Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After II

Chương 258: Arifureta After II Phần Shizuku Uất ức này, nên để cho nó trôi đi sao-

54 Bình luận - Độ dài: 8,752 từ - Cập nhật:

Arifureta chương 258: Arifureta After II Phần Shizuku Uất ức này, nên để cho nó trôi đi sao-

Sự tĩnh lặng như tờ lấp kín hành lang. Tiếng reo hò cho trận đấu khác và những giọng nói truyền tới từ hội trường thi đấu, song kể cả với những tiếng ồn đó, cảm giác tĩnh lặng đã ghé thăm nơi này, chắc chắn là do bầu không khí mà hai nữ sinh cao trung đang trừng trừng nhìn nhau mang tới.

“Như thế cũng là võ sĩ sao” “tôi không phải võ sĩ ạ” chỉ có những lời đó. Đây không phải một cuộc hội thoại mà nữ sinh trung học thường tham gia, nhưng bầu không khí của hai người quá nghiêm túc để có thể coi nó như trò đùa.

Bên hỏi kể cả lúc này đang phì phò những tiếng thở hoang dại theo cùng với hơi nước bốc lên từ miệng cô ta, và bầu không khí mà như thể ánh mắt láo liên của cô ta thoạt nhìn có thể phóng ra cả tia sáng bí ẩn, trong khi bên đáp lời thậm chí chẳng thèm làm nét mặt bất ngờ như muốn nói「Rốt cục là cô ta nói cái gì」, hơn nữa có thể thấy sự cố sống cố chết「Tưởng tôi sẽ để cho mình bị gán thêm một thuộc tính kì quái hơn thế này nữa sao! Tôi không phải là võ sĩ ạ, tin tôi đi!」xen kẽ trong đó.

「Tôi sẽ đổi cách nói. Cô, như vậy cũng là một võ sĩ kendo sao!?」

Cô gái kendo phô trương thân hình to lớn nơi những người dường như là đồng đội trong câu lạc bộ kendo của cô ta và bạn bè của Shizuku từ câu lạc bộ kendo vẫn đang dính vào, cất tiếng hét giận dữ với một giọng anime đáng yêu như vừa rồi. Khe hở giữa giọng nói và bộ mặt Fudou Myouou thật khủng khiếp.

Điều đầu tiên Shizuku làm là thở ra một hơi nhẹ nhõm trong khi vuốt ngực mình khi nghe rằng cô đã vào một danh mục không quá lạ lùng đối với một nữ sinh cao trung tích cực, rồi làm nét mặt lúng túng với cơn thịnh nộ của cô gái Fudou Myouou.

「“như vậy cũng là” mà cô nói, tôi không hiểu ý nghĩa của nó nhưng…… ít nhất thì, hiện giờ tôi thậm chí cũng không ở trong câu lạc bộ kendo, nên tôi không thể nói rằng tôi là một võ sĩ kendo nhé.」

「-, vậy, quả nhiên, cô bảo rằng mình đã nghỉ hẳn sao? Cô không chỉ tạm ngưng sao?」

Hào quang giận dữ của cô ta vẫn không thay đổi, song cô gái Fudou Myouou hỏi với nét mặt ra vẻ sốc vì lí do gì đó.

「Phải, tôi đã chính thức rút khỏi câu lạc bộ, và cũng không có dự định quay trở lại.」

「……Cô, tôi biết rằng cô đã gặp phải chuyện nghiêm trọng. Đó là nguyên nhân sao? Tôi nghe kể rằng cô không bị thương, mà là có sự tình khiến cô không thể trở lại sao?」

*mishiri* âm thanh đó vang lên. Đó là tiếng cô gái Fudou Myouou đang siết chặt nắm đấm. Kouhai-chan đang bám vào cánh tay đó để ngăn cô gái lại, nhìn chằm chằm vào nắm đấm đó trong khi nét mặt cô ta bắt đầu tái mét. Tuyến lệ của cô ta dường như sẽ trào ra bất cứ lúc nào.

「Không. Cả thân thể và tinh thần tôi đều khỏe mạnh. Không phải “không thể” trở lại, mà là “sẽ không”. Tôi đã quyết định vậy.」

「-, Yaegashii-, cô-, -…… l, lí do là, gì?」

Hai cánh tay của Kouhai-chan bị hất đi! Bởi bắp tay căng lên! Kouhai-chan ngã ngồi ra đất và run rẫy khắp người! Những người bạn của Shizuku, và cả các đồng đội của cô gái Fudou Myouou nữa, họ thấy hình ảnh hào quang thịnh nộ của cô gái và run rẫy trong sợ hãi!

Cô gái Fudou Myouou cố sống cố chết dằn lại gì đó đang dâng tràn từ ngực mình và dồn hết sức để giữ bình tĩnh. Nghe câu hỏi đó, Shizuku lúng túng gãi má trong khi cân nhắc nên trả lời thế nào.

Nếu cô thành thật nói ra lí do, sẽ là bởi vì trong thế giới kendo đã chẳng còn một ai có thể làm đối thủ của cô, bởi sức mạnh mà cô có được ở dị giới là gian lận, là những thứ như vậy, song……

Không đời nào cô có thể nói vậy. Nếu cô nói những điều đó, có lẽ Fudou Myouou sẽ thật sự hạ thế.

Giờ thì, làm sao để có thể đưa ra một trả lời dàn xếp được chuyện này trong hòa bình……

Shizuku thậm chí chẳng cần đến năm giây để nghĩ ngợi.

Nhưng, dường như một chút thời gian này thay vào đó lại đưa ra kết luận cho đối phương.

「……Ra là vậy. Tôi hiểu rõ rồi. Chỉ với Yaegashi đó, thì tôi không muốn tin nhưng――cô hóa ra lại chạy theo trai nhỉ.」

「Ể? A, không, không phải như thế――」

Shizuku để ý tới ánh mắt của cô gái Fudou Myouou đang chuyển về phía sau cô và cố nói gì đó.

Nhưng, trước khi cô có thể, cô gái Fudou Myouou đã ném một các quắc mắc đầy sát khí hung ác!

Không chỉ những cô gái kendo ở gần, kể cả những cậu trai kendo và những người quản lí đã trở thành người quan sát hiếu kì từ một quãng xa xung quanh đang cùng nhau run bắn lên!

A ?」

「--!?」

Nhãn quang của Hajime-san đáp trả!!

Thứ tràn ra từ đôi đồng tử co lại đó chính xác là sự điên loạn! Nó khiến bất cứ ai cũng cảm thấy ớn lạnh và người họ cứng lại khi nghĩ「Thứ đó, tuyệt đối là mắt của kẻ giết người mà nhỉ!?」. Thứ đang đứng đó là một ác ma đội lốt nam sinh cao trung!

Cô gái Fudou Myouou lặng lẽ nhìn trở lại Shizuku.

Thứ đó không hay ho gì cả. Là gì đó mà con người tuyệt đối không được dính líu vào. Bản năng của cô gái Fudou Myouou-chan không hề sai lầm khi đưa ra phán xét đó.

Saa, xé nháp thôi.

「Cô đã chạy theo trai nhỉ!」

「Trước hết, đợt chút nhé. ……Hajime, dừng cái việc trừng mắt lại. Cô ấy rơm rớm nước mắt rồi kìa, còn bao nhiêu người ngã ra sùi bọt mép nữa. Hora, như senpai của chúng ta kìa.」

Hajime-san đang nhìn.

