Tinh thể cấm kỵ
Chương 5: Hãy để mọi thứ gợi lại ngày hôm đó. Ta nguyện cầu cho điều ấy sẽ thành sự thật, chàng trai trẻ ạ.
0 Bình luận - Độ dài: 5,324 từ - Cập nhật:
… Tôi, Monica Esperanto, vào Thiên kết cung <Sophia> từ năm bảy tuổi.
Tôi là một trong số những ứng viên trở thành Nữ tư tế bảo vệ thế giới – một nữ tư tế tập sự.
Như những người khác, tôi vô cùng vui sướng khi tôi được chọn làm nữ tư tế tập sự. Tôi cứ ngỡ cuối cùng tôi có thể góp phần làm được điều gì đó. Dù rằng tôi có hơi quá cường điệu khi nói lên điều ấy… nhưng biết đâu một ngày nào đó tôi có thể trở thành một người vô cùng quan trọng đối với toàn lục địa trôi dạt này.
Tuy nhiên hầu hết các nữ tư tế tập sự nhập cung với giấc mơ ấy đều tự nguyện xuất cung trong vòng chưa đầy một năm.
Những đợt huấn luyện không khác gì tra tấn, hòa lẫn với máu và nước mắt.
Bí ẩn và hào nhoáng, vốn dĩ là hình ảnh của những nữ tư tế trong trí tưởng tượng của họ. Nhưng rồi thực tế phũ phàng đánh gục họ.
Về phần tôi, tôi đã thất bại thê thảm ở bài thi cuối cùng.
Với một người không thể trở thành nữ tư tế như tôi thì tiếp theo tôi nên làm gì ở giai đoạn tiếp theo của cuộc đời?
Những người thân với tôi khuyên tôi nên nhận một vai trò hướng dẫn các nữ tư tế tập sự khác. Tuy nhiên tôi mong rằng mình được như chàng kiếm sĩ sử song kiếm ấy – do tôi không thể trở thành nữ tư tế nên có lẽ tôi nên bảo vệ họ.
Một tân binh tuổi mười lăm.
Tuy nhiên ba năm tiếp sau tôi lúc nào cũng gặp thất bại… Nhũng trận đấu tập, hay khi làm nhiệm vụ thực sự – cơ thể tôi hầu như không thể cử động do tôi quá căng thẳng mỗi khi tôi bước vào tình thế hiểm nghèo.
Đó là một vết sẹo tâm lý trong tôi.
Bởi lúc nào tôi cũng nhớ về bài thi cuối cùng để chọn ra nữ tư tế – bài thi mà tôi đã thất bại.
Tám năm làm nữ tư tế tập sự; tám năm đầy nỗi đau và nước mắt mà tôi đã trải qua – mọi thứ biến mất chỉ trong thoáng chốc. Mỗi khi nghĩ về điều đó hầu như tôi chẳng thể làm gì được.
Một tân binh vô dụng. Từ khi tôi được gán cho biệt danh đó dần dà chẳng còn nhóm nào muốn tôi gia nhập nữa.
Một năm sau đó, tôi chỉ có một mình…
“N-Này! Lúc này bạn chỉ một mình thôi sao? Bạn đã lập nhóm với ai chưa?”
Vì thế tôi rất vui khi có người mời tôi vào nhóm để cùng tham gia đấu tập.
Đó là thắng lợi đầu tiên của tôi trong những trận đấu tập đồng đội. Từ đó có vẻ như mọi thứ đã thay đổi. Với suy nghĩ ấy, tôi tham gia vào nhiệm vụ lần này.
Quần đảo bí ẩn trôi dạt <Lagoon>, cơ sở nghiên cứu bí mật, con Yuugenshu được nuôi.
Tuy nhiên kẻ địch chỉ là một con Yuugenshu cỡ nhỏ.
Dù rằng nguy hiểm vẫn còn đó, nhưng tôi vẫn có thể chiến đấu bằng nghệ thuật sử dụng shinryoku mà trước đó tôi đã học. Tôi có thể đóng góp cho đội của mình kia mà.
… Đó là điều mà tôi luôn nghĩ tới.
… Tuy nhiên.
“… Chuyện gì thế… con quái vật này…”
Bị sốc trước cảnh tượng xảy ra ngay trước mắt, Monica sững sờ lẩm bẩm.
“Gya… Chii…”
Lượng sương màu tím của con Yuugenshu bất ngờ trở nên dày đặc.
