Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⟡ Volume 06 ⟡

Chương 140: Thánh Kị sĩ Lishua

17 Bình luận - Độ dài: 2,544 từ - Cập nhật:

Chúng tôi theo Lishua vào thành phố.

Lần trước dừng chân ở đây, tôi đã nán lại ở một nhà nghỉ cách rất xa nơi này.

Lí do là bởi hệ thống địa vị nghiêm ngặt được cựu lãnh chúa Rudolph áp đặt nên. Chỉ có cư dân được phép ra vào còn du khách thì không.

Ngày đó, thành phố vẫn duy trì theo trật tự mà gia tộc Lanchester đưa ra.

Nhưng giờ mọi chuyện đã khác. Khuôn mặt của những người qua đường đã tươi sáng hơn nhiều nhưng cũng chỉ là cảm giác thừa thãi mà thôi.

[Ra thế, người dân vẫn đang rất lo lắng.]

[Vâng, nó vượt quá quyền hạn của tôi. Vẫn còn đồ dự trữ nên cũng không cần quá lo lắng…]

[Vậy ma thú sa mạc chính là nguyên nhân? Tôi cũng có thể đoán được phần nào khi chuyện tương tự cũng từng xảy ra ở Vương Đô gần đây]

[Tôi cũng đã nhận được thông báo về chuyện xảy ra ở Vương Đô… Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra với cái thế giới này vậy?]

[Chúng tôi sẽ chấm dứt mọi chuyện trước khi thảm họa này tồi tệ hơn.]

Tôi đưa tay ra nhưng vì lí do nào đó lại khiến Lishua thêm buồn bã.

[Chỉ vì tôi quá thiếu kinh nghiệm mới khiến Fate-sama và mọi người liên lụy thế này.]

[Đã bảo là tôi không để bụng đâu. Dù bất kỳ trường hợp nào, kể cả khi chúng tôi tìm cách ngăn chặn được chuyện này nhưng lại để mất những thứ mình cần bảo vệ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Tất nhiên là bao gồm mọi người trong thành phố và cả Lishua nữa.]

[Fate-sama…]

Sau khi nghe như vậy, Lishua quay về phía Roxy, Eris và Mimir - những người đang đi phía sau tôi.

Cô ấy nói với cả ba người họ.

[Mọi người….. Lishua tôi xin cảm ơn rất nhiều.]

Một lúc sau, chúng tôi đặt chân đến dinh thự. Nơi này từng là biệt phủ của nhà Lanchester nhưng giờ đã bị biến thành kí túc xá dành cho Lishua và người của cô ấy.

Cái dinh thự này quá lớn, nếu to thêm chút nữa chắc phải gọi nó là lâu đài mất.

[Nơi này chẳng hợp với tôi chút nào. Dù sao thì cũng mời mọi người vào.]

Chúng tôi theo Lishua tiến vào dinh thự, và cô ấy đưa chúng tôi đến một nơi trông như đang có một bữa tiệc chào mừng.

Hầu gái đã xếp hàng từ trước còn đồ ăn thức uống cũng được bày trí gọn gàng trên bàn.

Lishua cười khúc khích khi tôi cảm ơn cô ấy.

[Chúng ta đều là Thánh Kị Sĩ, nhưng Fate-sama lại là trưởng tộc Barbatos - một trong ngũ đại gia tộc nên ngài không cần khiêm tốn như vậy đâu.]

[Tôi vốn chỉ là người bình thường được Aaron nhận vào gia đình thôi. Roxy đây còn tuyệt vời hơn tôi nhiều.]

Tôi quay sang Roxy - người đang ngồi bên trái mình.

[Không không, không đến mức như thế đâu mà.]

[Anh lại không nghĩ vậy. Ngay cả lúc vẫn còn là thường dân, anh vẫn đã luôn ngưỡng mộ Roxy.]

[Fay, nếu anh cứ đột nhiên nói những thứ như vậy…]

Roxy bắt đầu "đánh" yêu vào vai tôi với khuôn mặt đỏ rực.

Ngay khi bầu không khí màu hồng sắp sửa trở nên khó chịu, Eris tặng tôi một cùi chỏ vào xương sườn bên phải.

[Đau! Ý gì thế hả!?]

[Lại nữa~ Cậu là người bắt đầu trước. Hãy làm mấy chuyện đó ở nơi không người vì bây giờ chúng ta đang có chuyện quan trọng cần bàn, đúng không~? Hai người có hiểu không?]

[ [ Thứ lỗi cho tôi/ thần. ] ]

[Eris-sama nói đúng! Em chán cái cảnh ngày nào cũng xem Fate-sama và Roxy-sama chim chuột với nhau rồi.]

Dù Mimir có nói đến như vậy nhưng cũng không thể chối được.

Không ngờ rằng chuyện này là gây ra vấn đề như vậy. Có vẻ như Roxy cũng đã nhận ra để rồi chúng tôi nhìn nhau trong sự xấu hổ.

Dù sao đi nữa, việc mà giờ chúng tôi có thể làm là:

[ [ Xin lỗi mọi người. ] ]

[Thật tốt khi hai người chịu hiểu!]

Tôi có thể thấy rõ Mimir ngay sau đó còn Eris thì trưng ra một bộ mặt đầy tự mãn.

Hai người này… Có cách nào kiềm hãm họ không?

Thấy cảnh cả tôi và Roxy thở dài vì bại trận, Lishua mỉm cười.

[Fufufu, xin thứ lỗi.]

[Không sao, mọi chuyện luôn diễn ra như thế này]

[Vậy ư…? Nhưng cũng thật đáng mừng.]

[Ý cô là?]

Như thể cô ấy nhìn chúng tôi với con mắt hoàn toàn khác.

[Tôi cứ ngỡ… rằng Eris-sama - Nữ hoàng tối cao của vương quốc là một người đáng sợ hơn nhiều…]

[Không, ta là một Nữ hoàng cực kì nhân hậu và thích biện pháp hòa bình hơn là sử dụng vũ lực.]

Hả, gì cơ? Thế ai vừa cố ghim kẹo đồng vào đầu tôi trước khi vào thành phố vậy?

Ngay khi vừa liếc sang khuôn mặt xinh đẹp của Eris, ai đó đã giẫm lên chân tôi.

[Đau!]

[Sao thế, Fate-sama?]

[Không có gì, không có gì. Cứ tiếp tục đi.]

[Vâng.]

Tất nhiên việc nói chuyện với Eris sẽ tạo ra áp lực không nhỏ với người thường. Lishua cũng vậy, ban đầu cô ấy có hơi lo lắng nhưng đã nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin của mình.

Cô ấy là người tốt. Ngay khi tôi vừa nghĩ vậy, ai đó lại giẫm lên chân tôi lần nữa.

Này, đừng bảo là… Dù chưa chắc lắm, nhưng có khi nào Eris có kĩ năng《Đọc Tâm》 không?

[Chắc Roxy-sama vẫn còn nhớ, chúng ta từng gặp nhau một lần tại Yến tiệc Hoàng gia.]

[Thật ư?]

[Vâng… Đó là ngày đầu tiên của tôi dưới tư cách một Thánh Kị Sĩ, và tôi có thể nói tôi đã bị lạc ở chỗ đó… Và sau đó….]

[Aaaah, là lần đó sao!? Tôi nhớ ra rồi.]

[Cảm ơn ngài đã chỉ dẫn cho tôi. Và xin lỗi ngài vì lúc đó tôi đã rời đi ngay lập tức chỉ vì quá xấu hổ. Tôi xin lỗi, giờ nghĩ lại thì có lẽ tôi đã thất lễ......]

[Không sao đâu. Vậy ra cô gái lúc đó…. G-Giờ đã trưởng thành như thế này rồi đấy…]

Trong khi đang trò chuyện, tôi nhận thấy ánh mắt Roxy đang hướng trực tiếp đến vùng ngực của Lishua.

Hử? Có chuyện gì vậy?

Có vẻ Roxy đã nhận ra ánh mắt của tôi, cô ấy ngay lập tức quay khuôn mặt đỏ ửng của mình đi.

Lẽ nào…? Khoan đã nào, Fate. Mày không nên đào sâu chi thêm nữa.

Dù gì đi nữa, cô ấy vẫn là con gái của phu nhân Aisha nên không cần lo lắng chi hết. Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Đúng, đúng vậy. Khi tôi vẫn đang thỏa mãn với kết luận của mình, Roxy tặng tôi một cùi chỏ vào xương sườn.

[Đau anh! Roxy sao em...?]

[Muu~!]

Sao tự nhiên lại dỗi nữa vậy!?

[Chốc nữa em có chuyện cần nói với anh. Anh nghe rõ chưa?]

[V-Vâng…]

Lần này sẽ nói gì nữa đây? Tôi vốn chỉ biết một Roxy dịu dàng với nụ cười tỏa nắng. Đột nhiên nhấn mạnh thế này khiến con tim tôi có hơi chệch mất một nhịp.

