Arifureta After
Chương 193: Arifureta After Thủ hộ giả của thiên sứ
40 Bình luận - Độ dài: 10,034 từ - Cập nhật:
Arifureta chương 193: Arifureta After Thủ hộ giả của thiên sứ
Một chiếc xe hơi nước ngoài nổi tiếng (Mercedes benz) nổi tiếng với sự bền bỉ của nó trong thế giới này đang lả lướt trên con đường dọc bờ biển. Các đường nét trên chiếc xe phát ra ánh bạc cho thấy nó được lau chùi kĩ càng thế nào, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng hiểu người chủ trân trong nó ra sao.
Bên trong chiếc xe đó, cơn gió biển thổi vào từ cửa sổ và bài hát cổ điển ưa thích của chủ nhân chiếc xe đang vang lên, khiến thời gian của những người ngồi trong xe trôi qua thư thái.
「Con đường dọc bờ biển này cảm giác thật dễ chịu mọi lần chúng ta tới đây nhỉỉ.」
Phải, giọng nói khoan khoái thể hiện cảm giác của chuyến xe này, là của người lái, cũng là chủ nhân của nó――Shirasaki Tomoichi. Mái tóc hơi chải ra phía sau, đôi mắt hạnh nhân nhưng lại có thể cảm giác được sự lịch thiệp, cơ thể cân dối dù độ tuổi đã giữa tứ tuần, nhìn từ vẻ ngoài ông là một người điển trai có thể nhầm lẫn là chỉ mới ngoài 20 tuổi.
Và rồi, ngồi cạnh Tomoichi là một người phụ nữ đã gật đầu với lời của ông trong khi nói「Đúng vậy, dù đã đến bao nhiêu lần đi nữa, đây thật sự là một nơi tốt」, là Shirasaki Kaoruko. Nhìn mái tóc đen nguyên chất không pha chút sơi trắng nào, đôi mắt rũ xuống, bầu không khí thanh tao và tinh tế đang trùm lên bà, bà là một người phụ nữ đem lại cảm giác của một quý cô. Bà cũng giống như Tomoichi, đang giữa tứ tuần, song bà vẫn trông trẻ như chỉ mới ngoài 20.
Như cái tên của họ, hai người là một đôi vợ chồng. Từ bầu không khí của họ có thể thấy rõ ràng họ đang vun đắp một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
Song, ngay cả trong khi Tomoichi tập trung vào lái xe, không có vẻ như ông đang chú ý tới vợ mình. Từ lúc đầu ông liên tục liếc vào gương chiếu hậu và không ngừng dành sự chú ý tới ghế sau. Ngay cả ấn tượng về chuyến xe của ông mới nãy hình như có chút gượng ép nếu nghe kĩ, hơn bảo nó là cảm xúc thật của ông, nó lại giống như gợi chuyện. Rồi, nguyên nhân điều đó trở nên rõ ràng khi nhìn vào ghế sau.
Không nghe thấy thêm hồi đáp nào khác ngoài của vợ mình, Tomoichi tằng hắng「Go, gohon-」, tiếng tằng hắng này cũng có vẻ gượng ép, và rồi ông lại mở lời lần nữa, cố thu hút chú ý của người ngồi ghế sau. Trong lúc này, vợ của ông đang cười khúc khích.
「O, Ojii-chan và Obaa-chan, tuổi của họ cũng đã khá cao rồi, nên sao chúng ta không chuyển tới đây sớm? Một căn nhà gần biển không tuyệt vời sao? Naa, con nghĩ sao? Kaori?」
「……..Tuyệt đối, không.」
Giọng nói lạnh lẽo và những lời đáp lại khiến Tomoichi khẽ kêu lên「Uguu」. Và rồi, ông lần nữa lại không ngừng liếc vào gương chiếu hậu để nhìn đứa con gái yêu dấu của mình――biểu cảm của Kaori đang ngồi ở ghế sau.
