[Đây...cũng là một sự sắp đặt hài hòa, khuôn khổ.]
Trận chiến cuối cùng tại “Nơi đấy”.
Những câu từ cuối cùng của Libra trước lúc biến mất.
Nó cứ vang vọng trong đầu tôi. Tôi tỉnh dậy để rũ bỏ khỏi đầu giọng nói khiến tôi thấp thỏm lo lắng.
[Nơi này...]
Tiếng nước chảy róc rách, đến rồi rút đi. Lặp đi lặp lại. Khi tôi đứng dậy và...một thế giới nước kéo dài vô tận hiện ra trước mắt tôi.
Nước có vị mằn mặn. Chẳng lẽ đây là biển sao?
Có vẻ sau trận chiến với Libra thì tôi bị thổi bay đến vùng biển này.
Khi cố nhớ lại thì đầu tôi đau như muốn nổ tung vậy. Tôi đã đánh bại Libra và nuốt chửng vị Chúa thất bại.
Và tôi không hề nhớ bất kì một chuyện gì sau khi tôi và Roxy trao nhau nụ hôn. Cố nhớ lại từ khúc đó trở đi thì cơn đau đầu lại dấy lên.
[Roxy!]
Đảo mắt khắp cùng cũng không thấy đâu. Roxy...em đâu rồi?
Nhưng nếu tôi có thể ra được bên ngoài thế giới thì chắc em ấy cũng tương tự.
Cùng dòng suy nghĩ, tôi lang thang trên bãi biển một cách vô định... nhưng vẫn không thấy tăm hơi. Có lẽ em ấy đã bị đưa đến một nơi nào khác. Trong lúc tôi chìm trong cát,
[Eh?]
Có cảm giác là lạ ở chỗ cát tôi ngồi lên. Ở dưới cát khá là cứng.
Và ngay bây giờ thoang thoảng mùi sắt gỉ.
Nghĩ mà lạ thay, tôi liền đào bới cát lên. Ngay sau đó, một tấm sắt dày hiện ra.
[Không thể nào...ngay bên dưới.]
Tôi đào dọc theo bãi cát đó và nó vẫn vậy.
Nơi này không chỉ là đất liền. Hướng mắt sang vùng đất đối diện vùng biển. Một lục địa rộng lớn với cây xanh tươi tốt.
Có cả những ngọn núi và dòng sông...chẳng lẽ tất cả đều nằm trên tấm sắt dày này?
Tôi tưởng tượng hình ảnh một con tàu khổng lồ. Nhưng liệu nó có đủ chắc để nâng đỡ cả một lục địa vầy không?
[Ahahaha...thật lố bịch quá đi.]
Một câu chuyện khiến tôi vô thức bật cười. Sẽ có một người ngay lập tức nhảy vào bồi cho tôi một câu gì đó――Greed nằm im lìm trong bao kiếm.
Tôi nắm lấy cán và kéo ông ta ra, nhưng
[Vẫn gãy nhỉ.]
Lưỡi kiếm của Greed đã gãy làm đôi trong trận chiến đó. Ông ta đáng ra là một vũ khí mang đặc tính bất hoại, nhưng khi tôi dồn cả hai nguồn sức mạnh Bạo thực và Tham lam vào một thanh kiếm thì ông ta không chịu nổi và gãy nát.
Có lẽ vì thế mà tôi không còn nghe được giọng Greed bên trong hắc kiếm nữa. Nhưng tôi cảm thấy được.
Ông ta vẫn còn ở đó.
[Để có thể hồi sinh Greed, giá như tôi có thể đưa ông ta về dạng hắc kiếm...]
Tôi lẩm bẩm một mình, rồi nhìn về phía bên kia đại dương.
Hướng xa hơn về phía đất liền, nhưng không có dấu hiệu nào của con người cả.
Tôi không biết đây là đâu. Chí ít đây không phải ở Vương Đô. Đó là vì tôi chưa từng thấy thực vật phát triển hay côn trùng lượn lờ.
Mình đã bị thổi bay bao xa vậy chứ.
Greed thì gãy, Roxy thì không biết tung tích, và tôi thậm chí còn không biết mình đang ở nơi nào.
Rắc rối chồng chất ngổn ngang.
Một vùng đất hoàn toàn xa lạ. Và tôi bị bỏ lại một mình nơi đây.
Myne, Eris, Aaron... mọi người ở Vương Quốc nữa. Và cả những người ở gia tộc Barbatos giờ đây đang làm gì?
Tôi muốn về nhà, nhưng chả biết cách nào.
Nghĩ về mọi người, tôi bắt đầu thấy nhớ nhà.
Có lẽ Vương Đô nằm ở phía bên kia bờ biển chăng? Nghĩ thế, tôi định tiến tới đại dương, nhưng đôi chân cứ dần dà nặng trĩu.
Có cách nào để vượt biển không?
Tôi đứng chết trân trong khi sóng biển vỗ vào chân.
Tôi đã bị lạc.
Đáng lẽ tôi phải trở về với mọi người sau trận chiến với Libra chứ... Và giờ, tôi đơn độc ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm.
Tôi ở đây bởi vì tôi thậm chí còn không biết mình đã chiến thắng vì điều chi. Bằng cách nào đó tôi không làm được.
Nhưng tôi cũng không thể cứ ở đây mãi được.
[Phải đi thôi...]
Cứ đứng yên sẽ chẳng được gì. Tôi đã bị thổi bay đến vùng biển kì lạ này.
Bạn bè chắc chắn cũng sẽ chẳng biết vị trí của tôi đâu.
Nếu đã thế thì trước tiên tôi nên tìm hiểu mình đang ở đâu cái đã.
Nhìn sang vùng đất kia.
[Nếu có một ngôi làng nhỏ thì tốt biết mấy.]
Đột nhiên suy nghĩ tôi lóe lên. Có thể đó là lí do khiến tôi lo lắng.
Tôi đã vượt qua rất nhiều chuyện. Nhưng những thứ vừa qua đều khiến tôi bớt phiền hà hơn khi có bạn bè cạnh bên.
Khập khiễng di chuyển, tôi bước ra khỏi bãi cát và tiến vào một cánh đồng cỏ. Làn gió biển thoáng thổi qua những ngọn cỏ dưới chân tôi. Cứ như này thì quần áo tôi chắc sẽ khô nếu đi dạo thêm lúc nữa.
Bước đi của tôi cũng dần nhẹ nhàng hơn.
Mặt trời đã lên cao, và có lẽ là đã quá trưa rồi.
Bao tử tôi réo lên. Có lẽ trong mọi tình huống, cơn đói của tôi vẫn bất biến.
Tôi không có đồ ăn bên người. Tôi càng không thể gặm cỏ nơi này.
Không biết làm sao... trong lúc đang suy nghĩ vu vơ,
Một vật màu trắng nhảy ra từ bụi cây.
[Một con thỏ?]
Tuy nhiên trông hơi khác.
Một con thỏ có sừng nhọn hoắt trên đầu.
Là ma thú sao? Để thử kiểm tra bằng《Thẩm Định》.
《Thẩm Định》không kích hoạt. Tại sao chứ? Nó vốn là một kĩ năng tiện lợi thường cho tôi thông tin về tên, chỉ số, kĩ năng...
Và nó không hề hoạt động. Không thể nào.
Tôi hoảng loạn và kiểm tra chỉ số của tôi. Nhưng cũng như vậy.
Tôi cũng không thể xem chính chỉ số bản thân. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ.
Cảm giác mọi giá trị mình từng gầy dựng từ bấy lâu nay đều thành công cốc.
Dù thế nào đi nữa thì Giác Thố sẽ không chịu đứng yên đâu. [note52771]
Có phải vì tôi đã xâm phạm lãnh thổ của chúng chăng...? Nó giậm hai chân sau xuống và tỏ vẻ tức giận.
Âm thanh lan truyền khắp mặt đất vá đánh thức những con thỏ khác. Từ những chiếc lỗ trên mặt đất, từng con một ló mặt ra.
[Không ổn...]
Tôi nhìn xung quanh thấy đâu đâu cũng là giác thố. Trái cũng như phải.
Dù vẻ ngoài cũng dễ thương đó nhưng cái sừng thì không. Nếu chúng đồng loạt tấn công tôi từ mọi hướng thì rắc rối lắm đấy.
Tôi cố sử dụng mấy món như Viêm Đạn hay ma pháp cát, nhưng hoàn toàn vô dụng. Nói cách khác, chả có kĩ năng nào tôi xài được cả. Có khi là cả Bạo thực kĩ...
Quy luật nơi đây khác hẳn với ở Vương Đô. Đành chịu vậy.
[Không ổn...]
Mồ hôi chảy trên trán tôi.
Trong tình huống như này thì chắc cả sức mạnh tuyệt đối của khu E cũng không thể phát huy. Thực tế là từ lúc tỉnh dậy tới giờ, tôi không cảm thấy lớp bảo vệ của khu E.
Sẽ như nào nếu bị một con giác thố tấn công? Dĩ nhiên là nó sẽ đục cho tôi một lỗ... Thở thôi cũng tưởng tượng ra được.
Giờ tôi chỉ có thể dựa vào kiếm thuật thuần túy mà Aaron đã dạy tôi.
Tôi rút hắc kiếm gãy đôi từ trong bao ra. Giờ nó chỉ dài ngang một con dao găm, nhưng có còn hơn không.
Tôi chú ý bọn thỏ.
Giờ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Một con nhảy vọt lên từ phía sau.
Nhanh quá! Tôi nghĩ vậy, nhưng cỡ đó thì mắt tôi vẫn quan sát được.
[Nhận lấy này.]
Vung nhát chém trước khi chiếc sừng chạm được tới tôi.
Chú thỏ tuy hung dữ nhưng cũng không mạnh lắm.
Cùng lúc đó một giọng nói quen thuộc vang lên,
《Bạo thực kĩ kích hoạt》
Lâu rồi mới nghe lại giọng nói máy móc.
Hooray! Bạo thực vẫn sống!
Tôi vui sướng khi cứ ngỡ rằng tôi đã đánh mất nó, nhưng...
《Thất bại do ngoài vùng phủ sóng》
Không nuốt chửng được?! Tôi ngớ người trong khi cảm xúc vui mừng kia tắt lịm...
Lần đầu tiên tôi nghe những lời đó từ chính Bạo thực kĩ...
Thế giới này sở hữu những quy luật khác biệt hẳn.
Tôi hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng giờ phải sống sót giữa bầy giác thố này đã.
______________________________
nay tôi cũng rảnh, nên speedrun chạm eng rồi tạm ngưng pj nha mọi người. 18h sẽ có chương 220, giờ tôi qua mảng manga làm tiếp.
5 Bình luận