Iris giờ đây sẽ chuyển thành Ilis. Sẽ giải thích sau.
Vậy nhé.
***
“Nghe bảo anh phải mất một tháng để hồi phục”.
“… Biết rồi”.
“Nhưng thế thì em chán lắm. Nên hãy cố hồi phục lẹ trong một tuần nhé”.
“… Sẽ cố hết sức”.
AI <Ilis> được đặt trên bàn nằm kế bên giường bệnh.
Để trả lời người đối diện, Sheltis chỉ có thể thở dài xoay người sang bên.
Tầng thứ hai mươi hai, Thiên kết cung <Sophia>, bệnh viện của tòa tháp. Bệnh viện thường trực hăm bốn trên hai tư và giải quyết tất cả mọi thứ liên quan đến bệnh tật cho mọi người trong tháp, từ cảm xoàng cho đến những căn bệnh nghiêm trọng. Cửa mở cho tất cả mọi người, dù là lính hay nhân viên trong tháp.
“Lại một lần nữa mọi thứ đều ổn. Máy bay hoạt động bình thường, còn nhiệm vụ thành công rực rỡ. Tiện thể anh vẫn còn sống trở về”.
“Hóa ra mạng sống quý giá của anh chỉ là ‘nhân tiện’ với em thôi sao…”
“Chẳng phải bác sĩ cũng nói thế à? Nếu đòn tấn công chỉ cần chệch một chút khỏi vị trí trúng đòn thôi thì anh đã dập xương rồi, và có khi mấy mảnh xương vỡ lại đâm vào đầu anh nữa chứ”.
“Oa – thôi đi! Anh không muốn nghĩ đến điều ấy đâu!!!”
Ba ngày trước, Sheltis ra khỏi quần đảo trôi dạt <Lagoon> trong tình trạng sống dở chết dở để quay trở lại Thiên kết cung <Sophia> . Cậu được đưa ngay đến bệnh viện để tiến hành cấp cứu ngay sau khi về tới tòa tháp. Chỉ là nứt xương – dù rằng ‘chỉ là’ thì nghe hơi kỳ cục, nhưng đó là chính xác những gì bác sĩ đã nói. Nếu tính đến việc mỗi ngày trôi qua họ xử lý vô vàn những người lính thì cũng chẳng quá ngạc nhiên nếu trong mắt họ bệnh trạng của Sheltis chẳng khác gì một vết thương thông thường cả.
“À nhỉ, sáng nay trong lúc anh đang ngủ thì có bốn người đến thăm anh đấy”.
“Bốn à?”
“Dạ, và đây là quà cho anh”.
Có một chiếc mũ bảo hiểm hình dáng kỳ quặc đặt bên bàn. Cậu chẳng biết thứ đó là gì nữa.
“Có vẻ như tên của nó là mũ chữa lành xương. Nó sẽ đọc sóng não của anh và điều chỉnh lại áp suất trong đầu dựa trên những tính toán của nó và có thể nối lại chỗ xương gãy trong thoáng chốc. Nhưng đừng quá lạm dụng nó đấy”.
“… Những người chế ra được mấy cái máy kỳ quặc thế này hẳn chỉ có Eyriey và Yuto”.
Cậu vẫn chưa hề gặp lại hai cô gái từ khi họ nhảy dù ra khỏi máy bay. Cậu rất lo cho họ, và điểm họ đã an toàn trở về sau chuyến phiêu lưu ở quần đảo trôi dạt <Lagoon> mà không thương tích gì hẳn là điểm may nhất trong số tất cả những điều xui xẻo.
“Hai người còn lại thì một là Leon. Hình như khoảng bốn rưỡi sáng”.
“Đến thăm bệnh giờ gì kỳ cục vậy?”
“Anh ấy bảo anh ấy rất vội để đi tập luyện buổi sáng. Và rồi anh ấy nói anh cần phải tiếp tục rèn luyện cơ thể mình ngay cả khi anh nằm trong bệnh viện… và chi tiết về phần hậu kỳ của nhiệm vụ”.
“Cụ thể?”
