Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After II

Chương 265: Arifureta After II Phần Kouki Vấn đề cơ bản

37 Bình luận - Độ dài: 7,406 từ - Cập nhật:

Arifureta chương 265: Arifureta After II Phần Kouki Vấn đề cơ bản

Ánh sáng rực rỡ tạo thành nửa hình cầu bao trùm nhóm Moana đang đổ gục.

Chướng thạch của họ, thứ có chức năng hấp thụ chướng khí giúp con người có thể hoạt động bên trong chướng khí một khoảng thời gian, lúc này bị nhuộm trong màu đen đặc. Biểu cảm của nhóm Moana đang chuyển thẳng từ trắng sang màu xám tro.

Không chỉ nhóm Moana, với Haumu đầu tiên, đám thú cưỡi Arous cũng vô lực nằm phơi tứ chi ra, và chỉ có thể liên tục phát ra những hơi thở nặng nhọc đứt quãng.

Họ chỉ suýt soát sống sót. Ân huệ lực trong cơ thể nhóm Moana đã giữ mạng cho họ.

Song, rõ ràng sẽ không lâu trước khi lưỡi hái của tử thần chạm vào họ. Thời gian giới hạn đã rất gần.

Kouki để Moana dựa vào người Haumu, và cậu ta bước tới tên chủng vảy rồng là《Ám giả》đã gây ra chuyện này.

Mũi của thánh kiếm chỉ xuống đất đang thoáng run rẫy, và hơi thở cậu ta rối loạn. Cảm xúc muốn chạy trốn mà không lựa chọn bất kì điều gì, quấy nhiễu như một con dã thú bị nhốt đang cố thoát ra khỏi lồng.

Kouki dừng lại sau khi cậu ta bước ra và rời khỏi ranh giới của ma pháp phòng ngự quang thuộc tính cao cấp nhất《Seizetsu》. Một tiếng gầm giận dữ ném tới Kouki đó lần nữa.

『Nhà ngươi-, ta đang hỏi nhà ngươi là ai! Ánh sáng quái gở đó là gì! Nhà ngươi, tại sao có thể đứng được!?』

Mắt rồng sắc bén. Vảy rồng trông cứng cáp hơn cả giáp sắt. Cả cơ thể hắn cuồn cuộn cơ bắp, và tay hắn đang sẵn sàng một mũi thương to, dài.

Chỉ cần đối đầu cũng hiểu. Tên này, là một kẻ mạnh đã tích lũy rất nhiều võ kĩ.

Phải,

(Không phải dã thú)

Một chiến sĩ, có lí tính.

Dường như muốn tìm kiếm một tia hi vọng, nghĩ tới sáu tồn tại không phản ứng gì với《Keihai Kanchi》của cậu ta, Kouki đáp lại bằng một câu hỏi.

「……Họ không phải, là đồng đội của ông sao?」

『Cái gì?』

Trong thoáng chốc, tên chủng vảy rồng dường như không hiểu được Kouki đang hỏi hắn điều gì, và hắn phát ra một tiếng ngờ nghệch. Nhưng, hắn lập tức đoán được rằng cậu ta đang nói về sáu đồng tộc đã “tự phát nổ” để rải chướng khí dày đặc với cái giá là sinh mạng của chúng, và hắn hừ mũi trả lời.

『Là thuộc hạ của ta chứ gì nữa.』

「Ông đã ra lệnh cho họ, đi chết sao?」

『……Rốt cục là chuyện gì? Từ nãy giờ nhà ngươi đang nói cái gì vậy?』

Tên chủng vảy rồng không hiểu dụng ý trong câu hỏi của Kouki và càng lúc càng trở nên nghi ngờ.

Hắn chắc hẵn chẳng bao giờ tưởng tượng nổi Kouki đang cố sống cố chết tìm kiếm dù chỉ là một chút lí do để “lựa chọn”.

Bởi đây là là một kẻ đã bỏ ruồng bỏ đồng đội của hắn, bởi đây là một kẻ coi thường sinh mạng mà không vì lí do gì.

Bởi vậy, có giết hắn đi nữa cũng chẳng sao hết, cứ như những gì cậu ta luôn làm khi đối mặt với ma thú, chuyện như vậy.

Bộ mặt của Kouki vặn vẹo đau đớn trong khi cậu ta cố nói cho thành câu.

「Nếu, nếu như. Tôi nói rằng ông có thể đi tới thế giới khác thì sao?」

『Cái gì?』

「Nếu ông có thể di cư cùng với động thực vật, tới một thế giới mới đầy ắp ân huệ lực, và ông có thể sống mà không cần chiến đấu với con người…… hoặc ngược lại, bên di cư là con người cũng được. Nếu ông có thể sống trong thế giới không có con người, chỉ có các《Ám giả》――」

Khổ nhục kế. Bởi vì đây là một kế hoạch hoàn toàn phụ thuộc vào gã đó, một đề nghị mà không có bất cứ bằng chứng minh bạch nào. Nhưng, nếu có la bàn và Crystal Key của gã đó, thì có lẽ họ sẽ tìm được một thế giới không người. Thêm vào đó, cũng có thể đảm bảo đủ ân huệ lực cần thiết.

Rằng, hắn thì, khác với mình, chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì mà hắn không làm được, nên.

Cuộc chiến dai dẵng đã đi qua giữa nhóm Moana và《Ám giả》.

Đã, có lẽ chẳng còn dư chỗ để họ có thể cộng sinh với nhau.

Có lẽ chẳng còn dư chỗ để họ nói chuyện với nhau.

Đã vậy, chỉ còn một con đường là một trong hai chủng loài sẽ chinh phục tất cả sao?

Vì đấu tranh là điều tất yếu, nên một trong hai bên chỉ còn đường chìm vào vực thẫm tuyệt vọng sao?

Thật sự không có con đường thứ ba sao......

Đề nghị “sống tách biệt” có nghĩa là di cư tới một thế giới mới.

Đó là, điều được đưa ra từ nghĩ ngợi của Kouki.《Ám giả》sờ hữu suy nghĩ và sẽ đói khát nếu chúng không tiêu thụ ân huệ lực, con người không thể chịu nổi chướng khí và sẽ chẳng thể sống mà không có ân huệ lực xung quanh. Từ việc Kouki không thể đưa ra một “lựa chọn” rõ ràng, có tính chính xác như cụm từ thưởng thiện phạt ác mà người ta hay nói.

