Arc 2: Erica Aurelia và Phòng chôn cất của Thiên thần
Chương 36: Phòng chôn cất của thiên thần (2)
6 Bình luận - Độ dài: 3,333 từ - Cập nhật:
Auguste cùng bầy rồng biến mất, và tốp người tựa những con búp bê vô hồn ùa đến.
Ban đầu, tôi cuống cuồng cả lên trước cái cảnh tượng nguyên một đám đông trông y hệt thây ma đang lắc lư tiến tới gần mình trong lúc lẩm bẩm với khuôn mặt trống rỗng. Tuy nhiên, sau khi nhận ra rằng họ không có ý định tấn công hay ăn thịt người như mấy con thây ma thứ thiệt, tôi đã thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù không mang rủi ro trực tiếp đe doạ đến tính mạng nào, cẩn trọng là điều cần thiết. Lỡ mà kẹt giữa dòng người này, tôi không biết liệu mình sẽ bị đưa tới tận đâu nữa. Trên thực tế, tôi đã chứng kiến vài người đến từ Aurelia còn giữ được tỉnh táo bị cuốn đi, bao quanh bởi mấy người bị điều khiển. Điều cứu vớt duy nhất chính là, bởi vì họ đang hành động một cách đồng nhất, những tai nạn do xô đẩy sẽ không diễn ra.
“Hử? Nhắc mới nhớ, Tir đâu rồi……?”
Tirnanog mạnh hơn con người, thêm vào đó còn có thể luồn lách giữa những khoảng hở với kích thước bé tẹo của mình. Vì vậy, khó mà tưởng tượng được chuyện nó sẽ bị đám đông cuốn đi.
Không thể nào, chẳng lẽ giờ nó cũng đang lẽo đẽo theo sau Auguste chung với mấy con rồng khác luôn rồi?
Giữa mớ hỗn độn này, việc hội nhóm lại sẽ khá là gay go đây.
Khi đang quan sát từ bên ngoài để không bị dính vào, tôi nhìn thấy một bóng đen bay trên mái nhà. Xét từ quần áo thì đó hình như là nhà giả kim của Aurelia hoặc pháp sư Hafan.
A, phải rồi. Bởi vì cứ cố di chuyển dưới mặt đất cho nên mình mới kẹt lại chỗ đám đông thế này. Trong trường hợp đó, chỉ cần tới nơi mấy người bị điều khiển không cản đường được, đại loại như trên các toà nhà hay giữa không trung vậy là xong.
Tôi tìm kiếm đũa phép thích hợp để di chuyển trên không như Levitation và Leap trong chiếc túi Tirnanog bỏ lại. Hừm, nếu chỉ định leo lên nóc, dùng mỗi Levitation thôi là đủ rồi, nhưng một khi muốn nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác, mình cần có thêm cả Leap để tăng cường lực nhảy nữa. Ngoài ra thì cũng nên chuẩn bị mấy chiếc đũa cho việc tìm kiếm Auguste với Tirnanog luôn nhỉ.
“Ra là con ở đây, Erica. Ta mừng vì con vẫn ổn.”
Trong lúc đang xem xét kỹ lưỡng mấy cây đũa phép, tôi bất ngờ được gọi tên từ phía trên. Khi hướng mắt nhìn lên, bóng dáng cha tôi cùng một nhóm các nhà giả kim và pháp sư đang đứng đó.
☆
Vào giây phút sự hoảng loạn của Auguste gây nên mớ hỗn độn bằng năng lực ngoại cảm, cha tôi đang phân tích trang bị ma thuật thu được từ Blackcurrant cùng những nhà giả kim và pháp sư khác. Giữa quá trình phân tích, ông dường như đã để ý thấy điều bất thường khi các pháp sư cứ lần lượt ngất xỉu vì cạn kiệt ma lực. Triệu chứng của họ tương tự như lúc phải liên tục nhận những đòn tấn công tinh thần với cường độ cao. Nhận ra đây là tình huống khẩn cấp, cha tôi cho ngừng cuộc phân tích trang bị ma thuật lại đồng thời nhanh chóng di chuyển để nắm được chính xác tình hình. Ông cử các thành viên trong đội phân tích thực hiện việc điều tra, còn bản thân cha tôi thì định rằng sẽ đi gặp Đức vua Ignitia và Nữ công tước Hafan.
Nữ công tước Hafan, cho đến tận lúc ngất đi vì cạn ma lực, dường như đã rất cố gắng để bảo vệ vua, hoàng hậu cùng con của họ cũng như các quý tộc bị mất nhận thức khác. Sau khi gặp được bà, vai trò bảo vệ những người quan trọng này được giao lại cho ông.
Theo kết quả từ cuộc điều tra, người ta đã xác định được rằng toàn bộ〈Đảo Sứ giả〉hiện đang phải chịu ảnh hưởng của một sự tác động tinh thần diện rộng. Vì cách duy nhất để có thể thoát khỏi hòn đảo này là bằng thuyền hoặc cầu, nên việc sơ tán tất cả người dân trong thủ đô hoàng gia đến một nơi an toàn là điều không thực tế. Trước mắt thì có vẻ như tuyến đường di tản tới biệt thự của Công tước Aurelia, nơi ít chịu ảnh hưởng bởi sự tác động tinh thần do nằm ở vùng ngoại ô, đã được thiết lập để làm nơi trú ẩn cho các quý tộc.
Kế đó, cha tôi bắt đầu sắp xếp một vài tổ đội cho việc hướng dẫn đám đông bị điều khiển, chữa trị người bị thương, xử lý hoả hoạn và tìm kiếm người mất tích. Dường như đó là khi ông tình cờ bắt gặp tôi.
Hiện tại, tôi cũng đang phải lánh nạn tại biệt thự Công tước Aurelia. Trong căn phòng nơi tôi được chỉ định ngồi đợi có Nữ công tước Hafan và Ann, những người đã ngất đi sau khi cạn kiệt ma lực, cũng như gia đình hoàng gia Ignitia cùng con cái của các nhà quý tộc khác đang được đặt dưới sự bảo vệ như Tricia và Marquia, những người được đưa vào giấc ngủ bằng ma thuật vì mục đích an toàn.
“Không có gì đảm bảo những kẻ bất lương sẽ không lợi dụng tình hình hỗn loạn mà xuất hiện cả. Ít nhất thì hiện tại chỗ này vẫn còn an toàn. Erica, con nên ở lại đây cho đến khi sự việc lắng xuống.”
“Otou-sama! Con là con gái của công tước mà. Trong tình huống như vầy, con cũng phải làm tròn nghĩa vụ của mình nữa chứ.”
“Đó là lý do ta cần ai đó bảo vệ nơi này, Erica.”
Chỉ mới vừa lên tiếng đề nghị trong lúc che giấu ý định thật sự là tìm kiếm Auguste, tôi đã bị lật ngược thế cờ và chặn đường di chuyển ngay lập tức. Khẽ liếc nhìn lại, Ann cùng những người đã ngất đi khác đang ở đây. Tôi chẳng cách nào có thể nói không khi ông đề cập đến mấy người phụ nữ đang trong tình trạng không phòng bị này như vậy được.
“Erica……Khi ấy con đã ở cùng Hoàng tử Auguste à?”
Với một giọng nói nhẹ nhàng, cha cất tiếng hỏi tôi, người đang ngậm chặt miệng và gục đầu. Trong lúc tôi còn lúng túng chưa biết trả lời ra sao, ông đã cúi xuống nhìn vào khuôn mặt tôi và mỉm cười như thể để động viên.
“Không sao đâu. Chúng ta nhất định sẽ tìm ra và bảo vệ Hoàng tử Auguste mà.”
“Otou-sama……”
“Tuy tình trạng hỗn loạn có lớn thật, nhưng cũng không phải là sự cố nguy hiểm đến tính mạng. Con hãy cứ an tâm mà chờ ở đây đi.”
Dù toát lên sự tốt bụng, lời nói của cha tôi cũng nghiêm túc chỉ ra rằng ông sẽ không chấp nhận bất kỳ sự phản đối nào, và rồi ông rời khỏi phòng.
Phải làm sao bây giờ? Mặc dù tôi cũng đã chuẩn bị cho nhiều tình huống khác nhau, diễn biến thực tế lại hoàn toàn vượt ngoài dự liệu. Nếu chỉ có mỗi việc đánh với Quái thú Khế ước thôi thì dễ rồi. Chiến đấu chống lại một con quái vật khổng lồ trong khi khám phá mê cung giờ lại thành chế độ dễ dàng hơn, cái này là ý gì cơ chứ!?
Mà thật ra thì, lỡ đâu cuộc chiến giữa Tirnanog với con thú bông khế ước theo chủ nghĩa tối cao như trong bộ cô gái phép thuật nào đó mà diễn ra, nó hẳn sẽ trở thành một buổi đọ linh vật nhẹ nhàng và ấm lòng. Không biết từ giờ Quái thú Khế ước có xuất hiện không nữa.
Trong lúc tôi đang dùng túi làm ghế và nhìn lên trần nhà để chạy trốn hiện thực, bỗng có tiếng lộc cộc bên ngoài cửa sổ.
『Erica, hoá ra cô ở chỗ này à, ta tìm cô suốt đấy.』
Sinh vật đang vẫy tay bên ngoài khung cửa sổ là Tirnanog, con thú đã mất tích từ nãy tới giờ.
Tôi vội vã chạy tới và mở cửa ra. Chỗ này là tầng ba, thế mà nó lại trèo lên được một cách dễ dàng như vậy cơ đấy. Dù đang phải mang giáp nặng, Tirnanog vẫn linh hoạt đến bất ngờ. Tuy nhiên nếu xét đến sức mạnh của con quái vật khổng lồ Zaratan, một hay hai bộ giáp có lẽ cũng chẳng hề hấn gì.
“Tir, cậu đã ở đâu vậy chứ?”
『Theo như kế hoạch, ta mới vừa đuổi theo nhóc hoàng tử tóc vàng xong. Ta đã xác định được vị trí có dấu hiệu của con quái vật rồi.』
“……Kế hoạch?”
『Gì chứ, quên mất tiêu rồi hả, bạn của ta? Đó là chiến lược cô vạch ra chứ đâu. Sau khi nhóc hoàng tử tóc vàng ngã khỏi rồng ở giải đấu, cô kêu ta bí mật theo dấu tên nhóc ấy và tìm ra chỗ trốn của Quái thú Khế ước mà không phải sao?』
“A, ah—……!”
Với hàng đống chuyện xảy ra cùng một lúc, tôi đã hoàn toàn quên béng mất. Quả thật kế hoạch ban đầu vốn là như vậy. Tôi không hề ra chỉ thị nào để huỷ bỏ hay tiếp tục kế hoạch, nhưng lẽ nào Tirnanog đã tự mình quyết định và bám theo Auguste giữa mớ hỗn độn đó ư?
“Tuyệt vời, Tir! Làm tốt lắm~!”
『Kukukuku, cứ việc khen ta nhiều hơn đi. Ta là một con thú bảo hộ rất hữu dụng đấy.』
“Quả không hổ là Tir! Tir ngầu quá sức ngầu! Nếu đã như vậy, giờ ta đi xông thẳng vô hang ổ của con Quái thú Khế ước ấy và giải quyết dứt điểm hiện tượng bất thường này ngay và luôn thôi nào!”
『Cái này là tiến triển yêu thích của ta à nha! Cứ để đó cho ta, bất kể con quái vật nào xuất hiện đi nữa thì nó cũng phải lép vế trước trí tuệ cùng sức mạnh của ta thôi!』
Tôi đưa túi chiến đấu qua cho Tirnanog và chuẩn bị ra trận bằng cách quấn chiếc thắt lưng có giá đỡ đũa phép lên trên bộ váy ít hoạ tiết mà mình vẫn luôn mặc từ hồi xem giải đấu. Tin vui bất ngờ này khiến sự hưng phấn trong tôi tăng cao. Cũng chính vì vậy, tôi đã mắc sai lầm khi lỡ quên mất mình đang ở đâu và ai ở xung quanh.
“Erica-oneesama, con golem đó……à không, con quái vật đó lẽ nào lại là Zaratan ư?”
Nghe thấy giọng nói, tôi hồi hộp quay đầu nhìn lại. Ann đã thức dậy từ lúc nào không hay và giờ đang khoác lên biểu cảm đầy nghi ngờ trên khuôn mặt.
“A-Ann-sama, chị mừng vì em vẫn ổn……”
“Cũng nhờ việc ở cách khá xa trung tâm hiện tượng can thiệp tinh thần này nên có vẻ như Kháng Thuật của em đủ để ngăn chặn tác động của nó. Nhưng nhằm bảo toàn sức mạnh ma thuật, em đã tạm thời đặt lượng ma lực cần thiết cho việc bảo vệ tinh thần xuống còn 0 và cho phép bản thân ngất đi.”
“H-hể~……”
Nhỏ vẫn là một cô nhóc ngầu lòi như mọi khi nhỉ.
“Quan trọng hơn, hình dáng của thứ này tương tự như Zaratan, kết cấu ma thuật của thứ này trông giống hệt Zaratan, và cả giọng nói của thứ này cũng y chang Zaratan nốt……”
“Hii, l-làm gì có. Đứa nhóc này chỉ là một con golem bình thường thôi mà, Ann-sama. Phải không, Tir?”
