[Libra!]
Kẻ được nhắc đến kia đáp lại với một nụ cười. Hắn không hề mang theo vũ khí và cũng chẳng tỏ thái độ thù địch với chúng tôi..
Nhưng ma lực đang tỏa ra từ cơ thể hắn lại đang gây ra một áp lực rất nặng nề.
Tôi cần phải thận trọng mới được.
[Yo, Fate. Đã lâu không gặp….rồi nhỉ?]
[Ngươi đã làm gì?]
[Như cậu thấy. Ta chỉ tiêu diệt con ma thú đang chui lủi ở vùng đất này. Ta cũng đã đã đưa ra vài biện pháp phòng ngừa bằng cách cảnh báo cư dân thị trấn để giảm thiểu số thương vong xuống tối thiểu rồi, phải chứ?]
[Vẫn còn vài người ở lại đây và chẳng phải hàng trăm năm nữa nó mới trở nên nguy hiểm sao. Tại sao phải là bây giờ?]
[Đó không phải là thứ mà họ có thể quyết định. Đây là quyết định của riêng ta.]
Ngươi nói gì cơ? Quyết định của riêng ngươi?
[Có vẻ như cậu vẫn chưa hiểu thì phải. Thế để ta nói rõ ra nhé. Cứ cho là nó sẽ không gây hại trong vài trăm năm tới đi vậy thì lúc nó trỗi dậy thì ai sẽ đứng ra cứu thị trấn này? Và cậu cần phải biết rằng nếu cứ để nó phát triển như vậy thì khu E thì sẽ không phải là thứ gì quá khó khăn để nó đạt được.]
Vùng đất này chẳng nằm dưới quản lí của vương quốc càng không phải là lãnh địa của bất cứ Thánh Kị Sĩ nào sẽ chẳng có chiến binh nào đủ mạnh để giúp đỡ bất kì lúc nào. Và chắc hẳn việc để nó sống như vậy chỉ càng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.
[Có vẻ như cậu nhận ra vấn đề rồi đấy. Đến lúc đó ai sẽ tiêu diệt nó? Kẻ nắm giữ Đại tội kĩ như cậu? Không, chỉ có thể là con người như ta. Suy nghĩ cho kĩ đi, ta bận rộn hơn bên ngoài rất nhiều đấy nên chẳng thể thỏa mãn được cái tôi của con người với quỹ thời gian eo hẹp như vậy đâu. Nếu làm vậy thì lại quá dễ dàng cho chúng rồi.]
[Thế thì, tại sao lại là bây giờ?]
[Ta có nói với cậu rằng ta đã cho họ rất nhiều thời gian để di tản chưa nhỉ? Và nó cũng chẳng phải thông báo khẩn hay gì. Để ta nói lại lần nữa nhé, đây là quyết định của riêng ta. Thế ngược lại là Fate thì cậu sẽ làm gì với nó?]
Libra dẫm lên đống tàn tro của ma thú trong khi tiến về phía chúng tôi.
Những bước chân đầy nguy hiểm cứ nhứ đang dẫm lên thứ đang ngáng đường mình.
[Không có câu trả lời nhỉ? Ta đoán rằng cậu cũng đã nghe về con ma thú này trước khi đến đây, đúng chứ? Nhưng khi biết về vấn đề thì cậu lại chỉ đơn giản mặc kệ nó chỉ vì không có cách giải quyết. Điều ta muốn nói ở đây là, cậu đâu thể phàn nàn khi chính bản mình cũng chẳng thể làm gì được.]
Hắn nói trước khi đi ngang qua người tôi.
[Libra, chờ đã.]
[Hoh….cuối cùng cũng chịu mở miệng à. Ta đang còn tưởng rằng ở đó là một bức tượng chứ.]
Dù cơ thể vẫn đang run lên từng hồi nhưng Eris vẫn nhìn thẳng vào Libra.
[Hoh, hóa ra cô cũng trưng ra được khuôn mặt này ư. Hẳn cô đã mạnh lên rồi nhỉ? Chắc trò chơi làm vua đã giúp cô khá hơn đấy.]
[Ta….không còn như trước nữa!]
