muốn thấy. Các phù thủy đang bị quân đội Đế Quốc bắt đi.

Vài người trúng đạn máu me be bét, vài người thì đang khóc than, la hét.

Nhưng phù thủy không phải là bên duy nhất bị thiệt hại. Xung quanh những phù thủy đã ngã xuống là lính Đế Quốc bị thương hoặc đã đã bất tỉnh với số lượng tương đương.

──Đây không phải cuộc đàn áp một chiều.

──Thiệt hại của cả quân đội Đế Quốc và "những người bị ô uế bởi Tinh linh" là ngang nhau.

Ngoài Eve, trong số "những người bị ô uế bởi Tinh linh" cũng có rất nhiều người sở hữu Tinh linh mạnh mẽ.

Chắc hẳn là nhờ những Tinh linh đó.

Mặt đường nhựa bị vỡ thành từng mảnh, xe tăng của quân đội Đế Quốc bị xé làm đôi, những thứ từng là xe bọc thép cũng bị bẻ cong, biến dạng đến nỗi chẳng thể nhận ra.

Không có bên nào chiến thắng.

Máu của những binh lính Đế Quốc và những phù thủy đã gục ngã đổ thành sông.

“…………Cái gì thế này?”

Cảnh tượng kinh hoàng đến nỗi chẳng một từ nào có thể diễn tả được.

Tại sao lại thành ra như vậy?

──"Những người bị ô uế bởi Tinh linh" chỉ muốn di cư đến một nơi yên bình.

──Quân đội Đế Quốc không còn lựa chọn nào khác ngoài trấn áp những phù thủy và ma đạo sư vì tội đốt cháy Đế Đô.

Không có ai ở đây là kẻ ác cả.

Mọi người đều cố hết sức để sống. Chẳng có ai làm gì sai trái.

Ấy vậy mà cả hai bên vẫn cứ tiếp tục làm tổn thương nhau một cách vô nghĩa.

Trong đó──

──có một cô gái da nâu được gọi là Đại Phù Thủy.

“Eve-oneesan!”

“A-Alice!?”

Từ phía đoạn cuối của con phố chính xa xa, Eve quay đầu lại.

Khuôn mặt cô phủ đầy bồ hóng do khói và tàn lửa. Trên má cô còn có một vết thương cắt ngọt như dao đâm, máu chảy ra từ trán cũng che đi một bên mắt.

“Eve-oneesan, vết thương đó……!” - Mặt Alicerose cắt không còn giọt máu.

Có thể vết thương của Eve là do đạn bắn. Tuy cô đã tránh được những đòn trực diện nhờ sức mạnh của Tinh linh nhưng vẫn có một số viên đạn sượt qua da.

Trong số những vết thương, một số sâu đến nỗi trông như bị chém bởi dao.

“Dừng lại đi, neesan! Mau chạy thôi!”

“Chị phải đi cứu mọi người đã!”

Khi thấy em gái mình, người chị, với thương tích đầy mình, đã hét lên:

“Mày nữa Alice! Tránh các phố chính và rời khỏi Đế Đô mau!”

“────”

“Alice?”

Mặc kệ lời của người chị, gạt đi bàn tay đang cố ngăn cản của Crosswell, người em gái hướng thẳng đến con phố chính thay vì chạy trốn.

Trước mặt những binh lính Đế Quốc đã cầm súng lên, Alice dang rộng hai tay.

“Mọi người, đủ rồi. Dừng lại đi!”

Tiếng hét của cô gái vang vọng khắp một Đế Đô đang dần cháy rụi.

Trước khi Eve hay Crosswell kịp ngăn cản, Alicerose đã chạy đến chỗ một gia đình gồm hai mẹ con đang cúi mình trước đống đổ nát.

Cả hai đều là "những người bị ô nhiễm bởi Tinh linh" và chỉ muốn bỏ trốn đến một nơi an toàn.