Làn sương đang ngày càng tỏa rộng. Ai cũng có thể thấy những sự thay đổi ở bàn chân con Yuugenshu giữa làn sương. Ban đầu chỉ là lớp vỏ cứng dày, nhưng phần trên của lớp vỏ nứt ra, bàn chân dần trở nên to hơn.
Bàn chân giờ đây đã dài ra đến bốn năm mét, dù rằng ban đầu nó chỉ mới một mét. Nó to khoảng bắp tay người lớn, nhưng giờ đây nó trở nên to hơn cả chiều ngang của chính thân thể ban đầu của nó. Không chỉ thế, các chi của nó giờ đây được phủ thêm lớp vỏ mới.
Dạng thức chiến đấu chăng? Không, không phải. Lẽ nào nó phát triển quá nhanh chỉ trong một quãng thời gian vô cùng ngắn?
*Zu… zuzuzu…*
Trần phòng, vốn đã được gia cố thêm bởi kim loại bắt đầu chảy ra khi tiếp xúc với làn sương của con Yuugenshu.
Ban đầu nó chỉ như một đứa trẻ con, nhưng giờ đây nó đã phát triển thành một con Yuugenshu khổng lồ đủ sức chạm đến nóc căn phòng.
*Pra* – ngay đến trần nhà cũng bị nứt toác bởi con Yuugenshu.
Thân thể nó bề ngang cứ phình ra như một con cua. Toàn thân nó được bao phủ bởi một lớp giáp, từ đó thò ra sáu cái chân sắc nhọn. Với chiều cao tầm năm mét, một người bình thường chỉ có thể ngẩng đầu lên mới có thể thấy rõ con Yuugenshu này.
“… Đây là?”
Nhỏ vô thức thốt nên lời.
Cảnh tượng trước mặt giờ đây hoàn toàn vượt ngoài định nghĩa tăng trưởng.
Sự đột biến?
Điều này hoàn toàn khác với bất kỳ sinh vât sống nào trên toàn lục địa trôi dạt. Quan trọng hơn, dù nhỏ đã từng đối diện với Yuugenshu khi vẫn còn là nữ tư tế tập sự thì nhỏ vẫn chưa gặp chủng nào biến đổi quái dị như thế.
Chiến đấu với một đối thủ chẳng có chút thông tin nào bằng cách nào đây?
“Monica, tránh ngay!”
“Ơ?”
Khi nhỏ lấy lại nhận thức thì mọi việc đã quá trễ.
Con Yuugenshu đã lặng lẽ tiếp cận nhỏ rồi tung ra cẳng chân dày cui như cây gỗ. Khi nhỏ ngẩng đầu lên xem chuyện gì xảy ra trên đầu mình thì bàn chân sắc nhọn đã nhanh chóng giáng thẳng xuống đầu nhỏ.
Quá trễ để thoát thân.
Ngay khi nhận ra điều đó thì thế giới xung quanh nhỏ chậm hẳn lại, như những khung hình nhỏ trên phim. Nhỏ có thể cảm nhận được thời gian xung quanh mình trôi chậm dần, kiểu như một đoạn phim quay chậm vậy.
… Khoảnh khắc ngay trước cái chết.
Mọi thứ, kể cả bản thân nhỏ cũng như những cử động của con Yuugenshu đều ở trong thế giới quay chậm ấy. Dù có vậy đi nữa thì cũng chẳng có gì thay đổi. Bàn chân của con Yuugenshu vẫn cứ lao thẳng xuống đầu nhỏ theo kiểu Thái sơn áp đỉnh.
*Rầm…*
Ơ?
Một ai đó đẩy nhỏ qua một bên, thoát khỏi đòn tấn công của con Yuugenshu.
… Mình được cứu rồi sao?
Ngay khi suy nghĩ ấy thoáng qua đầu, ngay lập tức toàn thân Monica ngập tràn cảm giác hối hận, khiến nhỏ gần như muốn khóc.
Đòn tấn công hiểm ác của con Yuugenshu…
Và trước mặt nhỏ…
Là hình ảnh một chàng trai trẻ đâm thẳng vào nhỏ để bảo vệ nhỏ – đã trúng một đòn vào sau gáy, văng bắn ra xa.
“… Sh… el…”
Máu phun ra từ sau gáy cậu như một bông hoa nở rộ. Toàn thân cậu văng bắn vào bức tường gần góc phòng. Sau đó cậu gần như không thể cử động.
Sau đó thời gian trở lại với tốc độ bình thường.
“She… tis… Oi! Shel…”
Không hồi đáp.
Chàng trai trẻ sụm xuống sàn trong bể máu.
Hình ảnh duy nhất đó biểu thị cho tất cả.
“.. Á…”
… N-Này, đừng đùa… như thế chứ…
… Bạn sẽ đứng dậy ngay mà, đúng không? Bạn chỉ… giả vờ…
…
… Sao…
Ai đó, ai cũng được, hãy nói tôi rằng đây chỉ là ảo giác đi.
Chàng trai trẻ vẫn không cử động.
!
Tiếng kêu của cô gái trẻ nghe hoàn toàn không như tiếng người nữa – nó chất chứa một nỗi buồn thăm thẳm. Dù rằng nhỏ đang gào lên tên chàng trai, nhưng đó không phải là những âm thanh thốt ra từ miệng nhỏ. Dù rằng nhỏ rất muốn chạy đến chỗ cậu nhưng hai chân nhỏ cứ như bị vô hiệu hóa.
Lần đầu tiên, Monica hiểu được thế nào là hoảng loạn.
Dù rằng nhỏ đã khóc rất nhiều trong quá trình huấn luyện nữ tư tế tập sự nhưng chưa bao giờ Monica khóc thảm thiết như thế.
Kiểu như đây là lần đầu tiên nhỏ trải nghiệm được mọi thứ vậy. Bao gồm cả những vệt máu cuộn xoáy trong cổ họng cũng như sự tuyệt vọng vượt trên cơn giận dữ do sự ngu ngốc của chính nhỏ.
“Sheltis… Sheltis!”
Cho dù nhỏ có lặp lại cái tên ấy bao nhiêu lần đi nữa thì những gì nhỏ làm được chỉ là những tiếng vọng khắp căn phòng họ đang ở đó.
Chàng trai trẻ vẫn nằm yên trên sàn phòng đầy máu.
“Đã nói ngay từ đầu. Dù là tân binh hay nữ tư tế mình chỉ là kẻ thất bại thôi”.
“Từ khi thất bại trong bài thi cuối để trở thành nữ tư tế, thân thể mình như cứng lại mỗi khi phải đối mặt với một thứ gì đó quan trọng”.
… Đúng như những gì mình đã nói.
… Dù mình có đi đâu chăng nữa, vết sẹo ngày ấy sẽ luôn theo mình đến cuối đời.
“Mình ngờ rằng có lẽ do vết sẹo bên trong mình vẫn chưa lành hẳn”.
*Keng*
Song đoản côn <Rosario> rời khỏi bàn tay nhỏ, vốn dĩ giờ đã chẳng còn chút sức lực nào.
“… Mọi thứ đều là lỗi của mình”.
Monica giờ chẳng còn chút ý chí nào nhặt lại nó. Nhỏ khuỵu xuống sàn.
… Nếu mình không có đây thì Sheltis đâu có ngất vì phải bảo vệ mình như thế?
… Nếu mình không có đây… nếu mình không vào đội…
Vị trí nữ tư tế mà nhỏ từng đặt mục tiêu.
Nhỏ từng hy vọng mình sẽ trở thành một hình tượng quan trọng trong mắt mọi người – một người bảo vệ toàn cõi lục địa trôi dạt. Thành ra nhỏ cố nuốt nước mắt và chi trì cho đến bài thi cuối cùng, dù nhỏ biết quá rõ shinryoku của bản thân có khiếm khuyết.
Người lính mà nhỏ ngưỡng mộ.
Dù rằng nhỏ không thể trở thành nữ tư tế, nhỏ vẫn hy vọng mình có thể đóng góp chút gì đó bằng cách bảo vệ các nữ tư tế.
Chính vì vậy, dù không có nhóm nào chấp nhận nhỏ thì nhỏ vẫn ngày ngày tự tập luyện song đoản côn <Rosario>, như chàng trai sử song kiếm mà nhỏ đã thấy ngày hôm đó.
Tuy nhiên thất bại vẫn hoàn thất bại.
Cho đến tận phút cuối cùng, nhỏ vẫn chỉ là một thất bại vô dụng, không thể trở thành nữ tư tế hay một người lính…
Đó là một thứ mà chính vết thương lòng của nhỏ đã quyết định ngay từ đầu.
“…”
Con Yuugenshu lại nhấc bàn chân sắc bén của mình lên.
Thân thể nhỏ không cách gì cử động được.
Không phải do căng thẳng, nhưng do tâm trí nhỏ đã bị những tháng năm qua choán hết nên chẳng còn chỗ để nhỏ lo lắng cho sự an nguy của bản thân.
Trên đầu nhỏ là một cú ra đòn không thương xót, cùng với tiếng gió rít.
Nhỏ vô thức nhắm mắt lại khi nhìn thấy bàn chân mập ú giáng thẳng xuống đầu mình.
…
… Hơ?
Cú đánh sắp đến, cái đau ngay sau đó, cũng như cái chết cận kề – không cái nào đến cả.
… Tại sao chứ?
Nhỏ rụt rè mở mắt ra.
Và hoàn toàn không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt mình.
Chàng trai vốn dĩ nằm im lìm giờ đã xuất song kiếm để chặn đòn tấn công của chân con Yuugenshu.
“… Sh…”
“Mới thế mà đã đầu hàng sao? Chẳng giống bạn chút nào”.
Nhỏ cuối cùng cũng đã nhận ra những gì mình đang chứng kiến là sự thật, nhất là khi chính tai mình nghe những lời nói đó.
*-Keng!*
Song kiếm khóa chặt một chân.
“… Grrr!”
Trông to xác thế nhưng những cử động của con Yuugenshu rất linh hoạt, chỉ với một cú nhảy nó đã tạo ra được một khoảng cách đáng kể. Mặt khác, chàng trai trẻ còn làm được điều phi thường hơn.
Sau khi buộc con Yuugenshu phải thoái lui thì cậu lao hết tốc lực về phía trước.
*Phụp*
Một dòng máu chảy trên đường di chuyển của chàng trai trẻ. Mỗi khi cậu lao tới phía trước một bước thì những cử động của cậu càng khiến máu chảy ra nhiều hơn từ vết thương sau đầu.
*…Sa…!*
Monica nhìn đăm đăm vào cảnh tượng trước mặt.
Quá bất cẩn. Trúng đòn nặng như thế sao lại dám di chuyển kia chứ. Cứ cho là cơ thể vẫn chịu đựng được việc mất máu, còn nhận thức thì sao? Có thật là cậu ta hoàn toàn tỉnh táo không thế? Tầm nhìn không trở nên mờ đi ư?
Trong khi đang chạy thì chàng trai trẻ bất thần ngã xuống đất, dù rằng chẳng có chướng ngại nào trên đường cả.
Nhỏ đã đúng. Hẳn nhiên chẳng thể nào cậu có thể vận động như thế sau khi đầu mình bị chấn thương nghiêm trọng như vậy.
“Ngừng lại đi Sheltis! Nếu cứ tiếp tục vậy thì…”
Giờ thì cậu vẫn còn có thể cử động, nhưng nếu tự buộc mình như vậy thì não cậu sẽ gặp nguy hiểm… không, có khi còn nguy hiểm đến tính mạng ấy chứ.
Tuy nhiên chàng trai trẻ vẫn không ngừng cử động.
Cậu vặn người để tránh hai cẳng chân tấn công từ hai bên trái phải, và nhân cơ hội đó cắt ngọt một chân. Sử dụng bức tường phía bên trái cậu phi người lên trần nhà và thoáng chốc đáp xuống sau lưng con Yuugenshu.
Nhưng ngay lúc đó cậu khuỵu gối lần nữa.
Ngay lúc cậu cúi đầu để giảm áp lực nặng nề trên hai vai do thở khó thì cùng lúc đó con Yuugenshu tấn công bằng cách vung một chân về phía cậu.
“Sheltis!”
Cậu văng bắn lên trời, như một chiếc lá nhỏ trong cơn bão dữ.
Và cũng chẳng kháclần trước, cậu văng mạnh vào bức tường rồi ngã xuống mặt sàn.
Nhưng cậu không gục ngã.
Sheltis dùng song kiếm để nâng đỡ cơ thể và ổn định hóa cước bộ.
Cậu không gục ngã, không bao giờ.
… Tại sao?
… Tại sao cậu ấy vẫn đứng vững?
… Dù cho cậu ấy phải lãnh một vết thương nặng do lỗi tại mình, vậy tại sao…?
“Không phải lỗi của cậu”.
Dù vẫn cúi đầu, nhưng chàng trai cất cao giọng nói.
“… Ơ?”
“Chuyện tớ bảo vệ cho Monica là bình thường… Vì chúng ta là đồng đội mà”.
“Nh-nhưng…”.
