Bạch Kỵ Sĩ dẫn tôi đến cung điện. Cô ấy đi trước dẫn đường trong im lặng.
Đành thử bắt chuyện với cô ấy để giải tỏa bầu không khí nặng nề khó chịu này.
Thường thì tôi sẽ bị lờ đi, nhưng vì một vài lý do nào đó mà lần này lại khác.
[Khi nào Eris sẽ quay về?]
[...cũng sắp đến giờ rồi. Chắc là khoảng một tiếng nữa.]
[Làm thế nào mà cô biết được cả chuyện đó vậy?]
[Tôi tưởng anh đã biết được câu trả lời rồi chứ.]
[Ee…]
Cho dù cô có nói như thế thì đây cũng đành lắc đầu bó tay. Nhìn thấy tôi sượng sượng với câu trả lời đó, cô nàng cười tôi.
[Anh, đúng thật là không biết gì nhỉ! Greed vẫn chưa đề cập tới vấn đề này à?]
[Cái tên nhân cách vặn vẹo đó, cô tưởng ép hắn mở mồm dễ lắm à?]
[Cũng đúng...Tôi có nghe Eris-sama nói một lần rồi, là Greed còn tệ hại hơn cả Envy.]
Tôi không có cách nào để thấy được biểu cảm của cô ấy dưới cái mũ trụ đó, nhưng cách cô ấy nói thể hiện một sự cảm thông sâu sắc.
Tất nhiên, bị nhận xét rằng bản thân còn tệ hơn cả tên ranh mãnh Envy là điều cực kỳ mất mặt đối với Greed… Ông ta liên “mồm” phủ nhận, và tôi là người bất đắc dĩ chịu trận, phải nghe hết tất cả những lời phàn nàn đó qua《Đọc Tâm》.
Cô nàng Bạch Kỵ Sĩ dừng lại, và nói với tôi trong khi ngước nhìn lên cung điện.
[Giống như anh với Aaron Barbatos vậy. À không, tôi nghĩ nó hơn thế một chút.]
[Ý cô là mối liên kết giữa cô và Eris?]
[Đúng thế, nó giờ đơn thuần chỉ là một câu chuyện xưa cũ rồi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày mà cả hai đã thề nguyện sẽ phục vụ Eris-sama cả đời này, dù có phải hy sinh cả tính mạng của mình đi chăng nữa.]
Eris, Envy và hai Bạch Kỵ Sĩ là những người tiên phong của đất nước này.
Rất nhiều người đã mất đi chốn dung thân khi Gallia bị sụp đổ, nơi ấy bắt đầu từ một ngôi làng nhỏ - một chỗ tụ hội của những con người đó.
Lý do mà họ muốn đi đến đây có lẽ là vì kỹ năng《Sắc Dục》của Eris.
[Eris-sama là một người nhân hậu. Tất cả những thứ này bắt đầu từ một lời hứa với cựu chủ nhân của kỹ năng Bạo Thực. Ngài ấy đã dẫn dắt những người sống sót của Gallia đến đây, và xây dựng cả một Vương Quốc.]
[Về việc đó… kẻ tiền nhiệm sở hữu《Bạo Thực》là người ra sao? Tên Greed thì không thèm hó hé nửa lời về chuyện này cả, lúc nào cũng vậy. Eris cũng chẳng chịu kể cho tôi... và Myne cứ giả vờ rằng cô ấy đã quên mất rồi!]
Thật luôn á, mấy con người này…? Nếu đã không muốn tiết lộ thì các người đáng ra phải ngụy biện lý do chính đáng hơn cơ chứ?
Có lẽ là do khuôn mặt bối rối của tôi mà Bạch Kỵ Sĩ bất giác thở dài.
[Người đó đã từng là hy vọng của tất cả mọi người. Nhưng... cuối cùng thì... tôi không muốn nhớ về điều đó. Vì một nguyên nhân nào đó mà cậu có diện mạo tương tự người đó. Khi Eris-sama nhìn cậu, tôi đoán rằng nó đã khiến cho quá khứ ùa về trong cô.]
[Mối quan hệ giữa người đó và Eris là như thế nào?]
[Tôi cũng được người đó cứu giúp khi vẫn còn là một đứa trẻ. Kể cả thế, Eris-sama đã luôn ở cạnh hắn. Ngài ấy đã cố gắng tạo dựng Vương Quốc này dựa trên lý tưởng của người ấy. Nhưng không có sự hiện diện của người đó ở đây, Vương Quốc này chỉ còn là một cái vỏ rỗng mà thôi.]
Trong quá khứ, có rất nhiều loại ma thú hùng mạnh sinh sống xung quanh Cựu Vương Đô. Và để giải quyết mối nguy hiểm đó, Vương Quốc tập trung những con người với Thánh Kiếm Kỹ và lấy họ làm lực lượng chính. Từ đó, Thánh Kỵ Sĩ ra đời.
Kể cả khi ban đầu trường hợp ấy không xảy ra, nhưng cũng sẽ tới lúc những người với kỹ năng vượt trội hơn dần dần có nhiều quyền lực hơn những kẻ không sở hữu kỹ năng như vậy.
Dù gì thì, Vương Quốc cũng không hẳn là một nơi quá tệ. Mặc dù vẫn có một vài sự phân biệt đối xử thì ít ra cuộc sống của thường dân vẫn được đảm bảo an toàn.
Vì thế, dù tốt hay xấu, Vương Quốc mà Eris đã gầy dựng nên đã trở thành thánh địa đối với những người đã mất đi nơi chốn.
[Tất nhiên, làm hài lòng tất cả mọi người là điều bất khả thi.]
Nếu không có một nền tảng đủ tốt để kết nối mọi người lại với nhau, thì Vương Quốc này chắc sẽ...tôi thật sự không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nữa.
Roxy đã từng nói với tôi, rằng con người mắc lỗi là chuyện thường tình.
Nhưng nếu cứ mãi dậm chân suy nghĩ về sai lầm đó thì ta cũng chẳng tiến thêm được bước nào cả.
[Kể cả khi bây giờ có một điều gì đó đi chệch hướng đi chăng nữa, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Cô vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu.]
Nghe xong, cô nàng Bạch Kỵ Sĩ nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt ấy như muốn bảo tôi đừng nói gì nữa.
Có gì sai à…? Trong khi tôi đang tự hỏi cô ta đang nghĩ gì thì…
[Gì thế này... Tôi không hề đoán được anh sẽ nói y như người đó.]
Tên đó đã nói điều tương tự với Eris trước đây. Khi ấy, những cô gái đã thề rằng họ sẽ mãi ở bên Eris cho đến cuối đời.
[Tôi nghĩ rằng mình đã hiểu vì sao Eris-sama lại dính chặt vào anh như thế.]
[Tôi chỉ trích dẫn lại những gì bản thân nghe được từ Roxy thôi.]
[Vậy ra chỉ là mượn những câu từ đó thôi sao… nhưng nếu đã thật sự khắc cốt ghi tâm chúng, vậy thì những lời đó cũng trở thành của anh…]
[...Đúng là vậy rồi. Eris-sama lẫn chúng ta có lẽ đều đã thay đổi sau khi gặp được người đó.]
Bạch Kỵ Sĩ hướng ánh mắt khỏi cung điện, và tiếp tục nói.
[Có lẽ nào, anh... chính là... của người đó…]
[Hửm?]
[Không thể nào, chắc không phải thế đâu. Anh hãy quên đi những lời khi nãy đi.]
Tôi không thể nghe rõ cô ấy định nói gì bởi đó chỉ là những tiếng xì xầm nơi cổ họng.
Nếu cô ấy đã nói như thế, thì chắc tôi sẽ chẳng nhận được câu trả lời nào kể cả khi cố kéo dài chủ đề này thêm. Vì thế tôi chỉ có thể im lặng theo sau cô ấy.
Nhưng thật may là chúng tôi đã có thể trò chuyện được thêm một chút.
Cả hai chúng tôi được Aaron và Mimir chào mừng khi tiến vào cung điện. Ở đó còn có cả một Bạch Kỵ Sĩ khác nữa.
[Ồ, Fate! Ta nghe nói khu quân sự lại có náo loạn phải không? Ta cũng đã định đến đó nhưng mà…]
Aaron liếc nhìn Bạch Kỵ Sĩ kia. Có vẻ như ngài ấy được chỉ định ngồi đợi ở đây.
Tôi tự hỏi vì sao ngài ấy, người thường xuất hiện ở hiện trường sớm nhất, lại không có mặt ở đó. Nhưng giờ mọi chuyện đã quá rõ rồi.
[Aaron Barbatos đã được lệnh tạm thời đợi ở cung điện. Theo như báo cáo, ngài ấy đã tàn phá một phần của khu rừng Hobgoblin.]
[Nhưng mà…]
Bạch Kỵ Sĩ kia đang khiển trách Aaron như đang mắng một cậu nhóc vậy. Có thể đây là lần đầu tiên ngài ấy bị đối xử như thế này.
[Ngài là một trong những người có trọng trách bảo đảm tương lai của Vương Quốc. Vì thế tôi hy vọng ngài nên ngừng việc hành xử vô lý như thế.]
[Việc đó…]
Đối với một người cuồng chiến như Aaron mà nói thì đấy là một mệnh lệnh khá là khó mà tuân thủ dễ dàng được.
Ngài ấy buông thõng vai xuống trong lúc tôi hỏi thăm Mimir về tình hình của cô.
[Mọi chuyện thế nào rồi?]
[Vâng, em đã được ban ân xá lần này. Thật không thể tin được là họ lại có thể dễ dàng chấp nhận lý do ấy. Thật nhẹ nhõm làm sao~]
[May quá. Nếu không thì chắc ta sẽ phải chịu một phen đau đầu rồi...]
[AAaa… Vì dù gì thì đó cũng là Fate-sama mà. Đúng không mọi người?] [note29346]
Hai Bạch Kỵ Sĩ gật đầu tỏ vẻ đồng tình, và ngạc nhiên thay, cả Aaron cũng tán thành nốt!
[Thế thì, em nghĩ mình cũng nên làm theo họ nhỉ? Un un!]
[Này!]
Thật tệ mà...Tôi không thể nào địch lại số đông được.
Gần đây, tôi có cảm giác mình nghe thấy cụm [Dù gì đó cũng là Fate mà] khá thường xuyên.
Roxy, Greed, và cả Shara nữa… Nó cứ thế tiếp diễn từ người này sang người kia và tựa như không thể dừng lại được vậy.
Bỗng thêm một người nữa bỏ phiếu thuận ngay sau con người đang lắc đầu bó tay với vụ việc này.
Cảm giác như đã rất lâu rồi tôi mới được nghe lại giọng nói đó dù không gặp cô một thời gian ngắn thôi. Tôi xoay người lại. Cô ấy tiến lại gần, mái tóc xanh lam đu đưa trong gió.
[Ta cũng nghĩ như vậy.]
[Eris!]
[Chào, ta đã trở lại rồi đây. Có vẻ như rất nhiều chuyện đã xảy ra khi ta đi vắng nhỉ. Cậu quả thật là một kẻ chuyên gây ra rắc rối nhỉ?]
Eris đã lần theo những dấu vết mà Rafal để lại và chúng dẫn tới một sơn thành ở phía Bắc.
Nghĩ lại thì, cô ấy thật sự trở lại nhanh hơn tôi dự kiến, chắc có lẽ đó là do cô đã tức tốc đến đó và bỏ toàn bộ tùy tùng của mình lại trong quá trình tìm kiếm.
[Ta đã cố quay về nhanh nhất có thể ngay khi cảm nhận được điềm dữ từ phía Vương Đô… Nhưng có vẻ như ta đã đến trễ.]
Cảm nhận được một sự phẫn uất sau lưng, tôi quan sát xung quanh. Tất cả mọi người, trừ tôi ra, đều đang quỳ một chân trước sự xuất hiện của Eris. Cả hai Bạch Kỵ Sĩ đều tức giận nhìn con người đang vừa đứng vừa có thể nói chuyện suồng sã với chủ nhân của họ như vậy. Ngẫm lại thì dù sao Eris cũng là Nữ Hoàng mà nhỉ.
Ngay sau đó họ dùng thương khẩy nhẹ chân tôi tựa nhắc nhở cho sự xấc xược và vô lễ ấy. Hành động ấy đã làm cho Eris bật cười.
[Ối chà, có vẻ như mọi người đã trở thành bạn bè khi ta đi vắng nhỉ?]
[Không phải đâu thưa Nữ Hoàng Điện Hạ!!]
Tôi khá là sốc khi họ phủ nhận nó dứt khoát như thế.
Cái gì cơ… chẳng phải cô vừa mới kể cho tôi nghe chuyện quá khứ ư? Tôi cứ tưởng chúng ta đã trở nên thân thiết hơn một chút rồi chứ?
Nó thực sự rất đau, cái cảm giác khi ta nghĩ rằng mình đã tiến gần hơn mục tiêu nhưng rồi lại nhận ra nó còn xa lắm. [note29347]
[Nhà ngươi tưởng rằng bản thân sẽ được hành xử như thế chỉ vì bản thân hiện đang là trưởng của một trong ngũ đại gia tộc à? Đừng có mà ảo tưởng!]. Từng hành động của họ tựa đang gào thét lên như vậy.
Tôi từng nghe rằng con người càng lớn tuổi càng trở nên khó tính. Và đây có lẽ chính là ví dụ điển hình. Ước gì bọn họ có thể hành xử như Aaron, một khía cạnh nhỏ thôi cũng được. Cả hai có lẽ đều đã sống từ thời cổ đại rồi, nhưng liệu cư xử thân thiện hơn một chút khó đến thế ư?
Tôi đoán thắc mắc đó sẽ chẳng bao giờ có lời giải đáp.
Trước hết, chủ nhân của Bạch Kỵ Sĩ - Eris, vốn là một người lập dị sẵn rồi. Cô ấy tưởng rằng tôi đang lo lắng nên đã ôm chầm lấy tôi
[Sao mặt cậu lại xị xuống thế? À, ta biết rồi. Chắc hẳn là do cậu cảm thấy trống vắng khi ta không có đây hả?]
[Dừng lại đi, làm ơn đó Eris.] [note29348]
[Cậu thuộc tuýp người hay nói không thích thứ gì đó trong khi cậu thật sự rất thích nó phải không?] [note29349]
[Gì đây, cái loại hiểu biết đơn phương này là sao!]
Kéo Eris đang bám chặt người tôi ra, Aaron ho khan một tiếng.
[Eris-sama, hiện tại có những việc quan trọng hơn cần giải quyết ngay. Làm ơn hãy để những chuyện như này sau ạ.]
[Có vẻ như chẳng còn cách nào khác nhỉ~]
Vì cô ấy không chịu dừng, nên đành phải thuyết phục rằng cô ấy có thể tiếp tục vào khi khác. Có vẻ như Aaron đã biết cách để đối phó với bản tính đa nghi của Eris rồi.
Nhưng ngay sau khi cuộc trò chuyện chấm dứt, cô ấy lại ngay lập tức bám vào người tôi.
Họ đều thống nhất địa điểm bàn bạc sẽ là tầng đầu tiên của cung điện. Mimir vừa đi vừa kéo tay áo tôi.
[Em cảm giác như mình đang cản trở mọi người…]
[Không, ta muốn Mimir ở lại cùng với ta mà.]
[Eh? Liệu như vậy có ổn không?]
[Tất nhiên. Bởi bây giờ mọi người sẽ bàn về những việc sắp tới được thực thi trong tương lai.]
[...Vâng]
Chúng tôi ngồi vào một chiếc bàn khá rộng ở trong sảnh của cung điện. Aaron ở mé phải và Mimir chọn vị trí bên trái tôi.
Eris ngồi ở đầu kia của chiếc bàn trong khi hai Bạch Kỵ Sĩ lân cận đứng ngay phía sau cô ấy.
[Thế thì, hãy bắt đầu phiên họp.]
[Được rồi. Đầu tiên, về sự thay đổi hành vi của bọn Goblin. Tôi và Roxy đã tiến hành điều tra và đã có kết quả sơ bộ về vấn đề đó.]
Tôi thuật lại sự việc, trong khi Eris chăm chú lắng nghe.
Những hành vi bất thường ấy xuất phát từ sự hiện diện một con ma thú cổ đại, Goblin Pháp Sư.
Nó đã hoán đổi cơ thể của tôi và Roxy, nhưng với sự giúp đỡ của Aaron, Mimir và Miria, rắc rối phiền phức ấy đã được giải quyết.
[Cuộc chiến diễn ra ở trong khu rừng Hobgoblin. Và ẩn giấu sâu bên dưới nó là một phòng thí nghiệm của Gallia?]
[Đúng vậy, Eris có vẻ như đã biết về việc đó rồi.]
[Thực ra chỉ là bề nổi thông tin mà thôi. Có khả năng cao rằng, nếu như viện nghiên cứu đó nằm dưới lòng đất, vậy thì chắc hẳn ở đó không chỉ có mỗi một phòng thí nghiệm giản đơn thế được. Ta rất muốn điều tra nó; nhưng có vẻ như hiện tại, việc thực hiện là bất khả thi.]
[Nơi ấy đã bị phong tỏa bởi một khối băng không tan. Và chính cha tôi là người đã làm điều đó.]
Aaron phản ứng ngay lập tức với thông tin đó.
[Không phải cậu ta đã mất rồi ư... Không lẽ là...]
[Vâng, có lẽ tình huống ấy tương tự trường hợp của cha Roxy.]
[Ta hiểu... nếu như nó là một khối băng, vậy thì vụ việc ở khu quân sự cũng là do cậu ấy gây ra.]
[Cha tôi đã thật sự gây náo loạn ở đó. Ông ấy đã lấy được hòn đá phù thủy và bắt cóc cả Raine nữa… Tôi thực sự xin lỗi.]
Eris rơi vào trầm mặc, rồi thẫn thờ nhìn lên trần nhà cùng với một tiếng thở dài.
[Người đã khuất được hồi sinh, ma thú đã tuyệt chủng trở lại. Mọi chuyện diễn ra nhanh hơn ta nghĩ. Nhưng chúng ta vẫn còn thời gian. “Nó” vẫn chưa hoàn toàn mở ra.]
["Cánh cửa tới Vùng đất đó" có khả năng phục sinh à?]
[Đó chỉ là một trong vô số những khả năng của "Cánh cửa" thôi. Vẫn chưa có một ai biết được giới hạn của nó cả.]
[Con Goblin Pháp Sư, cha của Roxy và của tôi… họ có điểm chung nào à?]
[Đơn giản thôi. Linh hồn của cả ba đều vẫn còn trên thế gian này bởi họ còn hối tiếc điều gì đó.]
Con Goblin Pháp Sư ôm mối hận với nhân loại trên trần gian. Mason-sama thì lo lắng cho gia đình mà ông đã bỏ lại.
Thế thì, cha tôi… Ông ấy có lẽ...
Tôi đã về thăm quê hương trên chuyến đi đến Gallia cùng với Roxy, và tôi đã dành một chút thời gian để thăm mộ của bố mẹ tôi.
Tuy nhiên những lời tôi đã gửi gắm trước đôi mộ ấy đã không thể truyền đạt tới cha tôi - người vẫn còn hiện hữu trên nhân gian.
Về ý định thật sự của bố tôi, ông ấy mất khi tôi còn là một đứa trẻ. Chắc hẳn ông rất muốn gặp lại đứa con trai của mình thêm một lần nữa.
Ở kế bên, Aaron trông có vẻ thả lỏng hơn khi nghe điều kiện để được tái sinh.
[Khi nãy cô có nói tái sinh chỉ là một trong vô số những khả năng của "Cánh cửa" thôi. Thế những khả năng khác là gì?]
[Thật không may, chính ta cũng không biết. Vì lần trước, cựu chủ nhân của《Bạo Thực》đã đóng "Cánh cửa" ấy lại trước khi nó mở ra quá lâu.]
[Người tiền nhiệm của tôi…?]
[Đúng vậy. Anh ấy đã thành công nhưng cái giá phải trả lại là mạng sống của bản thân.]
Greed đã từng nói với tôi trước đây. Cựu chủ nhân của ông ta đã chết khi giải phóng toàn bộ sức mạnh của《Bạo Thực》...
Tôi từng thắc mắc làm sao mà một con người như vậy lại có thể chết được, và giờ thì tôi đã biết được lý do.
Anh ta đã hy sinh trong khi cố gắng đóng "Cánh cửa tới Vùng đất đó" lại.
Nên làm gì với thứ sức mạnh mà bản thân đang sở hữu cho đến tận bây giờ? Câu hỏi ấy cứ mãi luẩn quẩn trong đầu tôi.
Greed ngay lúc đó bỗng lên tiếng qua《Đọc Tâm》.
『Có vẻ như ngươi đã hạ quyết tâm rồi nhỉ.』
[Ừ…]
Sau khi hoàn thành việc báo cáo, tôi dự định vào ngày mốt sẽ đi đến nơi Shinn ở, đồng thời là nơi Myne đang trú ngụ.
Và cả bố của tôi nữa… Người đã bắt Raine theo cùng.
Hóa ra, Eris đã hoàn tất việc điều tra trước khi gửi hòn đá đến Vương Đô. Thế nên cô ấy có thể truy ra được vị trí đại khái của nó.
[Liệu thông tin này có chính xác không?]
[Cậu có thể tin tưởng ta ở mảng này. Envy là một chuyên gia trong việc thao túng tâm trí con người. Ta sẽ dùng khả năng này để can thiệp vào kết nối giữa Shinn và hòn đá và truy ra vị trí của hắn.]
Eris vỗ vào thanh lưỡi lê kiêm súng treo bên hông của cô ấy. Có vẻ như họ đã giảng hòa với nhau và lại trở thành cộng sự rồi.
[Ta thật sự muốn nghiên cứu về nó kĩ hơn khi ở Vương Đô cơ. Nhưng có vẻ như việc đó bây giờ khó mà thực thi được nhỉ.]
[Thế, nó đang ở đâu?]
[Đừng bất ngờ nhé. Cả Aaron và Mimir nữa.]
Lời cảnh báo đó gia tăng sự tò mò lẫn căng thẳng trong tôi.
Eris xin lỗi vì đã làm cho chúng tôi lo lắng.
[Shinn, đang ở khu vực lân cận của… lãnh địa gia tộc Barbatos, Hausen.]
Tôi không thể thốt lên được từ nào. Hausen cuối cùng cũng dần khởi sắc trong công cuộc tái thiết xây dựng. Vậy mà hiện giờ, một con quái vật tên Shinn đang ẩn mình ở gần đấy.
Kẻ mà chúng tôi đang tìm kiếm bấy lâu, bất ngờ thay, hiện ở rất gần. Hắn quả nhiên đang nấp trong bóng tối dưới ngọn hải đăng [note29350] mà.
Eris tiếp lời, điều đó càng khiến Aaron trở nên bất an và có phần bực bội.
[Ta biết là lãnh địa của ông đang gặp nguy hiểm, nhưng ông nên tiếp tục ở lại đây và bảo vệ Vương Đô.]
[Nhưng nếu như thế thì...]
[Ta biết. Nhưng sắp tới sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra. Nếu những con ma thú như Ogre lại xuất hiện ở quanh Vương Đô thì sao? Bạch Kỵ Sĩ không thể nào có đủ khả năng để quét sạch chúng cả. Đó là lý do ta cần ông ở lại và bảo vệ Vương Đô, vì đây sẽ là nơi tập trung cho những người tị nạn.]
Aaron im lặng. Có lẽ trong quá khứ, ngài ấy đã không thể bảo vệ được gia đình và lãnh địa của mình bởi vì gánh vác trọng trách với Vương Quốc.
Và điều tất yếu đã xảy đến, [Ma Thú Tinh Anh] Chúa Tể Lich đã chiếm lấy Hausen. Ngài ấy đã không thể cứu lấy gia đình của chính mình.
Aaron sẽ không thể nào để việc như vậy lặp lại thêm lần nào nữa. Suy nghĩ như vậy là điều hiển nhiên, sau quá khứ gần như đánh mất mọi thứ ấy. Ngài ấy cay đắng nhìn chằm chằm vào mặt bàn.
Eris dịu dàng khuyên nhủ.
[Ta sẽ là người đi đến đó. Ta đã hồi phục gần như tất cả sức mạnh của bản thân rồi.]
[Tự thân Eris-sama!?]
[Đúng thế! Vì vậy ta hy vọng ông sẽ thay ta bảo vệ Vương Đô này.]
Nếu người trị vì đã ra mặt, ngài ấy cũng không còn cách nào ngoài việc tuân theo mệnh lệnh. Dù gì thì Aaron cũng đã trở lại Vương Đô với danh nghĩa của một Thánh Kỵ Sĩ.
Aaron đành phải tuân chỉ của Eris, nhưng lại đưa ra một điều kiện.
[Eris-sama, thần chỉ có một yêu cầu thôi. Trước khi Aaron Barbatos này nhận lệnh, thần muốn một trận đấu với con trai của tôi, Fate. Và thần hy vọng rằng Nữ Hoàng Điện Hạ có thể là minh chứng cho cuộc tranh tài này của chúng thần. Liệu điều đó ổn chứ ạ?]
Tôi nhìn Aaron - người vừa đề xuất một trận đấu với con trai nuôi của mình.
Là một gương mặt nghiêm nghị. Vừa nãy không phải là một lời đề nghị nửa vời.
Dù cảm thấy hơi lo lắng trước đề xuất của Aaron, Eris vẫn gật đầu đồng ý.
[Được thôi. Về địa điểm, chúng ta cần một nơi rộng rãi. Vậy thì thảo nguyên Goblin là một lựa chọn tuyệt hảo. Thời gian sẽ là sáng ngày mai.]
[Cảm ơn ngài vì đã cân nhắc. Fate có ý kiến gì không?]
[Aaron…]
[Ta đã nói với cậu rất nhiều lần rồi. Chiến binh sẽ không diễn đạt cảm xúc bằng lời nói.]
Trong tay ngài ấy là một thanh Thánh Kiếm mới. Có lẽ, Aaron đã cảm nhận được...
...rằng tôi sẽ mãi không quay về…
27 Bình luận
Thx trans