Chúng tôi bước qua cánh cổng vừa được trùng tu lại. Giờ thì nó đẹp hơn nhiều rồi đấy. Tôi cũng muốn ngắm nhìn thành phố lắm nhưng giờ có chuyện cần phải làm trước.
Nhìn qua khu vườn được chăm sóc rất tươi tốt với một bóng cây trong đó, tôi tiến vào.
Seto cười toe toét như đã nhận ra thứ mà tôi đang chú ý.
[Cái cây cậu trồng ngày trước đang phát triển rất tốt.]
[Thật ư?]
Cắt ngang cuộc hành trình, tôi quyết định ghé thăm cái cây tươi tốt gần đài phun nước.
[Ooh, lúc trước nó vẫn còn nhỏ lắm mà? Đây có phải chồi non mà tôi đã trồng không đấy?]
[Chính nó đấy. Đến cả tôi cũng không dám tin vào mắt mình.]
[To thật đấy. Kích thước này….đáng lẽ cũng phải mất ít nhất 10 năm mới có thể phát triển đến mức này.]
Roxy cũng không thể giấu đi được sự ngạc nhiên của mình.
Mimir càng không tin chuyện này khi mắt em ấy đang hiện rõ lên sự nghi ngờ.
[Chắc là đùa thôi đúng không? Fate-sama cũng dừng trò đùa này lại được rồi đấy.]
[Mimir, đây không phải đùa đâu. Lần trước anh ở đây thì nó chỉ mới nảy mầm mà thôi.]
Em dám nghi ngờ anh trai mình mình ư? Đừng nhìn anh với ánh mắt đó chứ.
[Đó là sự thật! Đúng không, Seto?]
[Đúng đấy, mọi người. Tôi chẳng biết tại sao nhưng từ sau khi Fate rời khỏi Hausen thì nó liên tục phát triển với tốc độ chóng mặt.]
Dù đã được nói đến như thế rồi nhưng cả Roxy và Mimir vẫn không chịu tin tôi.
Tuy nhiên khi đến lượt Eris và Snow là người quan sát cái cây thì….
[Tuyệt thật! Sức mạnh của Fate đang tỏa ra từ cái cây này!]
Nói vậy và Snow ngay lập tức ôm lấy nó.
[Ý em là sao cơ, Snow?]
Nhưng có vẻ câu hỏi của tôi đã trôi vào dĩ vãng khi em ấy đã nhắm mắt lại và bắt đầu tận hưởng rồi.
Tôi tìm cách kéo Snow ra nhưng em ấy mắc vào đó cứ như con ve vậy.
[Ra vậy. Em ấy nói đúng đấy.]
Eris đang đứng bên phải tôi cũng cảm thấy gì đó sau khi chạm vào thân cây.
[Thế nghĩa là sao chứ?]
[Cái cây này đã chịu ảnh hưởng từ cậu.]
Tôi đột nhiên cảm thấy thật tệ. Không phải sức mạnh của tôi chỉ có ảnh hưởng với con người sao?
[Điều này….không thể nào.]
[Ta cũng muốn tin điều ngược lại, nhưng sự thật lại như vậy.]
Nếu tin lời Eris cũng đồng nghĩa với việc Bạo thực kĩ hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến cả thực vật.
[Cậu….khá là đặc biệt đấy biết không?]
[Đặc biệt? Không phải cô cũng có khả năng tương tự ư?]
[Tiếc là không. Cho đến này thì chỉ có 2 Bạch Kị Sĩ được Sắc dục kĩ của ta ban tặng sức mạnh thôi. Và tệ hơn thì điều này không thể áp dụng lên thực vật.]
[Chuyện này….có phải là điều tốt không?]
Khi tôi trồng mầm cây này thì cũng chỉ hi vọng nó có thể phát triển được nhưng Bạo thực kĩ đã ảnh hưởng lên nó để đáp lại ước nguyện của tôi?
Hóa ra sức mạnh của Bạo thực kĩ còn lớn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều ư?
[Rất tiếc là ta cũng không thể trả lời câu hỏi này. Chính cái cây cũng chẳng có ý định nào khác ngoài phát triển hơn nữa cả. Chắc nó cũng không định hại ai đâu.]
Việc Eris nói ra điều đó khiến tôi khá nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
[Nhưng bây giờ cậu không nên quá tập trung vào một thứ gì đó. Ai biết sau này sẽ có chuyện gì xảy ra.]
[Ahhh….hiểu rồi. U~n, không được có những suy nghĩ quá mạnh mẽ, huh….]
Đây thực sự là khả năng của Đại tội kĩ ư? Tôi có thể làm được nhưng Eris thì không và điều đó chẳng khiến tôi thấy thỏa mãn chút nào. Nhưng nhìn vào thực trạng hiện tại thì có lẽ nên nghe lời Eris đừng nên quá chú tâm vào những thú vu vơ nữa.
Roxy nhìn tôi đầy lo lắng rồi cố gắng động viên tôi.
[Từng có lúc Fate muốn trở thành một người làm vườn mà nhỉ? Nếu có kiểm soát được sức mạnh này thì việc tạo ra một khu vườn như ý muốn là điều rất dễ dàng mà đúng không?]
[Nói theo hướng lạc quan thì đúng vậy.]
[Đúng vậy. Nếu em gửi một ít hạt giống nho từ khu vườn ở lãnh địa Heart đến đây thì liệu nó có phát triển rồi cho trái liên tục không nhỉ?]
[Ý hay đấy. Anh cũng muốn uống rượu của riêng Hausen! Chưa kể màu rượu đỏ như máu kia càng khiến hương vị thêm tuyệt hảo.]
Mimir cũng đã nhập cuộc khi mỉm cười liên tưởng đến vị rượu nhưng sao lại nhìn vào cổ tôi và liếm mép thế kia.
Tôi vô thức che cổ mình lại và lủi ra phía sau Roxy.
[Thật ư, Mimir! Dừng lại đi. Đêm nay chị sẽ để mắt đến em.]
[Eeeee! Không thể nào….niềm vui duy nhất của em….]
[Chuyện này quan trọng đấy, Mimir sẽ phải tìm trò khác để tiêu khiển thôi.]
Eris vốn chẳng liên quan gì đến chủ đề này nhưng cô ta vẫn đặt tay lên vai Mimir như để điều khiển em ấy vậy.
Nhưng Roxy bắt lấy bàn tay đó với một chút giận dữ.
[Cả Eris-sama nữa. Ngài là Nữ Hoàng của Vương quốc này. Vậy nên….nằm ngủ ngon lành bên cạnh mà chẳng chút phòng bị như thế thì đâu phải là cách ứng xử nên có của một vị Nữ Hoàng?]
[Mà...như cô thấy. Ta là chủ nhân của Sắc Dục kĩ nên không khó hiểu khi muốn gần gũi với đàn ông. Ví dụ như thế này!]
[Uwaa!]
Tôi đang lắng nghe cuộc trò chuyện của họ thì….Eris đột nhiên ôm chầm và đè cái thứ “to lớn” lên người tôi khiến tôi bất giác hét lên vì bất ngờ.
[Gì vậy chứ! Ngài không được làm như vậy!]
Roxy cật lực phản đối và đang cố kéo Eris ra khỏi người tôi.
Nhưng đối với một người chưa chạm đến khu E thì sẽ chẳng làm gì được cô ta đâu.
Về phần mình, tôi có cảm giác rằng nếu mình lên tiếng thì chỉ khiến tình hình tệ hơn nên tôi chọn cách giữ im lặng. Đây là điều mà tôi đã rút ra được sau cuộc hành trình với 3 cô nàng kia.
Trong khi hai cánh tay vẫn đang ôm lấy người tôi, Eris nhìn Roxy với một nụ cười.
[À, ra là vậy. Un,un….thì ra là thế.]
[Cá-, chuyện gì thế!?]
Góc nhìn của Eris giờ đang tập trung và phần “nào đó” trên cơ thể Roxy.
Roxy ngay lập tức phần ngực của mình để đáp trả.
[Cô chỉ ghen tị vì không thể làm được như thế này chứ gì.]
[Ý ngài là gì chứ?]
[Mà cứ yên tâm đi. Cô vẫn còn hi vọng phát triển nữa mà.]
Cô ta đang động viên Roxy đúng không? Tông giọng đúng chất của một vị Nữ hoàng kiêu hãnh nhìn đám dân đen vậy.
Có vẻ như quy luật chiến thắng đã được xác định….tôi có thể cảm nhận được sự buồn bã đang thoát ra từng Roxy nhưng cũng chẳng biết nói gì để an ủi cô ấy cả. Kinh nghiệm sống ít ỏi không cho phép tôi thốt ra được mĩ từ nào cả.
Cuối cùng, tôi búng vào trán Eris.
[Làm ơn dùng sự oai nghiêm của cô vào những việc chính đáng hơn đi.]
[Arara, Fate, cận giận ư?]
[Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục. Mà chúng ta nên đến lâu đài thôi.]
[Ta biết rồi.]
Eris cuối cùng cũng buông tha cho tôi.
Thật ư? Thế còn Snow - người vẫn đang kẹt cứng vào cái cây thì làm sao đây?
Trong khi tôi đang nghĩ vậy, tôi nghe giọng của Mimir đang cố gọi một Roxy vẫn đang thất thần.
[Roxy-sama, chúng ta đi nào!! Thôi nào, ngài hãy tươi lên đi.]
[Ừ….]
[Thôi nào, ngực của ngài hơi nhỏ hơn một tí thôi mà!]
[Đừng có nói toạc ra thế chứ! Mimir không thể nào hiểu được đâu.]
[Ah, Roxy-sama! Đợi em với!]
Roxy sắp khóc tới nơi rồi và cô ấy bỏ đi một cách giận dỗi trong khi Mimir lại đang cố đuổi theo.
Bên này cũng khiến tôi bực mình rồi đấy.
Tôi bế Snow lên và chạy theo các cô gái.
[Không chịu đâu, em vẫn muốn chơi ở đây!]
[Chúng ta sẽ quay lại sau. Giờ thì về lâu đài thôi! Ở đó có nhiều thứ thú vị hơn nhiều.]
[Thật ư? Thế thì còn đợi gì nữa!]
Người “trẻ” nhất Snow là người dễ thuyết phục nhất.
Cuối cùng chúng tôi cũng có thể về lâu đài. Tuy nhiên Seto với Ann bên cạnh lại đang áp sát tôi.
[Cậu hẳn đã có một khoảng thời gian khó khăn nhỉ? Lúc đầu tôi có hơi ghen tị khi thấy cậu đưa theo nhiều mĩ nhân như vậy….Nữ Hoàng và những vị cựu Thánh Kị Sĩ nữa. Giờ nghĩ lại thì chẳng có gã đàn ông tầm thường nào sẽ hộ tống được họ đâu.]
[Vậy….giờ thì anh hiểu được nỗi đau của tôi rồi chứ?]
[Đúng vậy, nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì được nên là cố lên nhé chàng trai.]
Với một người đã trải qua một cuộc hôn nhân trước đó, Seto có thể thông cảm cho tôi.
[Này! Nhưng cái phần “chẳng thể làm gì hơn” là gì chứ?]
[Quá rõ ràng còn gì, tôi vẫn muốn toàn mạng chứ. Nên tôi sẽ không can dự vào chuyện này khi vẫn còn một đứa con gái phải lo lắng nữa.]
[Việc này có phần nào đe dọa đến cuộc sống của cậu thế….? À, phải rồi, mỗi người trong số họ đều rất mạnh.]
[Đúng thế. Tôi thậm chí còn chẳng phải là một chiến binh nên nó là một thế giới hoàn toàn khác rồi. Mọi thứ đều phụ thuộc vào Fate thôi. Nếu câu chuyện tình yêu này khiến Hausen vừa phục hồi lại sụp đổ thì chẳng vui chút nào đâu. Và tôi hi vọng cậu có thể hạn chế phát cơm chó trước mặt con gái tôi được không? Chuyện đó chẳng tốt cho con bé chút nào.]
[Được rồi….tôi sẽ cố.]
Áp lực tỏa ra từ một người cha đang cố gắng bảo vệ con gái mình khiến tôi phải chùn bước.
Một Seto vốn mềm mỏng cũng có thể trở nên cứng rắn như vậy khi nhắc đến con gái mình. Đến giờ anh ta vẫn liếc nhìn tôi đây này.
Chắc chắn anh ta chẳng tin tôi rồi. Thôi mà, ít nhất tôi cũng sẽ đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ trong tầm kiểm soát.
[Đi thôi. Tôi hơi lo về Eris và những người khác rồi.]
[Đúng là để Eris-sama tự do trong lâu đài thì có hơi….tôi không biết ngài ấy sẽ làm cái gì nữa.]
[Thế thì nhanh nào.]
Nhìn lại thì Eris đã nở một nụ cười gian xảo khi trước khi đi.
Đây là khuôn mặt của một người đang âm mưu gì đó đây mà. Chờ đã, tôi khóa phòng mình chưa nhỉ? Hình như câu trả lời là không thì phải.
Giờ thì phải nhanh chân lên mới được.
13 Bình luận