Kaori đang tỏa ra một khẳng định「Con, đang rất bất mãn desu!」từ cả người trong khi nhìn đăm đăm ra bên ngoài, như thể nói rằng cô tuyệt đối sẽ không chạm mắt với Tomoichi. Nhưng ngay cả khi chế độ cực kì bất mãn của cô đang bật, cô ngồi đó mà không hề đặt khuỷu tay lên bậu cửa sổ hay khoanh tay, thay vào đó là đặt hai tay lên đùi, thẳng lưng ngồi, thật sự giống Kaori.
Tomoichi tiếp tục nói với nét mặt trông có chút tuyệt vọng với Kaori đó.
「V, vậy sao? Hồi đó, mọi lần con tới đây chơi, không phải con luôn nói, Con chưa muốn về nhà! sao. Hora, Riko-chan cạnh nhà, hay chị họ Sakura-chan của con, con luôn chơi chung với họ mà? Cha nghĩ chuyển tới đây ở thật sự k――」
「Vậy thì, không phải chỉ mình Otou-san chuyển nhà là được sao?」
「!? Sao được!? Như vậy là quá mức, Kaorii!」
*gabari-* Tomoichi quay về phía ghế sau. Chiếc xe Benz của nhà Shirasaki đang lạng lách! Một bạt tay mạnh bạo đáp lên mặt Tomoichi! Mặt Tomoichi bị lôi ngược trở lại chính diện!
Tiếng gọi「Anata?」từ Kaoruko khiến Tomoichi cảm thấy một cơn lạnh khẽ khàng, song lại khốc liệt lan tỏa trong chiếc xe.「Anh xin lỗi」Tomoichi thành thật nhận lỗi. Tomoichi hiểu rất rõ. Cơn giận thật sự của vợ ông là chiếc máy sản xuất ám ảnh. Trong giấc mơ của ông, Shiroyasha-san đang xuất hiện! (TN: Bạch dạ xoa)
「Mou, anata thật là...... không đời nào Kaori sẽ chấp nhận đề xuất đó, đúng chứ? Còn có Shizuku-chan, và cả bạn bè con bé ở đó mà.」
「C, có lẽ vậy nhưng mà.....」
Mắt Tomoichi đảo quanh quất trong cảm thấy cơn đau châm chít trên má. Hình như rất miễn cưỡng, ông lẩm bẩm「Dù vậy, anh nghĩ đây không phải là một ý tồi mà.....」.
Hiện giờ nhà Shirasaki đang thẳng tiếng tới gia đình cha mẹ của Tomoichi, nơi mà cả hai người cùng với anh trai ông và vợ của ông ấy đang sinh sống. Anh trai của Tomoichi và vợ của ông ấy có đứa con gái lớn hơn Kaori bốn tuổi. Cô con gái ấy thật sự là một cô gái ngoan hiền dù cho cô ấy có chút bộc trực, cô ấy là một tồn tại được Kaori xem như là chị gái. Ngôi nhà gần biển, nên hai người thường chơi ở bờ biển cùng nhau với Riko của nhà Ayasaki sống kế bên.
Kaori là con một, vì lẽ đó cô thật sự thần tượng Sakura, khi Kaori còn nhỏ, cô thường bám lấy Sakura trong khi ăn vạ「Con vẫn chưa muốn về nhà」. Bởi điều đó, Tomoichi nghĩ, có thể Kaori sẽ suy nghĩ về chuyện chuyển tới đây, ngay cả là bây giờ...... con bé có thể tách xa khỏi thằng lỏi khốn nạn xấu xa đó được không...... và vân vân, song....
Kaoruko hình như nắm được rõ ràng những gì trong lòng Tomoichi cười khúc khích trong khi nói điều mà Tomoichi không muốn nghe nhất, về lí do cho việc Kaori bất mãn, về thiếu niên là nguyên nhân mà Kaori tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyển nhà.
「Về chuyện đó nhé? Không đời nào Kaori sẽ rời khỏi thành phố có Hajime-kun đâu nhỉ?」
「Dừng lại đi, Kaoruko! Đây là chuyến đi về quê chỉ của gia đình mà chúng ta đã chờ đợi rất lâu rồi!? Đừng nói gì về thằng nhãi khốn kiếp dám ve vãn thiên sứ khả ái của gia đình chúng ta――」
「Otou-san?」(TN: Chữ Otou-san ở đây không viết bằng Kanji với Hiragana mà bằng Katakana)
Tomoichi cảm thấy một cơn ớn lạnh trên lưng và giật bắn. Thậm chí không cần nhìn ông cũng hiểu. Đây là, một tồn tại giống với vợ mình! Nó sẽ ở đó nếu ông nhìn lại! Tạo hình cho cơn cuồng nộ mà con gái ông thừa hưởng từ mẹ mình trước khi ông kịp để ý――Han’nya-san!
Nhưng, chỉ nhiêu đây thôi, Otou-san sẽ không chịu thua. Vì con gái yêu dấu của mình, có đập vào mắt cũng không đau! (TN: Ở đây là hình ảnh Han’nya đập vào mắt)
「Ka, Kaori, bình tĩnh! Những lời mới nãy của cha có chút xấu xa nhỉ. Nhưng, quả nhiên Otou-san, về con nhộ――gohon-. Thằng khốn rác r――gohon-. Con gi――」
「......Con sẽ về nhà ngay bây giờ. Con sẽ không nghe Otou-san nói gì nữa hết.」
「Noo! Kaori, nghe cha nói đi! Otou-san cũng chỉ là nghĩ cho Kaori thôi mà nhé......」
「Cha nói là nghĩ cho con, bằng cách chửi rủa Hajime-kun sao? Con không nghĩ Otou-san lại là người như vậy đâu.」
「Sai rồi, Kaori! Otou-san chỉ là, cha không muốn nói xấu về Ha, Haji, Haji――thằng đó đâu mà. Nhưng, nhưng mà đó? Tên vô lại đó đã có Kaori rồi, hắn vẫn bắt những cô gái khác hầu hạ, dạng chân ra cho hắn, trên hết là thay vì cảm thấy tội lỗi, hắn còn có thái độ ngang ngạnh nữa? Con nghĩ rằng có người cha nào lại có thể giao phó con gái mình cho một thứ khốn nạn như vậy sao? Iiya, làm gì có nhỉ! Cha nói điều này chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Kaori, cắt đứt liên lạc với tên khốn kiếp rác rưởi――」
「Con cực ghét những người như Otou-san!」
「Gaha-!?」
Tomoichi bị phát ngôn có thể rút cạn HP của bất cứ người cha nào trên đất nước nếu họ nghe thấy con gái mình nói ra, tấn công, khiến chiếc xe lạng lách lần nữa. Nước mắt tụ lại ở khóe mi ông, Tomoichi phát ra giọng nói「Không thể nàoo, Kaorii, My Angell~」.
Vài tháng sau khi Kaori trở vè nhà từ dị giới Tortus, Tomoichi và Kaoruko được giới thiệu với Hajime. Ngay từ đầu, trước khi xảy ra chuyện triệu hồi, Tomoichi và Kaoruko đều biết rằng trong tâm trí Kaori đã tồn tại một người con trai, song để Kaoruko sang một bên, Tomoichi không thể nào nuốt trôi cậu trai đó――Hajime.
Không giống như Tomoichi có lí do rõ ràng. Đó là cảm xúc của một người cha mà đứa con gái ông ta hết lòng trân quý có thể bị cướp khỏi mình, cảm xúc đó thậm chí có thể gọi là phản xạ có điều kiện. Tomoichi đôi khi ngay cả Kouki và Ryuutarou ông cũng tỏ ra thù địch. Nếu ông thậm chí hành động như vậy với bạn thuở nhỏ của con gái mình, thì Hajime, người đã bắt đầu ở trong trái tim con gái mình trước khi ông kịp nhận ra đã là kẻ thù không đội trời chung, điều đó thật sự không trách được.