Khi Shizuku nhìn qua vai cô và yêu cầu Hajime dừng lại với nụ cười gượng, Hajime ngoan ngoãn thu lại quỷ khí của cậu. Cậu khoanh tay lần nữa và cũng nhắm mắt. Bầu không khí của cậu trở về im lặng. Sự điên loạn đã đi khỏi. Giá trị SAN của mọi người đã được bảo vệ!

Những người bạn của Shizuku thì thầm những lời cảm tạ「Shizuku là nữ thần」. Và, dường như truyền thuyết về hai đại nữ thần của trường học sẽ tăng lên. Theo một ý nghĩa khác với trước đây.

「Vậy à, cô phớt lờ tôi. Cô bảo rằng người như tôi thì đến cả giá trị để làm đối thủ cũng không có nhỉ.」

「Ano, hiện giờ trông như cô sẽ òa khóc bất cứ lúc nào đó? Tôi không lờ cô đi hay gì hết, nên đừng cố gắng tiếp tục cuộc nói chuyện và lau mắt đi……」

「Cô đang thương hại tôi sao!?」

Có vẻ như cô ta đã ở trạng thái không thể rút lui được nữa. Cơn phẫn nộ mà cô ta dành cho Shizuku vì lí do gì đó và cái trừng mắt đáp trả mà một nữ sinh cao trung thông thường cả đời sẽ không bao giờ trông thấy dường như đã khiến tâm trí của cô ta chẳng thông suốt nổi nữa.

Shizuku cất lời nhằm trấn an Fudou-chan đang kiếm chuyện với cặp mắt rơm rớm trong khi vẫn tỏa ra áp lực to lớn, nhưng Fudou-chan đang hăng máu hét lên giận dữ như để át đi giọng nói của Shizuku.

「Tôi, để chiến thắng cô! Tôi đã cố gắng tới giờ này chỉ vì điều đó! Dù là ở sơ trung, hay năm nhất cao trung, tôi không bao giờ thua! Trừ phi đấu với với cô! Tại đại hội, quán quân lúc nào cũng là cô! Dù cho hạ gục cô, là mục tiêu duy nhất của tôi, vậy mà!」

Giọng giận dữ, là như vậy sao. Áp lực của cô ta khiến những người ở đó cảm thấy như thế, song với Shizuku, cô bằng cách nào đó có ấn tượng rằng cô gái này dường như đang bám víu vào thứ gì đó, hay có lẽ như thể cô ta đang oán than rằng cô ta hiểu rằng điều mình muốn sẽ mãi mãi ở xa tầm với.

「Lúc tung tích của cô trở nên bất minh, tôi đã tuyệt vọng đó! Tôi đã nghĩ rằng sẽ dừng kendo lại một thời gian-. Việc tôi chuyển tới đây, cũng bởi tôi nghĩ rằng, nếu tôi tập kendo ở nơi mà cô sống, tâm trạng của tôi sẽ sáng sủa đôi chút đó! Bởi vậy, lúc cô trở lại, tôi thật sự đã hạnh phục, vậy mà…… vậy mà, vì trai mà cô lại vứt bỏ đạo lí của thanh kiếm!」

「Fudou-san, cô……」

Thật bất ngờ, họ của cô gái Fudou Myouou-chan là “Fudou”. Ăn khớp làm sao. Tiếng thì thầm của Shizuku rất nhỏ và chỉ truyền tới Hajime, nhưng Hajime sốc ra mặt khi nói「Cái, gì cơ…… không lẽ, tên cô ta là Myouou sao?」.

Nhân tiện, tên của cô gái là Fudou Akari. Hajime, giải khuyến khích. (TN: Myouou - 明王, Akari – 明, Hajime đúng một chữ Kanji)

Fudou-chan lập tức bước tới chỗ Shizuku, bỏ lại đằng sau những đồng đội của cô ta và bạn bè của Shizuku đã thả tay ra vì sợ hãi thái độ đe dọa của cô ta.

Và, cô ta chỉ vào mũi của Shizuku, với ánh mắt thẳng thừng rực lửa,

「Hãy đấu với tôi, Yaegashi Shizuku. Nếu cô đã quên mất tôi vì nghĩ rằng đó là điều nhỏ nhặt, thì tôi sẽ khiến cô nhớ lại. Kendo của tôi mà cô không để tâm tới, tôi sẽ khắc nó vào cơ thể đó cho cô!」

「……」

Phải, là một lời khiêu chiến.

Dĩ nhiên, Shizuku không có trách nhiệm hay nghĩa vụ gì mà phải chấp nhận. Cô ta chỉ là tự ý xem cô như đối thủ, tự ý có suy nghĩ đầy tính bạo lực, tự ý lôi cô vào một trận đấu. Cũng chẳng có quan hệ gì với Shizuku.

Tuy nhiên,

(――Sẽ dễ dàng hơn nếu mình cứ lờ nó đi nhưng mà, nhé)

Đó chính xác là vì sao Yaegashi Shizuku không thể lờ chuyện này đi. Tính cách của cô không phải là kiểu sẽ chọn con đường dễ dàng.

Lại còn việc, về phía đối phương, cô ta không có ác ý khi sấn đến, huống hồ, có có ấn tượng, như thể cô ta đang đấu tranh với chính con tim mình.

Bởi vậy,

「Tôi chấp nhận lời thách đấu.」

「-」

Chấp nhận lời thách đấu đó, một cách oai phong. Quắc mắt của đối phương, được đáp lại bằng một ánh nhìn sâu lắng trông như khu rừng tĩnh lặng.

Không cao giọng, cũng không tạo ra áp lực mạnh mẽ cho người khác xem. Tuy nhiên, cảm giác “thứ gì đó” nặng nề và sâu lắng bên trong nó, chắc chắn khiến Fudou bất giác cứng họng.

Thấy vậy, ánh mắt của Shizuku dịu lại một chút.

「Nhưng mà, để hôm khác, cũng được đúng không? Hôm nay tôi đến đây, là để cổ vũ cho bạn mình. Không thể ưu tiên cho cô được. Bản thân cô cũng, không định bỏ mặc đồng đội của mình đâu đúng chứ?」

「Chuyện đó……」

Bị dẫn dắt bởi ánh mắt của Shizuku, Fudou nhìn lại sau lưng cô ta. ở đó, là những thành viên trong câu lạc bộ của cô ta đang lo lắng nhìn chăm chăm vào cô ta. Một tiếng rên rỉ khẽ「ư」phát ra từ Fudou. Dường như cô ta đã lấy lại được bình tĩnh một chút sau khi thấy đồng đội của mình.

Nét mặt của cô ta trở nên lúng túng và xin lỗi, rồi cô ta lắc đầu như thể giũ đi điều gì đó.

Shizuku đưa một mảnh giấy cho Fudou đó.

「Đây, là địa chỉ liên lạc. Khi nào cô chuẩn bị xong thì liên lạc cho tôi nhé.」

「......Tôi hiểu rồi.」

Fudou nhận lấy mảnh giấy và cô ta nhìn Shizuku với ánh mắt như muốn nói gì đó trong chốc lát, nhưng rồi cô ta trở lại chỗ đồng đội của mình.

「Shizuku! Có sao không?」

「Onee-sama, chị có bình an không ạ!?」

Bạn bè của Shizuku lần lượt tập trung lại và nói với cô bằng giọng lo lắng. Kể cả kouhai-chan đã hồi phục lúc nào chẳng rõ cũng lao tới chỗ Shizuku sau khi trừng mắt giận dữ về phía lưng Fudou.

「Không sao, không sao. Cũng chẳng phải người dưng nước lã mà.」

「Nhưng, về trận đấu ngày khác....... Là chuyện cá nhân đúng chứ? Là người như thế đó? Không phải nguy hiểm sao?」

「Tớ cứ tưởng cô ta là dân tộc chiến đấu ở đâu đó không. Thật đáng sợợ. Câu nói gương mặt như quỷ chắc chắn là về kiểu người đó. Shizuku, không thể nói là chẳng có gì tồi tệ cả, cậu nên thảo luận với giáo viên hay ai đó thì hơn.」

「Phải ạ, Onee-sama! Không đời nào đống cơ bắp đó lại là một nữ sinh cao trung bình thường được đâu ạ! Chắc chắn là một con quái vật đội lốt nữ sinh cao trung đó ạ! Onee-sama sẽ bị thứ đó ăn thịt mất thôi!」

Dường như mọi người đang sợ hãi áp lực và sự dọa nạt của Fudou, cũng bởi vóc người và bộ mặt hung ác của cô ta. Đồng thời, họ dường như cũng cảm thấy cực kì lo lắng với trận đấu cá nhân mà luật lệ có thể bị phớt lờ khi không được sự giám sát của người lớn nào. Rõ ràng họ đang lo lắng cho Shizuku từ tận đáy lòng.

Nhưng, đương sự là Shizuku, thay vào đó lại hơi cau mày.

Cô hạnh phúc vì họ quan tâm cô. Nhưng, nếu họ chế giễu ngoại hình và vóc dáng của Fudou vì điều đó, thì kể cả đó là hệ lụy từ hành động của chính cô ta, thì điều họ đang nói vẫn không phải là thứ lọt tai.

Không để tâm tới những gì trong lòng Shizuku, bạn bè của cô chỉ hăng tiết hơn nữa với việc chỉ trích Fudou bởi nhìn từ ngoài vào, dường như Shizuku hoàn toàn bị cuốn vào chuyện này.

「......Mọi người, tớ vui vì mọi người quan tâm đến tớ, nhưng gác chuyện chỉ trích cô ấy sang một bên, nói những lời như vậy với ngoại hình bẩm sinh của cô ấy, thì có hơi đau lòng.」

「Ể, a, Shizuku......」

「X, xin lỗi.......」

Bạn bè của Shizuku đột nhiên bừng tỉnh khi họ thấy biểu cảm như đang chịu đựng nỗi đau của Shizuku. Bạn bè của Shizuku biết về tính cách lo lắng của Shizuku khi mà cô sẽ cảm thấy nỗi đau của người khác như chính nỗi đau của mình. Đồng thời, nét mặt của Shizuku cũng trông buồn bã một cách mơ hồ khi thấy họ phun những lời cay độc sau lưng người khác.

「Không. Tớ sẽ nói lại một lần nữa nhưng, cảm ơn đã quan tâm đến tớ. Nhưng cô ấy――Fudou-san, như tớ đã nói ban nãy, không phải là người dưng nước lã gì. Tớ hầu như chưa từng trò chuyện trực tiếp với cô ấy, nhưng cô ấy thường góp mặt ở đại hội toàn quốc, và tớ đã đấu với cô ấy vài lần. Chắc chắn không phải là người xấu đâu.」

Shizuku nói thế với một nụ cười gượng, và「Vả lại......」cô vừa tiếp lời vừa nhìn về phía sau qua vai.

「Dù trong một phần vạn cơ hội, cô ấy có sử dụng những phương pháp quá đáng đi nữa, tớ sẽ ổn thôi. Vì có một người đáng~sợ, luôn quan sát tớ cẩn thận mà nhé.」

「A......」

「......」

Không cần nói cũng biết Shizuku muốn ám chỉ tới ai. Bạn bè của Shizuku nhìn Hajime đang lặng lẽ đứng phía sau cô, và họ run rẫy nhìn thấy Hajime liếc trả họ. Kouhai-chan đang giấu người phía sau tất cả các senpai như đem họ làm khiên chắn.

「Đúng là như vậy, nếu có Nagumo thì không sao, nhỉ?」

「Theo nghĩa nào đó, tớ cảm giác rằng người vừa rồi vẫn còn tốt hơn.」

「Onee-sama, gã đó, tuyệt đối đã giết hai, ba người rồi đó ạạ. Chị nên suy nghĩ lại về chuyện hẹn h――hiin-!?」

Thật sự thì, bạn bè của Shizuku đang nghĩ「Một người bạn trai như vậy có ổn không」, nhưng khi họ nhớ lại nhãn quang và bầu không khí tương đương với một con quỷ giết người, họ chẳng thể nghĩ rằng Hajime rất không đáng tin cậy. Hơn nữa, họ hình dung ra kết cục của kẻ thử động tay vào Shizuku và thậm chí còn cảm thấy sự đồng cảm dâng lên dành cho kẻ đó.

Trên hết, nếu họ biết rằng những lời lẽ của kouhai-chan là sự xem thường......

Vì lí do gì đó kouhai-chan cảm thấy một cơn lạnh thấu xương giữa lúc nói chuyện và cô ta ré lên. Khi bạn bè của Shizuku đồng loạt nhìn về phía Hajime,

「Cô đã nói gì, về tôi và Shizuku?」

「Em nghĩ rằng hai người là một đôi tâm đầu ý hợp ạạ! Em xin lỗi, làm ơn tha cho em! Đừng giết em!」

Kouhai-chan đang run rẫy như một con tuần lộc non mới sinh. Bạn bè của Shizuku đầm đìa mồ hồi khi thấy nụ cười nhạt của Hajime.

「Hajime. Đừng ăn hiếp kouhai của em như thế.」

「Thật sự là anh đâu có ăn hiếp. Là trừng phạt. Bao gồm cả răn đe cho việc tập hợp và hoạt động lạ lùng thường ngày của cô ta nhé.」

「Làm ơn nhẹ tay nha?」

「Ou.」

Bạn bè của Shizuku nghĩ. Nagumo đáng sợợ, và Shizuku là người huấn luyện dã thú. Nhân tiện, vì lí do gì đó có một người hơi đỏ mặt khi nghe Hajime nói trừng phạt với gương mặt S, nhưng......

Vì tình bạn, Shizuku giả vờ như cô không thấy.

Sau đó, bạn bè của Shizuku trở lại hội trường để tham gia những trận đấu còn lại, trong khi Shizuku và cả Hajime trở lại khán đài. Bạn bè của Shizuku huy hoàng giành chức quán quân trong thi đấu đồng đội.

Ở bữa tiệc bế mạc, Hajime đọc bầu không khí và cậu không tham gia. Vì lí do gì đó, họ đều hào hứng nói về Hajime khiến Shizuku đỏ mặt từ đấu tới cuối. Sau bữa tiệc bế mạc, Hajime cố ý đến đón Shizuku khiến bạn bè của cô lại phấn khích lần nữa và mặt Shizuku còn đỏ hơn khi bị họ trêu chọc. Những chuyện đó đã xảy ra.

Được Hajime kéo tay để về nhà ngay lập tức, Shizuku nhìn trở lại để chào tạm biệt những người khác. Nét mặt của cô khi làm thế khiến kouhai-chan đề ra một khẩu hiệu「Onee-sama tối cao, Nagumo Hajime nên chết」. Biểu cảm đó trông quá hạnh phúc, đến mức sẽ khiến bất cứ ai cũng cảm thấy ghen tị khi nhìn vào.

