Chương 05: Bóng ma nơi thành phố hoang
Bên trong căn hầm dưới đáy hố, Lyseria rệu rã nâng hai hàng mi.
“…Hự…!”
Gượng mình đứng dậy, song những gì cô nhận lại chỉ là cơn đau thấu xương ở chân mà thôi.
Nhìn xuống dưới, Lyseria nhận ra hai chân cô đã bị dập nát đến cong queo.
Gãy chân rồi.
Lyseria bình tĩnh tiếp nhận tình hình.
Theo lẽ thường, một con người đáng lẽ đã thịt nát xương tan sau khi rơi từ độ cao khủng khiếp như vầy rồi.
Vậy nhưng Lyseria giờ đây là một undead – đó không khác gì một ân huệ đã cứu mạng cô trong tình huống này.
Mình đã rơi bao xa rồi…?
Lyseria gượng xoay cổ nhìn quanh.
Xui xẻo thay, ngay cả cặp mắt ma cà rồng với nhãn quan siêu việt vào ban đêm cũng bất lực trước bóng tối bao phủ nơi này.
Một căn hầm rộng lớn và im ắng.
Hẳn đây là một căn hầm bị bỏ hoang.
Những vách ngăn kim loại đã bị đống rễ cây to đùng xé toạc, trở nên hoàn toàn vô dụng.
Tiếng Leonis chiến đấu trên mặt đất vọng xuống chỗ Lyseria.
Cô chống tay xuống sàn, gượng vực mình dậy thì bỗng nhiên…
“…Gì đó?!”
Đôi mắt màu đỏ thẫm của cô bắt gặp một thứ gì đó đang quằn quại trong bóng tối phía xa.
***
“Xuyên Thủng Cả Vảy Rồng, Băng Ma Kiếm – Sharianos!”
Khuếch đại ma lực bằng Ma Trượng Phong Tội, Leonis niệm phép.
Ma pháp bậc 8 hệ thủy tạo nên vô vàn lưỡi kiếm băng trên không trung trút xuống con quái vật.
Thế nhưng trước khi chúng kịp chạm vào con <Void> Thiên Sứ, nó liền rống lên một cách kì quái.
Đoạn bao bọc cơ thể trong lá chắn ánh sáng, nó làm chệch đòn tấn công của Leonis.
Chậc, ra ngươi vẫn còn Lá Chắn Thần Thánh…
Lá Chắn Thần Thánh là ân huệ thiêng liêng được bạn tặng cho các Thiên Sứ cấp cao, có khả năng hóa giải mọi ma pháp từ bậc 8 trở xuống.
Xuyên thủng lớp lá chắn này không hề đơn giản.
Đó là lí do các Thiên Sứ, tông đồ của Thánh Thần được cho là sánh ngang với cả loài rồng.
Hóa giải trọng lực ma pháp, Leonis đáp xuống gần mép hố.
Chỉ khi tập trung tối đa vào việc điều khiển dòng chảy ma lực thì mới có thể kiểm soát trọng lực ma pháp, bởi vậy không nên sử dụng ma pháp này trong chiến đấu.
Con <Void> trôi nổi trên không trung buông tiếng rống chói tai, đoạn một thanh kiếm chói sáng hình thành trong tay nó.
Đó là Thánh Thuật bậc 6, Lưỡi Kiếm Trừng Phạt – một đón tấn công sấm sét đã từng chôn vùi cả Đội Quân Ma Vương trong quá khứ.
“Chậc!”
Tên Thiên Sứ phi thanh kiếm sấm sét về phía Leonis, thấy vậy, cậu liền thấm nhuần Ma Trượng Phong Tội với ma lực, đoạn thi triển ma pháp hóa giải đòn tấn công.
Bzzzzzzzzzt!
Thanh kiếm ánh sáng vỡ vụn, đồng thời giải phóng một đợt sóng xung kích rung chuyển cả khu vực.
Các gợn sóng thổi bùng những đám mây bụi lên không trung, che khuất tầm nhìn của Leonis.
Con <Void> lại thi triển Thánh Thuật, triệu hồi thêm một thanh kiếm ánh sáng nữa trong tay.
Tức thì, sáu thanh kiếm sáng chói trôi nổi trên không trung.
Sau đó bằng một cử chỉ, con <Void> giải phóng chúng cùng lúc.
Bùm, bùm, bùm, bùm!
