⟡ Volume 05 ⟡
Chapter 128: Người Hồi Hương Không Mong Muốn
20 Bình luận - Độ dài: 3,066 từ - Cập nhật:
Sáng hôm sau, tôi thức giấc và nhìn khắp căn phòng.
May quá… đây vẫn là phòng mình. Điều đó có nghĩa là không còn sự hoán đổi thân xác nào xảy ra nữa.
Dù con Goblin Pháp Sư - nguồn cơn rắc rối của mọi chuyện, đã bị tiêu diệt nhưng việc hôm qua thức dậy trong cơ thể Roxy vẫn còn khiến tôi lo lắng.
Cơ thể mình vẫn là nhất.
Tôi đứng dậy và cầm Greed lên.
[Chào buổi sáng.]
『Mới sáng mà ngươi đã hí hửng nhỉ?』
[Thì, việc hoán đổi thân xác đã được giải quyết, lại còn sắp tìm ra manh mối liên quan đến vị trí của Myne thì sao lại không vui được.]
『Thứ đó - gọi là hòn đá phù thủy à?』
[Đúng vậy, nó là một phần cơ thể của Shinn]
『Những mảnh vỡ đó rải rác trên khắp thế giới. Con người truy tìm và coi nó như một thứ diệu kỳ có thể chữa lành mọi vết thương, tuy nhiên bài này đã quá lỗi thời rồi. Ta không thể ngờ rằng hắn lại tự tách cơ thể ra thành nhiều mảnh như thế.』
Shinn cũng giống như Greed, đã lưu lạc khắp nơi suốt bốn ngàn năm.
Có vẻ như họ cũng từng là đối thủ trước đây.
『Các mảnh vỡ luôn có mối liên kết với chủ thể, thế nên việc dùng một trong số chúng để tìm ra hắn là một ý tưởng không tồi đâu』
[Nó được chuyển tới phòng thí nghiệm của Raine vào sáng nay. Nếu phân tích được mảnh cơ thể đó, chúng ta hoàn toàn có thể tìm được Myne.]
『Đó là lý do ngươi hào hứng tựa một đứa trẻ như vậy à?』
[Eris đã phát hiện ra thứ gì đó trong cuộc hành trình đến phố núi. Đúng là không sai khi tin tưởng cô ta mà.]
『Cô gái đó đôi khi cũng hữu dụng thật.』
Eris cũng đã liên lạc với tôi. Việc này có thể sẽ tốn một ít thời gian để phân tích, nhưng ít nhất là tôi đã có đầu mối trong tay.
Lần trước, Raine bảo rằng cô ta sẽ được bàn giao hòn đá phù thủy.
Cha cô ấy, Mugan, người sẽ trở về cùng với Eris, vốn không đồng tình với quyết định đó. Nhưng nếu có tranh cãi, tôi nghĩ Raine sẽ bật lại rằng mình không còn là một đứa con nít nữa thôi.
Và thực tế thì Mugan vẫn thường xuyên đến viện nghiên cứu để dọn dẹp với suy nghĩ rằng một đứa trẻ như Raine không bao giờ để nơi làm việc của mình ngăn nắp.
[Ông đã sẵn sàng chưa?]
『Dĩ nhiên rồi!』
Aaron đã đưa Mimir về dinh thự. Nó như một lời xin lỗi cho hành động sử dụng Thánh Kiếm và cả Thánh Kỹ của em ấy khi chưa có sự cho phép.
Tuy nhiên, trong trường hợp này, lỗi lầm của Mimir vẫn được tha thứ. Cả Aaron và tôi đều nghĩ như vậy. Lý do là vì em ấy đã không dùng Thánh Kỹ phục vụ cho mục đích riêng.
Từ khi Eris rời khỏi Vương Đô, hai Bạch Kỵ Sĩ đã thay nhau giải quyết công việc triều chính. Hai người họ rất ngoan cố và sẽ không tuân lệnh từ ai ngoại trừ Nữ Hoàng Điện Hạ.
Và không hiểu vì lí do gì, mỗi khi gặp tôi, họ đều toát ra một bầu không khí thù hằn. Lần trước khi tôi cố chào hỏi thì lại “được” họ tặng luôn quả bơ to đùng.
Thái độ của hai Bạch Kỵ Sĩ này thật sự làm người khác bất ngờ đấy. Mà dù sao thì, với thái độ kỳ quặc đó, tôi vẫn sẽ thoải mái thôi; miễn là họ sẽ xem xét vụ này một cách công bằng.
Nếu không, chắc đành phải nhờ tới quyền của Eris sau vậy.
Thay đồ xong, tôi lơ đãng đeo Greed bên hông.
[Ok, xong rồi đấy.]
『Umu.』
Khi tôi vừa định ra khỏi phòng, có tiếng gõ cửa vang lên
[Fate-sama, ngài đã dậy chưa ạ?]
Là Shara. Xem ra em ấy vẫn vui vẻ như mọi khi.
Ngay khi cửa vừa mở thì Shara lao vào ôm tôi.
[...Em đã rất lo.]
[Xin lỗi nhé, anh đã thấy khỏe hơn rồi.]
[Vâng.]
Vì tuổi đời còn nhỏ, cộng thêm những chuyện xảy ra gần đây, chắc hẳn em ấy đã phiền não rất nhiều.
Aaron là một người ân cần như Shara vậy, nhưng vị trí của ông lại cao hơn rất nhiều so với cô người hầu nhỏ nhất gia tộc Barbatos. Không chỉ mỗi Aaron; Mimir, một cựu Thánh Kỵ Sĩ, cũng vậy.
Có thể hai người đó không bận tâm những khi Shara luôn tìm cách tránh mặt họ. Tiềm thức ấy đã phần nào ăn sâu vào trong em - một người được cho là vô tích sự trong cái thế giới đòi hỏi kỹ năng này.
Trước khi thức tỉnh《Bạo Thực》, tôi từng cảm thấy như vậy mỗi khi gặp Roxy.
Fate Graphite và Roxy Heart, ở hai thế giới hoàn toàn tách biệt... tôi đã tự nhủ như thế.
Từ khi thức tỉnh và tiến gần hơn thế giới của họ, tôi nhận ra mọi thứ chẳng có gì thay đổi.
Dù là một Thánh Kỵ Sĩ nổi tiếng như Aaron cũng có nỗi lo riêng như bao người bình thường khác. Cảm giác tội lỗi và hối hận khi không thể bảo vệ gia đình và lãnh địa không lúc nào ngừng dày vò ông.
Dù có mạnh mẽ đến thế nào đi chăng nữa, có những thứ chẳng thể đơn độc vượt qua.
Giống như trong tình cảnh của Roxy, phụ thân ra đi trong trận chiến, sức khỏe người mẹ dần suy nhược đã khiến cô gần như suy sụp.
Còn với Mimir, việc bị chính anh trai của mình phản bội, đánh mất hết tất cả họ hàng thân thích đã khiến em ấy rơi vào trạng thái tuyệt vọng và gần như không có chốn dung thân.
Có lẽ bức tường vô hình xuất hiện đều do con người đang rời bỏ nhau.
Vì không thể giúp bất cứ điều gì nên bây giờ chỉ có thể xoa đầu em ấy.
[Xin thứ lỗi, Fate-sama.]
[Không cần phải xin lỗi đâu. Chúng ta cùng ăn sáng nào.]
[Vâng! Bữa sáng hôm nay là sandwich mà ngài yêu thích đấy.]
[Hổ!]
[Em đã cố hết sức, hy vọng sẽ ngon hơn của Roxy-sama.]
[Anh rất nóng lòng để thử đây.]
Có lẽ vì thấy Roxy thường làm sandwich cho tôi nên em ấy đã kết luận tình yêu của tôi dành cho món bánh đó.
Nhờ Roxy mà sandwich giờ trở thành món khoái khẩu của tôi
Chúng tôi đến nhà ăn và dùng bữa cùng nhau. Nn!? Ngon quá!!… Đây đúng là thiên đường mà.
[Nhóc đã cho thịt trắng vào à?]
[Vì biết Fate-sama chuộng thịt trắng hơn nên em đã trộn gà teriyaki cùng rau diếp vào trong những chiếc bánh này.]
[Tuyệt vời.]
Không phải tâng bốc hay gì đâu nhưng thứ này thực sự rất ngon.
Shara chỉ vừa học nấu ăn kể từ khi bắt đầu công việc hầu gái. Không lý nào chỉ trong vòng mấy tháng mà lại có thể cho ra thành phẩm tuyệt vời như thế này được. Đây hẳn là một trong những tài năng của em ấy.
Mặc dù hơi có lỗi với Roxy nhưng sandwich của Shara thực sự rất ng- Không không, sẽ tốt hơn nếu tôi không nghĩ đến nó.
Vì việc này sẽ trở nên dễ dàng hơn khi chỉ sao chép và cải tiến lại theo cái cách mà Roxy vẫn luôn làm sandwich.
Nhận được lời khen của tôi nhưng Shara lại lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.
[Không đủ. Vẫn chưa đến mức đó! Em còn cần phải học thêm.]
[Eh~, vẫn phải tiếp thu nữa ư? Thế thì ai đang dạy nhóc thế? Một sơ ở viện mồ côi à?]
Shara đến từ cô nhi viện nên đã nghĩ em ấy học từ các sơ ở đó, nhưng tôi đã lầm to.
[Chủ quán rượu mà Fate-sama hay lui tới.]
[Hể!?...Ồ…Đó là thật ư?]
[Vâng, khi em đề xuất ý kiến muốn học nấu ăn với Aaron-sama, ngài ấy đã giới thiệu em cho chủ quán. Bằng cách đó, em có thể làm ra những món ưa thích của Fate-sama.]
Hèn gì có những lúc Shara không có ở dinh thự cũng như cô nhi viện. Hóa ra em ấy đi tầm sư học đạo ở tửu quán.
[Em đến quán rượu hai lần một tuần và đôi khi làm bồi bàn ở đó]
[Ểểểểểểểểểể!]
Shara lớn thật rồi. Không như bao người không được ban tặng món quà từ Chúa khác mà tôi từng gặp, trong đôi mắt của em luôn lấp lánh một sự tự tin rõ ràng.
Thứ em ấy cần chỉ là một chút giúp đỡ để có thể nắm lấy cơ hội. Chỉ cần như vậy thôi, mọi thứ sẽ trở nên suôn sẻ.
[Thế, chắc anh sẽ ghé qua để xem nhóc làm việc như thế nào nhé?]
[Cái đó… có hơi…]
[Hửm? Không được sao?]
[Em vẫn đang trong thời kỳ học việc, thế nên xin Fate-sama hãy đợi một thời gian nữa nhé!]
Shara đỏ mặt và nhanh chóng phản đối kịch liệt. Có lẽ nên để lần khác vậy.
Tiếc quá! Tôi thực sự muốn xem em ấy làm bồi bàn như thế nào.
Mà… nếu đó là chủ quán, tôi hoàn toàn yên tâm giao Shara cho ông ấy - con người tốt bụng lúc nào cũng đối xử tốt với một kẻ từng nghèo rách này.
Vì vẻ ngoài thô thiển của mình, nên không khó hiểu khi nhiều người ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nghĩ sai về chủ quán. Tôi vẫn nhớ rằng mình đã bất ngờ như thế nào khi ông ấy tặng thêm vài món trong khi vị khách ấy không còn một xu dính túi.
[Nhưng nếu ông chủ công nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, em sẽ ngay lập tức mời ngài ạ.]
[Được thôi… anh sẽ đợi đến ngày đó.]
[Vâng.]
Bữa sáng tuyệt vời do Shara đã được giải quyết trong chớp mắt.
Sau khi đã no nê, tôi đến khu quân sự, nơi Raine đang đợi mình. Hôm nay cũng là ngày Shara đến cô nhi viện nhưng vào lúc định hộ tống em thì lại nhận được một lời từ chối.
Em ấy muốn tự bước đi trên đôi chân của mình nhiều nhất có thể, để vượt qua nỗi sợ bị bắt cóc trong quá khứ.
Tôi không hỏi thêm bất cứ điều gì vì ánh mắt của Shara đã trả lời thay rồi.
[Anh hiểu, nhưng cố gắng đừng đến những nơi vắng vẻ. Hứa nhé?]
[Đây là gia huy nhà Barbatos đúng không ạ?]
[Không có tên ngốc nào dám đụng vào người nhà của Thánh Kỵ Sĩ đâu. Chưa kể là của một trong ngũ đại gia tộc.]
[Cảm ơn ngài rất nhiều!]
Tôi vừa đưa em ấy một cái huy hiệu có khắc gia huy nhà Barbatos. Ít nhất nó sẽ thay tôi bảo vệ em ấy ở mức độ nhất định nào đó.
Shara hạnh phúc nhận lấy nó và cài lên bộ đồng phục của mình.
Tôi tiễn em ấy tại cổng ngoài dinh thự và theo dõi những bước chân năng động đó.
[Em đi nhé, Fate-sama.]
[Đi đường cẩn thận.]
Đã đến lúc... không thể thấy nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt của Shara à?
Dòng suy nghĩ đó lướt qua tâm trí và để lại trong lòng tôi một sự cô đơn khó thể nào diễn tả được
Giọng Greed vang lên thông qua《Đọc Tâm》, kéo tôi trở về với thực tại.
『Nếu không muốn thì ngươi có thể chọn cách không thực hiện mà. Tại sao phải trưng ra bộ mặt đó?』
[Không phải. Lần này tôi chỉ…muốn tiễn nhóc ấy đàng hoàng thôi.]
Tiếp tục dõi theo Shara cho đến khi hình bóng em ấy khuất hẳn, tôi bắt đầu xuất phát.
Trên đường đến khu quân sự, có ai đó đang bước về phía tôi.
Người đàn ông ấy nở nụ cười thân thiện.
[Chào buổi sáng, Mason-sama.]
[Chào buổi sáng, Fate. Aaron-sama có nhà không?]
[Rất tiếc thưa ngài. Hiện tại ngài ấy đang ở cung điện.]
[Ra vậy…tiếc nhỉ. Thế để khi khác vậy.]
Mason-sama nói trong khi vuốt cằm. Nhưng rồi ngài ấy bước về phía tôi và cười toe toét
[Nhân tiện, Fate này. Cậu có thể “tâm sự mỏng” với ta không?]
[Với tôi ư?]
[Đương nhiên, ta vẫn luôn muốn được trò chuyện với trưởng gia tộc Barbatos đương nhiệm. Hay là cậu không có thời gian?]
[Không, tôi rất sẵn lòng.]
[Cảm ơn cậu.]
Mason-sama không quay về dinh thự Heart, thay vào đó lại dẫn tôi đến công viên trong khu Thánh Kỵ Sĩ.
[Xin thứ lỗi. Khi ta về quay về dinh thự, Roxy và Aisha đã chuẩn bị sẵn hết rồi.]
[Họ đều trông rất hạnh phúc khi ngài quay về.]
[Ta hiểu…]
Bằng cách nào đó, tôi lại không cảm thấy chút niềm vui nào trong giọng nói của Mason-sama.
Có lẽ vì bây giờ hẵng còn sáng sớm? Hiện tại ở đây chỉ có chúng tôi và tiếng chim hót thánh thót, trong vắt như bầu trời lúc này.
[Cậu ngồi xuống đi.]
Bây giờ, tôi hơi lo lắng khi nói chuyện với cha Roxy. Và điều đó không qua mắt được ông.
[Đừng căng thẳng quá, cứ tự nhiên đi.]
[Xin thứ lỗi cho tôi.]
[Không cần phải xin lỗi đâu.]
[Mason-sama…]
[Ta nghe nói cậu đã cứu con gái ta khỏi con Thiên Long đã “giết” ta.]
[Vâng… đúng là tôi đã cứu Roxy ạ. Nhưng…]
Suy cho cùng, lúc đó cũng chỉ vì mục đích cá nhân. Hơn nữa Roxy còn giúp khi tôi đang bí bách với《Bạo Thực》.
[Tôi muốn bảo vệ em ấy, nhưng cuối cùng chính mình lại là người được bảo vệ.]
[Roxy nói với ta điều ngược lại. Nó kể lại khoảnh khắc đó mà chẳng thể giấu nổi sự phấn khích. Tất nhiên là theo hướng tích cực.]
[Có lẽ vậy…]
Bằng cách nào đó nụ cười của Mason-sama lại khiến tôi an tâm hơn, rồi ngài ấy kể lại những gì Roxy đã nói, tất nhiên là không có những chi tiết chỉ có thể trao đổi giữa hai cha con. Chắc hẳn Roxy đã khơi dậy lòng hiếu kỳ về tôi của cha mình.
[Sau cuộc đối thoại như thế này, ta lại có cái nhìn khác về cậu rồi. Cũng không khác gì mấy so với lời kể của Roxy.]
[Theo mặt tích cực đúng không ạ?]
[Đương nhiên. Cậu cũng là người đã chữa khỏi bệnh cho Aisha. Cảm tạ cậu thế nào cũng không đủ.]
Mason-sama đứng dậy và cúi đầu thật sâu.
Tôi ngay lập tức bật dậy và khuyên ngài ấy đứng thẳng lại, đồng thời cũng không nên đặt nặng sự giúp đỡ kia quá.
Mason-sama là người rất tận tụy với công việc và cũng đối tốt với mọi người, kể cả với những người không được Chúa ban tặng món quà. Điều đó càng khiến tôi kính nể ngài ấy.
Để một người vĩ đại như thế cúi đầu trước mình, tôi sẽ không còn là con người nữa.
[Nhưng đó là điều ta phải làm. Trận chiến với Thiên Long đã thổi bay mọi thứ, không sót lại thứ gì. Việc này đã khiến Roxy phải thay ta nắm giữ trọng trách của trưởng gia tộc Heart, Aisha lại mắc bệnh vô phương cứu chữa. Nhờ hiện tượng thần bí này, ta được hồi sinh và trở về nhà nhưng mọi thứ hóa ra đã được giải quyết êm thấm. Khi biết được toàn bộ câu chuyện, ta thực sự rất biết ơn và cảm kích cậu từ tận đáy lòng mình.]
Mason-sama bắt tay tôi. Bàn tay ấm áp ấy tựa muốn nói huyết mạch vẫn đang chạy dọc khắp cơ thể, để chứng minh rằng chủ nhân của nó vẫn còn sống sừng sững ngay tại đây, ngay lúc này.
Tôi không quen với việc được khen ngợi như thế này, cảm giác khá khó chịu chạy dọc khắp sống lưng.
Sau đó, tông giọng và biểu cảm của ngài ấy lại trở về như mọi khi, nhưng vẫn giữ chặt tay tôi.
[Nhân tiện, ta nghe từ Aish a rằng… Sáng qua, cậu đè cả Roxy lẫn Aisha lên giường? Thậm chí còn định nhe nanh với Haru?]
[Cái-??]
[Hãy cùng ngồi xuống và nói chi tiết về vấn đề này hơn nào.]
Biểu cảm bình thường lúc nãy chỉ là dối trá. Đó là sự giận dữ trên danh nghĩa phu quân của Aisha-sama… và dưới tư cách là phụ thân của Roxy - kết hợp lại thành một trận nổi giận lôi đình.
Có cách nào thoát khỏi đây không nhỉ?
Hình như Aisha-sama chỉ đề cập với Mason-sama về tai nạn sáng hôm qua mà chưa hề cân nhắc đến việc tôi bị hoán đổi thân xác với Roxy.
Đây chắc chắn là lỗi của phái nữ, tôi phải làm rõ mới dược. Chắc hẳn Roxy có rất nhiều thứ để tâm sự với bố mình nên chưa có thời gian để kể về vụ việc ngày hôm qua.
Thật… nguy hiểm
[Đè con gái VÀ CẢ VỢ TA lên giường, còn trong phòng con gái ta! Và theo những gì ta được kể, cậu còn định vờn Haru nữa. Fufufufufu…]
[Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm! Làm ơn hãy nghe tôi giải thích!]
[Ta sẽ nghe nó hay cậu muốn để Thánh Kiếm của chúng ta nói chuyện thay?]
[!?]
Có vẻ như việc giải thích tai nạn này sẽ mất thời gian lắm đây. Hy vọng vẫn còn thời gian để đến chỗ Raine.
Tôi ngồi xuống một lần nữa và bắt đầu kể cho Mason-sama những điều thật sự diễn ra hôm qua.
20 Bình luận