Tôi sẽ trở thành nữ phản...
OOKIDO Izumi- Minh họa Novel
- Web Novel (Novel Vol 1)
- Minh họa LN
- Chương 01
- Chương 02 Bảy tuổi: Trưởng nữ nhà Williams - Alicia
- Chương 03
- Chương 04
- Chương 05
- Chương 06
- Chương 07
- Chương 08
- Chương 09
- Chương 10 Tám tuổi: Trưởng nữ nhà Williams - Alicia
- Chương 11 Mười ba tuổi: Trưởng nam nhà Williams - Albert
- Chương 12 Tám tuổi: Trưởng nữ nhà Williams - Alicia
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23 Mười tuổi: Trưởng nữ nhà Williams - Alicia
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41 Mười lăm tuổi: Trưởng nam nhà Kenwood - Curtis
- Chương 42
- Chương 43 Mười tuổi: Trưởng nữ nhà Williams - Alicia
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60 Ba mươi sáu tuổi: Chủ gia đình Williams - Arnold
- Chương 61
- Chương 62 Mười ba tuổi: Trưởng nữ nhà Williams - Alicia
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91 Chín tuổi: Gill
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97 Mười ba tuổi: Trưởng nữ nhà Williams - Alicia
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Novel Vol 1 (những chương không có trên web novel)
- Novel Vol 2
- Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Cần những gì ấy nhỉ…
Tôi bỏ băng gạc và thuốc mỡ vào cái cặp nhỏ, lấy nước sạch đổ vào một cái bình, và nhét thêm gói bánh macaron tôi được anh Albert cho.
Tiếp theo là, thuốc hạ sốt nhỉ. Phải vào thị trấn thôi…
Ngước lên nhìn đồng hồ thì đã 2 giờ đêm rồi.
Đã muộn thế này rồi ư… Trước tiên phải ngủ cái đã. Rồi tôi cứ thế nằm gục xuống giường.
“Alicia-sama~”
Tôi nghe thấy tiếng Rosetta.
Mới sáng ra mà đã ồn ào quá nhỉ.
“Alicia-sama~!”
Bình thường cô ấy có đến đánh thức mình đâu cơ chứ…
Tôi he hé mắt nhìn đồng hồ.
Eh, 10 giờ?
Tôi bất ngờ nên tỉnh hẳn luôn.
Suốt 3 năm trời, tôi chưa từng ngủ quên lần nào mà…
Buổi luyện kiếm cũng kết thúc rồi. Ước gì cô ấy đến gọi mình dậy sớm hơn.
Đây là trách nhiệm của tôi nên không thể trách người khác được.
Tôi nhanh chóng thay đồ, cầm theo tiền và phi ra khỏi nhà.
Tôi nắm lấy dây cương trên thân con ngựa, đi về phía thị trấn.
Tôi từ từ đẩy cánh cửa của cửa hàng thực vật.
Aah, quả nhiên là dễ chịu quá. Tôi muốn mãi mãi được cảm nhận bầu không khí tươi mới, sảng khoái dễ chịu này.
“Chào mừng quý khách~”
Paul-san từ bên trong bước ra. Khoảnh khắc chú ấy vừa bước ra, bầu không khí trong căn phòng trở nên dễ chịu hơn.
“Alicia! Có việc gì thế cháu?”
Hình như Paul-san bất ngờ khi thấy tôi đến đây một mình.
“Cháu đến mua josiah.”
“Josiah ư? Có ai bị sốt à?”
…Paul-san rất thân với các anh của mình nhỉ.
Nếu nói dối thì sẽ lộ ngay.
Tôi im lặng không nói gì thì Paul-san mỉm cười dịu dàng, nói ‘đây’, rồi đưa tôi đám cỏ Josiah.
“Chú sẽ không hỏi lí do đâu.”
Tôi chợt đứng hình. Rồi tôi vui mừng nhận lấy cái túi.
Paul-san đúng là người lớn nhỉ. Hơn nữa còn là một người rất tuyệt vời.
Vì chú ấy là quý tộc, vậy mà lại mở cửa hàng thực vật.
“À, còn tiền thì…”
“Lần này thì thôi. Đây là phần thưởng cho việc đoán ra cây Chad lần trước.”
Paul-san mỉm cười nói.
Lần này tôi quyết định sống như một nữ phản diện, nhưng nếu có kiếp sau thì tôi sẽ trở thành một người giống như Paul-san.
“Cảm ơn chú.”
Tôi cúi chào tử tế rồi rời khỏi cửa hàng của Paul-san.
12 Bình luận