Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⟡ Volume 06 ⟡

Chương 150: Thị Trấn Hoang Tàn

29 Bình luận - Độ dài: 2,838 từ - Cập nhật:

Cuộc trò chuyện với Eris đã đánh bay cơn buồn ngủ nên tôi đã quyết định trở lại sa mạc trong khi để Roxy cùng với Mimir ở lại dinh thự.

Dù đã hẹn sẽ cùng nhau dọn dẹp lũ darkness nhưng có vẻ như tôi sẽ không giữ được lời hứa đó rồi.

Nhưng hơn cả sự tỉnh tảo, cảm giác mất mát sau cuộc chiến với thần thú mới là thứ đang thôi thúc tôi lúc này.

Nói ngắn gọn là tôi muốn trốn đi.

Eris chắc cũng đang cảm thấy như vậy. Việc không thể hiện được chút gì trong trận chiến hẳn khiến cô ấy khá nản lòng.

Và đó là lí do tại sao bây giờ tôi đang có mặt ở giữa sa mạc cùng với Eris.

[Được rồi, chiến thôi nào!]

[Vậy ra chúng ta cũng làm thật….]

[Vì làm thế này nhanh hơn mà.]

Tôi gật đầu tự mãn. Lí do thì rất đơn giản.

Đại tội kĩ mà Eris nắm giữ 一 Sắc dục có thể dùng để thu hút lũ darkness đến.

Nhưng nếu dùng mới toàn bộ sức mạnh thì sẽ khá rắc rối.

Theo lời cô ấy thì nếu tung ra toàn lực thì hoàn toàn có thể thu hút toàn bộ sinh vật đang ở trên sa mạc này.

Và không chỉ lũ darkness hay ma thú thông thường….ngay cả những con cấp cao cũng có thể xuất hiện.

Đó chính xác là những thứ đang lao về chúng tôi ngay bây giờ.

[Được rồi, lên nào. Hấp thụ lũ ma thú kia nào, đó mới là thương hiệu của Bạo Thực kĩ chứ.]

[Chờ đã, để tôi chuẩn bị tinh thần trước.]

Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Nhưng trước khi tôi kịp làm điều đó, sự chú ý của tôi đã vô tình va phải bức tường bụi đang xuất hiện ở chân trời.

[Eris….cô làm rồi đúng không?]

[Chính xác! Thôi nào, chính cậu là người nói chúng ta nên chiến hết sức mà! Lần này ta sẽ không ngần ngại hỗ trợ hỏa lực cho cậu đâu.]

Eris cũng muốn tìm lại cảm giác chiến đấu của mình - thứ đang rỉ sét dần khi không được sử dụng trong một thời gian dài. Lượng lớn ma thú này chính là để làm việc đó.

Lũ ma thú đang bao vây chúng tôi từ mọi phía. Số lượng này cũng có thể đem so với đám quái ở Gallia đấy.

Greed nãy giờ vẫn im lặng bỗng trở nên phấn khích. Ông ta đang rung lên dữ dội kia kìa.

『Lâu lắm rồi mới được chiến với nhiều thế này. Đừng làm ta thất vọng đấy, Fate!』

[Ông nói thế chỉ vì không phải là người tự đánh nhau với chúng chứ gì.]

『Hahaha, ta đây chỉ là một món vũ khí thôi mà. Cẩn thận đấy, đừng có ăn nhiều quá.』

[Tôi biết rồi.]

Eris chủ động ra tay trước. Cô ấy liên tục nã đạn trong khi chuẩn bị đạn cho Envy.

[Ta sẽ hỗ trợ với viên đạn tan biến nên cứ quẩy đi.]

Một loại đạn ma thuật từng được sử dụng trước đó.

Tôi bắt đầy chạy và chém hết con darkness này tới con ma thú khác.

