Seiken Gakuin no Maken Ts...
Shimizu Yuu Tosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Chương 07 - Đêm xuống

15 Bình luận - Độ dài: 3,215 từ - Cập nhật:

Trên đường về trại, Leonis được mời chào bởi hương thơm ngào ngạt.

“Em đây rồi, Leo-kun!”

Lyseria sốt sẳng hẳn lên khi trông thấy Leonis.

“Em vừa đi đâu thế? Làm chị sốt ruột muốn chết.”

Cô gập người nhìn cậu bằng ánh mắt hờn trách.

“Em xin lỗi…”

Leonis vừa mở miệng thì đã bị Elfine cắt lời.

“Tha cho Leo-kun đi Seria. Em ấy vừa cứu mạng chị đó.”

“Ơ?”

Lyseria quay sang nhìn Elfine thì để ý thấy điểm lạ.

“Fine-san, chân chị bị sao thế kia?!”

“Tại chị vô ý nên bị Void tấn công.”

“C-Chị có sao không?! Để em trị thương cho!”

“Chị chỉ bị trầy da thôi. Giờ chị có việc phải báo cáo với Liat.”

Elfine đặt tay lên vai Lyseria hòng trấn an cô hậu bối trước khi di chuyển về phía lều của tiểu đội 5.

Lyseria sau đó hỏi Leonis.

“Hai người chạm trán Void sao?”

“Dạ vâng. Cơ mà nó yếu xìu à.”

Leonis nhún vai đáp, ra sức đẩy cuộc trò chuyện sang chủ đề khác.

“Việc giải mã câu khắc có tiến triển gì không chị?”

“Nó hơi phức tạp một chút. Đợi về học viện rồi chị sẽ phân tích nó thật tỉ mỉ.”

Leonis liền lộ vẻ phức cảm.

“… Vậy ạ.”

Nếu giải mã thành công câu khắc, kiểu gì Lyseria sẽ tìm ra được chủ nhân thực sự của Necrozoa.

Mà chắc là ta nghĩ quá lên thôi…

Leonis từng thử điều tra thư viện trường, song có vẻ như cổ ngữ dùng để niệm phép cách đây một thiên niên kỉ đã không còn được sử dụng nữa rồi. Thế nên nếu không có vật đối chiếu thì Lyseria khó lòng mà giải mã được câu khắc.

“À mà cậu bé, lại đây chị nhờ chút được không?”

Regina đang đứng cạnh cái nồi bắc trên ngọn lửa nhỏ ra hiệu cho Leonis qua chỗ cô. Mái tóc vàng hoe cột hai bên uốn lượn bồng bềnh như tai thỏ khi cô ra hiệu.

Leonis thấy vậy bèn làm theo lời Regina.

“Sao vậy chị?”

“Chị mới nấu súp thịt. Nếm thử giúp chị nhé?”

Regina mở nắp vung, hơi nước bốc lên mang theo mùi hương của cây thảo mộc và gia vị. Trong nồi là món súp màu hổ phách hòa trộn giữa thịt và dầu ăn.

“Mùi thơm ghê.”

“Thơm thật á!”

Lyseria nói cười vui vẻ.

“Regina đã tận dụng mọi nguyên liệu chúng ta có để làm ra món này đó. Em ấy thái mấy miếng thịt khô vào nồi rồi ninh thịt cùng thảo mộc. Sau đó là nêm nếm muối và hạt tiêu cùng một loại gia vị đặc biệt nữa.”

Regina gật đầu hài lòng khi nghe lời giải thích của cô chủ. Mùi hương thơm phức gợi cảm giác thèm thuồng khiến Leonis không khỏi nuốt nước miếng với vẻ mong đợi. Regina múc ít súp vào một cái bát kim loại rồi thổi thổi dăm ba lần. Sau đó cô múc một miếng thịt khô lên thìa.

“Há miệng ra nào cậu bé. Nói ‘aaaaaa…’ đi.”

“Dạ…”

Leonis tỏ vẻ chần chừ.