______________________

Vài ngày sau đó.

Không lâu sau khi tan học, vào thời điểm mà những học sinh cuối cùng sắp về nhà, bóng dáng của Shizuku đang mặc võ phục và đồ bảo hộ kendo đứng bên trong nơi tập kendo.

Những học sinh của các câu lạc bộ khác hầu hết đã về nhà, ở đó chỉ có những thành viên của câu lạc bộ kendo được sự cho phép đặc biệt và Hajime đến để quan sát.

「......Có vẻ đến rồi nhỉ.」

Shizuku đột nhiên hướng mắt về phía lối vào. Các thanh viên của câu lạc bộ đang tiếp tục luyện tập vì thật phí phạm khi cứ ở yên một chỗ, vừa làm nét mặt băn khoăn vừa nhìn theo ánh mắt của Shizuku.

Khoảng vài giây sau, một bóng đen khổng lồ hình người từ~từ xuất hiện ở lối vào của đạo trường xá. Dù cho bóng đen lặng lẽ xuất hiện, *Dede-de-deden! Dede-de-deden!* BGM của Temi〇tor đang vang lên trong đầu mọi người.

Từng ngón tay một đang bấu vào cánh cửa của đạo trường xá đều to tướng, cặp chân duỗi ra từ lớp váy vạm vỡ như đá tảng. Phần bắp tay khiến cho đồng phục thủy thủ muốn rách tung ra bất cứ lúc nào, trông như trang phục no-sleeve mà một nhóm Hyahhaa sống ở cuối thế kỷ đang mặc.

Và, nét mặt của cô ta cũng......

Có lẽ là đang sục sôi tinh thần chiến đấu. Đường rãnh sâu khắc vào giữa trán, cặp môi bặm lại thành một đường thẳng, đồng tử sắc bén lóe lên hung ác. Túi đựng shinai và đồ bảo hộ kendo mà cô ta đang đeo nhìn như cái cối và kim bổng.

Bộ dạng đó. Cứ như, quỷ thần giáng lâm!

Vài thành viên nữ của câu lạc bộ đồng loạt ré lên「Hi-」và ngã ngồi ra đất, chắc chắn có có chút quá tàn nhẫn để quở trách rằng họ đang thất lễ với đối phương.

Nói một cách khách quan, đây là chuyện không trách được, rõ ràng rằng với người thường, mười phần mười họ sẽ nói rằng cô ta trông thật khủng khiếp.

「Xin thất lễ. Tôi là Fudou Akari ạ. Tôi đến đây vì trận đấy với Yaegashi Shizuku ạ.」

Với giọng nói đáng yêu có một khoảng cách khủng khiếp với diện mạo như trước đó, lời chào hỏi của Akari-chan cũng theo đúng chuẩn mực. Trong khoảnh khắc cô ta cau mày khi thấy những cô gái ngã ngồi ra đất và các thành viên nam của câu lạc bộ bước lui, nhưng nét mặt của cô ta sớm trở về như cũ.

Cô ta chỉ tập trung vào một thứ. Vào Yaegashi Shizuku. Cô ta quyết định rằng những thứ còn lại chỉ là tiểu tiết.

「Mời bước vào, Fudou-san. Những lời chào đón là――không cần thiết nhỉ.」

「Phải, vì tôi đến để đấu mà. Đã sẵn sàng chứ?」

Fudou tới gần với áp lực khiến người ta cảm giác như mặt đất đang rung chuyển theo từng bước chân nhanh nhẹn của cô ta. Shizuku bình tĩnh vừa nhìn lại cô ta vừa gật đầu「Không vấn đề」.

Fudou được dẫn vào phòng thay đồ và cô ta thay đổi trang phục ở đó, rồi cô ta ngồi đối diện với Shizuku và bắt đầu đeo bảo hộ lên.

「Trước trận đấu, tôi có thể hỏi một chuyện không?」

Quấn khăn lên đầu, Shizuku hỏi. Fudou gật đầu.

「Cô đã nói, mục tiêu của cô là thắng tôi. Thật sự, chỉ nhiêu đó thôi sao?」

「......Cô có ý gì?」

「Không, nếu là hiểu nhầm của tôi thì tốt, nhưng...... Dù thế nào đi nữa, cảm giác như có vẻ cô không đơn thuần là nâng cao kỹ năng kendo chỉ vì muốn tiến về phía trước.」

「......」

Không thể đấu với một tuyển thủ là mục tiêu của cô ta. Tuyển thủ đó bỏ kendo rồi. Chỉ vì vậy, mà cô ta thể hiện sự phẫn nộ đến mức như thế sao......

Một tuyển thủ được xem là đối thủ không tham gia trận đấu hay rút khỏi câu lạc bộ vì sự tình gì đó không phải là một câu chuyện hiếm gặp. Nhiều người chắc chắn sẽ mang sự bất mãn hay nếm một cảm giác âm ỉ bởi điều đó.

Song, Shizuku nghĩ rằng sự kích động trong biểu cảm mà Fudou thể hiện khó giải thích được chỉ với bấy nhiêu. Cô cảm giác được từ Fudou thứ gì đó hơn nữa, như thể điều quan trọng của cô ta đã bị tước đi, một thứ thiết thực.

Nét mặt của Fudou được hỏi vậy hơi cau lại. Không rõ rằng liệu nó hướng tới Shizuku, hay tới bản thân cô ta. Nhưng với Shizuku, nếu buộc cô phải nói, nó trông giống như hướng tới bản thân Fudou.

「......Một người có tất cả như cô sẽ không bao giờ hiểu, cảm xúc của kẻ không có gì. Tôi, chỉ có mỗi kendo thôi đó.」

Sau khi nói chỉ bấy nhiêu bằng tiếng lẩm bẩm mơ hồ, Fudou đeo mặt nạ bảo hộ như để giấu đi biểu cảm của mình.

Shizuku nhìn chằm chằm Fudou đó một lúc, song bị ánh mắt của Fudou đang ló ra từ sau mặt nạ thúc giục, Shizuku cũng đeo cái của cô vào.

Cả hai người bước vào khu vực thi đấu trong khi các thành viên của câu lạc bộ kendo đang tập trung theo dõi. Họ làm theo nghi thức bằng chuyển động trôi chảy và với từ「Bắt đầu!」của một thành viên câu lạc bộ đảm nhận nhiệm vụ trọng tài làm tín hiệu, trận đấu bắt đầu.

Ngay sau đó,

「OOOOOOOOOOOOOOOO-!!!!」

Một tiếng thét khí thế cảm giác như thể không khí phát nổ vang lên. Các thành viên của câu lạc bộ đồng loạt điếng người, trong khi kính cửa sổ thật sự phát ra tiếng răng rắc, không phải phép ẩn dụ.

Fudou thử làm Shizuku rối loạn bằng những bước chân trông tinh vi và uyển chuyển.

Đáp lại, Shizuku chỉ lặng lẽ đứng tại chỗ với thanh shinai sẵn sàng trên tay. Trông cô chẳng tỏ thái độ chùn bước hay rối loạn.

「-, oOOO-!!」

Như một đại thụ. Cô mang một ấn tượng giống vậy, như để thổi bay sự yếu đuối mà cô ta thoáng chốc cảm thấy trong người, không biết bao nhiêu lần Fudou thúc bá khí của mình vào Shizuku. Cô ta di chuyển shinai của mình với trước một chút, nhử bằng ánh mắt và bộ pháp, để dụ đối phương chuyển động.

Những hình ảnh, hiện ra trong trí óc của cô ta.

Đánh vào mặt.

――Bụng bị trúng đòn.

Từ mặt xuống bụng.

――Cẳng tay bị đánh.

Từ cẳng tay lên mặt. Dù có bị cản lại cô ta cũng sấn vào......

(-, bị, bật lại-)

Dù cô ta có tưởng tượng thế nào, chỉ có cảnh bản thân cô ta bị đánh trả lại.

Chẳng phải cô đã vứt bỏ kendo sao. Chẳng phải cô đã thôi tham gia các trận đấu rồi sao. Hơn nữa, trong lúc rảnh rỗi, có thời gian trống, ấy vậy mà, kẻ như mình vẫn không có thể chạm được vào gót chân, chuyện như thế......

(Làm sao mà-, chuyện ngu ngốc thế này-)

Một cảm xúc không tài nào diễn tả nổi dâng lên bên trong. Hình ảnh thua cuộc.

Để đập tan những cảm xúc đó, Fudou thử phát ra một tiếng thét khí thế còn lớn hơn ban n――

「oO――」

「iYAaAAAAAAAAAAA-!!」

Thay vào đó, cô ta lại bị chặn lại bằng một tiếng thét trợ uy đột nhiên chạy qua.

*shin*, tĩnh lặng giáng xuống. Như thể thậm chí cả lũ côn trùng bên ngoài tòa nhà cũng nín thở, một thế giới câm lặng. Chỉ với một tiếng thét, dường như cả thế giới đã được bao trùm bằng lãnh địa của Shizuku.

Nếu là áp lực, chắc chắn Fudou sẽ ở chiếu trên.

Tuy nhiên, trong “sức nặng” giã vào con tim, thì Shizuku lại là bên áp đảo.

Trong lúc mọi người còn đứng hình,

「-!!!?」

Khi Fudou nhận ra, trong tầm nhìn của cô ta, một thanh shinai đang vung xuống......

Cô ta có thể chuyển động nhanh hơn cả ý thức chắc hẳn là thành quả cho việc luyện tập mỗi ngày.

*PASHIiiiIIN* tiếng hai thanh shinai đối chọi nhau vang lên. Cuối cùng Fudou đã nhận ra được cô ta đang chặn đòn tấn công của Shizuku tới mặt mình.

Khí thế hơn hẳn bản thân. Bộ pháp khủng khiếp vượt ngoài khả năng nhận thức. Và,

(N, nặng-!?)

Một trọng lượng không thể tưởng tượng được đến từ cơ thể mảnh mai của Shizuku. Áp lực của Shizuku duy trì thế khóa kiếm từ trên xuống, mà không hề chuyển thành những đòn công kích liên hoàn, khiến Fudou đáng lí phải chiếm ưu thế trong vóc người theo phản xạ bước lui.

「K, kia là. Shizuku, mà nhỉ?」

「Chắc chắn là thế, nhưng......」

Những tiếng lẩm bẩm hoang mang phát ra từ những thành viên nữ của câu lạc bộ. Phong cách của Shizuku, là kỹ thuật đa dạng phát huy tối đa bộ pháp và tốc độ uyển chuyển “Gikou no Ken” (TN: Kỹ xảo kiếm), đó là sự thực ai cũng biết. Họ chưa từng thấy tự bản thân cô biến trận đấu thành thế khóa kiếm, hơn nữa cô không giải phóng kỹ thuật mà thay vào đó là dồn ép bằng sức mạnh.

「Cô, đã sáng mắt ra chưa nhỉ?」

「-, Yaegashi-」

Nghe những lời đó từ Shizuku đang nhìn thẳng vào cô ta từ khoảng cách bằng không, Fudou nhận ra bản thân cô ta đã bị nuốt chửng. Cô ta nghiến chặt răng và đẩy Shizuku lùi lại với tiếng thét.

Shizuku không phản kháng và nhẹ nhàng lui về. Rồi, cô lần nữa xuống tấn lại như trước.

Fudou nghiến răng ken két khi thấy trạng thái của Shizuku.

「Còn xát muối vào đối thủ, cô bình tĩnh quá nhỉ.」

Fudou bất giác nguyền rủa như vậy. Shizuku chỉ điềm đạm quan sát.

「Đây là trận đấu vì điều gì nhỉ? Hiện giờ, tôi nghĩ không phải lúc trao đổi câu từ.」

「-, không cần cô nhắc!」

Lời đáp bình tĩnh khiến mặt Fudou đỏ lên trong hổ thẹn và lần này cô ta tấn công mãnh liệt.

Fudou trở lại trạng thái vận sức vô ích và tinh thần chùn bước bởi chính tưởng tượng của mình, tung ra những nhát chém loạn xa vô hạn với một trọng lực không thể tin được ở một nữ sinh cao trung.

Những âm thanh chấn động liên hoàn, nghe như tiếng vỗ tay vang vọng bên trong đạo trường xá.

Với những đả kích như vũ bão, Shizuku đôi khi tránh, đôi khi đánh chệch đi, đôi khi đỡ đòn, và sử dụng áp lực để tránh lần nữa. Nếu bộ pháp của Fudou như dòng nước đang chảy, thì bộ pháp của Shizuku có thể xem là chiếc lá nhảy múa nhẹ nhàng trên không trung theo làn gió.

Không một đòn hữu hiệu nào đánh trúng.

Dẫu là thông thường, tinh thần và thể lực của đối thủ sẽ tiêu tán bởi những đòn tấn công không dứt và áp lực áp đảo, rồi tạo ra sơ hở, thế nhưng người bắt đầu thở nặng nhọc thay vào đó lại là Fudou. Điều đó rõ ràng ngay cả qua lớp mặt nạ bảo hộ. Hơi thở của Shizuku chẳng những không chút rối loạn, mà kể cả một giọt mồ hôi cũng chẳng có.

Sự nôn nóng, khiến cuộc tấn công của Fudou trở nên đơn điệu.

Thật nhanh nhẹn, Shizuku bước lên.

「MEeN-!」

「a......」

*zupaan* một âm thanh thậm chí tạo cảm giác dễ chịu vang lên. Không hề mất tập trung, Shizuku vòng về phía lưng của Fudou và xuống tấn.

Fudou không di chuyển. Bởi vì đòn vừa rồi quá đẹp đẽ. Cô ta, chỉ có thể mở to mắt trong ngỡ ngàng.

Dường như các thành viên của câu lạc bộ, bao gồm cả trọng tài cũng đang ở trong tình trạng tương tự, tất cả đều điếng người. Họ chưa từng tưởng tượng được Shizuku không một lần tham gia bất cứ cuộc thi nào kể từ lúc trở lại trường, dường như cảm giác không hề có khoảng trống, cô thậm chí còn trở nên mạnh mẽ đến độ trước kia không thể sánh bằng.

Mạnh mẽ, những từ đó không đủ để diễn tả. Dù thế nào đi nữa, đó là thứ cực hạn có thể khiến bất cứ ai cũng cảm nhận được vẻ đẹp từ nó. Chính xác là như thế. Kendo của Shizuku đã sở hữu “vẻ đẹp” có thể khiến người ta phải rung động.

「Trọng tài.」

「A, etto, Me, Men Ari Ippon!」(TN: Đánh trúng mặt, một điểm)

Những lời đó cũng khiến Fudou bừng tỉnh.

Cô ta trông vẫn còn choáng ngợp, song ngay sau đó, thấy Shizuku vừa xuống tấn vừa bình tĩnh đối mặt với mình, nét mặt của cô ta nhăn nhúm lại. Biểu cảm như thể cô ta đang đối mặt với một hiện thực mà bản thân không muốn nhận ra, như thể là thứ khó mà chấp nhận đang đẩy tới trước cô ta.

「SEeAAAA-!!」

Fudou phóng tới trước. Cô ta bắt đầu tấn công mãnh liệt lần nữa.

Song, quả nhiên kiếm của cô ta không thể chạm tới, nó bị đỡ lại, đảo hướng, và né tránh với sự điềm đạm tàn nhẫn.

Và,

「MEeN-!!」

Một lần nữa, với sự hoàn hảo không cho phép bất cứ lí bào chữa nào, đòn vào mặt của Shizuku đánh trúng. Tiếng va chạm vang vọng rõ ràng.

Fudou vô lực khụy gối xuống. Không phải do đòn đó làm cô ta bất tỉnh. Bởi trái tim của cô ta đã vụn vỡ. Rơi xuống nát tan.

Trong khi trọng tài đang gặp khó khăn khi thấy Fudou dường như không thể thực hiện nghi lễ cuối trận, Shizuku để thanh shinai sang một bên, tháo mặt nạ bảo hộ ra, và cất lời.

「Fudou-san. Về chuyện tôi ngừng tập kendo nhé, đây chính là lí do.」

「......」

Fudou hơi nhìn về sau qua vai. Shizuku tiếp tục.

「Trong lúc tung tích của tôi bất minh, tôi không hề rong chơi đâu. Khỏi phải nói, tôi đã điên cuồng mài giũa kỹ thuật của mình trong cái chết. Bởi không còn lựa chọn nào khác ngoài nó. Dẫu tôi có dừng tập kendo, tôi vẫn tiếp tục luyện kenjutsu của gia đình mình ngay cả lúc này đó. Bởi vậy, với “kendo”, với những người của câu lạc bộ kendo, kiếm của tôi không hơn gì chất độc đâu.」

「......Nói tóm lại, bởi vì bản thân quá mạnh, nên chẳng ai xứng đám làm đối thủ của cô sao? Rằng tôi không đủ tư cách làm đối thủ của cô?」

「-, không phải thế. Dù cùng là đạo lí của thanh kiếm, nhưng phương hướng tiến lên mà chúng ta đang đi khác nhau. Dẫu cô có biến tôi thành mục tiêu, ngược lại điều đó chỉ làm vặn vẹo thanh kiếm của cô――」

Shizuku vì lí do gì đó cố lựa lời.

Shizuku cho phép bạn bè trong câu lạc bộ kendo của mình hiện diện trong trận đấu này cũng để thừa dịp tiết lộ lí do này cho họ, những người đang thúc giục cô trở lại câu lạc bộ, song Shizuku tự giác được rằng cô đang nói gì đó khiến bản thân bị xem là ngạo mạn.

Và vì thế, ngay cả khi cô đang nói chuyện với Fudou, một bóng đen trùm lên biểu cảm của cô, tự hỏi rằng liệu cô có bị bạn bè ghét bỏ.

Thấy Shizuku đó, những thành viên của câu lạc bộ chia thành những người hiểu được ý của cô, những người làm nét mặt phức tạp không biết nên nói gì, và những người mắt còn sáng rỡ hơn trong khi nói「Không hỗ danh là Onee-sama ạ!」. Song, không một ai thể hiện rõ ràng sự khó chịu. Chắc chắn đó là kết quả cho tính cách của Shizuku và tình bạn mà cô đã gầy dựng tới tận lúc này.

Nhưng, dường như Fudou không hành xử như vậy.

「Tại sao, tại sao chứ-. Tôi chỉ có kendo thôi! Dù tôi chỉ có mỗi kendo! Dù tôi đã dâng hiến mọi thứ cho nó tới tận lúc này lại-. Nhưng tại sao người có tất cả như cô! Người có thể dễ dàng vứt bỏ kendo lại-!」

「Fudou-san. Nói vậy là có ý gì......」

Shizuku hỏi Fudou đang bắt đầu trào nước mắt trong khi cô ta vẫn không gỡ mặt nạ bảo hộ ra.

「Tôi ghen tị với cô!! Mĩ nhân, phong cách đẹp, được mọi người yêu quý! Hơn nữa, ngay cả trong kendo mà tôi đã dâng hiến tất cả, cô dễ dàng vượt qua tôi! Dù cô có mọi thứ mà tôi muốn! Thế mà-, thế mà-, cô lại dễ dàng vứt bỏ nó, kendo quan trọng của tôi, để theo trai! Dù cho cô vứt bỏ nó, vậy mà vẫn mạnh hơn tôi...... chuyện như vậy, là quá đáng đó」

「......」

Một con tim ganh ghét ném thẳng vào từ chính diện.

Vóc người và diện mạo của Fudou Akari đã đến độ có nói rằng bất cứ ai gặp cô ta lần đầu đều cảm thấy sợ hãi cũng không sai. Đã như vậy từ lúc cô ta còn là một đứa trẻ. Bất luận cô ta mang trái tim con gái thế nào, vẻ bề ngoài của cô ta sẽ không để bất cứ ai xem cô ta là con gái.

Người ta sẽ làm nét mặt phức tạp, hay tệ hơn là họ sẽ phá lên cười khi cô ta cố tỏ ra nữ tính. Chỉ với việc ra đường, những người đi ngang qua cô ta sẽ làm bộ mặt sửng sốt. Dù cô ta thích những thứ đáng yêu, cô ta tự giễu rằng chúng không hợp với mình.

Cô ta đã không còn đếm xuể bao nhiêu lần con tim mình vụn vỡ vì ác ý rõ ràng. Rốt cục bản thân đã bị tổn thương bởi những lời lẽ và hành động vô ý bao nhiêu. Con tim cô đã bị khoét sâu tới mức nào khi cậu trai mà cô ta thích, thực chất lại nói xấu sau lưng cô ta. Trái tim của Fudou Akari chắc chắn là của một cô gái. Thế giới quá tàn nhẫn đối với cô ta.

Còn đau đớn hơn nhường nào nữa, khi thấy cha mẹ mình dường như đau đớn khi họ thấy bản thân cô đang cảm thấy đau đớn. Chẳng lẽ họ lại không yêu thương cô ta. Hơn nữa, nói là quá đỗi yêu thương cũng được. Đó chính xác là vì sao, thấy cha mẹ mình bận lòng về đứa con gái khổ não, cảm giác tội lỗi của cô ta dâng lên.

Vì thế, chuyện là vậy. Việc cô ta bước chân vào con đường của võ thuật.

Sẽ chẳng có ích lợi gì ngay cả khi cô ta tiếp tục khổ não về ngoại hình của mình. Nếu đã vậy, cô ta sẽ thử bước chân vào một thế giới phù hợp với cả một người như mình. Và, để cô ta có thể chứng minh bản thân, cô ta sẽ trở thành số một trong con đường đó.

Cô ta đã quyết định như thế.

Nhưng, cô ta đã đụng độ. Trong thế gới mà cô ta đã bước vào, cô gái ấy đã ở đó.

「Tại sao cô lại xinh đẹp đến như thế? Tại sao cô lại mạnh mẽ đến như thế? Tại sao cô lại được yêu đến như thế? Dù cho tôi như thế này-, chẳng phải là bất công sao!?」

Không hề có chuyện cô biết chi tiết về sự tình của Fudou. Song, chỉ từ những lời đó, Shizuku đã đoán được. Những chuyện mà Fudou Akari phải trải qua mỗi ngày cho tới bây giờ. Những kinh nghiệm cay đắng.

Đột nhiên, những lời luôn được ném vào cô ngày xưa, vọng về.

――Cậu, là con gái hả?

Ngực cô thắt lại. Shizuku thấy bản thân mình trong quá khứ chồng lên Fudou đang lả chả nước mắt. Cô đang định mở miệng theo những cảm xúc sục sôi.

Tuy nhiên, trước khi cô có thể biến những cảm xúc của mình thành lời nói,

「......Nếu bị tổn thương là được. Nếu cô cũng, nếm thử nỗi cay đắng giống tôi là được!」

「Fudou-san-, chờ đã――」

Shizuku định lập tức đuổi theo, nhưng bàn tay cô bị chộp lấy bởi một lực mạnh mẽ và giữ lại. Khi cô tức tốc nhìn lại, ở đó là Hajime đã luôn lặng lẽ quan sát tới tận lúc này.

Shizuku thể hiện sự nôn nóng và bảo cậu thả tay cô ra, song Hajime đáp lại bằng ánh mắt nghiêm túc.

「Đừng lo lắng, Shizuku.」

「Hajime......」

「Tên đó, để anh triệt hạ. Nếu về việc mát tay trong đập vỡ con tim, thì anh không thua bất cứ ai đâu nhéé.」

Hajime-san, dường như định đi để chặn đường và triệt hạ cô gái vừa khóc vừa phóng ra mới nãy.

Trước hết thì,

「Dừng lại ngay-, quỷ vương này-!!」

*supaan-* thanh shinai giận dữ đáp một tsukkomi vào mặt của quỷ vương.「Đau-」quỷ vương-sama vừa ngã về trước vừa nói thế.

Thậm chí những thành viên trong câu lạc bộ kendo đang nghệch mặt ra vì chuỗi sự kiện cũng dường như hãi hùng, hay không chừng là hướng ánh mắt rùng mình tới những lời của Hajime.

「Đã bình tĩnh lại chút nào chưa?」

「Ể?」

Hajime cười giả lả với Shizuku kinh ngạc và cậu tiếp lời.

「Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một kẻ rối trí, đuổi theo một kẻ cũng đang rối trí? Trước hết thì, cứ bình tĩnh đi.」

「A......」

「Đại thể thì, với một kẻ tự ti về ngoại hình của mình, một mĩ nhân như em dù có nói câu nào đi nữa, trong đa số trường hợp, chẳng thể trở thành chuyện tốt đâu đó.」

Nếu ai đó không tự tin về ngoại hình của mình được khăng khăng rằng「Không sao đâu, gương mặt không làm nên con người đâu đó!」bởi người mà bất cứ ai cũng công nhận rằng có nhan sắc diễm lệ――chắc chắc「Đồ khốnn, mày chọc quê tao hả!?」sẽ xảy ra.

Sức lực rời khỏi cơ thể của Shizuku. Song, cô trông như cũng không chấp nhận nó.

「Nhưng mà, anh bảo rằng cứ để cô ấy vậy sao? Chuyện như thế――」

「Anh đã nói là bình tĩnh đi. Điều mà cô ta đang giữ trong lòng, chẳng phải là thứ nhẹ nhàng đến mức những lời giống như phát triển từ diễn biến của em có thể giải quyết đúng không?」

「Chuyện đó......」

Shizuku á khẩu. Hajime thả tay cô ra và đổi lại cậu dùng bàn tay đó chạm vào má Shizuku, rồi để cô lại bình tình, cậu nhẹ nhàng véo.

「Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu em cho cô ta chút thời gian sao? Rồi, nếu cô ta tự nhốt mình trong phòng thì em có thể đến thăm cô ta bao nhiêu lần tùy thích, và nếu cô ta thử làm gì đó thì em chỉ cần ngăn cô ta lại. Dù là cái nào đi nữa, nếu thực hiện ngay lập tức, thì sẽ chẳng có gì tốt đẹp cho đôi bên đúng chứ.」

Lời khuyên của Hajime đã nhìn thấu được Shizuku dao động khi thấy bản thân trong quá khứ của cô chồng lên Fudou, khiến Shizuku cúi xuống trong khi chán nản gật đầu.

「Đừng làm gương mặt đó. Anh cũng sẽ trông chừng, để không xảy ra điều gì không thể cứu vãn. Bởi vậy, em cứ từ từ suy nghĩ, nên nói những lời nào, và nên làm những gì vào lần tiếp theo gặp cô ta. Hora, trước hết thì, hôm nay cứ về nhà thôi. Vào trong thay đồ đi.」

「Ưm......」

Dường như cô đang cảm thấy nuối tiếc vì mọi chuyện không diễn ra êm thắm, hay có vẻ cô đang lo lắng về chuyện mình nên làm. Trông chán nản vì lí do gì đó, Shizuku thất thiểu biến mất vào phòng thay đồ, Hajime vừa tiễn cô vừa làm nét mặt khổ sở. Với các thành viên của câu lạc bộ kendo, họ đang quằn quại một chút khi thấy hình ảnh Shizuku chán nản mà ngày thường cô sẽ không đời nào thể hiện.

「Ne, nee Nagumo. Không ngăn cậu ấy lại sao? Cậu là bạn trai đúng chứ?」

「P, phải đó. Chẳng phải đi gặp, hay ngăn cản cô ta tuyệt đối là nguy hiểm sao! Trạng thái của người đó, không hề bình thường đâu đó!」

Bạn bè của Shizuku đang cự cãi kịch liệt về hành động của Hajime dường như định cản trở Shizuku cố làm gì đó về chuyện này.

Trạng thái của Fudou chung quy thì chắc chắn là không phổ biến. Khác với khi cô ta bắt phải đấu một trận, bầu không khí lạ lùng vừa nãy trông như một cảm xúc tiêu cực đang tràn trề từ cô ta. Bất luận nghĩ về chuyện này thế nào, cô ta dường như sẽ làm gì đó tồi tệ với Shizuku.

Thường thì lúc này sẽ là khi người ta dừng việc liên đới tới sự việc. Bất luận Shizuku mạnh mẽ thế nào, chuyện cố ý hướng vào nguy hiểm là không cần thiết. Và nếu Hajime là bạn trai của cô, cậu đáng lẽ không nên để người yêu của mình can dự vào chuyện này nhiều hơn nữa, đó là điều các cô gái đang cự cãi.

Song, Hajime dừng dưng tuyên bố với những người đó.

「Sự lo lắng và thói quen quan tâm của cô ấy là kiểu ngoan cố. Bó tay đúng chứ.」

「Nói là bó tay...... dù là bạn trai, chẳng phải quá hời hợt sao?」

「Chẳng sao cả. Shizuku thì, khi cố làm chuyện theo ý muốn của Shizuku nhé. Nếu cô ấy lo lắng cho người khác, và vì vậy vác gánh nặng quan tâm đó lên lưng, thì tôi sẽ lo lắng gấp đôi cho Shizuku, vác lên lưng gấp đôi gánh nặng quan tâm cho cô ấy, trong khi đó cũng dỗ dành cô ấy. Đó là công việc của tôi.」

「......」

Nét mặt của các cô gái, trở thành *monyu-*. Đó là nét mặt dường như họ đang bị ép phải ăn một món bánh kẹo siêu ngọt ngào. Về phía các cậu trai, nét mặt của họ nửa thán phục, và nửa ghen tị như muốn nói, trước hết thì sao Nagumo không đi chết nhỉ.