Lishua ngồi đó quan sát và bật cười,

[Hai người thực sự rất thân thiết nhỉ?]

Cả tôi và Roxy bốn mắt nhìn nhau, chỉ đành cười ngượng trước sự thật vốn dĩ.

Thấy vậy, Lishua mở lời để xác nhận chuyện gì đó.

[Fate-sama, tôi có thể hỏi ngài một thứ được không?]

[Cứ tự nhiên. Là chuyện gì vậy?]

[Có đúng là ngài đã một mình hạ con Tenryu không?]

[Nói sao nhỉ? Nửa đúng, nửa sai.]

[Ý ngài là…?]

Lishua nghiêng đầu thắc mắc nên tôi đặt thanh hắc kiếm lên bàn và giải thích.

[Tôi có thể đánh bại nó là nhờ vào sức mạnh của thanh Hắc Kiếm Greed, chứ bản thân tôi không thể nào làm được. Và cũng có vài chuyện phía sau việc đánh bại con Tenryu cần sự giúp đỡ của Roxy… nên thú thực rằng tôi không thể tự mình hạ gục nó được.]

[Ra vậy. Nhưng sự thực là Fate-sama là người đã đánh bại nó.]

[Có lẽ là vậy.]

[Fufufu, ngài quả thực rất khiêm tốn đấy.]

[Tôi sẽ coi đó là một lời khen. Cảm ơn cô.]

Dù không nhiều nhưng những lời của Lishua thực sự khiến tôi rất hạnh phúc.

Rồi cô ấy thở dài và bắt đầu chủ đề chính.

[Mọi người, mong mọi người chú ý vì bây giờ tôi sẽ trình bày về con ma thú xuất hiện ở sa mạc phía đông. Nó xuất hiện từ khoảng hai tháng trước với cơ thể có hai càng lớn, thậm chí đòn tấn công của cũng chẳng làm nó xây xước gì. Có lẽ… sức mạnh của nó có thể sánh ngang với Tenryu. Hơn nữa, nhưng nơi nó đi qua thì lũ sa nhân gần đó đều thay đổi hình dạng và trở nên điên cuồng.]

Tôi nhắm mắt thở dài.

Lại một kẻ thù nữa từ khu E… Nếu nó quả thực là một ma thú cổ đại đã tuyệt chủng thì không thể nghi ngờ gì về sức mạnh của nó cả.

Nếu đã như vậy, chỉ có tôi và Eris mới có cơ may đánh bại nó khi cả hai chúng tôi đều đã tiến vào khu E.

[Nó thường xuất hiện khi nào?]

[Thường là vào đêm khuya. Ban ngày nó sẽ ẩn mình dưới lớp cát và chỉ xuất hiện khi ánh mặt trời đã không còn và nhiệt độ hạ xuống. Và sinh vật ấy lớn đến nỗi có thể dễ dàng nhìn thấy từ thành phố.]

[Thế thì chúng ta vẫn còn chút thời gian.]

Mặt trời chỉ mới sắp sửa lặn bên ngoài khung cửa sổ.

Vẫn còn thời gian đến nửa đêm để chuẩn bị.

Eris cũng lên tiếng.

[Nếu vậy ta sẽ đi nghỉ. Dưỡng sức trước trận chiến là việc rất quan trọng.]

[Myne cũng hay nói như vậy.]

[Thấy chưa? Đó là điều cơ bản. Vậy Fate có muốn nghỉ ngơi không?]

[Tôi sẽ đi dạo quanh thành phố cho khuây khỏa đầu óc.]

[Tùy cậu vậy, thế thì hãy gọi ta khi đến lúc. Mimir, chúng ta đi.]

[Vâng.]

Mimir sẽ không tham gia lần này dù cho khả năng có ngang bằng Thánh Kị Sĩ đi chăng nữa vì quy tắc đã cấm em ấy chiến đấu. Lần duy nhất em ấy được giương mũi kiếm của mình là khi chủ nhân tôi đây gặp nguy hiểm.

Trong trận chiến với con goblin shaman, Mimir đã phá luật để cứu tôi. Dù cho hình phạt không quá nặng nề nhưng có lẽ những Bạch Kị sĩ đối với em ấy vẫn là một cái gì đó rất đáng sợ.

Cái gì đến cũng phải đến. Từ giờ trở đi, nếu dám sử dụng sức mạnh của Thánh Kị Sĩ nữa chắc chắn em ấy sẽ phải hối hận. Vì vậy, đối với cả tôi và Mimir, Thánh Kị Sĩ chỉ được phép sử dụng như phương án cuối cùng.