『Tôi, tôi là một golem. Di chuyển. Chiến đấu. Xoay tròn.』
Tirnanog thò hai tay ra, bước đi lắc lư với dáng vẻ cứng nhắc như thể một con robot đồ chơi. Nhìn từ góc độ nào thì đây cũng hoàn toàn là diễn xuất, nhưng lúc này tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài nhắm mắt cho qua.
“Thật vậy sao ạ? Nhưng em có thể thấy vết xước dưới chân nó hồi bị bắn trúng bằng Scorching Ray mà nhỉ?”
“Không thể nào……Ở bên ngoài là lớp giáp mới nên lẽ ra không có vết trầy xước nào mới phải chứ……”
『Ta không sao hết đó, Erica. Lúc đuổi theo cô ở tầng đáy thì nó đã hoàn toàn hồi phục rồi.』
“Quả nhiên.”
Cái này đúng là một màn thẩm tra câu dẫn đầy chắc nịch mà. Ann-sama, đáng sợ quá chừng.
“C-cái này……Mong em giữ bí mật.”
“Người mà em kính trọng như chị gái lại đi hợp tác với một con quái vật bí ẩn tấn công con người. Hơn thế nữa, không hiểu sao lời nói và hành động của cả hai nghe như thể họ sắp làm mấy chuyện nguy hiểm một lần nữa. Nếu là chị, Erica-oneesama, liệu chị có im lặng trong tình huống này nổi không chứ?”
“Guh……Cứ cố gắng bằng cách nào đó đi nha.”
『Khoan đã, Erica. Hãy giao việc này lại cho ta.』
Như thể để bảo vệ tôi, Tirnanog tiến đến trước Ann. Có lẽ nó đang tính thuyết phục Ann. Tôi có cảm giác mình cứ luôn phải dựa dẫm vào Tirnanog trong mọi việc, thật đúng là vô dụng mà.
『Cô nhóc pháp sư phía Đông……À không, Ann. Nếu như nhóc muốn cản trở tụi này thì thật không còn cách nào khác.』
“Ngươi tính làm gì chứ, quái vật Zaratan.”
『Kukuku, sao cơ, nhóc chỉ cần ngủ tí xíu thôi mà. Ta sẽ không lấy mạng nhóc đâu.』
“Cuối cùng thì cũng chịu lộ bộ mặt thật rồi nhỉ. Tránh xa Erica-oneesama ra!”
Tirnanog trưng bộ vuốt sắc nhọn của mình lên còn Ann thì lôi cây gậy phép ra. Khoan, đợi đã, sao mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng hơn vậy nè?
Tôi vội vàng chen vô giữa hai người.
“Đợi đã! Cả hai bình tĩnh lại đi!”
『Đừng lo sợ gì cả, Erica. Ta sẽ kết thúc chuyện này trong nháy mắt thôi. Tất nhiên, ta sẽ làm theo cách mà không để lại bất cứ một vết sẹo nào.』
“Chớ có nghĩ là ta vẫn còn như hồi trước. Ta cũng sẽ tiêu diệt ngươi chỉ với một đòn duy nhất.”
“Đã bảo chờ chút mà! Tir, Ann là bạn tôi nên đừng tấn công nhỏ!”
『……Umu.』
“Ann-sama, Zaratan……Giờ tên nó là Tirnanog, nhưng đứa nhóc này là con thú bảo hộ của chị! Để có thể giải quyết vụ tác động tinh thần với quy mô lớn này, sự hợp tác của nó là cần thiết!”
“Giải quyết……Vụ này ư……?”
Tirnanog ngoan ngoãn ngừng đe doạ và Ann cũng dừng việc chĩa gậy phép của mình lại. Em ấy nhìn tôi với biểu cảm phức tạp như thể đang khó xử.
“Bạn của chị đang ở trung tâm của sự việc này. Chị chưa thể nói em chi tiết được, nhưng chị phải tới đó.”
“Bằng cách nào đó……Có vẻ như chị lại đâm đầu vô rắc rối một lần nữa rồi nhỉ.”
“À, ừm. Ngại thật đấy. Nhưng kỳ này nguy cơ đe doạ tính mạng không cao đâu, em đừng lo.”
Hiện tại tôi đang có quan hệ tốt với Auguste, vì vậy death flag đã bị phá. Bên cạnh đó, lúc này chúng tôi đã bước vào một diễn biến mới không hề tồn tại trong cốt truyện gốc. Bởi lẽ nếu vụ việc lớn này cũng từng xảy ra trong nguyên tác, việc nó được kể lại cũng không có gì là lạ.