Hiển nhiên, vì lẽ này mà Tomoichi, người có cấp độ một phụ huynh nuông chiều đã đạt đến thượng thừa, khi Kaori biến mất, nó thật sự là một thảm họa đối với ông. Vào lúc đó, thể trạng của Kaoruko trở nên tồi tệ hợn, song gia đình Shirasaki thế nào đó nương nhờ vào sự giúp đỡ của gia đình người anh trai và cha mẹ họ, rồi toàn bộ họ hàng nữa.
Rồi, khi cô con gái yếu dấu của ông trở về nhà như một phép màu. Họ được kể về sự thật của việc mất tích, thứ dọa họ khiếp đảm về nhiều chuyện, và khi họ được cho xem những thứ kì ảo để chứng minh cho câu chuyện của Kaori, hiển nhiên tất cả là sự kinh hoàng nối tiếp đến với họ, song........ có một chuyện thật sự khó để tha thứ, tới mức mà tất cả những điều vô lí trở nên thật nhỏ nhặt nếu so với nó.
Phải, đó là chuyện mà con gái yêu dấu (My Angel) của ông đã có người yêu.
Hơn thế nữa, người yêu đó còn có nhiều tình nhân khác ngoài Kaori, cậu thậm chí không hề có ý định chia lìa khỏi bất cứ ai trong số đó, và cuối cùng cậu bắt đầu nói về chuyện lấy tất cả làm vợ. Mày đùa với tao à-, tên khốn kiếp!, Tomoichi rống lên giận dữ như thế nhiều lần.....
Trên hết là, cô con gái đương sự chấp nhận tình cảnh harem đó và làm nét mặt thật sự hạnh phúc mà ngay cả Tomoichi cũng chưa từng thấy qua trước đây. Cô bảo rằng, cùng với tất cả các cô gái khác, đó!. Nghe thế, không biết bao nhiêu lần Tomoichi đã gào lên giận dữ, Thằng khốnn, mày đã gieo vào con gái tao thứ ma thuật lạ nào đúng không! Iya, chắc chắn là như thế rồi, đồ hại trùng-!........
Hơn thế nữa, phát ngôn mà tất cả bậc làm cha trên đất nước sợ hãi ngày nào đó nó sẽ có thể được nói với họ, không, phát ngôn mà những người cha kiên quyết sẽ không để bất cứ gã nào nói ra!――「Otou-san, xin hãy giao con gái cha cho con!」(TN: Chứ Otou-san này cũng có chữ義 – Nghĩa trong đó, tức là cha vợ), phát ngôn đó lại biến thành「Otou-san, con đã nhận lấy con gái của cha. Từ giờ trở đi, xin làm phiền ạ」. Khi quả cầu biến hóa đó được ném vào Tomoichi, ông đã nghĩ như thế này, một cách thật tự nhiên,「Yoshi, tên này, hãy giết hắn nào.」.
Mọi thứ là vì con gái yêu dấu của ông, để bảo vệ cô khỏi một gã xấu xa. Ấy vậy mà, khi ông sắp sửa đánh tên khốn kiếp, lại bị chính cô con gái ghì cả hai tay từ phía sau. Trong khi Hajime, người sắp sửa bị đấm chỉ giữ im lặng, ngồi đó thật bình tĩnh và điềm đạm. Thái độ bình tĩnh đó (bản thân Hajime tự giác được cậu đã làm chuyện tệ hại bậc nhất, nên cậu chỉ chờ để bị đấm) cũng là điều ông không nuốt trôi! Tomoichi cuồng nộ「Thằng lỏi khốn kiếpp, tao sẽ đánh chết màyyyyy!!」như thế cuối cùng được Kaori chặn lại「Otou-san, bình tìnhhhhh!」với một đòn back drop. Vì Tomoichi đã bất tỉnh, buổi gặp lần đó kết thúc chỉ với như vậy, song..... (TN: Cách mà Kaori giữ Tomoichi lại là dùng hai tay vòng ra hai bẹ sườn của đối phương rồi giữ lấy phần vai, nên thế đó cũng thuận tiện để back drop luôn)
Sau đó, Tomoichi biết thực ra Kaori đã bước lên nấc thang người lớn, khiến sát ý của ông cũng leo thang mà không có điểm dừng.....
