Dù đang ở thế giới tâm linh, tôi lại cảm thấy nóng nóng...lạ thật.
Có phải là do nơi này chỉ nhuộm một màu mắc ma? Hay là do các oan hồn kia đang tấn công tôi không ngừng nghỉ?
『Sợ rồi hả?』
[Có ông ấy.]
『Không thấy ta đang tận hưởng à. Ra đây là thế giới bên trong Bạo thực kĩ.』
Hãi hùng...không từ ngữ nào có thể miêu tả được thứ đó.
Một thế giới ngập tràn đau khổ không lối thoát.
Hơi nóng từ từ thấm vào linh hồn, và đốt cháy họ. Kết quả là những oan hồn lang thang đầy ai oán.
Mất đi trái tim, họ chỉ còn biết điên cuồng tấn công tôi.
Tôi giết họ bằng chiếc lưỡi lê đen.
『Không làm gì được đâu.』
[Không thể cắt đuôi được họ...]
『Vì chúng đã chết rồi. Trở thành một phần của ngươi.』
[Tức là...]
『Chúng sẽ cứ chết đi sống lại. Nhưng có một cách để ngăn chặn.』
[Phải phá hủy thế giới của Bạo thực kĩ.]
『Đúng vậy. Nhưng bây giờ là không thể.』
Nếu đúng như tôi đoán thì những oan hồn lảng vảng đây là một phần của Bạo thực.
Hơn nữa số lượng nhiều vô kể. Đã vậy chúng cứ lũ lượt đứng dậy sau khi đã bị hạ gục.
『Than khóc...ư?』
[Cái gì cơ.]
Tiếng lầm bầm của Envy thu hút sự chú ý của tôi. Đúng là có tiếng khóc than đâu đây.
『Im lặng rồi. Có phải là hết đau đớn rồi hay là...chậc, ta chả biết nữa. Fate, sẵn sàng chưa?』
[Hả?]
Tôi bị phân tâm bởi oan hồn lẫn xác chết xung quanh nên không nghe hiểu Envy. Tuy nhiên, có một thứ gì đó đang càn quét đội quân xác chết, hướng đến đây.
Định mệnh trớ trêu thật. Đó là Thánh Kị Sĩ đầu tiên mà tôi giết ở Vương Đô. Nhờ có kĩ năng Thông thạo: Thánh Kiếm kia mà tôi được Aaron nhận nuôi và thành Thánh Kị Sĩ luôn.
Tôi đã cướp đi tất cả của hắn. Kĩ năng, chỉ số...và cả linh hồn.
Và khi trở về Vương Đô thì hắn trở thành một vỏ rỗng rồi biến thành Nightwalker đối đầu tôi bằng sự hận thù trông rõ.
Linh hồn bị Bạo thực nuốt chửng cũng tương tự. Duy chỉ có một thứ không bị đồng hóa là nỗi căm ghét của nạn nhân, nên họ lẩn trốn tại nơi này, lặng lẽ chờ đợi tôi.
[Cho đến tận bây giờ...ngươi vẫn không chịu bỏ cuộc...Ngươi là...]
Tìm kiếm một đoạn cuối. Tìm kiếm...tôi.
Tuy nhiên, tôi phải vượt qua tất cả. Tôi không thể chết ở đây.
[Hado Burix!]
[FAAAAAAAAAAAAAAAAAAATE!]
Hắn không còn hình dáng của một con người nữa rồi. Thật xấu xí và méo mó, phải nói là hình dạng Nightwalker nhìn còn đẹp hơn bây giờ. Hắn vung cánh tay to như khúc gỗ về phía tôi...
Nguy hiểm. Tôi nhảy né về sau. Những linh hồn gần đó khá xui khi dính chưởng cú đó.
Họ tan chảy ra thành bùn đen, rồi quẩn quanh dưới chân Hado để chờ hắn hấp thụ.
[Hắn vừa hấp thụ linh hồn á?]
『Có vẻ là thế. Có thể đó là một phần Bạo thực kĩ, hoặc là vết tích nào đó.』
Càng hấp thụ hắn càng xấu xí.
[Fa...Fate...Ta...Ta sẽ nuốt chửng ngươi. Trả...Trả lại cho ta.]
Hắn xông đến tôi trong khi miệng vẫn lẩm bẩm câu từ lủng củng.
Ngày càng có nhiều linh hồn bị hấp thụ. Cơ thể Hado to và to hơn nữa như thể nỗi hận thù kia sắp sửa bùng phát vậy. Tiếng gọi tên tôi khi nãy đã biến mất, thay vào đó là tiếng rên rỉ vô tri không khác là mấy các xác chết chung quanh.
『Ai mà ngờ được một thứ kinh tởm thế lại khả thi. Giờ ngươi sẽ làm gì đây?』
[Tôi...]
Tôi vung lưỡi lê...tôi sẽ giết hắn ta.
Nhưng Hado tiếp tục hấp thụ. Cho đến khi tôi ngước lên thì hắn không khác gì một bị thịt khổng lồ. Khi tấn công bằng Envy, hắn còn chả buồn phản ứng.
『Ta thấy là tên đó hết kiểm soát được sức mạnh rồi. Rồi hắn sẽ thành bao tải thịt cho đám khác vào ngấu nghiến thôi. Ngươi sẽ làm gì?』
[Tôi sẽ kết thúc tất cả. Đây là lần an nghỉ sau cùng...Hado Burix.]
Liên kết giữa tôi và Hado rồi đây sẽ biến mất hoàn toàn. Dõi theo tên đó ngủ yên tại nơi này vĩnh viễn, một giọng nói quen thuộc cất lên.
Nó đến từ phía sau cục thịt Hado.
Tóc tím... Màu tựa tựa với Hado và Mimir. Con trai cả của nhà Burix, kẻ đứng sau sự hủy diệt của Vương Đô... Người muốn đánh sập thế giới nơi mà “kĩ năng” chi phối tất cả - Rafal Burix từ từ trồi lên.
[Ồ lạ thay. Tôi cứ tưởng cậu sẽ không bao giờ mò xuống đây chứ.]
[Rafal...]
Trong phục trang một Thánh Kị Sĩ, Rafal là người hoàn toàn. Nhưng cậu ta phải trong hình dạng Undead Archdemon sau khi bị Shinn biến đổi cơ thể chứ.
Rafal đá một cái, rồi nói với vẻ mặt khinh bỉ.
[Đến cuối cùng Hado chả chịu thay đổi... vẫn bị trói buộc với cái quyết tâm điên cuồng theo đuổi cậu. Chà, nổi tiếng quá cũng khổ Fate nhỉ.]
[Còn cậu thì sao?]
[Tôi? Nào, đừng nói thứ gì khó chịu chứ.]
Phải cẩn thận, tôi lăm lăm Envy trên tay.
[Muốn chiến đấu à? Cậu và tôi? Nào nào, sao ta phải đối đầu nhau chứ?]
[Vì tôi đã giết cậu...]
[Không hề. Khoảnh khắc Shinn chiếm lấy cơ thể... tôi đã chết ngay lúc đó. Linh hồn tôi kẹt cứng trong cơ thể cho tới khi cậu giết và nuốt chửng lấy.]
[......]
[Đã đâu vào đấy hết cả rồi. Tôi vẫn bị nhốt tại nơi đây, nhưng về phần đó thì...]
Rafal cười.
Thấy vậy, tôi siết chặt Envy hơn. Nhưng Rafal không làm gì cả.
[Thú vị quá đi thôi !]
[Hả?!]
[Bởi vì nhìn cậu như tên ngốc.]
[Im đi.]
Rafal thấy thú vị khi ở nơi khốn kiếp này? Giờ cậu ta mới là kẻ kì lạ nhất ở đây đấy.
[Đây là nơi những linh hồn bị nuốt chửng bởi Bạo thực kĩ từ rất rất lâu về trước. Họ tụ hội nơi đây, mang theo những kiến thức.]
[Kiến thức?]
[Đúng vậy. Cậu biết tôi thích tìm hiểu lịch sử cổ đại mà. Tôi trở thành Thánh Kị Sĩ là do sự ép buộc của gia đình.]
Dĩ nhiên rồi... Rafal đã khai quật Shinn, kẻ đang ngủ say bên dưới các tàn tích cổ đại, rồi còn tiếp tục nghiên cứu về lịch sử cổ đại dẫu đã trở thành Thánh Kị Sĩ.
[Ở đây tôi tự do lắm. Dù hơi ồn tí.]
Tiếng thét người chết và những oan hồn rực lửa chỉ là “hơi ồn” với cậu?
[Một kẻ kì quặc.]
[Về phía cậu. Từ góc độ của tôi thì cậu đã thay đổi nhiều rồi. Tôi suýt không nhận ra cậu đấy.]
[Cậu đang nói gì vậy?]
[Đúng là...một bất ngờ. Hèn chi hồi đó Roxy chả thèm ngó ngàng tới tôi.]
[Hả!]
[Tôi coi vậy mà lại thua cậu... Thảm hại thật.]
[À mà sao giờ lại nói chuyện này?]
Sao chúng ta lại nói về Roxy.
Hả? Đừng bảo là...
[Cậu đã lén đọc suy nghĩ tôi đúng không?]
[Giờ mới nhận ra à? Tôi chỉ đơn giản là để mắt tới người đưa ra đề xuất thôi. Thôi nào, ở dưới này thì có gì để mà giải trí chứ? Mỗi lần nhìn trộm suy nghĩ là một tràng cười sảng khái đấy.]
[Đừng có lấy đó làm thú tiêu khiển chứ.]
Hm? Ban nãy cậu ta muốn nhắc đến ai đưa ra đề xuất cơ?
Khi tôi nhìn Rafal với vẻ hoài nghi, cậu ta quay lưng đi và nói.
[Anh ấy là ân nhân của tôi. Và anh ta muốn gặp cậu.]
[Ai?]
[Gặp rồi sẽ biết. Đó là lí do tôi đến đây lôi cậu đến đó. Nếu không thì đừng mơ gặp được anh ta ở nơi này. Đây là mệnh lệnh. Tôi ghét cậu cỡ nào thì cũng phải nghe theo.]
Rafal cho tôi ăn cục bơ và bước đi giữa biển xác chết.
Những oan hồn không quan tâm cậu ta. Chắc do cậu ta giống họ?
Ngược lại thì tôi đang vừa theo chân cậu ấy vừa bị tấn công.
[Chậm quá. Rảo cái chân lên đê.]
[Không thấy tôi đang- Này, đừng có đi mất!]
[Ồn ào quá. Nín cái họng lại và đi theo tôi. Còn không tôi bỏ cậu lại đấy.]
[Cậu...]
Cứ tưởng là đã gặp được một người tỉnh táo, lành mạnh tại nơi này nhưng không.
Rafal sau cùng vẫn là một tên kì quái.
___________________________________________________________________________
Mừng ngày truyện tái hoạt động, nay tôi đăng 1 lúc 4 chương. Từ thứ 2 tuần sau lịch phát hành sẽ là 3 chap/tuần nha mọi người. Mỗi lần cuối tháng trước -> đầu tháng sau sẽ có raw manga, nên tôi sẽ bận nhiều hơn vào thời gian đó nên lịch có thể thay đổi tùy theo tình huống. Cám ơn mọi người.
6 Bình luận
Cuối:))