Kimi to Boku no Saigo no...
Sazane Kei Nekonabe Ao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 11

Ký ức: Ánh đèn thứ ③ Cuộc sống thường nhật bỗng chốc sụp đổ

1 Bình luận - Độ dài: 14,653 từ - Cập nhật:

1

…………

……………………

……Mình đang…… chuyện gì đã xảy ra vậy?

Mắt Crosswell mở ra.

Cậu không nhớ là mình đã ngủ mơ, thậm chí không nhớ khoảnh khắc mình chợp mắt. Đang nằm ngửa, cậu cứ thế mở mắt ra và nhìn lên trần.

“……Tôi đang………… Đau!”

Ngay sau khi ngồi dậy trên tấm ga giường trắng sạch sẽ, cậu cảm thấy một cơn đau dữ dội sau gáy.

Có lẽ lúc đó cậu đã bị ngã ngửa và đập đầu xuống đất.

Phải rồi. Mình đã bất tỉnh như thế nào, và tại sao?

“Anh thấy trong người thế nào?” - Một y tá mặc đồ trắng nhìn cậu từ ngoài hành lang. “Tốt rồi, tôi cũng nghĩ anh sẽ sớm tỉnh lại. Tôi cũng vừa gọi bác sĩ đến khám cho anh.”

“────”

Đây là một bệnh viện, có vẻ Crosswell được đưa đến đây để điều trị nội trú.

Cậu bắt đầu lờ mờ nhận ra.

“Anh có nhớ tên của mình không?”

“……Crosswell Nes Lubigate.”

“Còn chuyện xảy ra khi anh bất tỉnh? Anh có nhớ gì về vụ nổ đó không?”

Vụ nổ? Vụ nổ đó là gì? Có liên quan gì đến việc mình ở đây không?

……Nhà của mình, căn nhà phế liệu đó……

……Mình sống cùng hai chị gái ở đó. Không, không phải ở đó.

Lý do cậu bất tỉnh… Cậu rời khỏi nhà vào buổi sáng. Cậu có cảm giác mình đã đi làm việc với hai chị như mọi khi.

……Không, không phải. Đó là một ngày thợ mỏ được nghỉ.

……Vì họ đã đạt được mục tiêu 5000 mét.

Tất cả các thợ mỏ đều tập trung trên mặt đất.

“Á!”

Cậu đã nhớ lại. Toàn bộ khung cảnh của vụ nổ được tái hiện trong đầu Crosswell.

“Đúng rồi! Tôi…… Tôi đã tham gia lễ kỷ niệm gọi là Lễ hội Giáng Thần! Đó là buổi lễ để khai thác năng lượng mới gọi là Tinh linh. Nhưng rồi……”

Ánh sáng bùng lên. Đó là tất cả những gì cậu nhớ được.

Ánh sáng rực rỡ trào ra từ độ sâu 5000 mét và bay tung tóe lên trời như đài phun nước. Ngay khoảnh khắc đó, cậu đã bị ánh sáng này nhấn chìm.

“……Có khi nào tôi bất tỉnh sau khi bị cuốn vào ánh sáng đó?”

“Đúng là như vậy.” - Nữ y tá chậm rãi gật đầu: “Có rất nhiều người cũng đã bất tỉnh trong vụ nổ đó. Khi bản tin có hàng trăm người đồng loạt bất tỉnh lên sóng cũng là lúc bệnh viên rơi vào hỗn loạn nhưng…… trong cái rủi có cái may. Có vẻ nguyên nhân dẫn đến tình trạng sốc tạm thời này chỉ là do ánh sáng và âm thanh cường độ cao.”

“Liệu có ảnh hưởng đến tính mạng……”

“Để tránh gây hoang mang không đáng có, Quốc hội Đế Quốc đã báo cáo là không có nguy hiểm gì.”

“………”

“Xin đừng lo lắng. Bệnh viện này cũng đưa ra kết luận tương tự.”

Nữ y tá chỉ vào phòng bệnh.

Có ba chiếc giường trống. Căn phòng này vốn dành cho bốn người. Cậu là người duy nhất trong phòng.

“Cả phòng này cũng vậy, ba người ở đây đều đã tỉnh lại và xuất viện.”

“Đã xuất viện rồi? Vậy, tôi là người cuối cùng……?”

“Vâng. Anh Crosswell đã ở đây được bốn ngày rồi.” - Nữ y tá gượng cười: “Có 53 bệnh nhân được đưa đến bệnh viện này. Phần lớn đều tỉnh dậy ngay ngày hôm sau. Sau khi kiểm tra tổng quát, chúng tôi kết luận không có vấn đề gì bất thường nên đã cho họ xuất viện.”

“……Ừm, hai chị của tôi có sao không ạ?”

“Họ tên gì?”

“Eve và Alicerose. Cả hai đều mang họ Nebulis.”

“Họ xuất viện rồi.”

Câu trả lời ngay lập tức khiến cậu có chút bất ngờ. Có lẽ do đã đoán được đây là điều cậu sẽ bận tâm khi tỉnh dậy nên y tá có thể đã điều tra ngay từ đầu.

“……Tốt quá. Tôi thấy an tâm hơn nhiều rồi.”

Tim cậu đập thình thịch.

Thái tử sao rồi?── Crosswell rất muốn hỏi như vậy, nhưng rồi lại không dám.

……Không đời nào tên đó lại ở cùng một bệnh viện với mình.

……Nếu nói gì thừa thãi, chắc chắn sẽ gây rắc rối cho Thát tử.

Khả năng cao là Thái tử vẫn sẽ ổn.

Nếu có chuyện gì đó xảy ra với Hoàng đế hoặc Thái tử chắc chắn tình hình sẽ rất hỗn loạn. Lúc đó, chắc chắn hướng xử lý cho bệnh nhân sẽ không phải là "được xuất viện ngay lập tức".

Vậy là tốt rồi.

Không ngoa khi nói đây là một kỳ tích.

“Tôi hỏi thêm một câu được không? Ánh sáng mà chúng tôi bị cuốn vào có phải là nguồn năng lượng mới bốc lên từ khu mỏ không?”

“Đó là những gì Quốc hội Đế Quốc đã công bố. Nhân loại có thể có được một nguồn năng lượng tuyệt vời.”

“……Sau tai nạn đó ư?”

“Dù vụ nổ lớn như vậy nhưng hầu như không có thương vong. Có thông tin cho rằng năng lượng mới - "Tinh linh" - không gây hại cho cơ thể con người.”

“……Cũng có khả năng đó.”

Không thể phản bác.

Vụ nổ ánh sáng đó──

Nếu là vụ nổ của lửa hoặc nhiệt lượng có cùng quy mô, hơn một nghìn người có mặt tại lễ khai mạc sẽ thiệt mạng. Ấy vậy mà số lượng người thiệt mạng lại là không.

Mặc dù bị mất ý thức tạm thời do tiếp xúc với ánh sáng mạnh, nhưng trên cơ thể cậu không có một vết xước nào.

──Tinh linh là một loại năng lượng mới và nó vô hại.

Đây là một chuyển biến có lợi cho Đế Quốc.

Tai nạn có thể trở thành thảm họa chưa từng có này lại trở thành thông điệp tốt gửi tới toàn thế giới.

“Tôi hiểu rồi. Nếu hai chị đã xuất viện rồi thì tôi cũng sẽ yên tâm xuất viện.”

“Tôi nói trước, anh có thể xuất viện hay không còn tùy thuộc vào kiểm tra tổng quát. Lúc ngã xuống, Crosswell-san đã đập đầu xuống nhỉ?”

“À, tôi hiểu. Thực ra chỗ sưng trên đầu tôi vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.”

Đầu cậu vẫn còn đau. Theo phản xạ, cậu đưa tay chạm vào sau đầu rồi cứ thế chạm vào phần cổ──

“Hm?”

Một cảm giác vô cùng khó chịu.

Đó không phải cảm giác đau đớn hay cảm nhận được dị vật. Tuy nhiên, cậu cảm thấy "khác so với trước đây" theo bản năng.

“À…… Chị có gương không? Gương cầm tay cũng được.”

Crosswell mượn một chiếc gương để soi cổ và thấy một thứ không quen thuộc trên đó. Thoạt nhìn, nó giống một vết thâm.

──Một hình vòng xoắn màu tím đậm.

Một vết bầm?

Nhưng màu tím quá đậm và hoa văn quá chi tiết.

……Cái gì đây?

……Mình va vào cái gì khi ngã sao?

Chạm vào thì lại không đau.

“Ara?” - Đôi mắt nữ y tá mở to khi nhìn vào cổ cậu: “Cậu cũng có nhỉ?”

“……Hả?”

“Trong số 53 người được đưa đến bệnh viện, có hơn chục người có vết bầm tương tự. Quốc hội Đế Quốc sẽ sớm thành lập một đội y tế để điều tra về mối liên hệ của nó với vụ nổ. Cậu có thấy có triệu chứng gì ở vết bầm tím đó không?”

“……Không, không có gì. Ngược lại thì phần đầu còn đau hơn.”

Vết bầm tím này là? Liệu một vết sẹo có thể trông đẹp như thế này sao?

Hơn chục người trong số 53 người được đưa đến bệnh viện cũng có vết bầm này. Có khoảng một nghìn người bị cuốn vào vụ nổ đó, lượng lớn bệnh nhân được đưa tới các bệnh viện khác cũng rất đáng lo ngại.

“Lẽ nào tôi không thể được xuất viện nếu vết bầm này chưa biến mất……”

“Nếu kiểm tra tổng quát không có gì bất thường, anh có thể xuất viện. Anh còn thắc mắc gì không?”

“……À, không ạ.”

“Vậy thì thôi. Cứ hỏi tôi nếu anh còn bất kỳ thắc mắc nào.”

Cô y tá rời đi. Crosswell bị bỏ lại một mình trong căn phòng dành cho bốn người.

“……Cái gì thế này?”

Một vết bầm ở gáy. Nguyên nhân duy nhất cậu có thể nghĩ đến là tiếp xúc với vụ nổ ánh sáng Tinh linh đó.

……Không có chuyện đó đâu.

……Dù sao Quốc hội Đế Quốc đã công bố rằng Tinh linh là vô hại rồi.

Nhưng cậu vẫn còn chút lo lắng.

Cậu đã phải trải qua cả đêm với cảm giác khó chịu này kẹt trong đầu────

Ngày hôm sau. Sau khi hoàn tất việc kiểm tra, Crosswell được xuất viện và không có gì bất thường.

“Kuro-kun, chúc mừng xuất vi───!”

“Chậm quá đấy Kuro. Mày ngủ năm ngày ở trỏng rồi đó.”

Trở về nhà sau năm ngày, thứ chào đón Crosswell là nụ cười đáng yêu nhất của người em trong cặp song sinh và cái miệng cay nghiệt của người chị.

“……Cách biệt quá lớn.”

Cảm giác hoài niệm. Cảm giác nhẹ nhõm đến lạ lùng khi trở lại cuộc sống thường nhật sau năm ngày.

“Hai chị xuất viện sớm hơn em nhiều nhỉ?”

“Ừ. Chị sớm hơn Kuro-kun hai ngày. Có vẻ Eve-oneesan đã tỉnh lại ngay ngày xảy ra vụ nổ và chạy quanh bệnh viện một cách khỏe mạnh.”

“Nhanh thế!?”

“……Fuph. Chị mày phải khác với Kuro yếu ớt chứ.”

Eve ngồi khoanh chân trên sàn và khoanh tay đầy tự tin.

“Nhưng cũng mệt lắm. Là nạn nhân của vụ nổ, tao bị bao vây bởi một đống camera ngay khi xuất viện. Người ta hỏi, nào là lúc tiếp xúc với ánh sáng thì thế nào, rồi là cơ thể cảm thấy thế nào. Nói chung chị mày bị hành xác liên tục sau đó.”

“Eve-oneesan là người tỉnh lại đầu tiên nên mọi người đều đổ dồn về chị ấy.” - Alicerose mỉm cười gượng gạo.

Nhìn vào ánh mắt dịu dàng đó, chợt Crosswell nhận ra đôi mắt của chị mình đã hơi đỏ.

“Alice-oneesan, chị bị đau mắt à?”

“Hả, cái này?…… À không, chỉ là hôm qua và hôm kia chị không ngủ đủ giấc thôi.” - Alice gượng cười và che mắt lại: “À, nhưng không sao đâu. Sẽ khỏi nhanh thôi. Cảm ơn Kuro-kun đã tốt bụng lo lắng cho chị nhé.”

“……Thiếu ngủ à?”

“Chị chỉ không ngủ được thôi. Tại hai hôm trước trời nóng quá mà.”

