Hình như ông tác giả bú cỏ khi viết chap này hay sao mà 152 đã về đến nơi nhưng 153 thì lại như chưa hề có cuộc đoàn tụ....
============================================
Một thành phố bị ma thú xâm chiến dẫn đến bị bỏ hoang. Tuy nhiên, nói đã được giải phóng gần đây.
Thứ đang hiện ra trước mắt chúng tôi bây giờ chính là một Hausen đang trên đà nhảy vọt nhờ vào công nghệ mượn từ Vương Đô.
Rất nhiều thứ đã thay đổi từ lúc tôi rời khỏi đây. Điều này có thể dễ dàng thấy được khi chỉ mới tiến vào thành phố.
Hi vọng Hausen có thể phục hồi càng sớm càng tốt.
Tôi không thể ngừng suy nghĩ như vậy được.
[Fay, anh đang mừng ra mặt kia kìa. Trở về Hausen khiến anh hạnh phúc vậy ư?]
[Tất nhiên rồi. Dù gì nơi đây cũng chẳng khác gì quê nhà của anh mà.]
Roxy đang ngồi sau xe cũng phải bật cười khi nghe tôi nói vậy.
[Em cũng nóng lòng được thăm thú thành phố quá!]
Snow ngồi phía trước tôi cũng đang phấn khích không kém. Em ấy có thể trông khá nhỏ nhắn nhưng đừng vì thế mà nhầm em ấy thành con người. Snow là một thực thể mà được gọi Thần thú, thế nên ai mà ngờ cái vỏ bọc nhỏ nhắn kia lại đang nắm giữ trong mình một thứ sức mạnh khủng khiếp.
Vào lúc này, em ấy đã mất đi kí ức khi bị cưỡng chế hồi sinh bởi Cánh cổng nên vẻ ngoài và tính cách thì chẳng khác gì một đứa trẻ con.
Ban đầu, em ấy khá ngại ngùng vì chỉ chịu đi gần tôi hoặc Mimir nhưng giờ thì cũng đã thoáng hơn rồi. Và điều đó cũng khiến những người xung quanh phần nào chấp nhận sự có mặt của em ấy.
Tuy nhiên….. Vì một lí do nào đó mà đến tận bây giờ em ấy vẫn từ chối làm thân với Roxy….
Cha có vẻ như quen biết với Snow trong quá khứ nhưng tôi lại hoàn toàn mù tịt thông tin về chuyện này.
Lí do tôi nghĩ vậy là bởi cách cha muốn giết em ấy. Lúc đó, lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến sát ý từ chính ông ấy. Không có bất cứ kí ức nào của tôi về cha lại làm một thứ đáng sợ như vậy cả.
Khoảnh khắc đó ông cứ như là một con người hoàn toàn khác vậy.
Dù tôi đã hứa với Aaron rằng mình sẽ quyết tâm đánh bại cha nhưng thực tế sẽ chẳng dễ dàng như vậy đâu.
Nhưng tạm rời khỏi dòng suy nghĩ, Snow vẫn đang vô cùng háo hức khi liên tục giục tôi đi nhanh hơn. Em ấy ngây thơ hồn nhiên như thế này mà.
[Anh biết rồi, bình tĩnh nào. Em không tự lái được đâu.]
[Uuuuu, nhanh lên! Làm thế này đi!]
[Nàyyy!?]
Snow đặt bàn tay bé nhỏ của mình lên trên bàn tay đang cầm tay lái của tôi.
Rồi em ấy truyền vào đó một lượng ma lực khổng lồ mà chiếc xe này lại chuyển ma lực thành động năng.
Nói cách khác… Ma lực của tôi và Snow kết hợp đã khiến chiếc xe lao đi một cách điên cuồng!
[Fay! Chậm lạiiiii! HyaaaAAAAAAAaaaa!]
[Tránh ra, tránh ra.]
[Vui thật đấy!]
[ [ Không hề nhé! ] ]
Tôi tay kéo Snow ra khỏi tay lái để tránh việc có thêm ma lực được truyền vào xe nhưng đã quá trễ.
Chiếc xe giờ đang chạy với tốc độ bàn thờ rồi. Phanh vô tội vạ chỉ khiến chúng tôi tự hủy mà thôi.