Dù vậy, lính Đế Quốc vẫn chĩa súng vào họ.

“Alice-oneesan!?”

“Dừng lại đi Alice!”

“Làm ơn, chúng tôi không làm gì hết. Vụ cháy này……!”

Đôi mắt đỏ hoe của Alicerose đã sưng húp, cô tuyệt vọng cầu xin lính Đế Quốc trong khi vẫn dang tay che chắn cho hai mẹ con trước họng súng.

“Chúng tôi sẽ rời khỏi đất nước này! Làm ơn, xin hãy nghe tôi. Không ai mong muốn cuộc chiến này xảy ra cả. Tại s────”

Một tiếng súng vang lên.

Nhưng âm thanh của tiếng súng đó nhanh chóng bị át đi bởi hàng loạt đạn pháo cùng tiếng lửa lách tách kháp Đế Đô nên hầu như chẳng ai nghe thấy.

Cả Eve, cả Crosswell cũng đều không nhận ra tiếng súng.

Trước khi ai kịp hiểu chuyện gì xảy ra──── Alicerose đã ngã xuống, một dòng máu đỏ tuôn chảy từ vai cô.

Không có tiếng hét.

Trước mặt hai mẹ con đang nép mình trên mặt đất, Alicerose khuỵu gối và cứ thế ngã gục xuống đất mà chẳng nói một lời.

“Alice-oneesan!?” - Mất tự chủ, Crosswell đạp xuống mặt đất.

……Trúng đạn rồi? Ở đâu, vai à!? Viên đạn nhắm vào ngực trượt ra sao!?

……Chỉ dính một viên thôi đúng không!?

Đầu óc cậu dần trống rỗng.

Cậu thậm chí còn không quan tâm đến việc họng súng của người lính Đế Quốc đang chĩa vào người cậu. Lúc Crosswell bế người chị họ đã ngất của mình lên cũng là lúc tiếng súng vang lên────

So aves cal pile (Đến đây nào, thần trượng).

*Tách*

Hàng chục viên đạn nhắm vào người Crosswell, người chị và hai mẹ con phía sau đều bị hút vào một rãnh nứt của không gian.

“……Hiểu rồi.”

Giọng nói phát ra từ trên cao.

Bầu trời Đế Đô đột nhiên tối sầm lại như bị đang bị bao phủ bởi những đám mây mưa. Một luồng khí xoáy u ám, đen kịt dần che khuất ánh mặt trời.

Ở tâm của vòng xoáy, Đại phù thủy da nâu nhìn xuống quân đội Đế Quốc với ánh mắt vô hồn.

“……Thế giới này không có thứ gọi là anh hùng hay đấng cứu thế. Nếu họ thực sự tồn tại, tại sao gia đình ta lại phải chịu tổn thương…… Bỏ chạy ư…… nếu chỉ để nhận lại tổn thương thì thà rằng……”

Luồng khí đen dần hội tụ về một điểm. Nó xoắn lại và dần trở thành một cây trượng màu đen ở tay phải của Eve.

“Ta sẽ hủy diệt Đế Quốc.”

Phù thủy cùng cây quyền trượng.

Eve đang cầm một cây trượng màu đen, hệt như một phù thủy bước ra từ truyện cổ tích.

“Ta, một phù thủy, tuyên bố quân đội Đế Quốc là kẻ thù.”

Khoảnh khắc cô gái vung cây gậy xuống cũng là lúc mà bầu khí quyển gào thét.

──Không gian nứt vỡ.

Các tòa nhà lớn lập tức sụp đổ, tựa như lâu đài cát đứng trước trận cuồng phong.

Mặt đường nhựa tróc ra thành vô vàn mảnh vụn và bị cuốn đi. Những chiếc xe tăng cùng xe bọc thép xoay bay lên, xoay vòng vòng trong không trung như lá bay lên trời.

Không có một âm thanh nào được tạo ra từ sự hủy diệt đó.

Khi Crosswell nhận ra thì──

Những gì từng là cảnh quan của Đế Đô đã biến thành bình địa với vô vàn những đống đổ nát.

“Lũ đáng chết chúng mày.” - Cô lại vung cây trượng trong không khí lần nữa.

Một làn sóng xung kích mạnh hơn cả tên lửa phát ra, thổi bay năm chiếc xe bọc thép từ lực lượng tiếp viện đến tận đường chân trời.

Đường phố lại trở nên im ắng.

“────”

Eve từ trên cao nhìn xuống.

Hình ảnh quân lính Đế Quốc gục ngã hay bất lực bò trên mặt đất như lũ kiến phản chiếu trong mắt cô.

──Vị thế đã bị đảo ngược.

Đại phù thủy Nebulis đã thức tỉnh.

Quân đội Đế Quốc không còn là thợ săn nữa, thay vào đó, họ trở thành con mồi của phù thủy.

“Lẽ ra nên làm như thế này ngay từ đầu.” - Eve lẩm bẩm với ánh mắt vô hồn: “Một Đế Quốc đã làm tổn thương em gái tao tốt nhất là nên biến mất.”

Nắm chặt cây trượng, Eve nhắm vào những người lính Đế Quốc vừa chứng kiến thảm cảnh còn sót lại trong đống đổ nát - nơi từng là một tòa nhà…

“R-Rút lui! Khẩn trương lên!” - Hàng chục lính Đế Quốc vứt súng bỏ chạy.

Eve vung cây trượng ba lần, nhắm xuống đất.

“Đừng hòng bỏ trốn.”

“……Nee-san……Dừng lại… đi……”

Trong vòng tay của Crosswell, giọng nói yếu ớt của cô em gái cất lên khi cô đặt tay lên bờ vai đã đỏ thẫm màu máu.

“Dừng lại đi…… Em…… Em ổn rồi. Dừng lại đi, em không muốn chị hay bất kỳ ai khác…… phải chịu tổn thương vì chuyện này……”

Những lời không thể đến được tai người chị.

Tiếng ầm đinh tai tòa nhà sụp đổ, những tiếng nổ và ngọn lửa bùng lên khiến giọng nói yếu ớt của Alicerose không thể chạm đến chị gái của mình.

“……Chị……”

“Eve-oneesan, đủ rồi! Dừng lại đi!” - Crosswell hét lên thay cho người chị của mình.

Có lẽ quân đội Đế Quốc đã thấu tận xương trước sự tàn bạo của Eve.

Các phù thủy đã thiêu rụi Đế đô── Kịch bản giả dối mà ai đó đã dựng lên giờ đã trở thành hiện thực.

……Quân đội Đế Quốc đang trên bờ vực bị diệt vong sau trận chiến này với chị Eve.

……Các tòa nhà đã sụp đổ, mặt đất đã trở thành một mớ hỗn độn.

Chuyện này đã quá khủng khiếp để bị coi là một sự hiểu lầm.

Nhìn vào sự hủy diệt này, có lẽ chẳng ai có thể nói "Phù thủy không đáng sợ nữa". Điều này đã in sâu vào tâm trí dân Đế Quốc rằng phù thủy là những con quái vật cực kỳ nguy hiểm.

“Đủ rồi, oneesan! Ngọn lửa đang lan rộng, chạy khỏi đây thôi!”

“────”

Không có dấu hiệu nào cho thấy lời của cậu có thể tới chỗ chị mình.

Thật trớ trêu. Cơn phẫn nộ khi thấy gia đình bị tổn thương đã khiến Đại phù thủy Eve đánh mất chính mình, đến mức cô chẳng thể nghe được tiếng gọi của gia đình mình nữa.

“Biến mất đi, Đế Quốc.”

Đại phù thủy tiếp tục vung cây trượng.

Cô định giáng cây trượng xuống những người lính Đế Quốc đang chạy trốn. Nhưng đúng lúc đó, một bóng dáng nhỏ bé lao ra.

