Mimir cũng theo chân tôi đến khu quân sự.
Em ấy đến đây bởi vì những chấn thương khá là nghiêm trọng trong trận chiến với con Goblin Pháp Sư.
Việc hai chúng tôi gặp nhau trước mộ Rafal chỉ là sự trùng hợp.
Cả hai đều không hề nghĩ rằng sẽ tình cờ gặp mặt ở nơi đó.
[Em hay đến chỗ này để Raine kiểm tra à?]
[Hiện tại thì em chỉ đến một lần mỗi tuần. Còn Fate-sama thì sao?]
[Ta thì hai lần.]
[Khi Raine-san nói rằng ngài hiếm khi đến để cho cô ấy kiểm tra, em đã nghĩ là ngài chỉ đến một lần trong tháng hay gì đó. Hóa ra là đến hai lần mỗi tuần cơ à.]
[Umm, nhưng mà thời gian chẩn đoán có vẻ dài một cách lạ thường.]
[Em hiểu mà. Ca của Fate-sama quả thật đặc biệt hơn của em. À mà, chưa nói đến việc chẩn đoán, em cực kì ghét lúc cô ấy dùng ống tiêm để lấy mẫu máu của em.]
[Ahahaha, ta cũng ghét việc đó.]
Sau khi cùng Mimir vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất, tôi cảm thấy việc trò chuyện với em ấy đã dần trở nên dễ dàng hơn
Khi em ấy được Aaron đưa đến dinh thự lần đầu tiên, tôi chẳng thể nào nói được một hai câu với em ấy bởi cảm giác xa cách giữa cả hai.
Nhưng sau khi trò chuyện cùng nhau, tôi nhận ra Mimir chẳng phải mẫu người tự kiêu mà tôi từng tưởng. Có lẽ là do sự giáo dục của gia tộc Burix nên em ấy mới ứng xử như thế.
Cũng đã khá lâu rồi, nhưng dường như mọi người vẫn còn nhận ra Mimir.
Tôi để ý đến những người lính gác cổng của quân khu lúc cả hai bị dừng lại để kiểm tra.
Một trong những tên lính có ý định nắm lấy em ấy và ngay lập tức nhận phải một cú tát trời giáng. Có vẻ như Mimir vẫn còn ghét việc bị người lạ đụng vào.
[Ta hiện tại đang là người hầu của gia tộc Barbatos. Nên có lẽ việc khám xét là không cần thiết, đặc biệt là khi ngài ấy đang đi với ta...]
Đấy là giọng điệu của một Thánh Kỵ Sĩ, chứ không phải là một người hầu.
Nụ cười băng lãnh đó khiến tôi nhớ đến quá khứ, và mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra. Khi còn ở dinh thự, em ấy thường tỏ ra bình tĩnh và dịu dàng, khác hẳn bây giờ một trời một vực.
Chà, tôi nghĩ thế này cũng ổn nếu xét đến việc hiện tại em ấy là một thành viên của gia tộc Barbatos và tình huống trước mắt.
Tốt bụng với tất cả không phải là một chuyện dễ dàng, và tên lính đó trông chẳng có thiện ý gì cả.
Tôi bước đến và giải thích cho những người lính khác.
[Mimir có thể ăn mặc như một người hầu, nhưng cô ấy là người được gia tộc Barbatos nhận nuôi. Ta sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có điều gì xảy ra. Nên từ này về sau cô ấy sẽ được miễn việc khám xét.]
[Nhưng...]
[Ngươi không nghe rõ à? Trưởng gia tộc Barbatos, Fate Barbatos sẽ chịu mọi trách nhiệm. Nếu ngươi vẫn còn lời phàn nàn nào, cứ tự nhiên mà trình bày cho Nữ Hoàng Điện Hạ.]
[Thưa không. Xin mời vào.]
Có lẽ mình làm hơi quá một chút rồi. Tôi tiến vào trong cùng với Mimir trong khi thâm tâm đang xin lỗi những người lính gác cổng.
Khi chúng tôi đã đi được khá xa, đủ để những người lính không thể nghe được gì nữa, Mimir vui vẻ nói.
[Em không thể ngờ rằng là ngài sẽ giúp em đó.]
[Vì bây giờ em đã là một phần của gia đình rồi. Như một cô em gái nhỏ của ta vậy.]
[Ra vậy...Vì là em gái của ngài nên ngài sẽ không cho những kẻ lạ mặt chạm vào em. Là như thế à…]
Nét thất vọng hiện rõ trên mặt em ấy khi nghe câu trả lời của tôi...
Thật là đau lòng quá~.
Kuuu!
Không chịu được nữa rồi, tôi phải nói với Mimir.
[Mới nãy là cái gì đó!] [note28664]
[Fufufufu, em chỉ...tự hỏi tại sao Roxy-sama lại thích làm những biểu cảm như này thôi.]
Mimir nói đầy tự hào trong khi đôi chân nhỏ vẫn rảo bước.
Thế em thích xem tôi làm vẻ mặt chán nản à?! Còn cái khuôn mặt thỏa mãn kia là thế nào đấy hả!.
[Em biết chứ. Nhưng ngài hãy tưởng tượng thử xem, chuyện gì sẽ xảy ra nếu mấy tên lính đó sẽ lại khám xét em lần nữa khi không có ngài ở đây nào.]
[Được rồi, nhưng mà…]
Có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khi chúng tôi tiến đến viện nghiên cứu, tâm trí tôi cứ loạn cả lên.
[Ngài đã nghĩ ra chưa?]
[Oh, không có gì cả. Ta vẫn đang suy nghĩ.]
[Đơn giản thôi. Ngài hãy thử tưởng tượng đó là Roxy-sama thay vì em thì sao nào.]
Thế thôi á? Em muốn tôi phải “thực hành” như này thôi á?
[Guha.]
Cơ thể tôi cứng đờ vì nhận phải cú sốc cực mạnh.
Điều đó đánh thẳng vào điểm yếu của tôi. Chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến việc ấy cả.
Có một thứ cảm xúc đen tối đang trỗi dậy trong tâm trí tôi.
[Ngài chưa bao giờ nghĩ đến việc này cả, phải chứ? Em cũng không thể tin rằng em sẽ đi xa đến mức này. Thế ngài sẽ định làm gì với những tên lính đó?]
[Báo thù!!]
[Quá lố rồi!!]
Tôi đổi hướng đi của mình, tiến đến chỗ những tên lính canh. Nhưng ai đó đã nắm lấy bàn tay để mang tôi về với thực tại.
[Dừng lạiiii, đấy chỉ là giả dụ thôi mà. Ngài định xử lý họ thật à?]
Nhìn thấy vẻ mặt của Mimir, tôi biết mình không nên giả vờ nữa.
Bao tử tôi bắt đầu khó chịu do phải nhịn cười.
[Ahahahahah…]
[Ah!? Có lẽ nào...ngài lừa em!?]
Miệng em ấy mở to trong sự bối rối. Có vẻ như Mimir tưởng rằng tôi thật sự định xử gọn mấy tên lính canh.
Tôi đã dành quá nhiều thời gian với những người tương tự như Greed, Myne và Eris rồi. So với họ, Mimir chẳng khác gì một đứa bé.
Tôi thật lòng thấy tội cho em ấy, nhưng mà...
[Nếu tập luyện thêm một trăm năm nữa thì may ra em mới có khả năng trêu đùa ta.]
[Gununu…]
[Nhưng thật lòng mà nói, em gái ta ngoan quá đi~.]
[Humph! Em không ngoan ngoãn như Fate-sama tưởng đâu.]
Đùa hơi quá rồi. Mimir trông có vẻ giận dỗi.
Nhưng khoảng cách giữa chúng tôi dường như đã gần thêm chút nữa rồi.
Mimir bỗng dưng thả nhẹ một quả bom trong lúc tôi đang suy nghĩ.
[Thật sự thì...có một lần khi hút máu của Fate-sama. Chắc là em đã hút khá nhiều hoặc có thể do Fate-sama đã quá mệt trước đó, nên ngài đã bất tỉnh và đè em ở trên giường.] [note28665]
[Và…?]
[Ngài không chịu tỉnh kể cả khi bị em chọc vào người hay là gọi dậy.]
[Thế...chuyện gì đã xảy ra sau đó?]
Tim tôi đập liên hồi..Cả hai có vượt rào không? Chắc là ổn thôi mà, Mimir là một cô gái ngoan ngoãn, và tôi cũng ngoan không kém.
Nhưng gượm đã. Em ấy cũng có cái tính khí nghịch ngợm của một con tiểu quỷ nữa.
Có lẽ tôi không chú ý do bản thân đã ngủ say. Đã có nhiều lần em ấy thật sự hút máu tôi đến khi tôi gục ngã rồi.
Thế mà khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, Mimir không có nằm kế bên cạnh, và cũng chẳng có dấu hiệu của một “trận đánh úp” nào cả.
Không sao đâu, không sao đâu mà. Trong khi tự an ủi với bản thân như thế, Mimir nhếch mép cười và nói.
[Vì ngài không chịu tỉnh dậy nên chúng ta đã ngủ với nhau.]
[Eeeeeeeee, thật á?]
[Vâng ạ. Nhưng em đã thức dậy ngay trước lúc mặt trời mọc. Em vẫn có nghĩa vụ của một hầu gái cần phải làm.]
[…..]
[Không sao cả. Chúng ta là anh em mà. Chẳng có gì là sai trái hết. Un un.]
Mimir lấy đại một lý do sau khi tiết lộ một tin động trời như thế.
Rồi em ấy tiến đến viện nghiên cứu, bỏ lại tôi với đống suy nghĩ đang chạy loạn cả lên của bản thân.
[Đợi chút đã, em đang chỉ đang cố trả đũa ta đúng không?]
[Arara, mấy giờ rồi nhỉ? Chúng ta nên nhanh lên thôi Fate-sama à.]
[Nhanh gì chứ, mau kể lại cho ta chi tiết mọi thứ đi. Chuyện gì đã xảy ra thế...oi, kể ta nghe nào!]
Sau đó Mimir đâm tôi bằng một phát ngôn còn đáng lo ngại hơn nữa.
[Anh yên tâm đi. Em sẽ giữ bí mật chuyện này với Roxy-sama.] [note28666] [note28667]
[Ee, với Roxy?]
[Vâng ạ, hẳn sẽ mất mặt lắm nếu tin tức chủ gia tộc Barbatos ngủ với em gái mình bị truyền ra ngoài, đúng không ạ? Chắc ngài cũng nhận ra phần nào rồi nhỉ?]
[Đấy không phải là vấn đề ở đây.]
Không không...nếu Roxy mà biết được chuyện này thì...
Cũng có thể là Mimir chỉ đang trêu đùa thôi.
Nhưng cũng hoàn toàn có khả năng em ấy nói thật...
Như thể tất cả đường lui của tôi đều đã bị chặn lại vậy.
Mimir đặt bàn tay em ấy lên vai tôi và khẽ nói.
[Em đã biết sức kháng cự đối với phụ nữ của Fate-sama cực kì thấp. Mặt này của ngài cũng thật là ngọt ngào. Ừm ừm.]
[Mặt này của anh...ngọt ngào…?]
Rõ ràng là tôi biết cực ít phụ nữ mà bản thân có thể xem như là bạn tốt. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười của Greed ngay lúc này.
Sức kháng cự? Làm quái gì có thứ ấy!!
[Vì thế, để em giúp đỡ ngài “tập luyện” thêm sẽ là tốt nhất. Vì em là em gái của ngài nên chắc là sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.]
[Ừm ừm. Cằc! Vụ việc này chắc chắn có vấn đề.]
[Cách này không phải tốt hơn sao? Em chỉ là em gái của ngài thôi mà? Không thì, nó sẽ trở thành một vấn đề lớn đấy. Ngài phải thật cẩn thận nhé, sẽ có rắc rối to nếu Roxy-sama phát hiện ra việc này.]
Em ấy đang đề cập đến việc giữ bí mật để nhắc nhở tôi phải thành thật hơn với Roxy à.
Fuuhn...cũng không quá tệ.
[Sao thế này? Sao ngài lại chảy mồ hôi đầm đìa thế kia?]
Arara, em ấy lấy ra một chiếc khăn tay và nhanh chóng lau mồ hôi trên trán tôi.
Mặc dù Mimir chính là thủ phạm khiến người anh này toát mồ hôi.
Ngay lúc đó tôi cảm nhận được sức mạnh của Mimir bỗng tăng vọt, lớn nhất từ trước đến nay.
Đích đến của chúng tôi đã ở trong tầm mắt. Và tôi chạy nhanh đến viện nghiên cứu để thoát khỏi con bé.
[Ta đi trước đây]
[Eh, sao ngài lại đi trước trong khi chúng ta nên đi cùng nhau!]
[Ta xin lỗi, nhưng bởi vì cô em gái của ta quả thật đáng sợ mà.]
[Khi nãy chỉ là một chút lỗi kĩ thuật thôi. Sao hai anh em chúng ta không ngồi xuống và bàn bạc lại vấn đề khi nãy nhỉ?.]
[Không!]
[Fate-sama! Xin đợi đã!]
Tôi chạy thẳng đến viện nghiên cứu và lao vào thang máy rồi nhanh chóng ấn nút di chuyển thang máy đến tầng có phòng làm việc của Raine.
Huwa~thoải mái quá đi. Thật là tốt khi tạm thời trốn đi trong lúc Mimir đang phô ra bản năng của em ấy.
Ngay khi tôi vừa nghĩ như thế, một bàn tay chặn cánh cửa tự động ngay khi nó sắp đóng lại.
[Gyaaaa!]
[Sao ngài dám bỏ em lại như thế hả! Em sẽ hút sạch máu của ngài!]
[Hiiiii!]
[Máu...máu...em bắt đầu đây!]
Đôi mắt của Mimir nhuộm đỏ màu máu.
Đây là thời điểm mà sự ham muốn được hút máu lên cao nhất và điều khiển em ấy.
Bằng một cách nào đó, em ấy xoay xở để lách mình vào bên trong thang máy. Và cánh cửa tự động đóng lại ở phía sau. Điều này có nghĩa rằng chúng tôi bị kẹt ở trong căn phòng kín này cùng nhau.
Không hề có lối thoát. Em ấy đẩy tôi vào tường.
[Em không nghĩ rằng mình có thể kiềm chế bản thân lâu hơn được nữa đâu] [note28668]
[Kiềm chế lại đi Mimir. Đây không phải nơi để làm chuyện đó!]
[Không thể được. Em thật sự rất cần Fate-sama. TẤT.CẢ.MỌI.THỨ]
Trận chiến với con Goblin Pháp Sư đã gây một lượng lớn sát thương lên em ấy, thế nên cần tiêu tốn rất nhiều năng lượng để hồi phục lại.
Tiếng thở gấp bên tai tôi là dấu hiệu cho biết em ấy đang rất cần máu.
Thường thì tôi sẽ không cho phép Mimir làm việc này ở những nơi ngẫu nhiên. Nhưng, em ấy đã cứu Roxy sáng nay.
Có vẻ như không còn sự lựa chọn nào khác nữa nhỉ...
Tôi sẵn lòng hiến dâng cho em ấy cái cổ của mình.
Xem đó là dấu hiệu của sự đồng ý, Mimir nhanh chóng cắn nhẹ. Không hề có một cơn đau nào cả.
Thật sự mà nói thì nó có cảm giác lâng lâng, và nhất là khi em ấy hút máu của tôi thì nó sẽ lấn át các giác quan.
Theo như Raine, đó là một khả năng thuộc về Dạ Hành Quỷ thủy tổ. Khả năng đó giúp khiến cho con mồi không thể phản kháng khi bị hút máu.
Trong khi đang bị bám dính, tôi chuyển tầm nhìn của bản thân đến màn hình hiển thị số tầng của thang máy.
Khi con số hiển thị tầng mong muốn, cánh cửa sẽ tự động mở ra.
Thứ xuất hiện ở bên kia cánh cửa là một người phụ nữ mang vẻ mặt buồn ngủ trong bộ áo choàng thí nghiệm màu trắng.
[Bộ hai người không làm việc đó ở dinh thự được à?]
[Cô nhầm rồi, Raine! Mimir đang rất cần máu!]
[Hoo~]
Raine nheo mắt lại và tiện tay ấn nút đóng cánh cửa tự động lại.
Như thể muốn nói rằng cô ấy không quan tâm đến lý do của tôi.
[Xin lỗi vì đã làm gián đoạn khoảng thời gian vui vẻ của hai người. Thế thôi…]
[Làm ơn hãy nghe tôi nói...!]
Và cánh cửa tự động đóng lại ngay lập tức.
Tôi chẳng hề biết rằng Mimir đã mỉm cười trong khi vẫn dính chặt lấy người tôi. Khuôn mặt của em ấy tràn ngập sự thỏa mãn.
28 Bình luận