Alicerose đánh mặt nhìn đi chỗ khác.

──Nghĩa là không nên hỏi thêm nữa.

Nhìn thấy cử chỉ như vậy từ người chị hiền lành của mình, Crosswell biết cũng không nên hỏi thêm gì nữa.

“Ê Kuro. Đừng có nhìn chằm chằm vào tao nữa.”

“……Không có gì đâu. Thì Alice-oneesan nói chị ấy không thể ngủ được nên đương nhiên em cũng thắc mắc không biết liệu Eve-oneesan thế nào thôi. Nhưng có vẻ không sao rồi.”

“───” - Eve vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.

Trong một chốc, Eve chớp mắt liên tục như chưa hiểu ngay được điều Crosswell vừa nói.

“Đừng có tự mãn, mày chỉ là thằng em Kuro thôi!”

“Á, đau!?”

Crosswell vừa bị đánh. Cậu không hiểu sao mình bị đánh chỉ vì quan tâm đến người khác.

“Thay vì lo cho chị thì mày lo cho mày trước đi. Thiệt tình. Khác với những người yếu như mày và Alice, chị đây chưa từng bị cảm một lần trong đời.”

"Hmmmph" - Eve khoanh tay lại.

“Đến giờ siêu thị giảm giá rồi. Chị mày sẽ đi mua đồ nên mày với Alice cứ về trước đi.”

“A, thế thì em cũng──”

“Tao đi một mình cũng được. Hiểu chứ? Mày thiếu ngủ nên cứ nghỉ ngơi đi. Cả Kuro nữa. Mới được ra viện thôi, mày mà lại bất tỉnh thì rách việc lắm.”

“………”

“………”

Crosswell và Alice vô thức nhìn nhau khi nghe Eve nói.

“Hm? Hai đứa sao vậy?”

“Không, không có gì đâu.” (Crosswell)

“Eve-oneesan về mặt nào đó trẻ con thật đấy. Nhưng mà em thích.” (Alice)

“C-cái gì mà trẻ con!? Nhìn thế nào thì tao cũng ra dáng chị hơn! Oi Alice, đừng có cười nham hiểm thế!…… Kệ tao đi!”

Eve lao ra ngoài với khuôn mặt đỏ bừng. Crosswell và Alicerose nhìn theo bóng lưng nhỏ bé, đáng yêu của cô.

──Đúng vậy. Ngay cả sau một vụ nổ ánh sáng khổng lồ, cuộc sống vẫn trở lại bình thường.

Crosswell tin vào điều đó không chút nghi ngờ.

Ít nhất thì hiện tại là vậy.

2

Trời dần về khuya.

Đã vài giờ trôi qua kể từ khi bầu trời xanh âm u bị che phủ bởi màn đêm. Ánh sáng từng ngôi nhà ở Đế Đô cũng vụt tắt từng cái một.

Tiếng ô tô tấp nập trên các con phố cũng dần biến mất. Thậm chí không thể nghe thấy tiếng chim hay côn trùng kêu.

Trong đêm tối, khi những con người của Đế Đô, hay nói đúng hơn là chính bản thân Đế Đô đã ngủ say────

……Cái gì vậy?

Một tiếng động nhỏ đánh thức Crosswell. Đó là tiếng quần áo sột soạt. Tiếp sau đó là một vài chấn động nhỏ do ai đó vừa ngã lăn lóc trên sàn và một tiếng rên rỉ nhỏ như đang cố kìm nén.

Đó là──

Nó ở ngay bên cạnh chỗ cậu đang ngủ.

“……A……tsk…………u……i. Không…… nóng………………không được…………”

Alice-oneesan?

Cậu gần như không thể nhìn thấy gì vì trong phòng tối đen như mực.

Giọng nói có phần đau đớn đó là của người chị nằm ngay bên cạnh cậu. Tuy chỉ cách vài cm nhưng trong bóng đêm mờ mịt, cậu phải nín thở và căng mắt ra.

──Nhưng rồi việc đó cũng không cần thiết lắm.

Vù~~.

Đột nhiên, một ánh sáng mờ ảo hiện lên ngay trước mắt cậu, soi sáng cơ thể của người chị gái.

“Alice-oneesan!?”

“…………k…………Ku…………ro…………”

Cô gái tái mét mặt và quay người lại.

Bộ váy ngủ của chị gái Alicerose đã bị cởi ra và ném đâu mất. Lúc này, cô chỉ mặc đồ lót.

Mồ hôi chảy từ gáy xuống lưng cô nhiều như thác đổ.

“Oneesan!? Sao vậy!?”

“…………Kuro……kun…………” - Chị của cậu thở dốc, cô hướng đôi mắt ươn ướt về phía cậu: “Cơ thể chị…… nóng quá……”

“Chị bị cảm hả?”

“……Không…… Không phải vậy…… Nóng như bị dung nham đổ vào người ấy, cơ thể như bị nướng chín vậy……”

“Sao cơ?”

Cuộc trò chuyện hồi sáng vụt qua tâm trí Crosswell.

〝Alice-oneesan, chị bị đau mắt à?〟

〝Hả, cái này?…… À không, chỉ là hôm qua và hôm kia chị không ngủ đủ giấc thôi.〟

Vậy đây mới là nguyên nhân thực sự của việc thiếu ngủ.

“Nóng đến mức không ngủ được sao!? Alice-oneesan, chuyện bắt đầu từ khi nào!?”

“………”

“Dù sao thì, phải mau đến bệnh việ──n!?”

Một cánh tay cậu bị tóm lấy. Chị của cậu khó thở đến mức nói không ra tiếng. Cô nắm lấy cổ tay cậu với vẻ mặt tuyệt vọng.

──Rằng cô như muốn nói: "Dừng lại đi".

Chị ấy không muốn đi bệnh viện. Tại sao?

Câu trả lời nằm ở vai trái của cô gái.

“……Đ-đây là!?”

Một vết bớt màu xanh lá cây xuất hiện trên vai trái của Alicerose. Vết bớt đó phát ra ánh sáng mờ ảo và chiếu rọi căn phòng.

……Cùng loại với vết trên cổ mình!?

……Không, khác. Của mình màu tím, còn của chị màu xanh lá cây!?

Hình dạng cũng khác.

Vết bớt của cậu có hình xoắn ốc, còn vết bớt của chị cậu cong, tròn như hình trái tim.

……Không chỉ mình mà Alice-oneesan cũng có vết bớt.

……Đợi đã, vậy thì Eve-oneesan?

“Eve-oneesan! Có chuyện rồi. Alice-oneesa────”

Những lời cậu đang định nói nghẹn lại ngay cuống họng.

Tại sao Eve chưa tỉnh lại?

Việc chị ấy không có phản ứng gì với tiếng động trong phòng đã là điều bất thường rồi. Hơn thế nữa, không thể nào có chuyện chị ấy không nhận ra em gái của mình phải chịu đựng chuyện này hằng đêm.

“──Nó đang gọi chị.” - Một giọng trẻ con phát ra.

Crosswell quay đầu lại và bắt gặp cảnh tượng rèm cửa sổ đã được mở. Ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ. Dưới ánh trăng mờ mờ đó, một cô gái da nâu đứng trước cửa.

“Eve-oneesan?”

“────”

Không phản ứng. Chị ấy không nghe thấy sao?

Eve đang nhìn ra ngoài bằng đôi mắt rộng mở. Rồi đột nhiên cô cử động.

Cô đang mặc đồ ngủ mỏng, đi chân trần. Với bộ dạng đó, cô nhảy qua cửa sổ đang mở và nhanh nhảu băng qua các con phố.

“Này, chị đi đâu thế, Eve-oneesan!? Alice-oneesan đang bị sao này!”

Không có phản hồi.

Nhìn theo bóng lưng nhỏ dần của người chị gái, từ lúc nào, một cảm giác buốt lạnh chạy dọc má Crosswell.

──Vết bớt trở nên đậm màu.

Vết bớt tỏa sáng lấp lánh và hiện rõ sau lớp vải mỏng của chiếc váy ngủ. Ánh sáng ấy đủ để che phủ hoàn toàn tấm tưng của cô.

……Có một vết bớt tương tự xuất hiện trên lưng của Eve-oneesan.

……Cái gì. Cái quái gì đang xảy ra vậy!?

Trực giác mách bảo cậu.

Rằng nguyên nhân chính là vết bớt này. Chị Alice bị sốt, còn chị Eve thì mất ý thức, giống như một con búp bê vô hồn.

……Liệu điều tương tự có xảy ra với mình không?

……Không, giờ không phải lúc cho việc đó!

Cần phải cứu mạng của cặp song sinh trước.

Một bên là người em gái bị sốt, một bên là người chị gái bị mất ý thức và bỏ nhà đi. Một mình thì chỉ có thể xử lý một trong hai. Nên ưu tiên bên nào trước đây?

“Tks!…… Em xin lỗi, Alice-oneesan. Em chắc chắn sẽ trở lại sau 10 phút!”

Cậu đặt chị gái đang thở dốc xuống sàn nằm nghỉ.

Đầu tiên, cậu phải xử lý người chị cả.

……Vết bớt trên lưng Eve-oneesan nổi bật hơn rất nhiều so với của mình và Alice-oneesan.

……Nếu ai đó nhìn thấy chắc chắn chuyện sẽ rất phức tạp.

Không đời nào có một vết bớt có thể phát sáng trong đêm.

Chắc chắn tám trên mười người sẽ thấy nó thật ghê rợn. Hơn nữa đây lại là một người trong vụ tai nạn năm ngày trước, có thể gây ra một sự kiện chấn động.

“Aghhhh, Cái quái gì đang xảy ra vậy!?”

Không có thời gian để thay quần áo. Crosswell lao ra ngoài, cậu chỉ kịp khoác một chiếc áo khoác bên ngoài lớp đồ ngủ.

Đâu rồi? Chị ấy chạy đâu rồi?

“Ở kia à!?”

Trong đêm tối, ánh đèn đường mờ mờ chỉ vừa đủ để Crosswell phát hiện ra cô gái tóc vàng. Giữa làn gió lạnh, cậu đuổi theo hình bóng nhỏ nhắn ấy.

──Deja vu. [note67912]

Con phố mà cậu vẫn thường đi qua buổi sáng.

Phía trước là bệnh viện nơi cậu điều trị. Trên đường đi────

“Lẽ nào!?”

Cậu đã có manh mối về nơi chị cậu hướng tới.

Vụ nổ nơi bắt nguồn cho vết bớt bí ẩn trên cổ cậu, vai Alicerose và lưng của Eve.

“Planet's Navel!”

Rào chắn được bố trí gấp đôi, gấp ba mọi khi.

Với vụ nổ lớn như vậy thì chuyện này là hiển nhiên. Không phải không có khả năng nguồn năng lượng bí ẩn ấy sẽ lại gây nên một vụ phun trào tương tự nên đây là biện pháp để mọi người tránh xa.

Nhưng──

Lưới thép và dây sắt đã bị xé toạc.

“……Eh?”

Sợi dây hợp kim chỉ có thể bị cắt bằng thiết bị chuyên dụng cùng với dây điện của camera giám sát dường như đã bị nướng chín. Chúng tan chảy bởi nhiệt độ cực cao.

Các lưới thép cũng gặp tình trang tương tự.

Có một cái lỗ đủ lớn để một cô gái nhỏ nhắn đi qua.

……Ê ê…… Đùa hả trời.

……Không đời nào chị ấy lại có thể làm chuyện này…… Không…… không có chuyện đó đâu……

Đây không phải thứ con người có thể làm được.

Làm sao các sợi dây hợp kim tan chảy trước khi bị xé nát như vậy được?

Sau đó.

Eve đang ở trước cái lỗ lớn được tạo ra sau khi ánh sáng đã phun trào.

Tắm giữa ánh trăng thanh ấy là một cô gái với vết bớt lớn và nổi bật trên lưng. Mái tóc vàng lấp lánh, bồng bềnh. Cô đang nhìn vào cái hố lớn trên mặt đất.

“Oneesan, là em đây!” Giọng nói không chạm được đến cô. Tuy nhiên, cậu không nghĩ được gì khác ngoài gọi chị mình lúc này: “Em gọi mấy lần rồi đó. Alice-oneesan gặp chuyện rồi. Về nhà với em ngay!”

“───”

“Làm ơn, Oneesan.”

“Ai đó?”

“Hả?”

"Ngươi là ai" - đâu đó trong thâm tâm, cậu đã chuẩn bị tinh thần để nghe câu này. Nhưng những gì người chị nói sau đó còn thần bí hơn──

“Tôi là ai?”

“……Eh? Này, ý chị là sao! Eve-oneesan!?”

“Tô…… tôi…… Tôi……là…… cái gì………… Con người…… Tinh linh…………?”