“Nhanh nào cậu bé. Nguội là mất ngon đó.”

“D-Dạ vâng…”

u57841-0d44deef-21c6-40b1-a286-a198dbeba042.jpg

Leonis mặt mày đỏ lừ những vẫn miễn cưỡng mở miệng.

Miếng thịt khô tan chảy trên đầu lưỡi trong khi vị súp lấp đầy khoang miệng cậu. Vị mặn vừa phải đã hồi sinh cơ thể mệt mỏi của Leonis.

“Thấy thế nào? Có mặn quá không?”

“Dạ không, em thấy thế này là vừa rồi. Ngon lắm ạ.”

“He-he. Tuyệt. Thêm miếng nữa nhé. Lại nói ‘aaaa…’ đi nào.”

“… Regina ăn gian quá mà! Chị cũng muốn đút cho Leo-kun ăn.”

Regina đành nhún vai rồi đưa bát súp cho cô chủ.

“L-Leo-kun, nói ‘aaaa…’ đi nào.”

“… Đừng làm bộ như kiểu chị đang cho chim ăn chứ.”

Leonis cau mày khước từ, song sau đó vẫn làm như được bảo.

***

“Tớ hiểu rồi. Vậy là quanh Tổ còn có những tổ nhỏ hơn sao.”

“Phải, theo tớ thì chúng hợp lại thành một vòng tròn.”

Elfine báo cáo tình hình cho Liat, vừa nói cô vừa trỏ vào màn hình thiết bị đầu cuối để minh họa.

“Nếu bất cẩn tấn công đàn Void thì chúng ta chắc chắn sẽ bị bao vây.”

“Cơ mà đây mới chỉ là giả thuyết thôi. Tiểu đội của Regil cũng chưa chạm trán đàn Void nào.”

“Được rồi. Tớ sẽ điều tiểu đội 5 đi tuần tra khu vực.”

Liat quả quyết vậy, đoạn liếc nhìn cái chân bị băng bó của Elfine.

“Nghe nói cậu bị thương. Không sao chứ?”

“Ừm, lát mình sẽ nhờ Silesia chữa trị.”

Liat sau đó lại dõi mắt về phía Leonis.

“Và cậu bé đó là người cứu cậu nhỉ. Hạ gục được một con Void cỡ bé ở độ tuổi này, ấn tượng thật đấy.”

“À ừm… Nó, cũng bé thật…”

Elfine ậm ừ.

Thực chất con Void đó cỡ trung bình, bình thường phải 3 Thánh Kiếm Sĩ mới đủ khả năng hạ nó. Elfine đã nói dối Liat. Tuy không rõ lí do, song cô biết Leonis đang che giấu thực lực của bản thân… Tất nhiên, điều đó cũng có nghĩa ngay cả Elfine cũng không biết Leonis mạnh đến mức nào.

“Cậu dùng được Thánh Kiếm chứ?”

Câu hỏi của Liat chan chứa vẻ lo âu.

“Ừm, tớ không sao.”

Để chứng minh Elfine liền triệu hồi Thiên Nhãn Bảo Châu ra.

“Tớ không muốn phải trốn chạy mãi nữa. Bởi vậy mà tớ mới có mặt tại đây.”

Liat thấy vậy bèn mỉm cười cay đắng.

“Là vậy sao. Còn tớ… tớ nghĩ mình vẫn còn mắc kẹt trong cơn ác mộng về cái ngày đó.”

“Cậu nói sao?”

“… Thôi đừng bận tâm. Quên những gì tớ vừa nói đi.”

Liat lắc đầu rồi quay về lều của tiểu đội 5.

“Chuẩn bị đi mọi người. Chúng ta sẽ đi tuần tra.”

***

19:05 theo Giờ Đế Quốc. Leonis thưởng thức bữa tối dưới ánh đèn lồng trước lều của tiểu đội 18.

Regina lại múc thêm cho cậu ta một bát súp nữa.