“Monica à, chẳng phải cậu nói rằng cậu rất ngưỡng mộ một người lính sao? Cậu muốn trở thành như cậu ấy – người đã ngã xuống uế ca địa đàng chi viên ấy?”
“S-sao cậu lại đề cập đến điều đó thế…?”
“Nếu hắn vẫn còn sống, hẳn nhiên hắn sẽ không cúi đầu trước một địch thủ như thế này. Mình nói có đúng không?”
Ngay lúc đó.
Một âm thanh quen thuộc vang lên từ tận sâu thẳm trong tim.
“Đó-đó là… vì… cậu ấy khác mình… Cậu ấy…”
“Chẳng có khác biệt gì ở đây cả!”
Ngay lúc nhỏ tính giải thích thì bất thình lình bị ngắt quãng bởi tiếng rống của chàng trai trẻ.
“Chẳng phải cậu luôn hy vọng trở thành một người có thể bảo vệ được lục địa trôi dạt ư! Dù rằng cậu không thể trở thành nữ tư tế thì chính điều đó vẫn khiến cậu cố gắng làm việc để trở thành một người như ngày hôm nay, đúng chứ? Đêm nào cậu cũng chăm chỉ luyện tập, cố gắng nhiều hơn người khác, chẳng phải vậy ư?”.
Nhỏ không thể thốt nên lời.
Giống như chàng trai thấy hết tất cả mọi thứ vậy… Không, cậu ta hiểu được, cả tình cảm của mình, cũng như tiếng kêu tận sâu thẳm trong tim mà mình không thể che giấu nó được mãi.
“Cậu luôn mong rằng một ngày nào đó cậu có thể giống như chàng trai ấy, đúng không? Hãy trở lại trên đôi chân của mình đi! Đây chính là thời điểm cậu làm điều ấy đó – Monica, hãy nhặt lại song đoản côn <Rosario> đi!”.
Kiếm sĩ sử song kiếm mà nhỏ ngưỡng mộ.
Cũng như chàng trai trẻ đang ra sức chiến đấu với Yuugenshu bất chấp thương tích đầy mình.
Nhỏ không thể hiểu nổi lý do tại sao lại làm vậy.
Nhưng Monica…
Đã phủ hình ảnh chàng trai của ngày xưa lên chàng trai trẻ đang đứng trước mặt nhỏ hiện giờ.
Nếu vậy… là quá đủ.
Sheltis há mồm ra thở một hơi khi quẹt máu ra khỏi mắt.
“Vẫn bất cẩn như ngày nào”.
“Không hề nhé. Do bọn anh cùng đội mà!”
Thái độ mà bất kỳ người lính nào cũng cần phải có.
Ba năm trước, do cậu có một đồng đội cực mạnh là Leon ở bên cậu nên cậu không hề nhận ra không phải ai cũng mạnh mẽ về thể xác lẫn tinh thần như cậu cả. Điều đó cũng giống như với người điều khiển rối và tay xạ thủ mà cậu cùng chiến đấu với Monica. Thực tế ai mà chẳng có vài ba điểm yếu để che đậy.
Đó là điều mà cậu của ba năm trước không hề nhận ra.
“Nếu mình là một nữ tư tế. Mình sẽ không bao giờ chọn một người chỉ muốn bảo vệ nữ tư tế làm Sennenshi đâu”.
Cậu của ba năm về trước không thể hiểu nổi Sennenshi là thế nào.
Những cảm xúc của nữ tư tế do phải chịu đựng sự huấn luyện nhọc nhằn mỗi ngày.
Nữ tư tế tìm kiếm điều gì ở Sennenshi của họ?
Người nói cho cậu tất cả những điều đó là Monica, đồng đội của cậu. Vì thế cậu không cho phép mình gục ngã.
Không phải với tư cách người nhỏ ngưỡng mộ, mà với tư cách đồng đội.
“Anh tiếp tục được không?”
Phớt lờ câu hỏi của AI <Iris>.
“Monica!”
Chịu đựng cơn nhức đầu và choáng, Shetis cao giọng gọi cô gái.
“Cùng nhau chiến đấu nhé. Tớ sẽ tập trung thu hút kẻ địch, và để cho cậu phần còn lại, như lần trước vậy”.
“… Sheltis”.
“Đừng lo, chẳng phải lúc nào cậu cũng luyện tập sao?”
Cậu nháy mắt mỉm cười – sau đó Sheltis lao đi.
Do vẫn còn choáng nên có cảm giác như sàn nhà đang nghiêng đi. Đó là chưa đề cập đến việc cậu không còn giữ được thăng bằng nữa. Cậu chẳng biết cậu có đang chạy thẳng trên sàn nhà hay không.
Dù vậy cậu vẫn không ngừng lại.
Ba chân của con quái vật tính tấn công cậu từ trên đầu, trái, phải. Dù rằng tầm nhìn của Sheltis đã mờ nhưng trực giác đã giúp cậu tránh được đòn tấn công từ những cái chân bọc trong lớp vỏ dày.
Cậu né sang bên để tránh đòn đầu tiên nhắm vào đầu. Sau đó cậu sử dụng lưỡi kiếm để ngăn đòn tấn công thứ hai vừa áp sát vào cậu và dùng phản lực để giữ mình trên không trung. Nhờ thế mà cậu hạ cánh xuống chân của con quái thú và vung kiếm lên.
Cậu chặt đứt cái chân, cùng với lớp vỏ cứng và lớp kết giới mateki bảo vệ nó.
Xong một nửa.
Giờ còn hai cái chân phải và một cái chân trái thôi.
Ngay lúc đó bất thình lình con Yuugenshu thay đổi chiến thuật. Chân nó không còn cử động nữa, một trong số những cái chân còn lại giơ cao lên trên không. Những chớp sáng kỳ lạ quanh thân thể nó bắt đầu bắn ra ngoài như hàng triệu những sợi tơ mảnh.
Những sợi tơ đó đan kết vào nhau thành những sợi to hơn, và dần thành những tia. Các tia sáng kết hợp với nhau tạo thành một vòng sáng đủ lớn để phủ một nửa diện tích căn phòng.
Chỉ mới nhìn thôi cũng đủ khiến một người kinh hồn táng đởm. Tuy nhiên làn sương màu tím vẫn còn tiếp tục lan rộng.
Oe/ Dia =U milve /x-recrey mihas I, xay xephnis xin sis.
<■ ■, ■ …… ■ ■, ■ ■ ■ , …… ■ …… ■ ■>
Một giọng kỳ quặc vang vọng khắp căn phòng.
Mateki, nguồn năng lượng của mọi Yuugenshu: Bài ca nguyền rủa ăn mòn tất cả mọi thứ ở lục địa trôi dạt.
*… Zyuuu… Zi…*
Thứ ánh sáng đó phủ trùm lên mọi thứ, kể cả chàng trai trẻ. Những bức tường, sàn nhà, trần nhà bắt đầu bốc hơi.
Chùm tia cường độ cao quét qua toàn căn phòng, đủ sức làm tan chảy hợp kim chịu nhiệt. Những gì còn lại chỉ là con Yuugenshu, vốn ngỡ rằng mình đã thắng.
Bỗng nhiên giữa khoảng không gian đầy khói trắng do kim loại bốc hơi.
Một ánh chớp nháng lên, ánh chớp của song kiếm.
Chém bay thêm một cái chân của con Yuugenshu.
“… Grrr!”
Lần đầu tiên con Yuugenshu hoang mang không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Đó chính là năng lực mà Sheltis đã nhận được khi cậu bị nhiễm mateki từ uế ca địa đàng chi viên. Để bù đắp cho cái giá phải trả cho việc mất shinryoku của con người, cậu đã tối ưu hóa mateki của chính mình để vô hiệu hóa mateki cũng như kết giới của Yuugenshu.
… Phải rồi, thế đã đủ chưa?
Sau khi nhận ra mateki vô hiệu, con Yuugenshu nhắm vào đầu chàng trai trẻ, và vung hai cẳng chân còn lại lên…
Ở khoảnh khắc kế tiếp, vẫn giữ tư thế hai cẳng chân giơ cao trên không trung, bỗng nhiên con Yuugenshu không tiếp tục hoạt động.
Sia Sec elis arc…… Is io Miel
<Tôi mong rằng sẽ mơ lại lần nữa giấc mơ ngày ấy……>
Những từ ngữ đầy sức mạnh ấy thoát ra từ miệng cô gái trẻ, không chút ngập ngừng hay do dự.
*Độp…* Một thứ âm thanh tựa như tiếng mưa rơi vang lên. Căn phòng vốn dĩ đã bị mateki làm cho ô uế dần được thanh tẩy bởi thứ ánh sáng trắng rực rỡ, cứ như tuyết tinh khiết vậy.
“valen =C kis towle
<— Những lời cầu nguyện chỉ làảo ảnh.>
shel =C eyen roo.
<Thứ mà ta khát khao, ở một nơi ngoài tầm với.>
Kyele =C sion tis.
<Thực tại vượt trên mọi lý do.>
phia =C delis elma.
<Hãy quên hết mọi thứđi.>
————— ole =C kis eyen noe
————— <Những giấc mơ, với hy vọng tái tạo lại ngày hôm ấy.>“
“… Đồ ngốc”.
Nhỏ đã sử dụng nghệ thuật dành riêng cho các nữ tư tế.
Sự cầu nguyện mang lại ân sủng và điều kỳ diệu cho thế giới. Một kỹ năng mà không phải ai cũng sử dụng được. Một kỹ thuật chỉ có thể thu phát tùy tâm sau nhiều năm trải nghiệm ở Thiên kết cung <Sophia>.
Tuy nhiên ở đây có một cô gái đã tập luyện rất nhiều, nỗ lực hơn bất kỳ ai…
“Bạn nói với mình rất nhiều điều, rất đúng lúc”.
Tia sáng của con Yuugenshu không trúng sàn hay tường, mà ở ngay phía trên.
Trong cụm ánh sáng màu trắng, cô gái nhảy lên khoảng không gần trần phòng.
“Ôi những kim loại ban phúc… Hòn đá thứ ba… Hãy giáng hạ, tinh thể bạc trắng!”
Trắng tuyền.
Một màu sắc xanh hơn, bất định hơn, dễ bị ám hơn bất kỳ màu nào khác.
Nhưng cùng lúc đó màu sắc ấy không hề có đối thủ về vẻ đẹp hay sự thanh nhã.
… Phải rồi, mình không phải là nữ tư tế.
… Tuy nhiên.
“Dưới sự hướng dẫn của sự kiện… hai mươi giây sức mạnh của quy trình thứ hai sẽ tạo hình thế giới”.
Những hạt ánh sáng trắng xanh chiếu sáng toàn thân cô gái. Những tia sáng đi dọc qua bàn tay, và ban phúc cho song đoản côn <Rosario> trên tay nhỏ.
Ngay lúc đó những hạt ánh sáng trắng xanh tụ họp lại và bắt đầu ngưng kết.
Thứ ánh sáng của Shinryoku tạo thành một tinh thể sáng chói ở phần mũi gậy, chuyển nó thành một thứ gì đó như một cây thương với lưỡi bạc.
Với tư cách một người lính, tôi mong có thể giữ lại năng lực này.
Nên tôi thề rằng.
Từ lúc này, tôi sẽ giống như chàng trai ấy, người mà tôi ngưỡng mộ…
Ris sia sophia, yupa Sez =C cia dies, r-warb, als vel dia.
<Tôi sẽ không từ bỏ; không còn dao động; và sẽ không ngừng lại.>
Ris sia sophia, elma cia kis eyen bie qo. …… Is io miel.
<Tôi hy vọng mọi thứ…… sẽ không khác gì ngày hôm ấy.>.
Cô gái trẻ nâng song đoản côn <Rosario> lên quá đầu, nhắm kỹ, và ném hết sức.
Song đoản côn <Rosario> biến thành một chùm sáng bạc. Nhưng ngay trước khi nó chạm vào lõi tinh thể của Yuugenshu thì con Yuugenshu bắt đầu thực thể hóa làn sương màu tím để tạo kết giới bảo vệ.
Shiryoku đối chọi mateki.
Hai lực nghịch nhau đối chọi nhau, và chúng vẫn đang đẩy nhau. Nếu hai lực ngang bằng nhau thì lõi tinh thể shinryoku của song đoản côn <Rosario> sẽ bị vỡ tan cùng lúc với việc kết giới mateki bị hủy.
Nếu đó là shiryoku của một người bình thường thì có lẽ đó là kết quả sẽ xảy ra.
Tuy nhiên…
“Đây là thắng lợi… của mình”.
Cô gái trẻ được bao quanh bởi thứ ánh sáng rạng ngời của shinryoku nói thế một cách buồn bã khi đáp xuống mặt đất.
Người đứng đó là một cô gái đã từng có khả năng trở thành nữ tư tế.
Một nữ tư tế tập sự đã chịu đựng nỗi đau và nước mắt trong suốt tám năm, nhưng vẫn mơ về một ngày mình trở thành nữ tư tế.
Trả giá bằng máu và nước mắt, nhỏ đã tiếp thu được nghệ thuật sử shinryoku dành cho nữ tư tế. Lẽ dĩ nhiên nghệ thuật ấy làm sao thất thủ với một đối thủ vừa mới thức giấc cách đây chưa lâu chứ.
Thế mà…
Song đoản côn trắng bạc <Rosario> đã phá hủy nốt hai cái chân còn lại của Yuugenshu cùng với kết giới bảo vệ của nó. Sau khi mất sạch chân cũng như kết giới bảo vệ thì con Yuugenshu không thể di chuyển được đo đã bị nhốt trong kết giới shinryoku.
“Còn gì để nói nữa không?”
Monica mỉm cười dịu dàng khi tiếp đất. Còn ở phía còn lại…
“Thần chú đẹp tuyệt vời”.
Sheltis nhắm kỹ con Yuugenshu rồi phi thân lên không trung.
Tầm nhìn của cậu mờ đi bởi máu và choáng ngất.
Những chức năng trong não hầu hết đã ngừng hoạt động, kết quả là cậu hầu như chẳng thể giữ được thăng bằng. Trong thế giới méo mó ấy thứ duy nhất cậu tin tưởng chính là cảm giác về song kiếm trên tay mình. Cậu nâng nó lên quá đầu và ra một đòn thật lực.
Lấy điểm mốc là điểm sáng chói mà song đoản côn <Rosario> đã tạo ra.
Mọi thứ chấm dứt ở đây nhé.
“… Yumi… bắt đầu đợt huấn luyện dành cho nữ tư tế”.
“… Nên cậu ấy nhờ mình chuyển lời đến bạn… “An toàn trở về nhé”.
Đó là những gì Syun-rei đã nói với cậu trước khi họ lên đường làm nhiệm vụ.
Một lý do khác khiến cậu không thể gục ngã.
“… Mình phải trở về”.
Một cô gái trẻ ở trong tháp đang chờ đợi cậu trở về. Vì thế…
Dù rằng thế giới này không chấp nhận điều đó, thì việc trở về bên cạnh cô là thứ duy nhất không thể nào cản nổi.
Ngay lúc này đây, đó là điều duy nhất cậu có thể làm cho Yumi.
Cậu áp sát đầu con Yuugenshu.
Cầm ngược tay hai thanh kiếm, cậu giơ nó lên cao quá đầu và rồi…
Song kiếm của chàng trai trẻ đã phá hủy lõi tinh thể của Yuugenshu.
“Á… ứ… đầu tớ cứ như muốn nổ tung ra”.
Sheltis ngồi xếp bằng trên sàn, lấy tay ôm đầu và rên rỉ lên tục.
“Đấy là do cậu đã cố quá sức đấy, đồ ngốc”.
Bên cạnh cậu là Monica đang ngồi kiểu truyền thống.
“Oài, mấy chuyện thế này là thường mà, cứ lờ hắn đi. Sự ngu ngốc của hắn là vô phương cứu chữa rồi”.
“… Ứ ứ, đau quá, không cãi nữa đâu”.
Cuối cùng họ cũng có thể ngăn không để cậu tiếp tục mất máu bằng thuốc cầm máu và khử trùng, cùng với việc băng bó thật chặt vết thương. Tuy nhiên xử lý vết thương không chỉ đến thế là xong. Khi về lại Thiên kết cung <Sophia> cậu cần phải được điều trị kỹ lưỡng hơn.
“Khỉ thật, những lúc thế này thì Leon ở đâu mới được chứ?”
“Nhắc mới nhớ, tớ cũng chưa gặp đội trưởng Leon nữa. Từ khi chúng ta bước xuống căn phòng bí mật này”.
“Nhắc Tào tháo…”
Có tiếng bước chân rầm rập trên hành lang. Tiếng bước chân vội vã chợt dừng lại ngay trước cửa, sau đó cánh cửa mở bung ra.
“Xin lỗi vì để cậu chờ lâu, Sheltis! Kẻ địch đâu? ‘Đứa trẻ ngủ vùi’ ấy?”
“Sheltis, kẻ địch đâu?”
“Đâu rồi?”
Đó chính là Leon với thanh kiếm trên vai. Sau lưng cậu là Eyriey và Yuto đang nhìn quanh căn phòng.
“…”
“…”
Trong tình huống này thì Sheltis và Monica chỉ có thể nhìn nhau.
“Xin lỗi, mệt quá, chợp mắt một lát nhé”.
Sau khi cùng nói ra điều đó thì cả hai ngay lập tức nằm gục luôn xuống sàn.
0 Bình luận