❝Đợi đã.❞

Giọng nói của một sinh vật nhỏ bé khoác trên mình chiếc áo mưa lớn. Chiếc mũ trùm đầu kéo xuống che hết mắt để không ai nhận ra. Nhưng, Crosswell vừa khựng lại một nhịp.

Bởi giọng nói đó thuộc về "đối tác nói chuyện" vô cùng thân thuộc với cậu, chỉ sau gia đình.

“Yunmelngen!?”

❝Yaaa~ Kuro. Không phải lúc nào mọi chuyện cũng thuận lợi cho cả hai phía nhỉ?❞

Ngay khi "người" đó bỏ mũ trùm đầu và để lộ ra khuôn mặt, một tiếng hét vang lên từ phía Alice và cặp mẹ con.

──Một thú nhân phi nhân loại [note67915] với đôi tai lớn nhô ra khỏi đầu. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy một cái đuôi đầy lông giống như đuôi cáo thò ra bên dưới chiếc áo mưa.

❝Không cần ngạc nhiên thế đâu Eve. Mà, nói về độ "quái vật" thì chúng ta đâu có khác nhau mấy.❞

“────”

Đại phù thủy nhìn xuống người thú từ trên trời.

Đây là lần đầu tiên mà hai người mang trong mình những Tinh linh mạnh mẽ nhất thế giới gặp nhau.

❝Ấy chết, gọi Eve thì có hơi thô lỗ nhỉ? Kuro gọi thế nên ta lỡ gọi theo. Có lẽ nên gọi là Nebulis nhỉ?❞

“……Ngươi là…”

❝Kể cả trong hình dạng này, ta vẫn là Thái tử. Chúng ta đã gặp nhau ở "Planet's Navel" đó, nhớ chứ? Tiếc là Meln không nhớ mặt ngươi, nhưng Kuro đã kể rất nhiều về ngươi.❞

Thú nhân hướng mắt lên trời, không phải nhìn vào Eve. Y nhìn vào vô số tia lửa đang nhuộm đỏ bầu trời.

❝Đế Đô sẽ cháy rụi đó.❞

“Thì sao?”

❝Cô không phải người đứng sau vụ hỏa hoạn này, phải chứ?❞

“Nếu vậy thì sao?” - Đại phù thủy lạnh lùng trả lời.

Đám cháy đang nhấn chìm Đế Đô trong biển lửa chắc chắn là âm mưu của ai đó. Dẫu vậy, chính bản thân Eve hiện tại cũng muốn phá hủy thành phố này.

Thứ đã chèn ép "những người bị ô uế bởi Tinh linh", thứ đã làm tổn thương em gái cô… không gì khác ngoài quốc gia tên "Đế Quốc".

❝Ta có chuyện cần nói.❞ - Yunmelngen nhìn lên Đại phù thủy.

❝Ta sẽ bỏ qua cho tất cả. Meln sẽ ban lệnh mở cửa hàng rào an ninh ở biên giới để mọi người có thể rời khỏi Đế Quốc. Vậy nên, đừng gây thêm bất kỳ tổn hại nào ở Đế Đô nữa.❞

“……Ngươi nói gì cơ?”

❝Nhìn xem, Đế Đô giờ đâu khác gì một đống tro tàn.❞

Dưới nền trời đỏ thẫm, các tòa nhà đều đã cháy rụi.

Không chỉ ở mức một trận chiến giữa quân đội Đế Quốc và "những người bị ô uế bởi Tinh linh" nữa, vụ cháy này có thể coi là thảm họa chưa từng có. Nếu không được dập tắt ngay, hậu quả sẽ rất thảm khốc.