“Của em đây. Ăn nhiều thịt vào nhé, em đang trong giai đoạn phát triển đó.”

“… Cảm ơn chị.”

Ta mà đang phát triển á?

Bỏ đống nghi vấn đấy qua một bên, Leonis tập trung dùng bữa. Chiếc bánh mình khô cứng được bảo quản sau khi nhúng vào bát súp lại trở nên mềm mịn và đậm vị. Mấy cô gái của tiểu đội 26 bị thu hút bởi hương thơm cũng ngó qua xem thử, thấy thế Regina liền mời họ ăn cùng.

“Xin lỗi cậu. Lương khô không thôi nhạt vị quá.”

Silesia nói với vẻ hối lỗi.

“Nào, không cần phải khách khí đâu, chúng ta là một đội mà.”

Regina nói.

“Vả lại Fine-san cũng nhờ cậu chữa trị nữa.”

“Để dành cho cả tiểu đội 5 nữa nhé. Họ đang bận đi tuần rồi.”

Lyseria nhắc cô hầu gái.

“Dạ vâng.”

Bỗng Sakuya đang ngồi đối diện Leonis giật tay áo cậu.

“Này nhóc, đổi chị miếng thịt đó được không, chị sẽ cho nhóc mấy miếng nấm?”

“Dạ được, chắc vậy…”

“Cảm ơn em…”

Thế nhưng cả hai còn chưa kịp tráo đổi thì…

“Đừng kén ăn nữa Sakuya. Cả em nữa Leo-kun, không đổi đồ ăn.”

Lyseria liền lên tiếng trách mắng.

“C-Chết tiệt…”

Như thể đã bị đả bại, Sakuya đành gục đầu xuống.

Đống nấm bọn họ thu thập được quanh trại đã được Elfine xác nhận là ăn được. Có thể thấy dù là ở trong một khu rừng dày đặc chướng khí nhưng thực vật vẫn bằng cách nào đó sinh trưởng được.

“Vả lại, em không còn cơ hội được ăn nấm tự nhiên khi về thành phố đâu. Chúng ngon lắm á.”

Lyseria nói thêm.

“Meh…”

Sakuya dẩu môi và miễn cưỡng nhét nấm vào miệng.

“…Mm… Ui, cũng ngon phết ta…”

Và rõ ràng là cô nàng thích nó.

“Không khí ở đây hơi ẩm thấp nhỉ.”

Lyseria nói rồi kéo gấu áo đồng phục và lấy tay quạt phe phẩy.

Con tim Leonis chợt lỡ nhịp khi cậu ta thoáng trông thấy áo lót của cô.

“Phải ha, phải chăng tìm được chỗ tắm thì hay biết mấy…”

Elfine nói thêm.

“Cái hồ chỗ bức tượng thì tệ khỏi nói rồi. Nhỡ Void xuất hiện thì xong luôn.”

Lyseria khẽ cau mày.

“Chẳng lẽ hết chỗ tắm rồi sao?”

“Chờ chị chút. Để chị thám thính thử xem.”

Elfine triệu hiệu 3 Thiên Nhãn Bảo Châu và điều chúng bay đi.

***

“Xong xuôi rồi! Dọn dẹp thôi nào.”

Shirley ngân nga trong lúc băng qua tầng 12 của Death Hold, nơi được biết đến với tên gọi Kho Báu Vật Tử Thần. Bầu không khí lạnh lẽo, ẩm thấp của nơi đây khiến nữ sát thủ không khỏi phấn khích. Trong mắt cô hầu, thành trì của vị chủ nhân yêu dấu bao giờ cũng vô cùng lộng lẫy. Dẫu bị bệnh mù đường, song đường đi nước bước của nơi đây Shirley nắm gọn trong lòng bàn tay.

Chí ít là cô nghĩ thế. Thực chất cô nàng sát thủ đã bị lạc một hai lần trước khi đến được nơi mình muốn – kho bạc ngầm của Death Hold.

Mọi báu vật trữ trong kho đều được phân loại cẩn thận và cất giữ trong các phòng riêng.