Lần này cũng thế, thực ra Kaori muốn tham gia vào cuộc họp mặt nhỏ của gia đình Nagumo. Nhưng Tomoichi nghĩ, không đời nào mình để con gái đi tới nơi khởi nguyên của ác quỷ, vội vàng lên kế hoạch viếng thăm cha mẹ mình và đem Kaori đi nửa cưỡng ép.
Khi Kaori đang nói chuyện với Hajime về việc sắp xếp chuyến đi, Tomoichi giật điện thoại của Kaori và nói「Kaori có kế hoạch rồi! Con bé sẽ dành ngày nghỉ với tao! Từ giờ trở đi con bé cũng sẽ không có lịch trống! Đừng có có gọi nữa, thằng khốn rác rưởi!」, và rồi ông thản nhiên cúp máy.
Hiển nhiên, Kaori nổi giận vì hành động của cha mình, song Tomoichi giận dỗi nhìn chỗ khác và trở nên điếc đặc với Kaori. Khi điều đó diễn ra, Hajime sử dụng niệm ngôn, bảo「Em nên dành thời gian với gia đình lần này. Thực ra, anh hiểu rõ cảm giác của cha em mà」với nụ cười gượng, và vì vậy Kaori miễn cưỡng ưng thuận đi thăm ông bà nội của cô.
Tuy nhiên, tâm trạng của Kaori, người bị cắt ngang cuộc gọi theo ý người khác và trên hết người yêu cô phải nghe những lời nhục mạ nói với cậu, đang ở mức tồi tệ nhất, nên từ lúc họ rời khỏi nhà, Tomoichi tuyệt vọng gợi chuyện để con gái ông vui.
「Hora hora, hai người. Như vậy đủ rồi, chúng ta sắp tới nơi rồi đó.」
Trong khi cười giả lả với chiến tranh lạnh (một chiều) giữa cha và con gái, Kaoruko cắt ngang họ. Như bà nói, chưa kịp để ý thì họ đã vào trong một khu dân cư và trước chiếc xe, một ngôi nhà hai tầng hoành tráng mà họ thật sự quen thuộc bắt đầu hiện lên trước mắt.
Trong khi bị dồn ép bởi thái độ của Kaori, Tomoichi dừng xe ở con đường trước ngôi nhà. Giữa chứng, *gari gari*, một âm thanh cọt kẹt bất hảo đáng lí không thể tới từ chiếc xe cao cấp có thể nghe thấy, song điều đó chỉ là vấn đề nhỏ nhặt với Tomoichi đang bận tâm một cách vô vọng tới thái độ của con gái ông. Ông để nét mặt của vợ mình, trông như bà đang nhức đầu, sang một bên.
Kaori lập tức xuống xe mà không nói gì cả. Tomoichi cũng hối hả xuống xe và lấy hành lí từ thùng xe ra.
「Kaori. Otou-san sẽ xách hành lí cho con!」
Họ dự định ở đây ba hoặc bốn ngày, nên hành lí của Kaori được để trong một chiếc túi Boston cỡ lớn. Tomoichi xách hành lí trong khi cười nói, song Kaori nhanh nhẹn bước tới chỗ ông và giận dỗi giật lấy túi hành lí.