❝Hàng vạn người dân của Đế Quốc đã mất nhà cửa. Meln không muốn có thêm thiệt hại nào nữa.❞

“Mày chỉ được cái mồm thôi!” - Tiếng hét của phù thủy vang dội khắp không gian. “Cái gì mà "người dân của Đế Quốc" cơ chứ? Cái lũ chỉ biết răm rắp vẫy đuôi trước quân đội Đế Quốc để đàn áp bọn tao á!?”

❝Sự thật đúng là vậy. Đây cũng là lỗi của Meln…… vì không thể ngăn cản được chuyện này.❞

Chiếc áo mưa tung bay. Cơ thể của thú nhân lông bạc hiện ra trên nền ngọn lửa rực cháy.

Cơ thể ấy có rất nhiều vết đạn bắn, một phần bộ lông cũng đã nhuộm màu máu tím──

Nếu là người bình thường thì chắc chắn đã chết rồi.

Y đã sống sót trong gang tấc bởi cơ thể không còn là của một người bình thường nữa. Nhưng, điều khiến Crosswell chú ý là một lỗ do đạn bắn.

……Chỉ có cảnh sát hay quân đội Đế Quốc mới được sở hữu súng.

……Vậy mà cậu ấy lại bị bắn!?

Có bằng chứng cho thấy có người đang nhắm vào thái tử.

❝Cô thấy đấy, Nebulis. Có người đang cố gắng hủy diệt Đế Quốc.❞

Yunmelngen để lộ cơ thể đẫm máu của mình cho vị phù thủy trên bầu trời.

❝Những cáo buộc nhắm vào "những người bị ô uế bởi Tinh linh" cũng do chúng dàn dựng. Cả quân đội Đế Quốc và Quốc hội đều bị lừa. Tuy nhiên, ta không có bằng chứng xác đáng.❞

“────”

❝Hơn nữa, có lẽ cô cũng nhận ra rồi nhỉ? Tinh linh chiếm hữu cơ thể cô hẳn cũng đang nói với cô rằng chẳng có lý do gì để tiếp tục chiến đấu cả.❞

“Tại sao?”

❝Thảm họa thực sự vẫn hiện diện ở trung tâm của hành tinh.❞

Đột nhiên bầu không khí trở nên im ắng.

Cả Crosswell, cả Alice.

Không ai hiểu "thảm họa thực sự" có nghĩa là gì.

……Yunmelngen nói cái gì vậy?

……Mình chưa bao giờ được nghe chuyện như vậy cả!

❝Xin lỗi nhé, Kuro. Thực ra ta muốn nói về chuyện này khi mọi chuyện lắng xuống cơ.❞

Yunmelngen nói, trong khi vẫn quay lưng về phía cậu.

❝Nhưng Nebulis, cô cảm nhận được mà. Rằng Meln không nói dối. Những Tinh linh sau khi thoát khỏi trung tâm của hành tinh đều đã xuất hiện trên mặt đất.❞

“────”

❝Ta cần sức mạnh của cô. Kẻ địch của cô không phải là Đế Quốc.❞

“Đó là tất cả những gì mày muốn nói?”

Tựa như bùa chú của phù thủy, lời mà cô gái phát ra từ bầu trời chứa đầy sự phẫn nộ, lòng căm thù. Đến mức chính Crosswell cũng không tưởng tượng nổi.

“Người dân của Đế Quốc bị thao túng? Cứ nói như vậy thì tội ác của chúng nó sẽ biến mất à!? Tao căm thù bọn lính Đế Quốc đã làm hại em ấy! Tao căm thù lũ Đế Quốc đã sỉ nhục, lăng mạ chúng tao! Yunmelngen, "thảm họa" mà mày nói có ra sao thì tao cũng kệ!”

❝Thế nên cô sẽ hủy diệt tất cả à?❞

“Tao sẽ tiêu diệt tất cả! Để bảo vệ gia đình và đồng minh!”

❝…………Đáng tiếc thật Nebulis, quả nhiên, "trái tim" cô đã hóa thành một phù thủy thực sự.❞

Ánh sáng lóe lên từ đôi mắt thú nhân.