“Trước hết thì phải thu thập ma cụ đã, cả hài cốt để kiến tạo undead nữa.”

Việc thu thập nguyên luyện kiến tạo các chiến binh hài cốt trong thời đại này là không hề dễ dàng. Shirley chắc mẩm chủ nhân của mình sẽ rất vui nếu cô tìm được hài cốt của những giống quái vật cỡ đại. Thế nhưng, đang bước đến chỗ cửa kho thì cô bị thu hút bởi một thứ khác.

Lối đi đã bị niêm phong bằng một khối pha lê cỡ đại. Ngủ yên trong đó là vô vàn Void.

“… Chẳng phải-?”

Sau phút chốc, như thể phản ứng lại trước sự hiện diện của kẻ xâm nhập, một vết nứt chạy dọc trên bề mặt khối pha lê.

***

Trớ trêu là không có chỗ nào thích hợp để tắm cả. Chỗ tốt nhất Elfine tìm được là một cái hồ nhỏ được cấu thành bởi nước rò rỉ từ tàn tích đổ nát, nhưng hai người thì khó mà tắm vừa.

“… Tắm ở đây có thể hơi khó khăn một chút.”

Elfine vừa nói vừa nhìn vào khung hình trên thiết bị đầu cuối.

“Sao ta không dựng một cái bồn tắm đơn giản nhỉ.”

Leonis đề xuất như vậy.

“Em làm được á?”

“Phải thử mới biết được chị.”

Leonis tay cầm Ma Trượng Phong Tội bước vào rừng. Bầu không khí ẩm thấp của khu rừng khiến cậu ta khó chịu đổ mồ hôi.

Thật tình, sao cơ thể con người lại bất tiện đến thế chứ?

Leonis băng qua khu rừng theo lối đi dẫn tới cái hồ nhỏ Elfine tìm được.

Dám chắc chỗ này nguyên gốc là nhà chứa hài cốt.

Leonis đi đến kết luận đó sau khi lục lọi đống kí ức mơ hồ về kết cấu của Necrozoa.

Giương trượng, cậu ta liền niệm phép.

“Kiến Tạo Golem Đá.”

Đất đá xung quanh cậu ta bắt đầu bay lên rồi lắp ghép lại quanh hồ.

“Farga!”

Bùm!

Ma pháp bậc 4 kích nổ lòng hồ, đào sâu tít xuống dưới. Vụ nổ làm nước bốc hơi hóa thành làn hơi trắng xóa phun trào từ dưới lòng hồ nay đã rộng rãi hơn.

“… Chắc thế này là ổn rồi.”

Đối với một cái bồn tắm tạm thời thì như này cũng không đến nỗi tệ.

Lượt tắm đầu giờ hẳn đã thuộc về ta.

Sau cùng thì đây cũng là vương quốc của cậu, nghiễm nhiên là không ai có quyền phàn nàn rồi. Leonis cởi bỏ đồng phục rồi treo nó lên cây, đoạn dùng ma pháp tạo nước để điều chỉnh nhiệt độ của bể tắm. Sau đó cậu lấy chân kiểm tra xem nước đã vừa chưa rồi mới xuống ngâm mình.

“… Phù. Sống lại rồi.”

Tận hưởng bể tắm chìm đến tận vai, Leonis thốt ra một câu chẳng tương thích với cái danh Ma Vương Bất Tử.

Tựa lưng vào tảng đá nọ, cậu ta ngước nhìn bầu trời qua kẽ hở giữa những tán lá. Tất nhiên vì lớp chướng khí dày đặc mà không vì sao nào lọt vào tầm mắt cậu cả.

Giờ này chắc Veira cũng gần Azure Hold lắm rồi.

Tương tự như cô, Leonis cũng đang tiến đến trung tâm Necrozoa. Thật lạ lùng, cả hai Ma Vương đều đang tìm về cố hương đổ nát.

“Leo-kun?”

Bỗng có giọng nói ngân vang.