Tiếng sấm sét rền vang khắp khung trời.
Con <Void> vỗ đôi cánh biến dạng, thổi bay bụi bẩn và gạch vụn vương lại trên không trung.
Tuy nhiên, bóng dáng Leonis đã mất hút tự bao giờ.
“Trên này này thứ ngu muội.”
Một cái bóng với đôi cánh khổng lồ che khuất cả Thiên Sứ.
Một con Cốt Long với kích thước sánh ngang con <Void> đang sải cánh trên trời cao.
Quì gối trên lưng con rồng, Leonis ngạo nghễ nhìn xuống tên Thiên Sứ.
“Kẻ như ngươi chỉ được phép ngước nhìn ta thôi, tên Thiên Sứ thấp hèn.”
Nói rồi Leonis giương Ma Trượng Phong Tội lên và niệm phép.
“Nghiền nát tất cả - Beruda Gira!”
Bùm!
Một quả cầu trọng lực đậm đặc ghì chặt con <Void> xuống đất.
Cơ thể đồ sộ của nó rơi xuống dưới tạo thành một vết lõm to đùng.
“Farga! Farga! Farga!”
Leonis liên tục thi triển ma pháp hủy diệt bậc 3, nó phóng thẳng vào con <Void> rồi phát nổ.
Vị Ma Vương Bóng Đêm không cho kẻ địch thời gian để kích hoạt Lá Chắn Thần Thánh.
Thế rồi con <Void> dang rộng đôi cánh và lao thẳng về phía Cốt Long.
“Xem ngươi cồng kềnh chưa kìa.”
Leonis buông lời chế nhạo.
Ánh đỏ như màu máu lập lòe trong hốc mắt Cốt Long.
“Graaaaaaaaaa!”
Nó gầm lên một cách bất tường trước khi ghim bộ hàm chi chít răng nanh vào tay con <Void>, đoạn giải phóng Hơi Thở Chết Chóc, một đòn tấn công của rồng bất tử đủ sức làm mục rữa cả đất đá, gây ô uế cả linh hồn.
Hơi Thờ Chết Chóc đã từng tàn sát không biết bao nhiêu đội quân trên chiến trường.
Một cánh tay bị cắn nát vụn, con quái vật ngã nhào xuống đất.
Nó gượng dùng tay còn lại, cố gắng thi triển một Thanh Kiếm Trừng Phạt để tấn công Leonis.
Vậy nhưng…
‘Quá chậm.”
…Leonis đã hoàn thành câu chú.
“Ma pháp bậc chín – Madia Zolf!”
Bùm!
Hứng chịu một tia chớp nóng ran có thể nung chảy cả Mithril, cơ thể bặm trợn của con <Void> đổ gục xuống vết lõm khổng lồ.
“In sâu tên ta vào đầu này, đòn kết liễu: Rias Gia!”
Chẳng lãng phí dù chỉ một giây, Leonis mau chóng thi triển một ma pháp bậc 9 nữa.
Một cơn mưa sấm sét đen ngòm trút xuống con <Void> Thiên Sứ, tiễn nó về với cát bụi.
“Một màn trình diễn quá sức ngoạn mục cho một kẻ yếu đuối như ngươi được chiêm ngưỡng.”
Leonis nói như phỉ nhổ.
Ngồi trên lưng Cốt Long, cậu nhìn xuống cái hố bên dưới.
Và con rồng bất tử cũng bắt đầu sà xuống.
***
Leonis liều mình lao xuống sâu bên dưới, sử dụng một quả cầu sánh sáng để soi rọi lối đi.
Sau khi bay xuống hàng trăm mét, cuối cùng cậu cũng đến được đáy hố.
Leonis tháo dỡ con Cốt Long rồi cất vào trong bóng.
Thắp lên một ngọn lửa nhỏ trên mũi trượng, cậu quan sát xung quanh.
Nơi cậu đang đứng là một không gian hình tròn rộng lớn.
Ở phía đối diện hẳn là những đường hầm được sử dụng để vận chuyển hàng hóa.
Lyseria thì vẫn đang mất tích.
Leonis cau mày, ngờ hoặc ngước lên.
Có khi nào chị ấy bị mắc kẹt vào đâu khi đang rơi không? Không phải…
Nếu có thì cậu đã phải trông thấy cô lúc cưỡi con rồng bay xuống rồi.
