Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⟡ Volume 06 ⟡

Chương 151: Tiến sâu vào thị trấn

13 Bình luận - Độ dài: 2,772 từ - Cập nhật:

Chúng tôi chia tay đoàn người di cư và tăng tốc chiếc xe máy của mình. Chẳng mấy chốc, một vùng đất xanh tươi hiện ra trước mắt.

Mọi thứ có vẻ cũng giống như bao nơi khác nhưng tôi nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường.

Khi chúng tôi tiến vào, có một mùi hương ngọt ngào đang thoang thoảng đâu đó. Cái này cũng khá bình thường.

Nhưng điều kì lạ ở đây là….

[Đáng lẽ ở đây phải có người chứ nhỉ nhưng quanh đây lại chẳng có ai.]

Roxy lên tiếng từ phía sau khi chúng tôi đi ngang qua vài ngôi nhà.

Đúng như những gì cô ấy nói. Từng có người sống ở đây nhưng với việc di tản thì sự sống ở đây gần như đã biến mất.

Lần trước tôi đi ngang qua đây thì vẫn còn thấy cảnh người dân trồng trọt trên những mảnh đất màu mỡ rồi và chăn thả gia súc trên đồng cỏ.

Nhưng thứ chúng tôi thấy ngày hôm nay lại là thứ hoàn toàn khác.

Những vùng đất hoang tàn, mùa màng thì bị thu hoạch sớm. Chẳng còn con gia súc nào còn sót lại và lớp hàng rào - thứ ngăn chúng trốn thoát cũng đã bị hư hỏng ở nhiều phần.

[Nơi này chẳng giống lúc anh ghé qua chút nào, không còn dấu vết nào của con người cả.]

[Chắc hẳn họ phải rời đi gấp lắm.]

[Có vẻ là vậy….]

Sau đó Mimir và Eris cũng đã đến nhập bọn khi tôi và Roxy vẫn đang thảo luận về hiện trạng của thị trấn này.

Ấn tượng của họ cũng chẳng khác chúng tôi là mấy.

[Eee~. không ngờ ở đây lại có cả một thị trấn đấy. Chắc nó mới được dựng lên gần đây thôi. Nó đủ rộng để tự gọi mình là thành phố luôn đấy.]

[Đúng vậy, đoàn người mà chúng ta gặp chắc hẳn phải là đoàn cuối cùng.]

Những ngôi nhà vẫn còn mới chẳng có đổ nát gì những tôi lại không thể nhận diện được bất kì ai quanh đây.

Nơi đây gần như là một thị trấn hoang rồi.

[Giờ thì chúng ta làm gì đây? Hãy tìm ai đó còn sót lại trong trấn, như vậy thì có thể thu thập chút thông tin.]

[Đúng đấy, cứ làm thế đi. Mimir, Roxy, hai người làm được chứ?]

[ [ Vâng. ] ]

Sau khi phân công hai người họ, tôi quay sang Snow - người vẫn dính chặt lấy tôi.

Vì lí do gì nó mà em ấy đang rất sợ hãi từ lúc chúng tôi đến nơi này. Bình thường em ấy cũng hay bám lấy tôi nên ban đầu cũng chẳng lạ lùng gì nhưng sau đó tôi nhận ra rằng Snow đang hành động rất kì lạ khi cơ thể em ấy cứ liên tục run rẩy.

Là một người chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc nên càng khó khăn để biết em ấy đang cảm thấy như thế nào.

Tôi sẽ giấu chuyện này để Roxy khỏi mất công lo lắng vậy.

Nhưng vẫn có một người dễ dàng nhận điều này.

[Nè, Fate. Ai lại có thể nghĩ rằng ta và cô gái này thực sự có gì đó giống nhau nhỉ?]

[Cô cũng triết lí gớm đấy.]

Eris nói với nụ cười nhưng tông giọng thì chẳng có chút thần thái gì cả. Sau khi cái tên Libra vang lên thì cô ấy bỗng chẳng khác gì người vô hồn.

Roxy và Mimir hẳn cũng đã nhận ra điều này nên họ mới chấp nhận yêu cầu đi thám thính quanh thị trấn mà chẳng hề kêu ca gì.

[Đừng có ép bản thân quá. Nếu việc đối mặt với Libra vẫn còn khó khăn thì cô cứ ở lại đây cũng được.]

[Ta vẫn ổn….hơn nữa, điều ta lo lắng bây giờ là Snow.]

[Có vẻ như em ấy vẫn chẳng thể nhớ ra bất cứ thứ gì.]

Dù không rõ lăm nhưng có thể bản năng của em ấy tự trỗi dậy chăng?

[Nhưng nếu suy xét một tí thì có khi nào cô gái này có mối quan hệ với Libra không?]

[Dù có thật đi chăng nữa thì giờ….cũng chẳng thể biết được. Snow chẳng có chút ý niệm gì về những thứ đã xảy ra trước khi gặp chúng ta.]

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Snow khi em ấy vẫn đang ôm chặt đùi tôi. Điều này sẽ xoa dịu em ấy một chút.

[Được rồi. Chúng ta sẽ đi theo Roxy và Mimir nhé, có được không?]

[Un. Nhưng hãy cẩn thận, quanh đây có thứ gì đó khá đáng sợ lắm.]

[Anh biết mà.]

Snow tách ra khỏi người tôi và nắm lấy tay, chúng tôi bắt đầu đuổi theo Roxy.

Nhưng trước khi chúng tôi kịp làm vậy.

[Fate-sama!]

Là Mimir, chắc hẳn em ấy vừa tìm ra thứ gì rồi.

[Em tìm thấy vài người.]

[Ở đâu thế?]

[Trong căn biệt thự ở phía trước. Họ là gia đình thị trưởng của thị trấn này….hay nói đúng hơn là cựu thị trưởng.]

[Được rồi, em dẫn đường đi.]

Chúng tôi nối gót Mimir đi về phía căn biệt thự tọa lạc ngay trung tâm thị trấn.

Dọc đường mà chắc hẳn là đường chính của thị trấn, tôi nhận thấy rằng cây cối mọc hai bên lề đường đều đã chết khô.

Có lẽ là bởi người dân đã rời khỏi nên chẳng có ai chăm sóc chúng nhưng như vậy thì cũng quá sớm để chết khô như vậy.

[Sao thế, Fate?]

[Không, không có gì đâu.]

Eris bước đi bên cạnh lên tiếng khi thấy tôi ngẩn người. Nhưng dù gì thì đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua nên tôi cũng không nói với cô ấy.

[Fate-sama, Eris-sama, nhanh lên nào!]

[Được rồi.]

[Đến đây.]

Có lẽ việc lấy thêm thông tin từ thị trưởng sẽ là lựa chọn tốt hơn lúc này. Tôi nhanh chóng đuổi theo Mimir trong khi vẫn kéo Snow theo.

Và chúng tôi đến được trung tâm của thị trấn.

[Hể, chẳng phải….]

[Sao thế?]

[Tôi nhớ ở đây từng có một cái hồ nhưng giờ lại chẳng thấy đâu.]

Nếu nhìn theo hướng tôi đang chỉ bây giờ thì chỉ có thể thấy được một lòng hồ cạn khô với mặt đất nứt nẻ ở nhiều nơi và tuyệt nhiên không còn sót lại một giọt nước nào cả.

[Ra vậy, ở đây đáng lẽ phải là một hồ nước lớn.]

Và theo tôi nghe được thì nước ở đây chẳng bình thường nào.

Việc uống nước ở đây có thể giúp trị thương và giảm mệt mỏi. Hơn nữa, khi tưới cho cây trồng thì cũng sẽ giúp mùa màng bội thu hơn rất nhiều.

Quả đúng là một loại nước đặc biệt.

[Tất nhiên rồi. Nếu không có nó thì chẳng có lí do gì con người lại sinh sống ở đây cả.]

Eris cũng góp lời sau khi quan sát lòng hồ cạn khô kia.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị cắt ngang khi Roxy chạy ra từ căn biệt thự.

[Mọi người, nhanh lên. Những người bên trong đột nhiên hành động rất kì lạ.]

[Hả!?]

Tôi nhanh chóng nhận được thông tin rằng có một gia đình ba người đang sống ở đây.

Và độ rộng của căn nhà này đã khiến tôi phải ngỡ ngàng khi mới chỉ bước vào.

Đây không phải là nơi có thể hoạt động chỉ với 3 người.

Roxy cũng nói với rồi tất cả những người làm ở biệt thự này đều đã trốn đi.

Đi dọc hành lang, chúng tôi bắt gặp một người đàn ông trẻ tuổi đang đợi trong căn phòng phía trước.

Trông anh ta xanh xao như đang mắc phải một căn bệnh nào đó vậy.

[Tôi tên Ted, là con của thị trưởng. Đầu tiên, đối với những vị Thánh Kị Sĩ ở đây….cảm ơn các ngài đã hạ mình đến nơi đây trong cái hoàn cảnh này. Như các ngài có thể thấy thì nơi này chẳng thể gọi là thị trấn được nữa rồi. Vì thế tôi không thể tiếp đón mọi người đúng cách được.]

[Không sao đâu.]

Hơn cả chuyện này, có thứ còn quan trọng hơn.

[Nhân tiện thì bố mẹ cậu đâu?]

[Họ đã ngã quỵ trước đó và hiện đang nghỉ ngơi trong phòng. Rất cảm ơn Roxy-sama đã có mặt để giúp tôi lúc đó.]

Khi tôi liếc nhìn Roxy, cô ấy mỉm cười đáp trả.

[Khi em kiểm tra họ thì phát hiện ra họ đang ngày càng yếu đi. Đất đai ở đây có thể chính là nguyên nhân. Cũng có thể chuyện này liên quan đến con quái vật khét tiếng với sức mạnh đủ để nuốt chẳng cả thành phố kia, hoặc là do Libra gây ra. Em cũng không chắc nhưng theo hướng nào thì cũng đều chẳng phải là tin tốt lành gì.]

[Rõ là vậy….]

Đến tình trạng của Ted cũng đang ngay càng tệ đi khi thời gian kéo dài. Anh ta đã bắt đầu chảy mồ hôi khắp trán rồi.

Sẽ tốt hơn nếu tóm gọn câu chuyện là và để anh ta nghỉ ngơi.

[Đi thẳng vào vấn đề luôn. Gã tự xưng là Libra kia đến đây từ lúc nào?]

[Khoảng một tháng trước. Và đó cũng là khoảng thời gian mà mực nước trong hồ bắt đầu sụt giảm. Hắn ta bảo rằng có thứ gì đang ẩn nấp ở đây mà có thể gây nguy hiểm cho chúng tôi -- hẳn là đang nhắc đến con quái vật đang trốn ở dưới kia. Thế là chúng tôi đã đuổi hắn và chẳng thèm nghe lời hắn.]

[Ra vậy, hắn ta rời đi ngay sau đó ư?]

[Đúng vậy nhưng mực nước trong hồ cũng sụt giảm điên cuồng sau đó. Vì xung quanh đây chỉ là những vùng đất cằn cỗi hoang vu nên người dân hoàn toàn phụ thuộc vào cái hồ này để sinh sống nên một khi nó cạn kiệt thì chúng tôi đành phải rời đi. Và người đàn ông đó --- tình cảnh của chúng tôi chỉ tệ đi khi hắn rời khỏi.]

[Vậy còn ai quyết định ở lại đây ngoài gia đình cậu không?]

[Vâng, ngoài gia đình tôi ra….có khoảng 10 người vẫn đang ở lại thị trấn này.]

Khi hồ nước cạn khô cũng đồng nghĩa với việc lương thực không thể sản xuất được. Và lượng nước tích trữ của họ cũng đang cạn dần.

Khuôn mặt đầy nghi vẫn của chúng tôi hẳn đang hiện lên rất rõ.

Ted đưa ra câu trả lời trước khi chúng tôi kịp hỏi.

[Đây là khuôn của những người đang muốn hỏi chúng tôi tại sao lại cố gắng bám trụ ở đây. Những người còn lại, bao gồm cả tôi là những người đầu tiên phát hiện ra ốc đảo giữa vùng đất hoang vắng này. Chúng tôi vốn đã đã kiệt quệ và chẳng còn nơi nào để đi nữa rồi nên việc tìm ra chỗ này chẳng khác gì cứu tinh cả. Kể từ đó, chúng tôi đã thề rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng sẽ không rời khỏi thiên đường này nửa bước….]

[Nhưng nơi này chẳng còn là thiên đường nữa rồi, mọi người vẫn muốn ở lại ư?]

[Đúng vậy. Tôi đã nói rồi, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì chúng tôi cũng sẽ không rởi khỏi đây.]

Điều này chỉ khiến cơ thể họ ngày càng yếu đi mà thôi.

Kể cả vậy, khi tôi cố gắng thuyết phục Ted rời khỏi, Eris đã đặt tay lên vai tôi.

[Dừng lại đi Fate. Vô ích thôi.]

[Nhưng….]

[Dù cậu có ý tốt đi chăng nữa thì họ cũng chỉ cảm thấy phiền phức mà thôi.]

Eris quay sang và nhìn thẳng về phía Ted.

[Phải chứ?]

Dù có hỏi bao nhiêu lần đi nữa….câu trả lời vẫn chỉ có một.

Tôi thở dài và nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, cây cối cứ thế héo dần đi.

Những chiếc lá đã mất đi sự sống cứ thế thi nhau đáp đất.

Cứ như tuổi thọ của chúng đang được tua nhanh vậy.

[Nhìn xuống đất kìa.]

[Cái này….]

Chúng tôi ra ngoài và nhận ra rằng vết nứt trên mặt hồ đang ngày càng rộng hơn.

Kéo theo đó là một cơn địa chấn.

Cây cối sụp đổ, những ngôi nhà vỡ vụn.

[Chẳng lẽ là, thứ ma lực này….]

Tôi có cảm nhận được áp lực đang gia tăng ngay phía dưới chân.

Không nghi ngờ gì nữa. Thứ ma thuật này y hệt thứ mà tôi cảm nhận được khi lần đầu gặp Libra ở Tetra.

Snow siết chặt lấy tay tôi và lẩm bẩm điều gì đó trong khi vẫn nhìn xuống dưới.

[Fate, nó đang đến.]

[Cái gì!? Mọi người! Tránh xa khỏi đây!]

[Fate.]

[Fate-sama.]

[Hết thứ này đến thứ khác.]

Từ vết nứt trên mặt đất, những xúc tu của một sinh-vật-dạng-thực-vật trồi lên.

Nó lớn đến nỗi dễ dàng che chắn gần hết tầm nhìn của tôi.

[Mimir! Chăm sóc Snow!]

[Vâng.]

[Roxy, đảm bảo đường lui.]

[Em biết rồi.]

Eris và tôi thì rút vũ khí ra và bắt đầu cắt bớt đám xúc tu trước mặt.

『Fate, cắt mấy thứ này chẳng giúp được gì đâu.』

[Nếu ông có nói vậy đi chăng nữa thì đây có phải là thứ được gọi là con quái vật có thể hủy diệt cả thành phố không?]

Dù có quay đi đâu thì đống xúc tu kia cũng đã len lỏi khắp thị trấn.

Có quá nhiều cái để đếm đấy!

Cứ mỗi khi tôi cắt đi một cái thì hết cái này đến cái khác mọc ra từ vị trí khác. Không thể cắt hết chúng chỉ với vài nhát chém thông thường được.

『Đúng rồi đấy. Đáng lẽ nó vẫn là một đứa trẻ nhưng có Libra đã làm gì đó khiến nó nổi giận. Và….chưa chắc chúng ta có thể sống sót rời khỏi đây』

[Này….ông đùa đúng không?]

Những tua nhỏ mọc ra từ gốc mà tôi vừa đốn hạ.

Cái này là hồi phục ở mức độ khác hẳn rồi.

[Nếu đã vậy!]

Tôi thổi lửa vào thanh hắc kiếm của mình.

Giờ thì thử cắt chúng thêm một lần với thanh hỏa kiếm này nào.

[Đùa à?]

[Mấy cái xúc tu này có khả năng kháng lửa.]

[Thực vật mà cũng kháng được lửa à???]

Nhưng trong cái rủi lại có cái may khi kẻ địch lần này không thuộc khu E nên Roxy và Mimir vẫn có thể xử lí được.

Nhưng việc họ giúp cũng chẳng có nghĩa lí gì khi kẻ có khả năng phân chia kinh hoàng và cả khả năng hồi phục vượt trội. Có khi nó lại chỉ khiến tình hình tệ hơn.

[Sẽ rất tệ nếu chúng tôi cầm cự quá lâu, có nên rút ra bên ngoài không?]

[Tôi không nghĩ chúng ta có thể thoát ra lúc này.]

Đám xúc tu đang bao vây chúng tôi trong một cái lồng vừa được tạo ra. Nhưng vì cũng không phải khu E nên tôi và Eris sẽ không phải chịu sát thương.

Tuy nhiên, với không gian di chuyển bị hạn chế, chúng tôi bị ép phải rơi vào thế phòng thủ.

Chúng tôi có quá ít thông tin về con ma thú này. Đến cả Greed cũng chẳng biết cách để kết liễu nó.

[Hết cách rồi, đánh tấn công vậy….]

Tôi nắm chặt thanh kiếm của mình, chuẩn bị cắt ngang lũ xúc tu, nhưng….

『Dừng lại, Fate!』

[Sao thế?]

『Có gì đó rất lạ.』

Tôi chẳng hiểu tại sao Greed lại nói nhưng khi quay lại thì trận động đất đã dừng lại.

[Nó đang chết đi….không, là đang thối rữa.]

[Fate.]

Ngay lúc đó, có điều gì đó xảy ra với đám xúc tu đang trồi lên từ mặt đất….

Chúng đang tan thành tro bụi. Mặt khác, Eris cũng đang hoảng sợ khi thấy điều này.

Điều này đồng nghĩa với thủ phạm đứng sau vụ này….

Một người đàn ông xuất hiện từ đống tro tàn…..

=================================

Xem mấy thằng hề Pháp bắn khiến tôi stress nên up chap này để xả stress :) 

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Tin ai k tin lại đi tin mấy thằng gờ hai e sờ pót là dở r
Xem thêm
bắn thí hay thế mà bảo hề =)))
Tks trans~!!
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Xem thêm
Năng lực của Libra là gì đây, tò mò quá
Xem thêm
Thêm 1 chap nữa cho đỡ stress đi trans
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
tham lam =))
Xem thêm
@học sinh trung bình: làm người mà không tham lam là NGU DỐT =))
Xem thêm