“… Seria-san?”

“Leo-kun… Em đây rồi!”

Lyseria trông nhẹ nhõm ra trò, tay cầm đèn lồng tiến về phía Leonis. Song trong phút chốc đã trợn tròn mắt ngạc nhiên khi trông thấy bồn tắm nóng.

“Tuyệt ghê… Em làm được thật này.”

Leonis liền hỏi với vẻ hoang mang.

“Ờ… C-Chị làm gì ở đây thế ạ?”

“Ờm, chả là…”

Lyseria đỏ mặt lảng mắt đi chỗ khác, đoạn cô bắt đầu cởi bỏ áo đồng phục.

“…?!”

Âm thanh nhỏ nhẹ lúc cô cởi đồ khiến Leonis ngây cả người.

Chẳng mấy chốc đã đến lượt bộ đồ lọt được cởi bỏ.

“Ừm, Leo-kun… Chị đang thay đồ mà em cứ nhìn như vậy thì có hơi kì đó…”

“… E-Em xin lỗi!”

Cậu ta liền hốt hoảng quay mặt đi chỗ khác.

Mà khoan, sao ta lại phải xin lỗi chứ?!

Sau đó tiếng lội nước lõm bõm vang lên.

“…!”

Leonis làm bộ điềm tĩnh, song đôi cánh tay lạnh ngắt với sắc trắng mềm mịn đã ôm chầm lấy cậu từ phía sau.

“… Cuối cùng hai ta cũng được ở một mình.”

“Seria… san?”

Mái tóc bạch ngân của cô xõa lên vai Leonis. Cậu có thể cảm nhận được bộ ngực phổng phao của cô thiếu nữ đang ấn nhẹ vào lưng mình. Đoạn Lyseria đưa môi lên tai Leonis.

“… Chị muốn uống máu. Chị muốn uống máu của Leo-kun…”

Cuối cùng thì Leonis cũng hiểu được mục đích của Lyseria.

Cũng đã lâu rồi ta chưa cho chị ấy uống máu.

Nữ Hoàng Ma Cà Rồng Lyseria cần hấp thụ một lượng ma lực đáng kể. Do phải di chuyển cùng đoàn suốt một thời gian dài nên mãi hai người mới có dịp được riêng tư.

“Em không để ý, xin lỗi chị nhé.”

Leonis cúi đầu thấp xuống để cô nàng thân quyến có thể hút máu dễ hơn. Tức thì Lyseria ôm chặt lấy cậu.

“Chị sẽ cố không làm đau em.”

Lưỡi Lyseria liếm láp quanh gáy Leonis.

“Mm…”

u57841-b8b965c8-4726-405c-9798-56f49278474d.jpg

Sau đó cô liền ghim chặt răng nanh vào cổ cậu ta.

“…Mha… Mmm… Nhaa…”

Vết cắn của cô không làm cậu ta đau cho lắm – nó chỉ đơn thuần gây ra cơn nhức nhè nhẹ mà thôi.

“Seria-san này… Hình như dạo đây chị tham lam lắm đó.”

Thấy vậy Lyseria liền nhả cổ cậu ta ra rồi dẩu môi.

“… K-Không, đâu có đâu!”

Cô phồng má hờn dỗi.

“Cũng tại Leo-kun mà chị thành ra thế này mà…”

“Cái đó em không phủ nhận, cơ mà…”

Nhăm. Nhăm.

“…Chị, nnh… Em đau.”

Leonis liền nhăn mặt.

Cách Lyseria hút máu thường rất nhẹ nhàng, song lần này lại rất dữ dằn, cảm giác như cô đang giận vậy.

“Leo-kun này…”

Cô nàng thân quyến đột nhiên nhả cậu ta ra rồi dẩu môi mà nói.

“Em không giấu chị chuyện gì đâu đúng không?”

“…”

“Cái cô gái bữa trước…”

Cô gái Lyseria đang nhắc đến là Veira.

Mà chị ấy tò mò cũng phải thôi.