Đôi chân, đôi tay mảnh mai và cơ thể nhỏ nhắn của cô bắt đầu run rẩy. Cô ôm đầu và vặn vẹo cơ thể.

“……Tôi…… Tôi…………”

Ánh sáng từ vết bớt xuyên qua lớp váy ngủ mỏng manh của cô ngày càng sáng chói.

Lượng lớn ánh sáng trào ra ngoài. Dòng ánh sáng rực rỡ ấy giống như vụ nổ xảy ra ở đây năm ngày trước.

“Cái!?”

Điểm mấu chốt là ánh sáng này phát ra từ cơ thể con người. Hiện tượng này quá kỳ lạ.

……Chắc chắn không thể giải thích rằng đó chỉ là vết bớt.

……Có gì đó bất thường đã xảy ra với cơ thể mình và mọi người. Vết bớt này chính là minh chứng cho điều đó!

Còn vết bớt của người chị Eve lớn hơn bất kỳ ai khác.

Chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến Eve. Mình nên làm gì đây?

“…………Ku…… ro…… Chạy…… đi!”

“Eh!?”

“AAAAAAAAAAAAAaaa!”

Làm sao một cơ thể nhỏ bé như vậy lại có thể chứa đựng một tiếng hét khủng khiếp đến thế? Eve Sophi Nebulis vừa hét lên một tiếng kinh thiên động địa.

Hàng trăm tia sáng phát ra từ cơ thể cô.

Âm thanh đã biến mất.

Một tia sáng sượt qua má Kuro và làm một cột sắt gần đó bốc hơi không dấu vết, rồi tia sáng phóng lên trời và biến mất.

Khoảnh khắc tia sáng đó bay lên trời và chạm vào một đám mây, đám mây đó cũng biến mất.

“…………Đùa à?”

Nhiệt lượng phải khủng khiếp như thế nào mới có thể làm một cột sắt dày biến mất chứ?

Và còn hàng trăm tia như vậy.

May thay, các tia sáng đều hướng lên trời. Nếu cơn mưa ánh sáng này chiếu xuống mặt đất, toàn bộ Đế Đô sẽ bị quét sạch không còn dấu vết.

“…………Kuro………… Cứu chị……”

“……Oneesan?”

Cô gái nhỏ nhắn đang ở ngay trước mặt cậu. Cô ấy quỳ gối, dùng hay tay nắm chặt lấy vạt áo và ngước nhìn cậu với vẻ mặt yếu ớt như đang cầu xin.

“……Chị…… Chị…… không muốn thế này…………”

Cô ấy đang dần "sụp đổ". Cứ thế, Eve bất tỉnh ngay tại chỗ trong khi vẫn nắm chặt lấy áo của cậu em trai cho đến phút cuối.

3

Sáng hôm sau.

Crosswell không nói lên lời trước câu trả lời của cặp song sinh.

“Hả? Nói cái gì thế Kuro? Tao mà nhảy ra ngoài cửa sổ á?”

“Chị có gặp ác mộng không á?…… Xin lỗi. Chị chẳng nhớ gì cả.”

Hai chị em không nhớ gì cả.

Chuyện gì đã xảy ra đêm qua? Điều duy nhất họ cảm nhận được là cảm giác mệt mỏi và "không hiểu sao lại thiếu ngủ".

……Dù Alice-oneesan đã phải chịu đựng đau đớn rất nhiều.

……Thậm chí Eve-oneesan còn không nhớ chút gì về chuyện ở khu mỏ.

Mất trí nhớ.

Có nên đưa họ đến gặp bác sĩ không? Tuy nhiên, vài ngày trước, hai chị đã được kiểm tra tổng thể và xuất viện với kết quả "Không có gì bất thường". Mình không nghĩ bệnh viện có thể giải quyết được.

……Nguyên nhân đã rõ ràng.

……Đó là vết bầm tím kỳ lạ trên cơ thể những người tiếp xúc với ánh sáng từ vụ nổ lớn.

Một vết bớt sáng mờ.

Cậu, Eve, Alicerose, không một ai trong số họ có cùng màu sắc và hình dạng.

“Ê Kuro. Sao tự nhiên im thế?” - Eve vỗ nhẹ vào lưng cậu. Cô tràn trề sinh lực như mọi ngày, cứ như thể trạng thái mất kiểm soát của cô đêm qua chưa từng xảy ra. “Mày quan tâm đến vụ nổ đó sao?”

“……Đúng là em khá lo lắng.”

“Thế hả? Chị nghĩ chúng ta phải ưu tiên tìm việc mới chứ.”

Công việc khai thác ở Planet's Navel đã kết thúc. Đồng nghiệp ở khu mỏ cũng mỗi người một nơi, họ cũng sẽ tìm một công việc mới ở Đế Đô.

“……Neesan, em bật TV được không?”

“Đằng nào các kênh chả toàn đưa thông tin về vụ nổ.”

“Biết rồi. Nhưng em vẫn muốn xem.”

“Chỉ toàn thông tin lặp đi lặp lại thôi mà, đâu có gì mới. Mà, hôm nay tao cũng rảnh nên không sao.”

Cậu bật TV ở góc phòng.

Từ ngày cậu nhập viện và cả ngày hôm qua, tin tức về vụ đó đều được phát sóng. Tuy nhiên, đúng như Eve nói, không hề có tin mới xuất hiện.

……Mình muốn có thông tin về vết bớt.

……Không có gì bất ngờ nếu những người quan tâm đến vết bớt giống như mình sẽ sớm xuất hiện.

Cậu nhìn chằm chằm vào TV không chớp mắt.

❝Báo cáo tiếp theo là về vụ nổ lớn ở Điểm quan trắc địa mạch số 54.❞

❝Tại khu vực được gọi là "Planet's Navel", sự cố đã xảy ra trong buổi lễ khai mạc khu khai thác năng lượng mới dưới lòng đất.❞

❝Theo Quốc hội Đế Quốc, nguyên nhân sự việc là do nguồn năng lượng mới phun ra từ dưới đất──❞

❝Giới chuyên gia gọi đây là "Sự cố phun trào linh khí chưa được phân tích" (Vortex).❞

❝Có 784 nạn nhân của Vortex. Gần đây, mọi người đều đã được xuất viện. Không có ai gặp nguy hiểm đến tính mạng.❞

“Thấy chưa? Toàn mấy tin vớ vẩn thôi.” - Eve thở dài và nằm xuống: “Vortex cái quái gì chứ? Vụ nổ thì sao chả được. Việc chúng ta thất nghiệp quan trọng hơn kìa.”

“Nhưng…… em mừng vì mọi người đều an toàn.” - Alicerose thở phào nhẹ nhõm. “Vụ nổ to vậy mà chỉ có ánh sáng với âm thanh thôi nhỉ? Nó gọi là Tinh linh thì phải? May mà năng lượng này vô hại.”

Vô hại? Thực sự vô hại sao?

“………”

Crosswell khẽ chạm vào cổ của mình để hai người chị không để ý.

Nơi có vết bớt.

Cậu không cảm thấy khó chịu khi chạm vào nó. Cậu không cảm thấy đau hay gì cả. Chỉ có cảm giác kỳ lạ rằng "nó ở đó".

❝Tiếp theo là tim mới! Xin mọi người hãy xem video ghi lại hình ảnh đêm qua!❞

Video mới đêm qua?

Nghe thấy phóng sự đó, Crosswell bất giác quay lại nhìn Eve.

Lẽ nào có ai đó nhìn thấy chuyện đêm qua? Không, nếu thế thì cánh nhà báo và cảnh sát sẽ xông vào ngôi nhà này mất.

❝Đoạn phim ghi lại một cô gái khoảng 14 tuổi từng làm việc tại Địa điểm quan trắc địa mạch số 54. Cô ấy là người đã bị cuốn vào Vortex và đã nhập viện gần đây.❞

Một cô gái có chiều cao tương tự Eve.

Cô ấy có mái tóc nâu với những lọn tóc xoăn nhẹ. Có lẽ do đây là lần đầu tiên đối mặt với ống kính nên trông cô ấy hơi xấu hổ và co người lại.

“Hả, Miusha-chan?”

“Chẳng phải là Miusha sao!”

Cả Alicerose và Eve đều tròn mắt ngạc nhiên.

Người trên TV một nữ đồng nghiệp của họ. Cô ấy cũng đã bị cuốn vào Vortex và đang được điều trị tại một bệnh viện khác với bệnh viện của họ.

“Tại sao con bé lại ở trên TV……?” - Eve nheo mắt lại.

Crosswell zoom vào lòng bàn tay của cô gái trên TV.

Một vết bớt màu đỏ.

Miusha cũng có một vết bớt giống họ trong lòng bàn tay. Nhưng đáng sợ hơn là khoảnh khắc tiếp theo──

Ngọn lửa bùng lên từ vết bớt hình bông hoa sen đỏ trong lòng bàn tay cô.

“Cái-!?”

“……Eh?”

“Hả!? Chờ đã, vừa rồi! Là ảo thuật hả!?” - Eve hét lên trước cái TV.

Chắc chắn người xem trên toàn thế giới cũng có cùng một thắc mắc.

Kiểu "vừa rồi là trò lừa đảo à".

❝Đây không phải ảo thuật hay phản ứng hóa học.❞

❝Vết bớt này xuất hiện trên những người nhập viện sau sự cố Vortex. Trong sự cố này, họ đã phơi nhiễm với một năng lượng mới gọi là Tinh linh!❞

Cuối cùng cũng tới.

“────”

Mồ hôi lạnh chảy dọc má Crosswell.

Cuối cùng cũng có người chú ý đến vết bớt này. Những người có vết bớt này đều có được sức mạnh kỳ lạ. Chính cậu đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của Eve đêm qua.

……Thêm cả Miusha, đây không còn là vấn đề của chỉ riêng ba người trong gia đình mình nữa.

……Đây là hiện tượng ảnh hưởng đến tất cả những người có mặt ở đó.

Cuối cùng nó đã được phát sóng trên truyền hình cho toàn thế giới.

“Ê Alice. Cho tao xem vai của mày!”

“Kyaa!?”

Cô chị vén cổ áo của em gái lên và nhìn chằm chằm vào vai.

Một vết bớt khác loại với của Miusha.

“……Alice. Mày có làm được mấy trò tương tự không?”

“Đương nhiên là không rồi!” - Người em gái lắc đầu. “Chị cũng thế con gì!”

“A, coi nào Alice!?”

Đến lượt em gái. Cô bạo dạn vén chiếc áo chị mình đang mặc lên và nhìn chằm chằm vào vết bớt tối màu đã bao phủ khắp lưng.

“……Vết bớt của chị, chẳng phải ngày càng lớn hơn sao?”

“T-tao biết thế quái nào được! Chuyện đã đành rồi. Với lại… tao cũng có làm được mấy trò ảo thuật của Miusha quái đâu!”

Câu Eve nói nửa đúng nửa sai.

Có thể cô ấy không thể tạo ra lửa. Nhưng Crosswell đã chứng kiến toàn bộ cơ thể Eve tỏa sáng. Sau đó là hàng trăm tia sáng có sức mạnh không tưởng giải phóng ra từ đó.

Không cùng quy mô với Miusha.

“……Không biết vết bớt trên cơ thể chúng ta là gì nhỉ……” -Alice Rose lẩm bẩm trong khi ôm vai.

“……Neesan?”

“Nãy tao bảo là không biết rồi mà! Đây không phải việc chúng ta có thể làm gì. Nếu là bác sĩ hoặc học giả thì còn có thể nghiên cứu!” - Eve dường như đã chấp nhận thực tại. “Quan trọng hơn là giải quyết vấn đề tìm công việc tiếp theo đi. Đó là tất cả những gì cần quan tâm lúc này!”

Nhưng…

──Xã hội này không chấp nhận.

Sau ngày bản tin được lên sóng.

Hàng chục phóng viên báo chí và các đài truyền hình đã bao vây. Họ tìm kiếm các nạn nhân có "vết bớt" sau khi tiếp xúc với ánh sáng của Vortex.

Mỗi ngày, mỗi ngày.

Nếu ra ngoài một cách bất cẩn, hàng chục phóng viên sẽ bao vây để dò la tin tức.

“Chết tiệt. Đùa nhau hả! Chỗ này có phải cái triển lãm quái đâu!”

Quả nhiên Eve không thể giấu nổi sự nóng giận của mình.

Về phần Alicerose, thể trạng của cô dần dần yếu đi do căng thẳng khi bị cả thế giới theo dõi.

“……Eve-oneesan. Có thể nhờ họ từ nay không đến nữa được không?”

