Tôi hất văng những oan hồn đeo bám. Chém liên tiếp vào chúng.
『Khi nào đoàn quân này mới hết vậy?』
[Bớt đùa coi.]
『Nổi tiếng quá cũng khổ nhỉ.』
[...Nổi tiếng?... À tất nhiên rồi.]
Rõ như ban ngày, Envy nói câu đó để chế giễu tôi, nhưng cũng nảy ra một dấu hỏi.
Tại sao các oan hồn cứ bâu quanh tôi?
Họ ngó lơ Rafal, như thể chỉ có tôi là người duy nhất họ thấy vậy.
Phải chăng đó là do tôi là vật sống duy nhất ở đây – đúng hơn là chưa bị nuốt chửng bởi Bạo thực kĩ?
Hay do tôi là chủ nhân đương nhiệm của Bạo thực kĩ?
Và họ đang cầu xin tôi giải thoát cho họ khỏi thế giới máu này...?
『Sao vậy? Nghĩ suy dữ vậy?』
[Tôi đang nghĩ về các oan hồn ở đây. Ông nghĩ sao về họ?]
『Không cách nào ta hiểu được. Mà đáng lẽ giờ ngươi phải nảy ra gì rồi chứ?』
[Đó là...]
Envy khịt mũi cười cái rồi tiếp tục.
『Ta tưởng ngươi sẽ gục ngã dưới sự ảnh hưởng của Bạo thực kĩ ngay từ lúc bước vào đây rồi chứ.』
[....]
『Nơi đây là Vực thẳm, phần sâu thẳm nhất trong Bạo thực kĩ, và cũng chịu ảnh hưởng nhiều nhất.』
[Tôi cũng có nghĩ. Nhưng...]
Tôi đã chịu đựng Bạo thực kĩ được một thời gian rồi. Giờ đây, càng đến gần thì tôi không cảm thấy gì...
『Thay vào đó trông ngươi cực kì ổn ấy chứ.』
[Không muốn thừa nhận nhưng ông nói đúng, Envy.]
『Có chăng ngươi đã điều khiển được Bạo thực ?』
[Tôi không rõ nữa. “Fate” ban nãy vừa tung hoành thế giới tâm linh còn gì.]
“Fate” là hiện thân của Bạo thực kĩ. Có khi...tôi bình thường khi ở dưới này là do tôi đã đẩy lùi được nó?
Nhưng cũng không hợp lý. Tôi đã đánh bại nó đâu. “Fate” giờ đang lẩn trốn đâu đó. Nếu đúng là thế thì chả giải đáp được gì cho việc tôi vẫn bình thường tới giờ.
[Lần này tôi lại giết hụt nó.]
『Đoán già đoán non đủ rồi, hiện tại chúng ta chưa có đủ thông tin. Chúng ta thậm chí còn không rõ tình huống sắp tới sẽ như nào đây.』
[Được rồi. Có vẻ giờ ta sẽ chỉ đi theo Rafal vậy.]
『Đám oan hồn kia sẽ không để cậu trơn tru vậy đâu. Chúc may mắn, chàng tài tử.』
[Muốn thế chỗ không? Tôi thế.]
『Mơ đi.』
Xin lỗi vì đã quá nổi tiếng.
Trong khi nghĩ vậy, tôi chém thêm một oan hồn.
[Eh?!]
Đây...Đây là gì?!
Kí ức của một người hiện trong đầu tôi nhanh như tia chớp.
Nó cũng không phải kí ức đẹp đẽ gì. Một người đàn ông nom như một kẻ sát nhân hàng loạt cho tới khi chết dưới tay một người nắm giữa kĩ năng [Bạo thực].
Là người đàn ông đầu tiên mình giết. Đó là một tên trộm cố đột nhập vào Cung Điện.
Kí ức đó làm tôi kinh tởm. Mà thôi cũng chả làm gì được.
[Thật khó chịu.]
『Nói gì cơ?』
[Không có gì.]
Chuyện này thỉnh thoảng mới xảy ra thôi.
Có cả những dòng kí ức của những người tôi chưa từng gặp. Là những người chết dưới tay Kairos, chủ nhân Bạo thực tiền nhiệm. Khi những kí ức tràn vào thì nó ở đó luôn. Như cố trở thành một phần của tôi vậy.
『Trông ngươi lạ quá. Có lẽ nên dừng lại thôi.』
[Không được.]
Rafal bỏ xa chúng tôi rồi. Cứ kiểu này sẽ lạc mất.
[Cậu ta không có ý định dừng lại. Phải mạnh tay hơn thôi.]
『...tên nhóc cứng đầu.』
Đột nhiên, loạt xác chết lẫn oan hồn bị đẩy sang một bên, một con ma thú đang xông thẳng đến tôi.
Chắc là một trong những con tôi giết ở Thánh Đô.
Để xem, nửa thân trên là người trong khi nửa thân dưới là rắn. Nó trườn đến như một bóng ma. Là một con lamia.
『To đấy.』
Điểm lại thì chắc kiểu gì ở đây cũng có ma thú. Nghĩ lại thì tôi giết ma thú còn nhiều hơn người.
[Tôi bị ảo giác chăng?]
Con ma thú đó trông như nhiều xác chết hợp thành vậy.
Là sao chứ? Đáng lẽ chỉ có con người bị biến thành oan hồn sau khi bị Bạo thực kĩ nuốt chửng chứ.
Nhưng hình như tôi đánh giá sai tình hình rồi.
[Hm. Tôi hiểu sai rồi thì phải.]
Các xác chết liên tục thay hình đổi dạng. Đều là những hình dáng quen thuộc của các loại ma thú. Và tất cả chỉ có một màu đục ngầu.
[Vậy là ma thú cũng biến thành xác chết?]
『Ta tưởng ngươi biết rồi. Hay là cố tình ngó lơ điều đó?』
Tôi hiểu ý Envy.
Bạo thực kĩ chỉ được kích hoạt khi tôi giết người hoặc ma thú.
Còn lại thì không. Ví dụ tôi giết động vật cũng không có phản hồi gì.
『Chỉ hoạt động với người và ma thú có chỉ số và kĩ năng. Đã bao giờ ngươi thắc mắc điều đó?』
[Vì đó là một món quà từ Chúa.]
『Đúng. Vậy vì sao Chúa cũng ban tặng cho ma thú?』
[Sao biết được. Một dạng bài kiểm tra cho nhân loại chăng?]
Sử dụng kĩ năng tiêu diệt ma thú, nhận điểm kinh nghiệm và gia tăng chỉ số, rồi nâng cao cấp độ.
『Vẫn chưa hiểu à? Ma thú khi bị giết sẽ rớt điểm kinh nghiệm và những thứ khác, đúng chứ? Nhưng vì sao con người cũng có những thứ tương tự ma thú?』
Bây giờ những xác chết đang lần lượt biến thành hình dạng ma thú. Điều đó có nghĩa là...
[Ông đang muốn nói rằng...ma thú cũng từng là con người?]
『Quan sát tốt và hiểu nhanh đấy.』
Envy khen ngợi tôi trong sự móc mỉa. Tôi chỉ muốn vứt quách cái vũ khí này cho rồi.
[Tất cả đều là con người?!]
『Đó là lý do lí giải cho tất cả. Ngươi cũng tận mắt thấy rồi còn gì. Là hiện tượng sụp đổ khi tiến vào khu E. Nếu thần trí bị lung lay thì cơ thể sẽ bị ảnh hưởng rồi biến đổi. Do đó ma thú cũng có chỉ số.』
[Tôi chưa từng nghe qua thứ nào như vậy.]
『Thường thôi. Nhân loại bây giờ là hậu duệ của một số ít “người được chọn”. Những kẻ kém may mắn hơn thì biến thành quái vật. Hàng nghìn năm sau, một số thậm chí còn mất đi đặc điểm nhận dạng của con người, trở thành một chủng loài hoàn toàn mới.』
Người ta nói rằng kĩ năng nhận được từ bé có thể khác nhau do sức mạnh tinh thần bẩm sinh. Nói cách khác, những người nhận kĩ năng yếu kém đều không may mắn cho lắm.
Kĩ năng không tương thích với cơ thể sẽ biến thành quái vật. Envy đang muốn nói đến những kẻ trước mặt tôi đây.
『Greed không dạy ngươi mấy này à? Tồi ghê chưa.』
Ông ta có thể mỏ hỗn nhưng khá thận trọng trong các vấn đề đó. Chắc phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm nên ông ta mới giấu nhẹm tôi.
[Thế mới là Greed chứ.]
『Thế ngươi định làm gì? Từ bỏ vì thấy tội lỗi quá hả?』
[Không. Tôi cũng vui khi một trong những niềm trăn trở của tôi đã được sáng tỏ.]
Tôi luôn nghĩ điều này thật lạ.
Ma thú chỉ tìm mỗi con người mà tấn công thôi. Tại sao?
Có lẽ đó là nỗi hận thù được di truyền nhiều đời.
Bỏ qua vấn đề đó, ma thú đã phải luôn cạnh tranh để sinh tồn với con người. Những con ma thú tấn công tôi khác các xác chết kia. Chém cỡ nào chém, không có kí ức nào xuất hiện cả.]
[Đám này khác với con người. Linh hồn của chúng khác với hồn người.]
『Ngươi nói thì chắc đúng là vậy.』
Sao Envy nói câu nghe lạc lõng vậy. Chắc đã có chuyện gì trong quá khứ rồi. Nhưng giờ tôi mà hỏi thì lão ta không chịu trả lời đàng hoàng đâu.
Tôi liên tục trảm ma thú trong lúc đuổi theo Rafal.
Số lượng thì cứ tăng lên, thi thể thì chất thành núi bên dưới chân tôi. Sau đó chúng chảy thành chất nhầy nhụa màu đen thấm ra khắp mặt đất.
Bao lâu rồi nhỉ? Nhìn lại phía sau, tôi chỉ thấy một đường màu đen như trải dài đến chân trời.
Không còn ma thú cũng như xác chết.
Trong thế giới đỏ ngầu này, chỉ có Rafal và tôi. Thật hỗn loạn nhưng giờ thì nó hoàn toàn trống rỗng và yên tĩnh.
Rafal dừng bước.
[Là nơi này. Trung tâm thế giới của Bạo thực kĩ.]
[Rafal...]
[Tôi đã xong việc ở đây. Cuối cùng, cảm ơn cậu, vì tất cả những gì đã làm cho Mimir.]
Nói xong, cậu ta quay về đối diện tôi.
Nhưng người đang đứng bây giờ không phải cậu ta.
Làn da ngâm cùng đôi mắt tím trông hơi gian gian. Hàm răng trắng hiện rõ khi anh ta nhe răng cười.
Nhưng đặc điểm nổi bật nhất là mái tóc đỏ rực bồng bềnh kia. Anh ta cười nhẹ.
[Yo, Fate! Một lúc rồi nhỉ. Thật lạ khi thấy cậu ở đây. Không, đúng hơn là, ta đã luôn chờ đợi cậu.]
Và trong tay người đàn ông đó là thanh hắc kiếm Greed.
4 Bình luận