Và vẫn như mọi khi, giọng nói máy móc kia lại vang lên báo hiệu chỉ số và kĩ năng của tôi đang tăng lên. Nó cứ thế đi lặp đi lặp lại và chẳng có chút dấu hiệu nào sẽ dừng lại cả.

Tôi sử dụng《Phong đao》vừa lấy được.

Bởi vì tôi đã vào được khu E nên ma thuật cũng đã được cải thiện rất nhiều. Nếu như lũ darkness chỉ bắn ra một lưỡi đao thì tôi đã tạo ra hẳn một trận lốc xoáy.

Bất cứ thứ gì bị nó nuốt chửng đều bị chém vụn trong nháy mắt.

[Hiệu quả hơn thật.]

『Ngươi vui vẻ là tốt nhưng còn Bạo thực kĩ thì sao?』

[Không sao đâu, Greed. Chẳng có con nào thuộc khu E cả nên tôi vẫn tiếp tục được.]

『Nếu vậy thì….cứ lên thôi.』

Bằng cách nào đó, ngay sau trận chiến với Thần thú nhưng tôi có thể cảm thấy bản thân mình đang trong trạng thái tốt hơn bao giờ hết.

Đó là ngay cả khi tôi phải kiềm chế cám dỗ của Bạo thực kĩ. Nếu mọi chuyện xấu đi, tôi sẽ nhờ Mimir hút máu mình để bù lại vậy.

Quả thực cũng lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy sung sức như thế này. Chắc là Luna đang gồng mình lên để áp chế Bạo thực từ bên trong. Tối nay phải cảm ơn cô ấy mới được.

Có thể thoải mái chiến đấu theo ý thích khích cũng khiến sự căng thẳng của tôi dần tăng lên.

Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ nghĩ rằng đây là một chiến binh nào đó đang tiêu diệt kẻ địch của mình một cách anh dũng nhưng với tôi thì chuyện này chắc khác gì đi hành hạ kẻ yếu cả. Tuy nhiên chúng vẫn là ma thú đang đe dọa tới cuộc sống của con người.

Sẽ chẳng tốt đẹp gì nếu cứ để mặc chúng.

Với suy nghĩ đó trong tâm trí, tôi lao thẳng vào đám ma thú kia trong khi một viên đạn ma thuật để hỗ trợ khác cũng vừa tiếp sức cho tôi.

Ban đầu tôi cứ ngỡ rằng nó sẽ là đạn Phalanx. Nhưng giờ thì đối thủ trước mắt còn chẳng chạm đến khu E nên đòn tấn công của chúng cũng sẽ chẳng có chút hiệu quả nào.

Tôi tiếp tục chém darkness như chém chuối trong khi tự hỏi sao Eris lại khai hỏa viên đạn vừa rồi.

[Cái-!? Đây là!!]

Không chỉ con trước mặt mà con darkness xấu số ngay phía sau cũng bị cuốn vào.

[Sức mạnh và tầm đánh được tăng lên ư!?]

[Fufu, đây là Cuồng nộ đạn của ta đấy.]

Nhìn lại thì Eris giờ đây cũng đang đứng trên một núi xác của darkness với khuôn mặt đầy tự hào.

[Việc liên tục sử dụng những viên đạn hỗ trợ đã giúp ta có được một loại đạn hỗ trợ khác của Envy.]

[Vậy thì cứ phát huy nhé.]

[Được rồi đấy. Cậu biết mà, dù gì thì ta cũng là một người phụ nữ có-thể-làm-mọi-thứ mà.]

Phần cuối là tự thoại đúng không nhỉ? Nhưng đó mới là Eris tôi biết chứ.

Có vẻ cô ấy đã phục hồi sau trận chiến với Thần thú.

Cuồng nộ đạn này thực sự rất hữu dụng. Nếu tôi thử kết hợp nó với Tập trung Tinh thần thì sẽ ra sao nhỉ? Và nếu thêm một chút từ cơn đói của Bạo thực kĩ….chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến tôi phấn khích rồi.

Nhưng đúng như dự đoán, tôi hầu như chẳng thu được gì nhiều từ trận chiến này.

Mỗi hiệu ứng của Cuồng nộ đạn thôi cũng đã đủ sức để tàn sát rồi.

Tôi có thể chém ma thú và darkness dễ dàng như chém chuối vậy.

Lúc tôi dừng lại cũng là lúc toàn bộ số ma thú bị kéo đến đây bởi Sắc dục kĩ đều đã biến mất. Như vậy thì khu vực này sẽ an toàn trong một khoảng thời gian. Tất nhiên, Cánh cổng có thể hồi sinh những con bị Eris tiêu diệt nhưng lượng lớn bị tôi hấp thụ sẽ vĩnh viễn nằm lại với Bạo thực kĩ.

Ngục tù linh hồn này sẽ giam giữ chúng mãi mãi mà Cánh cổng không thể chạm đến chúng. Đó là điều Greed đã từng nói với tôi.

Máu chảy ra từ xác ma thú đã biến vùng cát xung quanh trở nên không khác một vũng lẫy cả. Eris cũng đã hoạt bát hơn nhiều so với khi phải tìm lại cảm giác chiến đấu của mình. Giờ thì trạng thái của cô ấy cũng tương tự với tôi rồi.

Ngập trong máu.

[Yên tĩnh hơn rồi nhỉ?]

Eris cười khúc khích như thể vừa tìm được niềm vui nào đó trong cuộc chiến vừa rồi. Phía sau cô ấy, mặt trời đang từ từ khuất dạng dưới chân trời.

Khung cảnh này lại đẹp một cách ma mị. Lẽ nào….đây cũng là khả năng của Sắc dục kĩ?

u53258-fc8a3a9e-f695-4a03-ac57-a8840251cbde.jpg

Vẻ ngoài rách rưới và máu me của cô ấy có thể hơi tương phản với vẻ mặt nhưng với tôi thì điều đó chẳng quan trọng.

Eris, cũng như Myne, đều đã sống rất lâu.

So với họ thì tôi chẳng khác gì một thằng nhóc miệng còn hôi sữa nhưng rồi sẽ có lúc tôi sẽ có thể sánh vai cùng họ. Đến lúc đó, tôi chỉ sẽ phải hài lòng với việc thấy được những mặt khác của Eris mà tôi chưa bao giờ biết trước đây.

[Được rồi, nhiệm vụ hoàn tất! Về thôi, Fate.]

Cô ấy ôm chầm lấy tôi.

[Uaaa, máu dính trên quần áo cô dính vào mắt tôi đấy!]

[Thì sao chứ, có gì đâu.]

Cô ấy trở lại là chính mình của rồi, cái “mình” đầy rắc rối ấy….Nhưng thú thực, nếu so với cô ấy một lúc trước thì Eris bây giờ cũng rất thú vị.

Trong khi tôi vẫn đang suy nghĩ vu vơ, Eris đột nhiên nhìn tôi và nói.

[Oya oya, Fate-kun. Trái tim cậu đang đập nhanh lắm đấy, sao lại thế nhỉ?]

[Cái này….là bởi tôi vừa phải chiến đấu.]

[Vậy ư? Thế sao mặt cậu cũng đỏ lừ luôn vậy?]

[Kuh.]

[Aaaa, có lẽ nào?]

Tôi cố ngoảnh mặt đi nhưng cô ấy ép bản thân mình sát với tôi đến nỗi chẳng có cách nào để tôi giấu mặt mình đi cả.

Khuôn mặt tự mãn kia khiến tôi hơi khó chịu một chút.

[Ra vậy, ta hiểu rồi. Un un.]

[Gì cơ?]

Eris đáp trả bằng một nụ cười trông rất hạnh phúc.

Cô muốn làm gì thì làm….

Giờ tôi mới nhận ra rằng cát đang dính những giọt máu đang vương vãi trên quần áo. Nếu cứ như thế này thì chúng tôi cũng sẽ thành sa nhân với cơ thể toàn là cát mất.

Vậy nên chúng tôi quyết định nhanh chóng trở về trước khi chuyện đó diễn ra . Và Eris thì lại khá lạnh lùng trên đường về.

[Đây là lần đầu tiên thảo phạt ma thú mà chỉ có hai chúng ta. Dù khá mệt và giờ thì nhìn chẳng khác gì một con sa nhân nhưng nhờ đó mà ta đã nhận được vài loại đạn hỗ trợ mới. Tốt thật đấy!~]

[Này! Ý cô là ngoài Cuồng nộ đạn vẫn còn viên khác ư? Nó là gì vậy?]

[Bí mật~! Nhưng nếu cậu hỏi tử tế hơn thì ta có thể cân nhắc.]

Ước gì cô ta sẽ nói với tôi thay vì trêu chọc như vậy nhỉ nhưng thôi kệ đi.

Đằng nào Eris cũng sẽ phải sử dụng nó còn loại nào thì sẽ tùy vào hoản cảnh lúc đó.

Trong cả hai trận chiến với Thần thú và trận với đám ma thú + darkness mới đây, Eris đã đóng vai trò như một hỗ trợ mẫu mực. Chẳng thể nào phàn nàn về phong cách chiến đấu của cô ấy được nên tôi sẽ chỉ đơn giản là tin tưởng cô ấy như một thành viên của tổ đội.

[Này, Fate.]

[Có chuyện gì thế?]

[Ta nghĩ là ta cũng sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Ít nhất là tìm lại chính mình ở thời hoàng kim và đến lúc đó, ta sẽ giải quyết mọi chuyện với hắn.]

Eris muốn thanh toán nợ nần của cô ấy với Thần thú Libra.

Nó không phải việc gì quá xa lạ với tay khi hình như ngay cả cha cũng có việc gì đó cần giải quyết với hắn.

Lúc gặp Libra ở Tetra, hắn ta thể hiện mình là một người thân thiện. Nhưng vì một lí do nào đó mà hắn cũng đang chung mục đích với chúng tôi - ngăn chặn Cánh cổng mở ra.

Kể cả vậy, một khi vấn đề bị loại bỏ thì hắn vẫn có quay sang tấn công chúng tôi - những kẻ nắm giữ Đại tội kĩ.

[Nếu chuyện đó xảy ra, tôi chắc chắn sẽ giúp cô.]

[Cảm ơn, Fate.]

Lúc chúng tôi về đến dinh thự của Lishua thì cũng có kha khá cát đã bám lên quần áo và điều này khiến lính gác đã hiểu nhầm rằng sa nhân tấn công. Chúng tôi chỉ đành cười trừ nhưng tôi sẽ giữ bí mật chuyện này với Roxy.

Sau khi quay về, chúng tôi tắm rửa rồi đi về nơi những đậu những chiếc xe máy.

Cả tôi và Eris đều bị Roxy và Mimir trách móc khi bỏ họ lại ở nhà nhưng việc loại bỏ được mối nguy của thành phố đã giúp chúng tôi thoát nạn.

Và tất nhiên vị lãnh chúa hiện tại - Lishua đang vui mừng khôn xiết khi mối họa từ Thần thú đã bị loại bỏ. Cô ấy còn luôn miệng bảo rằng nhất định sẽ báo đáp chuyện này.

Tất nhiên tôi đã lịch sự từ chối nhưng cô ấy có chịu nghe hay không thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Chúng tôi lái xe về phía nam. Và chiếc của tôi đã phải sử dụng để chở 3 người khi có thêm Snow đi cùng.

Snow đang ngồi ngay phía trước tôi để với việc tay tôi sẽ luôn ở bên cạnh thì em ấy sẽ có thể giữ được bình tĩnh trong lần đầu trải nghiệm loại phương tiện này. Nhưng em ấy vẫn chưa thể kết thân được với Roxy và điều này khiến cô ấy chỉ có thể rũ vai để đáp lại.

Khi đang chạy song song với nhau (Mimir là người lái chiếc xe kia), chúng tôi bắt gặp một xe hàng đang mang rất nhiều hành lí trên mình.

[Fay, đó là gì vậy?]

[Anh cũng không rõ.]

Bởi vì không phải chỉ có vài chiếc xe như vậy mà có hàng đoàn xe đang nối đuôi nhau.

Chúng tôi dừng lại và hỏi chuyện một tài xế.

Người đàn ông ủ rũ bảo.

[Chúng tôi từng sống ở ốc đảo phía trước….nhưng một người đàn ông xuất hiện đã biến cả thị trấn và cả ốc đảo thành thứ không khác gì miệng núi lửa.]

Chắc hẳn kẻ mà ông ấy nhắc đến phải cực kì mạnh khi có thể đốt cháy cả vùng ốc đảo bằng cách nhấn chìm nó xuống sâu dưới mặt đất. Hơn nữa, nếu không có nước thì con người cũng chẳng thể tồn tại giữa sa mạc được.

Đó là lí do tại sao những người lại đi về phương bắc - để tìm một nơi sinh sống mới.

[Eris, cô nghĩ sao về việc để họ đến lãnh địa của Lishua?]

[Phải rồi, đó là khu định cư gần đây nhất. Với việc ma thú đã bị loại thì mọi thứ sẽ sớm hồi phục lại thôi, như vậy sẽ tốt hơn.]

Sau đó Eris lấy ra một tờ giấy từ cửa sổ của mình và đưa nó cho người tài xế.

[Hãy đưa cái cho lãnh chúa. Giờ thì bọn ta sẽ hộ tống một khoảng ngắn để đảm bảo sự an toàn của các ngươi.]

[Cảm ơn ngài rất nhiều, Thánh Kị Sĩ-sama!]

[Umu, thực ra thì không phải nhưng sao cũng được. Cứ như vầy thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.]

Cô ấy LÀ Nữ Hoàng. Nói sai một câu thôi cũng mất đầu như chơi đấy.

Nhưng đúng như Eris nói, việc khiến họ hiểu nhầm vẫn tốt hơn là làm bung bét ra.

Trong khi hộ tống đoàn xe, chúng tôi cũng lên kế hoạch để ghé qua thị trấn ốc đảo kia.

Greed và Eris đều nhất trí rằng vẫn còn thời gian trước khi Cánh Cổng mở ra.

Còn với Roxy và Mimir, họ đều muốn giúp đỡ những người gặp nạn. Và khi nghe được tên của kẻ đã nướng khô cả ốc đảo kia, tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được.

Libra…kẻ xuất hiện trong quá khứ của Eris và cũng là Thần thú như Snow.

Tôi cần biết lí do tại sao hắn lại làm như vậy.

Đột nhiên, tôi nhớ lại thứ gì đó về ốc đảo đó mà tôi đã nghe được khi đang du hành đến Gallia. Tuy nhiên do hoàn cảnh lúc đó nên tôi đã không thể ghé qua.

Có một con ma thú có thể phá hủy cả thành phố đang ẩn nấp ở đó.

===================================

Các bác có cách gì chữa được bệnh lười mãn tính không nhỉ?

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Phải công nhận envy của eris cũng đa năng phết,vừa là ad đánh xa vừa đi sp đc
Xem thêm
Eris xinh vcllllllll~~~~~~~~~❤❤❤
Xem thêm
Eris xinh thì có xinh đấy, nhưng mẹ vợ vẫn là nhất :v
Xem thêm
Coi bộ simp thì simp chứ chìm thuyền chắc ko đấy
Xem thêm
I want to come:v
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Theo kèo Eris :))
Xem thêm
Eris tấm này đẹp mê hồn
Xem thêm