Nếu là về cái giá phải trả cho gã đó, thì cậu ta quyết định sẽ trả dù nó có hình dạng ra sao đi nữa, hiện giờ, chỉ duy nhất một điều Kouki phải quyết định mà không được chậm trễ.

Song, đề nghị tuyệt vọng đó của Kouki thì,

『Ha-』

Cùng với tiếng hừ mũi, một “kích” kịch liệt thay cho sự cự tuyệt đáp lại.

Kouki nín thở, nhưng phản ứng của cậu ta là cực nhanh. Cậu ta đánh chệch mũi trường thương bằng thánh kiếm. *gigigi-* tiếng kim loại cứa vào nhau vang lên cùng các tia điện bắn ra.

Tên chủng vảy rồng lập tức rút lại mũi trường thương của hắn và tung những kích liên miên như sóng cuộn. Những kích được điều khiển bằng sức mạnh thể chất khổng lồ và cơ bắp săn chắc không hề tầm thường.

Kouki đối phó với cuộc tấn công trong khi tiếp tục cất giọng.

「-, hãy nghe tôi nói! Tôi đến từ dị giới! Rào chắn phía sau là bằng chứng cho điều đó! Kể cả khi con người và《Ám giả》không chiến đấu, có lẽ vẫn có một tương lai mà đôi bên có thể cùng nhau sống! Bởi vậy――」

Thánh kiếm chặn một đòn quét của mũi thương. *gan-* tiếng va chạm vang lên và một cơn tê cóng nhẹ chạy khắp cánh tay của Kouki. Tình hình đã trở thành một trận đấu khóa kiếm. Trong tình huống đó, tên chủng vảy rồng thể hiện sự khinh miệt trong cặp mắt rồng của hắn và nhổ ra những lời của mình.

『Kinh ngạc thật-. Không lẽ nào, vẫn còn loại hèn nhát này tồn tại!. Aa, ta công nhận! Nhà ngươi quả là người của dị giới. Kẻ như nhà ngươi, chắc chắn không có mặt trong đám chiến sĩ ở đất nước này!』

*gou* chướng khí trào ra từ người tên chủng vảy rồng. Không, có lẽ nên nói rằng hắn giải phóng nó. Chướng khí tung ra một đòn vào Kouki trở thành sóng xung kích vật lí khiến bàn chân cậu ta rời khỏi mặt đất. Nếu đã vậy, hiểu nhiên Kouki bị thổi bay về một phía bởi áp lực từ thế khóa kiếm.

Kouki nảy lên vài lần trên cát rồi cậu ta suýt soát thực hiện ukemi và lấy lại thằng bằng khi khuỵu gối xuống. Lúc cậu ta nhìn lại tên chủng vảy rồng, cậu ta thấy bóng dáng kẻ thù phớt lờ mình trong khi phóng tới《Seizetsu》.

Phớt lờ Kouki, tên chủng vảy rồng đâm trường thương của hắn vào rào chắn với tiếng thét trợ uy.

『Tch-! Độ cứng cáp gì thế này!』

Tên chủng vảy rồng đồng thời bật ra tiếng nguyền rủa khi thấy rào chắn phát sáng chỉ vang lên tiếng va chạm mà không có lấy một vết xước.

Rào chắn ở cấp độ tối cao. Nó sẽ không bị đánh vỡ dễ dàng vậy. Nhưng, tên chủng vảy rồng cũng không có thời gian mà tiếp tục thoải mái tấn công nó.

Kouki lao tới trước trong khi để lại đám mây bụi phía sau bởi động lượng của mình và lần này cậu ta là người thổi bay tên chủng vảy rồng.

Kể cả khi bị thổi bay, tên chủng vảy rồng triệt tiêu động lượng bằng cánh nằm mọp xuống bằng tứ chi.

「Tại sao, ông lại phủ định con đường mà cả hai bên đều có thể sống......, tại sao-, ông không chọn con đường sống giúp tôi!」

『Đừng chọc ta cười-』

Tên chủng vảy rồng dễ dàng chém hạ lời khẩn cầu đau xót của Kouki.

『Ngươi muốn ta chấp nhận rằng, cái lũ tương tự gia súc, tương tự thức ăn, có quyền được tự do sống sao? Lệch khỏi thường thức rồi đó!』

Bằng cách nào đó yêu cầu hay gì đó rằng bọn ta phải đối xử với các ngươi như con người.

Người đến từ dị giới? Thì có cái kiểu suy nghĩ đó?

Thế giới khác có hay không, điều đó thực hư thế nào. Chẳng là cái đinh gì cả.

Ta sẽ dạy cho ngươi biết. Luân lí của thế giới này. Để sống, là phải thế này!

*don-* Tên chủng vảy rồng giậm mạnh tới trước và đứng dậy. Hắn bước vững chãi trên mặt cát nhưng một thân cây lớn, và ưỡn ngực ra mà không có lấy chút hổ thẹn nào.

『Chiến đấu, cướp đoạt, chinh phục, thống trị! Chúng là hoài bảo của kẻ sống!』

Chướng khí tràn ra từ khắp người tên chủng vảy rồng. Độ dày đặc của chướng khí đang tăng lên như hòa tấu cùng tiếng rống của hắn.

『Bọn ta biến con người thành gia súc, để tạo ra một thế giới nơi sự dày vò của cơn đói biến mất! Vì lẽ đó, để bọn ta,《Kẻ bọc trong giáp bằng vảy》có địa vị khác biệt! Thủ cấp của nữ vương là điều không thể thiếu!』

Áp lực không thấy được bằng mắt tấn công Kouki. Nó không phải là một sức mạnh rõ ràng. Nó là bá khí, là khí phách, là sức mạnh của giác ngộ làm rạng danh chủng vảy rồng mà hắn hướng tới trước mắt.

『Nếu đã vậy, ta sẽ thưởng cho những đồng bào đã liều mạng! Nghe đây-, kẻ nửa vời mang sức mạnh không đáng sở hữu! Tên ta là Ragal! Đầu lĩnh của《Kẻ bọc trong giáp bằng vảy》!』

Aa, Kouki nghĩ. Con tim của cậu ta phát ra tiếng thở dài vừa cảm phục cũng vừa tuyệt vọng.