“Đầu tiên báo cáo về nhiệm vụ đã được gửi lên nữ hoàng. Như vậy nhiệm vụ có thể coi như hoàn thành, và dựa trên luật lệ của hệ thống đánh giá có vẻ như anh đã nhận được một lượng điểm số đáng kể… Tuy nhiên nhớ đừng đề cập với bất kỳ ai về nhiệm vụ anh đã tham gia”.
Hòn đảo trôi dạt nằm trong không phận Bộ chính trị, vốn dĩ không hề hiện hữu trên bản đồ. Cơ sở nghiên cứu bí ẩn, đoạn hầm ngầm, cũng như con Yuugenshu trong bồn nước.
“Chính nữ hoàng đã phái Leon thi hành nhiệm vụ nhỉ, nếu vậy thì…?”
Nữ hoàng Salah, người đứng trên đỉnh cao của những người luyện tập sử dụng shinryoku ở toàn lục địa trôi dạt. Biểu tượng của Thiên kết cung <Sophia>, hướng dẫn các nữ tư tế. Bà biết chuyện về cơ sở nghiên cứu bí ẩn trên hòn đảo ấy ư?
“…”
“Sheltis?”
Tinh thể cấm ky. Cô gái đó đã nói thế.
… Shel… tis…
Cậu là người… đã nhìn vào ta ư?
… Nhìn vào giấc mơ bị băng phủ kín của Uế ca địa đàng chi viên… Nhìn vào Tinh thể cấm ky.
Cơ sở bí mật nuôi dưỡng Yuugenshu không làm cậu bận tâm bằng hình ảnh cô gái hiện hữu trên màn hình. Nó đang chiếu hình ảnh ở nơi nào, và cô gái kia là ai?
Sao cô gái đó biết được cậu?
“…”
Sau khi nhìn mông lung vào khoảng không trước mặt một lúc, Sheltis thở dài trong vô thức.
“… Nhiều thứ bắt đầu kết nối với nhau”.
“Thứ mà chúng ta thấy ở cơ sở nghiên cứu đó à? Con Yuugenshu nở ra, cũng như cô gái mà anh cho rằng đã thấy trên màn hình. Và còn hơn thế, mục tiêu thật sự của mật lệnh nữ hoàng.”
“… Cả mateki của anh nữa”.
Tinh thể cấm ky, mục tiêu thật sự của Nữ hoàng, cũng như con Yuugenshu. Sẽ thật vô lý nếu cả ba không chút liên quan nào đến nhau.
Nếu cậu tiếp tục điều tra thêm hẳn một ngày nào đó cậu sẽ hiểu được bí mật phía sau Uế ca địa đàng chi viên.
“Nên vấn đề trước mắt là… Bộ chính trị à. Do cơ sở nghiên cứu đó nằm ở quần đảo trôi dạt <Lagoon> vốn thuộc quyền quản lý của Bộ chính trị”.
“Leon cũng rất quan tâm đến chuyện này, nhưng hiện giờ anh ấy chỉ có thể giữ mối bận tâm đó cho riêng mình. Nhiều khả năng trong tương lai Leon hay một trong số các nữ tư tế sẽ khai thác những chuyện ấy”.
“… Có lý. Dù anh có quan tâm mấy chuyện này đến thế nào thì anh vẫn chẳng có nhiều quyền hành do vẫn chỉ là tân binh mà thôi”.
“Phải. Thành ra vấn đề chính của anh là tăng hạng lên lính chính quy càng nhanh càng tốt, và sẽ càng hay hơn nếu anh có thể lên cao hơn. Điều này giúp anh có thể hoàn thành lời hứa trở về bên Yumi, bất chấp việc có mateki trong cơ thể anh”.
Sau một quãng lặng, AI <Ilis> tiếp tục phát sáng.
“Đừng lo, anh không lạc đường đâu”.
Đúng vậy, mục tiêu của cậu vẫn chẳng có gì thay đổi.
Đó là bước từng bước, lên từng nấc trong cấp bậc của người lính. Chỉ có vậy.