“Đừng ngốc thế! Chỉ cần ra mặt thôi là họ chĩa camera về phía chúng ta và phát sóng liền. Không đời nào lũ phóng viên ấy quan tâm đến sức khỏe của chúng ta đâu!”

Họ giống như tù nhân bị theo dõi 24/24. Nếu cứ tiếp diễn thế này, họ sẽ không thể đến siêu thị để mua đồ. Cuộc sống thường ngày không thể tiếp tục.

Làm sao để xoay chuyển tình thế hiện tại?

Làm sao để ngăn các đài truyền hình và báo chí và để cuộc sống bình thường quay trở lại?

Mỗi ngày, mỗi đêm, thậm chí cả lúc ngủ Crosswell cũng suy nghĩ.

“……Là hắn.”

Hình ảnh một "đối tác nói chuyện" với một nụ cười thân thiện vụt qua tâm trí cậu.

Thái tử Yunmelngen.

Vì bản thân y cũng có dính dáng đến Vortex nên chắc hẳn y đã thu thập thông tin về sự kiện này nhiều hơn bất cứ ai.

……Liệu tên đó có phải nhập viện như mọi người không?

……Mình cũng băn khoăn về tình trạng của tên đó. Từ đó tới giờ không có thông tin gì rồi.

Bên này không được liên lạc trước - Nguyên tắc đó chính là lý do dẫn đến hoàn cảnh hiện tại.

“Yunmelngen! Làm ơn, nhấc máy đi!” - Crosswell tuyệt vọng nắm chặt thiết bị liên lạc.

Tuy nhiên, dù có gọi bao nhiêu cuộc thì bên kia cũng không nhấc máy.

“À, cũng không thể trách được. Hẳn tên đó cũng rất bận………… Sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thoát ra khỏi đây mất!”

Cậu đã chạm đến giới hạn chịu đựng của mình.

Cả cặp song sinh cũng vậy. Người chị bắt đầu mệt mỏi, còn em gái thì nằm trên giường với cơ thể tiều tụy. Để thoát khỏi tình trạng này, họ cần sự hợp tác của Yunmelngen.

“Chính tên đó cũng đã nói có thể sử dụng còn đường bí mật bất cứ lúc nào mà nhỉ!?”

Đến gặp tên đó thôi. Bằng con đường bí mật dẫn đến Thiên Thủ Phủ.

4

Thiên Thủ Phủ.

Chỉ có một số ít nhân vật quan trọng của Đế Quốc được phép vào cung điện của Hoàng đế nhưng cũng phải trải qua quá trình xác minh danh tính nghiêm ngặt.

Vượt qua hàng rào an ninh và sự giám sát đó…

“……Dù đây là lần thứ hai thì vẫn căng thẳng thật.”

Crosswell nhìn quanh hành lang lấp lánh những tấm tranh kính ghép.

Giống như lần đầu tiên. Hành lang rộng đến nỗi có thể tổ chức một cuộc thi chạy ở đây luôn được. Thỉnh thoảng sẽ có những người trông giống bảo vệ đi tuần tra.

──Cánh cửa lớn được trang trí họa tiết vàng.

Không cần phải nói, đây chính là phòng của Thái tử Yunmelngen. Tuy nhiên, Crosswell không thể tự tiện mở nó từ bên ngoài. Nói cách khác, Yunmelngen phải mở nó từ trong.

“……Vẫn không trả lời à?”

Không có phản hồi từ thiết bị liên lạc.

“Này, Yunmelngen! Có trong phòng không!?”

Dẫu biết nhân viên bảo vệ hành lang có thể nghe thấy và cậu sẽ gặp nguy hiểm, nhưng Crosswell vẫn lớn tiếng.

Sau đó, cậu gõ cửa liên tục.

Crosswell cứ thế gọi tên và gõ cửa như muốn nói rằng "Tôi ở đây này".

……Đến mức này rồi mà vẫn không phản hồi à?

……Thậm chí thiết bị liên lạc cũng không phản hồi, hay là tên đó vẫn ở trong viện?

Nếu đúng thật thì bó tay thôi chứ làm gì được.

Dù cậu đã đi xa thế này, người quan trọng nhất là Thái tử vẫn không xuất hiện.

“Tsk. Nếu không có ở đây thì cứ nhắn lại là không có đi xem nào……!”

Cậu tuyệt vọng đẩy cửa bước vào.

Cánh cửa tự động này lớn đến mức người bình thường phải ngẩng đầu lên mới nhìn hết được. Không thể chỉ dùng sức người mà mở được, trừ khi bị một thứ lớn như xe tải tông thẳng vào. Crosswell biết điều đó.

Nhưng──

So E lu emne xel noi Es (Hãy chấp nhận ta).

Ai đó đang thì thầm.

"Giọng nói đó là của ai" - Trước khi cậu kịp suy nghĩ thì đột nhiên đã có một ánh sáng chói lóa hiện lên.

Một ánh sáng màu tím.

“……Vết bớt của mình!?”

Ánh sáng đang soi rọi mọi thứ trước mắt cậu phát ra từ vết bớt trên cổ. Ngay sau khi nhận ra, một điều kỳ lạ xảy ra.

*Kéééééét*

Bản lề cánh cửa mà cậu dồn hết sức để đẩy kêu cót két. Cánh cửa mở ra từng chút một.

“……Cái g-!?”

Crosswell chỉ đơn giản là sử dụng sức mạnh để mở cánh cửa cơ khí.

Đây là cửa phòng riêng của Thái tử, thứ sẽ không nhúc nhích dù hàng chục người có đẩy cùng lúc.

……Cái gì xảy ra với cơ bắp của mình vậy……?

……Lẽ nào là nó!? Vậy là mình đã thức tỉnh siêu sức mạnh bên trong sao?

Nhưng bộc phát quá muộn. Do không phải hiện tượng dễ quan sát như lửa của Miusha hay tia sáng của Eve nên Crosswell không có cơ hội để nhận ra.

“……Cơ thể mình cũng…… Có chuyện gì xảy ra với nó vậy………”

Nhưng để sau đi.

Cậu nhanh chóng lẻn qua khe hở cánh cửa. Tiến vào căn phòng giống như phòng một khách sạn.

“Yunmelngen! Có đây không!?”

❝……………………Kuro?❞

Từ chiếc giường lớn có màn che trong góc phòng, một giọng nói yếu ớt phát ra.

“Tốt quá, cậu đây rồi, Yunmelngen. Xin lỗi vì đường đột, nhưng Đế Đô đang rất hỗn loạn. Cả gia đình tôi cũng vậy. Tôi băn khoăn không biết cậu có biết gì kh──”

❝Đừng đến đây!❞

“Hm?”

❝……Đừng đến…… Xin đừng đến đây…… Làm ơn. Đừng nhìn ta.❞

Đừng nhìn…

Cách nói chuyện kỳ lạ ấy lại khiến Crosswell vô thức nhìn chằm chằm về phía chiếc giường.

Cậu thấy một cái bóng phía sau lớp rèm mỏng. Có thể thấy có cái gì đó phồng lên dưới tấm chăn. Đó là cái gì?

Một cái đuôi lớn màu bạc nhô lên khỏi chăn.

Có con gì trong chăn à?

Cái đuôi quá to so với đuôi mèo. Nuôi cáo ở trong phòng thì không tự nhiên lắm. Quan trọng hơn, Yunmelngen đang ở đâu?

“Yunmelngen, cậu đâu rồi?”

❝…………❞

“Thứ trên giường là thú cưng của cậu hả? Nó là cáo hay mèo vậy?”

❝Mm.❞

Đúng lúc đó, "sinh vật trông như thú" ở chỗ lồi dưới cái chăn giật nảy mình.

“Này, Yunmelngen?”

Sau một khoảng lặng ngắn.

❝…………Lẽ ra mình không nên chạm vào nó.❞ - Giọng Yunmelngen phát ra từ trên giường: ❝Thứ trào ra từ trung tâm của hành tinh không phải là năng lượng mới. Đó là hàng vạn, hàng trăm triệu Tinh linh mang ý thức. Chúng chiếm hữu cơ thể con người. Sức mạnh đó quá lớn, đến nỗi khi hợp nhất hoàn toàn với cơ thể, con người sẽ không còn là con người nữa.❞

“Hm?”

Nghĩa là sao? Thứ bị trào ra không phải năng lượng? Bị Tinh linh chiếm hữu là gì?

❝……Họ sẽ không còn là "con người" nữa.❞

“Này Yunmelngen, cậu đang nói c──”

❝Giống như Meln vậy.❞

Chiếc chăn bay lên không.

Nhìn vào nó, Crosswell cảm nhận được một cơn đau dữ dội ở cổ và lưng khiến cậu gần như bất tỉnh.

“……Gah!?”

Khi cậu nhận ra, cơ thể cậu đã bị ghim vào tường và bị bóp cổ.

❝Aha-!❞

“Này cậu đang-!?”

Thứ đang tóm lấy cổ cậu là một con quái vật có nét giống với Thái tử Yunmelngen.

Mái tóc xanh xinh đẹp đã chuyển bạc. Toàn bộ cơ thể Thái tử được phủ một bộ lông dày như lông cáo, ngoài ra y còn mọc cả móng vuốt và răng nanh. Và, có cả một cái đuôi nhô ra từ thân dưới.

Một "con quái vật" mang hình dáng giống như một thú nhân bước ra từ truyện cổ tích.

❝Tìm thấy rồi, "con người". Nè, chơi với "Meln" đi.❞ - Đó là điều Yunmelngen nói. Thay vì xưng "ta" ở ngôi thứ nhất, y tự gọi mình là Meln. Biệt danh Kuro cũng đổi thành "con người".

“Ngươi là ai!?”

❝Meln chỉ là Meln thôi. Một tồn tại pha tạp giữa người và Tinh linh.❞

Y thích thú với việc bóp cổ Crosswell.

*Cạch* - Bức tường phía sau lưng cậu không chịu nổi áp lực và dần nứt ra. Nếu là người bình thường chắc chắn cột sống của cậu sẽ vỡ vụn.

──Trớ trêu thay…

Mạng của cậu được cứu bởi siêu sức mạnh bên trong.

❝Aha── Con người, cứng đầu thật đấy.❞

“……Thì sao!? Ngươi nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc theo những gì ngươi muốn sao!?” - Cậu phản kháng bằng cách nắm chặt lấy cánh tay đang bóp cổ cậu. “Bên này cũng đang bực đây. Toàn những chuyện khó hiểu!”

Đâu đó trong tim Crosswell đã chuẩn bị tinh thần.

Chuyện kỳ lạ với cặp song sinh. Cả chuyện bản thân cậu cảm thấy kỳ lạ nữa.

……Nếu vậy thì tên này cũng không ngoại lệ.

……Thái tử đứng giữa trung tâm vụ nổ. Chắc chắn có chuyện gì đó!

Dù Crosswell đã chuẩn bị tinh thần…

Nhưng ngay cả trong tình huống này, cậu cũng khó có thể giữ được bình tĩnh.

“ĐỦ RỒI ĐẤY. TỈNH LẠI ĐI!”

Cậu nắm lấy cổ tay và ném y xuống sàn bằng toàn bộ sức lực.

Tuy nhiên, ngay trước khi chạm xuống sàn, thú nhân lông bạc đã nhanh nhảu xoay người như con mèo. Ngay sau khi nhẹ nhàng tiếp đất, y lại một lần nữa vồ lấy cậu.

Y giơ bộ vuốt sắc như dao lao tới──

❝Trả lại cho ngươi này.❞

Móng vuốt dừng lại ngay trước khi chúng chạm vào Crosswell.

“Yunmelngen?”

❝……Cơ thể này…… là của ta…… Meln…… Của ta…… của Meln……❞

Thú nhân lông bạc dừng lại. Y ôm đầu khuỵu gối ngay tại chỗ và bắt đầu run rẩy.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cậu gần như chết lặng khi chứng kiến cảnh này.

❝…………Kuro……❞

Thú nhân lông bạc nói bằng giọng khàn khàn trong khi vẫn lấy tay ôm đầu.

Thay vì gọi Crosswell là "con người", y đã dùng biệt danh "Kuro" mà Yunmelngen vẫn gọi.

❝……Đóng…… đóng cửa vào……❞

“Mm! Tôi hiểu rồi!”

Cậu nhanh chóng đóng cánh cửa mà cậu vừa mở để vào, trước khi bảo vệ nghe thấy tiếng động và tới kiểm tra.

❝…………Không sao đầu…… Tạm thời thì không sao đâu…… Ta đoán vậy……❞ - Thái tử ngẩng đầu lên trong khi vẫn ngồi bệt trên sàn.

Y nhìn vào cổ Crosswell - thứ đã đỏ lên do bị siết, sau đó y lại nhìn vào cơ thể đã hoàn toàn biến thành một con quái thú của mình.

❝……Ta…… Ta không biết phải nói gì nữa…… Xin lỗi, Kuro……❞ - Thái tử Yunmelngen nói như thể sắp khóc: ❝……Nhìn đi, bộ dạng này…… thật kinh khủng…… Có cả móng vuốt, răng nanh…… cơ thể mọc cả lông…… Chỉ một đêm, ta đã biến thành thứ kinh tởm này.❞

“Yunmelngen.”

❝……Gì vậy?❞

“Cậu là người am hiểu nhất về chuỗi hiện tượng này phải không?” - Crosswell chen vào lời lẩm bẩm tự ti của Yunmelngen một cách dứt khoát: “Cậu không phải người duy nhất. Những chuyện bất thường như vậy xảy ra với cả trăm người khác. Cả tôi, cả gia đình tôi. Ngay cả những công nhân trong khu mỏ đó.”

❝………❞

“Vì vậy, tôi đến đây để nghe câu chuyện của cậu. Tôi muốn nói chuyện một cách tích cực nhất có thể.”

❝……Kuro lạc quan quá nhỉ.❞ - Người thú lông bạc mỉm cười yếu ớt: ❝Cả trong tình huống này sao? Chẳng phải ngươi đang khá hoảng loạn sao?❞

“Thực tế thì tôi đã rất hoảng và bối rối. Các giác quan của tôi cũng tê liệt cả rồi.”

❝……Mà. Sau khi nhìn thấy hình dạng này mà ngươi vẫn không ghét ta…… Điều đó làm ta vui lắm đó.❞

Crosswell vuốt ve nhẹ nhàng đôi tai nhô ra khỏi đầu.

Vẻ mặt Yunmelngen đột nhiên dịu lại: ❝Ngươi đã mất công đến tận đây rồi, để công bằng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tuy nhiên, ta có một yêu cầu duy nhất……❞

“Là gì?”

❝……Ừm…… Đừng nhìn chằm chằm vào ta…… Để ta…… đi mặc quần áo vào đã……❞

Sau khi nghe, cậu mới nhận ra.

Yunmelngen đang không mặc đồ. Theo cách nói của con người thì y đang khỏa thân. Nhưng mọi bộ phận trên cơ thể y đều mọc lông rậm rạp nên không tạo cảm giác y đang khỏa thân tí nào.

“Cậu cũng cần mặc quần áo à?”

❝Đồ ngốc!❞

Giận rồi.

Sau khi Yummelungen thay quần áo xong, y bắt đầu kể từng chuyện một──

❝Ngày hôm đó, những người ở quanh "Planet's Navel" đều đã bị Tinh linh chiếm hữu. Hầu hết trong số họ đều không có triệu chứng gì, giống như Kuro bây giờ.❞

“Không có triệu chứng? Còn vết trên cổ tôi──”

❝"Tinh linh ấn" chỉ là một dấu hiệu. Nó không gây hại gì cả.❞

“……Tinh linh ấn là cái gì?”

❝Vết bớt trên cổ Kuro là minh chứng cho việc bị Tinh linh chiếm hữu. Cậu không cảm thấy đau nên được coi là không có triệu chứng. Nhưng một số người thực sự đã bị nó làm hại.❞

Hoàng đế hiện tại vẫn đang hôn mê.

Ngay cả cơ thể Yunmelngen cũng bị biến đổi. Ý chí của y cũng bị pha trộn và trở nên hỗn loạn như vừa nãy thế nên không trả lời tin nhắn của cậu.

❝Nếu đã bị một Tinh linh chiếm hữu, không thể có chuyện có Tinh linh thứ hai. Meln là trường hợp tồi tệ nhất.❞

“Huh.”

Theo bản năng, cậu sốc lại tinh thần. Lần này xưng là Meln chứ không phải "ta". Liệu tên này có tấn công không?

❝Lại bắt đầu loạn rồi.❞

Yunmelngen khoanh chân trên sàn, nở một nụ cười gượng gạo như để tự giễu bản thân.

❝Ta không nghĩ mình sẽ bị chiếm đoạt ý thức và trở nên bạo lực như trước đây…… Nhưng có lẽ Meln sẽ như thế này mãi mãi.❞

“……Hình dạng đó là?”

❝Ta không ghét nó. Ta cũng bắt đầu nghĩ rằng thế này cũng được. Ta đoán đó là dạng tiến hóa khi Tinh linh dung hợp với con người.❞

Không chỉ cơ thể mà bản ngã bên trong cũng đã trải qua biến đổi.

Và Crosswell biết một cô gái có triệu chứng tương tự như Yunmelngen.

“……Theo như tôi biết thì, Eve-oneesan có vẻ gần giống với cậu.”

Cô ấy cũng đột nhiên mất ý thức vì bắt đầu chạy đi.

Vết bớt lớn trên lưng cô ấy giải phóng sức mạnh giống như vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nếu chỉ xét về uy lực thì nó hơn hẳn Yunmelngen.

“Tôi muốn giữ bí mật của Eve-oneesan bằng mọi giá. Chắc chắn phóng viên từ khắp nơi trên thế giới đã đổ dồn về Đế Đô sau vụ của Miusha rồi.”

❝Ta không làm gì được đâu.❞

“……Trả lời nhanh vậy.”

❝Thế Meln mới phải tự nhốt mình trong phòng chứ. Nhà của Kuro cũng chẳng còn lựa chọn nào ngoài im lặng đâu.❞

Dù có quyền lực như Thái tử cũng không thể làm gì được.

Lý do là vì ngay cả khi có thể kiểm soát thông tin trong Đế Quốc, Thái tử cũng không thể ngăn các phóng viên từ bên ngoài Đế Quốc.

❝Đây là dự đoán của Meln: số người bị Tinh linh chiếm hữu sẽ gia tăng. Nói đúng hơn thì ngày càng nhiều người phát hiện ra.❞

“Tổng số người nhập viện chắc chắn không dưới 800.”

❝Đó chỉ là số người tập trung quanh "Planet's Navel thôi". Nhớ lại đi. Ánh sáng của Tinh linh đã phùn trào lên bầu trời Đế Đô.❞

“……Nghĩa là…”

❝Nó đã bao phủ toàn bộ Đế Đô.❞

Hàng chục ngàn người đã tắm trong ánh sáng của Tinh linh.

Vài phần trăm trong số họ đã xuất hiện vết bớt Tinh linh và sở hữu sức mạnh siêu nhiên. Cho đến khi họ phát hiện ra chỉ là vấn đề thời gian.

……Hoặc họ cũng đang giấu nó.

……Giống như mình và các chị, họ lo sợ có chuyện bất thường xảy ra với mình.

Và đây là lúc mọi việc bắt đầu ồn ào.

Do vụ của Miusha, thế giới đã biết đến sức mạnh của Tinh linh.

“Nếu để tình trạng hỗn loạn lan rộng. Điều gì sẽ xảy ra với chúng ta?”

❝───❞

Yunmelngen nhìn lên trần nhà.

Crosswell lặng lẽ dõi theo y suốt một khoảng thời gian dài, rất dài.

❝Một trong hai tình huống sẽ xảy ra. Nếu may mắn, chúng ta sẽ nổi lên như nhưng siêu nhân với sức mạnh Tinh linh. Còn nếu không……❞

“Nếu không thì sao?”

❝Người ta sẽ sợ chúng ta như những con quái vật.❞

Nếu nhìn vào vài tuần đầu──

Tình hình đang "may mắn" như suy đoán của Yunmelngen.

Điều này là do Miusha sau khi có được sức mạnh của Tinh linh, đã thể hiện sức mạnh bí ẩn này trước mặt các phóng viên và được đưa tin rộng rãi.

Vết bớt được gọi là "Tinh linh ấn".

Những người đó được ca ngợi như "ngươi được chọn".

Nhưng, một tháng sau.

Những đám "mây đen" được tạo nên bởi bạo lực và tội ác của những người sở hữu Tinh linh, đã bao phủ bầu trời Đế Quốc.

Ví dụ như vụ một cô gái đã một mình triệu hồi Hỏa Tinh linh khiến một vài người đàn ông mà cô "chỉ đơn giản là không ưa" rơi vào tình trạng nguy kịch.

Còn có những vụ lợi dụng sức mạnh của Tinh linh đột nhập vào nhà dân để ăn trộm.

“……Tuần trước chỉ có ba trường hợp xảy ra ở Đế Đô. Nhưng đến tuần này đã là vụ thứ 11 rồi. Ban đầu, người ta còn tung hô mạnh mẽ trên TV, nhưng giờ họ đã đổi cách gọi thành "những kẻ bị ô uế bởi Tinh linh". Là "những kẻ bị ô uế bởi Tinh linh" đấy…… Thật kinh khủng.”

❝Con người sau khi có được sức mạnh Tinh linh sẽ thay đổi. Cả tâm trí lẫn hành động.❞

Giọng nói của Yunmelngen truyền qua thiết bị liên lạc.

❝Hãy nghĩ xem cậu sẽ làm gì nếu có nhiều tiền đến mức có thể ăn chơi suốt đời. Hầu hết mọi người đều sẽ ngừng học và làm.❞

“……Ý cậu là nó giống với tiền?”

❝Các Tinh linh thậm chí còn tồi tệ hơn.❞ - Bên kia thiết bị liên lạc, Yunmelngen nói bằng một giọng giống như đã thấu hiểu mọi chuyện: ❝Họ có thể trả thù.❞

“Trả thù?”

❝Ví dụ, điều gì sẽ xảy ra nếu một đứa trẻ bị bắt nạt ở trường có sức mạnh Tinh linh? Khá chắc nó sẽ trả thù những kẻ bắt nạt. Chẳng phải Tinh linh là sức mạnh lý tưởng sao?❞

“………”

❝Những người khác cũng vậy. Có nhiều lý do lắm, chẳng hạn như nghèo đói và bất hạnh. Nhiều người trong số họ nghĩ rằng "tôi đã bị xã hội ruồng bỏ" hay "tôi ghét thế giới này". Vài phần trong số đó giờ đã có được sức mạnh để giải tỏa cảm xúc bị dồn nén của mình.❞

Sức mạnh Tinh linh quá áp đảo.

Sức mạnh của mỗi người là khác nhau, nhưng đối với người bình thường, nó còn đáng sợ hơn cả súng đạn. Trên thực tế, cảnh sát tuần tra xuất hiện nhiều hơn vài lần so với trước đây.

Họ rất cảnh giác với những hành động man rợ của "những kẻ bị ô uế bởi Tinh linh."

“……Nhưng chỉ có một số ít người lợi dụng nó.”

Khác với Crosswell và chị của cậu.

Đồng nghiệp của họ cũng tương tự. Họ đều nhạy cảm với những suy nghĩ ác cảm về những người sở hữu Tinh linh. Giờ đây họ chỉ cố sống một cuộc sống bình lặng.

❝Ngươi biết câu "tiền xấu đuổi tiền tốt" không? Cái xấu dễ gây chú ý hơn mà.❞

“………”

❝Đương nhiên, Meln cũng đang hành động. Hoàng đế vẫn chưa tỉnh lại. Bát đại trưởng lão hầu như đã chiếm toàn bộ Quốc hội Đế Quốc rồi. Ta không ưa chúng nhưng vẫn phải nhờ. "Những kẻ bị ô uế bởi Tinh linh" cũng chỉ là nạn nhân. Ta phải ngăn chặn những tin đồn thất thiệt lan truyền.❞

“Vậy, trông chờ vào cậu.”

❝Năm mươi - năm mươi thôi. Không thể tin tưởng Bát đại trưởng lão được.❞

“Cái gì?”

❝Vì ngoại hình nên Meln không thể ra ngoài. Chỉ có Bát đại trưởng lão mới có thể thay đổi tình hình. Dù vậy……❞ - Thái tử ngập ngừng. Y đang lộ ra sự băn khoăn hiếm thấy. ❝Meln ghét họ. Hoàng đế đã thay đổi kể từ khi Bát đại trưởng lão đến.❞

Một căn phòng tối tăm.

Đó là khán phòng bí mật nằm dưới tầng hầm của phòng Quốc hội Đế Quốc.

Ở đó── Tám người bao gồm cả đàn ông và phụ nữ ngồi đối diện với nhau.

“Các Tinh linh thực sự tồn tại.”

“Truyền thuyết về "dân cư" của ngôi sao là đúng. Chúng ta đã thu được năng lượng để tạo lập thế giới mới.”

“Đến giờ thì vẫn ổn. Vấn đề là──”

“Nhưng ta không ngờ sức mạnh này lại có tính tương thích cao đến nỗi có thể chiếm hữu con người……”

Năng lượng mạnh mẽ có thể thay đổi thời đại.

Ngay cả Bát đại trưởng lão cũng bất ngờ khi sức mạnh này lại ở trong cơ thể con người.

“Bất ngờ thật……”

“Đúng. Nó nằm ngoài mọi giả định của chúng ta. Trên thực tế, nó đã vượt qua mọi kỳ vọng.”

Sự phun trào Tinh linh cũng giống như núi lửa phun trào.

Năng lượng khổng lồ bùng phát trong Lễ hội Giáng Thần giống như dung nham và sẽ tàn nhẫn thiêu đốt mọi thứ. Hoàng đế và Thái tử cũng sẽ bị cuốn vào và không thể làm gì được.

Nhưng dự tính ấy đã hoàn toàn thất bại.

“Thái tử vẫn còn sống.”

Tinh linh đã giúp nhân loại tiến hóa.

Việc Tinh linh có thể ở trong cơ thể người nằm hoàn toàn ngoài dự tính của Bát đại trưởng lão.

Sức mạnh để tạo ra cơn gió mạnh như bão.

Sức mạnh để triệu hồi ngọn lửa có thể thiêu rụi cả một tòa nhà.

Sức mạnh có thể tạo ra luồng khí lạnh đủ để đóng băng cả xe tăng.

Sự ra đời của những con người với sức mạnh như vậy thậm chí có thể phá vỡ cán cân quyền lực của thế giới.

“Theo những gì ta biết thì sức mạnh của các Tinh linh rất đa dạng.”

“Chúng ta chỉ biết về một số mẫu vật. Trong tương lai, sẽ có nhiều người có sức mạnh vượt quá những gì chúng ta dự tính…… Nhưng đó không phải vấn đề.”

“Thái tử à?”

“Tinh linh ngụ trong cơ thể hắn có lẽ là một trong những Tinh linh gần với trung tâm của hành tinh nhất.”

Bất ngờ là Thái tử - người lẽ ra theo kế hoạch phải bị cuốn vào trung tâm vụ nổ và biến mất - thì lại được "tái sinh" thành một "tồn tại siêu việt".

“Có lẽ Thái tử đã mơ hồ nhận ra rồi.”

“Nhưng hắn không thể động tay vào Bát đại trưởng lão chúng ta. Trong hình hài quái vật đó, hắn thậm chí còn không thể ra khỏi Thiên Thủ Phủ. Trên hết, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ.”

“Chúng ta sẽ kiểm soát Đế Quốc.”

“Trong tương lai, chắc chắn những kẻ bị ô uế bởi Tinh linh sẽ có nhiều quyền lực hơn. Chúng ta sẽ đi trước một bước. Cái tên "những kẻ bị ô uế bởi Tinh linh" quá nhẹ nhàng. Chúng ta nên đặt cho chúng một cái tên tồi tệ hơn.”

“────”

“────”

Căn phòng chìm vào im lặng. Sau một hồi nhìn mặt nhau, Tám nhà thông thái quyết định:

“Phù thủy.”

“Quyết định vậy đi. Những kẻ sở hữu Tinh linh sẽ được gọi là "phù thủy" và "ma đạo sư". Bất kỳ cách gọi nào khác đều bị cấm trên toàn Đế Quốc.”

“Luclezeus, phù thủy và ma đạo sư đã gây ra tổng cộng bao nhiêu tội ác khắp lãnh thổ Đế Quốc?”

“Mười một vụ.”

“Quá ít. Chỉ có vậy thì đâu thể thay đổi góc nhìn của thế giới.”

“Thì chỉ cần làm tăng lên thôi.”

5

Crosswell nhốt mình trong phòng và tiếp tục cuộc sống một cách thầm lặng. Bên kia tấm rèm cửa sổ, các phóng viên đài truyền hình và báo chí đã bao vây khu vực này.

Cả cậu, Eve và Alicerose.

Bầu không khí bế tắc làm họ giảm dần các cuộc trò chuyện. Chẳng có chủ đề nào tích cực để nói.

Đã bao nhiêu ngày rồi.

Có những ngày họ chỉ tắt đèn trong phòng và dán mắt vào dòng thông tin vô tận trên TV.

Nhưng, hôm nay là lần hiếm hoi họ có khách.

“Xin lỗi!” - Tiếng khóc của cô gái vang vọng trong căn phòng nhỏ. “……Tui…… đã xuất hiện trên TV như thế này sao……!”

Là Miusha. Vết bớt nhỏ tỏa sáng trên tay phải cô khi cô lau nước mắt. Vết bớt này được cả thế giới biết đến với khả năng tạo ra lửa.

“……Lúc đầu tui có lo lắng và đến bệnh viện. Nhưng sau đó, người ở đài truyền hình khen ngợi và nói rằng đó là sức mạnh đáng kinh ngạc…… Tui vốn chẳng được ai khen bao giờ cả nên đã rất vui khi được lên TV……”

“Không phải lỗi của cô đâu.” - Eve nằm trên sàn nói với vẻ đầy cay đắng. Cô chỉ vào TV ở góc phòng:

“Nhìn bản tin đi. Người ta gọi chúng ta là phù thủy với sức mạnh của ác quỷ đấy. Khắp Đế Quốc, số vụ bạo lực do phù thủy gây ra cũng ngày một tăng. Chị mày không biết thằng ngu nào lại đi làm thế, nhưng nhờ đó mà danh tiếng của chúng ta cũng bị tổn hại lây rồi.”

Những vụ người sử dụng sức mạnh của Tinh linh để phạm tội không ngừng gia tăng. Cho đến tuần trước, chỉ có 11 vụ. Nhưng tuần này đã lên đến 112 vụ.

Không chỉ là vài lần, số vụ tăng nhanh như đường cong của phương trình bậc hai.

“Đúng là Miusha nên chạy khỏi nhà, nhưng nhà của bọn chị cũng có khá khẩm hơn là bao đâu. Cảnh sát giám sát chặt lắm.”

Quan điểm của xã hội đã thay đổi. Từ những "người được chọn" với sức mạnh kỳ diệu đến một mối đe dọa với xã hội cần được giám sát chặt chẽ.

“……Hôm nay cũng có tin tức nói về phù thủy bị bắt.”

Alicerose lẩm bẩm.

Vẻ mặt cô trông cực kỳ u ám khi nhìn vào TV. Đã nhiều ngày rồi Crosswell không được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của chị.

“……Lúc đi mua sắm cũng vậy, Dì Anna nhà bên còn chẳng nói chuyện với em.”

“Dạo này cũng chẳng ai bắt chuyện với tao cả. Báo chí và TV thì coi chúng ta như lũ tội phạm. Này, Kuro, đừng im lặng. Nói gì đi chứ?”

“───”

“Ê, Kuro?”

“……A-À, em vẫn đang nghe mà.” - Khi được Eve ở ngay bên cạnh gọi, Crosswell vội vàng gật đầu.

“Đừng có dán mắt vào cái TV nữa.”

Câu vừa rồi nửa đúng, nửa sai. Đúng là Crosswell hơi lơ đễnh, nhưng cậu đang mải mê suy nghĩ về chuyện khác trong khi xem TV.

……Chuyện này là sao, Yunmelngen.

……Chẳng phải cậu đã nói sẽ ngăn chặn "những người bị ô uế bởi Tinh linh" sao!?

Nhưng thực tế thì sao?

Truyền hình và báo chí coi họ là mối nguy hiểm. Thậm chí còn tùy tiện dùng cả các thuật ngữ "phù thủy" và "ma đạo sư" để xúc phạm họ.

Cảnh sát có vũ trang thì luôn tuần tra quanh ngôi nhà. Ngay cả khi mua thực phẩm họ cũng bị giám sát.

……Có những người bị ô uế bởi Tinh linh phạm tội.

……Kể cả khi đó là sự thật, chẳng phải số lượng tội phạm đã tăng lên quá nhiều sao?

Đây có phải là số vụ đã thực sự xảy ra không?

Ít nhất bản thân Crosswell chưa thấy hành vi phạm tội nào xảy ra ở khu vực này.

……Ít nhất nếu mình có thể liên lạc lại với Yunmelngen.

……Giá như ý thức của tên đó trở lại.

Không có phản hồi từ Yunmelngen.

Theo liên lạc từ vài ngày trước, ảnh hưởng của đột biến với cơ thể y vẫn rất đáng kể. Rồi đột nhiên y mất ý thức và bất tỉnh suốt từ đó đến giờ.

“……Thôi, tui về đây.”

Đúng lúc cô gái nhỏ nhắn đứng dậy.

“Đằng nào thì xung quanh nhà tui cũng có cảnh sát tuần tra…… Ở lại đây chỉ tổ phiền Eve và Alice thôi……”

“Ê Miusha, chờ đã! Giờ cô có ra ngoài thì vẫn thế thôi!”

“Đ-Đúng rồi đó Miusha-chan. Chúng ta có chung nỗi lo mà. Mọi người ở cùng nhau mới an tâm được!”

Eve và Alicerose đứng phắt dậy.

Nhưng, người mà Miusha nhìn không phải cặp sinh đôi──

“Kuro.”

──mà chính là Crosswell.

“Anh là đàn ông. Hãy bảo vệ hai chị em nhé.”

“Huh!?”

“Chào nhé!”

Miusha mở cửa và chạy ra ngoài.

Cô gái tóc nâu buộc phải chen qua vòng vây của cảnh sát và phóng viên với hàng loạt máy ảnh. Cô chạy xuống đường chính mà không ngoái lại nhìn dù chỉ một lần.

“……Miusha-chan”

“……Đứa ranh con đó, rõ ràng bé nhất hội mà cứ ra vẻ quan tâm làm cái quái gì không biết.” - Eve nghiến răng.

Kể cả Eve, người luôn đùa cợt những chuyện tầm phào như thế này cũng phải cắn chặt răng.

“……Tại sao chuyện này lại xảy ra.” - Eve dựa vào tường và lẩm bẩm.

“Chúng ta không làm gì cả. Vậy tại sao chúng ta lại bị gọi là phù thủy!? Tại sao chúng ta lại bị cảnh sát theo dõi và bị giam lỏng như thế này!? Thà rằng…… thà rằng tao làm loạn lên và đánh trả như một phù thủy…… còn hơn bị áp bức như thế này────”

“Nee-san!”

“Đùa thôi. Đương nhiên chỉ là đùa thôi.”

Khi cô em gái nhìn Eve với vẻ lo lắng, cô chỉ thờ ơ đáp lại: “Nhưng này Alice. Nếu cả tao và Kuro bị bắt vô cớ, liệu mày có chấp nhận không làm gì không? Ngay cả khi bị cáo buộc vô căn cứ, liệu mày sẽ không chống cự chứ?”

“Ch-Chuyện đó……”

“Chị xin lỗi. Chị không muốn mất gia đình của mình. Nhưng chị vẫn là chị của mày. Nhiệm vụ của chị là bảo vệ mày và Kuro.”

Đây là── lần đầu tiên một người thường ngày vẫn tinh nghịch vui vẻ như Eve bộc lộ cảm xúc thực sự của mình.

“Nếu mày hoặc Kuro bị bắt, tao sẽ một mình đứng lên. Dù có là cảnh sát hay Quốc hội Đế Quốc, tao sẽ đập cả những kẻ mạnh nhất…… Mà, đùa thôi. Sẽ tốt hơn nếu chuyện đó không xảy ra.”

“Đ-đúng thế, Neesan!” - Alicerose vội vã gật đầu: “Hiện tại, mọi người chỉ đang bất an thôi. Hãy kiên nhẫn một thời gian nữa. Một ngày nào đó họ sẽ hiểu rằng phù thủy như chúng ta cũng chẳng có gì đáng sợ. Rồi những ngày tháng tươi đẹp như trước đây sẽ trở lại thôi. Em tin là vậy!”

“Alice tốt bụng thật. Cả lạc quan nữa―”

“……Kh-không được sao!?”

“Chị đâu nói là không được. Mày đã trưởng thành rất nhiều. Không như chị mày.” - Người chị mỉm cười.

“……Em mong mọi chuyện sẽ như vậy.”

Mong ước nhỏ nhoi đó…

―sẽ bị nghiền nát và vỡ vụn sau bốn ngày nữa.

──Miusha đã bị bắt vì là phù thủy và đã gây thương tích cho người dân.

Tội của cô là phóng hỏa và gây thương tích cho người khác bằng ngọn lửa Tinh linh. Các cảnh sát tại hiện trường cũng bị thương nặng.

“……Đùa à!?”

Sau khi trở về từ chuyến mua sắm trên con đường vắng vẻ và nghe được tin này, mặt Alicerose biến sắc, Crosswell cũng không nói lên lời.

“Miusha dính đến một vụ cố ý gây thương tích ư…… Không thể tin được. Khi đến nhà mình còn sợ như vậy mà. Hay là có nhầm lẫn gì!?”

“Chị cũng nghĩ vậy. Chắc chắn đó không phải là sự thật!”

Lần đầu tiên Alicerose phải nói lớn tiếng. Bởi cô luôn điềm đạm, dịu dàng. Dường như cô cũng đang rất bối rối.

……Nói mới nhớ, Eve-oneesan đâu?

……Sao chị ấy không có nhà?

Người chị lẽ ra phải đang đợi họ về.

Khi họ về, người đã luôn ở cùng họ lại không có nhà.

“……Eve-oneesan ra khỏi nhà rồi. Chắc chị ấy muốn đi cứu Miusha-chan!”

“Chết tiệt. Linh cảm xấu thì toàn trúng!” - Crosswell nắm lấy vai của chị và khẽ gật đầu: “Alice-oneesan, xin hãy đợi ở nhà. Cho đến khi em với Eve-oneesan về, đừng mở cửa cho ai!”

Crosswell quay lưng lại với chị cậu và chạy ra khỏi nhà.

Phải ngăn chị ấy lại.

Cậu có một dự cảm tồi tệ. Dự cảm ấy như cơn ớn lạnh chạy dọc đầu cậu.

……Alice-oneesan cũng đang lo cho Eve-oneesan.

……Tình hình đã khác rồi. Có lẽ bây giờ bên đang gặp nguy hiểm nhất chính là cảnh sát.

Chỉ có Crosswell biết.

Vô số tia sét bắn ra từ Eve khi cô mất ý thức. Nếu thứ đó bắn vào lực lượng cảnh sát trên mặt đất, toàn bộ lực lượng cảnh sát sẽ bị tiêu diệt.

Tinh linh ấn của Eve là lớn nhất.

Đó chắc chắn là minh chứng cho thấy Tinh linh đang chiếm hữu Eve mạnh mẽ đến nhường nào.

“Eve-oneesan, chị đâu rồi!?”

Crosswell chạy xuống con phố chính.

Không có manh mối nào ở đồn cảnh sát gần đó. Dù cậu đã chạy đến nơi mà cậu nghĩ Miusha đang bị giam giữ nhưng vẫn không thấy bóng dáng Eve đâu cả.

“……Không phải Miusha bị giam giữ ở đồn cảnh sát sao?”

Miusha đã bị cảnh sát bắt giam.

Thế nên hẳn nơi đầu tiên Eve nghĩ đến là đồn cảnh sát. Nhưng, người chịu trách nhiệm thẩm vấn phù thủy tên Miusha chắc chắn là có liên quan đến năng lượng Tinh linh──

“Quốc hội Đế Quốc!?”

〝Nếu mày hoặc Kuro bị bắt, tao sẽ một mình đứng lên…〟

Việc bắt giữ Miusha không chỉ là vấn đề cá nhân nữa.

Để đối phó với sự lan rộng của các thuật ngữ mang tính miệt thị như "phù thủy" hay "ma đạo sư" chỉ có thể kêu gọi lãnh đạo cấp cao của Đế Quốc. Có thể chị của Crosswell đã nghĩ như vậy và đi tới Quốc hội Đế Quốc.

“……Nhưng quá trớn rồi đấy, Eve-oneesan!”

Cậu hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu chạy.

Tim cậu đập ngày một mạnh. Nếu Eve nổi cơn thịnh nộ ở Quốc Hội Đế Quốc và làm quan chức cấp cao bị thương, mọi chuyện sẽ cực kỳ tồi tệ.

──Quốc hội Đế Quốc.

Trước cổng vào một khuôn viên rộng lớn được bao quanh bởi những song sắt màu bạc…

“Làm ơn. Hãy cho tôi gặp Miusha!” - Bị bao vây bởi cảnh vệ có vũ trang, cô gái da nâu hét đến khản cả tiếng.

Dù bị tóm lấy và nắm chặt vai nhưng cô vẫn không do dự.

“Con bé chỉ mới 14 tuổi thôi! Một đứa ranh con 14 tuổi phạm tội liên quan đến bạo lực? Đừng có đùa! Chắc chắn ai đó đã dàn dựng chuyện này!”

Nhưng…

Tất cả các nhân viên bảo vệ cường tránh, không một ai phản ứng lại mà chỉ nhìn Eve bằng con mắt khinh thường.

Những ánh nhìn vô cảm.

Đây là cách họ nhìn một cô gái sao?

Crosswell nổi giận khi chứng khiến toàn bộ sự việc từ xa. Đó là những biểu cảm trống rỗng, hệt như nhìn xuống một viên sỏi hay rác rưởi ven đường.

“────”

“Này! Mày……”

Thứ mà các lính canh nhìn không phải khuôn mặt của Eve… mà là lưng của cô.

Thứ mà họ thấy là một vết bớt Tinh linh khổng lồ hiện lên rõ ràng qua lớp áo sơ mi mỏng.

“Là phù thủy. Đúng rồi… Tôi đã bắt được một phù thủy trước cổng Quốc hội. Hãy liên lạc với Bát đại trưởng lão.”

“Tsk.”

Màu sắc trong mắt Eve thay đổi khi nghe người bảo vệ lẩm bẩm.

Đó không còn là một cô gái đến cứu một cô gái bị buộc tội vô căn cứ nữa, mà là một phù thủy đã nổi cơn thịnh nộ và sẽ giải cứu cho các phù thủy độc ác khác.

Đó là những gì người khác sẽ nói khi nhìn vào mắt Eve.

“……Ra là vậy. Vết bớt… vết bớt của tao…… ghê đến thế sao…… Vậy đó là lý do chúng mày bắt Miusha. Chưa bao giờ có chuyện con bé gây rối cả. Chúng mày chỉ tỏ ra là mình đang thực thi công lý thôi. Chúng mày chỉ đang tìm kiếm một kẻ phản diện thôi.”

Những người bảo vệ không trả lời.

Người bảo vệ chỉ nhấc cổ tay Eve lên và còng cô ấy. Crosswell định can thiệp, nhưng ngay sau đó──

Sera……So Sez lu teo fel nalis pah pheno lef xel (Ta sẽ thanh lọc ngôi sao, với tư cách là một đứa trẻ của hành tinh này).

Một vụ nổ.

Đó là những gì Crosswell nhìn thấy.

Sau ánh sáng mạnh đến mức có thể gây bỏng mắt là một âm thanh lớn đến mức khiến ý thức cậu choáng váng.

Một làn sóng xung kích với Eve ở trung tâm như muốn xé nát bầu không khí.

──Nhìn xung quanh thì…

Nền bê tông nứt vỡ như mạng nhện. Các thanh thép rào chắn bị uốn cong đến mức mất đi hình dạng ban đầu. Các ô tô xung quanh cũng bị lật nhào.

“Đừng có chạm vào tao.”

Cô gái da nâu nhìn những người lính gác ngã dưới chân một cách khinh bỉ.

Lớp áo phía sau lưng cô đã bị xé toạc, để lộ ra một Tinh linh ấn tối màu. Mái tóc vàng óng của cô phấp phới tung bay dù không có gió. Cứ như thể mái tóc ấy có ý chí riêng của nó.

Hình dạng đó──

Không một từ ngữ nào có thể miêu tả được một sự hiện diện kỳ lạ như vậy.

Crosswell tỉnh lại.

Chị ấy đã "trở thành" một cái gì đó vượt trên nhân loại. Đó là những gì Crosswell có thể nghĩ.

“……Eve-oneesan?”

“Kuro à?”

Cô gái da nâu quay đầu lại.

Cô phản ứng lại khi cuối cùng cũng nhận ra Crosswell ở đó.

“Về nhà đi.”

“Neesan, có chuyện gì xảy ra với chị vậy!? Cả mọi việc ở đây nữa……”

“Chị sẽ cứu Miusha.”

Eve nghiêng đầu nhìn. Nơi mà cô hướng đến là Hội trường Quốc hội Đế Quốc sừng sững giữa khuôn viên trước mặt.

“Đế Quốc không còn gì cho chúng ta nữa. Nơi này không còn chỗ cho chúng ta nữa.”

“……Cái gì……”

Cậu nhận ra bằng trực giác.

Rằng chị Eve của cậu đã nổi điên rồi. Cho đến khi cứu được Miusha, cô sẽ phá hủy mọi cơ sở của Đế Quốc và tiêu diệt bất cứ ai dám cản đường.

“Đợi đã Onee-san. Không có gì đảm bảo Miusha sẽ ở đây! Nếu chị mù quáng và nổi điên lên, chúng ta sẽ gặp rắc rối──”

“Ở dưới tầng hầm của hội trường. Chị có thể cảm nhận được "làn sóng rung động" của Tinh linh của Miusha.”

“………”

Có thứ gì đó ớn lạnh chảy dọc má Crosswell.

Cậu chắc chắn. Người chị tên Eve đã không còn là chị gái mà cậu từng biết nữa.

……Cực kỳ giống Yunmelngen.

……Chị ấy không thay đổi ngoại hình như tên đó, nhưng đây là cùng một người hả?

Eve giơ một tay lên.

Cô nhìn lên bầu trời như đang gọi cái gì đó.

“Kuro, về nhà đi.”

“Chờ đã Oneesa────────n!”

Biến mất.

Eve biến mất trong "cánh cửa thời không" màu đen mà cô tạo ra trong không gian.

Chỉ nửa giờ sau.

Tòa nhà Quốc hội Đế Quốc bị phá hủy bởi một vụ nổ bí ẩn dưới lòng đất.

6

Vài ngày sau.

❝Lâu không gặp Kuro.❞

Được cảnh sát thả sau nhiều giờ thẩm vấn, trên đường về nhà, Crosswell nghe được giọng nói quen thuộc của Yunmelngen sau một thời gian.

❝Mười ngày rồi ý thức của ta mới trở lại. Nói thế thôi chứ ta cũng mơ hồ không biết đây là ý thức con người hay Tinh linh đang nói nữa.❞

“……Trong lúc cậu ngủ, có chuyện rất lớn xảy ra đấy.”

❝Ta cũng nghe nói chị của ngươi đã làm một chuyện rất khủng khiếp.❞

Crosswell đã không thể cản chị mình lại.

Cậu cảm nhận được một cách mờ nhạt. Rằng chị Eve cũng bị một Tinh linh mạnh mẽ chiếm hữu giống như Yunmelngen.

Sức mạnh cực đại của Tinh linh đó đã bùng nổ trong cơn tức giận nhắm vào Đế Quốc.

“Cậu biết đến đâu?”

❝Ít nhất thì chi tiết hơn ngươi. Về mức độ nghiêm trọng của tội ác mà gia đình ngươi dính phải.❞

Tim Crosswell dừng lại một nhịp.

❝Xâm nhập vào hội trường với ý định đưa một phù thủy tên Miusha đi. Làm trọng thương nhân viên bảo vệ khi người đó cố ngăn cản. Quét sạch tầng hầm của Hội trường. Vào thời điểm đó, Bát đại trưởng lão đang thẩm vấn phù thủy tên Miusha nên hình như cũng bị thương nặng.❞

“Tôi cũng đoán vậy.”

❝Toàn bộ sự việc đã được camera giám sát ghi lại và đã được tung ra toàn thế giới.❞

Đây là khoảnh khắc quyết định cho thấy các hành vi bạo lực của phù thủy. Nó không phải lời bịa đặt của các quan chức cấp cao của Đế Quốc mà hoàn toàn là sự thật.

❝Trước toàn thế giới, nó chính là ví dụ thực tiễn cho luận điểm "con người khi bị Tinh linh chiếm hữu nguy hiểm như thế nào". Không chỉ Eve, nó đã làm tăng thêm sự chỉ trích đối với tất cả những người bị ô uế bởi Tinh linh.❞

“……Eve-oneesan là tội phạm nghiêm trọng rồi phải không?”

❝Ừ. Meln không thể bênh vực cho chuyện này. Cá nhân ta cũng muốn trực tiếp lắng nghe câu chuyện, nhưng đến cả Kuro cũng không thể tới gần chị mình phải không?❞

“Phải. Eve-oneesan biến mất rồi.” - Sau khi cứu Miusha, cô ấy cũng biến mất cùng Miusha.

❝Meln cũng không thể cản được nữa.❞ - Thái tử thở dài: ❝Hoàng đế vẫn còn hôn mê. Bát đại trưởng lão thì đang kiểm soát chính trị. Và, Bát đại trưởng lão đã bị Eve đánh trọng thương ấy. Ngươi hiểu chứ?❞

“……Chị ấy đã biến những người quyền lực của Đế Quốc thành kẻ thù.”

❝Đây là khởi đầu của cuộc đi săn phù thủy. Chẳng bao lâu nữa, các cuộc đàn áp những người bị ô uế bởi Tinh linh sẽ bắt đầu trên toàn Đế Quốc. À không, bởi những người bị ô uế bởi Tinh linh được coi là người xấu nên đây không được coi là đàn áp.❞

“Vậy tôi phải làm gì đây!?”

❝───────❞

Sự im lặng đó nói lên tất cả. Trong tất cả những cuộc trò chuyện với Yunmelngen, đây là lần im lặng lâu nhất.

❝Để ta nói thẳng. Đất nước này không còn chỗ cho những người bị ô uế bởi Tinh linh nữa, bao gồm cả Kuro.❞

“……Này, lẽ nào…”

Cổ họng Crosswell cạn khô, phải gắng sức lắm cậu mới có thể phát ra tiếng khàn khàn.

Ngay cả việc suy đoán cũng không cần thiết nữa.

Lời Yunmelngen nói đã quá rõ ràng, dù nó cực kỳ tàn nhẫn.

……Nếu ở lại Đế Quốc, mọi người sẽ bị đối xử như tội phạm.

……Nhưng nếu ở lại Đế Quốc thì mọi thứ sẽ kết thúc.

Chỉ có người Đế Quốc mới gọi những người bị ô uế bởi Tinh linh là "phù thủy" hay "ma đạo sư".

Vẫn còn chút thời gian.

Có thể một đất nước nào đó trên thế giới rộng lớn này sẽ chấp nhận mọi người.

“Ý cậu là chúng tôi nên trốn khỏi Đế Quốc……?”

❝Meln là Thái tử của đất nước này, ta không thể công khai giúp đỡ, nhưng ta sẽ không phản đối. Ta sẽ giả vờ như không thấy gì cả. ❞

Nhưng mà đi đâu?

Di cư ra ngoài Đế Quốc. Chỉ việc tìm được điểm đến cho hàng nghìn người thôi cũng đã là thách thức chưa từng có rồi. Việc chuẩn bị cũng sẽ mất cả tháng để lập kế hoạch.

Nên chạy đi đâu và sống như thế nào đây?

❝Ngươi nên nghĩ về chuyện đó dần đi. Để trong trường hợp khẩn cấp, Kuro và gia đình có thể trốn một mình.❞

“Đó sẽ chỉ là phương án cuối cùng thôi……”

Croswell cảm thấy gắn bó với gia đình của mình.

Và trên hết, cuối cùng cậu đã quen với cuộc sống ở đất nước này.

“……Tôi sẽ nói với Alice-oneesan. Vì Eve-oneesan không có ở đây nên tôi không thể quyết định được.”

Cậu tắt thiết bị liên lạc và đi xuống phố chính.

Nhiều nhà dân đã tắt đèn.

Crosswell co mình lại chống chọi với cái lạnh và bước đi dưới ánh sáng đèn đường mờ mờ. Khi về đến nhà, cậu thấy chị của mình lo lắng đứng ngồi không yên.

“Kuro-kun! Tốt quá, em vẫn ổn.”

“……Hôm nay cũng bị ép cung. Họ chỉ hỏi về chỗ mà Eve đang ở thôi.”

Crosswell cũng ước mình biết.

Rằng người chị đã biến mất ngay trước Tòa nhà Quốc hội Đế Quốc hiện đang ở đâu và làm gì?

“Trời lạnh đấy. Vào nhà đi.”

Crosswell vào nhà.

Thoát khỏi cái lạnh đến khó thở ở bên ngoài, cuối cùng cậu cũng được trở lại với phòng khách sáng sủa và ấm áp. Tầm nhìn của cậu và Alicerose chuyển thành màu đen.

Mất điện?

Trong giây lát, Crosswell như gặp ảo giác rằng khu vực trước mắt cậu vừa bị nhuộm thành màu đen──

Một cô gái da nâu với mái tóc vàng nhảy ra khỏi đó.

“Oneesan!?”

“Eve-oneesan!? Eh…… Ể……?”

Nhìn thấy chị gái mình nhảy ra từ hư không, Alicerose chớp mắt vài lần.

Nghĩ lại thì đâu là lần đầu tiên chị ấy thấy nó.

Đây là sức mạnh Tinh linh của chị gái. Khác với những trò dùng để tạo ra lửa hay gió, nó thuộc đẳng cấp của thần thánh khi có thể bóp méo không gian.

“C……Chị……?”

Ngoại hình của Eve cũng có sự thay đổi lớn.

Dù không có gió nhưng mái tóc vàng của Eve vẫn tung bay. Quần áo cũng có sự thay đổi, thay vì chiếc áo sơ mi đã sờn rách, thứ cô đang mặc giống một chiếc áo choàng hơn.

“Alice, Kuro.” - Giọng Eve vô cảm một cách đáng sợ khi gọi tên hai người. Nói đúng hơn, nó hoàn toàn không có chút sinh khí.

“Chị có chuyện muốn nói.”

“Kyaa!?”

“Eh!?”

Chưa kịp chớp mắt…

Không gian trước mặt Crosswell đã nứt vỡ khi Eve nắm lấy tay cậu. Hai người bị kéo vào một khe nứt trong không gian tối đen như mực──

Khi nhận ra, cậu đã ở trong một không gian bị che bởi một tấm màn đen tuyền.

Trong "cái lều" đen ấy là một khu vực rộng vài chục mét vuông hình chữ nhật với một tòa tháp đen bóng như "hắc diệu thạch"[note67913] sừng sững một góc.

Đây là đâu? Nơi này là cái quái gì vậy?

Không phải ở bên ngoài, cũng không phải ở trong nhà. Nơi này chỉ có thể được miêu tả là "một không gian trống rỗng"──

“Alice!”

“Miusha-chan!?”

Alicerose ngạc nhiên thốt lên khi cô được một cô gái ôm.

Người đang ôm lấy Alice không ai khác chính là cô gái từng bị cảnh sát bắt đi - Miusha.

Người ta nói rằng sau khi Eve tấn công hội trường Quốc hội Đế Quốc, Miusha và Eve đã biến mất.

“Miusha-chan vẫn bình an vô sự chứ!? Chị nghe nói em bị cảnh sát bắt……”

“Tất cả đều là dối trá! Cảnh sát cố ép em lên ô tô với lý do phục vụ điều tra. Nếu em chống cự, họ sẽ cho rằng đó là hành vi bạo lực!”

“Đây cũng thế.”  - Người nói tiếp là trưởng nhóm khu khai thác, Drake.

“Cảnh sát cũng đến nhà tôi. Họ định bắt tôi đi mà không hỏi han gì. Cũng may Eve đến cứu và cho tôi lánh nạn ở nơi bí ẩn này. Mọi người đều ở đây.”

Ở đây không chỉ có Miusha và Drake.

Hơn trăm người bao gồm cả già, trẻ, gái, trai tập trung ở đây. Ngoài những đồng nghiệp của họ ở khu mỏ còn có những gia đình mà Crosswell thường thấy trên phố ở Đế Đô.

Sau đó, Crosswell nhận ra.

Nhiều người trong số họ đang quấn băng quanh cổ tay hoặc trán.

Không cần phải hỏi cũng biết thứ gì đang ở dưới lớp băng.

……Tất cả đều là những người bị ô uế bởi Tinh linh.

……Eve-oneesan đã một mình cứu ngần này người sao?

Eve đã biến mất trong vài ngày.

Ngay cả trong tình trọng cảnh giác cao của Đế Quốc, cô ấy đã đưa từng người một tới đây mà không để bị phát hiện.

“Chúng ta không cần đến Đế Quốc nữa.”

Giọng nói uy nghiêm của Eve vang lên.

“Hãy rời khỏi đây.”

*rì rầm, rì rầm*

Hơn một trăm người quay qua quay lại nhìn nhau. Trong số đó, chỉ có Crosswell là nắm chặt tay im lặng. Vì cậu đã từng nghe qua về điều này rồi.

……Trò đùa gì thế này?

……Trốn ra nước ngoài. Giống hệt ý kiến của Yunmelngen.

Đây là lựa chọn duy nhất sao?

Thái tử của Đế Quốc và cô gái phất cờ nổi dậy chống lại Đế Quốc có chung quan điểm.

“Tôi muốn mọi người ở đây thông báo cho gia đình và người quen biết. Hãy lấy tất cả tài sản cá nhân và rời khỏi đây. Nếu cảnh sát cản đường, tôi sẽ loại bỏ chúng.”

Đây là một lời tuyên bố nổi dậy cực kỳ tự mãn. Nó mang lại cảm giác: "nếu có côn trùng, tôi sẽ tiêu diệt chúng".

“Nhưng……!” - Một người đàn ông hét lên: “Nếu chúng ta làm vậy và tấn công cảnh sát, quân đội Đế Quốc chắc chắn sẽ xuất hiện!”

“Quân đội Đế Quốc cũng vậy thôi. Tôi sẽ một mình giải quyết.”

“……Cái g-!?”

“Tôi sẽ không thương xót cho những kẻ dám cản đường. Dù có bao nhiêu tên đi nữa.”

Mọi người xung quanh im lặng.

Cô gái tên Eve đã thay đổi. Trước sự tự tin và sức mạnh vượt trội của cô, mọi người cũng vô thức tin vào điều đó.

Eve không nói dối. Sức mạnh tiềm ẩn của Tinh linh trú ngụ trong cơ thể cô gái nhỏ nhắn ấy có sức mạnh thậm chí còn vượt qua cả một cường quốc quân sự như Đế Quốc.

“Quyết định là ba tuần nữa. Chúng ta nên rời khỏi quốc gia này càng sớm càng tốt.”

“Đợi đã. Neesan!” - Tiếng hét của người em gái vang dội khắp không gian tối đen như mực.

“……Mọi người đều đang rất hoảng loạn. Em cũng không nghĩ việc rời khỏi Đế Quốc dễ như chị nghĩ. Chẳng phải mọi người đều đã sống ở nước này và gắn bó với nó sao? Mọi người còn có nhà cửa, có công việc. Đó có phải là thứ nói bỏ là bỏ được đâu……”

“Nhưng──”

“Cần có thời gian!” - Cô em gái ngắt lời chị mình.

Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên ý chí của cô em gái mạnh đến mức đủ để giúp cô ngắt lời chị.

“Neesan, làm ơn. Hãy cho mọi người thời gian suy nghĩ.”

“………”

“Chúng ta cần thời gian chuẩn bị. Lực lượng cảnh sát trên toàn Đế Quốc đã tăng cường giám sát. Nếu hàng nghìn người cùng trốn khỏi Đế Đô chắc chắn sẽ gây rất nhiều chú ý đúng chứ?”

Eve im lặng. Cô nghiêm túc lắng nghe yêu cầu của người em gái dường như đã trưởng thành rất nhiều.

“……Hãy dành thời gian để suy nghĩ. Chúng ta sẽ đi đâu sau khi rời khỏi Đế Quốc. Chúng ta sẽ sống như thế nào? Em muốn nghĩ cách để mọi người đều cảm thấy an toàn.”

“────”

“Làm ơn, oneesan.”

Một khoảng lặng kéo dài. Hai chị em căng thẳng nhìn nhau mà không chớp mắt. Sau đó, người chị gái đã hành động trước.

“Chị hiểu rồi.”

Phùuuuuuuu.

Trong giây lát, Eve đã dịu giọng:

“Alice thông minh thật đấy. Làm vậy đi. Chị đúng là một người chị tồi.”

Đó là nụ cười của chị mà Crosswell đã quên từ lâu.

Nhưng──

Đó cũng là nụ cười cuối cùng của "chị cả" mà Crosswell được nhìn thấy.

Ghi chú

[Lên trên]
Cảm giác mà đã trải qua một tình huống nào đó trước đây, mặc dù biết rằng đó là lần đầu tiên được trải nghiệm.
Cảm giác mà đã trải qua một tình huống nào đó trước đây, mặc dù biết rằng đó là lần đầu tiên được trải nghiệm.
[Lên trên]
Còn gọi là hắc diện thạch hay obsidian. là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào. Nó được tạo ra khi dung nham felsic phun trào ra từ núi lửa và nguội lạnh nhanh nên bên trong nó có các tinh thể rất nhỏ.
Còn gọi là hắc diện thạch hay obsidian. là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào. Nó được tạo ra khi dung nham felsic phun trào ra từ núi lửa và nguội lạnh nhanh nên bên trong nó có các tinh thể rất nhỏ.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Ozu
Đã luôn
Tkssssssssssssss
Xem thêm