Bạn có lý do ư? Một lý do bất biến để trở thành Sennenshi ư?
Vì tồn tại một cô gái mà mình đã hứa sẽ bảo vệ.
Uế ca địa đàng chi viên sẽ trình hiện thế giới nào trước mặt cậu?
Em tìm thấy Shel-nii rồi nhé!
Lâu lắm không gặp!
Dù cho chúng ta không thể chạm tay vào nhau, nhưng chúng ta vẫn có thể truyền đạt cảm xúc cho nhau thông qua ngôn từ.
Có một chàng lính trẻ mà tớ rất ngưỡng mộ, chỉ thế thôi.
Có một lý do khác để Sennenshi bảo vệ các nữ tư tế.
Ông không được phép để người ngoài biết được cơ thể ông mang Mateki
Dù cho thế giới này không chấp nhận tôi thì chỉ duy nhất việc trở về bên cô ấy là điều tôi không thể từ bỏ
Chương mở đầu: Tất cả mọi thứ bắt nguồn từ ngày hôm ấy, chàng trai trẻ ạ.
“Bây giờ đã là 24 giờ 00 phút”.
“Bắt đầu chế độ tập luyện đặc biệt, trận đấu tập thứ #03”.
“Xác định vị trí của kẻ thù bằng thiên lý nhãn, chúng đang đến gần… Chúng đến rồi!”.
Tôi gào về phía ba người lính trong đội mình.
Phía tôi chỉ vào là một cánh rừng dày cách chúng tôi không đầy mười mét. Cùng lúc đó tôi cảm nhận được một cơn ớn lạnh đầy căng thẳng lan truyền trong đội hình.
… Môi tôi khô đắng.
… Không, tôi phải tập trung.
Tất cả ba thành viên trong đội đều giương vũ khí lên: đại kiếm, trường kiếm và súng. Tôi ôm chặt lấy ngực mình.
Vũ khí của tôi là thứ chỉ thuộc về duy nhất mỗi mình tôi, và nó khác biệt hẳn với ba người còn lại. Đó chính là nghệ thuật sử dụng Shinryoku của nữ tư tế tập sự.
Ở khoảnh khắc kế tiếp.
Một làn sương màu tím tỏa ra từ khu rừng dày trước mặt.
“Yuugenshu đấy!”
Tôi chẳng biết ai gào lên thế.
Ngay sau đó “vật thể” sương xuất hiện từ bên trong khu rừng cứ như đáp lại tiếng kêu của bạn tôi vậy.
Đám sương đó cử động như một sinh vật sống. Bốn chi và đầu của nó ẩn trong làn sương, và chỉ có thể thấy được một cặp mắt đỏ ngọc phát sáng rực rỡ.
Yuugenshu – một thực thể bí ẩn chỉ có thể đến đây khi vượt qua được Kết giới băng kính. Chúng vốn dĩ có nguồn gốc từ Uế ca địa đàng chi viên nằm dưới lục địa trôi dạt mười ngàn mét.
Cho đến lúc này không ai biết chúng là sinh vật sống hay chỉ là một đám sương tụ họp với nhau. Do nhìn bên ngoài trông chúng như những làn sương nên con người gọi chúng là Yuugenshu.
Zzzz….zzzzzz….zzzzz.
Con quái vật kinh tởm ấy tiến lại chỗ chúng tôi.
Oe/ Dia =U xeph cley, Di shela teo phes kaon
<■ ■, ■ …… ■ ■, ■ ■ ■ , …… ■ …… ■ ■>
Một âm thanh kỳ quặc vang vọng khắp bình nguyên, một âm thanh khiến người nghe phải liên tưởng đến “lời nguyền rủa”.
Đám sương tím bao quanh Yuugenshu bắn ra một luồng sáng màu xanh ngọc lục. Không lâu sau đó những luồng sáng ấy dần chuyển thành những tia sáng mảnh như sợi tóc.
Mateki.
Phân rã, nhiễm độc, ngất và phá vỡ ý chí. Đó là những đợt sóng nguyền rủa gây nên những ảnh hưởng tiêu cực.
“Monica, nhanh chóng lập kết giới ngay”.
Một trong số những đồng đội lên tiếng, và tôi quay trở về thực tại.
… Tôi đã bị phân tâm do quá căng thẳng.
“Được-được rồi!”
Những tia sáng cuộn xoáy vào nhau thành một hình xoắn ốc phức tạp, và những vòng xoắn ốc ấy tiếp tục lan rộng ra bên ngoài. Ngay lúc luồng sáng ấy phủ trùm lên tôi thì tôi ca một đoạn ngắn của bài ca cầu nguyện.
…
Kết giới Shinryoku được dựng nên bằng ngôn ngữ đặc biệt chỉ của các nữ tư tế.
Một thứ năng lượng có thể tạo nên điều kỳ diệu khắp thế giới, vì thế nó được mệnh danh là “shinryoku”. Đó là một loại sóng xuất hiện khi một ai đó đang cầu nguyện, vốn dĩ có thể tạo nên mọi điều kỳ diệu – nguồn cung cấp năng lượng cho kết giới.
Những tia sáng xanh trong vắt ấy mở rộng ra, như muốn ban phúc cho mọi người…
Nhưng đã quá muộn.
Mateki của Yuugenshu nhanh hơn, đập thẳng vào toàn đội.
“Thời gian đã hết. Trận đấu tập số #03 [kháng Mateki] kết thúc ở đây.
“Kết quả do mateki gây ra – mọi thành viên đều đã chết, kể cả nữ tư tế tập sự Monica. Chấm điểm: Rớt. Yêu cầu phải nộp báo cáo trong vòng ba ngày tới.
Một giọng máy móc bình thản vang lên.
Tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ trong vòng một sát na… Và trước khi tôi kịp làm điều gì thì thất bại đã đến trước.
“Ừ… Ừm… Tớ xin lỗi!”.
Tôi nhanh chóng xin lỗi ba người đang mỉm cười cay đắng trước mặt mình.
“À, thôi thì ai mà chẳng từng thất bại chứ, nên đừng để bụng làm gì. Phải rút kinh nghiệm để những chuyện này không lặp lại đấy”.
Đội trưởng ném huy hiệu của mình vào con Yuugenshu vang lên một tiếng *keng*.
Hay chính xác hơn là một hình nhân bằng máy mô phỏng nhận dạng của Yuugenshu. Mateki cũng vậy – đó chỉ là một tia sáng vô hại được tạo thành một cách khéo léo từ sương mù và ánh sáng màu đen.
“Nhưng Monica này, nếu đây là thực chiến thì tất cả chúng ta đã toi đời dưới Mateki của Yuugenshu rồi đó. Cậu là một nữ tư tế tập sự thì cậu phải cân được mateki của Yuugenshu chứ”.
“… Phải”.
“Cậu hiểu được là tốt rồi. Được rồi, đến giờ ta đi ngủ thôi”.
Sau khi tập luyện mọi người ai cũng trở về phòng mình. Phần tôi thì tôi chạy lên tầng một của Thiên kết cung , đến nơi mình tôi tập luyện.
Đêm đã khuya, hầu hết những người lính và các nữ tư tế tập sự của Thiên kết cung đều đã ngủ cả. Sự yên tĩnh trải khắp khu tập luyện giữa đêm hôm khuya khoắt trở thành một điều mà tôi đã quen thuộc mỗi ngày.
“… Hôm nay cậu ấy có ở đây không nhỉ?”
Tôi bí mật nhìn trộm khi nấp phía sau một thân cây to trong khu tập luyện.
*Keng*.
Tiếng hai thanh kiếm bạc vút lên trong đêm tối.
… Kia rồi!
Cậu là một người lính sử song kiếm. Một chàng trai với mái tóc màu đỏ trà, mang bộ lễ phục màu đen. Thân thể khá gầy, mảnh mai của chàng trai kết hợp với gương mặt trông còn khá trẻ con và phảng phất chút nữ tính. Hẳn cậu ta cũng chỉ trạc tuổi tôi – khoảng mười lăm hay mười sáu nhỉ? Hay thậm chí còn trẻ hơn.
Điều khiến tôi kinh ngạc chính là kiếm pháp của cậu ta.
Một, hai, ba và bốn nhát chém. Cậu nhẹ nhàng sử kiếm như mây trôi nước chảy. Tôi không thể nào theo kịp được tốc độ sử kiếm của cậu ta bằng mắt thường mặc dù đứng xem ở một khoảng cách khá xa.
Không hề dừng lại lần nào. Những nhát chém liên tục của cậu ta không hề có chút do dự.
Tôi không rời mắt khỏi cảnh tượng đó một lúc thật lâu.
Không hẳn vì kiếm pháp của cậu ta. Mỗi ngày cậu đều tập kiếm vào giữa đêm hôm khuya khoắt khi mọi người đều say ngủ, và lúc sáng sớm trước khi mọi người thức dậy. Chính thái độ làm việc chăm chỉ đó đã gây ấn tượng rất mạnh đến tôi.
“… Mình cũng phải làm việc chăm chỉ hơn thôi”.
Mỗi khi nhìn cảnh tượng ấy tôi cứ như được tiếp thêm lòng can đảm.
Chàng trai trẻ hẳn đã dành ra rất nhiều thời gian và công sức để có thể sở hữu một thân võ công nhường ấy. Điều đó không thể nào rõ ràng hơn khi chính mắt tôi chứng kiến cảnh chàng trai tập luyện.
Tôi phải làm việc chăm chỉ hơn để không bị rơi lại phía sau.
Tôi sẽ cố gắng làm việc rồi thì… Một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một nữ tư tế.
Tôi gật mạnh đầu và quay lưng lại chàng trai.
Chàng trai sau lưng tôi vẫn tiếp tục vung kiếm. Hẳn khi tôi đi rồi cậu ấy vẫn tiếp tục tập luyện.
… Nếu… nếu như tôi có thể trở thành một nữ tư tế.
… Lúc đó… tôi mong người bảo vệ của mình sẽ là…
Tôi đi khỏi nơi ấy và giữ những suy nghĩ bé mọn của mình vào sâu thẳm trong tim.
Tuy nhiên giấc mơ ngày ấy sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Chàng trai mà tôi vô cùng ngưỡng mộ ấy đã chết trong một nhiệm vụ khi đã ngã từ lục địa trôi dạt thẳng xuống Uế ca địa đàng chi viên.
… Tin dữ này đến tai tôi vài tuần sau ngày hôm đó.
2 Bình luận