“… Trở lại vấn đề. Em có nói có bốn người đến thăm anh”.
“Hừ”.
“Monica là người cuối cùng”.
Nói thật, nhỏ là người khiến cậu lo lắng nhất trong số bốn người đi cùng cậu đến quần đảo trôi dạt <Lagoon>. Hơn thế nữa, họ đã cùng nhau bàn luận khá nhiều chủ đề phức tạp trong quá trình thi hành nhiệm vụ. Nhỏ giờ ra sao sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhỉ?
“Chị ấy bảo trông anh khá ổn, và lần khác sẽ đến thăm anh”.
“… Thế à”.
“Trông anh cứ như vừa mới thở dài nhẹ nhõm ấy nhỉ”.
“Hì, chắc thế”.
Cậu nằm nghiêng người sang bên, và nhìn vào cửa sổ sáng lòa bên cạnh.
“Anh nghĩ có lẽ Monica đã ổn, dù cho đối mặt với bất kỳ nhiệm vụ nào khác trong tương lai”.
***
“… Dám chắc đó là điều mà người đó đang nghĩ ngay lúc này”.
Monica giờ đang lau mồ hôi trên cổ khi nhỏ ngồi xuống chỗ ngồi dành riêng cho mình dưới tán cây.
Bãi tập luyện ngoài trời giờ đây nóng như đổ lửa dưới ánh mặt trời thiêu đốt, và hôm nay cũng là một ngày như mọi ngày. Tiếng gào của phụ trách vang vọng khắp mọi nơi, còn các tân binh mới nhập ngũ vẫn cứ chạy với vẻ mặt rụt rè.
Chàng trai trẻ với mái tóc màu đỏ trà không hề có trong số đó.
“Cậu ấy cần được nghỉ ngơi, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, và sẽ chẳng có chút vấn đề phức tạp nào…”
Tốt quá còn gì.
So sánh với niềm vui lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ thì việc cả hai vẫn còn sống trở về khiến nhỏ vui hơn.
… Tuy nhiên nhỏ có một số câu hỏi muốn hỏi cậu ta.
Sheltis tiếp xúc trực tiếp với mateki khi chiến đấu với Yuugenshu, nhưng cậu lại chẳng hề có lấy một vết sẹo nào.
Một khi đã tiếp xúc với mateki sẽ nguy hiểm đến tính mạng – nhưng dù nhỏ đã cố bảo điều đó với chàng trai như thế nào, cũng như việc nhỏ cố gắng tu luyện thần chú thanh tẩy trong suốt thời gian là nữ tư tế tập sự thì hắn ta vẫn cứ nhấn mạnh rằng bản thân vẫn ổn. Và đúng thật như thế, dù có tiếp xúc trực tiếp với mateki cậu ta vẫn cứ như không.
Tại sao?
“…”
Phù.
Sau khi nhìn mông lung vào khoảng không trước mặt trong một thoáng thì Monica cười nhẹ và nhìn xuống trảng cỏ dưới chân.
“Thôi quên đi. Sẽ thật vô ý nếu hỏi người bệnh mấy chuyện đó”.
“Monica”.
Một lần nữa nhỏ ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói đó.
Phụ trách Yumelda đang đứng ngay trước mặt, mặc đồng phục và đang hút một điếu thuốc.
“Thật ngạc nhiên vì em có thể hoàn thành nhiệm vụ”.
“Ơ?”
“Đừng có qua mặt nhau. Với quyền hạn của một phụ trách thì ta biết cụ thể về từng điểm số của mỗi tân binh mà”.
… Dở thật chứ.
Thế ra mỗi ngày phụ trách đều nghía qua điểm thưởng của từng tân binh một sao?
“Phải rồi, làm nhiệm vụ với ai vậy?”
“À à…”
“Hừ! Thôi thì em cũng không có ý định nói với ta nên ta cũng không muốn đào sâu hơn vào chi tiết”.
Nữ phụ trách đặt bật lửa vào trong tay và xoay nó.
“Tuy nhiên em đã là tân binh được ba năm. Thôi thì dẹp chuyện hiện tại lại, cũng đã đến lúc em nên gia nhập một nhóm nào đó rồi”.
“…”.
“Hừ, biết thế nào chuyện này cũng sẽ xảy ra mà”.
Nói xong phụ trách lôi một tờ đơn ra khỏi túi ngực.
“Đây là?”
“Đơn xin thành lập nhóm. Không phải gia nhập, mà là thành lập. Ta đã định nói với em về chuyện này từ lâu, nhưng lần này do em đã hoàn thành nhiệm vụ nên ta nghĩ rằng đây cũng chính là cơ hội em nên tận dụng”.
Một nụ cười thoáng qua trên khóe môi phụ trách.
“Không nhất thiết phải đặt ra vấn đề nhóm nào nhận em. Chính em sẽ lập ra một nhóm mới”.
… Em ư?
“Em biết rõ tháng này chúng ta cũng có tầm hai chục thành viên mới mà. Một trong số đó là cái đồ ngốc vừa bị thương khi thi hành nhiệm vụ đầu tiên ấy”.
Nữ phụ trách nhìn đám khói thuốc bay lên với một nụ cười trên gương mặt.
“Em và cậu ta đã thể hiện rất tốt trong trận đánh đồng đội, đúng chứ?”
“… Ơ?”
“Dù sao đi nữa, em có quyền chọn bất kỳ ai em thích”.
Nói xong cô ta quay người bước đi mà không hề chờ đợi Monica trả lời.
Tên nhóm, thành viên trong nhóm, cũng như tên của trưởng nhóm vẫn còn để trống ở tờ đơn trên tay nhỏ.
Monica nắm chặt tờ giấy trong tay vốn đã bị bẩn bởi nước dơ, trong khi bản thân đang đứng thẳng.
“… Mình có thể làm được ư?”
Một nhóm mới.
Những đồng đội cùng sát cánh bên nhau làm nhiệm vụ, và cùng hướng đến việc trở thành lính chính quy.
Và người đầu tiên xuất hiện trong óc nhỏ chính là…
Nếu lần này mình mời cậu ấy, liệu cậu ấy có tham gia không?
Monica gấp cẩn thận tờ đơn, rồi nhặt song đoản côn <Rosario> lên.
***
Sau khi nghe AI <Ilis> báo cáo xong thì Sheltis chìm vào giấc mộng lần nữa. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Khi mở mắt ra, cậu vẫn nằm trên giường.
Trước mặt cậu không phải đèn, cũng chẳng phải trần, mà là gương mặt của một cô gái.
… Yumi?
“À, cậu dậy rồi”.
Cô gái đang nhìn đăm đăm vào mặt cậu mỉm cười dịu dàng, và quay lại với cái ghế đặt kế bên giường bệnh.
Gương mặt của cậu trong lúc ngủ giờ đã bị cô nhìn thấy. Cậu tự dựng thẳng dậy thân thể uể oải và ngái ngủ của mình.
“Sheltis, đừng cố. Cứ ngủ tiếp đi”.
“Có cảm giác ngủ thế này ngượng lắm”.
“Cậu muốn gì thế, kỳ quá”.
Yumi che miệng cười khúc khích.
“À nhỉ, Yumi ở đây có ổn không?”
Họ đang ở tầng thứ hai mươi hai của Thiên kết cung <Sophia>. Sẽ loạn nếu có một y tá hay nhân viên phát hiện ra sự có mặt của nữ tư tế ở tầng thấp thế này
“Đây là phòng đơn mà, nên có sao đâu. Và có lẽ cậu không để ý chứ giờ đã đêm rồi”.
“Hai giờ sáng. Đèn ở phòng này giờ đã tắt sạch”.
AI <Ilis> vốn im lặng nãy giờ bất ngờ lên tiếng, trước khi một lần nữa chìm vào im lặng.
“Nhọc cho cậu quá, tớ nghe Leon nói nhiệm vụ lần này chẳng dễ dàng gì”.
Yumi chầm chậm đưa tay về phía cái đầu băng bó của cậu – và ngừng ngay trước khi cả hai có thể chạm nhau. Những đầu ngón tay của cô vẫn chưa thể tiếp xúc được với cậu.
Mateki và shinryoku, một khoảng chân không tuyệt đối không cách nào vượt qua được, đã chia cắt họ.
“Cậu đã bảo vệ ai để có thể bị thương nặng đến thế?”
“… Tại sao?”
Tại sao cô lại có thể nói chắc chắn đến thế?
“Bởi lý do khiến cậu bị thương thường do cậu chiến đấu vì một ai khác”.
Cô bạn gái thanh mai trúc mã của cậu cười buồn.
Cậu biết điều đó rất rõ, nhưng vẫn không dám chứng kiến tận mắt điều đó – nụ cười trên gương mặt cô.
Vì thế Sheltis đáp trả chỉ với một lời.
“Cậu ấy cũng chẳng khác gì cậu cả”.
“Chẳng khác gì ư?”
“Chẳng khác gì việc Yumi tập luyện cực khổ mỗi ngày, để có thể trở thành nữ tư tế”.
Trả lời cô gái đang mở to mắt, cậu tiếp tục.
“Mình vô tình nghe được một cô gái từng là nữ tư tế tập sự nói rằng các nữ tư tế luôn được coi như một ai đó vô cùng đáng sợ, hay một sự tồn tại vô cùng cao quý… mình cũng vậy. Mình luôn giữ thứ ấn tượng ấy”.
Nhưng điều đó hoàn toàn sai.
Ẩn dưới nụ cười tuyệt đẹp ấy là những nỗi đau nào mà các nữ tư tế cũng như những hậu bối của họ phải chịu đựng chứ?
“Các nữ tư tế sống trên tầng cao nhất của Thiên kết cung <Sophia> đều rất đơn độc. Để bảo vệ toàn lục địa trôi dạt thì họ đã hiến dâng mạng sống của mình cho tập luyện và gìn giữ kết giới. Tuy nhiên ai sẽ giải thoát họ khỏi nỗi đau ấy?”
Khi Monica nói điều đó với cậu, cậu thề rằng sẽ nói điều ấy với Yumi.
“Yumi hẳn đã chịu cực như vậy. Hẳn cậu đã phải trải qua nhiều đợt huấn luyện để duy trì kết giới, và đó là lý do tại sao cậu lại đến đây vào giờ này, đúng không?”
“…”
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trông có vẻ như cô sẽ òa ra khóc, nhưng cố gắng kìm lại được.
Yumi xấu hổ quay mặt đi.
“Ơ? Ehehe… chỉ là có đôi chút hối tiếc thôi. Tớ luôn hy vọng cậu sẽ nói điều ấy với tớ với tư cách là Sennenshi… Tuy nhiên tớ vui lắm”.
“Hì, tớ sẽ cố hết sức để trở thành Sennenshi”.
Trong nhiệm vụ mới nhất cậu đã nhận ra vị trí đó ở xa cậu đến thế nào, đặc biệt khi cậu hướng về mục tiêu đó mà không hề có một định hướng cụ thể.
Tuy nhiên có vẻ như giờ đây cậu đã có đủ sự tự tin để tiến từng bước một.
“Nhưng cảm ơn trời cậu không gặp phải nguy hiểm đến tính mạng”.
Yumi đặt tay lên ngực và thở dài nhẹ nhõm.
“Tớ chẳng biết nên làm thế nào nếu Sheltis rơi vào trạng thái không thể thức dậy được”.
“Cường điệu quá. Nhìn này, chẳng phải tớ đang rất ổn sao?”
“Không – Cậu không được phép xem nhẹ mọi thứ!”
… Vì tớ chẳng thể làm được gì cho cậu cả.
Cậu mỉm cười sau khi nghe Yumi mắng cậu với giọng lưỡi như của một bà mẹ la con vậy.
“Lo lắng thế chẳng giống Yumi chút nào cả”.
“…”
Ban đầu cậu cứ ngỡ cô sẽ tức giận chối bay, nhưng thay vào đó cô cúi thấp đầu.
“…”
Bởi vì…
Yumi?
Bởi vì… tớ chẳng biết mình sẽ thế nào nếu cậu không quay lại, như cách đây ba năm về trước.
Chàng trai trẻ ngã xuống Uế ca địa đàng chi viên từ lục địa trôi dạt trong khi thi hành nhiệm vụ cách đây ba năm và không bao giờ trở lại. Nhiệm vụ lần này buộc cậu phải đến quần đảo trôi dạt <Lagoon> khiến cô gái sợ hãi điều này một lần nữa lặp lại.
Đôi vai nhẹ run rẩy của cô biểu hiện rất rõ trạng thái cảm xúc của cô lúc này.
Cùng thời điểm đó, những từ Yumi từng nói hiện lên trong đầu Sheltis.
Sau khi nghe Leon giải thích về nhiệm vụ ở tầng thứ hai trăm tám mươi bảy, cô đã đề nghị một điều. Nếu cậu nhớ đúng…
“N-Này, Leon ơi. Mình có thể đi cùng… được không?”
“Lẽ nào, lý do cậu muốn tham gia nhiệm vụ lần này là vì…”
“… Cậu có cười tớ không nếu lý do là tớ cảm thấy sợ hãi chứ?”
Nỗi sợ của cô gái, nỗi sợ chàng trai trẻ cuối cùng cũng trở về Thiên kết cung <Sophia> một lần nữa lại không thể trở về sau khi đến quần đảo trôi dạt <Lagoon>.
Do trong lòng bất an nên Yumi đã đánh tiếng muốn tham gia.
“… Không”.
Sheltis lắc đầu nhìn Yumi, vẫn đang cúi thấp đầu.
“Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ, nhưng tớ vẫn ổn mà”.
“… Hì.”
Yumi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Biểu cảm trong mắt cô như một đứa trẻ bị bỏ rơi khiến cậu có một cảm xúc khó diễn tả với cô.
“Đến giờ cậu cần được nghỉ ngơi rồi. Hẳn cậu đã rất mệt, đúng không?”
“… Cậu có lý, tớ sẽ làm vậy”.
Sau khi đứng dậy khỏi ghế, Yumi hít thở sâu. Đôi mắt màu xanh ngọc của cô trông như sắp nhắm nghiền, nhắm thật chặt, có lẽ do quá mệt mỏi.
“Vậy thì, Sheltis này. Mong rằng cậu có thể hồi phục nhanh vào nhé, chỉ ba ngày thôi đấy”.
“… Đôi lúc tớ cảm thấy Ilis có hơi nhân đạo, do em nó bảo tớ phải khỏe hẳn trong vòng một tuần đấy”.
“Fufu, tớ chỉ đùa thôi mà. Tạm biệt nhé…”
Phòng bệnh yên ắng. Sau khi đợi tiếng bước chân của cô xa dần.
“… Thật mệt mỏi”.
Sheltis ngã vật xuống giường.
“Một trong số những điểm dễ thương ở anh là cách anh rất hay chứng tỏ mình khỏe khoắn”.
“Hử?”
“Sẽ rất khó để anh có thể dựng thẳng phần thân trên ban nãy, đúng không? Bác sĩ nói anh sẽ bị choáng và đau đầu tạm thời đấy”.
“… Làm sao anh dám nói mấy điều đó trước mặt Yumi chứ?”
Cậu thở dài mệt nhọc về phía AI <Ilis> trên bàn.
“Có lý. Vì nếu vậy chị ấy sẽ càng lo cho anh”.
“Cậu ấy cả lo quá thôi. Và lại còn xuống tận phòng bệnh dưới này nữa… cậu ấy quên vị thế nữ tư tế của mình rồi chăng?”
“Ô – nhưng chẳng phải anh rất hạnh phúc khi thấy chị ấy lo cho anh, đúng không nào?”
“… Chẳng biết nữa”.
Cậu cố tình lờ đi tiếng cười khúc khích của Ilis.
Sheltis sau đó kéo chăn lên cao quá đầu và nhắm mắt lại.
2 Bình luận