「Hơn chuyện đó, có, một chút vấn đề.....」

「Ể, c, chuyện gì?」

Một cô gái hỏi lại trong khi lắp bắp vì lí do gì đó. Hajime gãi má trong khi,

「Cô ả Fudou đó, vẫn mặc võ phục, hơn nữa là còn nguyên đồ bảo hộ mà phóng ra ngoài đúng chứ. Đồng phục của cô ta tính sao đây?」

「A......」

Khi họ nhìn về phía lối vào, giày của cô ta cũng bị bỏ lại. Lúc này mặt trời đã lặn rồi, một cô gái to lớn mặc đầy đủ trang bị kendo ngoại trừ mặt nạ bảo hộ, chạy bằng chân trần với cái mặt đầy nước mắt...... cảm giác như một truyền thuyết đô thị mới sẽ được đồn thổi ở địa phương.

「Quả nhiên Fudou có thể sẽ không tự trở lại để lấy đồ. Nếu chúng ta muốn trả đồ của cô ta cho thành viên câu lạc bộ kendo ở trường cô ta, sẽ là một vấn đề nếu con trai như tôi đi tới đó khi mang theo đồng phục nữ đúng chứ.」

「Nếu là Shizuku cảm giác như cậu ấy sẽ bảo rằng muốn tự đi trả nhưng...... từ cuộc nói chuyện ban nãy, thật khó xử khi để Shizuku đi nhỉ.」

「Aa. Và ví thế, oi, kouhai đằng kia.」

Ánh mắt Hajime khóa chặt vào kouhai-chan. Kouhai-chan theo phản xạ giật bắn người tại chỗ trong khi đáp lại bằng một tiếng lạ「Hahi-!」.

「Sáng mai, mang đồng phục của Fudou tới trường cô ta.」

「Ể? Sáng mai sao...... ano, ngày mai vẫn đi học bình thường đó ạ?」

「Aa? Đã nói là, cô chỉ cần đến đây lấy đồng phục vào sáng sớm, tới trường của cô ta và trở lại trước khi giờ học bắt đầu đúng không. Aa, cô không được mang về nhà đâu đó. Đề phòng khi, cô ta tự trở lại đây để lấy nhé.」

「A, ano, senpai. Trường đó, khá xa ạ......」

「Có vẻ thế nhỉ. Và?」

「A, ano, nhà của em cũng, cách xa trường, nên tổng cộng sẽ mất nhiều thời gian......」

「Vậy sao. Và?」

「......Ưư. Ít nhất thì sau giờ học cũng không được sao ạ?」

「Oi oi, lỡ như Fudou không có đồng phục dự phòng thì sao đây? Nếu đi gửi đồ từ sáng sớm, trong trường hợp xấu nhất, thì cô ta vẫn có thể thay đồ sau khi đến trường đúng không. Còn sau giờ học như cô nói..... cô, là một kẻ cay nghiệt nhỉ.」

「A, ai nói vậyy.」

Kouhai-chan nghiến răng *gugigigigigi-*. Đó là thái độ phản kháng. Thật sự là khiếm nhã. Cộng thêm sự nghịch ngợm quá mức ngày thường, thật sự là không tốt.

Hajime cười toe toét trong khi bước tới trước như thể chớp lấy thời cơ sơ hở trong ý thức và áp sát, iron claw kouhai-chan. *mishiri-* một âm thanh khó chịu vang lên......

「Đau-, đau au au au-. Se, senpai!? Đầu em, đầu em nứt――」

「Oi, kouhai. Tôi ý nói nếu cô hoàn thành nhiệm vụ này, tôi sẽ tha thứ cho những trò nghịch ngợm của cô tới giờ này. Cô có phàn nàn gì không?」

「Hahi-, không có ạ! Em sẽ cố gắng và hoàn thành nhiệm vụ ạạ!」

Kouhai-chan đáng thương đã được giải phóng, cứ như vừa chạm trán phải một tên côn đồ, cô ta ngã phũ phục xuống trong khi hai chân ép chặt lại với nhau. Trước kouhai-chan đang lẩm bẩm「Onee-sama, đây cũng là thử thách cho em sao ạ?」, lẫm liệt đứng như hộ pháp, không một chút cảm giác tội ác, Hajime-senpai bồi thêm một câu nữa「Nếu thất bại, hay bỏ qua nhiệm vụ...... cô hiểu rồi nhỉ?」.

So với khoảng cách giữa hành động ngọt ngào ý vị của cậu đối với Shizuku vừa nãy có một sai lệch khủng khiếp.

Trong khi các thành viên của câu lạc bộ rùng mình lần nữa,

「......Mọi người làm gì vậy? Hơn nữa, tại sao mọi người vẫn chưa thay đồ?」

Shizuku đã thay đồ xong bước đến với nét mặt dường như là nghi ngờ, nói.

「Iya, không có gì cả. ......Nhỉ?」

Hajime nhìn một lượt các thành viên của câu lạc bộ kendo với một nụ cười.

「「「「Vâng! Không có gì hết ạ!」」」」

Con tim của các thành viên câu lạc bộ kendo là một thể thống nhất. Họ không thể trái ý bạn trai của Shizuku.

Shizuku dường như đoán được chuyện gì đã xảy ra bằng cách nào đó, nhìn Hajime với ánh mắt bực bội, đồng thời cũng làm biểu cảm có lỗi với các thành viên của câu lạc bộ, nhưng trước khi cô có thể nói gì đó「Sa, về thôi」tay cô được Hajime kéo và dẫn đi mất.

Ở lối vào Shizuku nhìn lại và, chỉ có thể nói「Hẹn mai gặp lại!」trước khi biến mất.

Bên trong đạo trường xá đã yên tĩnh trở lại,

「Ưư, dám làm vậy với gương mặt của một cô gáii. Uất ức này, nên để cho nó trôi đi sao-」

Những lời làu bàu của kouhai-chan chẳng biết rút ra bài học, vang lên.

Bình luận (54)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

54 Bình luận

Đòi solo sát khí với đấng :)
Nó mới có giết vài bạn học , vài quỷ tộc , một vài tông đồ , một vài thằng nứng c4k thôi ít vl ra :)
Xem thêm
Thiếu mấy trăm tg khủng bố nữa thôi :)
Xem thêm
@Ducphuoc: dòng thời gian của khủng bố là 5 năm nữa bạn ơi, giờ Hạ vẫn đang học
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Đây là lí do tôi không thích (có ghét nhưng hơi thôi) bọn Soul Sister
Vàààà... chúng ta đã gặp Christabel phiên bản Trái Đất...
Xem thêm
Ít ra Fudou vẫn là gái real, đâu như bọn cú có gai kia
Xem thêm
Đó mà là trai thì quẳng cho đi giã bánh với 1 vài Usagi-san =))
Xem thêm
ai đỏ mặt á?
Xem thêm
kouhai chan:))))
Xem thêm
@Lupin|||: :)))
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Vs ng yêu thì quăng cả tấn đường, vs ng lạ thì cho 1 tấn hành. Hạ Style~
Xem thêm
đoạn cuối thấy bắt đầu có gì đó đíu ổn
Xem thêm
Còn hên là em là gái đấy, nếu là trai thì... :))
Thanks Thớt :D
Xem thêm
Quăng cho bọn thỏ đực kèm vài chai dầu. Và sau đó.....
..AMEN..
Xem thêm
@phongnguyen: Hehe đừng nhờn vs QV kkk :D
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời