Arc 2: Erica Aurelia và Phòng chôn cất của Thiên thần
Chương 37: Phòng chôn cất của thiên thần (3)
4 Bình luận - Độ dài: 2,636 từ - Cập nhật:
“Tir, Auguste đang ở đây đúng chứ?”
『Umu. Chính xác. Mà có vẻ như trong lúc ta vừa quay lưng đi, cái đám này lại tụ tập thêm rồi.』
Từ trên đỉnh của một toà nhà, tôi nhìn về nơi vừa được nhắc đến. Trước mắt chúng tôi là thánh đường uy nghiêm cao chót vót tựa chừng có thể xuyên thủng bầu trời.
Hiện tại, khu vực gần thánh đường có rất nhiều rồng. Những con sở hữu đôi cánh thì bay lượn xung quanh thánh đường hoặc đậu bên trên tháp chuông. Còn mấy con không cánh cũng đang chen chúc nhau tại quảng trường ngay trước thánh đường. Ánh nhìn của chúng có phần trống rỗng hơn so với bầy rồng vây quanh Auguste hồi hiện tượng tác động tinh thần vừa mới diễn ra. Và khi quan sát kỹ, tôi có thể thấy được một vài con rồng đã bị ngất đi nằm ở đây đó.
『Nếu nhóc hoàng tử tóc vàng ấy thực sự gây ra vụ này, cậu ta có lẽ là đang mang trong mình một sức mạnh vượt ngưỡng con người.』
Tirnanog thốt lên những lời ngưỡng mộ và kinh ngạc.
“Nhắc mới nhớ Tir, cứ phải chịu đòn tấn công tinh thần mạnh như vầy hoài không phải cũng gây khó khăn cho cậu sao?”
『Hỏi vớ vẩn. Tuy không thiếu nhạy cảm tới mức như mấy người các cô, nguồn gốc của ta vẫn là từ Aurelia. Ta không để ai cướp quyền điều khiển linh hồn mình dễ thế được đâu.』
“Vậy thì an tâm rồi.”
Chúng tôi đáp xuống quảng trường và tiến về phía thánh đường. Nếu trông có vẻ nguy hiểm, cả hai định rằng sẽ dùng Leap mà quay lại mấy chỗ cao một lần nữa. Tuy nhiên, chuyển động của những con rồng đang cố chặn lối tương đối chậm chạp, tôi với Tirnanog có thể đi vòng qua chúng một cách dễ dàng. Và càng tới gần thánh đường, số lượng rồng bất tỉnh hoặc di chuyển chậm lại ngày một tăng lên.
Không mấy khó khăn, chúng tôi đã vào được bên trong thánh đường.
“Vậy mà tôi cứ nghĩ mình sẽ phải đối mặt với đống chướng ngại dữ dội hơn cơ.”
『Biết đâu nhóc hoàng tử ấy thực chất lại muốn được giải cứu cũng nên……Hoặc có thể là ngay cả trái tim của loài rồng cũng không đủ sức để mà chịu đựng một sự tác động tinh thần mạnh đến độ này trong thời gian dài.』
“Thế thì ta nên tìm ra cậu ấy trước khi quá muộn thôi.”
『Umu. Đúng thế. Ta cần nhanh chân lên. Dấu hiệu bất thường đang ngày một rõ ràng hơn. Mùi của con quái thú đã toả ra nồng nặc rồi.』
Dưới chỉ dẫn của Tirnanog, chúng tôi chạy xuyên qua thánh đường. Những con rồng nhỏ cũng có vào trong toà nhà, nhưng tất cả chúng đều đã mất nhận thức và gục ngã. Mặc dù không bị cản trở là một điều may mắn, nó lại khiến tôi lo lắng về Auguste cùng bầy rồng. Nếu mấy con rồng không thể tới đó được, không phải giờ cậu ấy đang phải ở một mình sao?
Chúng tôi càng đến gần Auguste bao nhiêu, nội thất cùng những vật trưng bày bên trong thánh đường lại càng trở nên rùng rợn bấy nhiêu. Toàn bộ khung cảnh là một bức tranh địa ngục đáng sợ, như thể đang ám chỉ thứ sắp sửa diễn ra. Vốn dĩ lối đi sẽ bị khoá, nhưng tất cả các cánh cửa đều đã được mở ra bởi Auguste, người đi qua đầu tiên.
Lộ trình này, tôi cũng có biết.
Tôi bất giác chạm tay vào giá để đũa phép cùng chiếc găng lụa giả kim để xác nhận sự tồn tại của chúng. Liệu tôi sẽ có thể xử lý tình huống bất thường này đến mức độ nào với những gì bản thân đã chuẩn bị đây? Hiện tại, lòng tôi đang ngập tràn cảm giác hối hận đại loại như ‘giá mà khi ấy mình làm vậy thì tốt rồi’ hay ‘lẽ ra mình nên mang cả thứ đó theo nữa’.
『Đừng lo lắng. Ta ở đây là để cho những lúc cô không thể tự vượt qua được một mình mà.』
“Ừm, trông cậy vào cậu nhé, Tir.”
Và rồi, chúng tôi mở cánh cửa cuối cùng.
Tại nơi đây, là bức tranh tường khắc hoạ một vị thần duy nhất trong thánh đường này. Trước ảo giác như thể đang bị nhìn chằm chằm bởi một mặt trời dị hình, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Chỉ có mỗi Goldberry ở giữa căn phòng chứa bức bích hoạ về Vị thần tối cao. Nó đã ngất đi và đang được bọc trong chiếc áo khoác cưỡi ngựa màu đen mà Auguste mặc lúc tách khỏi tôi. Tôi vội vàng chạy đến để kiểm tra tình trạng, may mắn thay, nó vẫn đang thở. Goldberry dường như chỉ là đang chìm vào một giấc ngủ sâu mà thôi.
Dù vậy, Auguste không có ở đây. Từ sự hiện diện của Goldberry cùng chiếc áo khoác, chắc hẳn cậu ấy đã từng tới đây một lần. Auguste đâu rồi? Tại sao cậu ấy lại cần phải đi qua căn phòng đặt bức tranh tường, nơi vốn dĩ là ngõ cụt như vậy?
『Erica, mùi của nhóc hoàng tử đã bị cắt ngang ngay tại căn phòng này……Vì mùi con thú nồng quá nên ta không biết chính xác vị trí được.』
“Không đâu, chừng đó thông tin là đủ lắm rồi.”
Dù nghĩ rằng không cần thiết, để phòng hờ, tôi cũng mang theo cả mấy cây đũa phép dùng cho việc khám phá mê cung. Tôi mở túi ra và trước hết là nhặt lấy đũa Glam Sight.
Đầu tiên, nước đi điển hình khi gặp khó khăn.
Tôi vẫy đũa Glam Sight, và vòng tròn ma thuật màu xanh lục nhạt được thi triển nơi mắt tôi. Từ tầm nhìn giúp nhìn thấu sức mạnh ma thuật, không có dấu hiệu của ma thuật khả nghi nào được tìm thấy.
『Có vẻ như không phải là mánh lới ma thuật rồi.』
“Nếu có Urd Sight ở đây thì tốt biết bao nhiêu……”
Urd Sight là sản phẩm được tạo ra với sự hợp tác của một pháp sư có khả năng sử dụng ma thuật thao túng không gian. Vì lý do đó, nó là một mặt hàng khá hiếm và sở hữu giá thành cao. Tuy thật sự có thể dùng tình anh em để trấn việc trả tiền lại cho anh tôi, lương tâm tôi vẫn không khỏi áy náy.
Nghĩ đến thứ không tồn tại cũng chẳng ít gì, tôi cần xoay sở với những gì mình đang có. Đây cũng là một trong những quy luật thép của các nhà giả kim.
Tôi lấy chiếc đũa khác ra khỏi túi. Chiếc đũa này đi cùng bộ với một cuộn giấy ma thuật. Cuộn giấy này được làm từ da cừu và có những đường kẻ vuông in trên đó. Đầu đũa là đá từ tính được chạm nổi thành hình một chiếc la bàn. Nguyên liệu cho phần thân là sống của một con thuyền đã ra khơi mà không bị chìm trong hơn mười năm, và thứ được dùng làm lõi là khối tinh thể sao khắc hình chiếc kính lục phân[note28417]. Treo ở chuôi đũa là một phiên bản thu nhỏ của mỏ neo được làm bằng cách nung chảy và đúc từ một mỏ neo thật sự.
Đây là đũa Magic Mapping.
Nó là một loại đũa tương đối mới được làm bằng cách kết hợp Auto Scribing dùng để phác thảo bản vẽ và Siren’s Echo, phép giúp phát hiện đá ngầm được tạo ra bởi những người Aurelia trong chuyến hành trình. Chiếc đũa này có khả năng xuyên qua vật cản đến một mức độ nào đó và tiết lộ cấu trúc toà nhà.
“Ánh sáng của những vì sao, hãy soi rọi đích đến.”
Tôi vẫy đũa Magic Mapping. Ánh sáng vàng nhạt thắp lên nơi đầu đũa, và ma thuật được thi triển dưới dạng một vòng tròn cùng màu. Khi nó mở rộng đến bán kính khoảng 5 mét, những kí tự cấu thành vòng tròn ma thuật vỡ ra, tạo thành hình dạng mỏ neo và bắn tung toé khắp các hướng của căn phòng.
Nhúng phần đầu đũa đang toả ánh sáng nhạt vào mực, tôi ấn nó vào cuộn giấy. Khi hình ảnh chiếc la bàn được đóng lên cuộn giấy như thể một dấu mộc, ánh sáng từ đầu đũa truyền sang nó. Những đốm sáng, vốn đang trải rộng khắp căn phòng, tụ lại về phía chiếc la bàn trên cuộn giấy và loé lên như một tia sét.
Từ dấu la bàn, mực tự động chạy trên tấm da cừu, và cấu trúc toà nhà được vẽ lên bằng ma thuật.
“Tìm ra rồi! Bên dưới chỗ này có một không gian bí mật!”
『Ra không phải ma thuật, nó được che giấu bởi cơ chế máy móc hử.』
Nơi tồn tại không gian ẩn dường như là ngay dưới bức bích hoạ Vị thần tối cao.
—Quái thú Khế ước ngủ bên dưới ánh mặt trời. Auguste từng nói có một câu thơ cổ như vậy.
Vị thần tối cao của Ignitia cũng chính là thần Mặt trời.
“Bên dưới hẳn là chỗ của Quái thú Khế ước……Có điều, Auguste xuống đó bằng cách nào……”
Mặc dù hơi đắt tiền nhưng chắc lẽ ra tôi nên mang theo đũa Urd Sight mới phải. Đây chính xác là dịp mà cái phép đó sẽ trở nên hữu ích.
Khi tôi đang ôm đầu hối tiếc, Tirnanog tiến tới bức tranh tường.
『Ta ở đây là cho mấy lúc như vầy đây.』
“Ra vậy. Phải rồi ha. Nhưng nếu bức bích hoạ mà bể thì tệ lắm, nên chỉ xử phần sàn thôi đấy.”
『Cứ giao cho ta. Erica, giải phóng giới hạn cho ta đi.』
Tôi gật đầu và niệm câu chú lệnh điều khiển bộ giáp thép sao.
“Nghe đây lồng giam! Gông cùm! Xiềng xích! Giải phóng sự trói buộc trong giây lát, và thức tỉnh những ký ức bị khoá chặt bên dưới lớp thép đen! Bộ giáp, thứ đang che lấp đôi tay bạn ta, hãy phô bày hình dáng quả cảm khắc sâu trong cơ thể ấy!”
Phản ứng với câu lệnh của tôi, lớp giáp bao bọc cánh tay Tirnanog bắt đầu phát sáng. Bộ giáp làm từ thép sao với khả năng biến đổi vô hạn bằng cách hấp thụ ma lực ngay lập tức thay đổi thành hình dạng đã định nhờ vào sức mạnh ma thuật của Tirnanog—của Hòn đá Hiền triết.
Vào khoảnh khắc ánh sáng tan biến, cả hai cánh tay của Tirnanog đã trở nên to hơn một bậc đồng thời bộ vuốt của nó cũng dài và sắc bén hơn.
『Ta sẵn sàng rồi.』
“Được, mần tới đi nào!”
『Rõ!』
Cánh tay của Tirnanog vụt sáng như một cơn gió đen. Mỗi lần nó vung tay, nền nhà lại nứt toạc và trồi lên. Trong vòng vỏn vẹn mười giây, cái lỗ đủ cho một người đi qua đã xuất hiện và tôi có thể thấy được cầu thang ẩn bên dưới đó.
“Trên cả tuyệt vời luôn, Tir!”
『Umu. Bộ giáp này, nó khá hợp với ta đấy……Được, Erica. Có vẻ chính xác là nơi này rồi. Không chỉ mỗi cái mùi nồng nặc của con thú không thôi, ta còn cảm nhận được một lượng ma lực đáng quan ngại nữa.』
“Ừm……Tôi đại loại cũng thấy rồi.”
Thông qua Glam Sight, tôi có thể xác định được khối năng lượng ma thuật tựa một làn khói đang toả ra ánh sáng màu đỏ nhạt. Không thể phân tích thông tin chi tiết, nó dường như chỉ đơn thuần là một lớp không khí với mật độ ma lực cao.
Tôi lấy ngọn đèn tinh thể sao không toả nhiệt ra, buộc nó vào thắt lưng đồng thời đặt đũa Feather Falling và Levitation vào giá đỡ để đề phòng. Và rồi, tôi cùng Tirnanog bước xuống những bậc cầu thang tối, hẹp và dốc.
Bên cạnh dãy cầu thang xoắn ốc là một vài cỗ quan tài với phần nắp đậy được mở ra. Tôi điếng người trong giây lát khi dường như có thể nhìn thấy nội dung bên trong. Tuy nhiên, mấy chiếc quan tài này không hề nhét đầy thi thể người chết, thay vào đó, chúng được lấp kín bởi những bông hoa màu trắng.
Trên các cỗ quan tài rỗng đều có khắc tên. Một vài trong số chúng là những cái tên mà tôi biết đến. Vị vua sáng lập Guillaume, Vị vua nghiêm trị Jean……Cả hai đều là những người trị vì đã được ca tụng như các bậc vĩ nhân của Ignitia.
『Có vẻ như thánh đường này từng là cung điện hoàng gia, lẽ nào chỗ này là lăng mộ của vua hả?』
“Không phải đâu. Vua hiệp sĩ rồng Ignitia không yên nghỉ bên dưới mặt đất. Sau khi mất, họ sẽ được gửi về lại bầu trời.”
Dựa trên lượng kiến thức tôi thu gom được trong quá trình chuẩn bị, các vị vua Ignitia không hề có mộ phần.
Những hiệp sĩ rồng đầy kiêu hãnh của Ignitia được chôn cất bên trong loài rồng. Cơ thể của họ sẽ được nuốt chửng bởi con rồng bản thân từng gắn bó, và linh hồn họ thì hoà làm một với nó. Con rồng đã ăn vị vua sẽ trở thành bia mộ trên bầu trời cho chính vị vua mà nó yêu mến. Những con rồng ấy được gọi là Throne. Miễn là vẫn còn sống, chúng sẽ trở thành chiếc ngai vàng trên bầu trời, giữ cho linh hồn vị vua gắn kết với thiên đường.
Throne của Vị vua sáng lập và Vị vua nghiêm trị hiện vẫn còn đang bay lượn trên bầu trời Ignitia. Chính vì vậy, việc Ignitia sở hữu lăng mộ bên dưới lòng đất cho nhà vua của mình là điều không cần thiết.
Những bậc cầu thang dần đi đến hồi kết, và chúng tôi đặt chân tới tận cùng thánh đường. Một cỗ quan tài cũng được đặt ngay trước cánh cửa nơi Quái thú Khế ước được cho là đang ở. Cỗ quan tài này trông có vẻ mới hơn những cái khác và vẫn chưa được lấp đầy bởi hoa.
Nhìn vào cái tên được khắc bên trên cỗ quan tài mới, tôi cảm thấy máu trong người mình dường như đông cứng lại.
—Auguste Ignitia.
Tên của cậu bé mà tôi tìm kiếm đang được khắc tại đó.
☆
Tôi núp nửa thân mình đằng sau bức tường và nắm chặt cây đũa phép trong tay trong lúc Tirnanog mở cánh cửa.
Căn phòng có đôi chút nhỏ hơn căn phòng đặt bức bích hoạ và mang hình dạng gần giống một khối lập phương. Tường, trần cùng sàn nhà của nó được chạm khắc các đường rãnh mô phỏng hình vẽ tròng và mí mắt. Vì lý do nào đó, chúng đang phát ra ánh sáng mờ nhạt. Ngoại trừ những đường rãnh được khắc trên bề mặt, căn phòng không hề sở hữu bất cứ đặc trưng nào khác, không tượng, không tranh vẽ.
Ngay tại trung tâm căn phòng ấy, là Auguste với bóng lưng quay về hướng tôi.
4 Bình luận