“Người đầu tiên là thợ làm vườn, người thứ hai là cô hầu gái ở nhà này, người thứ ba hình như cũng là hầu gái ở nhà này”
“Chờ chút đã”
Não tôi không theo kịp những lời anh Henry thản nhiên thốt ra.
Bỗng một ngày người thợ làm vườn biến mất, và đột nhiên không thấy mấy cô hầu nữa, đều là do anh Henry đã giết họ sao?
…Nói dối phải không.
“Tổng cộng anh đã giết bao nhiêu người rồi?”
“Bảy người”
Anh ấy nói mà sắc mặt không thay đổi.
Bảy người… Tức là ảnh đã giết tất cả những chú lùn trong câu chuyện nàng Bạch Tuyết rồi nhỉ.
Khá nhiều đấy nhỉ. Tôi còn chưa giết một người nào mà…
“Động cơ của anh là gì thế? Mỗi người một lí do khác nhau sao?”
Tôi không tưởng tượng được việc anh Henry giết người mà không có lí do.
“Hình như tất cả mọi người đều chung lí do”
Nói xong, anh Henry gượng cười.
Gill gấp quyển sách đang đọc rồi mở miệng nói.
“Anh đã giết những người làm việc với mục đích nhắm vào tài sản nhà này sao?”
“Mà, cũng là vậy”
Họ bắt đầu biến mất từ mấy năm trước nhỉ.
Tại sao anh ấy biết họ nhắm vào tài sản vậy nhỉ.
“Người làm vườn đầu tiên đã trồng loại thuốc có độc, khi cho Paul xem thì chú ấy đã nói đó là chất độc chết người. Đám hầu nữ thì đã định bỏ độc vào trà. Còn những kẻ khác không chỉ nhắm vào tài sản của mọi người mà còn định ám sát cả gia đình anh”
Mặt anh Henry đột nhiên trở nên đáng sợ.
Nếu như anh Henry không nhận ra thì chúng tôi đã chết rồi nhỉ…
“Nếu họ đã có ý định giết người thì cũng đã sẵn sàng bị giết rồi phải không?”
Anh Henry nói với vẻ cười nhạo.
Ah, khuôn mặt này, cứ như là mặt ác quỷ ấy.
“Anh Alan và anh Albert có biết không?”
“Có”
“Chỉ có mỗi anh Henry giết họ thôi sao?”
“Đại loại vậy”
“Tại sao lại thế?”
“Tại 2 người họ phản đối việc giết người”
Mắt anh Henry toát ra vẻ khinh thường anh Alan và anh Albert.
Phản đối việc giết người… Ah, chắc là do ảnh hưởng từ cô ta nhỉ.
Gia đình suýt bị sát hại mà cả anh Alan và anh Albert lại lựa chọn cách nghĩ của cô ta nhỉ.
“Do Liz Cather à”
Gill lầm bẩm với giọng điệu ngao ngán.
Liz-san có vẻ nhất định sẽ phản đối việc giết người.
“Vậy anh ở cùng với Ali và Gill được rồi chứ?”
Anh Henry khẽ mỉm cười và nói.
Tôi nhìn sang phía Gill.
Ánh mắt Gill tỏ ra vẻ đã sẵn sàng.
“Bí mật của em là…”
Gill nhìn thẳng về phía anh Henry.
Sự lo lắng hồi hộp của Gill truyền đến chúng tôi.
“Em xuất thân từ ngôi làng nghèo”
Gill vừa nhăn mày vừa nói.
Trông rất khổ sở.
“Vậy à”
Anh Henry nói xong liền lại gần chỗ Gill.
Và rồi anh ấy nhẹ nhàng xoa đầu Gill.
“Cảm ơn vì đã nói cho anh biết”
Anh Henry nói với giọng nhẹ nhàng.
Tôi thấy mắt Gill có chút ướt ướt.
Ái chà, lâu lắm rồi Gill mới có vẻ mặt như một cậu bé.
Chẳng hiểu sao mối quan hệ của Gill và anh Henry… mà thôi không nói nữa.
Nhưng mà, hai người này có khuôn mặt cân đối, cảm giác cũng cân bằng… Nếu họ bắt tay với nhau thì nhất định mọi người xung quanh sẽ dõi theo họ bằng ánh mắt ấm áp.
“Nè, vậy Ali gặp Gill ở đâu thế?”
Anh Henry nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ kì lạ.
“Ở ngôi làng nghèo ạ”
Tôi vừa dứt lời thì anh Henry đơ người.
Ngược lại thì không còn nơi nào khác để gặp Gill ngoài nơi đó đâu.
Và rồi anh Henry đột nhiên bật cười.
Có chuyện gì kì lạ đến thế à.
Rốt cuộc thì có điểm nào buồn cười cơ chứ.
“Quả nhiên Ali đáng ngạc nhiên thật”
Anh Henry nói xong lại cười tiếp.
“Em cũng nghĩ thế”
Gill nói xong cũng nhoẻn miệng cười.
Tuy chẳng hiểu gì lắm, nhưng tôi đang được khen nhỉ?
Vậy, mà thôi cũng được.
Căn phòng của tôi được bao trùm trong tiếng cười đầy tươi sáng của anh Henry một lúc sau đó.
[note38421]
15 Bình luận
thx trans