Không còn tính "người" trong đó nữa, những chiếc răng nanh sắc nhọn nhô ra từ khóe miệng.

❝Nếu vậy, Meln sẽ ngăn cản cô để bảo vệ đất nước của mình.❞

“Mày định cản tao sao?”

❝Sức mạnh của Meln… không phải bất khả thi nếu chỉ là để đổi mạng với cô đâu.❞

*Phù* - một cơn lốc xoáy cuồng loạn nổi lên.

Dù ngọn lửa bao trùm Đế Đô ngày càng dữ dội, nhưng cơn gió giữa thú nhân và phù thủy lại lạnh đến mức cả mồ hôi cũng bị đóng băng.

Trận chiến đã bắt đầu.

Không, là trận chiến buộc phải bắt đầu… [note67916]

Cuộc đụng độ không màng đến tính mạng giữa hai người mang trong mình sự tương hợp lớn với những Tinh linh mạnh nhất.

……Đợi đã, đây chỉ là trò đùa thôi phải không?

……Eve-oneesan, và cả Yunmelngen nữa. Cả hai chỉ đùa thôi phải không!?

Chiến đấu để làm gì cơ chứ! Nghĩ lại thì tương lai mà cả hai người hình dung chẳng phải giống nhau sao?

Kế hoạch đào tẩu khỏi Đế Quốc là một ví dụ.

Yunmelngen là người đầu tiên nghĩ đến ý tưởng này. Y đã đề xuất ý tưởng này với Crosswell, đổi lại, chính y quyết định sẽ ở lại Đế Quốc.

Và Eve, tuy bị gọi là Đại phù thủy, nhưng chính là người đã chỉ huy kế hoạch này.

……Hai người đã cống hiến cho "những người bị ô uế bởi Tinh linh" nhiều hơn bất cứ ai khác mà!

……Tại sao phải chiến đấu ở nơi này chứ!?

Không còn lựa chọn nào khác sao?

Thành viên gia đình đáng quý và người bạn thân thiết, bản thân Crosswell sẽ không bao giờ chấp nhận việc phải mất dù là ai.

Làm sao để ngăn họ lại đây?

……Mấy câu như "Dừng lại đi" hay "Hãy bình tĩnh lại" hẳn không có tác dụng.

……Để ngăn được hai người đó, cần một lý do phù hợp.

Nên làm gì đây?

Lựa chọn duy nhất giúp Crosswell ngăn được trận chiến giữa hai người lúc này là────

“Đợi đã!”

Ngọn lửa đã lan đến, Crosswell hét to hết sức có thể:

“Eve-oneesan. Cả Yunmelngen nữa!”

Nhưng…

…không đời nào thú nhân và phù thủy kia lại ngoan ngoãn lắng nghe cậu.

❝Xin lỗi nhé Kuro. Chỉ riêng lần này ta không thể rút lui được.❞

“Tránh ra Kuro. Mày với  Alice rời khỏi Đế Đô mau lên.”

“────”

Im lặng bước đi, cậu dừng lại trước mặt Yunmelngen. Sau đó hướng về phía Eve trên trời và dang rộng hai tay để che cho Yunmelngen.

“Kuro!?”

Phía trên trời, Eve mở to mắt.

“Làm gì thế hả Kuro!? Tránh ra. Tao sẽ giết chết tên đứng sau mày!”

“……Em sẽ…”

Cậu nói. Với Eve ở trên cao. Với Alicerose ở phía sau. Và với Yunmelngen đang chết lặng phía sau lưng cậu.

“Em sẽ ở lại Đế Quốc.”

“Cái…!? Kuro!”

Eve khựng lại một lúc.

Hẳn cô cũng đang thắc mắc về điều em trai mình vừa nói. Tuy nhiên, từng giây trên chiến trường đều có giá trị. Đây là kết luận duy nhất cô có thể đưa ra.