Quan sát xung quanh, cậu trông thấy vài đốm máu đỏ trên mặt đất.
“…!”
Cậu lo lắng nuốt nước bọt.
Những giọt máu này vẫn còn tươi, hẳn là máu của Lyseria.
Khuếch đại ánh sáng trên mũi trượng, Leonis nhận thấy vệt máu dẫn đến một đường hầm gần đó.
Nỗi lo âu đè nặng lấy trái tim Ma Vương Bóng Đêm.
Ma lực của Ma cà rồng ban cho họ khả năng tự hồi phục.
Nếu Lyseria chịu ở yên một chỗ, chắc chắn những vết thương của cô sẽ lành lại.
Vậy thì hà cờ gì cô phải di chuyển đi đâu?
Phải chăng chị ấy đang chạy trốn khỏi thứ gì đó? Hay là chị ấy bị bắt đi rồi?
Leonis bắt đầu chạy.
Lần theo vệt máu, cậu chạy thẳng vào đường hầm với ngọn lửa bùng bùng trên mũi trượng.
“…Lia! Seria-san!”
Giọng nói của Leonis vang vọng trong bóng đêm thăm thẳm.
Thế rồi…
“…Le…o! Leo-kun, chị ở đây!”
Leonis hướng ánh sáng về phía giọng nói phát ra.
Cái hố nối với căn hầm rộng lớn Leonis vừa bay xuống hóa ra là một kho chứa khổng lồ.
Bên trong căn buồng bao quanh bởi những bức tường bê tông, Leonis trông thấy Lyseria đang ngồi bệt trên mặt đất.
“Seria-san…!”
Thế nhưng ngay khi vừa bước vào phòng, Leonis chợt đứng chết trân.
Ở bên cạnh Lyseria còn có thứ gì đó nữa.
Một toán hài cốt biết đi đang di chuyển xung quanh cô.
“Void?!”
Leonis cao giọng, thủ sẵn Ma Trượng Phong Tội.
“Khoan đã Leo-kun!”
Lyseria thét lên van nài Leonis.
“Họ không phải Void! Những người này là…”
“Hả?”
Leonis ngờ hoặc cau mày, đồng thời hạ trượng.
Đám hài cốt quay sang nhìn cậu, ánh sáng màu xanh dương lập lòe trong hốc mắt chúng.
Và rồi…
<Chúng ta là… bóng ma nơi thành phố hoang này…>
Chúng cất lời, giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp không gian dưới lòng đất.
***
“Hà, hà, hà…”
“Chị không sao chứ Elfine-san?”
Regina quay sang hỏi người đàn chị.
Không giống Regina hay Sakuya, những người vẫn luôn hoàn thành tốt các khóa huấn luyện sức bền cơ bản của học viện, Elfine là một học viên khóa trên theo học ngành khoa học thông tin, hiển nhiên cô không thể chạy bền được.
“Ư-ừm… Chị không sao…”
Elfine đáp, vừa chạy vừa thở hổn hà hổn hển.
Vô số con đường trên thành phố hoang này đã bị hư hỏng nặng, một số chỗ còn sụp xuống.
Với Elfine dẫn đường thì cả nhóm sẽ không bị lạc, vậy nhưng họ không thể chạy thẳng tới chỗ Leonis mà phải vòng qua mấy lối khác.
Cuối cùng thì cả ba cũng có mặt tại vị trí ngôi trường trước kia.
Nhưng sau khi thấy những gì còn sót lại, họ sững sờ đến đơ cả người.
“Chuyện gì… đã xảy ra?”
Con <Void> khổng lồ họ định vị được khi nãy nay đã biến mất không một dấu vết.
Tuy nhiên hết thảy các tòa nhà xung quanh đều đã đổ sụp, in sâu trên mặt đất là một vết lõm to đùng đùng.
Dù vậy, nổi bật hơn cả là cái hố khổng lồ dẫn sâu xuống một căn hầm nối liền với vô số cơ sở dưới lòng Đô Thị Chiến Thuật số 3.
Elfine lặng im lắc đầu lia lịa.
Mây bụi mù mịt lợp kín bầu trời, khiến tầm nhìn mờ đi đáng kể.
Bóng dáng <Void>, Lyseria hay Leonis đều không thấy đâu.
“Có vẻ đám Void bị tiêu diệt rồi. Em không cảm nhận được sự hiện diện của chúng.”
Sakuya lên tiếng.
“Là nhờ Tiểu Thư với cậu bé sao?”
Regina thắc mắc như thế.
“…Chắc vậy.”
Elfine đáp.
Quả cầu Elfine đưa cho Lyseria đã bị phá hủy trong trận chiến khi nãy.
May là cảnh quay trước khi bị phá hủy đã được lưu vào tài nguyên chia sẻ của quả cầu.
Tuy có thể trích xuất dữ liệu ra những sẽ tốn kha khá thời gian.
“Tiểu Thư! Leo-kun! Hai người đâu rồi?!”
Regina cất tiếng gọi.
Thế rồi cô chạy về phía cái hố khổng lồ dẫn xuống hầm.
“Nguy hiểm lắm Regina!”
Elfine vội can ngăn.
“Nhỡ họ rơi xuống đó rồi thì sao?”
Regina hỏi, giọng run run.
“…”
Elfine lo lắng nuốt nước bọt.
Nếu Lyseria và Leonis thực sự đã rơi xuống hố, cơ may sống sót của họ là gần như bằng không.
“Em sẽ xuống đó tìm họ.”
Sakuya tuyên bố như vậy, sẵn chuẩn bị nhảy xuống với Lôi Thiết Hoàn trong tay.
“Em điên rồi ư Sakuya?”
Elfine kịch liệt phản đối.
“Không sao đâu. Nếu bao bọc chân trong năng lượng điện, chắc em sẽ có thể chạy trên tường…”
“Cậu làm được không thế?”
Regina hỏi.
“Được. Thực ra là mình chưa từng làm thế bao giờ cả, nhưng chắc sẽ ổn thôi.”
“Không!”
Regina và Elfine đồng loạt thét lên ngay khi Sakuya định nhảy xuống hố.
“Bình tĩnh đã nào. Để chị điều một Thiên Nhãn xuống dưới điều tra xem sao.”
Nói rồi Elfine triệu hồi ra một quả cầu ánh sáng.
Đột nhiên…
“Elfine-san!”
Sakuya đẩy cô ra.
Lưỡi kiếm màu bạc quét qua tầm nhìn của Elfine.
Chinggggg!
Tiếng giao kiếm rít lên đầy ghê rợn, tạo ra một loạt tia lửa.
Gì vậy?
Ngồi bệt dưới đất, Elfine nhìn qua màn bụi mịn vừa bị thổi bay lên.
Lôi Thiết Hoàn của Sakuya đang bị khóa chặt bởi thanh kiếm của một cô gái khác.
Dáng hình nhỏ nhắn như mới 12-13 tuổi.
Mái tóc đuôi ngựa màu xanh lục tung bay trong gió.
Trang phục cô gái bí ẩn kia mặc khác hẳn những thành viên trong tiểu đội 18.
Còn đôi tay mảnh khảnh trắng muốt thì siết chặt lấy một thanh kiếm hai lưỡi khá lớn trông quá nặng để một người như cô có thể sử dụng.
“…Cô là ai?”
Sakuya cất tiếng hỏi, giữ nguyên Lôi Thiết Hoàn đang khóa chặt lấy thánh kiếm của cô bé kia.
“…Ngươi còn mở mồm nói vậy ư đồ quái vật?!”
Cô bé kia khẽ hé to đôi mắt.
“Thật ghê tởm. Lũ quái vật bần tiện…!”
Tuy nhiên, Sakuya đã không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này mà đánh bật ngược lại.
Ấy vậy nhưng dòng điện chảy trên lưỡi kiếm Lôi Thiết Hoàn chỉ kịp sượt qua lông mày cô bé kia, cắt mất một vài cọng tóc mái.
Cô ta né được lưỡi kiếm của Sakuya ư?!
Song năng lượng sấm sét không phải sức mạnh thực sự của Thánh Kiếm trên tay Sakuya.
Sấm sét bao bọc lấy cơ thể cô, gia tốc mọi chuyển động.
Cô mau chóng chém về phía cổ đối thủ.
“…”
Dù vậy Sakuya đã phải dừng lại vào đúng khoảnh khắc cuối cùng, đứng chết trân tại chỗ.
Bởi lưỡi kiếm của cô bé kia cũng đang chĩa về phía cổ Sakuya.
Đôi mắt xanh dương của cô nhìn chằm chằm vào Sakuya.
“Dừng lại ở đây thôi.”
Sakuya là người hạ kiếm xuống trước.
“Cái gì…?!”
Đối thủ của cô thốt lên.
“Cô rất mạnh. Nếu cô mà ở thể trạng tốt nhất thì tôi đã thua rồi.”
“…Chậc.”
Cô bé cắn môi, một tay ôm lấy bụng.
Máu rỉ ra từ vết thương lớn hằn trên bụng cô.
“Ngươi… là ai …?”
Cô buông tiếng rên rỉ đầy đau đớn trước khi đổ gục xuống đất.
***
Dưới ánh sáng ma thuật của Leonis, đám hài cốt méo mó quằn quại như mấy món đồ chơi hỏng hóc, tạo thành những cái bóng kì quặc trên mặt đất.
<Chúng ta là… đội Kị Sĩ Crystalia…>
Bộ hài cốt một tay nói với giọng khàn khàn.
“Đội Kị Sĩ Crystalia?”
Leonis hỏi, đồng thời quỳ gối xuống để đỡ Lyseria.
Quấn quanh chân phải cô là một dải băng cứu thương.
Hẳn những undead này đã đưa cô tới nơi an toàn và chữa trị cho cô.
“Đó là đội Kị Sĩ phục vụ gia tộc Crystalia.”
Lyseria giải thích.
“Họ đã chiến đấu để bảo vệ thành phố này cùng cha chị.”
<Sáu năm trước… chúng ta đã hy sinh thân mình… để chống lại cuộc Đại Xâm Lăng…>
Đám hài cốt nói, giọng họ vang vọng khắp căn phòng tối mịt.
Là xác sống sao.
Vì là Ma Vương Bất Tử, Leonis nhanh chóng nhận ra bản chất thực sự của đám hài cốt.
Trong những cuộc đại chiến, những linh hồn mang trong mình niềm hối tiếc mãnh liệt khôn nguôi đôi khi có thế nán lại cõi người.
Hiện tượng này cũng không mấy hiếm gặp.
Hồi Leonis còn thống trị dưới tư cách là Ma Vương Bất Tử, chẳng cần đến ma pháp Vùng Đất Chết Chóc, vô vàn undead sẽ tự động trỗi dậy sau mỗi cuộc chiến.
Cơ mà, có vẻ người thời đại này không biết gì về undead…
Đa phần các vùng đất ở thời đại này đều đã cạn kiệt ma lực, bởi vậy nên người hiện đại chưa từng được trông thấy undead tự trỗi dậy bao giờ cả.
Thế nhưng thành phố hoang này thì lại khác…
<Void> đã giết sạch người dân, phá hủy toàn thành phố, biến nơi đây thành vùng đất bị bỏ hoang, sáng ngày trùm trong hắc khí.
Lẽ dĩ nhiên mọi nguồn ma lực tiêu cực tích tụ trong thành phố sẽ trở thành cái lò sản sinh ra những linh hồn lang thang vô định.
Nữ Hoàng Ma Cà Rồng trị vì mọi undead.
Chính vì thế mà những linh hồn lạc lối trên Đô Thị Chiến Thuật số 3 bị thu hút bởi một Lyseria đã chết.
Leonis đặt Ma Trượng Phong Tội xuống đất và chỉnh lại tư thế.
Những undead này là các chiến binh đã chiến đấu hết mình để bảo vệ quê hương.
Ngay cả một Ma Vương Bóng Đêm đầy kiêu ngạo như Leonis cũng bày tỏ lòng tôn trọng đối với những con người quả cảm.
<Người… không… sợ chúng ta ư…?>
Đám hài cốt hỏi Lyseria.
“Thú thực là tôi có hơi sợ ma, nhưng mà tôi đã quen với mấy bộ hài cốt rồi.”
Nói rồi Lyseria vươn tay ra nắm lấy bàn tay xương xẩu của vị cứu tinh.
<Ôi… Tiểu Thư… Lyseria…>
Các Kị Sĩ kính cẩn quỳ gối.
Lyseria đã chiến đấu với vô vàn chiến binh hài cốt khi tập luyện cùng Leonis, bởi vậy mà cô không ngại ngần tiếp xúc với những undead này.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt mập mờ ánh sáng của họ.
“Chính mọi người đã gửi tín hiệu cứu nạn đến Học Viện Thánh Kiếm đúng không?”
<Vâng… Có vẻ như tín hiệu đã đến được chỗ Tiểu Thư… thật may quá…>
Lyseria và Leonis nhìn nhau.
Họ chưa từng nghĩ những tín hiệu bí ẩn ấy lại được gửi bởi một nhóm undead bao giờ.
Tuy nhiên…
“Nhưng tại sao mọi người lại liên lạc với chúng tôi?”
Leonis hỏi họ.
Người chết thì mong muốn điều gì?
Nếu những linh hồn lạc lối này mong muốn được giải thoát, ta sẽ ban cho họ điều họ muốn.
Chuyện đó là hết sức đơn giản với Leonis, kẻ trị vì cái chết.
Song cậu không nghĩ bọn họ lại làm tới mức gửi cả tín hiệu cứu nạn đến Học Viện Thánh Kiếm chỉ vì mong muốn kia.
<…Chúng ta ... không tìm kiếm sự cứu rỗi…>
Mội bộ hài cốt lắc đầu phủ nhận.
<Chúng ta… muốn cảnh báo mọi người…>
“Cảnh báo tụi tôi?”
Lyseria hỏi ngược lại.
<Vâng… nếu mọi sự vẫn thuận buồm xuôi gió… Thảm kịch sáu năm về trước sẽ lại tái diễn… Một cuộc Đại Xâm Lăng sẽ tiêu diệt… Đô Thị Chiến Thuật số 7…>
“Gì chứ…?!”
Lyseria la lên.
“Vậy là sao? Chẳng phải Void Chúa phá hủy quê hương của chúng ta đã biến mất rồi ư…?”
<Không phải thứ xuất hiện… sáu năm trước…>
<Mà là một Void Chúa mạnh hơn gấp bội lần trước đó cơ…>
<Một tân Void Chúa… đã xuất hiện trên phế tích này…>
“Cái gì?!”
***
Các Kị Sĩ giải thích rằng, bốn mươi hai ngày trước, một <Void> trong hình hài một phụ nữ xinh đẹp đã dung hợp với <Lò Ma Lực> khổng lồ chôn vùi trong lòng thành phố, sâu bên dưới Đô Thị Trung Tâm.
“Dung hợp với Lò Ma Lực ư?”
Lyseria ngờ hoặc nhắc lại lời đám hài cốt.
Ta biết một thứ cũng tương tự như vậy.
Leonis thủ thỉ trong cay đắng.
Trong cuộc Đại Xâm Lăng nhắm vào Đô Thi Chiến Thuật số 7, Arakael Degradios, Đại Hiền Giả của Sáu Anh Hùng trong hình dạng <Void> đã cố gắng dung hợp với <Lò Ma Lực> dưới khu dân cư.
Tuy nhiên, vẫn còn một điểm trong lời các undead khiến Leonis bận tâm.
Bốn mươi hai ngày trước?
Đó là khoảng thời gian Leonis thức tỉnh sau một ngàn năm yên giấc.
Sự trùng hợp ngẫu nhiên này thật quá kì lạ.
Trong lúc Leonis đang trầm ngâm nghĩ ngợi về vấn đề đó, đám hài cốt nói tiếp.
<Và… sau khi dung hợp với… Lõi Ma Lực… Void Chúa bắt đầu… tạo ra đội quân hư không của riêng nó…>
“Quả nhiên, tụi tôi đã chạm trán với chúng trên mặt đất. Đám Void hình người chui ra từ vết nứt trên không trung.”
“Tôi đã chiến đấu với một con Void Thiên Sứ khổng lồ và tiêu diệt nó.”
Leonis nói thêm.
<Con khổng lồ thì… được triệu hồi từ hư vô, nhưng còn… đám Void hình người… lại khác so với đám còn lại…>
“…Ý mọi người là sao?”
<Họ là… những linh hồn chiến binh… như chúng ta… Sức mạnh của Void Chúa… đã biến họ thành quái vật…>
“…Không thể nào?!”
Sắc mặt Lyseria như mất đi sức sống.
“Tức những sinh vật đó là… người dân của thành phố này…?!”
“Void sử dụng linh hồn của người chết sao…?”
Leonis hỏi.
“Tôi… Tôi chưa từng nghe kể về chuyện đó.”
Lyseria chưa hết sửng sốt, cô lắc đầu lia lịa.
<…Chúng ta có thể… nghe thấy một giọng nói…>
“Giọng nói?”
