Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After II

Chương 282: Arifureta After II Cuộc sống học đường bình dị③

64 Bình luận - Độ dài: 4,857 từ - Cập nhật:

Arifureta chương 282: Arifureta After II Cuộc sống học đường bình dị

(TN: Mình thấy có nhiều cậu hiểu nhầm nghĩa của “giá trị SAN” nhỉ. SAN ở đây là viết tắt của sanity, nghĩa là chính khí, thần kinh, tỉnh táo đấy, giá trị SAN hạ thấp có nghĩa là sắp điên đến nơi rồi)

Mới ngày hôm qua, họ chỉ vừa được nghe về chuyến ngoại khóa.

Đích đến là Kyoto. Chuyến đi liên tục vài giờ bằng xe buýt, cũng đã sắp kết thúc.

Hướng dẫn viên tân binh-san bày đủ mọi kế hoạch để giết thời gian trong chuyến đi mà cô ấy đã chuẩn bị và cơ mặt của cô ấy đã cứng đờ bởi việc nở nụ cười co giật quá nhiều, nhẹ nhõm từ tận đáy lòng khi chuyến đi cuối cùng đã sắp kết thúc.

May thay các học sinh đều có tâm trạng tốt. Học sinh ngày nay tương đối lạnh nhạt, chúng sẽ chẳng phản ứng kể cả khi cô ấy đã chuẩn bị mấy thứ như karaoke hoặc đố vui, song các học sinh ở đây (đặc biệt là Nakao và Saito) lại rất hào hứng.

Tuy họ thường có phát ngôn và hành động khác xa với thường thức, nhưng có thể chịu đựng được tương đối nếu bền bỉ không thấy không nghe. Tương tự, việc tài xế không thấy không nghe, nhưng lại bọc lót (phân tích tinh thần) cho cô ấy một cách không khách sáo cũng giúp đỡ rất nhiều.

Và, dù khi xem tài lẻ (?) của các học sinh trước đó một chút, dù hiện tại ngay bên cạnh cô ấy là một học sinh nữ đang tung hứng vô số con dao ở cấp độ có thể đóng góp vào “Những hình ảnh gây sốc thế giới” kể cả trong khi có vẻ cô đang cảm thấy phiền phức, hướng dẫn viên tân binh-san vẫn chịu đựng được!

――Giá trị SAN của hướng dẫn viên tân binh-san 50

「Sonobe~. 10 cái là hết rồi sao? Chẳng phải cậu có thể làm thêm à?」

Tamai Atsushi nói thế với ánh mắt thất vọng, dường như cậu ấy không thấy thỏa mãn chỉ với việc tung hứng 10 con dao.

Hướng dẫn viên tân binh-san nghĩ.

Ngay từ thời điểm học sinh mang dao đã là sai rồi mà! Sensei! Cô bé kia, đang mang dao đó ạ! Hơn thế nữa còn nhiều là đằng khác! Tại sao cô lại làm gương mặt như thể đó là chuyện đương nhiên vậy ạ!?

「Maa, nếu muốn thì cỡ 30 cái cũng được nhưng, trần xe thấp quá nên không thể đâu đó.」

「Sonobe-san, tuyệt vời nhỉỉ~」

Sensei! Không phải là「Tuyệt vời nhỉỉ~」đâu ạ!? Tại sao vậy ạ, cái biểu cảm bình chân như vại đó! Khả ái nhỉỉ, mou-. Nhưng mà nhé! Học sinh-san khả ái của cô đang sống một cuộc đời sắc như lưỡi dao đó ạ! Làm ơn hãy dẫn đường cho em ấy ạ!

Hướng dẫn viên tân binh-san tsukkomi trong lòng, và nhìn chằm chằm vào Aiko. Hãy đến được, cảm xúc không thể nói này!

「??」

Aiko nghiêng đầu trong bối rồi. Một giây sau, chẳng hiểu sao cô lại cười một cách vô lo.

Hướng dẫn viên tân binh-san lẩm bẩm「Khốn kiếpp-」. Nó không truyền tới được, nhưng mà khả ái――cảm xúc vô vọng này, phải làm sao đây......

Nhưng, một âm thanh nhỏ, lọt vào tai của hướng dẫn viên tân binh-san.

「Còn mười phút nữa......」

「A, vâng.」

Theo lời của tài xế đang đội chiếc mũ thấp đến mức không biết làm sao mà nhìn phía trước, khiến người ta chỉ có thể cảm thấy lo lắng, dường như họ sẽ đến điểm tham quan của hôm nay trong khoảng 10 phút nữa.

Hướng dẫn viên tân binh-san tằng hắng *gohon-* và xốc lại tinh thần, rồi cô ấy giục Yuuka, người đã chuyển sang tung hứng thẻ bài từ lúc nào chẳng hay, trở lại chỗ ngồi.

10 tấm thẻ bài không chỉ được tung hứng, chúng cũng bay ngang, hơn thể nữa còn quay trở lại như boomerang, tuy bị mê mẩn bởi kỹ năng tung hứng đầy nghệ thuật, hướng dẫn viên tân binh-san vẫn ép bản thân phải hoàn thành công việc thật chỉnh chu.

Yuuka trở lại chỗ ngồi trong sự tán dương từ mọi người, má cô ửng lên có lẽ do một chút ngượng ngùng.

「Sonobe-san, cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Cả những người khác cũng sở hữu các đặc kỹ ấn tượng nhỉ. Với tôi, đây là lần đầu tiên đó ạ. Được nhìn thấy những học sinh ấn tượng đến thế này.」

Mỉm cười ngọt ngào. Dù bên trong cô ấy đang run rẫy sợ hãi, sửng sốt, và suýt chút nữa là phát điên, nhưng trên tư cách một hướng dẫn viên, cô ấy không quên mỉm cười. Cơn chuột rút của cơ mặt? Nhào vô!

Saito và Nakano phản ứng.

「Xin hãy nói lại chỗ “Với tôi, đây là lần đầu tiên ạ” vừa nãy lần nữa!」

「Hãy dốc lòng vào! Xin hãy nói với vẻ hơi xấu hổ ạ!」

Đúng là quấy rối tình dục thẳng thừng. Nét mặt của hướng dẫn viên tân binh-san đang gào thét.

Dù sao thì, những tấm thẻ bài đột nhiên cắm vào trán cả hai.「Đầu tôi-, đầu tôii--」hai tên ngốc quằn quại tại chỗ.

「Tch-, bẩn rồi nhỉ.」

Máu dính lên các thẻ bài, Yuuka xem nó là thứ dơ bẩn đúng như lời mình nói và chùi lên áo của Saitou. Đôi mắt đó, lãnh lẽo đến mức khiến những kẻ yếu bóng vía mất hết sức ở hai gối. Dù tất cả học sinh nữ khác cũng như thế.

「Hướng dẫn viên-san, xin lỗi ạ. Hai tên ngốc đó, các bạn gái trong lớp sẽ trừng phạt chúng đàng hoàng mà.」

「T, trước đó, máu đang phun ra pyu~-, pyu~~- nhưng mà-. Phải đến bệnh viện-」

Đột nhiên xảy ra chuyện đổ máu. Hướng dẫn viên tân binh-san hoảng hốt.

Vừa thở dài, Kaori vừa bước đến chỗ họ. Với ánh mắt lạnh lẽo hiếm hoi, cô dập hai miếng bằng keo cá nhân lớn lên trán hai người.「Higii!?」Saitou và Nakano đồng loạt kêu lên. *bikkun bikkun*.

「Mou-, không được làm bẩn xe buýt bằng máu đúng chứ! Nakano-kun và Saitou-kun cũng làm ồn quá nhiều rồi!」

Với Kaori đang trách mắng *me-* (TN: Hư-), hướng dẫn viên tân binh-san nghĩ. Rằng「Sai rồi, không phải thế」.

――Giá trị SAN của hướng dẫn viên tân binh-san 46

「X, xin lỗi vì các học sinh của tôi ạ! Tôi sẽ trách mắc các em ấy thật nghiêm. Nên thành thật xin lỗi ạ!」

Sensei động vật nhỏ liên tục cúi đầu. Dáng vẻ xin lỗi cho mấy đứa học sinh quá giỡn mặt của mình thật sự trông rất giống một giáo viên, nhưng quả nhiên dường như cô chẳng bận tâm gì đến chuyện đổ máu.

――Giá trị SAN của hướng dẫn viên tân binh-san 43

Trong khoảnh khắc, cô ấy bị tấn công bởi cảm xúc muốn vừa gào lên thật to, vừa thoát khỏi đó bằng cách húc vỡ kính cửa sổ, nhưng nếu làm thế cô ấy sẽ chết, nên cô ấy suýt soát dừng được suy nghĩ đó lại. Trên hết, với tư cách một hướng dẫn viên, không đời nào cô ấy bỏ mặc khách được!

「E, e~to, mọi người, khá là năng động nhỉ! Lát nữa, tầm khoảng 10 phút thì chúng ta sẽ đến điểm tham quan đầu tiên của ngày hôm nay, Fushimi Inari-taisha ạ. Sau đó, chúng ta sẽ đi vòng quanh một số chỗ tham quan theo như sách hướng dẫn đã ghi, rồi sẽ hướng đến nơi trọ lại của ngày hôm nay ạ.」

Vân~~g! Các học sinh cũng đáp lại cô ấy một cách đầy sức sống, hiếm hoi đối với học sinh ngày nay, làm hướng dẫn viên tân binh-san sắp suy sụp được chữa lành đôi chút. Các học sinh thật sự là những khách hàng-sama được hoang nghênh đối với hướng dẫn viên, nếu không tính đến mấy chuyện phi thường mà họ cho cô ấy xem một cách không khách sáo.

Tôi, có thể cố gắng! Hướng dẫn viên tân binh-san đốt cháy bản thân trong khi thực hiện một hành động táo bạo là tiết lộ thông tin cá nhân của mình để rút ngắn khoảng cách giữa cô ấy và các học sinh đôi chút.

「Thành thật mà nói, tôi xuất thân từ Kyoto ạ. Tôi sống ở nơi cách chỗ này không xa về hướng bắc, gần những địa danh như Kurama Onsen hay Kuramadera mà mọi người chắc chắn đã nghe qua đó ạ. Bởi thế, tôi biết nhiều điều ví dụ như các địa danh ẩn, nên xin đừng khách sáo mà cứ hỏi tôi nhé.」

Oo~, trước hết các học sinh thể hiện sự ngạc nhiên theo kiểu phấn kích. Nói sao đây, cái lớp này có một ý thức đoàn kết đáng kinh ngạc, họ trông như rất thân thiết với nhau.

Cô ấy đã cảnh giác vì họ là “Kikansha”, và thực chất nhiều phát ngôn cùng hành động của họ không nằm trong thường thức, song không thể nghĩ được rằng họ là một đối tượng tuyệt đối phải tránh xa.

Có lẽ hướng dẫn viên tân binh-san cũng đã hơi quen với các học sinh bởi vai của cô ấy đã thả lõng đôi chút. Cảm giác như sức mạnh tinh thần đã hồi phục.

「Kuramadera ở Kurama Onsen? Đó là những nơi nổi tiếng sao ạ~?」

*pyon* Shia giơ tay và tức tốc ném một câu hỏi.

Qua việc các học sinh khác không làm gương mặt thắc mắc, chắc chắn những nơi đó khá nổi tiếng, song với Shia đó là một cái tên lần đầu lọt vào tai thỏ của cô. Dường như Yue cũng tương tự, bởi cô nghiêng đầu「N?」.

Từ gương mặt, cả hai rõ ràng là người nước ngoài, hướng dẫn viên tân binh-san nghĩ「Không hề vô lí khi họ không biết」, và cô ấy mỉm cười ngọt ngào trong khi giải thích thêm.

「Nó là một khu trọ xinh đẹp được bao quanh bởi tự nhiên đó ạ. Đặc biệt, tôi xin đề cử suối nước nóng mùa đông được bao quanh bởi cây cối trang trí theo phong cách mùa đông ạ. Kuramadera được biến đến là một power spot* nổi tiếng kể cả ở Kyoto ạ. Tôi cũng sẽ giới thiệu cho mọi người mấy nơi như Souhonzan** của Tengu nhé. Về nguồn gốc chi tiết, tôi sẽ kể vào dịp khác nếu các bạn hứng thú nhưng......」(TN: *パワースポット- Vị trí có năng lượng thần bí, **総本山 – Tổng bản sơn)

Hướng dẫn viên tân binh-san lựa lời để những cô gái ngoại quốc có thể dễ dàng hiểu được và đồng thời cũng để kích thích trí tò mò của họ. Cô ấy tiếp tục nói một cách đầy dí dỏm.

「Ngày xửa ngày xưa, cũng có những lời được truyền lại là “Quỷ vương đã giáng thế”, một nơi rất đẹp đó ạ.」

Tất cả học sinh, đều quay tới ghế ngồi cuối xe không sót một người.

「A, are? Mọi người? S, sao vậy ạ?」

Phản ứng khác với cô ấy nghĩ. Cơ mà, ngược lại thì phản ứng thái quá rồi! Còn là một phản ứng không sao cắt nghĩa nữa!

Hướng dẫn viên tân binh-san hoang mang!

Khi nhìn theo ánh mắt của các học sinh, cô ấy đến được giữa ghế ngồi cuối xe――một nam nhân đang ngồi vững vàng như núi trước mắt hướng dẫn viên tân binh-san.

Mắt của hướng dẫn viên tân binh-san và mắt của cậu――Hajime chạm nhau.

Nếu thứ một lần xem xét về trạng thái tinh thần của Hajime ở đây, thì Hajime-san ở Nhật Bản tương đối cao hứng. Thực chất thì, cậu cũng đã tham gia vào tất cả những tiếng đáp lại phấn kích một cách không khách sáo đến tận lúc này. Cả lúc karaoke cậu cũng nhiệt tình hát những ca khúc anime.

Cậu đã cao hứng khác thường đến thế, nhưng thật sự nếu bị những ánh mắt có vẻ đang muốn nói「Nói là quỷ vương đã giáng thế」「Tức là, Nagumo đã giáng thế?」hướng vào, thì cậu sẽ phản ứng ra sao......

Cười toe toét, với một chút “Áp lực”! Thật sự thì, tôi là quỷ vương-sama đó!

Các học sinh sôi nổi lên「Oo! Nagumo chơi tới bến luôn!」「Yo-, quỷ vương-sama của tụi em!」. (TN: Câu sau dùng 私達 – Watashi-tachi – vốn là cách xưng hô của nữ trong cái lớp này, bọn nam toàn dùng俺 – Ore thôi)

Nhưng, dù chỉ một áp lực không là gì đối với các học sinh đã được trui rèn ở dị giới, nhưng với hướng dẫn viên tân binh-san ở ngay trước mặt quỷ vương thì đó lại là một chuyện hoàn toàn khác.......

「Kuawsedrftgyfujukolp!?」

Những tiếng rít quái lạ như thế vang vọng khắp bãi đỗ xe của Fushimi Inari-taisha mà họ vừa đến.

――Giá trị SAN của hướng dẫn viên tân binh-san 23

______________________________________

Được giải thoát khỏi chuyến đi đường dài bằng xe buýt, các học duỗi người ra.

Có lẽ bởi chuyến ngoại khóa có chút trái mùa, xung quanh đang ném những cái liếc tới họ bởi khá là hiếm hoi khi một nhóm học sinh lại đến viếng thăm vào thời điểm này.

Giữa bầu không khí đó, các học sinh nữ tập trung quanh hướng dẫn viên tân binh-san. Vì lí do gì đó Kaori và Shizuku đang lần lượt nắm hai bàn tay trái và phải của cô ấy, trong khi những cô gái khác như Yuuka, Taeko, Nana đứng xung quanh họ như vệ sĩ. Theo một nghĩa, khá giống một tình huống harem.

「A, ano mọi người? Vì tôi sẽ dẫn đường, nên nếu được thì hãy ra phía sau thôi...... cơ mà, tôi, tại sao lại được nắm tay vậy?」

「Không sao đâu, không sao đâu mà.」

「Bọn em sẽ ở cạnh chị mà.」

「Ano...... hướng dẫn viên-san. Chị ăn kẹo không? Vị sữa ngọt ngào đó ạ. Chắc chắn chị sẽ cảm thấy được chữa lành mà.」

Kaori, Shizuku và Yuuka đang gửi những ánh mắt và giọng nói vô cùng ân cần đến hướng dẫn viên tân binh-san. Các học sinh nữ khác cũng lần lượt tặng cho cô ấy những lời lẽ tử tế.

Cô ấy rất hạnh phúc khi họ thân thiết với mình. Đặc biệt hơn khi đó là học sinh nữ chứ không phải nam.

Tuy nhiên, dẫu là thế.

Quả nhiên, cô ấy không thể giấu được sự hoang mang của mình trước những ân cần và tử tế kì lạ đó. Đúng hơn, tử tế quá thì ngược lại cảm thấy có chút đáng sợ.

「A, anou. Mọi người, tôi, đã làm gì rồi ạ? Từ nãy đến giờ, thái độ của mọi người có hơi khác...... are? Nhắc mới nhớ, từ lúc nào mà đã đến được bãi đỗ xe rồi? Are? Arere? Nếu tôi không nhầm thì chúng ta đã nói về địa phương...... sau đó thì......」

「Chị không cần nhớ lại cũng được mà!」

「Nào nào-, hướng dẫn viên-san. Hãy nhanh nhanh tiến về phía trước thôi. Ne? Ne?」

Kaori hoảng hốt trong khi Shizuku kéo tay và yêu cầu cô ấy hướng dẫn tham quan.

Chắc chắn, hiện giờ là lúc dành cho công việc. Chẳng hiểu sao kí ức không lâu ban nãy của cô ấy lại có chút mơ hồ, nhưng các học sinh đang mong được hướng dẫn tham quan. Linh hồn hướng dẫn viên của cô ấy sẽ chết đi nếu không thể đáp lại một cách nhiệt tình!

Hướng dẫn viên tân binh-san đổi thái độ và bước đi. Toàn bộ học sinh nữ đồng loạt di chuyển như một đoàn. Sau họ là các học sinh nam hợp thành một nhóm đi theo.

「Naa, Yue. Người kia, thật sự không sao chứ? Anh nghĩ không cần phải làm đến mức xóa kí ức nhưng.」

Ở cuối nhóm, Hajime hỏi Yue với nét mặt rất lúng túng.

Quỷ vương-sama chưa từng ngờ tới cô ấy sẽ hóa điên chỉ với mức độ đó của áp lực. Phát ngôn và hành động của cả lớp đến tận lúc đó đã hạ thấp phần nào giá trị SAN của hướng dẫn viên tân binh-san cũng là một nguyên nhân, nhưng chính cậu là người đã tung đòn quyết định, nên quả nhiên cậu đang hối lỗi một cách hiếm hoi vì giỡn quá trớn.

Dù nguyên nhân lớn nhất là do cậu đã bị Yue nói「Me!」.

「.......N. Chắc chắn đã được chữa lành bằng Ma thuật linh hồn rồi nên không sao đâu. Ngay từ đầu thì, bản thân cô ấy hình như đã sở hữu một thần kinh mạnh mẽ đáng ngạc nhiên rồi...... có lẽ, cô ấy đã trải qua một kinh nghiệm bá đạo nào đó chăng?」

Cứ như, cô ấy mang sự rắn rỏi như sở hữu kỹ năng Kyoufu Taisei (TN: 恐怖耐性 – Khủng bố nại tính, chống lại sự sợ hãi), Yue nhìn hướng dẫn viên tân binh-san với ánh mắt giống như nhìn một thứ bí ẩn.

「Kinh nghiệm bá đạo nào mà có thể khiến một hướng dẫn viên tân binh nhận được Kyoufu Taisei...... công việc hướng dẫn viên, quá khó khăn rồi đúng chứ.」

「......Tiện thể, em không điều khiển kí ức của cô ấy. Có sự chống lại nhưng, hình như kí ức đã bay đi một cách bình thường.」

「......Lát nữa, anh nên gửi kèm gì đó cho cô ta. Thay cho lời xin lỗi.」

Hướng dẫn viên tân binh được gửi tặng một món quà xin lỗi, từ quỷ vương. Không nghi ngờ gì nếu người dân ở Tortus mà biết được, họ sẽ có ánh mắt xa xăm.

Liếc qua thì, trông như hướng dẫn viên-san rất nổi tiếng với các học sinh, cả nhóm với thái độ như thế, đi vòng vòng Fushimi Inari Taisha.

Yue và Shia bất giác phát ra những tiếng ngưỡng mộ với các nơi tạo cảm giác lịch sử và thần bí như “Senbon Torii”.

Hướng dẫn viên tân binh-san đứng yên tại một nơi.

「Mọi người, vật ở đây tên là “Omokaru Ishi” ạ. Nghe nói rằng, khi nhấc hòn đá nằm ở trên cột đèn lồng bằng đá lên, nếu nó nhẹ hơn bản thân tưởng tượng, thì ước nguyện sẽ thành hiện thực, còn nếu nặng hơn thì sẽ không thành hiện thực. Có bạn nào muốn thử không ạ~」

Khi các học sinh hướng mắt theo những lời đó, ở đó là hai cột đèn lồng bằng đá. Các học sinh vừa xôn xao ầm ĩ, vừa thử từng người một.

「Ước gì trong hôm nay mình sẽ có bạn gái!」

Nakano vừa hét lên ước muốn cực kì liều lĩnh mà không biết xấu hổ, vừa liếc về phía hướng dẫn viên tân binh-san và nhấc hòn đá.

「-!? ......N, nhẹẹ! Siêu nhẹ luônn!」

Dường như nó thật sự nặng hơn cậu ta tưởng. Dù là một kẻ gian lận dị giới, nhưng cậu ta vẫn cảm thấy nó nặng vì lí do gì đó...... Nó dường như chỉ muốn nói rằng “Bất khả~thi”.

Những ánh mắt cảm thông tập trung về phía Nakano. Saitou thấy thế từ bỏ việc thử sức và lặng lẽ giữ khoảng cách với Nakano.

Người đưa tay ra tiếp theo là Nomura Kentarou đã thực hiện một màn fine play khi xe buýt vừa xuất phát, và thành viên giữ nhiệm vụ trị thương trong tổ đội của cậu ấy, Tsuji Ayako. Hai người vừa liếc nhau vừa đưa tay ra, rồi từ từ nâng hòn đá lên.

「Tsuji, cậu cảm thấy sao?」

「Ư, ưm. Tớ nghĩ là bình thường nhưng...... Nomura-kun thì?」

「Tớ cũng, nghĩ là nó nhẹ đó. ......Tsuji ước gì......」

「Đó là bí mật!」

Hai người hơi đỏ mặt trong khi liếc nhau với bàn tay vẫn giữ hòng đá.

「Trời ơi tin được không? Hai người đó, như thế mà vẫn chưa hẹn hò đó?」

「Sao cũng được nên nhanh nhanh đặt hòn đá xuống đi, Nomura. Hay tớ sẽ đập vỡ mặt cậu cùng với hòn đá đó.」

Atsushi và Noboru nổi điên. Nhìn cặp đôi đều đã ý thức được nhau kể từ lúc trở về trái đất và dẫu thế vẫn chưa hẹ hò, không chỉ nhóm Atsushi, các học sinh khác cũng làm nét mặt vui thích.

Trong khi họ xôn xao với cảm giác như thế, cuối cùng hai người Shizuku và Kaori tham chiến. Shia hỏi hai người với giọng phấn kích.

「Hai người, có ước nguyện gì muốn thành sự thật vậy? Xin hãy nói cho em biết trước khi nâng desu.」

「Chị thì...... quả nhiên, ước từ giờ trở đi sẽ mãi ở bên Hajime-kun, nhỉ?」

「Ừ nhỉỉ...... chị thì, ước gia đình mình sẽ đằm thắm hơn một chút, nhỉ?」

Kaori trông có chút e thẹn còn Shizuku thì mang ánh mắt xa xăm khi nói ra mong ước của mình. Những ánh mắt thương cảm đổ dồn vào Shizuku.

Cứ thế Kaori và Shizuku đưa tay đến “Omokaru Ishi”.......

「Ara, nhẹ nhỉ. Nếu cảm thấy như vậy thì, họ sẽ tự trọng hơn một chút giùm mình nhỉ.」

Shizuku nhẹ nhàng nâng hạ “Omokaru Ishi” ra chiều hạnh phúc. Những ánh mắt càng thương cảm hơn đổ dồn vào cô.

Nhưng, bên cạnh cô, một tinh huống dị thường phát sinh. Kaori không cố gắng nhấc “Omokaru Ishi” ở trên cột đèn lồng bằng đá lên.

Không, nhìn trạng thái run rẫy khắp người của cô, không phải là chẳng thể nhấc lên, trông giống như “không nhấc lên được”.

「Nuưưưưưưư-!? Chuyện gì thế này!? Tại sao lại nặng như vậy!? Không thèm nhúc nhích lấy một cái luôn!?」

Có lẽ nào, hòn đá bị dán keo? Trong cơn hoang mang Kaori-san thậm chí quên mất sự thật rằng nãy giờ mọi người đều nhấc được hòn đá lên một cách bình thường.

「Có lẽ nó bị kẹt mất rồi......」

Hướng dẫn viên tân binh-san đã cười cười dõi theo các học sinh, đưa tay tới “Omokaru Ishi” với nét mặt hoang mang.

*hyoi-*, nó được nâng lên rất nhẹ nhàng.

「......」

「......」

Một bầu không khí không thể diễn tả đang trôi. Nó còn khủng khiếp hơn chỉ với sự thật là Kaori vừa nãy đã nói ra ước nguyện của mình.

「L, lần này chắc chắn sẽ ổn thôi ạ!」

「P, phải ha!」

Hướng dẫn viên tân binh-san, trối chết bọc lót cho cô. Kaori với đôi mắt rơm rớm đưa tay tới “Omokaru Ishi” lần nữa.

Nó thậm chí chẳng thèm nhúc nhích.

「Tại sao chứứứứ-!? Ước nguyện của mình, khó khăn đến thế sao!? Một nguyện ước bất khả thi đến nỗi không chỉ ở mức độ nặng nữa hay sao!? Uwaaaaan-」

Kaori đã, bám vào cột đèn lồng đá, cố bằng mọi cách nhấc “Omokaru Ishi” ở phần trên của nó lên. Hiển nhiên, những ánh mắt thương cảm đổ dồn vào cô. Đến mức chua xót.

Trong lúc đó, Yue-sama nhảy chân sáo đến.

Cô tặng cho Kaori, đang vùng vẫy hết mình để nhấc “Omokaru Ishi” với gương mặt đẫm nước mắt, ánh nhìn ấm áp và,

「......Kaori. Cụm từ phần tương ứng, cô biết chứ?」

「Có nghĩa là gì!?」

Ở cạnh Hajime là nguyện ước cho phần bất tương ứng đó, những lời đó đang truyền tải ngụ ý như vậy.

Tình huống kì lạ khi “Omokaru Ishi” không thể được nhất lên bất luận cô cố gắng cỡ nào thậm chí bắt đầu thu hút ánh mắt hiếu kì từ những người đến tham quan xung quanh.

「Ano, Hajime-san. Có lẽ nào......」

「A~, un. Cô ấy đã che giấu nó vô cùng khéo léo nhưng, nhìn qua ma nhãn thì, là việc làm của Yue haa.」

Quả như trực giác của Shia suy đoán, là do Yue-sama làm.

Phải, trước mặt nhiều người, cô vừa che giấu ma lực ở cấp độ thần thánh vừa phát động Ma thuật trọng lực!

Bằng chứng cho việc đó, là trọng lượng được thêm vào tỉ lệ thuận với sức lực mà Kaori sử dụng, làm cho trụ đèn lồng bằng đá nơi “Omokaru Ishi” được đặt lên đang bắt đầu phát ra những âm thanh đầy điềm gỡ *pishi pishi-*.

Đến cả Kaori dường như cũng phát hiện ra từ âm thanh đó.

「Chuyện này là...... YUu~~Ee~~~-!! Cô lại chơi khăm tôi rồi nhỉ! Ở nơi thế này cô nghĩ cái gì vậy hả!? Mau mau giải khai đi! Saa mau lên!」

「......Tôi có hơi không hiểu cô đang nói cái gì desu.」

*pyu~pyupyu-pyupyu~~~* Yue vừa ngoảnh mặt đi, vừa làm bộ huýt sáo. Nếu là để chơi khăm Kaori, thì cô sẽ không ngại mà sử dụng cấp độ thần thánh!

Kaori cảm giác được Yue không hề có ý định giải trừ Ma thuật trọng lực và gân xanh nổi lên trên trán cô một cách giận dữ.

Trong khi các bạn học đoán được tình hình qua đối đáp giữa hai cô gái, người làm nét mặt bực hội, người làm nét mặt thích thú, Kaori hít một hơi thật sâu *fuu~~*.

「A, ano, Kaori? Tớ đoán được sự tình rồi nhưng, ở đây có đông người lắm, cứ bỏ qua đi......」

「Shizuku-chan. Đối với một nữ nhân, cũng có những trận chiến không thể rút lui.」

Shizuku nghĩ, ít nhất thì, nghiêm túc đó, ngừng cái trận chiến cần phải dùng thân thể cường hóa ở nơi tham quan đi, song Kaori đã――phát động mode đột kích thiếu nữ rồi!

「Cái thứ nàyyyyyyyy-!! Tôi tuyệtt~~~đối, sẽ nhấc lến được mààààààà-」

Tiếng thét trợ uy cuộn trào! Phô diễn không tiếc rẽ sức mạnh cơ bắp của tông đồ thần linh, dồn toàn lực vào việc khuất phục “Omokaru Ishi”! Dường như cô vẫn còn lại lí trí đủ kiểm soát không để ánh sáng ma lực thấy được bằng mắt thường, đó là một điểm may mắn nhưng......

「......Mu-. Không biết lúc nào nên từ bỏ!」

「Nhìn em nè-, Hajime-kun! Em, sẽ không thua đâu mà!」

Anh không thể nhìn theo nhiều nghĩa đó, tsukkomi của Hajime không hề lọt vào tai hai người.

Shizuku và Aiko luống cuống cản họ lại.

Tuy nhiên, trước khi họ kịp làm vậy, *bishi-* một âm thanh đầy điềm gở khiến cả hai bất giác dừng di chuyển.

Nhìn kĩ hơn, trụ đèn lồng bằng đá cuối cùng không thể chịu nổi siêu trọng lượng và các vết nứt đã xuất hiện trên nó!

「Xin hãy tha cho cô cái chuyện đột nhiên phá hoại nơi tham quaa~~n !」

「T, trước hết thì mọi người! Vây kín lại! Tạo thành tường người sao cho khách tham quan không thể thấy!」

Aiko thử ngăn họ lại nửa muốn khóc, trong khi Shizuku ra chỉ thị cho các học sinh tạo thành một đám đông.

Kaori, không thua trước sự chú ý xung quanh, không thua trước siêu trọng lượng, và cuối cùng đã thành công ôm được “Omokaru Ishi” trong vòng tay. Và, cô ấy vừa run rẫy, cũng vừa nâng nó lên trên đầu *DAa-----!*.

Điều đó cứ như, giống một tuyển thủ thể hình đang nâng thanh tạ, hoặc giống một dân tộc chiến đấu “Hãy chia sẽ sức mạnh cho tôi”*. (TN: Parody của Dragon Ball)

Đồng thời, dưới chân của Kaori bị ấn xuống thành hình tròn, vô số vết nứt tỏa ra như mạng nhện.

「Nhìn nè nhìn nè-, Hajime-kun! Em đã nhấc lên được đàng hoàng rồi đó! Điều ước của em sẽ thành hiện thực đó!」

「......Nư-. Đồ Kaori. Đã làm được rồi.」

Dường như Kaori-san đang tắm mình trong cảm giác hoàn thành, đã quên mất. Về sự thật rằng “Nếu cảm thấy nặng hơn tưởng tượng ban đầu thì out”. Rằng ngay từ đầu, thì cô đã out rồi.

Song, khi nhìn vào nét mặt sáng rỡ của cô, chẳng ai có thể nói vậy.

Dù sao thì, trong khi các bạn học đang chặn ánh mắt của người khác, Hajime vừa trừng phạt hai người bằng cú búng trán có kèm theo sóng xung kích, vừa dùng Rensei để sửa lại mặt đất và trụ đèn lồng bằng đá.

Mọi thứ được sửa lại trong nháy mắt nên chắc chắn không ai chứng kiến được.

Phải, không một ai hết ngoại trừ hướng dẫn viên tân binh-san đã ở trong các học sinh.

Hướng dẫn viên tân binh-san đã nhìn tận mắt từ đầu đến cuối sự việc, nở nụ cười co giật trong chốc lát rồi sau đó,

「......Fuhi-」

Để lại một tiếng cười kì quặc rồi bất tỉnh.

――Giá trị SAN của hướng dẫn viên tân binh-san 18

Bình luận (64)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

64 Bình luận

Hmm...ai hiểu giải thích cho mk đoạn này được k ? khó hiểu quá :
[ Ừ nhỉỉ....chị thì ước gia đình mình đằm thắm hơn một chút , nhỉ? ]
Kaori trông có chút e thẹn còn Shizuku thì mang ánh mắt xa xăm khi nói ra mong ước của mình.{Những ánh mắt thương cảm đổ dồn vào Shizuku}.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Gia đình Shizuku là một gia đình nhẫn giả, ưa thích chiến đấu, và ẻm rất khổ tâm về điều đó.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Thấy tội cho hướng dẫn viên tân binh san quá :)))
Xem thêm
Cú sốc đầu đời
Xem thêm
Rồi xong, hướng dẫn viên-san đã đăng xuất (tạm thời) khỏi trái đất rồi. Cái này gọi là "sốc văn hóa" nhỉ? (• ~ •')
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Darkie
Tội nghiệp hướng dẫn viên tân binh-san :))
Xem thêm
AUTHOR
Tui đang mong có 1 nhóm cướp nào đó cướp xe của nhóm Hajime và tái mặt khi lên xe thấy cả bọn đang cầm vũ khí sẵn sàng chiến đâu :<
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Giá trị - san đang bốn mấy nhìn phát giảm phân nửa. Nhọ
Xem thêm