Chương kết
14:00 theo Giờ Đế Quốc.
Sau khi xác nhận Đô Thị Chiến Thuật số 3 đã ngừng di chuyển, chiếc chiến cơ Lindwyrm Mk.III cũng bắt đầu cất cánh.
Đến khi trở về Học Viện Thánh Kiếm, Lyseria và toàn bộ tiểu đội 18 sẽ phải báo cáo chi tiết về mọi chuyện đã xảy ra.
Việc <Void Chúa> bị tiêu diệt kéo theo nguy cơ nổ ra một cuộc Đại Xâm Lăng cũng được ngăn chặn, linh hồn vất vưởng của những Kị Sĩ Crystalia cũng được siêu thoát.
Dẫu Leonis vẫn còn tiếc hùi hụi khi không thể thu thập linh hồn họ, nhưng cậu cũng chẳng muốn ép buộc những chiến binh từng chiến đấu bảo vệ quê hương về dưới trướng mình.
Hiện tại Leonis đang gối đầu lên đùi Lyseria ở hàng ghế phía sau của chiếc chiến cơ.
Tất nhiên không phải là do cậu có muốn thế hay gì.
Dainsleif đã tiêu thụ toàn bộ lượng ma lực dự trữ của Leonis, khiến cậu kiệt quệ tới độ còn không thể đứng vững nổi nếu không có người dìu đi.
Ch-Chuyện này… trái ngược hoàn toàn với ý muốn của ta…!
Leonis thầm nhủ trong khi bóng hình Lyseria đọc sách lấp ló phía trên.
“Chị đọc gì vậy Tiểu Thư?”
Regina hỏi.
“Một thứ chị tìm được trong phòng làm việc của cha. Chị nghĩ mình nên đem theo nó như là một kỉ vật.”
“Hửm…”
Regina ngó qua mấy trang sách.
“Em không hiểu nó viết gì.”
“Chị cũng thế. Nghe chừng đây không phải tinh linh ngữ…”
Nghe lỏm cuộc trao đổi giữa hai cô gái, bỗng một ý nghĩ xẹt qua tâm trí Leonis.
Nhắc mới nhớ, trong số các linh hồn lang bạt đó không có cha Lyseria.
Leonis đã sử dụng quyền năng của Ma Vương Bất Tử để khảo thí các linh hồn, nhưng không ai trong số họ là cha của Lyseria cả.
Hay là ông ấy đã hóa Void? Hoặc không thì…
Bỗng dưng Regina đặt một tay lên đầu Leonis và nói.
“Chắc Tiểu Thư cũng mệt rồi. Để em chăm sóc cậu bé cho.”
“K-Không được! Leo-kun đang ngủ rất say mà.”
“Tiểu thư bất công quá đi à. Chị không nên chiếm cậu bé làm của riêng như vậy.”
“… Đâu có, và chị không bất công nha!”
Lyseria la lên rồi ôm chặt lấy đầu của Leonis.
Cảm giác mềm mại của bầu ngực truyền qua lớp áo khiến tim Leonis như lỡ nhịp.
“Xin lỗi cơ mà hai ngươi nói khẽ thôi được không?”
Sakuya nói rồi đặt ngón trỏ lên môi.
“Lỡ con bé dậy thì sao?”
Cô gái Sakuya nhắc tới nằm ở hàng ghế khác.
Một bán Elf trong chiếc quần ngắn đang ngủ gối đầu lên đùi Sakuya.
Anh Hùng của Thánh Địa, Arle Kirlesio.
Leonis nhìn chằm chằm vào cô gái đang say giấc với thanh kiếm ôm trọn trong vòng tay mảnh khảnh.
Theo lời Shirley, Arle đã bị thương khi chiến đấu với <Void> trong Đô Thị Chiến Thuật số 3 trước khi được nhóm Regina giải cứu.
Leonis biết cô gái này.
Arle là môn đồ của Shardark, Kiếm Sư của Sáu Anh Hùng.
Bởi cậu cũng từng được chính Shardark dạy kiếm hồi còn là con người nên có thể nói Arle và Leonis là đồng môn.
Cô ta là người đã đả thương Void Chúa.
Rất may là đòn tấn công của Arle đã làm lóa mắt Regina và những người khác trong chốc lát, nhờ đó mà họ không thể trông thấy cảnh Leonis tung đòn kết liễu.
Thế nên Regina, Elfine và Sakuya đã lầm tưởng rằng người hạ gục <Void Chúa> là Arle.
Vậy nhưng Leonis chẳng mảy may bận tâm.
Dù gì thì cậu cũng không muốn bọn họ phát hiện ra sức mạnh thực sự của cậu.
Vấn đề ở đây là cô gái bán Elf này bằng cách nào đó đã chuyển sinh đến thời đại này giống Leonis.
Từ sự xuất hiện của Tiên Nữ Kiếm Sư, Sáu Anh Hùng cho đến gã đàn ông đã tấn công vào tư gia Crystalia, tất cả không thể chỉ là trùng hợp được.
Rốt cuộc cái đám đần độn chết bẵm kia đang tính làm gì vậy?
Leonis trầm mặc, đầu cậu vùi vào ngực Lyseria.
Nefakess Reizaad biết chuyện Roselia sẽ chuyển sinh thành Thánh Nữ sao?
Một thành viên trong Sáu Anh Hùng vừa là thế thân của Nữ Thần Phản Nghịch, lại vừa hóa thành <Void Chúa>.
Rõ ràng là Nefakess có nhúng tay vào chuyện này.
Tuy nhiên vẫn chưa rõ mục đích của hắn là gì.
Nếu hắn tính lợi dụng linh hồn của Roselia…
Leonis thể sẽ bắt Nefakess phải trả giá vì dám mạo phạm đến Nữ Thần.
Ngọn lửa phẫn nộ đen kìn kịt cứ cháy âm ỉ trong lòng cậu.
“N-Nè, Leo-kun…”
Cặp đùi Leonis đang gối đầu lên bỗng run run.
Những lọn tóc màu bạch kim chọc vào má cậu khi Lyseria ghé sát môi vào tai cậu.
Rõ ràng là cô để ý thấy Leonis vẫn còn thức.
“… Cho chị hút ít máu được không, chỉ một chút thôi?”
Lyseria thủ thỉ nhỏ nhẹ rồi nhẹ nhàng cắn lấy vành tai Leonis.
“K-Không phải ở đây! Regina-san với Sakuya-san đang ngồi ngay gần đó chị!”
Leonis nói khẽ nhất có thể để không ai nghe thấy.
“Không sao hết, chị sẽ làm thật khẽ thôi mà…”
“Không, chắc chắn là họ sẽ để ý đó!”
“Vậy là không được sao?”
“…Vâng!”
“… L-Leo-kun… Chị… Chị khát lắm rồi…”
T-Tự dưng chị đòi làm cái gì vậy?
Leonis lay người rồi nhìn lên mặt Lyseria.
Hai má cô xanh xao ửng đỏ, trong khi đôi mắt thì chan chứa đầy ham muốn.
Cô hé môi, hơi nóng thoát ra bên ngoài.
Đầu ngón tay cô thì nóng bừng.
Mãi Leonis mới nhớ ra là ban nãy Lyseria đã truyền máu cho cậu.
Hẳn bởi vậy mà cô đang rất khát máu.
“Đ-Được rồi, đợi về kí túc xá rồi chị muốn uống bao nhiêu thì uống.”
“… Bây giờ luôn không được sao?”
Lyseria năn nỉ cậu.
“T-Thôi được, nhưng chỉ một chút thôi.”
“…C-Chị hiểu rồi.”
Tiếng Lyseria nuốt nước bọt vang rõ mồn một, cô ngượng ngịu nhấm nháp cái vành tai của Leonis mà không để bị Regina và những người khác trông thấy.
Chắc một lúc thôi cũng được.
Trong khi Lyseria đang gặm nhấm vành tai của Leonis, cậu lại suy ngẫm về ý nghĩa đằng sau lời hứa năm đó.
“Ta muốn ngươi tìm ra linh hồn của ta.”
Nàng đã nói vậy.
Linh hồn của Roselia đã chiếm hữu lấy cái vỏ rỗng tuếch của Thánh Nữ. Chắc chắn là thế.
Nếu vậy, ý nàng là gì khi muốn Leonis truy tìm linh hồn nàng?
Phải chăng linh hồn của Roselia đã phân tán khi nàng chuyển sinh?
Vậy liệu đó có phải là nguyện vọng của mình nàng hay không?
Thế thân cho linh hồn của Nữ Thần Phản Nghịch tồn tại ở đâu đó trên thế giới này.
Và trách nhiệm tìm kiếm nó chính là sứ mệnh của Ma Vương Bóng Đêm Leonis Death Magnus.
Roselia, nhất định ta sẽ tìm được nàng. Nhất định.
Thế rồi Leonis lẳng lặng siết chặt bàn tay để thể hiện sự quyết tâm trước khi bị cơn buồn ngủ cuốn chìm.
28 Bình luận