Eris giương súng và chĩa thẳng vào Libra nhưng khuôn mặt hắn vẫn chẳng chút biến sắc.
[Bắn đi, nếu cô muốn thì cứ khai hỏa đi. Tuy nhiên, cô có làm được không? Cánh cổng chuẩn bị mở ra rồi nên hẳn cô cũng hiểu rằng việc chiến đấu với ta sẽ ngu ngốc như thế nào chứ? Ở đây cô phải là người hiểu rõ ta nhất chứ.]
[Kuh…]
Libra mỉm cười khi Eris cuối cùng cũng chịu hạ vũ khí xuống.
[Có thế chứ. Cứ ngoan ngoãn như lúc trước có phải hơn không.]
Khi hắn khi quay về phía tôi, một bóng người xuất hiện và chắn ngang giữa chúng tôi.
[Oh, Snow. Trời ạ….không ngờ cô lại bị ép vào hình dạng này.]
[Gigigigigigiiii.]
Snow - người đáng lẽ đang ở cùng Mimir lại đang án ngữ ngay trước tôi và dang hai tay ra như muốn bảo vệ tôi. Em ấy gầm lên để đe dọa Libra.
[Đừng có tức giận thế chứ. Tiếc thật….ta có phải kẻ xấu đâu.]
[Đi đi! Ta ghét ngươi!]
[Dù đã mất trí nhớ nhưng cô vẫn có thể hành động như vậy à? Mà sao cũng được, ban đầu ta định đưa Snow về nhưng có lẽ đành để cô ấy ở lại với Fate thêm một chút vậy.]
Libra lại cười.
[Đứng ngoài cuộc như thế này cũng không ổn đâu cậu biết chứ? Đến Hausen ngay đi.]
[Không cần ngươi phải nhắc.]
[Ngoan lắm. Nhưng dù có thể nào đi chăng nữa cũng phải ngăn Cánh cổng mở ra nhé. Được chứ? Chắc chắn phải ngăn việc đó xảy ra nhé?]
[Ta biết rồi]
[Thế thì tốt. Cậu cứ nhớ lấy rằng nếu thất bại thì Hausen cũng không thoát khỏi cảnh bị hủy diệt.]
Tôi đang định đuổi theo hắn nhưng Snow đã ngăn lại.
[Không, nguy hiểm lắm!]
[Snow nói đúng đấy. Được rồi, đừng phí thời gian nữa. Đến Hausen đi.]
Và như vậy, Libra rời đi.
Hắn để lại lời nhắn khi bước qua tôi.
[Hãy mạnh hơn nữa, Fate. Vì ta.]
Sau khi đưa ra lời nhắn khó hiểu kia thì hắn cũng đã khuất dạng.
Để lại chúng tôi giữa một thị trấn hoang tàn.
Eris đi một cách chậm rãi và bám vào tay tôi.
[Sau mọi chuyện….có lẽ vẫn còn một chặng đường dài để đi.]
Tôi có thể cảm nhận được cơ thể cô ấy vẫn đang run rẩy. Mà cô ấy cũng đã rất cố gắng rồi, người thường còn chẳng thể lên tiếng khi phải đối diện với thứ họ sợ hãi nhất đâu.
[Eris đã làm rất tốt rồi.]
[....cảm ơn cậu.]
Được rồi. Giờ thứ tôi cần làm là tránh phải đối chọi với Libra.
Thị trấn đã bị hủy hoại nhưng những người dân còn sót lại vẫn may mắn sống sót.
Sau khi hội quân với Roxy và Mimir, chúng tôi trở lại gặp những người đang bám trụ lại đây một lần nữa để giải thích về con ma thú và thuyết phục họ rằng nơi này chẳng thể sống được nữa rồi.
Roxy lên tiếng trước khi lên xe.
[May quá, họ cũng chịu rời đi rồi.]
[Đúng vậy….nhưng mỉa mai thay, con ma thú bò ra từ mặt đất mới là thứ quyết định.]
[Khi đứng trước nguy hiểm cận kề như vậy, liệu chúng ta cũng thay đổi giống họ chăng….?]
[Dù ngoài miệng có khẳng định như thế nào đi chăng nữa, họ cũng chẳng thể chạy trốn được hiện thực trước mắt mình.]
Có một điều rằng con người là sinh vật luôn tìm kiếm hạnh phúc.
Những người này đã làm nên lịch sử của vùng đất này. Họ đã bơ vơ không nơi nương tựa, cũng chẳng hề có mục tiêu trước khi tìm ra chốn này.
Giờ đây khi họ đã tìm ra thiên đường của mình nên cũng dễ hiểu khi họ chẳng muốn từ bỏ nó.
Tuy nhiên, việc đối mặt với nỗi sợ kinh hoàng đã khiến họ đưa ra quyết định sẽ rời đi.
[Con người đôi khi trở nên thật yếu ớt. Đến cả một Thánh Kị Sĩ cũng chẳng khác gì nhưng Fate, anh thì khác!]
[Vậy ư….anh lại chưa từng nghĩ đến chuyện đó.]
[Khi Fay chiến đấu với Tenryu trông ngầu lắm. Dù bị dồn vào chân tường hay thất bại nhưng anh vẫn chẳng nhụt chí, khi ở Vương Đô cũng thế.]
[Ahaha, anh chỉ nghĩ rằng nếu từ bỏ thì sẽ thật đáng tiếc.]
Tôi cười trừ cho qua chuyện nhưng Roxy không để tôi thoát dễ dàng như vậy.
[Lúc nào cũng như vậy, thật tình….]
[Nói chuyện thế là đủ rồi. May mà những người kia cũng đã sẵn lòng di cư đến lãnh địa của Lishua. Nhưng cũng chỉ là tạm thời nên anh nghĩ rồi họ cũng sẽ đi tiếp trong tương lai mà có lẽ Hausen sẽ là đích đến.]
[Có lẽ vậy. Thế thì, đầu tiên~]
[Đúng vậy, tìm ra vị trí Myne ở Hausen sau đó là ngăn chặn Cánh Cổng mở ra, đến lúc đó Hausen sẽ tự an toàn thôi.]
Tôi khởi động xe và tiếp tục rong ruổi trên những con đường. Sau đó một lúc, giọng nói đầy phấn khích của Snow vang lên.
[Nhanh quá đi! Vui thật đấy!]
[Nếu không cẩn thận thì em sẽ ngã đấy.]
[Đừng lo!]
Un, cũng phải mà nhỉ. Với một người đến từ khu E thì rơi xuống xe với vận tốc này thì chắc cũng chẳng để lại vết xước nào đâu.
[Thế thì anh tăng tốc đây.]
[Ya~ay!]
[Này, Fay! Em hơi buồn nôn rồi đấy! Cả Eris-sama nữa, người làm ơn lên tiếng đi.]
Eris và Mimir cũng đang chạy song song với chúng tôi và người cầm lái đang là Eris.
Cô ta cũng chỉ cười mà chẳng nói năng gì.
[Eris-sama! Ngài vẫn ổn chứ?]
[Nào nào, hôm nay ta đang có tâm trạng rất tốt nên sẽ nhắm mắt làm ngơ mấy trò trẻ con của Fate vậy.]
[Cô nói trò trẻ con là ý gì hả!]
Eris vẫn cười nhưng không hồi đáp. Có lẽ sự xuất hiện của Libra chính là nguyên nhân.
Dù hắn là kẻ khiến Eris sợ hãi đến mức không nói nên lời nhưng lần này cô ấy đã làm được. Đây hẳn phải là cả một bước tiến lớn với cô ấy.
Libra cũng đã nói rằng nếu tôi thất bại trong việc ngăn cánh cổng mở ra thì hắn sẽ không ngần ngại san bằng Hausen.
Có lẽ hắn đang tự đặt ra một số quy tắc để không tự hành động ngay lập tức. Có lẽ cũng giống như với với trường hợp của con ma thú kia, hắn đang cho tôi thời gian để xử lí.
Nhưng khi thời hạn kết thúc mà mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đấy thì hắn sẽ tự mình ra tay bất kể có bao nhiêu người xung quanh đi chăng nữa.
Hắn ta là kẻ một kẻ sẽ bất chấp tất cả để đạt được mục đích dù có phải đánh đổi sinh mạng của người khác đi chăng nữa.
[Này, Eris. Tôi hỏi một vài thứ về Libra được không?]
[Được thôi, cậu không cần phải trưng ra cái khuôn mặt lo lắng thế đâu.]
[Ra vậy….được rồi, thế thì thể loại sức mạnh mà hắn dùng để tiêu diệt con ma thú kia là gì?]
[Sức mạnh của hắn….ta cũng không biết chi tiết lắm nhưng có vẻ như hắn ta có thể thao túng sự sống.]
Sự sống!?? Giờ nghĩ lại thì….đúng là con ma thú kia đã chết khô như thế bị hút hết sự sống.
Nhưng có thể kiểm soát loại sức mạnh như vậy thì có khác gì bất bại đâu?
Như đọc được suy nghĩ của tôi, Eris bật cười.
[Cậu sợ à?]
[Không phải như vậy. Chính xác thì tôi đang tìm cách để đối phó với một kẻ có khả năng điều khiển sinh lực như vậy.]
[Ahahaha, đúng là vẫn chẳng thay đổi gì.]
Dù hơi khó chịu khi bị cười nhạo thế này nhưng nếu nó có thể khiến Eris cảm thấy tốt hơn thì cũng được thôi.
[Nếu cô muốn cười thì cứ cười đi.]
[Ahahahahahahaha!]
[Nhưng như thế thì hơi quá rồi đấy!]
Cuối cùng vẫn quá trớn nên tôi đành phải lên tiếng. Và trong lúc đó, đích đến của chúng tôi đã hiện ra trong tầm mắt từ lúc nào không hay.
Một tòa lâu đài cổ kính trên một ngọn đồi nhỏ được bao bọc bởi những bức tường cao chót vót.
Một thành phố bị bỏ hoang nhiều năm và bị Mẹ Thiên nhiên tàn phá giờ đã hoàn toàn khôi phục.
Đây là một Hausen hoàn toàn mới.
[Hể, nơi này đẹp hơn em nghĩ nhiều đấy.]
[Uaa….nó còn đẹp hơn lần trước em ghé thăm nữa.]
[Vậy ra đây là lãnh địa Barbatos! Ta nghe bảo rằng nó vẫn đang trong quá trình kiến thiết nhưng trông cũng tốt lắm rồi đấy.]
[Bọn tôi đã ưu tiên sửa chữa bức tường khi nó là thứ quan trọng để ngăn cản bọn ma thú và lâu đài cũng đã được trùng tu. Bất cứ thị trấn nào cũng phải điểm nhấn, đúng không?]
Thị trấn bắt đầu ngay từ phía sau bức tường - nơi vẫn còn nhiều căn nhà và cửa hiệu đang trong quá trình xây dựng.
[Fate! Nhanh lên!]
Có vẻ như Snow đang rất nóng lòng rồi.
Với tư cách là một người tham gia và công cuộc tái thiết này thì chuyện đó thực sự khiến tôi rất hạnh phúc.
Chúng tôi lái xe đến cần cổng thành và khi đã đủ gần thì một tiếng ồn phát ra và cánh cổng từ từ bật mở.
Chắc hẳn lính canh đã nhìn thấy chúng tôi từ xa rồi.
Một người đàn ông đang vẫy tay với tôi từ phía dưới cánh cổng, bên cạnh anh là rất nhiều binh lính đang canh gác.
[Fate! Mọi người! Chào mừng đến Hausen.]
[Seto! Đã lâu không gặp. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?]
[Việc nhận được hỗ trợ từ Vương Đô đã khiến mọi việc diễn ra rất ổn thỏa như cậu thấy đấy.]
Seto nói một cách đầy tự tin. Tôi và anh ta đã chia tay nhau khi tôi rời khỏi quê nhà nhưng chúng tôi đã gặp lại nhau và giờ thì anh ta đang là cánh tay phải đắc lực của tôi trong việc tái thiết Hauzen.
Dù quan hệ trong quá khứ của chúng tôi không được tốt lắm nhưng giờ chúng tôi đã giảng hòa và trở thành những người bạn tốt. [note36717]
Sau một cái bắt tay, tôi giới thiệu cho anh ta những người bạn đồng hành của mình.
Seto khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Roxy nhưng lại không khi nhìn Mimir trong trang phục hầu gái. Có lẽ việc một cựu Thánh Kị Sĩ trở hầu gái thực sự là một thứ gì đó rất hiếm. [note36718]
Sau đó anh ta khụy gối ngay lập tức khi thấy Eris.
[Eris-sama! Quả là một vinh hạnh cho thần khi Bệ Hạ lại hạ mình đến thăm nơi tầm thường và bẩn thỉu này.]
[Này! Đừng có miêu tả Hausen như thế chứ.]
[Cậu nói gì thế, Fate! Đây là NỮ HOÀNG đấy, vẫn còn quá sớm để giới thiệu thị trấn cho Người.]
[Bình tĩnh đi, mọi chuyện vẫn ổn thôi. Eris trông có vẻ quý tộc và quyến rũ nhưng bên trong thì sao? Chẳng có gì đâu.]
[Fate! Cậu cũng ghê gớm nhỉ.]
Đau đau đau! Eris đang nhéo tai tôi như để đáp trả cho lời bóc phốt vừa rồi.
[Fate luôn xấu miệng như vậy nên cứ mặc kệ cậu ta đi. Mà dù sao thì ta cũng đến đây để xem xem rằng Hausen có cần thêm sự trợ giúp nào từ Vương Đô nữa không.]
[Thần thật sự rất cảm kích, thưa bệ hạ.]
Seto có vẻ rất nhẹ nhõm khi nghe Eris nói vậy.
Và cuối cùng, ánh nhìn hướng về Snow. Anh ta cứ liên tục đảo mắt để nhìn cả Snow và tôi và rút ra kết luận cho riêng mình.
[Không thể nào! Đây là con cậu phải không Fate!? Thế mẹ đứa bé là….?]
Sau đó anh ta liếc nhìn lần lượt Roxy, Mimir và Eris.
[Hả!?]
[Thì….!]
[Ooh!]
Mọi người….sao lại phản ứng như thế hả? Và cả cậu nữa Seto, ngọn gió nào hướng cậu đến cái kết luận kì cục đó vậy….Ít nhất thì mọi người cũng nói cho cậu ta đi chứ!
Seto sau đó gật đầu và nhìn chúng tôi với vẻ mặt hiểu biết.
[Un un, hóa ra là vậy….]
[Đủ rồi đầy. Đứa trẻ tên là Snow. Chúng tôi tìm được em ấy ở lãnh địa Lishua và đã chăm sóc cho em ấy kể từ đó. Còn lí do thì tôi chưa thể kể cho anh được.]
[Xin lỗi nhé….? Mà sẽ tốt hơn nếu chúng ta nói chuyện trong lâu đài. Tôi vẫn đang bận dọn dẹp nội thất khi mọi người báo rằng Fate đã trở về.]
Đầu tiên…..tôi là chủ sở hữu hợp pháp của lãnh địa Barbatos.
Tôi cũng đã nhờ Seto và vài người khác giúp tôi chăm sóc lãnh địa trong khi mình vắng mặt và tôi biết rằng anh ta chỉ đang đùa với tôi thôi.
[Được rồi, mời mọi người đi lối này. Fate, tôi đã được nghe báo cáo về chuyện của Myne. Chúng ta có thể nói về chuyện này sau chứ?]
[Được thôi.]
Seto gật đầu và bắt đầu dẫn đường cho chúng tôi từ cổng ngoài vào Hausen.
Có người đã thấy Myne ở đây. Phải chăng Cánh cổng cần thứ gì đó ở vùng đất này để mở ra hoàn toàn?
Tôi phải ngăn chặn cô ấy và một trận chiến sẽ là điều không thể tránh khỏi….
=========================================
Thi chọn đội học sinh giỏi nhưng làm sai ngay câu 1 thì nói gì cho ngầu nhỉ các bác?
32 Bình luận
P/s: bác thi môn gì vậy
hữu ích:))Câu 1 cho điểm nên em không lấy cô phải lấy những đ khó thì nó ms chất"))