Vì nó không nằm trong game gốc, có thể nói nó là một route an toàn không dính líu gì tới death flag ban đầu. Tuy nhiên, cũng có khả năng tôi chỉ là đang cực kỳ muốn tin vào điều đó.
Chà, nói thẳng ra thì tôi đơn giản chỉ đang tự đánh lừa bản thân trong giây lát.
“Vậy đó là thông tin có được về thứ gọi là death flag từ mấy lời tiên tri à……”
“Em không tin chị sao?”
“Không, không phải thế……Chỉ là em, Erica-oneesama, như một con người—Em lo ngại rằng bản năng sinh tồn của chị đã hỏng mất rồi.”
Thật vậy sao ta? Mà cũng có thể. Dù sao thì ngay cả trong kiếp trước tôi cũng được bảo rằng khả năng cảm nhận nguy hiểm của mình là bằng không rồi còn gì.
『Đừng lo, Ann. Đối với Erica, ta tuyệt đối sẽ bảo vệ đến cùng mà. Cô từng chiến đấu với ta nên chắc hẳn cũng biết sức ta thế nào rồi đấy.』
Ann nhìn xuyên qua chiếc mũ sắt và vào đôi mắt của Tirnanog. Tirnanog, với dáng vẻ tự tin, cũng nhìn thẳng lại về phía em ấy. Đến cuối cùng, Ann thở dài như thể đã đầu hàng.
“Thật là, không còn cách nào khác. Nếu lỡ chẳng may gặp chuyện gì, chị tuyệt đối phải bỏ chạy ngay đấy.”
“Chị hiểu rồi. Lần này chị không làm gì nguy hiểm đâu nên yên tâm đi, Ann-sama.”
“Zaratan—Tirnanog-sama, mặc dù Erica-oneesama nói vậy, chị ấy nhất định vẫn sẽ thực hiện mấy hành động điên rồ cho coi, nên mong Tirnanog-sama bảo vệ chị ấy dùm.”
“Ư.”
『Để đó cho ta. Ta biết tính cô nhóc này mà. Từ đầu ta cũng đã định như vậy rồi.』
Ann nắm lấy chi trước của Tirnanog để bắt tay. Còn Tirnanog thì gật mạnh đầu đáp lại. Hai cái người này đang hiểu lầm tôi nghiêm trọng rồi. Tôi lúc nào cũng luôn cố gắng né tránh nguy hiểm để không phải chết cơ mà.
“Em ước gì mình có thể theo cùng, nhưng với Kháng Thuật còn non kém của mình, em mà đi thì cũng chỉ làm ngán chân hai người thôi.”
“Ann-sama……”
“Em sẽ thay mặt Erica-oneesama bảo vệ nơi này. Vì vậy chị phải chắc rằng mình sẽ trở về đấy.”
“Ừ. Nhất định rồi.”
Tôi trả lời kèm theo một nụ cười để có thể ít nhất giảm bớt phần nào nỗi bất an trong lòng em ấy.
Tirnanog nhảy lên khung cửa sổ và ra hiệu cho tôi.
Tôi rút ra cây đũa phép từ giá để đũa. Nguyên liệu của phần thân làm từ một bó lau sậy được quấn quanh bởi một cuộn dây[note28380]. Đầu đũa là đá từ tính, với chân châu chấu, thỏ và ếch được dùng cho phần lõi. Đó là đũa Leap giúp tăng cường đáng kể sức bật của người sử dụng.
Nếu Levitation chuyên dùng để di chuyển theo chiều dọc thì Leap là chiếc đũa thiên về chuyển động theo phương ngang. Tuy không dùng được ở những nơi không có chỗ đặt chân, nó lại vô cùng hoàn hảo để nhảy qua lại giữa các mái nhà như trong đợt này.
“Nhớ cẩn thận nha chị. Em cầu chúc may mắn sẽ ở bên chị, Erica-oneesama.”
“Cảm ơn em nhiều lắm, Ann-sama. Em cũng may mắn nhé.”
『Đi thôi, Erica!』
“Ừ, đi nào, Tir!”
Tirnanog cùng tôi nhảy đi, hướng tới thủ đô hoàng gia nơi vẫn đang chìm trong hỗn loạn. Về phía trung tâm hiện tượng bất thường này, về phía Auguste ngọn nguồn của sự việc.
6 Bình luận