Kẻ này đã ra lệnh cho thuộc hạ của hắn chết sao? Có lẽ vậy, có lẽ không phải vậy. Cậu ta không hiểu nhưng, chỉ có một điều là cậu ta chắc chắn, những tên chủng vảy rồng thực hiện cuộc tập kích bằng cách rơi tự do lệch khỏi chuyện thông thường, hoàn thành mục đích với cái giả phải trả là sinh mạng của chúng, cũng đã có sự giác ngộ rõ ràng. Chúng tuyệt đối không hề chết trong nỗi đau khổ và tuyệt vọng, không trái ý, cũng không bác bỏ!

『Ta sẽ giết ngươi, và lấy――thủ cấp của nữ vương!』

Cát cuộn lên theo hình xoắn ốc. Cột cát trông như thể nó đang đâm thủng bầu trời là bằng chứng cho cuộc tấn công của Ragal. Hắn mang chướng khí vào như một bộ giáp và lập tức xuất hiện trước mắt Kouki với mũi trường thương cũng bọc trong chướng khí.

Kouki tránh một kích xé gió sắc lẹm bằng cách ngã nữa thân trên về sau. Kích của mũi trường thương lập tức biến thành một đường quét phớt lờ quán tính.

Áp lực từ đòn tấn công đó còn mãnh liệt hơn trước. Có thể thấy được rõ ràng rằng sức mạnh bên trong cuộc tấn công đang tiếp tục gia tăng. Kouki lập tức dùng thánh kiếm làm thuẫn, song cảm giác như cánh tay của cậu ta có thể bay cùng với nó.

Kouki dùng hết sức bình sinh nhấn bàn chân xuống đất, nhưng bỗng nhiên áp lực tiêu biến và cậu ta bất giác sẩy chân. Giây tiếp theo, bàn chân của cậu ta nhẹ nhàng nổi lên. Chướng khí dường như thấm vào mặt đất đột ngột khuấy tung cát bên dưới bàn chân của Kouki.

Mũi trường thương vung tới Kouki đang mất thăng bằng một lần nữa. Kouki đảo mũi thương bằng cách vung một chưởng vào phần thân của mũi thương, nhưng sau đó đòn công kích kì quái của chủng vảy rồng tấn công cậu ta.

Ragal xoay vòng tung một cước mawashigeri, và một cú quét ngang bằng đuôi rồng của hắn.

Vùng trên và giữa bị chặn lại như thế. Vô phương tránh né.

Vuốt từ bàn chân đang ập tới, theo sau nó là đuôi rồng trở thành một lưỡi kiếm với chướng khí bao bọc lên. Khủng hoảng chạy qua khắp người Kouki theo bản năng. Cậu ta dùng hết sức bình sinh lùi về và chỉ suýt soát tránh được.

Song, dường như Ragal đã đọc được dòng công và thủ tới tận lúc đó. Hắn không có một chút nôn nóng nào khi đòn tấn công của mình bị tránh, như nước chảy, hắn tạo thành một mũi thương từ chướng khí. Nó bắn ra như một viên đạn từ khoảng cách gần với đầu của kouki.

Ngoài trừ vài trường hợp vượt ngoài lẽ thường, tầm nhìn và phản xạ bùng nổ của Kouki đã phô trương sức mạnh ở đỉnh cao nhất và cứu mạng cậu ta tới tận lúc này. Khi cậu ta đảo người nhanh hơn cả nhận thức, mũi thương chướng khí vụt qua chỉ với một vết trầy trên cổ của Kouki.

Kouki bước lui nhiều hơn nữa khi chân cậu ta tiếp đất và nới rộng khoảng cách.

Có cảm giác nóng ấm và thứ gì đó rỉ ra trên cổ của cậu ta.

Không dời mắt khỏi Ragal đang sẵn sàng mũi thương lần nữa, một tay Kouki từ từ xoa cái cổ của cậu ta. Đầu ngòn tay cậu ta cảm giác gì đó ẩm ướt, một cảm giác máu chảy.

「-」

Đó không phải là một vết thương chí mạng. Chỉ là da của cậu ta đã bị cắt. Nhưng, đó là một đòn tấn công vào cổ. Một khối đá trượt xuống trong tim Kouki.

Vừa này, cậu ta đã suýt chết......

Sợ quá......

Cái chết thật đáng sợ.

Không có thứ gì thuận tiện sẽ xảy đến. Cái chết ngay trước mắt cậu ta. Tại sao, bản thân lại có thể tùy tiện nói mấy thứ như「Tuyệt đối không sao cả」. Con người ta sẽ chết khi đã đến lúc chết.

Amanogawa Kouki sẽ, chết một cách dễ dàng.

Sợ quá..... khủng khiếp quá......

Ragal dần dần rút ngắn khoảng cách. Hắn không lơ là cảnh giác hay trở nên tự phụ. Hắn định giết Kouki thật cẩn thận và đắc ý quay về với thủ cắp của Moana. Không có chút nôn nóng hay do dự bên trong hắn.

Sợ quá.....

Chuyện giết chóc thật đáng sợ.

Đoạn tuyệt một sự sống có suy nghĩ, là một điều khủng khiếp nhường này sao.

Giết Ragal. Trở thành đồng minh của nhóm Moana và giết sạch《Ám giả》.

Điều đó chắc chắn, cũng đồng nghĩa với việc giết đi hi vọng của《Ám giả》.

Là nghiền nát bi nguyện đó, đoạn tuyệt mệnh mạch, gieo rắc tuyệt vọng.

Sợ quá......

Lỡ ảnh hướng tới con đường sống của người khác thật đáng sợ.

Kẻ nào đó có thể sống tươm tất, chỉ vì liên đới tới cậu ta mà trật ray mất thì thật quá sức khủng khiếp.

Ở góc tầm nhìn của cậu ta, có gì đó đang chuyển động. Liếc về phía đó, trong khi từ từ nới rộng khoảng cách với Ragal, cậu ta thấy hình ảnh Moana đổ gục ở đó.

Cô ấy đáng lí đã dựa vào Haumu, nhưng dường như cô ấy đã cựa quậy khiến mình ngã xuống. Hay có lẽ, cô ấy đã yếu tới mức không thể duy trì dáng người tựa vào.

Sợ quá......

Cái chết thật đáng sợ.

Giết chóc thật đáng sợ.

Sai lầm thật đáng sợ.

Nhưng,

――Không thể bảo vệ, còn đáng sợ hơn. Chỉ chuyện đó, là không thể chịu nổi.

Bởi vậy,

Vì, chỉ thất bại mang tên “không thể lựa chọn”, là tuyệt đối không thể chấp nhận,

Thế nên,

「Tôi sẽ giết ông.」

Bộ mặt trông như sắp khóc tới nơi, giọng nói run rẫy, tuy nhiên, cậu ta đã nói ra “lựa chọn” thật rõ ràng.

Kouki giậm một bước tới trước.

Dẫu nói trong nháy mắt, vẫn còn quá thiếu sót để diễn tả nó. Cứ như mặt đất co ngắn lại, bằng tốc độ theo đúng nghĩa đen đó, cậu ta xuất hiện trước mắt Ragal.

『Nu-』

Một nhát chém chéo từ bên trên trông như vệt sáng bạc khiến Ragal chỉ suýt soát chặn được nó bằng trường thương của hắn, dẫu trong lúc cả kinh nhìn. Lập tức chân của Ragal bị chôn xuống cát cùng với lôi thanh tưởng chừng như địa chấn. Nếu họ đang đứng trên đất cứng thì có lẽ một cái hố đã được tạo ra.

Tốc độ và sức hủy diệt mà trước đó không thể bì kịp. Nếu Ragal chủ quan, một đòn tấn công hung ác có lẽ đã chẻ đôi hắn cùng với cây thương.

Trong đòn tấn công đó, một “sát ý” rõ ràng mà nãy giờ không có, đổ đầy.

『Đừng xem thường taa-』

Với tiếng thét trợ uy lớn, Ragal phun ra chướng khí đi cùng chấn động.

「――《Kouzetsu》-!」(TN: Quang tuyệt)

Rào chắn bằng ánh sáng xuất hiện giữa Kouki và Ragal.

Chướng khí như trút nước đập vào rào chắn, nhưng nó đã hoàn thành trọn vẹn mục đích là không để người thi triển bị đẩy lùi về sau.

Tới Kouki quả nhiên đã triệt tiêu sóng xung kích, Ragal sử dụng mọi thứ hắn có, chướng khí tạo thành những ngọn thương ném ra, liên kích bằng cách để trường thương hồi chuyển liên động, vuốt trên tay, hàm, cước, và đuôi rồng để tung ra một cuộc công kích như sóng triều.

Kouki xử lí, tránh né, đánh bật lại, và nghêch kích chúng.

『-, vẫn-, còn mạnh hơn nữa sao!? Nhà ngươi-, rốt cục――』

Cuối cùng, kiếm kích đã vượt qua vũ lực của Ragal. Ragal bị buộc phải chuyển từ công kích sang phòng ngự, và lần này hắn kêu lên một tiếng rõ ràng vừa sốc vừa kích động......

Một nhát chém lên. Trường thương bị hất tung.

Chướng khí tạo thành những ngọn thương ném ra. Vừa xoay người vừa tránh.

Hai người đi qua nhau,

「-aAAAAAAAAA-!!」

Cùng lúc với tiếng thét hào hùng đó vang lên, kiếm quang vẽ ra một đường cong.

*za-*, bụi cát nhảy múa.

Kouki bất động với dáng người vừa hoàn thành nhát chém bằng thánh kiếm, lặng lẽ quay lưng về phía Ragal đang trong trạng thái vung trường thương của hắn được nửa đường.

『Làm, sao, chuyện này...... có thể......』

Giọng nói với cảm xúc dường như vừa kinh ngạc, vừa tuyệt vọng, cũng vừa oán hận. Những lời trước khi chết của Ragal.

Chầm chầm, cái đầu thằn lằn trượt đi và rơi xuống đất. *pa-* chướng khí bung ra, cơ thể to lớn ngã xuống sau cái đầu.

Kouki lặng lẽ nhìn lên bầu trời và hít một hơn thật sâu. Rồi, cậu ta từ từ quay lại. Để nhìn kết quả mà mình đã làm.

Một cái đầu ném ánh mắt trống rỗng vào khoảng không. Một cơ thể không đầu to lớn và máu phun ra. Thứ máu đỏ thẫm nhuộm mặt cát.

Bằng chứng rõ ràng cho một sinh mạng đã bị tước đoạt.

「-, ogu-, gee-」

Thứ dâng lên kể cả khi cậu ta chỉ giết một con ma thú không hề có suy nghĩ hay trí khôn, lần này đã trào ra mà chẳng kịp ngăn lại. Nhưng, ngay từ đầu bởi cậu ta chưa ăn gì đã khá lâu, thứ đi ra chỉ có dịch vị.

Kouki vừa chống người cậu ta bằng thánh kiếm, vừa khuỵu một gối xuống. Trong khoảnh khắc này cậu ta tưởng chừng như đã già đi hoàn toàn. Cái lưng gù xuống như thể một sức nặng khổng lồ đang đè lên nó. Tấm lưng run rẫy, như thể đang cố gắng hết sức chống chọi với sức nặng đó.

Cậu ta cố sống cố chết giữ lấy ý thức dường như đang bị cưỡng chế tắt nguồn để bảo vệ con tim mình khỏi gánh nặng thần kinh. Hiện giờ không phải lúc để bất tỉnh, không phải lúc để hấp thu thứ cảm giác ghê tởm còn đọng lại trên tay cậu ta, cậu ta tự thuyết phục bản thân như vậy.

「-, gu-, mình phải đi......」

Dẫu thể lực vẫn chưa cạn kiệt, cơ thể của cậu ta nặng như chì. Kouki kéo thân người mình và bước tới chỗ nhóm Moana.

Nhìn qua tình trạng của nhóm Spenser, có thể thấy họ vẫn còn sống. Kể cả Anneal có chiến lực thấp nhất cũng đang hô hấp trong đau đớn.

Kouki thở ra một hơi nhẹ nhõm trong khi cũng lập tức căng gương mặt xanh ngắt của mình lại trong tình hình không thể lơ là cảnh giác.

Cậu ta kéo nhóm Spenser và cả Arous của họ để đặt tất cả nằm gần Moana.

「Hòa tan than oán, xóa sạch mây đen. Thứ không bị nhuốm màu là ánh sáng của vạn vật. Sự cứu rỗi của thiên quang――《Banten》」(TN: Vạn thiên)

Ma thuật hồi phục trung cấp quang thuộc tính《Banten》――là ma thuật hồi phục khỏi trạng thái dị thường.

Trước đó, sau khi cậu ta đã triển khai《Seizetsu》, Kouki niệm ma thuật này với vịnh xướng tỉnh lược lên nhóm Moana đang bị chướng khí tàn phá. Kết quả là “không có hiệu quả”.

Có lẽ, nghĩ rằng hiệu quả đã giảm đi do cậu ta lược bớt, Kouki thử phát động ma thuật lần nữa, song......