Phải giảm tốc xe trước khi nó đâm vào Hausen. Việc khắc phục hậu quả cũng sẽ nhanh thôi nhưng với tư cách là lãnh chúa thì không đời nào tôi lại muốn làm người đầu tiên gây thiệt hại cho đứa con của mình khi chỉ mới vừa tái thiết cả.
[Roxy... anh xin lỗi.]
[Vâng, em hiểu mà.]
Quyết định được đưa ra là… rẽ sang hướng khác Hausen.
Chắc chắn Eris và Mimir đang chạy sau sẽ thắc mắc và đến khi quay lại thì Eris lại “có đôi lời phát biểu” với chúng tôi cho xem.
Mà đằng nào thì cô ta cũng là Nữ Hoàng nhưng không, cảm ơn!
Trong khi suy nghĩ như vậy, chúng tôi và Hausen đang ngày càng xa nhau.
[Xin tạm biệt, Hausen...]
[Đừng có nói với cái giọng tang thương kia nữa! Chúng ta cần chậm lại rồi trở về càng sớm càng tốt. Em đang lo không biết Eris-sama sẽ nói gì nữa đây.]
[Trùng hợp thật, anh cũng đang nghĩ như vậy.]
[Không nói về chuyện này nữa.]
Roxy đang nhéo má tôi từ phía sau còn Snow thì đang cười ngặt nghẽo.
[Mặt anh trông còn kì lạ hơn bình thường.]
[Em nói gì cơ!?]
Chẳng lẽ em ấy luôn nghĩ mặt tôi nhìn kì lạ từ đó đến giờ à?
[Roxy… cái này…]
[Được rồi, thế là đủ rồi đấy…... Chúng ta mau quay về Hausen thôi.]
Bỏ mọi thứ sang một bên, cô ấy giục tôi trở về.
Mumumu, ở đây thì chẳng cần lo lắng gì cả. Quay xe lại, chúng tôi trở về Hausen trong bầu không khí ảm đạm.
Lúc về đến nơi, Eris và Mimir đã đợi sẵn ở cổng ngoài.
[Thật ư! Lại bỏ mặc chúng em bằng cách tăng tốc nữa ư?]
[Ta nghĩ không phải vậy đâu, Mimir! Cậu ta bỏ mặc chúng ta và cả Hausen luôn, cứ như đang cố đi đâu đó vậy. Ta cứ ngỡ cậu muốn bỏ trốn nữa chứ.]
[Tôi có giải thích cho chuyện này!]
Tôi vừa mới xuống xe mà đã thế này rồi.
[Đó là do Snow. Tí thì nữa thì chúng tôi tông vào Hausen rồi. Tôi cứ tưởng hai người lái sau cũng có thể đoán ra chứ.]
[Ahahaha, ngắm khuôn mặt bực bội của Fate cũng vui thật!]
[Đúng vậy đấy, Eris-sama.]
[Hai người…]
Khiến tôi cư xử như vậy rồi vui vẻ ngắm nhìn nó… Loại hình sở thích gì đây?
Haa, đáng buồn thay...
Trong khi tôi đang bị hai người kia áp đảo, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.
[Đã lâu không gặp, Fate.]
[Seto!]
Khi quay người lại, tôi nhận ra Seto đang đứng ngay phía sau, anh ta tròn hơn lần trước rồi đấy.
[Fate, mừng anh trở về!]
[Tôi về rồi đây!]
Khi bắt lấy Ann đang nhảy vào lòng mình. tôi có thể cảm nhận được một ánh mắt sắc bén đang chĩa thẳng vào tôi.
Đó là Snow.
[Em cũng làm nữa! Fate, mừng anh trở về!]
[Em thì khác! Chúng ta đến đây cùng nhau cơ mà!]
Chẳng quan tâm đến lời tôi, Snow vẫn tiếp tục bắt chước những thứ Ann đã làm.
[Fate! Nhanh nào, nói câu sau đi!]
[...Anh về rồi đây.]
Fuu~ Trong khi tôi vẫn phải vật lộn với cái ôm của cả Ann và Snow, Seto vẫn quan sát trong thích thú.
[Đứa trẻ này… Chẳng lẽ là con của cậu?]