Im lặng một hồi, Leonis cuối cùng cũng mở lời.

“Cô ấy… là một người bạn cũ của em. Là người bằng hữu cùng hoạt động và chiến đấu dưới trướng một người.”

“Dưới trướng một người sao…?”

“Dạ.”

“Có phải đó là cái người em đang tìm kiếm không?”

Nhạy bén thật.

Leonis chỉ biết cười tự giễu. Lyseria là một cô gái thông minh. Cứ đà này sớm muộn gì cô cũng phát giác ra thân phận thực sự của cậu thôi.

“Đó là người rất quan trọng đối với em. Tuy vẫn chưa rõ tung tích của cô ấy, nhưng em cũng đã dần thu thập được manh mối. Nhất định có ngày em sẽ tìm được cô ấy.”

“Vậy sao, chị hiểu rồi.”

Lyseria buông Leonis ra rồi nhích ra xa một chút. Cô chẳng nói lời nào mà cứ thế cúi gằm đầu.

“Leo-kun, thực ra… Chị có điều muốn nói.”

Sau một hồi im lặng, cô mở lời.

“Dạ vâng?”

Lyseria nắm chặt tay trước ngực.

“Bữa trước lúc giao đấu với gã linh mục đó, hắn ta—”

“Leo-kun, Seria, hai đứa có đó không?”

Một quả cầu của Elfine sà xuống và truyền đạt giọng nói của cô.

“… Có chuyện gì vậy Fine-san?”

“Chúng ta mất liên lạc với tiểu đội 5 rồi.”

***

Quay trở lại một chút trước cuộc đối thoại đó…

Tiểu đội 5 của Liat đang tuần tra khu vực cách khu trại gần 2 cây số thì đột nhiên phát hiện ra một công trình cổ đại đồ sộ. Trên bề mặt là một cái hố sâu hoắm mà ánh đèn lồng cũng không thể rọi tới đáy.

“Trông na ná trục của Đô Thị Chiến Thuật số 7…”

Phó đội trưởng của tiểu đội 5, Delcea lên tiếng.

Bỗng dưng Liat bắt đầu khuỵu xuống và rên rỉ đau đớn.

“… U-Ugh… Agh…”

“Đội trưởng? Cậu sao thế, Đội trưởng-?”

Dự cảm chẳng lành, Delcea và các thành viên khác vội chạy tới bên Liat.

“…Tránh xa… tôi ra…!”

Liat gào lên, trừng mắt nhìn các đồng đội.

“Đội trưởng…”

Các thành viên của tiểu đội 5 chết lặng trước sát khí của Liat.

“Chết tiệt… tôi có thể… nghe thấy nó… giọng nói của Nữ thần…!”

Liat nghiến răng ken két trong khi ra sức bịt tai lại.

“Aaa, aaaaaaaa!”

Whoooosh…!

Lửa đỏ bỗng dưng bùng lên nuốt chửng lấy Liat.

“… Đ-Đội trưởng! Eahhhhhhhh!”

Ngọn lửa lan từ Liat sang thành viên đang đứng sát anh ta, Irma, khiến cánh tay anh chàng bốc cháy.

“…?!”

Tất cả cuối cùng cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình và đồng loạt kích hoạt Thánh Kiếm.

“Không còn cách nào khác, mau trấn áp Đội trưởng lại!”

Delcea hô hào rồi thủ sẵn Thánh Kiếm của mình, một quả cầu sắt.

Liat sau đó loạng choạng đứng dậy với một thanh đại kiếm trong tay. Anh ta đã không còn là cậu thanh niên điềm tĩnh mà đồng đội từng biết nữa rồi.

“Graaaaaaaaaaa!”

Tiếng rống của cầm thú vang vọng khắp khu rừng tối mịt.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

AUTHOR
Cảm ơn Trans...
Xem thêm
Đệch nói cho xong đi 😡
Xem thêm
Toang , nghi là bé Seria sắp hóa thành cái gì đó rồi ((=
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm