Tôi nghe thấy âm thanh ai đó gọi tôi. Tôi chưa từng nghe qua chất giọng này.
Nhưng nghe thật hoài niệm...nó làm tôi cảm thấy hơi buồn.
[Fate, Fate...dậy đi. Định ngủ tới chừng nào nữa hả!]
Khi tôi tỉnh giấc, khung cảnh ngôi nhà thời thơ ấu tôi từng ở hiện ra. Một ngôi làng nhỏ nằm tại phía tây thành phố thương mại Tetra, dọc theo những dãy núi. Tại vùng đất cằn cõi này bạn chẳng thể trồng được rau củ tươi ngon đâu.
Mặc dù vậy, thảo dược của bà ấy vẫn phát triển tươi tốt, vậy nên bà ấy đã dùng chúng làm nguồn thu nhập tài chính để trang trải cuộc sống nhỏ của mình.
Khi ngồi dậy thì toàn thân tôi ê nhức. Có vẻ là do công việc đồng áng hôm qua rồi.
[Đau...cảm giác là lạ vậy ta.]
Cuộn tròn trong một thứ gì đó, một cảm giác mơ hồ âm ỉ trong tôi.
Cứ có cảm giác quên gì đó quan trọng lắm thì phải... Giống như bị mắc xương cá và hoảng loạn vậy.
[Fate!]
[Dậy thôi con.]
Tôi thay quần áo và mở cửa. Cha và một người phụ nữ đang đứng đó.
Bà ấy nhìn tôi một cách kì lạ.
[Con làm gì vậy? Bữa sáng của con sẽ nguội mất.]
[Con xin lỗi Mẹ.]
Eh...Tôi mới nói gì vậy? Mẹ !?
[Con có bị gì không? Nói mẹ nghe. Dean, anh cũng nói gì đi chứ.]
[Chắc con nó còn ngái ngủ. Fate, lại ngồi đây nè con.]
Cha mỉm cười. Nghe theo ông, tôi đi đến một chiếc bàn cũ kĩ, ngồi đối diện Cha.
Mọi nghi ngờ trong tôi tan biến.
[Nào ăn đi con. Tuy đạm bạc nhưng do chính tay mẹ nấu đấy.]
[Trông ngon quá.]
Bánh mì cháy xém. Có mùi tựa tựa lúa mạch đen. Súp thảo mộc có vị hơi đắng.
Súp rất hợp với bánh mì. Đồ ăn cũng thế.
[Nay Cha sẽ làm phần đồng áng. Gần đây ta chả đụng tay gì tới vì cứ săn ma thú suốt thôi.]
[Gần đây ma thú hoạt động thường xuyên hơn, em lo cho anh quá.]
[Vậy là vợ cũng lo lắng sao. Một phần công việc ấy mà, trưởng làng gần đây cũng nhặng xị cả lên khi số lượng ma thú tăng dần.]
[Họ đang quá phụ thuộc vào anh rồi Dean à.]
Cha đáp lời Mẹ trong lúc ôm chầm lấy bà.
[Cả làng chỉ có mỗi anh làm được. Sẽ ổn thôi em.]
[Có cả Fate nữa mà đúng không anh?]
Tôi chiến đấu được á? Cha có kĩ năng gì nhỉ...?
[Con có Thương Kĩ giống ta mà. Con còn ngái ngủ đúng không?]
[Thật ư?]
[Đúng là vậy rồi.]
Cha xoa xoa đầu tôi. Chắc không có gì đâu... Cứ có cảm giác quên quên gì đó ta...
[Bữa sáng đã xong. Lao động thôi.]
[Đi nào, Fate.]
Cha và Mẹ rời nhà. Tôi đứng đực một chỗ với tay đang để lên nắm cửa. Có gì đó trong tôi đang phản đối.
Tôi nghe giọng hai người ngoài kia.
[Fate, sao vậy con?]
[Nhanh lên nào con.]
Đáng lẽ họ đã đứng bên ngoài nhà rồi mà, sao tôi lại nghe giọng họ từ hướng khác.
Cũng thật buồn cười khi mà khuôn mặt của Mẹ cứ mờ mờ ảo ảo.
Sương mù che khuất khuôn mặt bà. Tôi không hiểu, và tôi cũng không biết mặt Mẹ. Tôi thật sự không biết mặt bà ra sao.
Tôi cảm thấy khó chịu. Cái quái gì vậy chứ...đáng lẽ tôi đang ở nơi nào đó mà.
Ôm đầu mình khuỵu gối xuống, âm thanh máy móc vang lên.
Một âm thanh quen thuộc. Tôi đã nghe đi nghe lại giọng nói này. Nhiều đến nỗi tôi căm ghét nó...
Nhưng tôi cũng không thể ghét nó được.
Nó đang muốn nói gì. Chắc là...như mọi khi nhỉ?
Kích hoạt Bạo thực kĩ...hmm?!
Kí ức tuôn vào một cách sống động sau khi nghe câu đó.
Phải rồi.
Nơi quái nào đây? Làng tôi vốn không còn nữa rồi mà. Nó đã thành tử địa sau đợt càn quét của ma thú gargoyle. Do đó, không thể nào mà làng còn được.
Khi tôi nhận ra điểm dị thường, thế giới trước mắt sụp đổ.
Ngôi nhà thuở nhỏ vỡ vụn như cát. Thế giới màu đỏ hiện ra.
『Giữ vững bản thân, Fate! Cứ cái đà này thì ngươi sẽ bị cuốn vào thế giới này đấy!』
Tôi tỉnh dậy nhờ giọng Greed. Lúc tôi bước chân vào Nơi Đấy thì mất ý thức ngay lập tức.
Một vùng trời đỏ rực. Tương tự với thế giới Bạo thực kĩ. Có thể nói là bản sao cũng được luôn.
『Ngươi làm ta lo đấy.』
[Được bao lâu rồi?]
『Không rõ nữa. Thế giới này có quy luật khác với thế giới bên ngoài.』
[Myne và Eris vẫn ổn chứ?]
『Họ không dễ bị nuốt vậy đâu. Lo thân mình trước đi. Đã xảy ra chuyện gì?』
[Tôi mơ lúc tôi còn nhỏ. Không, còn hơn cả một giấc mơ.]
Nó cứ như thực tại vậy. Mẹ, Cha đều còn sống...đã vậy tôi còn không có Bạo thực kĩ.
Chỉ là một thế giới bình thường, và nó thật sự không đến nỗi tệ.
『Có lẽ thế giới này đã can thiệp vào ngươi và hiện thực hóa giấc mơ.』
[Thế ư?]
『Chắc là do kẻ đã tạo nên nơi này. Ngươi đặc biệt nhạy với điều đó là do Bạo thực kĩ.』
Sao mà Greed nói như thể chúng là con người vậy? Có phải là do ánh sáng đỏ xung quanh tôi?
Khi tôi chạm một hồn ma, kí ức của ai đó vụt qua tâm trí tôi. Rời rạc và khó hiểu, nom là của một chiến binh. Kí ức cuối cùng là chiến đấu với ma thú và bị ăn thịt. Nga cả nỗi đau thể xác cũng truyền sang cả tôi, người đang chứng kiến.
『Đừng nhìn mấy cái không tốt đẹp chứ. Có vẻ tên đó đã chết không toàn thây.』
[Ở đây toàn linh hồn con người không nhỉ?]
『Không hẳn. Nhìn kia kìa.』
Tôi chạm vào hồn ma to hơn.
Ối. Không phải con người.
Nỗi phẫn uất tràn vào. Là kí ức của một loài ma thú căm ghét loài người, giết và ăn thịt họ.
Tách khỏi lãnh thổ, nó bắt đầu săn lùng con người. Là một con ma thú lang thang.
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không biết được vì sao đôi lúc lại có một cá thể tự tách khỏi lãnh thổ của mình và đi săn, nhưng có vẻ giờ thì hiểu rồi. Đó là những con mà căm ghét con người từ trong tiềm thức và cái ham muốn ăn tươi nuốt sống họ mạnh mẽ hơn nhiều so với số đông.
Nó bị các chiến binh dồn ép rồi bị các Thánh Kị Sĩ tiêu diệt. Con ma thú mang theo sự thù hằn mãi cho đến lúc chết. Sau khi xem hết kí ức rồi thì tàn dư của nó cứ đeo bám dai dẳng. Khó chịu thật đấy.
『Thấy thế nào?』
[Tệ thật sự.]
『Đa số ma thú đều vậy. Đã hàng ngàn năm trôi qua nhưng nỗi ai oán con người không bao giờ biến mất. Đắm chìm trong biển hận đó, chúng dần mất đi lẽ sống. Sẽ chả bao giờ hiểu được một kẻ mà không có lẽ sống đâu.』
[Vậy nên con người đối đầu ma thú?]
『Vậy ngươi sẽ làm gì nếu từ đầu đất trời vốn đã vậy?』
[Nực cười, khi mà hai bên cứ chém giết lẫn nhau thì được gì chứ?]
『Được thế giới như bây giờ ngươi đang thấy đây.』
Tôi đảo mắt nhìn quanh, đâu đâu cũng chỉ là một màu đỏ trải dài vô tận.
Nơi đây không phải là một không gian hay khu vực gì cả. Nó như thể là cả một thế giới rộng lớn vậy.
Tuy nhiên mục đích thu thập số lượng lớn linh hồn thế này để tạo nên thế giới này là gì?
『Nếu là ngươi...một kẻ sở hữu Bạo thực kĩ, ngươi phải hiểu ra rồi chứ.』
Nói xong Greed im lặng chờ đợi câu trả lời.
Tôi nhớ lại lúc chạm vào linh hồn. Bạo thực kĩ bỗng có chút động tĩnh.
[Không thể nào...những hồn ma ở đây...]
『...đều có chỉ số và kĩ năng.』
Vậy là giống với thế giới Bạo thực kĩ. Có điều to hơn nhiều.
Ngươi đang tính làm gì đây?
『Fate, ngươi thu hoạch bao giờ chưa?』
[Dĩ nhiên rồi.]
Lúc còn bé, tôi thường trồng thảo dược và một số loại cây trồng khác trong làng. Cày cuốc đất đai, gieo hạt, tưới nước và ủ phân. Đôi khi mùa màng khô héo do thiên tai, dịch bệnh.
Nó đòi hỏi tính nhẫn nại và lặp đi lặp lại, và có những lúc dù bạn có nỗ lực thế nào cũng bất lực bó tay.
『Tưởng tượng vầy đi, gieo hạt và thu hoạch cũng như kĩ năng và chỉ số.』
[...Greed.]
『Nơi này chính là nơi thu hoạch và lưu trữ những linh hồn từ thế giới thực.』
Chiến binh và ma thú dùng kĩ năng để chiến đấu, tăng level, và tăng chỉ số. Điều đó tương tự với nuôi trồng vụ mùa?
Ai rồi cũng sẽ chết. Chiến đấu, tuổi thọ, bệnh tật và những tai nạn. Cứ thế mà triển. Sau khi chết, kĩ năng được đưa vào linh hồn trong trạng thái giận dữ, và tập trung tại nơi đây. Ngày qua ngày càng có nhiều linh hồn hơn, thế giới này cũng phình to ra hơn.
『Khi Cánh cổng sắp khai mở, lượng nhỏ linh hồn thoát ra ngoài và tạo nên hiện tượng hồi sinh.』
[Chính là nó.]
『Giờ đây khi Cánh cổng đã mở ra, nó đang dần lấy lại dòng chảy ban đầu. Một dòng chảy mạnh mẽ đang nổi dậy do Cánh cổng.』
Đúng như Greed nói.
Một sự thay đổi chưa từng thấy sẽ ập xuống thế giới thực. Nó chậm rãi xảy ra, như việc từng linh hồn một tuôn ra vậy.
『Đi thôi. Libra và Roxy chắc là ở đoạn cuối đại dương ma này.』
[Đã rõ.]
Tôi nắm chặt thanh hắc kiếm và tiến đến trung tâm biển ma này. Đột nhiên giọng nói máy móc vụt qua tâm trí tôi.
Sao ban nãy nó lại đánh thức tôi khi mà tôi sắp bị cuốn vào thế giới này? Thông thường âm thanh này chỉ vang lên thông báo Bạo thực kĩ hấp thụ linh hồn.
Âm thanh máy móc đó vẫn là một bí ẩn kể cả khi tôi đã vào tận Vực thẳm Bạo thực kĩ. Rốt cuộc giọng nói đó đến từ chỗ quái nào...?
5 Bình luận