“……Kuro-kun…… Ý em là sao!?”

“Xin lỗi, Alice-oneesan. Đúng lúc quan trọng nhất, em lại trở thành một thằng em trai không đáng tin cậy.”

Cậu lảng tránh ánh mắt yếu ớt từ Alicerose.

Với cậu, thật khó để nhìn vào dáng vẻ căng thẳng của cô ấy lúc này. Bởi quyết định cuối cùng đó vô cùng đau đớn, bất lực và cũng đầy do dự.

“Nhưng đây là tất cả những gì em có thể làm…… Đây là điều tốt nhất em có thể nghĩ ra rồi.”

Cậu rời mắt khỏi Alicerose và nhìn lên người chị phía trên.

“Eve-oneesan. Hãy đưa Alice-oneesan cùng mọi người đi tị nạn ngay lập tức. Kể cả sau khi rời khỏi Đế Quốc, chị cũng là người duy nhất có thể bảo vệ mọi người.”

“Kuro. Mày……!?”

“Em sẽ giúp đỡ tên này.”

Khi Crosswell quay đầu lại, thú nhân lông bạc đang nhìn cậu với vẻ ngơ ngác.

“Sẽ không ai ở Đế Quốc tin chị bởi cuộc bạo loạn này. Tên này là người duy nhất có thể thay đổi Đế Quốc từ bên trong. Dẫu vậy, với ngoại hình như thế này, kể cả khi trở thành hoàng đế cũng không thể ra mặt. Cần có người làm việc này thay cho hắn, chỉ vậy thôi.”

❝……Kuro……❞

Đâu đó trong giọng nói của Yunmelngen đã có tiếng nức nở.

Ở hình thái phi nhân loại, có lẽ thái tử đang định nói gì đó────

Ris sia sohia, Ahz cia r-teo, So Ez xiss clar lef mihas xel. (Giờ đây, ta sẽ giải phóng tất cả. Hãy lắng nghe bài ca của một vì sao đang lụi tàn.)

- Từ trung tâm của hành tinh ở phía sâu dưới chân.

Những "ngôn linh[note67917]" mang sức mạnh cực đại có thể làm rung chuyển cả vì sao. Đồng thời, Crosswell cũng bị chóng mặt do cảm nhận được một cái gì đó khiến cậu ớn lạnh.

Trong một khoảnh khắc, cơ thể cậu đã phản ứng lại bằng cách cự tuyệt nó khiến cậu bất tỉnh.

……Không thể ngừng cảm thấy ớn lạnh.

……Giọng nói vừa rồi là…!?

Mình vừa nghe cái gì thế này!?

Không phải giọng của con người.

Ngay khi nghe những lời "ngôn linh" vang dội từ lòng đất, cơ bắp của cậu như tê liệt, toàn thân không thể cử động. Và cậu không phải người duy nhất.

❝…………Không. Đừng tới đây!❞

“Yunmelngen!?”

Thú nhân lông bạc gục ngã ngay tại chỗ. Hơi thở của y trở nên gấp gáp, những giọt mồ hôi lớn bắt đầu tuôn ra trên trán.

❝……Sao nào…… Hiểu rồi chứ, Nebulis…… Cô cũng cảm nhận được nó mà. "Ngôn linh" ấy. Cô vẫn muốn chiến đấu với Đế Quốc sao?❞

“────tsk.”

Cô gái da nâu đã rơi xuống. Cô đang quỳ gối trên mặt đất, thở hổn hển và không thể đứng dậy như Yunmelngen.

……Chỉ có mình là không sao.

……Cả chị, cả Yunmelngen đều bị.

Có chút khác biệt giữa hai người. Alicerose cùng hai mẹ con phía sau cô chỉ có thể hoảng loạn nhìn quanh như thể muốn hỏi "Chuyện gì đang xảy ra vậy?".

“……Im đi, Yunmelngen.” - Eve cắn chặt răng.

Cô thầm chửi bới cặp đùi đang run rẩy của mình trong khi đứng dậy và loạng choạng đi về phía em gái của mình.

“Tao chỉ bỏ qua cho mày vì Kuro thôi…… Mối hận thù của tao với Đế Quốc này vẫn còn đó. Thay đổi Đế Quốc? Nếu mày đủ khả năng thì làm cho tao xem nào……”

Cô chị đặt tay lên lưng người em gái.

“Đi thôi Alice. Vai mày chảy máu khiếp quá. Phải ưu tiên chữa trị ngay lập tức.”

“……Đ-Đợi đã, Eve-oneesan!? Kuro-kun vẫn……!”

“────” - Người chị im lặng.

Người trả lời lại là──

“Alice-oneesan.”

Lần này, Crosswell không lảng tránh nữa.

Dành cho gia đình thân yêu của mình, Kuro nở một nụ cười rạng rỡ.

“Cảm ơn chị. Không ngờ cuộc sống ở Đế Đô nửa năm vừa rồi lại kết thúc như thế này, nhưng nhờ Eve-oneesan và Alice-oneesan mà em cảm thấy rất hạnh phúc.”

“……!”

“Alice-oneesan, chú ý vết thương trên vai đấy. Hãy xử lý nó ngay khi đến nơi an toàn nhé.”

“……Kuro-kun!”

“Bảo trọng.”

Cậu như đang muốn nói "không có gì phải lo lắng" dù bàn chân vẫn run rẩy không chịu nghe lời nãy giờ.

Crosswell dõi theo hai người cho đến phút cuối──  khi bóng dáng của cả hai "biến mất".

Hẳn đó là sức mạnh Tinh linh của Eve.

Hai người chị - gia đình trân quý của Crosswell, như thể bị hút vào một vòng xoáy đen xuất hiện từ giữa hư vô, đã biến mất khỏi Đế Đô.

“……Tạm biệt, cả hai người.”

Bị bỏ lại một mình giữa Đế Đô đang cháy dần rụi, Crosswell cắn chặt môi.

Ghi chú

[Lên trên]
Chắc đoạn này nói đến việc mất ý thức do bị tinh linh kiểm soát.
Chắc đoạn này nói đến việc mất ý thức do bị tinh linh kiểm soát.
[Lên trên]
Chắc ở đây tác giả muốn nói là đã mất hết các đặc điểm của con người.
Chắc ở đây tác giả muốn nói là đã mất hết các đặc điểm của con người.
[Lên trên]
Ở đây tác giả dùng 1 ngữ pháp tiếng Nhật khi một chuyện không ai mong muốn xảy ra, chứ nghĩa câu này với câu trên y hệt nhau, chỉ khác một chút sắc thái thôi.
Ở đây tác giả dùng 1 ngữ pháp tiếng Nhật khi một chuyện không ai mong muốn xảy ra, chứ nghĩa câu này với câu trên y hệt nhau, chỉ khác một chút sắc thái thôi.
[Lên trên]
Là mấy cái chữ khó hiểu trước giờ tác giả vẫn cài vào truyện và ở phần bìa mềm ấy. Chắc là lời nói của một cái gì đó ở trung tâm của hành tinh. Theo quan niệm xưa ở Nhật thì nó là 1 khái niệm trong văn hóa, chỉ niềm tin rằng ngôn từ chứa đựng linh hồn hoặc sức mạnh siêu nhiên.
Là mấy cái chữ khó hiểu trước giờ tác giả vẫn cài vào truyện và ở phần bìa mềm ấy. Chắc là lời nói của một cái gì đó ở trung tâm của hành tinh. Theo quan niệm xưa ở Nhật thì nó là 1 khái niệm trong văn hóa, chỉ niềm tin rằng ngôn từ chứa đựng linh hồn hoặc sức mạnh siêu nhiên.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Ozu
😭😭😭
Xem thêm