「-, quả nhiên không có hiệu quả sao......」

Dường như《Banten》không có khả năng xóa đi chướng khí xâm thực vào cơ thể.

Kouki nghiến răng trong khi thử vịnh xướng lần nữa. Tưởng tượng rằng nếu Kaori đang ở đây thì cô sẽ có thể phô diễn hiệu quả cao nhất mà chẳng cần vịnh xướng, và cậu ta trở nên có chút ganh tị.

「Từ lãnh địa thanh tịnh, thánh mẫu vươn ra bàn tay của sự cứu rỗi. Hỡi những kẻ khẩn cầu, hãy ngẫng nhìn lên bầu trời. Hãy nhìn ánh sáng ở cuối những đám mây đen. Thánh mẫu không bỏ mặc các ngươi. Người giáng lâm với vầng sáng cứu tế sau lưng, ôm ấp trong vòng tay của vạn vật, tại nơi đây thánh mẫu mỉm cười. ――《Seiten》」(TN: Thánh điển)

Ma thuật hồi phục cao cấp quang thuộc tính《Seiten》――là ma thuật hồi phục phạm vi rộng sử dụng cho một đội quân. Lần này, Kouki phát động kèm thêm sắp xếp để giới hạn phạm vi của nó, làm cho hiệu quả tăng lên.

Ánh sáng rực rỡ biến thành những gợn sóng lan ra, bao lấy toàn bộ nhóm Moana không sót chỗ nào.

「Gu-......」

「Spenser-san!」

Dường như lần này đã có hiệu quả.

Người lấy lại ý thức đầu tiên, quả nhiên là người có năng lực cơ sở khác biệt. Đội trưởng đội cận vệ Spenser.

「Kou, ki-dono? Rốt cục......-, bệ hạ thì sao!?」

「Xin hãy bình tĩnh. Khó mà nói được là Moana-sama vô sự, nhưng ngài ấy còn sống ạ. Những người khác cũng không có ai chết ạ.」

「V, vậy sao...... tốt quá. Kẻ địch thì?」

Dẫu giọng nói của ông ấy nghe đau đớn, như nó lại vang lên có chút rành mạch, Kouki nói với Spenser về kế hoạch của Ragal, việc hắn đã bị tiêu diệt, cách mà cậu ta thanh tẩy chướng khí, và về chuyện ma thuật hồi phục có hiệu quả ở mức nào đó.

「Ma thuật hồi phục...... một thứ như vậy sao...... Đã thế còn là Ragal chủng vảy rồng...... chuyện đó, cậu lại giết thêm một kẻ khá là tiếng tăm nữa nhỉ.」

Dường như, Ragal là một kẻ thù khá là có tên tuổi. Spenser thể hiện sự kinh ngạc với giải thích của Kouki rồi nét mặt của ông ấy đột nhiên thoải mái và truyền tải sự biết ơn bằng ánh mắt.

「Bị lọt lưới kẻ thù hoàn toàn thế này...... thật mất mặt. Nếu không có Kouki-dono ở đây thì chẳng biết sẽ thành ra chuyện gì. Tôi xin chân thành cảm tạ.」

「......Không. Vả lại, có hi vọng hồi phục không ạ? Cách để thanh tảy chướng khí? Là chướng thạch, đúng không ạ? ......Nếu thu hồi từ đám Ragal thì có thể sử dụng không ạ?」

Dù ít nhiều thì sắc mặt đã trở nên tốt hơn và có thể trò chuyện, bộ dạng của Spenser vẫn tiều tụy như cũ. Nếu thứ chướng khí đang xâm thực cơ thể không được xử lí, thì vấn đề sẽ không được giải quyết từ gốc rễ. Dường như ma thuật hồi phục của Kouki không hơn gì một chữa trị tạm thời.

「Không. Chướng thạch không thể cứ thế mà dùng được. Sẽ mất từ ba đến bảy ngày để nó có khả năng thanh tẩy nhé. Bởi đã thế này, Kouki-dono. Cậu có thể giúp tôi dẫn theo mỗi bệ hạ và trở về vương đô không?」

「......Bỏ lại nhóm Spenser-san ở đây sao?」

「Phải. Nhưng, xin đừng hiểu nhầm.」

Thấy nét mặt của Kouki nhăn nhúm, Spenser vừa cười hiền từ vừa nói thêm.

「Nhờ vào kỹ thuật của Kouki-dono, cảm giác như cơ thể tôi sẽ trụ được một lúc kẻ cả sau khi tắm trong chướng khí. Trong lúc đó, nếu cậu gọi cứu viện cùng bệ hạ, thì có lẽ ngay cả chúng tôi cũng vẫn còn hi vọng.」

「Mọi người sẽ chịu được bao lâu ạ?」

「Nếu là đội cận vệ chúng tôi, thì khoảng một ngày. Tôi lo cho Anneal nhưng, đứa trẻ đó làm tùy tùng chuyên trách cho bệ hạ không phải cho có, chắc sẽ chịu được nửa ngày.」

「Nửa ngày......」

Cậu ta đã nghe rằng họ sẽ tới nơi vào buổi chiều bằng Arous. Từ vị trí hiện tại của mặt trời, nếu có chừng bốn giờ sẽ đi hết được khoảng cách đó.

Dù có cõng một người trên lưng, nếu Kouki nghiêm túc chạy thì dẫu không nhanh bằng vận tốc trung bình của Arous nhưng cũng rất đáng kể. Có lẽ sẽ mất thêm hai giờ nữa để đến nơi.

Nghĩ về cả việc chuẩn bị cứu viện, khi trở lại đây họ sẽ sử dụng Arous nên có lẽ sẽ kịp lúc.

「Để chắc chắn. ......Bậc thang của bầu trời soi sáng mặt đất không ngừng. Đó là ánh sáng của sự bảo hộ và cứu chữa――《Shuuten》」(TN: Chu thiên)

「Oo, đây là......」

Ma thuật phục hồi quang thuộc tính trung cấp《Shuuten》――hiệu quả của nó nó thấp bởi lượng ma lực đặt vào, nhưng nó là một ma thuật phát động hồi phục theo chu kì.

Kouki đổ ma lực vào nó nhiều đến mức cảm giác như trong cơ thể mình đã có gì đó bị lấy mất và cậu ta bị sự kiệt lực tấn công, song đổi lại, hiệu quả của nó chắc chắn sẽ kéo dài vài giờ.

「Đây là ma thuật, mà tôi đã sử dụng vừa nãy ạ. Nó sẽ tự động hồi phục trong một khoảng thời gian nhất định nhưng...... có cảm giác rằng, nó sẽ kéo dài thời gian cầm cự thêm chút nữa không ạ?」

「Có. Sau khi tắm trong chướng khí, tôi chỉ ý thức được một chút nhưng, lúc đó ân huệ lực trong cơ thể của tôi đã được hoạt hóa kì lạ. Nhờ vậy, tôi mới có thể qua khỏi ở mức này sau khi tắm trong chướng khí dày đặc đến thế nhưng...... ra là vậy, nhờ vào kỹ thuật của Kouki-dono nhỉ. ......Ánh sáng ấm áp này. Cứ như Kouki-dono vậy nhỉ.」

「......」

Không thể tìm được chữ nào để đáp lại những lời của Spenser, Kouki ngậm chặt miệng. Cậu ta tằng hắng để đánh trống lảng và hỏi lần nữa rằng Spenser cảm thấy họ sẽ cầm cự được bao lâu. Ông ấy trả lời rằng có lẽ sẽ được thêm nửa ngày nữa.

「Cơ bản thì, tôi nên để mọi người di chuyển khỏi nơi xảy ra tấn công nhưng......」

「Điều đó chỉ là cầm cương chạy trước cỗ xe thôi, phí hoài thời gian. Trong số các《Ám giả》, sự cạnh tranh giữa những chủng loài khác nhau rất khốc liệt. Thế nên, có thể chắc chắn rằng Ragal sẽ không nói về cuộc tập kích cho những chủng khác ngoại trừ Niebura được sử dụng làm con tốt thí.」

「......Tôi đã hiểu rồi ạ. Tôi sẽ gọi cứu viện đến nhanh hết sức có thể ạ.」

「Vâng. Bệ hạ, xin nhờ cậu.」

Kouki phát động《Shuuten》lần nữa để khiến nó kéo dài thêm vài giờ, và cậu ta đứng dậy với Moana trên lưng.

Rồi, cậu ta phóng đi ngay khi Spenser chỉ hướng.

Cậu ta cường hóa thân thể và chạy trên sa mạc như thể đang lướt đi, cùng lúc niệm ma thuật phục hồi lên Moana.

Sau vài giờ chạy, khi Kouki nghĩ rằng nên sớm dừng lại để tiếp nước, vào lúc đó,

「Ư-...... Kou, ki.」

「Moana-sama! Ngài đã hồi tỉnh rồi nhỉ.」

Giọng của Moana trên lưng truyền tới tai cậu ta. Kouki dừng chạy và vừa để Moana xuống vừa dừng một tay để đỡ cô ấy. Cậu ta lấy ra một túi nước từ hành lí và đặt nó lên miệng Moana.

Moana ngoan ngoãn uống nước. Cổ họng nhỏ kêu lên những tiếng koku koku.

「M-. Cảm ơn, Kouki.」

「Không. Hơn nữa, ngài thấy trong người thế nào ạ? Tôi muốn biết tình trạng của ngài ạ.」

「Iya, chuyện đó không quan trọng. Có lẽ đến cả tình trạng của tôi cũng chịu nổi cho tới khi về vương đô là nhờ kĩ thuật của Kouki.」

Mắt Kouki mở to khi nghe những lời của Moana. Cậu ta nghĩ rằng cô ấy đã hoàn toàn bất tỉnh, nhưng dường như không phải.

「Xin lỗi, nhưng tôi lo lắng cho nhóm Spenser. Cậu có thể khẩn trương tiến về trước được không?」

「Vâng, tôi đã hiểu rồi.」

Lần nữa, Kouki cõng Moana trên lưng và bắt đầu chạy. Moana vô lực tựa đầu lên vai Kouki trong khi chỉnh lại vị trí của mình để ít nhất có thể nói chuyện, và cô ấy tiết lộ rằng bản thân hầu như không bất tỉnh kể cả khi chỉ là mơ hồ.

「Dù là thế, cậu không bị ảnh hưởng bởi chướng khí nhỉ. Trong cái rủi có cái may.」

「Đúng vậy nhỉ. Có vẻ như ở thế giới này, ân huệ lực=sinh mệnh lực, đó là lí do hay chăng? Tôi nhớ rằng lúc bị tắm trong chướng khí thì có chút cảm giác kiệt quệ nhưng, phải chăng, bởi vì tôi không có ân huệ lực nên những ảnh hưởng nặng nề không xuất hiện.」

「Aa, chắc là vậy nhỉ.」

Đối với Kouki, hay có lẽ chính xác hơn là đối với những tồn tại dị giới không lệ thuộc vào ân huệ lực, dường như chướng khí của thế giới này có thể xem là một chất gas gây mệt mỏi có nồng độ cao. Chướng khí không có tác dụng rút ngắn sinh mệnh cậu ta ngay lập tức, nhưng nó giữ nguyên điểm phá hoại thể trạng của cậu ta và đem tới ảnh hưởng xấu cho cơ thể. Dường như cậu ta sẽ gặp nguy hiểm nếu tắm trong đó lâu.

Sau khi trò chuyện, Moana đột nhiên cựa quậy. Hai cánh tay cô ấy vòng qua cổ Kouki chặt hơn một chút và lực ôm cũng tăng lên.

Tự hỏi là vì cớ gì, Kouki định nhìn lại qua vai, nhưng trước khi cậu ta có thể, Moana đã cất lời. Cách nói chuyện nam tính sụp đổ và cô ấy nói với kiểu chắc hẳn là bản tính.

「......Xin lỗi nhé, Kouki.」

「?」

Cô ấy đang xin lỗi vì được cậu ta cõng trên lưng như thế này sao? Kouki nghiêng đầu trong bổi rối và Moana nói ra những lời khiến cậu ta không khỏi đáp lại bằng cái giật bắn.

「......Là lần đầu của cậu đúng chứ?」

「-」

Là sao, cậu ta không hỏi vậy. Đó là điều mà cậu ta hiểu rõ. Moana đã có ý thức suốt.

Và, nếu đã vậy, hiển nhiên, cô ấy cũng đã thấy.

Sự mâu thuẫn của Kouki. Hành động đáng xấu hổ của Kouki.

Bất giác, hơi thở của cậu ta đứt đoạn, và chân cậu ta có lẽ bắt đầu bước lộn xộn.

「Xin lỗi nhé. Chắc chắn tôi đã bắt cậu phải gánh trên vai một thứ nặng nề nhỉ.」

「Chuyện, như thế thì......」

Những lời bác bỏ được nói ra bằng giọng khản đặc tan chảy vào không khí và không thể vang lên thêm nữa. Thậm chí cảm giác như cơ thể cậu ta biến thành chì, bộ pháp như đang lướt đi trở nên xiêu vẹo và rối loạn.

Dẫu cậu ta do dự khi chiến đấu với kẻ thù không đội trời chung của cô ấy, giọng Moana không có chút trách cứ nào, xa hơn nữa, nó nghe biết lỗi và cảm thông cho cậu ta.

「Tôi đã nghe thấy rồi. ――『Tại sao ông lại không chọn con đường sống giúp tôi』.」

「......Xin lỗi. Với kẻ thù mà nhóm Moana đã luôn dùng cả mạng sống để chiến đấu....... Đâu là sự thật, tôi không biết. Về quan hệ giữa nhóm Moana và bọn họ. Về giá trị quan cơ bản. Vì vậy, nói ra những lời đó thật đơn giản thì――」

「Kouki. Tôi không trách móc cậu. Cậu chỉ vừa đặt chân đến thế giới này, cậu chỉ nghe chuyện của chúng tôi và bị bảo rằng phải giết một kẻ địch mà cậu chẳng biết gì về chúng. Ai cũng sẽ do dự thôi.」

Bàn tay của Moana, lúng túng đặt lên đầu của Kouki đang chuyển động. Và, cô ấy dịu dàng xoa đầu cậu ta, như thể nói rằng không sao cả. Và,

「Kouki, là người tốt bụng nhỉ.」

Nói vậy. Cô ấy nói thế với Kouki, đã cố sống cố chết tìm một con đường cho kẻ thù mà cô ấy căm ghét sống sót. Không có ác ý nào, ngược lại còn đầy hiền dịu.

Bởi vậy,

「Sai rồi-!!」

Kouki không thể chịu nổi. Hiểu lầm đó.

Bởi Kouki ngừng chạy và co gối lại, Moana trượt xuống lưng cậu ta và eo cô ấy hạ xuống để ngồi trên đất theo kiểu con gái.

Moana không phản bác gì, cô ấy nhìn Kouki không chớp mắt. Vừa cảm giác ánh mắt đó, Kouki vừa vận sức thét lên như thể sắp thổ huyết.

「Dừng lại đi! Tôi không tốt bụng gì hết! Tôi tuyệt không phải một người tốt bụng-」

Nếu là bình thường, cậu ta chắc chắn sẽ kiềm chế tâm tình, để không phun ra những lời đó. Song, cú sốc khi lần đầu giết một tồn tại có ý thức rất lớn, và lòng tốt không ngờ tới hướng về mình khiến trái tim cậu ta dao động dữ dội, đủ để con đập ngăn giữ nó sụp đổ.

「Nói tôi là anh hùng là sai rồi-. Tôi không có dũng khí hay gì hết! Tôi lúc nào cũng toàn phạm sai lầm-, không nhìn thấy gì cả-, toàn là lạc lối-――」

Kouki quỵ xuống, và bấu vào cát một cách vô nghĩa. *giri giri giri* tiếng cát cọ xát vào nhau mơ hồ vang lên, cứ như tiếng trái tim của Kouki đã vỡ ra.

「Lúc hệ trọng nhất, lúc cần thiết nhất, tôi lại làm vậy với đồng đội-. Dù họ lúc nào cũng ở cạnh tôi-, phải hủy hoại tới mức đó thì tôi mới nhận ra-. Bạn thân-, bạn thuở nhỏ-, chắc chắn phải trân trọng, vậy mà-, tôi lại hướng kiếm về phía họ-」

Với Moana không biết về quá khứ của Kouki, cô ấy hẳn phải tự hỏi cậu ta đang nói về điều gì. Những câu chữ trào ra như đê vỡ cứ như nói nhăng nói cuội, không thể rõ ràng được ý nghĩa của chúng.

Tuy nhiên, cũng có chuyện mà cô ấy hiểu.

Rằng, Kouki đã từng phạm phải một thất bại to lớn nào đó.

Chuyện đó, là việc khiến cậu ta rất hối hận.

Là việc khiến cậu ta luôn dằn vặt bản thân.

Và,

「......Kouki. Cậu tại sao, lại khiếp đảm đến như thế? Có thứ gì khiến cậu sợ hãi đến thế sao?」

Là việc Kouki cực kì khủng hoảng với thứ gì đó.

Kouki ngẩng mặt lên. Miệng bặm chặt, nếp nhăm sâu hoắm giữa trán. Đồng tử dao động.

「......Tôi, thứ mà tôi sợ là.................................... bản thân tôi.」

Kinh hãi với bản thân khẳng định việc giết chóc. Bởi vì không hiểu được sát ý đó là đúng hay sai.

Kinh hãi với việc chiến đấu. Bởi vì không có những thứ như giác ngộ chuyện bị giết.

Kinh hãi với việc phạm sai lầm. Bởi vì biết rằng hiện thực sẽ không thể lặp lại.

Kinh hãi với việc lựa chọn.

Nếu hỏi vì lẽ gì,

「Tôi thì, hơn cả ai đó của thế giới này, hơn cả bất cứ tồn tại nào...... tôi không thể tin tưởng bản thân mình.」

Là vấn đề cơ bản mà Kouki đang ôm lấy.

Phải, đó là sự “mất tin tưởng bản thân” đến cực độ.

Vấn đề trước cả việc giác ngộ giết, hoặc bị giết. Sự thiếu sót tối quan trọng để đưa ra lựa chọn.

Dù nghi ngờ bản thân hơn bất cứ ai, dù đã trót nghi ngờ, làm sao cậu ta có thể quyết định “giác ngộ” hay “lựa chọn” trước đó.

Làm sao, mà cậu ta có thể nhận lấy cái danh hiệu anh hùng.

Làm sao, mà cậu ta có thể khẳng định những lời nói rằng mình “ tốt bụng”.

「Dù như vậy, Kouki đã lựa chọn cho tôi. Chúng tôi, đã được cậu cứu.」

Tới Kouki cứ như đang bị một sợi xích vô hình trói gô lại, những lời của Moana vang lên.

「......Bởi tôi đã hứa với những người đã đánh cược mạng sống để cứu tôi. Rằng tôi sẽ chiến đấu với chính mình. Bởi vậy, chỉ thất bại khi không thể chọn, đã, là điều mà tôi tuyệt đối không làm. Chỉ là, tất cả chỉ có thế.」

Chẳng phải vì mang theo dũng khí mà dấn bước, cũng chẳng phải quyết giác ngộ, lại càng không phải một lựa chọn bởi lòng tốt. Chỉ là giới hạn thời gian thúc ép, lựa chọn một cách khinh suất.

Kouki nói thế với bộ mặt nửa khóc nửa cười, sau một lúc. Trước khi Moana có thể nói gì, cậu ta vỗ mạnh vào hai má mình và mạnh dạn đứng thẳng lên, dường như xấu hổ về bản thân đã rối loạn.

Và, cậu ta chìa tay ra với Moana.

「Xin lỗi. Bây giờ không phải là lúc cho chuyện thế này. Hãy nhanh chóng tiến về phía trước nào.」

「......Ừ nhỉ. Iya, đúng đấy.」

Cách nói năng của Moana trở lại như cũ. Kouki đặt cô ấy lên lưng lần nữa và bắt đầu chạy trên sa mạc trong lặng lẽ.

Moana cũng chẳng nói gì. Chỉ là, ánh mắt của cô ấy đổ lên gương mặt Kouki từ một bên thật mãnh liệt. Bên trong đôi mắt đó đong đầy sự trong suốt và rung động bí ẩn, như thể cô ấy đang nhìn từ dưới đáy nước lên bề mặt.

Và, sau khi bắt đầu chạy được một lúc,《Kehai Kanchi》của Kouki phản ứng lần nữa. Kouki và Moana hoảng lên「Uwa-, kẻ địch sao!?」, nhưng họ cảm thấy nghi ngờ rằng nhiều hiện diện đang tới gần với tốc độ đáng kể lại đến từ hướng vương đô.

Kouki quyết định trước tiên là quan sát tình hình và cậu ta phóng lên đỉnh một ngọn đồi, rồi cậu ta bắt được hình ảnh một nhóm người đang cưỡi Arous phóng về phía họ ở phía xa tầm mắt.

「Tốt quá....... Dường như không phải là《Ám giả》 nhỉ.」

「Aa. Hơn thế nữa, ngược lại có vẻ là người đến đón đấy. Dường như, chiến sĩ trưởng ở lại đã đoán ra được tình hình nguy hiểm của chúng ta.」

Theo Moana nói, dường như nhóm khoảng trăm người đang tiến tới chỗ họ với mây cát bốc lên phía sau là một đội chiến sĩ đoàn của vương quốc Synclea. Từ cách mà họ rất khẩn trường, gần như họ đã phát giác ra kế hoạch tấn công nữ vương bằng phương pháp nào đó và gấp rút di chuyển như thế.

Moana thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng bờ vai căng thẳng. Rôi cô ấy cật lực vẫy tay, khiến nhóm hiến sĩ nhận ra hai người. Nhóm người hơi chuyển hướng và thẳng tiến về phía họ.

Kouki cũng trượt xuống ngọn đồi để hội quân với nhóm chiến sĩ.

Và, khi cả hai nhóm cuối cũng đã tới gần nhau ở khoảng cách mà đôi bên đều có thể xác nhận gương mặt của nhau bằng mắt,

「ONEeEEEEEEEE-CHAaAAAAAAAAAN-!!」

Giọng trẻ con đó vọng lại. Nhìn kĩ thì, trên lưng con Arous đang dẫn đầu nhóm người, có thể thấy một bé gái đang leo lên vai của kị sĩ trong khi cuồng nhiệt vẫy tay.

Có lẽ khoảng bảy, tám tuổi chăng? Nước da màu chocolate được bọc trong trang phục trắng tinh, mái tóc vàng đang lấp lánh khi phản chiếu ánh mặt trời được buộc kiểu twin tail.

Nét mặt cả kinh của người kị sĩ bị trèo lên thật sự rất ấn tượng. Những kị sĩ xung quanh kị sĩ dẫn đầu cũng trông như thể mắt họ đang bay ra khỏi hốc, từ chuyện đó, có thể thấy rằng họ giật mình không phải vì việc leo trèo, nói đúng hơn, là chuyện cô bé đó đang ở đây.「Tại sao lại ở đây vậy!?」dường như có thể nghe thấy lời nói đó trừ trái tim họ.

......Thế nào đó, có vẻ như không phải là chủ ý của bọn họ khi đưa một cô bé ra chiến trường.

Và, như để đại diện cho trái tim của các chiến sĩ đó,

「Nna-!? K, “Kuune-tan” khả ái của chị đang, tại sao em lại ở nơi này vậy chứứỨỨỨỨỨỨỨ-!?」

Từ lưng của Kouki, một giọng nói nghe như tiếng rít vang ra.

......Dường như nữ vương-sama này. Là người sẽ thêm “tan” khi gọi tên em gái của chính mình.

Khoảng thời gian cho đến lúc hội quân với chiến sĩ đoàn, ngay giữa sa mạc,

――UoNEeEEEE-CHAaAAAAAN-

Tiếng hét đó và,

――KUuUUUUNE-TAaAAAAAAAN-

Tiếng hét này vang qua vang lại không ngớt.

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Tính ra kouki vs hajime là 2 nv tôi thấy ổn nhất trong cả bộ truyện
Xem thêm
2 nhân vật trung tâm luôn rồi
1 người đại diện cho tài năng, hi vọng, là người dẫn đầu, là người có tất cả yếu tố để thành anh hùng vì tất cả mọi người nhưng có 1 ý chí yếu đuối
Còn 1 người đại diện cho bất tài, tuyệt vọng, là người yếu nhất ở cuối đường, là người không có bất kỳ tài năng gì chỉ cố sinh tồn vì bản thân, nhưng lại có ý chí mạnh mẽ vượt qua cả số phận và giới hạn của bản thân
Đúng như danh hiệu của cả hai, Anh Hùng và Ma Vương
Gấu
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Vẫn thấy 1 thằng phế vật
Xem thêm
Nó lại hợp lý vl :))
Xem thêm
có cảm giác biết lý do mà anh hùng (lol) được đặt danh hiệu anh hùng rồi nhưng không chắc đúng không
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Bánh quy bị vỡ khó mà gắn lại
Xem thêm
TRANS
Diễn biến tâm lý phức tạp quá. Nhưng mà cungz hay. Cho anh hùng ( lần này ko có lol 1 like )
Xem thêm