Cuối cùng trong phòng chỉ còn tôi và Roxy.

[Em thì sao? Có muốn đi dạo cùng anh không?]

[Không. Đây sẽ là trận chiến rất quan trọng nên em muốn ở một mình một lát.]

[Ừm, anh hiểu rồi.]

Roxy lại sắp sửa phải đối đầu với một đối thủ nữa từ Khu E. Tôi chẳng thể nói ra một lời nào để động viên cô ấy nên cuối cùng chỉ đành lặng lẽ rời đi.

Khi rời khỏi căn phòng, tôi gọi Lishua.

[Cô có thể trông coi Roxy giúp tôi được không?]

[Vâng. Dù trông không đáng tin lắm nhưng tôi sẽ cố hết sức!]

Roxy biết rất rõ rằng lượng chỉ số ít ỏi của cô ấy sẽ là gánh nặng trong trận chiến.

Tôi cố không nghĩ về nó quá nhiều… nhưng nhìn cô ấy bây giờ khiến tôi nhớ lại bản thân mình trước khi thức tỉnh Bạo thực kĩ.

Chỉ số của tôi lúc đó thấp đến nỗi khi so sánh với một Thánh Kị Sĩ như Roxy thì chẳng khác gì một trời một vực. Tôi có thể cảm nhận được một bức tường mà mình chẳng thể nào vượt qua dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa.

Chắc hẳn Roxy cũng đang cảm thấy điều tương tự.

Nếu đã vậy, tôi sẽ không phải là người thích hợp để động viên cô ấy bởi vì điều đó càng khiến cô ấy nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi. Đây chính là lúc mà một Thánh Kị Sĩ khác như Lishua tỏa sáng.

[Cảm ơn nhé, Lishua.]

Tôi rời khỏi dinh thự và hướng về thành phố.

Greed lên tiếng thông qua《Đọc Tâm》.

『Ta cứ tưởng ngươi sẽ ở bên cạnh Roxy chứ.』

[Không cần. Cô ấy là một người mạnh mẽ… Nếu cô ấy đã nói rằng muốn ở một mình thì tôi chẳng nên thay đổi làm gì.]

『Nhưng ngươi vẫn còn lo lắng nên mới nhờ cô nàng Lishua kia giúp đỡ.』

[Có thể nói là vậy.]

Greed biết tôi rất rõ, chắc hẳn là bởi khoảng thời gian dài đồng hành cùng nhau.

[Tôi sẽ tản bộ quanh thành phố cho đến nữa đêm. Có quán bán đồ ăn vỉa hè nào quanh đây không nhỉ? Lần trước đến đây tôi không thể thăm thú một vòng nên lần này phải chơi cho đã mới được.]

『Xin lỗi vì khiến ngươi vỡ mộng nhưng ngươi có quên gì không?』

[Quên gì cơ?]

『Bây giờ, con ma thú ngươi chuẩn bị đánh bại vẫn đang hoành hành ngoài kia nên chẳng phải việc lưu thông hàng hóa của thành phố sẽ bị trì trệ sao?』

[Ha…? Aaaaaaaaaah.]

『Vẫn còn non lắm. Fate chẳng thể nào suy nghĩ thấu đáo nếu chẳng có ta bên cạnh.』

[Tôi chỉ quên một chi tiết nhỏ thôi mà.]

『Rồi rồi.』

[Này, nghe tôi nói đi chứ!]

Thật tốt….Greed vẫn là Greed của thường ngày.

Dù cho có đang lo lắng về Roxy, tôi chẳng biết phải làm gì để giúp cô ấy. Thứ duy nhất tôi có thể nghĩ tới là trận chiến sắp tới với ma thú sa mạc có thể là cơ hội để cô ấy chạm đến .

Tuy nhiên… Cô ấy vẫn do dự với việc tiến vào Khu E.

Greed nói chẳng sai chút nào. Từ giờ trở đi, mọi chuyện sẽ vượt xa khỏi giới hạn của con người.

Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến liên kết giữa tôi và Roxy chẳng thể nào được như với Aaron…

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Ngực roxy ko lớn sao?
Aisha ngực khá to mà
Xem thêm
Khi nào mới hết simp đây
Xem thêm
Cơm tró everywhere :))
thx trans
Xem thêm
Chắc myne bổ rìu vào đầu thì thanh niên này vẫn ko hết simp chúa=))
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Dầu ăn???:)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Bón cơm chó cho thiên hạ...
Xem thêm