Lục địa trôi dạt Orbie Clar.
Một dải đất trôi trên không trung, mười ngàn mét cao hơn so với biển băng phía dưới và được bảo vệ bởi kết giới được năm nữ tư tế duy trì – vùng đất duy nhất loài người có thể sống được.
Trung tâm lục địa sừng sững một tòa tháp cao.
Thiên kết cung <Sophia> là một tòa tháp cao hai ngàn mét, tổng cộng hai trăm chín mươi mốt tầng. Và ở dưới chân tháp…
“Chào buổi sáng, Sheltis. Buổi sớm mai thật đẹp”.
“… Hay quá ha, mặt trời thì sắp mọc, còn anh thậm chí chưa hề ngủ”.
Thế là buổi sáng đã bắt đầu với chàng trai Sheltis mười bảy tuổi.
Ánh hừng đông đỏ thẫm chầm chậm nhô lên phía chân trời màu đen. Lúc này trời vẫn chưa hoàn toàn sáng hẳn, và tiếng chim hót cũng chưa vang vọng…
“Ừ, hôm nay thời tiết cũng đẹp nữa”.
“…Mmm”.
Sheltis hùa theo âm thanh hưng phấn bất thường của AI như một cố gắng để xua tan cơn buồn ngủ.
Một đôi mắt sáng rất hợp với mái tóc bù xù màu đỏ trà trên một gương mặt phảng phất chút nữ tính. Lúc này cậu đang mang một chiếc áo khoác đen mặc ngoài chiếc áo trắng.
“Dựa trên các dữ liệu thu được về hình dạng đám mây, hướng gió và tốc độ gió thổi ở lục địa trôi dạt thì hôm nay trời nắng đẹp, khả năng có mưa gần bằng không. Một ngày đẹp trời để giặt giũ”.
“… Ừ, một ngày đẹp trời”.
“Picnic ngoài trời cũng là một lựa chọn không tệ. Lá cây giờ đây xanh ngắt một màu hè”.
“… Ừ, đi picnic cũng hay”.
“Sheltis?”
Giọng nữ máy móc cuối cùng cũng chậm hẳn sau một tràng pháo liên thanh.
“Trông anh có vẻ bơ phờ. Chuyện gì vậy?”
“À, vấn đề là…”
Cậu cúi đầu xuống nhìn AI <Iris> và lầm bầm.
“Vấn đề gì?”
“… Tại sao anh phải thức trắng đêm để quét sân Thiên kết cung <Sophia> vậy?”
Tay vẫn cầm cây chổi, Sheltis nhè nhẹ than thở.
“Vì cách đây tám tiếng trước trận đọ kiếm giữa anh và Leon quá quyết liệt. Kết quả là hai người chém rụng sạch hết lá cây trong sân Thiên kết cung <Sophia>”.
“Không… đợi đã! Rõ ràng chính Leon là thủ phạm kia mà. Em cũng thấy còn gì, Iris!”.
“À – đúng thế thật. Sốc thật chứ. Kiếm khí của anh ta chỉ mới quét qua thôi mà lá cây cứ rụng lả tả”.
“… Đồ đầu óc ngu si, tứ chi phát triển”.
Trước mặt cậu là đống lá mà cậu gom lại.
Nhìn lại thành quả suốt một đêm dài lao động, cậu thêm một tiếng thở dài nữa vào hàng đống lần thở dài trước đó.
“Và tại sao chỉ mỗi anh phải dọn vậy! Chẳng phải Leon cũng có một phần lỗi sao?”
“Vì…”
AI <Iris> thẳng thắn đáp trả câu hỏi.
“Leon có nhiệm vụ bảo vệ các nữ tư tế. Quét dọn không nằm trong số những nhiệm vụ được giao cho anh ấy”.
“… Khỉ thật, đồ xảo quyệt”.
Tựa vào cây chổi, Sheltis gào lên một tiếng nhỏ tỏ ý bất mãn.
Khối kiến trúc màu trắng sáng lên nhè nhẹ trên nền trời đen đặc. Ngọn tháp cao có tên Thiên kết cung <Sophia> này mang tên ấy do nó chọc thủng nền trời. Sheltis vừa mới được phép vào đây cách đây chỉ ba ngày trước.
“Ôi – Tức giờ Leon đã ở trong tháp rồi chứ gì? Anh buồn ngủ chết được…”
“Anh ấy là cận vệ cho các nữ tư tế nên hẳn đang ở đâu đó trong những tầng cao nhất”.
Nữ hoàng và năm nữ tư tế – nhờ kết giới họ tạo ra khi họ cầu nguyện mà lục địa trôi dạt vẫn còn tồn tại cho đến tận hôm nay. Thiên kết cung <Sophia> là một tòa nhà được đặc biệt xây dựng dành cho họ.
“Sẽ thật tuyệt nếu như Sheltis nhanh chóng đạt được vị thế ngang với Leon”.
“Ý em là danh hiệu Sennenshi ư?”
Những người lính ở Thiên kết cung <Sophia> có nhiệm vụ bảo vệ các nữ tư tế đều là cao thủ ở thứ vũ khí họ chọn sử dụng – trong số đó năm người mạnh nhất sẽ được ban cho vị trí cao nhất, Sennenshi, và họ trở thành cận vệ cho các nữ tư tế.
“Phải, ý em là vậy. Anh cố lên nhé”.
“… Em nói nghe dễ quá nhỉ”.
“Ba năm trước anh chỉ cách Sennenshi một bước chân còn gì, đúng không? Năm mười bốn tuổi anh đã gia nhập hàng ngũ tinh binh. Lúc đó ai cũng nói tốc độ thăng tiến quá nhanh của anh là điều rất hiếm khi xảy ra”.
Đó là chuyện ngày xưa.
Sau khi nghe giọng đều đều của AI Iris thì Sheltis chỉ lắc đầu.
“Giờ anh có kể ra điều đó cũng chẳng ai tin đâu. Mọi thành quả trong quá khứ của anh đều đã bị xóa sạch rồi”.
“Phải. Do mọi người đều nghĩ anh đã chết”.
“… Lại ca bài ca cũ nữa đấy à?”
Mọi thứ bắt đầu từ ba năm về trước.
Đã xảy ra một tai nạn khiến cậu ngã xuống Uế ca địa đàng chi viên nằm dưới mười ngàn mét so với lục địa trôi dạt. Cậu đã sống sót một cách thần kỳ, nhưng bị đuổi khỏi Thiên kết cung <Sophia>. Sau khi bị tước bỏ quyền người lính thì Sheltis bắt đầu sống ở khu dân cư như một dân thường.
“Sau hai năm bị đuổi cuối cùng anh cũng trở về Thiên kết cung <Sophia>, và giờ đối thủ Leon ngày xưa đã trở thành Sennenshi, vị trí cao nhất của một người lính. Còn phần anh thì bắt đầu lại từ đầu, từ vị trí thấp nhất của một tân binh. Em biết nói thế nào đây? So với Leon thì số phận đã quá nghiệt ngã với anh rồi”.
“Im coi”.
Cậu lấy tay đập nhẹ vào AI Iris ở trước ngực mình và nắm chặt cây chổi.
“… Cũng lạ thật. Anh đã trở về Thiên kết cung <Sophia> thế tại sao anh phải quét lá cả đêm ở đây thay vì bắt đầu tập luyện vậy?”
“À, nhắc mới nhớ. Lễ chào đón tân binh bắt đầu vào lúc chín giờ sáng nay”.
Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc Sheltis bước vào Thiên kết cung với tư cách một người lính – người bảo vệ các nữ tư tế. Tất cả những gì cậu đã trải qua chỉ là kiểm tra y tế, phỏng vấn và phân phòng.
“Hẳn hôm nay anh cũng sẽ gặp người phụ trách cùng những tân binh như anh trong buổi lễ, đúng không?”
“Ừ, ừ… Mmm, không thể tiếp tục được nữa. Anh đi ngủ đây!”
Cậu để chổi tựa vào một thân cây rồi nắm chặt tay.
“Ồ ồ ồ, anh nhiệt tinh thế! Nhưng anh đã dọn xong chưa đấy?”
“Ừ, anh không thể nào dự buổi lễ nhập trại với trạng thái buồn ngủ thế này được. Sẽ rất dở nếu anh để lại ấn tượng xấu cho người khác”.
“Em lại cho rằng anh không muốn tiếp tục quét dọn nữa thì có”.
“À, à, coi như anh không nghe thấy gì nhé. Anh không nghe rõ bất kỳ lời nào em nói”.
Sheltis quay mặt đi khỏi tiếng trêu tức của AI <Iris> và tiến đến cổng chính Thiên kết cung <Sophia>.
Thiên kết cung <Sophia>, tầng mười một, khu ký túc của tân binh.
Với ngọn tháp chọc trời hai trăm chín mươi mốt tầng này thì đây gần như là tầng thấp nhất tòa tháp. Tầng này và một vài tầng kế tiếp đều được thiết kế làm phòng cho các tân binh.
“À, đúng như dự đoán. Ở đây đèn cũng tắt rồi”.
Sheltis nhìn quanh hành lang tối nhờ nhờ.
Sau khi bước ra khỏi thang máy thì tất cả những gì Sheltis thấy chỉ là một hành lang tối tăm yên lặng trải dài như vô tận.
“Dĩ nhiên rồi, chỉ mới bốn giờ sáng thôi mà. Ngay đến buổi tập sáng cũng phải một tiếng sau mới bắt đầu”.
“À, cụm từ ‘buổi tập sáng’ nghe như hoài niệm”.
Bình thường tân binh bắt đầu luyện tập từ chín giờ sáng theo hướng dẫn của phụ trách.
Tuy nhiên việc tự luyện tập vào sáng sớm là luật bất thành văn của tân binh. Nếu họ không thể hiện sự nhiệt thành thì họ sẽ không chịu đựng được áp lực cạnh tranh từ những người khác trong cuộc cạnh tranh gay gắt trở thành một người lính chính thức.
“… Tức anh phải tập luyện sau một tiếng nữa?”
“Do hôm nay là ngày chào đón tân binh nên chín giờ sáng anh ra sân tập cũng chẳng vấn đề gì đâu”.
“Thế à? Tuyệt! anh sẽ ngủ cho đến lúc đó!”.
“Hừm. Sẽ có rất nhiều bài tập đợi anh ngày mai nên hôm nay anh cứ nghỉ ngơi thoải mái đi”.
“Thôi đi, nếu không anh mất ngủ mất… Mà phòng anh ở đâu nhỉ?”
Cậu dừng bước và nhìn những căn phòng chạy dọc theo hành lang.
Do số tân binh vào khoảng một ngàn người nên phải có đủ phòng cho tất cả họ. Thành ra hai bên hành lang chẳng gì khác ngoài những căn phòng nối tiếp nhau.
“Xem nào, hình như là phòng thứ ba của dãy này… À, đến rồi đây”.
Thẻ phát cho tân binh không chỉ là huy hiệu của họ mà còn là chìa khóa vào phòng. Mã điện từ trên thẻ cũng chính là mã số mở cửa phòng.
Xác nhận.
Khóa cửa đã được gỡ bằng một âm thanh kèn kẹt và cánh cửa chậm rãi dạt sang một bên.
Chỉ giường thôi cũng đã chiếm mất phân nửa căn phòng dành cho tân binh. Khoảng không gian còn lại vừa đủ cho một cái bàn và một cái ghế nhỏ nên cũng chẳng cần thiết phải mua thêm nội thất trang hoàng lại căn phòng.
“… Mệt đứt hơi!”
Sheltis ngã vật xuống giường sau khi thở ra một hơi rõ dài.
“Ahhh – anh hơi bị lười đấy Sheltis”.
Đúng lúc đó AI phiền nhiễu <Iris> bắt đầu phát sáng.
“Áo khoác của anh sẽ bị rách khi anh ngủ dậy nếu anh không cởi nó ra. Với lại đừng quên rửa tay và súc miệng, nếu không anh sẽ cảm lạnh mất. À, anh phải bỏ giày vào đúng vị trí nữa. Và điều quan trọng nhất anh không được quên việc chăm sóc da cho AI em đây! Anh phải lau sạch bề mặt tinh thể bằng một mảnh vải sạch. Lực sử dụng không được phép quá mạnh hay quá nhẹ. Anh hãy lau chùi nó như khi anh vuốt ve nó vậy”.
“Ừ ừ, anh sẽ làm mọi việc, trừ việc cuối cùng”.
“Ơ ơ ơ? Hừ – ác quá đấy!”
“… Ngủ dậy anh sẽ tính. Nhờ em tắt đèn hộ”.
Vài giây sau đèn trần tắt ngóm.
Kiểu như ánh sáng trắng của mặt trời biến mất và thay vào đó là thứ ánh sáng xanh nhẹ nhàng của đêm đen.
Đó không phải là thú ánh sáng bình thường – thứ ánh sáng đó đến từ cả ngàn ngôi sao tạo nên một biển sao trên trần phòng. Còn có cả mặt trăng rất dễ thấy đang phát ra thứ ánh sáng xanh nhẹ nhàng.
Đài thiên văn. AI <Iris> đã ghi lại bầu trời đêm của Orbie Clar và chiếu nó lên trần phòng.
“… Đẹp quá. Nhưng xin lỗi, anh ngủ đã”.
“Không sao. Đó chỉ là cách để em giải trí thôi. Ý em là em là một <cô gái> AI thích ngắm sao – nghe lãng mạn nhỉ?”
“Ừ ừ”.
Sheltis làu bàu đáp trả và nhắm mắt lại.
“À Sheltis này. Thật đáng tiếc, nhưng đã đến giờ tập luyện rồi”.
Nghe tiếng nói của <Iris> thì Sheltis cứ ngỡ AI đang đùa.
“Gì, nói gì thế Iris? Chín giờ sáng mới bắt đầu mà, đúng không?”
“Vì Leon đã ở đây rồi”.
Ngay khi AI <Iris> nói hết câu.
“Sheltis! Đến giờ tập luyện rồi!”
Cửa phòng đột ngột bật mở, và một chàng trai trẻ tóc bạc vận một bộ áo chùng tuyền một màu trắng gào vào phòng.
“Ông… ông… ông~…”
Sheltis bật tung chăn và rời khỏi giường.
“Ông làm gì ở đây thế Leon?”
“Làm gì ư? Đã đến giờ tập luyện rồi. Tôi chỉ đến đánh thức ông dậy thôi”.
Leon bình thản khoanh tay.
Chiều cao của cậu khớp với chiếc áo choàng dài đang mặc trông rất hợp với khí chất, vẻ mặt đẹp trai và cái nhìn bình thản của cậu. Chàng trai trẻ này được cho là kiếm sĩ mạnh nhất trên toàn lục địa trôi dạt và là một trong số các Sennenshi.
Đồng thời cũng là bạn tốt nhất của Sheltis trong mười năm qua, cũng như là địch thủ truyền kiếp.
… Ứ.
Sheltis liếc nhanh qua đồng hồ điện tử gắn trên tường.
“Ông không biết giờ chỉ mới bốn rưỡi sáng thôi sao?”
“Đã bốn rưỡi sáng rồi chứ sao. Đến giờ tập luyện rồi”.
Leon bình thản gật đầu.
“Thế à? Vậy gặp sau. Tui ngủ tiếp đây…”
Cậu tính quay trở lại giường.
“Ông cũng đi luôn Sheltis”.
“Đợi… đợi đã, đừng kéo tay tui!”
Sheltis nhanh chóng hất tay Leon ra khi cậu cố chụp vào cổ tay Sheltis.
Đúng vậy. Chàng trai trẻ này không những là kiếm thủ mạnh nhất lục địa trôi dạt mà còn là một kẻ cuồng tập luyện bậc nhất nữa.
Hắn sẵn sàng nhốt mình trong tầng tập luyện riêng của mình để luyện kiếm mỗi khi rỗi rãi. Hắn được biết đến như một kẻ lập dị luôn thích tự mình luyện tập hơn cả việc ăn ba bữa một ngày. Mà nếu chỉ thế thì cũng không đến nỗi. Vấn đề nằm ở chỗ tôi luôn bị hắn lôi đi làm đối thủ luyện kiếm…
“Hơ? Ông bị làm sao thế?”
“Còn tại sao nữa à… Cả buổi tối tui đã phải cong lưng quét dọn rồi, lại còn chưa chợp mắt được phút nào.”
“Có những lúc nhiệm vụ cần chúng ta phải thức trắng liên tục ba ngày đó”.
“Đó lại là một chuyện khác nữa. Với lại tui phải có mặt ở buổi lễ tiếp nhận tân binh lúc chín giờ”.
Sau khi liếc nhìn qua thời gian biểu đặt trên bàn thì Leon thể hiện một biểu cảm kiểu như “mặc xác nó”.
“Ông chỉ cần có mặt chụp một tấm ảnh lưu niệm thôi mà. Dù ông có mệt mỏi đến thế nào thì tôi không nghĩ chuyện ông lết được tới nơi tập trung là một vấn đề đâu”.
“Chụp ảnh thì tui được quyền bẩn thỉu từ đầu tới chân sao?”
“Nghe đây Sheltis. Bình tĩnh lại và nghĩ tới tình huống ông đang va vào đi”.
Leon chỉ tay về phía Sheltis.
“Dù rằng ông đã quay trở về Thiên kết cung <Sophia> thì ông cũng phải bắt đầu ở vị trí tân binh. Do ông đã sống ở khu dân cư suốt hai năm qua nên kỹ năng của ông vẫn chưa thể trở lại như xưa được. Trong điều kiện đó thì ông nghĩ xem mình phải mất bao lâu để trở thành Sennenshi của Yumi?”
“Ứ…?”
“Arara, Leon đã chạm đến vết thương lòng rồi kìa”.
Ai <Iris> khúc khích, kiểu như đồng ý với những gì Leon nói.
“Nh-nhưng… Yumi nói cậu ấy sẽ đợi tớ mà!”
Yumi trước khi vào Thiên kết cung <Sophia> là người bạn thanh mai trúc mã của Sheltis.
Khoảng mười năm trước cô bước vào Thiên kết cung <Sophia> với tư cách nữ tư tế tập sự. Sau khi trải qua hàng loạt thử thách thì cuối cùng cô cũng được chọn trở thành một trong số năm nữ tư tế của thế giới này.
Lý do Sheltis trở lại Thiên kết cung <Sophia> chính là để thực hiện lời hứa năm xưa, sẽ trở thành cận vệ của cô, Sennenshi.
“Thật ngây thơ. Không gì đảm bảo được Yumi giữ được cái thú xa hoa là chờ đợi ông cả đời. Điều này càng trở nên cấp thiết do sự cố kết giới băng kính bị nứt mới đây. Từ đó đến giờ lúc nào cũng có yêu cầu mỗi nữ tư tế đều phải có Sennenshi. Dù cho Yumi không hề có ý định chọn ai khác ngoài ông thì cũng chẳng ai đoan chắc được cậu ấy không chọn người khác vì áp lực”.
“Tui… biết rõ điều đó mà”.
Quyết định tối hậu trong việc chon Sennenshi vẫn thuộc về các nữ tư tế. Do vậy cho đến lúc này Yumi vẫn chưa chọn ai làm Sennenshi của cô cả… Tuy nhiên có rất nhiều người trong Thiên kết cung <Sophia> cảm thấy bất an do Yumi vẫn chưa hề chọn Sennenshi cho mình trong suốt thời gian dài.
“Tui không hề sai, đúng không? Nếu đã vậy thì điều đầu tiên ông phải làm là lấy lại thể lực và kiếm pháp ngày xưa. Còn cách nào khác nếu ông muốn trở thành hộ vệ cho nữ tư tế chứ?”
“… Leon, tui không hề nghĩ ông lại quan tâm tui đến thế”.
“Giờ ông mới nhận ra sao? Đúng vậy, lý do tui muốn ông tập luyện với tui do tui quan tâm đến ông thôi”.
“Tui hiểu rồi Leon. Ra tui đã sai từ trước đến giờ”.
Dù rằng cậu ta là địch thủ luyện kiếm từ xưa giờ nhưng Sheltis vô cùng xúc động vì sự quan tâm của Leon dành cho cậu, dù cho Leon không giỏi lắm trong việc bộc lộ điều đó.
“Tui cứ hay nghĩ rằng lý do ông chọn tui làm đối thủ đối luyện vì ông muốn có một đối thủ để so kiếm. Nhưng hóa ra chẳng phải thế!”
“Ừ, cuối cùng ông cũng nhận ra mục tiêu của tui”.
Leon gật đầu thỏa mãn và nở một nụ cười rất nam tính trên gương mặt.
“Dĩ nhiên đó mới là mục đích thật sự của tui, nhưng sao tui có thể nói ra được… Ối”.
“Đúng như dự kiến, ông lộ rõ mặt thật rồi nhé!”.
“Ừm, mà điều đó đâu quan trọng. Dù sao đi nữa ta cũng phải nhanh lên. Ngoài ông ra tui chẳng tìm được ai khác để kiểm chứng kiếm thuật của mình cả. Chán thế chứ”.
“Ông tự hào thừa nhận điều đó sau khi bị lộ sao?”
“Im lặng đi coi. Ông đang làm phiền những tân binh khác đó”.
“Để – tui – đi – Óa óa óa…!”
Leon nắm lấy cổ Sheltis và kéo đi xềnh xệch trên hành lang tăm tối.
Thiên kết cung <Sophia>, con đường lát đá…
Sheltis băng ngang qua bãi cỏ và gào lên.
“Aaaaa, không kịp mất. Trễ mất thôi!”
“Sheltis này, còn ba phút nữa là đúng chín giờ”.
“Thằng khốn Leon…”
Họ đã giao ước với nhau chỉ cùng luyện kiếm trong buổi tập sáng, nhưng mọi thứ tăng dần mức độ đến mức trở thành một trận đấu thật. Trận chiến càng trở nên căng thẳng và ngay trước khi cậu kịp nhận ra thì đã gần đến giờ dự lễ tiếp nhận tân binh.
Lúc đó…
“Có một lối tắt ở hướng này”
Một giọng nữ quen thuộc vang lên. Cậu quay đầu lại. và nhìn thấy..
Một cô gái có mái tóc màu vàng nhẹ đang đứng đó trong bộ trang phục trắng tuyền. Cô có đôi mắt màu hổ phách cùng với một gương mặt xinh xắn. Ngoại hình của cô là một sự cân bằng giữa dễ thương và xinh đẹp.
“Chào buổi sáng, Sheltis. Mới đăng ký hôm nay mà đã đến trễ buổi lễ tiếp nhận tân binh rồi sao?”
Cô nhún vai cười khúc khích.
Yumi Ele Soufflenictole – một trong số năm nữ tư tế có nhiệm vụ duy trì kết giới bảo vệ lục địa trôi dạt này. Cùng lúc đó cô cũng là bạn thanh mai trúc mã của Sheltis và cùng sống với cậu trước khi đến Thiên kết cung <Sophia>.
“Và sao lại ăn mặc bê bối thế này?”
Yumi bước đến bên Sheltis, cô chỉ toàn nhìn vào cậu từ nãy giờ.
“Áo quần nát bươm hết cả, mặt mũi đầy bùn đất. Cậu cũng biết như thế không ổn mà. Hôm nay sẽ chụp ảnh lưu niệm nên cậu hãy ăn mặc trang trọng một chút”.
“… À, việc tớ đến trễ, áo quần nát bươm, mặt mũi đầy bùn đất và chưa kẻ đến việc tớ bị thiếu ngủ nghiêm trọng đều do Leon gây ra cả”.
“À, tớ cũng thấy Leon mới nãy. Cậu ấy có nói “Không có gì tốt hơn việc tung hết sức” bằng một vẻ mặt thỏa mãn nên tớ đã có linh tính rồi. Ra cậu bị cậu ấy lôi đi tập luyện à”.
“… Thằng gàn dở”.
Lần tới tôi sẽ đặt bẫy ở cửa để chặn không cho hắn xâm nhập vào phòng tôi. Chẳng hạn như đặt bom sẽ kích nổ khi cửa mở hay đại loại.
“Nhắc mới nhớ, sao Yumi lại ở đây? Thật hiếm khi một nữ tư tế từ tầng cao xuống tận dưới chân Thiên kết cung <Sophia> đó”.
“Fufu, có lẽ do cả hai chúng ta cùng đến một nơi chăng?”
Yumi vui vẻ gật đầu trước câu hỏi của AI <Iris>.
“Tức Yumi cũng đến bãi tập luyện nữa à?”
“Hì, hôm nay là buổi lễ tiếp nhận tân binh mỗi tháng một lần nên với tư cách nữ tư tế chị phải tiếp đón những người có thể trở thành người lính trong tương lai chứ”.
Việc nữ tư tế phát biểu ở lễ tiếp nhận tân binh là một phần trong chuỗi sự kiện của buổi lễ.
Nữ tư tế là những người bảo vệ lục địa trôi dạt, trong khi những người lính có vai trò bảo vệ mạng sống của những nữ tư tế. Sheltis vẫn còn nhớ khung cảnh nữ tư tế phát biểu đón chào tân binh hồi cậu mới gia nhập.
“Nên chúng ta hãy cùng đến bãi tập luyện nhé”.
“… Thế có ổn không? Người ta không nghi ngờ gì khi một nữ tư tế đi cùng với một tân binh sao?”
“Chẳng có gì. Cậu quá lo thôi. Với lại…”
Yumi bước đến cạnh cậu, nheo mắt lại như nhớ ra một điều gì đó.
“Tớ vẫn chưa hề có cơ hội nói với cậu điều này khi cậu quay lại – Mừng trở lại”.
“… Mmmm”.
Tớ đã trở lại – Sheltis trông có vẻ khá xấu hổ khi nói ra điều đó khi vừa nói vừa nhìn vào mặt Yumi. Cậu vô thức quay nhìn đi nơi khác.
“Có cảm giác cứ như… một giấc mơ vậy”.
Cậu lẩm bẩm và ngước đầu nhìn lên bầu trời xanh trên cao.
“Mình thật sự đã trở lại”.
Cùng với việc mình và Yumi đang sánh bước, nói chuyện với cậu ấy như thế này. Cậu chưa hề nghĩ rằng việc này có lúc sẽ trở thành hiện thực từ khi bị trục xuất khỏi Thiên kết cung <Sophia> hai năm trước.
Cô là một người đang nắm giữ một quyền lực gần như tuyệt đối – vị trí “nữ tư tế” - ở Thiên kết cung <Sophia> trong khi cậu chỉ mới là một anh tân binh bắt đầu từ vị trí thấp nhất. Dù biết rõ khoảng cách giữa hai người từ cách đây hai năm – nhưng được trao cơ hội ở cạnh cô ấy như hiện giờ cậu cảm thấy trong tim mình giờ đây đã có đủ dũng cảm để tiếp tục dấn bước.
“Cậu quá lời rồi”.
Nữ tư tế cười khúc khích.
“Tuy nhiên đúng là tớ đã chờ đợi cậu trong suốt thời gian qua. Dù hiện giờ cậu mới chỉ là một tân binh, nhưng tớ tin chắc một ngày nào đó cậu sẽ đứng trong hàng ngũ những người lính chính quy thôi”.
Tớ sẽ cố hết sức. Sheltis gật đầu với một quyết tâm sắt đá hiện lên trong đầu.
Đó cũng là lúc cậu để ý thấy một điều gì đó, và cậu nhìn thẳng vào mặt Yumi.
“Yumi à… dưới mắt cậu có quầng thâm sao?”
“À, cậu… cậu thấy rồi ư? Tớ đã nhờ Meimel trang điểm để che bớt đi, nhưng…”
Yumi vội vã lấy tay che mặt lại.
Những quầng thâm nhỏ và khó nhận thấy. Do là bạn thuở nhỏ nên Sheltis có thể thấy nó trong một khoảng cách rất gần thế này nên ở khoảng cách xa hơn hẳn chẳng ai thấy đâu.
“Hôm qua tớ phải tập dựng kết giới và nó kết thúc rất muộn. Khi cuối cùng tớ cũng xong việc diễn thuyết thử thì trời đã sáng trước khi tớ kịp nhận ra… Ehehe, tớ dở mấy chuyện này lắm”.
Cô mỉm cười, nhưng ẩn dưới nụ cười ấy là cả một sự mệt mỏi.
“Hẳn cậu rất bận, đúng không?”
“Bài diễn thuyết hôm nay cũng thế thôi. Nếu bận thì chị đâu cần phải đi chứ. Những việc như diễn thuyết thì các nữ tư tế chỉ cần làm khi rảnh rỗi thôi mà”.
Yumi không đồng ý với ý kiến của AI <Iris>.
“Không, chị tình nguyện làm mọi việc mà. Những ai trở thành tân binh đều nằm trong số những người sẽ bảo vệ các nữ tư tế. Bài diễn văn hôm nay chính là cơ hội để chị gửi lời cảm ơn đến họ”.
… Nhìn những hành vi của Yumi bây giờ thì cô hành xử đúng cách của một nữ tư tế.
Một năm trước – khi cậu vẫn còn bị trục xuất khỏi Thiên kết cung <Sophia> và sống ở khu dân cư.
Lúc thông báo có thêm một nữ tư tế mới thì tin tức lan truyền đến mọi ngóc ngách trên toàn lục địa. Ở khu dân cư Sheltis cũng nghe được tin này, nhưng bên cạnh niềm hạnh phúc là nỗi lo. Do cậu đã biêt Yumi từ bé nên cậu hiểu rõ tính cách của cô. Cô chẳng khác gì một cô gái bình thường cả, nên liệu cô có thể sẵn sàng cho nhiệm vụ của nữ tư tế vốn bảo vệ toàn lục địa trôi dạt?
Ngay cả khi quay trở về Thiên kết cung <Sophia> thì cảm giác bất an đó vẫn chưa nguôi trong lòng Sheltis.
Nhưng sau khi nghe Yumi nói những lời ấy cậu cảm nhận được rõ sự quyết tâm và tỉnh táo của một nữ tư tế.
“Chị đúng là một ví dụ tốt cho hình ảnh của một nữ tư tế đó”.
“Ừ, và nữa…”
Ánh nhìn của cô thay đổi. Yumi mạnh mẽ tuyên bố.
“Chốc nữa nhìn cho kỹ nhé Sheltis. Từ khi tớ trở thành nữ tư tế tớ đã tiến bộ rất nhiều về khoản diễn thuyết rồi đấy”.
“Hay nhỉ, tớ nhớ ngày xưa cậu rất hay xấu hổ kia mà?”
“Không vấn đề gì. Từ khi tớ trở thành một nữ tư tế tớ gần như khuất phục được điểm yếu đó rồi. Mà thôi, ta đi nào”.
Sheltis sánh bước với một Yumi đang sải bước đầy tự tin.
Thiên kết cung <Sophia>, khu tập luyện ngoài trời.
Có khoảng hai mươi tân binh đang đứng ngay hàng thẳng lối.
“Ừm… ừm… nên… với tư cách một nữ tư tế. Tôi rất vui vì các bạn… à không, tôi rất vinh dự chào đón các bạn đến với nơi này! À, ừm, thế nên… Hãy-hãy chăm sóc kỹ cơ thể các bạn và cố gắng hết sức nhé!”.
Trên lễ đài là một nữ tư tế đang diễn thuyết với gương mặt đỏ dừ.
“Vẫn như ngày nào”.
“Ừ. Sau khi thấy Yumi vẫn là cô gái ngày xưa anh biết anh bỗng thấy nhẹ nhõm”.
Cô bước xuống khỏi lễ đài sau khi diễn thuyết xong. Một nữ phụ trách trong bộ trang phục xanh thẫm bước đến.
“Một bài diễn thuyết ấn tượng đấy, nữ tư tế Yumi”.
“Thế-thế ư? Tạ ơn trời!”
“Ừ. So với lần trước thì lần này người đã tiến bộ được khoảng bốn mươi phần trăm. Bài… bài diễn thuyết lần đó bị cấm lên sóng – đúng là rất khó xử. Nhưng lần này người thể hiện rất xuất sắc”.
“Đó-đó chỉ là nhỡ mồm mà thôi! Ác thế! Chẳng phải chúng ta đã thống nhất với nhau rằng chúng ta không nhắc lại chuyện đó nữa sao!”.
Yumi cố ngăn người phụ trách nói tiếp. Người phụ trách vừa cười vừa lắc đầu.
“Hahaha, đó dù sao cũng đã là chuyện quá khứ rồi.”
… Yumi à, bài diễn thuyết gần đây nhất cậu đã nói gì thế?
“Thế thì tôi đi nhé”.
Sheltis, cố hết sức đấy.
Yumi mỉm cười tinh quái và bước đi sau khi nháy mắt với Sheltis.
Mặt khác.
“Được rồi, nữ tư tế đã xong bài diễn thuyết. Như vậy buổi lễ đón tân binh đến đây là kết thúc”.
Người nữ phụ trách quay lại với một nụ cười nguy hiểm trên gương mặt.
“Tôi vẫn chưa tự giới thiệu bản thân nhỉ – tôi là Yumelda, và tôi sẽ hướng dẫn các cậu. Hôm nay mọi người giải tán, nhưng bắt đầu từ mai tôi sẽ khoan sức các cậu cho đến khi các cậu không thể đứng dậy nổi nữa. Hãy chuẩn bị tinh thần đi”.
Dù là con gái nhưng chiều cao của cô ta cũng ngang ngửa Sheltis. Cô có đôi mắt thuôn dài và mái tóc chấm ngang vai. Trên miệng cô là điếu xì gà đang bốc khói ở một đầu. Cô ta là người phụ trách huấn luyện tân binh với biệt danh “phụ trách địa ngục” do phương pháp huấn luyện tàn nhẫn của mình.
“Thế là mọi thứ đã xong, chúng ta về được rồi à?”
Sheltis thở dài khi đi giữa một nhóm các tân binh về phía Thiên kết cung <Sophia>.
Do vẻ ngoài bẩn thỉu của cậu đã thu hút một số ánh nhìn kỳ lạ về phía mình trong quá trình chụp ảnh lưu niệm nên cuối cùng cậu cũng cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên bắt đầu từ mai là một loạt những bài huấn luyện khắc nghiệt. Cậu có thể thấy rõ vẻ căng thẳng trên gương mặt các tân binh đang đi về phía Thiên kết cung <Sophia>.
“Ơ- thế là xong rồi sao? Chán thế. Em cứ ngỡ đây là lúc để anh thể hiện trước mặt những người khác chứ”.
“Cô Iris cũng biết cách nói đấy nhỉ. Anh bị Leon mai phục sau khi làm việc xuyên đêm và bị buộc phải tập những năm tiếng liền buổi sáng đây này”.
Ai thế kia?
Cậu bất thần dừng bước, và quay sang đối diện với cái nhìn bắt nguồn từ sau lưng mình.
“Sao thế Sheltis?”
“Iris à, có biết cô gái nấp sau cái cây đó là ai không?”
Cậu chỉ điểm bằng ánh mắt của mình. Ở phía xa trong khu tập luyện cách cậu mười mét là một cô gái đang đứng phía sau một cái cây.
Mái tóc màu anh đào nhẹ được buộc lại sau lưng nhỏ. Trông độ tuổi của nhỏ có vẻ cũng bằng tuổi cậu, nhưng nhiều khả năng già hơn cậu hai tuổi. Khí chất người lớn và cái nhìn chòng chọc của nhỏ khiến cậu ấn tượng.
“Cô gái đó làm sao thế nhỉ?”
“Nhỏ đó nhìn anh suốt từ nãy giờ”.
Lúc này nhỏ đang hành xử giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, và đang tự mình khởi động. Tuy nhiên rõ ràng nhỏ có ném cái nhìn về phía cậu trước khi quay người đi. Nhỏ mặc bộ lễ phục trắng của Thiên kết cung <Sophia>. Tất cả những gì cậu biết về nhỏ cũng là một tân binh như cậu, do cậu không thấy huy hiệu của một người lính chính thức trên vai nhỏ.
“Hừ… Em không nghĩ cô ta nằm trong số những người anh biết đâu. Từ những dữ kiện của em thì cũng chẳng có ký ức nào được ghi lại về việc anh đã từng gặp cô ta bao giờ”.
“Thế à? Thế thì quên đi vậy”.
… Nhưng cảm giác kỳ quặc đó là sao vậy nhỉ?
Cô gái kia vẫn lặng lẽ khởi động. Tuy nhiên có một cảm giác rất kỳ lạ vẫn vấn vương trong tâm trí cậu, dù tất cả những gì cậu làm chỉ là nhìn cô ta – một cái gì đó không đúng.
… Cái nhìn nghiêm túc đó – ngày xưa mình chưa hề gặp nhỏ này à?
“Chính xác cô ta là ai? Anh nhớ chưa hề nói chuyện với cô gái đó lần nào cả”.
“Có lẽ nào anh đã tinh cờ đi ngang qua nhỏ đó ở nơi nào đó trong Thiên kết cung <Sophia> chăng?”
Phải, cậu cũng cảm thấy đúng như AI <Iris> đã nói. Tuy nhiên cậu vẫn rất bận tâm về cái nhìn mới nãy – có lẽ do nhìn thẳng vào mắt nhau chăng?
“Hừ… dù sao đi nữa anh vẫn chẳng quá lo về điều đó. Chỉ là…”
Sheltis đứng giữa khu tập luyện với một cảm xúc phức hợp.
Tuy nhiên cậu không có cơ hội để điều tiết cảm xúc nữa.
“Ê, còn đứng đó bao lâu nữa?”
Tiếng bước chân thình lình vang lên cùng với bụi mù. Cậu quay người lại và thấy phụ trách Yumelda đang khoanh tay đứng nhìn trước mặt cậu.
“Tôi đã tuyên bố các cậu giải tán rồi kia mà. Cậu dám phớt lờ mệnh lệnh và đứng như phỗng ở đây – có nghĩa là cậu không định tuân lệnh tôi chăng?”
Nữ phụ trách hất điếu thuốc xuống chân và dụi tắt lửa bằng những đầu ngón chân mình. Trên gương mặt cô ta là một nụ cười nguy hiểm, kiểu như thú ăn thịt tìm thấy con mồi vậy.
“Ơ… Kh-không… Em nên giải thích thế nào nhỉ?”
Sheltis lùi một bước, nhưng người phụ trách lại tiến hai bước.
“Ra thế. Ra cậu là một kẻ nổi loạn không hề có ý định tuân thủ người phụ trách. Có lẽ tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy tình yêu của mình bằng thiết thủ của tôi chứ nhỉ”.
“Đợi-đợi đã! Ng-nghe em đi… Óa!”
*Xoẹt* – Một bàn tay sắc như dao cạo cứa qua má cậu. Sheltis nhanh chóng thoát khỏi đòn tấn công bằng cách lách người sang bên. Dải khăn quàng cổ của cậu tung bay nhè nhẹ bởi tiếng gió do cú đấm tạo ra.
“… Ô? Có thể tránh được một quyền của ta ư?”
“Ơ? À- à thì…”
“Hahaha, không tệ, không tệ chút nào”.
Ban đầu cậu cứ ngỡ sẽ bị người phụ trách nhai xương. Tuy nhiên người phụ trách tỏ ra vui vẻ và bẻ tay.
“Đã lâu lắm ta mới thấy có một tân binh có thể tránh được một quyền của ta. Có lẽ như ta đã tìm thấy được một tân binh khiến ta dốc sức huấn luyện rồi”.
“Hơ?”
Trước khi cậu có thể hỏi thêm câu nào thì cổ Sheltis đã bị nắm lấy.
… Kỳ lạ thật?
Nghĩ về điều đó cậu bỗng nhận ra sáng nay đã xảy ra một điều tương tự. Và điều tiếp theo sẽ đến là…
“Xin-xin lỗi, nhưng giờ em cần phải nghỉ ngơi”.
“Theo ta. Từ hôm nay trở đi ta sẽ huấn luyện cậu theo chương trình đặc biệt do ta thiết kế. Đừng lo – cậu sẽ trở thành một người lính chính thức dễ dàng nếu cậu sống sót qua được đợt huấn luyện của ta”
“Ai-ai đó cứu tôi với… !”
***
Thiên kết cung <Sophia>, tầng mười một – ký túc tân binh.
“Cuối cùng cũng về tới nơi”.
“Ừ, anh cảm thấy như bị vắt kiệt sức vậy… anh muốn đi tắm ngay bây giờ”.
Sheltis bước đi dọc hành lang, thân thể đầm đìa mồ hôi và đầy bùn đất.
Cuối cùng cậu cũng có thể thoát khỏi đợt huấn luyện của phụ trách địa ngục cách đây không lâu. Lúc này bữa tối cũng đã xong rồi, và hầu hết các tân binh đều đã chuẩn bị đi ngủ khi cậu quay về.
“Xem nào, phòng thứ ba của dãy này… Iris, đây là phòng anh, đúng không?”
Cậu tập trung nhìn trong bóng tối để thấy rõ dòng chữ “Sheltis Magna Yehle” khắc trên tấm biển.
“Đúng rồi. Có vẻ như anh vẫn chẳng nhớ anh ở phòng nào nhỉ”.
“Do anh sống ở khu dân cư suốt hai năm nay nên điều này cứ như không thật vậy”.
“À nhỉ, em muốn nghe anh kể về cuộc sống của anh ở đó. Em chỉ biết anh tồn tại bằng cách làm việc ở một quán cafe nhưng em không hề biết anh làm bạn với hai cô gái. Fufu, em không thể nào đánh giá thấp tay chơi Sheltis được”.
“Bọn anh rất hợp nhau, nhưng chỉ là bạn thôi”.
“Ara, thế sao?”
“Ừ, chỉ khi anh không làm việc thì dù ngày hay đêm đều…”
“A, em tìm thấy Shel-nii rồi này!”.
Một tiếng nói phát ra dưới chân cậu.
Ngay lúc cậu còn đang bất ngờ thì một thân thể nhỏ nhắn bất ngờ ôm lấy chân cậu.
“Oa, đúng Shel-nii thật rồi! Yuto nhớ anh lắm!”
“… Yuto?”
Người đang ôm cậu là một cô bé tóc đen tầm năm, sáu tuổi. Cái nhìn ánh lên vẻ tò mò trong đôi mắt màu hổ phách cũng như mái tóc được cột thành hai đuôi đung đưa sau lưng khiến cô bé trông rất đáng yêu.
“Ơ… Yuto đây thật sao?”
“Ehehe. Yuto ở đây, cả Eyri-nee nữa. Nhanh lên Eyri-nee. Em tìm thấy Shel-nii rồi này!”.
Cô gái nhỏ gào lên đầy hưng phấn khi vẫn ôm chặt chân cậu.
“Rầm… rập…”
Một bóng hình xuất hiện sau tiếng bước chân.
“Ô, đúng thật rồi. Lâu không gặp ông, Sheltis!”
Cô gái trong bộ đồ bảo hộ đầy dầu mỡ đang vẫy tay về phía cậu.
Trông cô gái tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Dù vậy mái tóc màu cam của nhỏ trông vô cùng bừa bộn trên một gương mặt không hề trang điểm. Nhưng không rõ vì lý do gì nhỏ hợp với điều đó hơn bất kỳ điều gì khác.
“Cả Eyriey nữa… Sao hai người lại đến đây?”
“Ơ, Tui cần phải giải thích sao?”
Eyriey – cô gái trong bộ đồ bảo hộ chạy tới và xoa đầu cô gái nhỏ.
“Rõ ràng do bọn này thấy chán vì thiếu Sheltis bên cạnh. Đúng không Yuto?”
“Dạ, Eyri-nee”.
“… Lạ nhỉ? Chẳng phải anh đã hứa thi thoảng sẽ đến khu dân cư thăm hai người sao?”
Sheltis không còn cách nào khác ngoài nở một nụ cười gượng gạo khi thấy nét mặt vui vẻ của cả hai.
“Nhưng lần cuối chúng ta gặp nhau chỉ mới cách đây vài ngày, nên đâu thể gọi là “đã lâu không gặp” được?”
Cậu bị buộc phải sống như một người dân thường trong khu dân cư suốt hai năm qua sau khi bị trục xuất khỏi Thiên kết cung <Sophia>. Eyriey và Yuto là hai cô gái mà cậu đã kết bạn khi cậu trải qua quãng thời gian ở đó. Cậu biết Eyriey do cùng làm việc ở quán hai chú thiên nga <Albireo>, còn Yuto ngày càng thân hơn với cậu và bám chặt lấy cậu do cô bé thường xuyên đến quán Hai chú thiên nga <Albireo>.
Dù sao đi nữa hai cô gái này là những người bạn duy nhất của cậu khi cậu sống ở khu dân cư. Cậu không đành lòng phải chia tay họ như thế nên vào ngày cậu quay trở lại Thiên kết cung <Sophia> cậu hứa sẽ sớm đến khu dân cư thăm họ.
“Shel-nii, đến chơi với tụi em đi! Yuto không muốn đi ngủ cho đến khi anh chịu chơi với em đâu”.
Yuto vùng vằng kéo vạt áo cậu.
“Rõ rồi. Ra đây chính là lý do hai người đến đây… Nhưng đợi đã. Làm sao hai người vào đây được vậy?”
Thiên kết cung <Sophia> vốn là tòa nhà biểu tượng cho lục địa trôi dạt nên mỗi ngày đón một lượng lớn khách du lịch. Tuy nhiên tầng họ đang đứng đây chỉ dành riêng cho những người lính như Sheltis chứ không mở cửa cho công chúng. Thang máy công cộng cũng chẳng dừng lại ở tầng này.
“Fufufu, nhìn sang đây nào, Tada-“
Eyriey lục tìm trước túi ngực và lôi ra một chiếc thẻ kim loại có màu bạc. Gắn trên mép của nó là một chiếc chìa khóa vàng.
“Ơ? Đó là huy hiệu chính thức của Thiên kết cung <Sophia> mà? Eyriey cũng vào Thiên kết cung <Sophia> rồi sao?”
Bộ đồ bảo hộ đầy dầu mỡ cho thấy Eyriey rất hứng thú với máy móc. Hiểu biết của nhỏ trên lĩnh vực này hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của những người nghiên cứu chỉ vì yêu thích – chế tạo một con robot có kích thước của người trưởng thành với nhỏ chỉ là trò trẻ con, và nhỏ cũng từng hack vào hệ thống máy tính chính của Thiên kết cung <Sophia> với máy tính nhỏ tự làm. Với tư cách một kỹ thuật viên chuyên về máy móc hẳn nhỏ chính là nhân tài mà Thiên kết cung <Sophia> đang tìm kiếm.
“Eyriey, sao bà có thể có huy hiệu đó vậy…?”
Tuy nhiên nhỏ đáp trả với giọng bình thản thường nhật.
“Thật ra Yuto tìm thấy nó nằm lăn lóc bên đường”.
“Yuto giỏi lắm, đúng không?”
“Đây rõ ràng là lợi dụng đồ người ta bị mất mà! Nhanh trả lại cho người chủ đi!”
Biết nói thế nào đây? Điều đó rất hợp với phong cách của họ.
“À – Yuto quên mất đã lượm được ở đâu rồi”.
“… Tui vốn đã thiếu ngủ rồi, giờ đầu tui lại bắt đầu đau nữa chứ”.
Đó là một ví dụ điển hình cho việc dùng sai mục đích một huy hiệu bị thất lạc. Và lại một lần nữa cậu là nạn nhân duy nhất của kiểu dùng sai mục đích này.
“Không có gì để lo cả. Nhân cơ hội này ta đi chơi đi. Bọn này đang đợi ông đấy”.
“… Dù thế đi nữa tui giờ đã rất mệt mỏi rồi”.
“Nhưng Yumi cũng đang đợi ông nữa”.
“Ơ?”
“À, đợi đã. Tui đang nhận truyền âm này… Từ Yumi – À, chào? Ừ. Mmm, Sheltis vừa mới về. Vậy ta gặp ở phòng hội thảo tầng hai trăm sáu mươi mốt nhỉ… Ơ, Yumi xuống dưới này à… Mmm, giờ không có ai ở hành lang trong đêm đâu ngoài bọn này ra. Được rồi, bọn tớ sẽ đợi.”
Eyriey nhìn lên trần và gật đầu liên tục.
“Thế là Yumi muốn tự mình xuống đây. Chà, giờ đâu có mấy ai đâu, nên việc một nữ tư tế xuống tận tầng dưới thấp như thế này cũng chẳng vấn đề gì”.
“… Cái gì đây? Yumi mà bà nhắc đến là nữ tư tế Yumi đấy à?”
“Ừ – bạn thanh mai trúc mã của Sheltis, đúng không?”
“Ra cậu ấy… Lạ nhỉ, sao bà lại biết Yumi?”
Eyriey sống ở khu dân cư, trong khi Yumi vốn cắm chốt ở Thiên kết cung <Sophia>. Rõ ràng chẳng hề có một sự kết nối nào giữa họ cả.
“Tui chỉ mới gặp cậu ấy hôm nay thôi. À, đến rồi kìa”.
Eyriey chỉ tay về phía thang máy đặc biệt nối kết tầng trên và tầng dưới. Ánh sáng phía trên cánh cửa nhấp nháy báo hiệu cửa sắp mở.
“Xin lỗi vì đã để mọi người đợi. Cảm ơn Eyriey đã thông báo nhé”.
Phía dưới ánh sáng thang máy là một cô gái trong bộ đồ toàn trắng.
Cô cẩn thận kiểm tra chung quanh. Chỉ khi xác nhận không ai ở quanh đó cô mỉm cười vẫy tay về phía họ.
“Không vấn đề gì. Nhắc mới nhớ, truyền âm đúng là một kỹ thuật thuận tiện. Tớ có thể dùng khi chịu khó luyện tập không?”
“À thì… Tớ nghĩ sẽ có thể nếu cậu chăm chỉ tập luyện đổ mồ hôi sôi nước mắt suốt tám năm ròng đấy”.
“… Thôi tớ trở về với cái headphone của mình vậy”.
Eyriey rùng mình sợ hãi. Yumi mỉm cười khi thấy cảnh tượng đó.
Lạ nhỉ? Sao điều này lại có thể xảy ra được?
Người bạn thanh mai trúc mã Yumi và cô bạn Eyriey mà cậu có dịp quen biết trong quãng thời gian sinh sống ở khu dân cư. Hai cô gái này trông vô cùng thân thiết như bạn lâu năm vậy.
“À… thì…”
“Ehehe, ngạc nhiên chưa? Tớ đã kết bạn được với Eyriey và Yuto đấy nhé”.
Yumi ngượng ngập nói, và ôm Yuto đang lao đến.
“Kết bạn ư?”
“Trước đó Sheltis chẳng nói sẽ giới thiệu tui với nữ tư tế còn gì?”
Eyriey là người lên tiếng trả lời. AI <Iris> sau đó nói tiếp:
“Lúc kết giới băng kính bị nứt thì anh lao ngay từ khu dân cư đến Thiên kết cung <Sophia> trên chiếc xế độ của Eyriey. Để cảm ơn thì anh có nói anh sẽ giới thiệu Yumi với chị ấy để hai người làm bạn. Đúng vậy không Sheltis?”
“À, nhắc mới nhớ…”
Tất cả các nữ tư tế, kể cả Yumi đều không có nhiều cơ hội kết bạn với những người cùng tuổi. Lý do lớn nhất là tất cả họ đều quá rụt rè và cung kính khi đối diện với những nữ tư tế. Tuy nhiên nếu đó là Eyriey thì có lẽ nhỏ có thể đối xử với Yumi một cách bình thường. Tui mong bà sẽ làm bạn với Yumi – đúng là Sheltis đã từng yêu cầu Eyriey một điều như thế.
“Ừ ừ. Chiều nay bọn này đang dáo dác tìm Sheltis ở tầng này thì bất ngờ bắt gặp Yumi cũng đang đi đến thang máy. Phải thế không Yumi?”
“Ừ, tớ đến thăm các tân binh lúc sáng, vì tớ có kế hoạch gặp gỡ tận mặt từng người từng người một. Thế là tớ gặp Eyriey và Yuto khi đến đây. Khi thấy tớ thì Eyriey gào lên “À, nữ tư tế kìa! Người đã bao giờ nghe đến tên Sheltis chưa? Tớ là Eyriey, chúng ta làm bạn được không? Thật sự lúc đó tớ ngạc nhiên lắm.”
Yumi cười khúc khích, có lẽ do đang hồi tưởng lại chuyện chiều nay.
Sau khi nghe Yumi thuật lại thì Eyriey nhiệt thành vỗ vai nữ tư tế.
“Xin lỗi! Tớ cứ ngỡ Sheltis đã kể cho cậu nghe về bọn tớ rồi chứ. Dù rằng ban đầu Yumi có hơi bất ngờ về chuyện đã xảy ra nhưng cuối cùng chúng tớ cũng đã suôn sẻ mọi chuyện khi tớ nhắc đến tên Sheltis và giải thích mọi thứ với cậu ấy”.
Ra mọi việc là như thế.
Trước khi cậu có thể giới thiệu cả hai người với nhau thì họ đã trở thành bạn mất rồi.
“À, có vẻ như họ đã dùng chất liệu vải đặc biệt để may trang phục cho các nữ tư tế nhỉ. Mặc nó có cảm giác thế nào vậy?”
“Hì – ban đầu có hơi khó chịu một chút, nhưng mỗi người mỗi khác mà. Eyriey có muốn thử không?”
“Ơ, tớ có thể sao?”
“Hì, lần sau đến phòng tớ nhé. Cậu có thể thử bất kỳ lúc nào mà”.
Eyriey hăm hở chạm vào trang phục của Yumi trong khi Yumi nhìn vào bộ đồ bảo hộ của Eyriey với ánh mắt tò mò – khi thấy cảnh tượng đó thì Sheltis tạm thời cảm thấy nhẹ nhõm.
“Chẳng phải thế rất hay sao Sheltis? Thay vì giới thiệu từng người với nhau thì sẽ tốt hơn nhiều nếu họ gặp nhau như thế này và để họ thân thiện với nhau một cách tự nhiên”.
“Hì”.
… Sẽ thật tuyệt nếu cả hai thân nhau.
“À phải, giờ đã rất trễ rồi, sao Yumi lại xuống tận đây thế này?”
“À… thì Sheltis đã hoàn tất các thủ tục trở thành tân binh rồi đúng không?”
Yumi đứng lên trong khi vẫn ôm chầm lấy Yuto trong vòng tay.
“Có lẽ do tớ hơi quá phiền nhiễu, nhưng tớ vừa mới nói chuyện với Leon xong, cậu ấy có nói một chuyện khiến tớ bận tâm nên tớ muốn chuyển lời đến cậu càng nhanh càng tốt”.
“Leon?”
“Ừ, cậu ấy nói… ‘Khi ở chung với những tân binh khác Sheltis cần phải nhận thức rõ vị trí của mình. Nếu không hắn sẽ bị tẩy chay đấy”.
Vị trí của tôi? Tẩy chay ư?
Ý hắn là sao?
“Tớ không chắc lắm… Dù sao đi nữa cậu ấy cũng có nói ‘hắn sẽ gặp rất nhiều rắc rối nếu vẫn cư xử như ngày xưa’, và điều đó làm tớ có lo lắng đôi chút”.
… Ra Leon cũng có lúc nói những điều như thế.
Cậu ta chưa hề nói dối hay nói đùa bao giờ. Đó hẳn là điều mà cậu ta hoàn toàn tin chắc, và cho rằng nó có khả năng xảy ra. Vì thế nên anh ta nói điều đó với Yumi.
“Chết… xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng”.
Yumi vội vã lắc đầu khi cô nghĩ rằng cậu im lặng vì cảm thấy bất an.
“Đừng lo, tớ ổn mà. Cảm ơn đã đi xuống đến tận đây để chuyển lời đến tớ”.
“Hì, những gì tớ nói có vẻ hơi lan man một chút nên nếu muốn biết rõ hơn cậu có thể hỏi Leon mà”.
“Ơ, Yumi-nee về rồi ạ, bái bai”.
“Hẹn gặp lại cả hai nhé, Yuto và Eyriey. Nếu tiện thì hai người có thể lên phòng mình ở tầng hai trăm tám mươi bảy. Tớ sẽ nhắn trước bảo vệ nên hai người cứ yên tâm hệ thống an ninh sẽ không bị kích hoạt nếu hai người vô ý đâu”.
“Ồ ồ ồ, thật sao. Thế thì chắc chắn tớ phải đi rồi”.
“Hì, tớ sẽ đợi”.
Sau khi quay đầu vẫy tay chào tạm biệt thì Yumi bước về phía thang máy.
Cánh cửa tự động lặng lẽ đóng lại, Eyriey nhìn về phía thang máy cho đến khi đèn màu cam sáng lên, báo hiệu thang máy đi lên trên rồi nhỏ bất thình lình buột miệng.
“Tui cứ ngỡ những nữ tư tế hoàn toàn ngoài tầm với chứ”.
“Hơ?”
“Thế rồi tui nhận ra rằng Yumi đúng là bạn thuở bé của Sheltis. Sau khi hai đứa nói chuyện có cảm giác như cậu ấy chỉ là một cô gái bình thường. Á, tui khen cậu ấy kìa”.
“Tức bà có thể làm bạn với Yumi?”
Eyriey vui vẻ giơ một tay lên khi nghe câu hỏi đó.
“Dĩ nhiên! Mà bọn này đã kết bạn rồi còn gì. Chẳng phải thế sao Yuto… Ơ?”
“… Eyri-nee. Yuto khó có thể mở mắt ra được nữa rồi.”
Yuto tựa người vào Eyriey và dụi đôi mắt gần như mở không ra.
“Arara, tìm được Sheltis khiến em thoải mái quá nhỉ? Thôi chẳng còn cách nào khác, ta về nhà vậy. À phải, có phòng nghỉ ở tầng này mà, đúng không?”
“Có, nhưng chỉ dành cho những người lính ở Thiên kết cung <Sophia> thôi”.
Nghe thế Eyriey lấy ra một huy hiệu ở trước ngực.
“Fufu, có thứ này thì chẳng vấn đề gì”.
“… Người làm mất nó hẳn lo đến chết mất. Phải hoàn trả tài sản cho người bị mất ngày mai đấy”.
“Được rồi. Vậy mai gặp lại”.
“Hừm”.
Sheltis nhìn Yuto và Eyriey vẫy chào tạm biệt và đáp trả.
Chỉ là một chuyện bình thường, nhưng điều đó khiến cậu cảm thấy nao nao.
Trảng cỏ ướt đẫm sương đêm và bốc mùi cỏ tươi dễ chịu.
Bầu trời hừng đông dần chuyển từ đỏ sang trắng, sau đó thành màu xanh da trời trong vắt. Và trên nền đất đang phản chiếu màu sắc bầu trời ấy thì…
“Ơ? Lạc rồi sao?”
Sheltis đứng giữa một bãi đất trống trong Thiên kết cung <Sophia>, hoảng hốt nhìn quanh.
“Lạ thật, mình nhớ hôm qua đi qua lối này mà”.
“Shel-tis? Đó chính là lý do em nói anh phải đi theo hướng dẫn chỉ ra trên bản đồ điện tử mà”.
“Ứ, anh cứ nghĩ là chẳng đáng lo, do có Iris đây”.
Yumi dẫn cậu đi qua một lối tắt hôm qua trước buổi lễ tiếp nhận tân binh, và hôm nay Sheltis cố đi theo lối đó. Tuy nhiên trước khi cậu kịp nhận ra thì cậu đã lạc mất tiêu.
“Thế giờ anh nên đi lối nào?”
“Xin lỗi, lúc đó em đang ngủ nên em chắng ghi lại con đường anh đã đi qua”.
“Máy mà cũng ngủ sao?”
“Vì thiếu ngủ sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến làn da thiếu nữ mà”.
AI <Ilis> nói bằng giọng ngọt xớt.
“Việc mất ngủ làm hư hại bề mặt của một tinh thể nhân tạo sao?”
“Nhưng dĩ nhiên thứ chịu ảnh hưởng là cơ chế phát sáng của tinh thể khiến khả năng xử lý của em giảm xuống. Vì thế em phải bảo trì thường xuyên bản thân để xóa bỏ những dữ liệu không cần thiết em đang chứa. Đó là quá trình “ngủ” của em, và điều đó lại vô tình trùng hợp với câu ngạn ngữ “cái đẹp bắt nguồn từ bên trong”.
“… Nghe em giải thích chi tiết và nghiêm túc thế thì anh biết đáp trả thế nào được?”
Nhờ thế mà cậu không cách gì nhớ nổi đường đi nữa.
“Em khuyên anh nên quay lui và đi theo đúng con đường đã chỉ ra trên bản đồ điện tử ấy”.
“Híc, có lẽ đó là lựa chọn duy nhất còn lại”.
Cậu nhún vai và quay mặt về phía con đường cậu đã đi vào. Lúc đó cậu bắt gặp cái nhìn của một cô gái đang bước đến đằng sau cậu.
“… Bạn là…”
Sheltis đứng chôn chân trên nền đất, đôi mắt mở to.
“Ừ?”
Điều đầu tiên lọt vào tầm mắt cậu chính là mái tóc sáng màu hoa anh đào.
Mái tóc ấy được cột thành đuôi ngựa và đang phát sáng rạng rỡ dưới ánh nắng mai. Đôi mắt màu xám của nhỏ phát ra thứ ánh sáng nhạt màu xanh da trời. Xung quanh nhỏ toát ra một thứ khí chất rất người lớn, điều đó đi đôi với một cái nhìn sắc bén và một giọng nói bình thản.
Là cô gái nhìn mình ngày hôm qua ư?
“À… ừm, thế này…”
Có nên hỏi chuyện ngày hôm qua không? Đây có phải lúc để hỏi không?
Cũng có khả năng do cậu hiểu nhầm mọi chuyện. Ngay lúc Sheltis đang lưỡng lự chẳng biết có nên hỏi hay không thì cô gái đưa tay lên và chỉ về một hướng.
“Bạn không cần phải quay lại đâu. Bạn có thể đến bãi tập luyện bằng cách rẽ trái theo hướng này rồi đi thẳng”.
“Ơ…?”
“Hẳn bạn bị lạc, đúng không? Tân binh hay bị lạc lắm”.
Và sau đó nhỏ sải bước theo đúng con đường đã đề cập. Trông dáng cô nàng càng lúc càng nhỏ dần.
“… Đi mất rồi”.
Sheltis nhìn theo hướng đó với một cái nhìn ngơ ngác.
Cô nàng này chính xác là ai? Chắc chẳng phải người xấu đâu.
***
Có khoảng hai chục tân binh đang xếp hàng ở bãi tập luyện.
Tân binh cũng khá đa dạng, từ những cô gái chưa tới mười lăm cho tới các anh chàng đã qua tuổi ba mươi, ai cũng mặc trang phục toàn trắng được phát cho cách đây chưa lâu.
Ai cũng ra mồ hôi như tắm khi đứng dưới ánh mặt trời.
“… Có bốn loại lính ở Thiên kết cung <Sophia>. Các bạn là những tân binh. Loại thứ hai là những người lính chính quy ở Thiên kết cung <Sophia>, là những người nhận nhiệm vụ bảo vệ các nữ tư tế. Loại thứ ba là quân tinh nhuệ – gồm những đội trưởng hay những người lính có nhiệm vụ chỉ huy quân đội. Cuối cùng là những cận vệ riêng của các nữ tư tế với vị thế đặc biệt – Sennenshi”.
Người duy nhất thể hiện rõ sự thoải mái trên gương mặt là phụ trách Yumelda ngày hôm qua.
Dù vẫn mặc bộ đồ màu xanh thẫm đã mặc hôm qua thì cô ta vẫn chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi dưới ánh mặt trời chói chang.
“Thế nên ưu tiên số một của các bạn là trở thành một người lính chính quy. Mặc dù dĩ nhiên… các bạn tân binh vẫn được giao nhiệm vụ nhưng không liên quan gì đến việc bảo vệ các nữ tư tế cả, vốn dĩ là nhiệm vụ quan trọng nhất. Đối với các bạn điều đó hẳn là vô nghĩa nhỉ?”
Phụ trách viết những thông tin đó lên tấm bảng trắng với chữ viết tay rất đẹp, chỉ để xóa đi một vài giây sau đó. Có lẽ như thế sẽ khiến các tân binh bị buộc phải nhớ tất cả những điều ấy.
“Với lại bên cạnh thuật ngữ “người lính” thì đôi khi người ta cũng gọi bằng hai tiếng “thành viên”. Nên nếu như…”
Bài thuyết của nữ phụ trách vẫn cứ tiếp diễn không ngừng, trong khi các tân binh đứng yên như tượng lắng nghe như nuốt lấy từng lời. Trong một góc của nhóm người đó, AI <Iris> nói nhỏ:
“Sheltis có cần em ghi lại không?”
“Lúc này thì không, ba năm về trước anh nghe đủ rồi”.
Cậu nhẹ nhún vai để những người xung quanh không để ý, lúc đó thì-
“A, thành viên mới hôm qua kia”.
Không một lời báo trước, nữ phụ trách đứng trên bảng bất thình lình chỉ về phía Sheltis.
“Sao cậu không thử giải thích sự khác biệt giữa hai cách gọi tên nhỉ?”
“Ơ… Ơ… Ai, em ạ?”
“Có vẻ như bà ấy khoái anh rồi đấy”.
Sheltis vỗ nhẹ lên AI <Iris> như một nỗ lực buộc nó câm mồm lại.
“… Em nghĩ từ “thành viên” cũng bao gồm các nữ tư tế tập sự nữa”.
“Đúng vậy, khi sử dụng từ “thành viên” nó ám chỉ cả những người lính trong biên chế, quân tinh nhuệ và các nữ tư tế tập sự. Các Sennenshi và những nữ tư tế ở những vị trí đặc biệt nên họ không nằm trong số đó. Mà thái độ đó là gì thế, kiểu như cậu đã từng nghe rồi phỏng? câu tiếp”.
“Ơ ơ???”
“Vị thứ của nữ tư tế tập sự và tân binh, đều có hai chức danh ‘tập sự” và “tân binh” cả. Hãy giải thích sự khác biệt giữa hai chức danh đó”.
… Xem nào.
Tất cả những gì cậu có thể trông cậy được là những kiến thức mà cậu đã học được ba năm trước, nhưng cậu không dám chắc thời điểm này còn dùng được nữa hay không.
“À… tân binh vẫn chưa được xem là một phần trong biên chế, nhưng nữ tư tế tập sự có vai vế ngang với một người lính chính quy, tức họ đã được xem như một phần của biên chế rồi… có lẽ thế?”
“Ô? Có vẻ như trước khi đến đây cậu cũng đã có được một số hiểu biết cơ bản rồi ấy nhỉ?”
Nụ cười của phụ trách Yumelda vừa có chút mê hoặc và một chút ác ý.
“Trên tất cả mọi người phải nhớ điều này! Các bạn vẫn chỉ là tân binh, tức nói cách khác các bạn vẫn chưa được xem là một thành viên chính thức của Thiên kết cung <Sophia> đâu. Vì thế nên bắt đầu từ hôm nay trở đi tôi sẽ huấn luyện các bạn cho ra trò đấy. Chúng ta sẽ rèn thể lực trong một năm. Không ai được phép chạm vào vũ khí trong khoảng thời gian đó!”
“Một năm ròng?”
“… Lý thuyết là một năm, nhưng một năm thì quá dài”.
Một năm phí hoài chỉ để nâng cao thể lực, rồi sau đó luyện tập thực chiến thì chỉ Chúa mới biết phải mất bao lâu mới thăng tiến lên mức người lính chính thức. Với tốc độ này khéo mười năm nữa cậu cũng chẳng thể lên nổi Sennenshi.
… Mình không thể để Yumi đợi lâu đến thế được.
“Iris, có ý kiến nào hay không?”
“Mới làm tân binh được hai ngày thì anh tốt nhất đừng nên nói gì. An toàn nhất là cứ nương theo dòng đời thôi. Tuy nhiên giữa tất cả những điều đen đủi đôi khi có ánh sáng may mắn chăng”.
“May mắn?”
Sheltis không chắc mình hiểu rõ những điều mà AI Iris nói.
Những ngày qua – đặc biệt sau khi cậu trở thành tân binh – thì đã có tín hiệu nào cho thấy cậu đang gặp may chưa?
“Ê, anh tân binh đằng kia. Đến đây nào”.
Tiếng nói gióng giả của phụ trách Yumelda làm dòng suy nghĩ của cậu bị cắt vụn.
“Trông có vẻ như cậu rất có tài nên ta đã xây dựng một chương trình tập luyện đặc biệt dành cho cậu. Hẳn cậu sẽ trào nước mắt cảm ơn ta vì đã rất quan tâm đến cậu đấy”.
“Thấy chưa, may mắn của anh kìa”.
AI <Iris> nói đầy đắc thắng. Sheltis quá chán nản để vặc lại, và thay vào đó ngước đầu nhìn trời.
“… Anh biết mình không ở vị thế có thể cãi lại, nhưng thế này quá “may mắn” chăng”.
Một bãi tập luyện lớn kinh khủng đến mức có thể thấy đường chân trời. Có rất nhiều khu vực khác nhau trong đó.
Đồng cỏ bằng phẳng, nguyên một vùng đỏ đầy cát sỏi, đồi núi cao vút và thậm chí còn có cả thác nước chảy xiết. Tất cả những loại địa hình lục địa trôi dạt có thể có đều được tái tạo lại ở đây bằng kỹ thuật nhân tạo.
*Kịch…*
Tiếng giày chạm lên nền đất cứng làm cát bay lạo xạo.
Vùng cát, vốn có thêm một số nguyên tố kim loại đang phản chiếu ánh sáng mặt trời. Do bức xạ nhiệt đến từ khắp mọi hướng khiến nhiệt độ toàn khu vực luôn được giữ ổn định ở mức trên bốn mươi độ bách phân. Phụ thuộc điều kiện thời tiết thì nhiệt độ đôi lúc có thể đạt đến năm mươi.
Chạy liên tục không nghỉ trong một sa mạc nhân tạo. Theo phụ trách Yumelda đó chỉ mới “khởi động thôi đấy”.
“Nóng quá! Sheltis ơi, em sắp đen nhẻm rồi”.
“Rám nắng một chút có làm sao đâu… Còn anh chẳng biết mình có thể chịu đựng nổi không”.
Nhiệt độ dần hút sạch nước trong cơ thể cậu, trong khi cát cứ khiến những bước chân của cậu dần trở nên nặng nhọc. Hẳn cậu đã chạy được hai tiếng trong điều kiện này.
“Ồ ồ, có vẻ như cậu đã thấm mệt rồi nhỉ”.
“… Phụ trách Yumelda, cho em hỏi điều này nhé. Tại sao em phải cõng phụ trách trên lưng và chạy nguyên vòng dù khu vực này rất khó để xác định phương hướng vậy?”
Sau khi nghe tiếng nói vọng xuống từ trên lưng thì Sheltis chất vấn mà không hề quay đầu lại.
“Nhưng điều đó làm tôi hứng thú”.
“Với em thì không. Thế này đâu thể gọi là “khởi động” được”.
“Ừ, ta đang đợi cậu nói điều ấy đây”.
Một giọng trầm vang lên bên tai cậu.
“Sau ngày luyện tập đầu tiên đầy khắc khổ thì sẽ thật thú vị khi muốn biết còn lại được bao nhiêu người đủ sức tiếp tục với buổi tập luyện sáng hôm sau. Nói trắng ra đây là bài kiểm tra đầu vào dành cho các cậu”.
“Thế ư…”
Cô ta cố tình tạo ra một sức ì cho mọi người vào ngày đầu tiên để kiểm tra sức mạnh ý chí của họ để xem họ có thể chịu đựng được hay không. Nếu họ không thể hồi phục lại sau khi tập luyện thì họ không cách gì chịu đựng được những buổi huẩn luyện khắc nghiệt hơn trong tương lai. Nếu đúng là vậy thì tốt nhất hãy làm cho họ nghỉ ngay từ bây giờ, và chọn con đường khác.
Đó chính là trách nhiệm của cô ta với tư cách phụ trách, và cô ta làm thế cũng chỉ vì ý tốt.
“Nên cậu hãy nhanh nhanh đốt sạch năng lượng của mình đi, nếu không bài test vẫn tiếp tục”.
“Thật là quá sức mà!”
Cậu chỉnh lại vị trí ngồi của phụ trách Yumelda ở sau lưng và một lần nữa chạy vào bãi cát phía trước mặt.
Tầm nhìn của cậu đột nhiên rộng mở. Từ trên đỉnh đụn cát cậu có thể thấy quang cảnh thân thuộc của đồng cỏ xanh.
“Cậu xong rồi hử? Như vậy hẳn cơ thể cậu hẳn đã nóng máy rồi chứ nhỉ?”
“Không chỉ nóng máy đâu. Toàn thân em cứ như bốc hỏa vậy…”
Sau khi đặt phụ trách từ trên lưng xuống thì Sheltis quẹt mồ hôi trên cổ.
“Như nhau cả. Được rồi, tiếp tục chạy cho đến khi đến điểm tập kết. Nhắc mới nhớ, do mục tiêu của cậu trở thành một người lính nên hẳn cậu đã có một thân võ nghệ trước khi đến đây, đúng chứ?”
Phụ trách bóp nát hộp thuốc rỗng rồi cho vào túi.
“… Chỉ biết đôi chút về song kiếm thôi”.
“Ra thế, đối thủ đến cũng đúng lúc đấy”.
Cậu nhìn về phía phụ trách chỉ và thấy một kiếm thủ trẻ tay cầm kiếm.
Anh ta mặc bộ đồng phục của Thiên kết cung <Sophia>. Do không có huy hiệu của một người lính chính thức nên anh ta nhiều khả năng cũng chỉ là tân binh.
“Đây đã là một tân binh năm thứ ba. Lúc này đây anh ta hẳn đã học hết những điều cơ bản nhất của kiếm pháp. Có thể hơi ép cậu một chút, nhưng sao cậu không thử sức với anh ta nhỉ?”
Một trận đấu tập với Yuugenshu – bất kể bạn là tân binh, lính chính quy hay tinh binh thì tất cả những thành viên của Thiên kết cung <Sophia> đều phải trải qua đợt huấn luyện cơ bản như vậy ít nhất một tuần một lần.
Kiếm sĩ nắm chắc thanh kiếm có chiều cao cũng ngang ngửa với bản thân mình và đưa kiếm song song với mặt đất.
Đầu mũi kiếm không hề chệch lấy một ly khỏi vị trí ban đầu cho thấy sức mạnh và khả năng giữ thăng bằng của kiếm sĩ. Chỉ vậy thôi cũng có thể đoán ra được kỹ năng xuất chúng của kiếm sĩ rồi.
Tuy nhiên một kiếm sĩ được huấn luyện tốt vẫn chưa đủ để trở thành một người lính chính quy ở Thiên kết cung <Sophia>.
“Iris, hãy tạo dựng lưỡi kiếm đi”.
Sau khi gật đầu với AI Iris thì Sheltis lôi ra hai chuôi kiếm không lưỡi.
“Gắn lõi bạc làm trung tâm. Lưỡi kiếm được chế tác bằng hợp kim Eline – bạc có độ bền cao. Tính đến khả năng chịu đựng sức tấn công của một thanh đại kiếm thì độ bền phá hủy được tăng lên cấp tám – toàn bộ thiết đặt trong trận đấu với một người đã hoàn tất”.
Dưới sự điều khiển từ xa của AI <Iris> thì một cặp lưỡi kiếm bằng bạc được tạo dựng từ đầu chuôi kiếm.
Sheltis nắm chắc những thanh kiếm đang tỏa sáng rực rỡ bằng cách cầm ngược tay và quay sang đứng đối mặt với kiếm sĩ.
Một giây… Hai…
Một phút trôi qua, và không ai trong số họ cử động.
Chàng kiếm sĩ sử dụng đại kiếm mạnh nhất trên lục địa này không ai khác hơn ngoài Leon. Con người đó có khả năng tận dụng lợi thế từ chiều dài thanh kiếm. Tuy nhiên đối thủ trước mặt cậu lại chẳng hề di chuyển lấy một phân. Dù rằng cả hai đều là kiếm sĩ dùng đại kiếm nhưng khí chất lại khác hẳn nhau. Đó hẳn là phần khó chịu nhất của trận đấu tập.
*Kịch*
Đầu mũi chân của kiếm sĩ phát ra một âm thanh yếu ớt khi những hòn sỏi dịch chuyển – anh ta tấn công rồi!
“Ha-!”
Anh ta vung mạnh thanh kiếm lên.
Một tia sáng màu bạc cắt ngang không khí và tiếp cận Sheltis với một sức công phá bài sơn đảo hải.
Nhưng trước đó Sheltis đã kịp di chuyển bằng cách lao đến trước ngực kiếm sĩ.
Thái độ của đối thủ đột ngột thay đổi khi anh ta nhận ra Sheltis đã tiếp cận góc chết của anh ta. Anh ta nhảy ngược ra phía sau nhưng Sheltis tiếp tục lấn át bằng cách lao về phía trước.
Sử dụng thanh kiếm bên tay trái, Sheltis đánh vào cùi chỏ bên tay phải đối thủ và thanh kiếm còn lại cậu nhắm vào vai trái địch thủ.
Đối chiêu chỉ xảy ra trong chớp mắt.
*Keng*
Với cùi chỏ tay phải và vai trái bị kiếm đâm trúng thì kiếm sĩ đành buông tay. Thanh đại kiếm rời khỏi tay anh ta rơi xuống đất.
“Ngừng được rồi – Có vẻ như ta đã nói quá nhiều”.
Một phụ trách Yumelda hoàn toàn nghiêm túc phà ra hơi thuốc màu trắng từ điếu xì gà cô ta đang ngậm trên môi.
“Hừ, sử dụng những hòn sỏi dưới chân đối thủ để xác định hướng di chuyển của trọng tâm đối thủ rồi nhảy lên trước không hề do dự… Một cách chiến đấu vô cùng mạo hiểm, nhưng cơ thể cậu đảm bảo đủ khả năng để thực hiện điều đó không hề sai sót. Trông cậu có vẻ khù khờ, nhưng cách phán đoán và ra quyết định thì không thế”.
“Đúng vậy, Sheltis sử dụng gương mặt dễ thương khờ khạo của mình để khiến đối thủ mất cảnh giác đó”.
“Thật chính xác làm sao”.
“… Ơ, cả hai người đang nói gì thế?”
“Không có gì. Tân binh này, đưa huy hiệu đây”.
Phụ trách Yumelda bất thình lình lấy tay ra hiệu cho cậu.
“Ơ?”
“Còn đợi cái gì nữa? Nhanh lên”.
“Haa…”
Sau khi đưa chiếc huy hiệu bằng bạc sang thì Yumelda nhìn chòng chọc như muốn đục một lỗ trên đó.
“Hừ, Sheltis hử? Nhớ ngày xưa cũng có một kiếm sĩ sử dụng song kiếm cũng có cái tên đó”.
Câu nói đó khiến lưng Sheltis toát mồ hôi lạnh.
“Thế-thế ạ?”
“… Ôi, sao mà chả được”.
Sau khi nở một nụ cười đầy quan tâm thì cô ta lấy chiếc huy hiệu của chính mình từ túi ngực trên chiếc áo màu xanh thẫm đang mang và ép hai con chip ở chính giữa mỗi huy hiệu lại gần nhau.
Chấp nhận.
“Đây, đừng làm mất đấy”.
Phụ trách ném chiếc huy hiệu lên cao trên bầu trời. Sheltis vội vã bắt lấy. Sau đó cậu chợt nhận ra tên mình trên chiếc huy hiệu giờ đã chuyển sang màu đỏ thay vì màu xanh da trời như trước đây.
“Thế là Sheltis đã được xác nhận thăng cấp từ tân binh – binh nhất lên tân binh – binh nhì rồi nhé. Từ ngày mai trở đi cậu có thể sử dụng “hệ thống đánh giá” được rồi”.
“Hệ thống đánh giá?”
Ba năm trước cậu chưa hề nghe thấy thuật ngữ này.
“Cậu sẽ biết sau khi tự mình kiểm tra. Chỉ cần tập trung luyện tập là đủ… là những gì ta muốn nói, nhưng theo luật cậu có thể tận hưởng ba mươi phút nghỉ ngơi”.
“Ơ? Đợi – đợi đã… “
Ta đi mua thuốc một chút. Nếu có thắc mắc gì đợi hết giờ giải lao đã nhé.
Phụ trách Yumelda thờ ơ vẫy tay trong không khí mà không hề nhìn lại. Sheltis tần ngần đừng nhìn một lúc lâu cho đến khi bóng dáng người phụ trách mất hút.
“Hệ thống đánh giá để tìm hiểu sau cũng được mà”.
“… Có lẽ. Thôi đi uống nước đi”.
Sheltis quay lưng lại phía người phụ trách và bước về phía vòi nước. Bị buộc phải chạy trong sa mạc nhân tạo từ sáng giờ thì cổ họng cậu rát bỏng.
“Sheltis, cứ đi tiếp và chú ý những gì em nói nhé. Hẳn anh cũng đã nhận ra”.
“Mmm”.
Cậu gật đầu với AI <Iris> giờ đang thì thầm.
“Có người đang nhìn chúng ta”.
Cậu cảm thấy có những cái nhìn từ phía sau lưng mình, và không chỉ một người. Dù không biết chính xác ai nhưng cậu có thể cảm thấy những cái nhìn đó càng trở nên khó chịu sau trận đấu tập với kiếm sĩ dùng đại kiếm.
“Giờ nghĩ đến điều đó cũng chẳng thể làm gì. Vòi nước mà anh trông đợi kia kìa. Nhắc nhỏ nhé, đừng có để nước bắn lên AI em đây”.
“Được rồi – Ôi, nước lạnh thật thoải mái làm sao”.
“N-Này! Em vừa mới nói xong, thế mà giờ anh làm mọi thứ ướt nhẹp cả rồi”.
“Chết, xin lỗi”.
Cậu che vòi nước lại và ngâm bàn tay bỏng rát và mặt mình vào vòi nước mát lạnh.
… Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ? Chẳng hiểu tại sao mình không thể bình tĩnh lại được.
Sheltis nhìn mông lung vào dòng nước đang chảy xuyên qua kẽ tay.
Nước lạnh từ từ giảm bớt nhiệt độ dư thừa trong cơ thể cậu. Tuy nhiên vẫn còn cảm giác khó chịu trong tim cậu.
Do những cái nhìn xung quanh cậu mới nãy.
Cô gái vung kiếm ở bãi tập luyện, chàng trai đang giữ thăng bằng khẩu súng và tất cả những người còn lại đang nghỉ dưới tán cây. Có cảm giác như ai cũng nhìn vào cậu.
Nói một cách nghiêm túc, những cái nhìn đó chẳng hề thân thiện chút nào. Có cảm giác như họ đang đánh giá một điều gì đó.
“Không chỉ bạn đâu”.
Một tiếng nói phát ra từ vòi nước bên cạnh.
“Tất cả các tân binh đều được đánh giá theo cùng một thang. Đó là cách để lập nhóm đó”.
Tiếng nói phát ra từ cô gái có mái tóc màu hoa anh đào. Cô vắt khô khăn và nhẹ nhàng dùng nó lau mồ hôi trán. Tà váy của bộ đồng phục cô đang mang bị tốc lên phía trên để lộ cặp đùi trắng ngần.
“Bạn là người ban sáng…?”
Tân binh nhìn chằm chằm vào cậu ở buổi lễ đón tân binh cũng như chỉ đường cho cậu sáng nay. Cậu không hề nghĩ rằng sẽ có lúc nhỏ chủ động bắt chuyện với cậu.
“Cảm ơn lúc sáng đã chỉ đường cho mình nhé”.
“Không có chi, chỉ tình cờ đi ngang qua thôi”.
Giọng nói của nhỏ không hề lạnh lùng, nhưng cũng không quá thân thiện. Nó hoàn toàn phù hợp với thứ khí chất của nhỏ muốn cắt ngang câu chuyện bất kỳ lúc nào.
“À… mình có thể hỏi bạn một điều được không?”
“Gì?”
“Ý cậu “lập nhóm” là nghĩa thế nào?”
Nhỏ vẫn tiếp tục dùng khăn lau mồ hôi, nhưng tay đột ngột ngừng cử động.
“… Có vẻ như từ ngữ tôi sử dụng chưa chính xác lắm”.
Trên gương mặt nhỏ xuất hiện một vẻ tự trào đầy cay đắng.
“Nói một cách đơn giản, đó là việc các tân binh tự nói chuyện với nhau và lập nhóm. Kết quả là hệ thống đánh giá sẽ xác định ai đó có được thăng cấp hay không, nên mỗi nhóm phải tự làm mình mạnh hơn mỗi khi có thể”.
Hệ thống đánh giá. Lại phải nghe thấy nó một lần nữa. Cậu vẫn chưa hề nghe thấy thuật ngữ này ngay đến khi được thăng lên cấp tinh binh nên hẳn đây là một hệ thống mới được áp dụng trong ba năm cậu vắng mặt.
“Thăng cấp… Tức để trở thành một người lính chính thức chẳng phải cần hoàn thành một nhiệm vụ do Thiên kết cung <Sophia> giao phó ư? Nếu không phải hay nó được đánh giá dựa trên kết quả chiến đấu giả lập?”
Nghe câu hỏi đó cô gái mở to mắt ngạc nhiên.
“Tôi không biết bạn nghe những thứ đó từ đâu, nhưng đó là của hệ thống đánh giá ngày xưa. Những năm gần đây hệ thống thăng cấp lính đã trải qua nhiều thay đổi”.
“Iris có biết chuyện này không?”
“Em vừa kiểm tra lại Thiên kết cung <Sophia>. Có vẻ như đã có một hệ thống đánh giá mới được sử dụng để thăng cấp tân binh lên lính chính quy. Đầu tiên mỗi tân binh phải lập ra một nhóm nhỏ từ ba đến năm thành viên”.
Có lẽ AI đang trích dẫn thông tin tìm được online nên <Iris> nói liên tục không ngừng nghỉ.
“Sau khi lập đội thì các anh phải tiến hành nhiệm vụ. Có rất nhiều bộ phận trong Thiên kết cung <Sophia>, trong đó quan trọng nhất là bộ phận thi hành luật có nhiệm vụ quản lý những người lính, cùng với nó là bộ môi trường và bộ cơ khí và nhiều nữa. Mỗi bộ đều có những nhiệm vụ riêng như bảo vệ yếu nhân, thăm dò những khu vực nguy hiểm và những vùng lãnh thổ chưa nhiều người lui tới hay tiêu diệt những sinh vật nguy hiểm xuất hiện ở hòn đảo trôi dạt <Lagoon>, các nhóm phải nhận nhiệm vụ và hoàn thành nó. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì mỗi nhóm sẽ được nhận điểm thưởng chiếu theo luật tòa tháp dựa trên độ khó của nhiệm vụ. Sau khi mức điểm tích cóp được đạt đến một trị số nhất định thì họ sẽ trải qua bài test trở thành lính chính quy… nói chung là thế”.
Nói cách khác nếu không kiếm được đủ điểm thì dù có giỏi đến thế nào cũng chẳng thể trở thành lính chính quy được.
Nhưng sao họ lại xây dựng một hệ thống như vậy nhỉ?
“Giả dụ Yuugenshu tấn công vào khi kết giới băng kính lại bị nứt”.
Nhỏ đặt khăn lên cổ để làm mát bản thân và nói tiếp.
“Khi Yuugenshu tấn công vào Uế ca địa đàng chi viên thì nhân tố quyết định nhất chính là việc những người lính hành xử theo nhóm như thế nào trong đội mình. Một người trong nhóm hành xử cá nhân dẫn đến sự sụp đổ của phòng tuyến thì lục địa trôi dạt sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm ngay”.
“Túc hệ thống đó buộc mọi người phải làm việc theo nhóm sao?”
“Do nhiệm vụ được giao theo nhóm chứ không phải theo cá nhân nên mỗi tân binh sẽ có nhiều cơ hội chứng tỏ khả năng làm việc đồng đội của mình hơn, vốn dĩ là một việc rất quan trọng trong những cuộc chiến với Yuugenshu. Nếu họ không thể làm được điều đó thì kết quả nhiệm vụ hẳn là thất bại. Và do họ không tích lũy được đủ số điểm nên họ không có quyền làm bài kiểm tra và được thăng chức lên lính chính quy”.
“Ra thế, tức họ không tìm người có kỹ năng nhưng thay vào đó họ muốn tìm những người lính có khả năng kháng Yuugenshu khi làm việc nhóm – chính xác là với hệ thống thăng cấp đó Thiên kết cung <Sophia> sẽ có nhiều khả năng tuyển chọn được những nhân tài như ý hơn”.
“Tuy nhiên không thể chối cãi được rằng hệ thống này vẫn có những hạn chế nhất định”.
Nhỏ hạ giọng, buông ra một tiếng thở dài mà những người khác không thể nghe thấy.
“Theo hệ thống đó thì những tân binh có nhiều sự tự do hơn trong việc thành lập nhóm. Dù thành viên mỗi nhóm chỉ giới hạn ở trong số các tân binh, nhưng số thành viên mỗi nhóm có thể thay đổi hay xây dựng xung quanh một thành viên nòng cốt. Cứ theo như sự hiệu quả của hệ thống…”
“Sẽ tốt hơn nếu mỗi nhóm xây dựng quanh một số thành viên chủ chốt. Do những thành viên sẽ trao mạng sống của mình vào tay đồng đội nên sẽ tốt hơn nếu làm điều đó với một nhóm những thành viên đáng tin cậy thay vì làm việc với những thành viên trong nhóm mà cả tính cách lẫn kỹ năng của họ đều xa lạ với ta”.
AI <Iris> nói hết câu.
Ai cũng nghĩ vậy cả.
“… Đúng như đã nói”.
Sheltis vẫn còn nhớ chuyện đã xảy ra ba năm trước. Lúc đó cậu luôn làm nhiệm vụ với Leon. Điều tối quan trọng là hãy tin tưởng giao phía sau lưng cho đồng đội, và càng quan trọng hơn khi tiến hành những nhiệm vụ nguy hiểm mà mạng sống của mình vẫn như chỉ mành treo chuông.
“Vì lý do đó nên một lượng lớn các tân binh đã lập ra cả chục nhóm và đang năng nổ tìm những thành viên giỏi nhất để thâu nạp vào nhóm mình. Tình hình hiện tại là vậy”.
Nhỏ chuyển cái nhìn của mình sang mặt nước bắn tung tóe và ngẩng mặt lên.
“Hiểu rồi… Ra đó là lý do tại sao ai cũng nhìn mình bằng cái nhìn đánh giá đó”.
“Nhưng nhìn dưới một góc độ khác thì bạn có thể xem như bạn đã nhận được sự chú ý của mọi người”.
Sheltis không biết nhỏ này đang nói đùa hay nghiêm túc nữa – trong giọng nói của nhỏ không có chút biểu cảm nào.
“Không lâu sau khi bạn gia nhập thì bạn đã hạ gục một tân binh khác trong trận đấu tập dù anh ta đã ở đây nhiều năm. Với một màn trình diễn thượng thặng đó mình nghĩ không lâu nữa sẽ có một lượng lớn các nhóm tới thuyết phục bạn gia nhập nhóm họ đâu. Mình khuyên bạn nên ‘chọn bạn mà chơi’ nhé”.
“À ừ…”
Sau một thoáng do dự, Sheltis cuối cùng cũng gọi cô gái trở lại, vốn dĩ giờ đây đã quay lưng về phía cậu. Cậu không rõ đó có phải là quyết định chính xác hay không, nhưng đó là điều duy nhất cậu muốn biết.
“Hôm làm lễ đón tân binh bạn cũng có nhìn mình. Phải chăng đó cũng là bạn đang đánh giá?”
“Sao lại thế?”
Trả lời cho câu hỏi của cậu chỉ là một nụ cười khô khốc.
“Một kẻ thất bại như tôi… Tôi hoàn toàn khác với những người như bạn. Hoàn toàn không một nhóm nào mời tôi gia nhập nhóm họ cả. Không cần phải nói thêm, tôi chẳng có quyền gì để đánh giá kẻ khác”.
Với chiếc khăn trên tay, nhỏ tiến bước về phía bãi tập luyện.
Ban đêm trời quang không một gợn mây.
Thiên kết cung <Sophia> sáng lên thứ ánh sáng trắng nhè nhẹ trên bầu trời đêm. Nó kéo dài đến bầu trời vô tận như muốn xuyên thủng thiên đường vậy.
Vật liệu chế tạo nên Thiên kết cung <Sophia> có khả năng hấp thụ ánh sáng ban ngày và phát xạ nó vào ban đêm. Nhìn từ xa thấy toàn tòa tháp cứ như một tòa thành ánh sáng vậy.
“Hoàn toàn không cần đến ánh sáng, đúng không? Dù không có nó thì hơi tối một chút, nhưng cũng không đến nỗi quá bất tiện khi có ai đó đi ngang qua”.
Dù ánh sáng phát ra từ Thiên kết cung <Sophia> có rạng rỡ đến đâu đi nữa thì nó vẫn chẳng chiếu sáng nổi bãi tập luyện đâu.
Dưới một Thiên kết cung <Sophia> đang phát sáng yếu ớt thì Sheltis bước đi dưới màn đêm trên con đường lát đá, trong khi đang nhìn bóng mình trải dài dưới chân.
“Hừm – đi dạo ban đêm cũng khá là lãng mạn đấy chứ. Thật tiếc khi hóa ra đó chỉ là một anh chàng cô đơn trên con đường này – sự thật đúng đau lòng. Anh có muốn quay trở lại Thiên kết cung <Sophia> để rủ Yumi cùng đi dạo không?”
AI <Iris> đột ngột nói lên điều không ngờ.
“Anh đi luyện tập tối mà”.
“Fufufu, nếu người đó là Yumi hẳn chị ấy mặc một bộ đồ mỏng phù hợp với ban đêm thôi. Chắc anh không biết chứ hai năm qua Yumi đã phát triển với một tốc độ đáng kinh ngạc. Còn hơn thế nữa, chị ấy vẫn còn tiếp tục phát triển! Sheltis chắc ngất ngay tại chỗ nếu Yumi hở da thịt ra một tí quá”.
… Nếu Yumi nghe được những lời nói này hẳn Iris đã bị tay của Yumi nghiền nát vụn.
“Iris này, em rảnh rỗi đến thế sao?”
“À, anh cũng để ý thấy rồi nhỉ? Ban ngày lúc nào em cũng chán do hầu hết mọi tiến trình của em đều rảnh rỗi”.
“… Biết mà”.
Một làn gió mang theo chút tàn dư của cái nóng ban ngày thổi qua Sheltis.
Co ro trong chiếc áo khoác, Sheltis tiếp tục bước đi trong bóng tối.
“Xem nào, chắc mình rẽ ở đây”.
“Chính xác, em đã ghi lại mọi thứ rồi nên chắc chắn lần này sẽ đúng mà”.
Đó chính là lối tắt mà hôm qua Yumi đã chỉ cho cậu, và trong ngày hôm nay cậu cũng đã được gợi lại lối đi ấy. Sau khi bước thẳng trên con đường đầy cỏ mà bản đồ điện tử không hề ghi lại.
Tầm nhìn của cậu đột ngột mở rộng.
“… Nhìn lại lần nữa mới thấy chốn này lớn thật chứ”.
Bãi tập luyện ngoài trời.
Khu đồng cỏ chỉ chiếm một nửa diện tích toàn khu vực. Phần còn lại gồm những vùng địa hình được mô phỏng những loại địa hình xuất hiện trên lục địa trôi dạt chẳng hạn như các đụn cát, những vùng đồi núi, đất đỏ, và nhiều nữa… Không có bất cứ chỗ trú mưa nào thành ra khi mưa xuống việc tập luyện trong mưa vẫn cứ tiến hành.
Bãi tập luyện vẫn trải dài đến bóng tối phía bên kia, nơi ánh sáng chẳng thể chiếu đến được.
“Dù rằng chỉ mỗi tân binh mới sử dụng bãi tập ngoài trời nhưng cũng có khoảng chín trăm người như thế. Em nghĩ chỉ một nơi lớn như vậy mới đủ sức cho bằng ấy người tập luyện cùng một lúc”.
“Oa, nhiều đến thế sao? Nhớ hồi anh còn ở đây chỉ có khoảng tám trăm thôi kia mà”.
Việc tăng số lượng lính hẳn là do hiểm họa của uế ca địa đàng chi viên đang trở nên lớn hơn bao giờ hết.
“Nói cách khác, số lượng lính chính quy giảm xuống dưới ba trăm. Đừng quên rằng cuộc cạnh tranh để có một chỗ trong số lượng lính chính quy mỗi năm đều vô cùng khốc liệt”.
“… Anh biết, vì thế tối nay anh mới đến đây chứ”.
Hầu hết những người lính đều ngủ sớm dậy sớm – tức họ sống một cuộc sống khá khỏe mạnh. Thành ra khi đồng hồ điểm năm giờ sáng thì bãi tập luyện ngập tràn tân binh đến tập luyện sáng. Ban đêm thì như cảnh tượng cậu đã thấy – nơi này hầu như trống hoác.
“Chế độ tập luyện của phụ trách vẫn chưa đủ đáng sợ sao?”
“Đâu… Chỉ là anh có cảm giác muốn vung kiếm để lấy lại cảm giác của ba năm về trước thôi”.
Đúng như phụ trách đã nói, họ sẽ phải luyện tập cơ bản trong suốt một năm. Nếu vậy thì việc tập song kiểm của cậu chỉ có thể tiến hành vào đêm khuya. Điều đó hẳn sẽ khiến Leon đau đầu, nhưng dù thế nào đi nữa cậu cũng cần phải tìm lại cảm giác kiếm của ngày xưa.
“Iris, tạo lập lưỡi kiếm nào”.
“Chuyển sang hệ thống kháng Yuugenshu. Lấy lõi bạc làm trung tâm, phủ lên nó một lớp băng xanh ngọc lấy từ kết giới băng kính. Tầm giới hạn hủy diệt được đặt ở cấp độ bảy”.
Một tia mảnh màu bạc bắt đầu xuất hiện từ phía chuôi kiếm. Tinh thể băng xanh ngọc dần ngưng kết phía ngoài tia mảnh ấy và dần dần nó chuyển thành lưỡi kiếm băng – đó là cặp song kiếm cậu quen thuộc nhất.
… Màu tím ư…
Sau khi thấy lưỡi kiếm Sheltis thở dài.
Tinh thể băng xanh ngọc sáng lên rạng rỡ trong đêm tối. Do chúng hấp thụ mateki trong cơ thể cậu nên nó chuyển sang màu tím.
“Iris, nó vẫn như xưa chứ?”
“… Thật không may, bước sóng mateki do anh phát ra cũng chẳng thay đổi”.
Mateki – thứ sóng kỳ lạ chỉ thuộc về Yuugenshu.
Thứ sức mạnh của Yuugenshu, gọi là “mateki” giờ đây hoàn toàn nằm trong cơ thể Sheltis. Hay nói chính xác hơn chính cơ thể cậu “bị buộc phải để mateki trú ngụ”. Điều kỳ lạ nhất chính là mateki trong cơ thể Sheltis hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến người bình thường. Chỉ khi tiếp xúc với nguồn Shinryoku mạnh như của các nữ tư tế mới xảy ra hiện tượng đẩy.
Chính vì thế cho đến tận thời điểm này cả Sheltis và Yumi vẫn chưa thể chạm được vào nhau.
“… Mateki của Uế ca địa đàng chi viên ư…”
Uế ca địa đàng chi viên – một thế giới của Yuugenshu đã được phong ấn bởi kết giới băng kính, nằm phía dưới mười ngàn mét so với lục địa trôi dạt. Ba năm trước, Sheltis đã ngã từ lục địa trôi dạt xuống uế ca địa đàng chi viên. Kết quả Sheltis đã bị nhiễm mateki từ Uế ca địa đàng chi viên. Cho đến lúc này vẫn chưa có biện pháp nào để chữa lành cho cậu.
Điều mong mỏi lớn nhất của cậu là có thể thanh tẩy được mateki trong cơ thể.
Tuy nhiên điều quan trọng không kém chính là việc lấy lại kỹ năng mà cậu đã có được hồi còn là một người lính.
“… Mình phải tập trung tập luyện thôi”.
Cậu làm mình bình tĩnh lại và tập trung vào đầu lưỡi kiếm.
*Rào!*
Cậu nâng kiếm lên bằng tay phải và chém xả xuống một vũng nước nhỏ ở dưới chân.
Nước dưới chân cậu không hề bắn lên.
Hiện tượng xảy ra là lưỡi kiếm nhẹ nhàng xuyên thủng qua bề mặt nước. Nó không làm biến dạng bề mặt hay làm nước bắn lên nhưng thay vào đó nó chỉ đơn giản xuyên qua bề mặt, xuyên qua giữa các phân tử nước.
Tuy nhiên…
“Hơ? Tại sao nữ phụ trách lại đứng đó nhỉ?”
Sau khi Iris nói điều ấy ngay lập tức đầu mũi kiếm xao động, dẫn đến những gợn sóng nổi lăn tăn trên mặt nước.
“Sheltis, thế không được đâu. Nếu tay anh di chuyển sẽ tạo nên gợn sóng đấy”.
AI <Iris> nhắc nhở.
“Ôi… Iris khó ưa! Ngay lúc anh có thể tập trung được thì em lại làm anh phân tâm rồi! Lúc này sao mà phụ trách có thể xuất hiện được chứ!”
“Fufu, xem ra không dễ có chuyện anh vượt qua nỗi sợ phụ trách trong một thời gian ngắn nhỉ”.
“… Thế là ăn gian”.
Cậu vung kiếm sang bên một cách tức tối để đuổi những giọt nước còn đọng trên thanh kiếm.
“À nhỉ, do anh là người duy nhất ở bãi tập luyện nên sao anh không làm một điều gì đó dữ dội hơn như cắt đôi mặt đất chỉ bằng một nhát kiếm hay tạo nên một cơn lốc khi múa kiếm chẳng hạn…”
“Iris, nhỏ tiếng chút coi”.
“Hử?”
“Yên lặng nào”.
Sheltis thu kiếm về và ẩn mình vào dưới bóng cái cây gần nhất.
Đó chính là…
Dưới thứ ánh sáng yếu ớt hiện rõ một mái tóc dài màu anh đào sáng giữa những tán cây.
Mái tóc ấy được cột lại thành đuôi ngựa quấn sau cổ, và cô gái với vẻ mặt nghiêm trang đang bước về phía họ với những bước chân vững chãi và chắc chắn.
“Ô, ra là cô gái lúc sáng. Thật hiếm khi một tân binh đến bãi tập luyện vào giờ này”.
“… Mmm”.
Cô gái bước qua cái cây mà không hề nắm được sự hiện diện của họ.
Ban ngày nhỏ mặc bộ đồng phục màu trắng, nhưng giờ đây nhỏ chuyển sang thường phục gồm một bộ đồ tập luyện màu trắng cùng với quần xanh thẫm. Trên tay nhỏ là một cặp gậy được làm bằng thứ kim loại đen. Độ dài của nó hơi ngắn hơn so với song kiếm của cậu và từ mỗi đầu đều có thêm một cái móc quái dị thò ra.
“Jutte – ra đó là song côn <Rosario>. Thứ kim loại màu đen đó hẳn là hỗn hợp của crom và ximăng. Đó là một thứ vật liệu rất cứng và rất nhẹ, và điểm yếu chịu nhiệt của nó cũng bị loại bỏ”.
“Một thứ vũ khí hiếm gặp ấy nhỉ”.
Về hình dạng thì bản thân thứ vũ khí có hình dạng khá đơn giản nên khá dễ sử dụng. Hơn nữa có một nhánh võ nghệ chuyên về múa gậy cùng với việc nó có thể được sử dụng với cả hai tay khiến người sử dụng có thể dễ dàng tạo lập một thế phòng ngự chắc chắn. Những thứ vũ khí xuyên phá như kiếm, thương hay trượng hoàn toàn nằm ngoài phạm vi – ngay đến một xạ thủ nhiều kinh nghiệm cũng khó có thể vượt qua được bức tường phòng vệ của song côn <Rosario> nữa là.
Dù thế đi nữa cũng không có nhiều người ở Thiên kết cung <Sophia> sử dụng nó như một thứ vũ khí.
“… Do khả năng tấn công của nó quá yếu”.
Sheltis chuyển sang nhìn thứ vũ khí trên tay cô gái.
Nó không có lưỡi, và về sức nặng thì chẳng thể nào so với trượng. Những điểm yếu ấy không hẳn là một vấn đề trong một trận chiến bình thường. Tuy nhiên trong những trận quan trọng nhất, những trận đánh với Yuugenshu thì người sử dụng nó hoàn toàn rơi vào bất lợi.
“Và giờ chúng ta có thể thấy kỹ năng của cô ta”.
*Vút*
Với tiếng gió rít thì nhỏ bắt đầu di chuyển. Dưới ánh sáng tỏa ra thì nhỏ thi triển cú bổ dọc từ trên xuống, lướt và đâm với song côn <Rosario> trên tay. Không có chút do dự nào trong những động tác của nhỏ cả.
Nhỏ nhảy lên và tung một cú chém dọc xuống dưới với cây côn <Rosario> bên tay trái và một cú cắt ngang với thanh <Rosario> bên tay phải.
Nhỏ sử chiêu như mây trôi nước chảy, như đang khiêu vũ vậy.
“Đẹp quá”.
“Oa, Sheltis hoàn toàn bị mê hoặc rồi kìa”.
Không, không phải – Sheltis khẽ lắc đầu.
“Ý anh là những động tác của bạn ấy đều quá hoàn hảo”.
Cậu cẩn thận di chuyển vị trí trong bóng tối, và di chuyển đến một chỗ ở đó cậu có thể thấy rõ cô gái.
… Đúng như mình đoán.
Sau khi quan sát kỹ các cử động của cô gái thì Sheltis nhíu mày.
Những cử động của cô gái vô cùng bài bản. Tuy nhiên trông có vẻ như nhỏ chỉ thi triển lại một cách sách vở những chiêu thức dành cho song côn <Rosario>.
Chiến đấu với con người hay Yuugenshu không quan trọng. Với những chiêu thức như thế thì không thể nào nhỏ có thể đánh trúng đối thủ được. Nhỏ có thể cản phá đòn tấn công của đối phương, nhưng giữa thủ và công là cả một trời một vực.
Và vấn đề nhỏ đang phải đối mặt.
Một cặp gập <Rosario> thiếu hẳn sức tấn công, và những cử động của nhỏ hoàn toàn giống y như sách. Chỉ cần một trong hai vấn đề trên cũng đủ khiến nhỏ không thể đánh bại Yuugenshu. Hẳn nhỏ cũng đã biết rõ vấn đề này rồi.
… Hử?
Khi cậu vẫn tiếp tục nhìn thì cô gái đột ngột dừng lại. Cô gái đập phần đuôi của côn <Rosario> bên tay trái vào phần đuôi côn <Rosario> bên tay phải và bắt đầu vặn xoắn nó.
*Keng* – hai cây côn <Rosario> nhập vào nhau với thứ âm thanh vang như tiếng chuông ngân.
“Ơ ơ. Ra cô ta có thể kết hợp hai cây đoản côn thành <Rosario> thành một cây trượng dài ư. Điều này là có thể sao?”
“Hẳn nó đã được cải tiến lại”.
Nhưng tại sao phải thế?
Độ dài của nó có thể hơn cả một thanh đại kiếm, nhưng như thế chẳng qua chỉ là một sự kết hợp đơn giản, và độ bền của nó giảm đi rất nhiều. Nếu sử dụng nó như một cây trượng lại càng sinh ra nhiều vấn đề hơn nữa.
“… Fu”.
Cậu không thể nào hiểu được những hành động đó của cô gái.
Cô gái thở một hơi dài rồi nhấc cây trượng dài lên.
Ở khoảnh khắc kế tiếp
Sia Sec elis arc…… Is io Miel
<Tôi mong có thể mơ thấy giấc mơấy lần nữa, giấc mơ ngày hôm ấy……>
Những từ ngữ mang đầy sức mạnh bắt đầu thoát ra từ miệng cô như một dòng chảy liền mạch.
… Đó là?
Đoạn đầu của nghi thức shinryoku?
Shinryoku – chúng được biết đến như một nguồn năng lượng đối trọng với mateki, một thứ năng lượng bí ẩn có thể sản sinh ra kỳ tích. Tuy nhiên học cách điều khiển nó không hề dễ dàng, và người ta nói rằng phải trải qua một quãng thời gian luyện tập dài đằng đẵng ở một đơn vị đặc biệt trong Thiên kết cung <Sophia> mới có thể sử dụng được.
Nhưng tại sao cô gái này lại có thể làm được điều đó?
“Những lời cầu nguyện chỉ là hư ảo.
Mục tiêu của khát vọng nằm ở một nơi ngoài tầm với.
Sự thật vượt trên tất cả lý do.
Thế nên hãy quên tất cả đi.
Những đợt sóng Shinryoku xen phủ với những nghi thức của cô gái. Điều kỳ diệu đi qua thế giới bắt đầu được hình thành.
“Ô những kim loại được ban phúc… Hòn đá thứ ba… Tinh thể bạc hãy giáng hạ!”
Kiểu như muốn chứng minh sự thật cho Sheltis thấy thì những bông tuyết từ những hạt ánh sáng bắt đầu sáng lên quanh cơ thể cô gái. Ánh sáng ấy chảy qua hai tay cô gái và dần tập trung trên cây trượng màu đen.
“Dưới sự dẫn đường của những nữ tư tế… hai mươi giây sức mạnh của quy trình thứ hai sẽ lập nên thế giới”.
Trong nháy mắt, những tia sáng nhẹ nhàng và trong suốt dần tập trung trên cây trượng và chúng bắt đầu kết tinh lại.
Ánh sáng của Shinryoku chuyển thành một thứ tinh thể sáng rực trên đầu trượng – cây trượng lúc này giống như một ngọn thương với phần đầu là lưỡi dao bạc.
“Đó là nghệ thuật thực thể hóa Shinryoku, vốn là một thần chú cấp cao. Ra thế, giờ em đã hiểu tại sao cô ta lại chọn song đoản côn <Rosario> vốn không có khả năng tấn công, đó là vì như thế cô ta sẽ có khả năng nâng cấp vũ khí bằng Shinryoku. Khi chuyển đoản côn <Rosario> thành dạng thức có thể sử shinryoku thì cô ta có thể làm yếu đi mateki của Yuugenshu. Rất đáng ngạc nhiên”.
AI <Iris> tấm tắc khen.
Nhưng lúc đó…
“… Sao điều này lại có thể?”
Cảnh tượng về cô gái khiến cho Sheltis quên cả thở.
Có hai lý do. Đầu tiên những người thực tập Shinryoku vô cùng hiếm ở Thiên kết cung <Sophia>. Tất cả những người lính có khả năng sử shinryoku đều ngay lập tức được thăng cấp lên trên cả mức lính chính quy một cách vô điều kiện. Vậy tại sao cô gái này vẫn cứ là một tân binh?
Và một lý do khác nữa, còn sốc hơn lý do trước đó…
“Iris này, nghệ thuật kích hoạt shinryoku cô ta vừa sử dụng cũng chẳng khác gì một nữ tư tế, đúng không?”
“Đúng, kể cả đoạn dẫn nhập, khúc cầu nguyện, khúc khai triển và hiển lộ. Phụ thuộc vào sự khác nhau đôi chút giữa hai nghệ thuật thì cách sử dụng hầu như y hệt”.
Những người lính sử Shinryoku sử dụng một kỹ thuật khác. Chẳng hạn với những thứ đơn giản như tăng cường vũ khí thông qua shinryoku hay điều khiển từ xa thì chúng có thể được kích hoạt thông qua những cách thức đơn giản hơn.
Tuy nhiên đối với sự kích hoạt dành riêng cho các nữ tư tế lại không như vậy. Với một nữ tư tế khi sử ra những điều kỳ diệu và bí ẩn thì nghệ thuật của họ phức tạp hơn rất nhiều, và thông qua một nghi thức ngặt nghèo.
Đặc biệt ở khúc ca dẫn nhập.
Đoạn dẫn nhập được hát bởi thứ ngôn ngữ đặc trưng cho các nữ tư tế là một thứ không ai khác có thể sử dụng được. Như vậy hẳn cô gái này đã từng được huấn luyện ở Thiên kết cung <Sophia> với tư cách nữ tư tế tập sự rồi.
“Thế nên do cô ta mong ước được gia nhập Thiên kết cung <Sophia> thì một người bình thường có thể gia nhập với chức danh nữ tư tế tập sự… mà vị thế này hẳn ngang hàng với lính chính quy, hay không phải? Thế tại sao cô ta lại hạ mình xuống mức tân binh chứ?”
“Nếu cần em có thể kiểm tra lại quá khứ cô ta. Anh có cần em lấy dữ liệu của cô ta từ máy chủ Thiên kết cung <Sophia> không?”
“… Không, không cần thiết”.
Sheltis đưa ra câu trả lời mơ hồ để đáp trả câu hỏi của AI <Iris>. Hẳn nhiên cậu rất tò mò, nhưng đó là vấn đề riêng tư của cô gái, và cậu không có quyền can thiệp.
“Sao anh không hỏi trực tiếp? Nếu anh tiếp cận thì chẳng có ai khác nữa đâu”.
“Để lần sau nhé. Anh cũng phải tập luyện phần mình chứ”.
Cậu nhẹ mỉm cười, chụp lấy hai thanh kiếm và quay đi. Cậu lặng lẽ bước ra xa khỏi cô gái.
“Ơ? Trông anh có vẻ vui?”
“Hì”.
Cậu chỉ đoan chắc duy nhất một điều.
Không phải chuyện nhỏ này là một người thực tập Shinryoku hay việc đã từng được huấn luyện như một nữ tư tế tập sự nhưng đơn giản hơn, và quan trọng hơn.
“Ra anh và Leon không phải là những thằng ngốc duy nhất tự mình đến đây tập luyện”.
Sheltis mỉm cười trong tâm trí và ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trên cao.
“Anh nghĩ bạn ấy hẳn là một người làm việc rất chăm chỉ. Em có nghĩ thế không Iris?”
“… Em cũng vậy. Nhưng cảm thấy hạnh phúc đến thế vì tìm thấy được một người khác giống như anh – anh đơn giản thật đấy”.
1 Bình luận