Lyseria hỏi các linh hồn lang bạt.
Những linh hồn này bắt đầu rên rỉ trong đau đớn tột cùng.
<Vâng… Tiếng gọi đó… Nó cố gắng xé toạc linh hồn chúng ta…>
<Yêu cầu chúng ta… sa vào hư vô… Giọng nói của một người phụ nữ…>
<Chúng ta… không cách nào kháng cự được…>
<…Những người… gần trung tâm… gần Lò Ma Lực… đã bị mắc kẹt, và biến thành Void…>
<Chẳng bao lâu nữa, cả chúng ta cũng sẽ… biến thành đám quái vật bần tiện đó…>
<Để chiến đấu mãi mãi… dưới trướng Thánh Nữ của các Anh Hùng…>
“Thánh Nữ?”
Leonis hỏi, nhấn mạnh vào cụm từ đó.
“Leo-kun?”
Lyseria bối rối nhìn cậu bé.
“Xin lỗi vì đã chen ngang. Có phải Thánh Nữ đó chính là Void Chúa không?”
Leonis vừa hỏi vừa rướn người về phía trước.
Cậu biết biệt hiệu đó.
Nếu đây không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, kẻ đó sẽ là…
<Đúng vậy… Thánh Nữ… Tea… ris…>
<Void Chúa… Tearis… Đó là tên của con quái vật…>
Thánh Nữ Tearis Resurrectia.
Ả từng là Vu Nữ Công Chúa được Thánh Phái tôn thờ, và là một thành viên của Sáu Anh Hùng.
Một nghìn năm trước, ả chính là một trong những thiên địch của Leonis.
Vậy là cả Tearis cũng đã hóa Void Chúa.
Thánh Thần đã ban cho Thánh Nữ của Sáu Anh Hùng khả năng phục sinh.
Và nếu cô ả vẫn còn giữ được khả năng đó sau khi đã hóa Void…
Khả năng là ả ta sẽ hồi sinh những linh hồn lạc lối thành Void…
Leonis đưa ra giả thiết, tay đặt lên cằm.
Có vẻ không chỉ Arakael Degradios, một người khác trong Sáu Anh Hùng cũng đã được tái sinh sau một nghìn năm.
Tức là rất có thể cũng đã sắp đến lúc Nữ Thần Phản Nghịch Roselia tái sinh.
Giờ đây, một vị anh hùng vĩ đại lại hóa thành Void Chúa đe dọa đến sự tồn vong của nhân loại.
Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?
Mặc dù đã có được thêm nhiều mảnh ghép, vậy nhưng Leonis vẫn chưa hình dung ra được bức tranh hoàn chỉnh.
“Vậy Void Chúa đang cố gây nên một cuộc Đại Xâm Lăng nhắm vào Đô Thị Chiến Thuật số 7?”
Câu hỏi chất chứa đầy lo âu của Lyseria kéo Leonis về vấn đề hiện tại.
<Vâng… Nó muốn… tiêu diệt loài người… Đẩy thế giới về với… hư vô…>
“Nhưng sao lại là Đô Thị Chiến Thuật số 7?”
<…Chúng ta không… biết… Giọng nói đó chỉ… ra lệnh như vậy…>
Bàn tay xương xẩu Lyseria đang nắm lấy bỗng bắt đầu tan vỡ.
“?!”
<Có vẻ… thời gian… đã cạn…>
Ánh sáng trong đôi mắt đám hài cốt ngày càng nhạt nhòa.
Những linh hồn bị ràng buộc với bộ hài cốt bắt đầu tan biến.
<Chúng ta đã thông báo cho… đồng loại của mình… về mối nguy sắp tới…>
<Làm ơn… hãy đem thông tin này về… Và mau chóng rời khỏi đây…>
<Trước khi Void Chúa… thức tỉnh…>
<Thảm kịch sáu năm trước… không được phép… tái diễn…>
Giọng nói của họ vang vọng khắp căn phòng tối mịt rồi cứ thế, từng bộ hài cốt một dần vỡ vụn.
“Chờ đã…?!”
Lyseria khẩn khoản.
<Tiểu Thư Lyseria… người đã trở nên… vô cùng can đảm…>
Bộ hài cốt đang nắm tay Lyseria nói lời trăng trối trước khi vỡ vụn thành từng mảnh, chầm chậm rơi xuống mặt đất.
29 Bình luận