Arc 2: Erica Aurelia và Phòng chôn cất của Thiên thần
Chương 27: Đảo Sứ giả (9)
1 Bình luận - Độ dài: 2,383 từ - Cập nhật:
Tôi quan sát cảnh tượng một Klaus đang ngẩn ngơ bị bủa vây bởi đám con gái từ khoảng cách xa. Vụ này trông có vẻ tương tự thứ gì đó.……Piranha?
Trong khi suy nghĩ vài thứ khá là thô lỗ, tôi đã trốn thoát vào khu vực an toàn một cách đầy thanh lịch.
Dường như Tricia và Marquia tôi vừa kết bạn ban nãy giờ cũng đang nằm trong nhóm bao quanh Klaus rồi. Nên làm gì đây ta? Hay là kiếm Ann để con bé chăm sóc mình nhỉ?
Mới vừa tự hỏi xong, tôi liền thấy Ann tiến tới giải cứu Klaus. Nhỏ thậm chí còn không sợ một nhóm trên dưới mười cô gái lớn tuổi hơn mình nữa. Mạnh mẽ quá chừng~ Tôi cũng nên học hỏi Ann chút đỉnh mới được.
Vậy, có lẽ mình nên tiếp tục thư giãn dùng bữa với Tirnanog thôi.
Khi đã quyết định điều đó và đang bắt đầu đi loanh quanh, tôi một lần nữa được người khác bắt chuyện.
“Cô đây là Erica-sama, con gái của công tước Aurelia nhỉ.”
Đó là một cậu bé với đôi mắt tím đậm cùng mái tóc vàng bạch kim dài mà có thể nhận ra ngay là người Ignitia chỉ với cái nhìn thoáng qua, cùng một chú rồng nhỏ màu tím. Cậu ta dường như khoảng mười ba đến mười bốn tuổi. Nghĩ lại thì, trông cậu ta tương tự một quý tộc hoàng gia Ignitia đã ở cạnh vua, hoàng hậu và Hoàng tử Auguste ban nãy.
“Cùng tôi khiêu vũ một bản được chứ?”
“……Vâng, mong được giúp đỡ ạ. Tôi nên gọi anh là gì đây?”
Lần đầu khiêu vũ cùng người lạ thật sự khá là khó xử. Tuy nhiên, tôi không biết liệu mình có thể ngây thơ từ chối được không, vì dù gì cậu ta cũng là người đến từ Ignitia.
“Ơ kìa? Cô không biết tôi ư? Con gái nhà công tước mà vậy thì không được đâu đấy.”
“Thành thật xin lỗi. Vì là lần đầu được đến thủ đô hoàng gia nên tôi không biết rõ về các nhà quý tộc ở Ignitia lắm.”
“Không còn cách nào khác, tôi sẽ tha thứ cho cô, cô con gái của công tước Aurelia à. Có vẻ như danh tiếng của tôi không đủ để đến được tận cùng phía Tây lục địa nhỉ. Phải nỗ lực hơn thôi.”
Tôi cố gắng xoa dịu đôi gò má đang muốn bị căng cứng của mình. Lời giới thiệu không phải dài quá rồi ư? Cũng có phải tôi gặp cậu ta ở một nơi không chính thức như vị hoàng tử tự xưng là thiên thần nào đó đâu. Chỗ này là sảnh tổ chức tiệc của lâu đài hoàng gia, hơn thế nữa còn là người bản thân đã mời khiêu vũ, vậy mà cậu ta vẫn chưa có ý định xưng tên là sao chứ?
“Fufufu. Hãy nhớ cho kỹ vào. Nếu cô nhớ được, nó sẽ vô cùng hữu ích cho tương lai sau này. Tôi là Louis Ode-Ignitia[note27950]. Em trai của Bá tước Charles Ode-Ignitia, người cai quản thành phố trung tâm lãnh thổ Karkinos-Ignitia,〈Thành phố Tái Chinh Phục〉.”
Louis Ode-Ignitia. Có vẻ tôi lại thu hút sự chú ý của một nhân vật tầm cỡ khác nữa rồi. Cậu ta thuộc về gia tộc Ode-Ignitia, nói cách khác, gia tộc nhánh của hoàng gia Ignitia. Cả Louis và Charles đều là anh em họ của Hoàng tử Auguste, và họ cũng có quyền thừa kế ngai vàng.
Người tên Louis Ode-Ignitia này không được đăng trên trang web của『Liber Monstrorum』hay trong phần giới thiệu nhân vật của tập sách hướng dẫn. Cậu ta cũng không xuất hiện trong hai cốt truyện rưỡi mà tôi đã chơi qua. Vì là người của lục địa Karkinos, hơn nữa nếu xét về độ tuổi, tôi không nghĩ cậu ta sẽ đến học viện ma thuật cùng thời điểm với mình. Death flag của tôi có lẽ sẽ chẳng dính dáng gì đến cậu ta……Tuy vậy cậu ta vẫn là người thuộc hoàng gia, kể cả có là nhánh đi chăng nữa.
Mặc dù trông tên này khá phiền phức, nhưng đã là người đến từ gia đình hoàng tộc rồi thì không cách nào mà phớt lờ được. Tôi đành phải đeo chiếc mặt nạ con gái công tước chặt nhất có thể.
Nắm lấy bàn tay Louis đưa ra, tôi bắt đầu khiêu vũ với sự dẫn dắt của cậu ta. Cậu ta ghé mặt gần tai tôi và thì thầm.
“Cô là một cô gái thú vị đấy. Tôi đã nghe hết rồi. Trên tất cả, cô lại gọi Auguste là thiên thần, hửm?”
Ư……Quả nhiên cậu ta là người đã ở xung quanh vào lúc đó à? Lịch sử đen tối của tôi vừa được đào lên một cách nhanh chóng. Tôi cảm thấy cơ mặt mình đang dần cứng lại. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng tận dụng hết số da mỏng để có thể đáp trả bằng một nụ cười.
“Đúng vậy nhỉ. Nhưng cũng vì Hoàng tử Auguste đẹp quá nên tôi mới nghĩ vậy.”
Chẳng thể biết được ai đang lắng nghe và lắng nghe ở đâu, đồng thời giới hạn sẽ dẫn mình đến việc bị ăn sống là gì, sẽ rất tệ nếu nó bị cho là lời nhạo báng, vì vậy tôi đã cố gắng tạo ấn tượng tốt.
Liền sau đó, Louis bắt đầu vuốt ngược mái tóc hai lần, giữ khuôn mặt ở một góc độ hơi nghiêng và liếc mắt hướng về phía này.
“‘Đẹp’ là từ thường được dùng cho những người như tôi, quý cô à.”
“……Có lẽ vậy nhỉ, Louis-sama.”
Tôi suýt nữa thì chạy trốn khỏi cậu ta, nhưng bằng cách nào đó đã có thể tự ngăn chính mình lại. Bộ cái tên này là người yêu bản thân quá mức hay sao vậy. Louis quả cũng có đẹp, nhưng trong số các thành viên gia đình hoàng tộc Ignitia vốn toàn những người đẹp, tôi không nghĩ cậu ta thật sự nổi bật.
“Hahaha, nhưng mà nè, cô con gái của công tước Aurelia ơi. Bất kể vị hoàng tử ấy có ngoại hình mỹ miều đến mức nào, cô cũng đừng nên tiếp cận thì hơn.”
“Thật vậy sao, Louis-sama.”
“Hoàng tử Auguste, nên nói sao đây ta……Cậu ta là một bông hồng có gai. Dù cho có đẹp đẽ, nhưng nếu chạm tay vào, cô sẽ phải bị thương và chảy máu đấy. Chắc hẳn cô cũng đã nghe qua một hai lời đồn về cậu ta rồi đúng chứ?”
“Không, tôi không tin vào mấy tin đồn—”
“Khoan, khoan! Đợi đã nào! Lời đồn về hoàng tử, chúng không phải thứ có thể tuỳ tiện được nhắc đến ở một nơi như thế này! Làm sao ta biết được người nào đang lắng nghe cơ chứ!”
Bản thân Louis đã tự mình lôi ra chủ đề này. Bên cạnh đó, cậu ta thậm chí còn lớn giọng như vậy, tôi cảm giác rằng người xung quanh đang đưa ra mấy lời bàn tán kỳ lạ về mình mất rồi. Chắc cậu ta nghĩ sẽ có thể dễ dàng lừa gạt một bé gái tám tuổi đây mà. Trên thực tế, lẽ nào Erica nguyên gốc cũng chưa từng nghi ngờ gì về mấy lời đàm tiếu xung quanh Auguste hay sao ta.
“Tôi muốn được thân thiết với Hoàng tử Auguste, nhưng hoàng tử thì dường như lại ghét tôi. Bản thân tôi không ngại việc chỉ dạy đứa trẻ tội nghiệp thậm chí không thể cưỡi nổi một con rồng đó, ấy vậy mà cậu ta chẳng hề chịu hợp tác tý nào. Thật là một câu chuyện đáng thương, dù rằng chúng tôi là anh em họ của nhau.”
“Có vẻ anh đã gặp phải vài khó khăn nhỉ, Louis-sama.”
Ngược lại, tôi có cảm giác Louis mới thật sự là người ghét Auguste. Phải chăng cậu ta nghĩ Auguste là đối thủ ngáng đường mình trong vấn đề thừa kế ngai vàng? Mà dù là gì đi nữa, có vẻ cậu ta đang muốn lợi dụng những dư luận xấu để khiến vị trí của Auguste trở nên tồi tệ hơn.
Rắc rối thật đấy. Nếu tôi mà đồng tình thì sẽ bị người xung quanh đồn thổi rằng con gái công tước Aurelia đang theo phe Louis, còn khi lên tiếng phản đối, cậu ta sẽ lớn tiếng thao túng chúng theo hướng ngược lại. Tôi cần cố hết sức để truyền thông điệp thật rõ ràng mới được.
“Danh tiếng Hoàng tử Auguste đã hoàn toàn bị bóp méo trong những năm gần đây. Tôi lo lắng và không gì ngoài lo lắng. Tôi muốn được làm bạn với đứa trẻ tội nghiệp không có lấy một người bạn đó. Vì là một con người tử tế, tôi luôn mong mình có thể trở thành đồng minh của tất cả mọi người.”
“Tôi cũng vậy, tôi thật sự không nghĩ Hoàng tử Auguste giống như trong lời đồn. Nếu anh có ý định trở thành bạn với cậu ấy, tôi cũng—”
“Tốt hơn thì cô nên dừng lại đi! Hoàng tử Auguste là một người vô cùng hung hãn, ai mà biết được cậu ta sẽ làm gì khi một cô gái nhỏ không có khả năng phòng vệ như cô tiếp cận cơ chứ.”
“Thật vậy sao, Louis-sama.”
Thật khổ khi cứ phải tiếp tục mang lớp mặt nạ con gái công tước thế này. Không biết cái màn nói xấu trong lúc giả vờ quan tâm đến Hoàng tử Auguste sẽ còn tiếp diễn trong bao lâu nữa đây? Có loại người như vậy ở bên, tôi thấy việc Hoàng tử Auguste trở thành một bức tượng thạch cao tuyết hoa thật sự là điều khó tránh.
Trong lúc phải chịu đựng đoạn đối thoại chọt bụng này, tôi được Louis giữ tay và chuẩn bị xoay người……Vào lúc ấy.
“Ngươi là ai chứ! Dám cướp bạn nhảy của người khác như vậy……!”
Tôi nghe thấy giọng của Louis từ đằng sau, chứ không phải trước mặt. Khi quay đầu nhìn lại, Louis, ở một khoảng cách hơi xa, đang đông cứng tại chỗ với bàn tay đưa ra giữa không trung cùng biểu cảm như thể không cách nào lý giải được.
Nếu thế, ai là người hiện đang giữ tay tôi?
Đứng trước tôi là một người cao lớn đang che đi khuôn mặt bên dưới chiếc mặt nạ thường được nhìn thấy trong các buổi dạ vũ ẩn danh. Người đó mang trang phục của quý tộc Ignitia, với chiếc mũ đính lông vũ, chiếc áo khoác lộng lẫy thêu chỉ vàng cùng một đôi giày ống gót cao. Bên dưới chiếc mũ, một vài sợi tóc vàng đang rũ xuống.
Là ai được nhỉ? Tôi có cảm giác mình đã gặp người này ở đâu đó rồi.
“Xin thứ lỗi. Ta chỉ là đang thắc mắc liệu cô công chúa đây có cảm thấy nhàm chán trước những bước nhảy buồn tẻ không khỏi phải ngáp dài này không thôi.”
“Gì cơ!? Những lời đó, ngươi có biết ta là Louis Ode-Ignitia không hả!”
“Hmm~? Ode-Ignitia? Chưa từng nghe qua. Phải chăng đó là tên một quý tộc ở vùng hẻo lánh nào của vương quốc à?”
“Cái……Cái tên hạ đẳng này! Đâu nhất thiết phải nói những lời đó chứ!!”
Louis trở nên điên tiết trước những lời lẽ vừa xúc phạm vừa khiêu khích mà bản thân nhận được. Bên dưới lớp mặt nạ, đôi mắt tựa một đứa trẻ tinh nghịch đang mỉm cười.
“Lẽ nào, là……”
“Vậy, ta đưa công chúa đi nhé.”
Người đó nhẹ nhàng rũ bỏ chiếc áo khoác ngoài và phủ nó lên hai chúng tôi để chắn ngang tầm nhìn của Louis. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi chiếc áo từ từ rơi trong không khí, người mang mặt nạ đã di chuyển nhanh như một tia chớp.
Người đó đặt một bộ tóc giả màu đen lên đầu tôi nhằm che phủ mái tóc vàng đặc trưng. Khoác chiếc áo choàng xám qua vai và giấu đi bộ váy xanh đắt tiền. Với những thao tác nhanh chóng của người mang mặt nạ, tôi trông như một nữ quý tộc Hafan trong nháy mắt.
Bản thân người đó cũng cởi bỏ mặt nạ cùng chiếc nón của mình, thả mái tóc đang được buộc xuống. Khi đã phủ chiếc áo khoác quanh eo như một chiếc xà rông và quàng lên chiếc mạng che với màu sắc đơn giản, người đó nhanh chóng trở thành một người phụ nữ mặc váy.
Tất cả thay đổi chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Những người chứng kiến chuỗi hành động ấy đều đang kinh ngạc và há hốc miệng. Còn đối với Louis, người bị chiếc áo khoác chắn tầm nhìn, chúng tôi trông như thể đã biến mất.
“Chị là……ÁcMa-san?”
“Suỵt, im lặng nào.”
Người đã tháo bỏ lớp mặt nạ không ai khác ngoài ÁcMa-san tự phong tôi đã gặp ở sâu trong thánh đường. Giờ đây cô ấy đã lộ ít da thịt hơn và đang mặc một chiếc váy với tông màu khiêm tốn như của người hầu gái. Vậy mà mới nãy thôi tôi còn thấy một người đàn ông, thật cứ như ma thuật vậy.
Cô ấy kéo tay tôi, giờ đã hoàn toàn mang vẻ ngoài giản dị, rời khỏi khu vực khiêu vũ.
☆
Được ÁcMa-san đưa đi, tôi đặt chân đến một sân thượng vắng người. Dường như không có lấy dù chỉ một gợn mây, bầu trời đầy sao đang trải rộng trước mắt tôi. Mặt biển xung quanh〈Đảo Sứ giả〉đầy tĩnh lặng, và những ánh sao phản chiếu trên mặt nước phẳng tưởng chừng một chiếc gương ấy không ngừng toả sáng lấp lánh. Cả toà lâu đài trông như thể đang được trôi nổi bên ngoài không gian.
Giữa khung cảnh huyền ảo, Hoàng tử Auguste với nụ cười cô đơn đang đứng đó.
1 Bình luận