[Chúng tôi giống nhau đến thế cơ à?]
[Ra vậy. Nhóc này chẳng giống Fate chút nào nên khi trưởng thành sẽ trở thành một người phụ nữ xinh đẹp cho xem.]
[Anh nói hơi nhiều rồi đấy.]
[Thế thì đứa trẻ này là ai?]
Seto liên tục đảo mắt giữa tôi và Roxy.
Thấy vậy, Roxy đáp khi cười với Snow.
[Chúng tôi tìm thấy đứa trẻ này ở giữa sa mạc.]
[Roxy-sama! Chào mừng ngài đến Hausen.]
[Tôi đã nói đừng có khách sáo như vậy mà… Tôi chẳng để bụng mấy thứ khác đâu. Tôi bây giờ chẳng còn mang theo tên gia tộc nữa đâu mà chỉ đơn thuần là một chiến binh mà thôi.]
[Không, không thể làm vậy được. Được gặp trực tiếp ngài Roxy Heart nổi tiếng như vậy khiến tôi rất hạnh phúc.]
Anh ta vừa nói về Snow nhưng giờ thì mặt đỏ tía tai hết rồi. Mà đó cũng là chuyện dễ hiểu khi gặp một mĩ nhân như vậy.
Tôi cũng từng như Seto cho đến khi quá quen với chuyện đó.
Sau đó, một bà Nữ Hoàng gắt gỏng giẫm lên chân Seto.
[Oh, Seto. Ngươi cũng cả gan khi dám phớt lờ ta đấy chứ.]
[Eris-sama! Thần không có ý như vậy.]
[Thế thì là sao nhỉ? Không phải ta là người đầu tiên ngươi nên đến chào hỏi ư?]
[Xin hãy tha thứ cho sự ngu dốt của thần.]
Seto quỳ xuống ngay lập tức. Nhưng thay vì chào đón như cô ta bảo thì anh ấy lại cầu xin sự tha thứ…...
Eris có vẻ rất thỏa mã khi làm vậy.
Ann và Snow cũng buông tha cho tôi và quan sát xem mọi thứ sẽ diễn ra thế nào.
Cá nhân tôi thì cảm thấy đây không phải là thứ nên để cho trẻ con thấy. Việc nhìn cha mình phải quỳ gối và cầu xin như thế sẽ ảnh hưởng xấu đến Ann.
[Thôi chúng ta vào Hausen đi.]
[Eee, nhưng ta vẫn chưa xong mà.]
[Dừng lại được rồi đấy!]
Tôi nắm lấy tay Eris và kéo cô ta đi.
[Roxy và Mimir nữa, đi thôi nào. Seto, anh định ở lại đây bao lâu? Có rất nhiều thứ chúng ta cần nói đấy.]
[Ah, chờ đã. Đi nào, Ann và Snow-chan nữa.]
Còn mấy chiếc xe thì cứ giao cho binh lính vậy, chắc họ sẽ tìm được nơi đỗ thôi.
Và lúc này, chúng tôi đang hướng đến nơi thuận lợi nhất để quan sát toàn bộ Hausen–lâu đài Barbatos.
Trước đây nơi đó từng bị bỏ hoang nhưng sau khi tôi đánh bại con【Tử thần】Lich Lord cùng với Aaron thì nó đã hoàn toàn giải phóng. Kích thước cùng với bức tường trắng tinh khiết kia đã khiến nó xứng đáng trở thành điểm nhấn của Hausen.
Những người qua đường đều trông rất vui vẻ và tràn đầy năng lượng nên cũng khó ai nghĩ rằng chỉ mới một khoảng thời gian trước thì bọn skeletons vẫn đang đi lại khắp nơi. Có vẻ như kế hoạch di dân cho những người không có nơi ở từ Vương Đô đến đây quả là một thành công lớn......
=================================
Tôi đậu rồi anh em :)
29 Bình luận
chứ không phải do tôi lười đâuNếu nhận snow lm con nuôi mà mở thêm dạng súng thì.....
hạ bạo thực go brrrbrrrr :))))c*cj rồi chứ ko phải bú cỏ nxTks trans~!!
Cơ mà thế này chắc bú cỏ thiệt rồi