「Chỉ là bước tới cổng nhà thôi mà, làm quá lên đó....... Nếu là Hajime-kun, anh ấy sẽ thản nhiên xác hành lí mà không cần hỏi tiếng nào kiểu đó đâu.」
「!? V, vậy sao!? Ha, Haji...... tên khốn kiếp đó, kiếm điểm bằng cách ti tiện như vậy Hajime-kun, quả là một đứa trẻ chu đáo nhỉỉ~」
「......Haa. Anata, cảm xúc thật và thái độ bên ngoài của anh trái ngược với nhau đó.」
Puhi--!! Kaori ngoảnh mặt khỏi Tomoichi đang thẳng thắn bộc lộ cảm xúc thật mà không hề che giấu, rồi cứ thế cô lờ Tomoichi và thẳng thừng bước đi. Tomoichi quỵ gối xuống trước cổng chính của ngôi nhà. Bộ dạng của ông chống hai tay lên đất trong khi gục đầu xuống thật sự khiến người khác cảm thấy tội nghiệp.......
「.......Ngay khi cháu nghĩ mọi người cuối cùng đã tới. Oji-san, chú đang làm gì ở chỗ như thế này vậy ạ? Hàng xóm đang nhìn đó, nên cháu muốn chú dừng lại chuyện này lại đi ạ.」
Khi Kaori đang chuẩn bị nhấn chuông cửa, người trong ngôi nhà có vẻ như đi vòng qua từ sân sau ra trước ngôi nhà gọi với giọng nói nghe bực bội và kinh ngạc.
「Sakura-oneechan!」
「Chào mừng, Kaori. Như mọi khi, trông như em gặp khó khăn ở nhiều chuyện, nhưng chị mừng là em nhìn tươi tắn. Hãy thư giãn thật vô tư ở đây.」
Kaori cười tươi rói với chủ nhân của giọng nói đó――chị họ của cô Shirasaki Sakura và ôm lấy cô ấy.
Sakura làm một nữ sinh viên với mái tóc nâu thẳng. Cô là một người xinh đẹp với thân người theo chuẩn hattoushin (TN: 八頭身, chỉ người con gái có chiều cao bằng tám lần độ dài cái đầu, với người Nhật đây là một sắp xếp cân đối). Nét đặc trưng trên gương mặt của cô ấy hao hao giống với Kaori, song bầu không khí mà cô ấy tỏa ra cơ bản là lạnh lùng. Cô ấy cảm giác như có thể được gọi là một thiếu nữ thẳng thắng. Tay cô ấy đang cầm một ống mềm nhỏ giọt nước, nên chắc chắn cô ấy đã tưới vườn nãy giờ.
Ánh mắt lạnh lùng của Sakura dịu dàng lại với cô em họ mà cô ấy xem như em gái ruột đang lao vào ngực mình, và rồi cô ấy dùng tay kia dịu dàng xoa đầu Kaori.
Khi cô ấy nghe tin rằng Kaori bị liên đới tới nhóm mất tích, cô ấy thật sự lo lắng và cảm thấy mất mát. Hiển nhiên, khi cô ấy được cho biết rằng Kaori đã trở về, cô ấy ngay lập tức đi gặp trực tiếp. Và vì thế, khác với những họ hàng xa còn lại, cô ấy đã gặp Kaori nhiều lần kể từ lúc cô trở về.
Dù vậy, xã hội vẫn nháo nhào lên về những chuyện liên quan tới Kikansha, chủ đề này thậm chí trên truyền hình cũng đã kể lễ đủ điều, nên quả nhiên là điều gì đó đáng mừng khi có thể trực tiếp thấy gương mặt tươi tắn của Kaori thế này.
Bị những lời sắc bén của cháu gái đâm trực tiếp vào, Tomoichi cúi đầu thấp hơn nữa. Kaoruko lôi Tomoichi đó trong khi cùng Kaori và Sakura bước vào ngôi nhà mà ông bà nội và bác của cô đang ở.
______________________
Mặt trời đã lặn xuống. Trên con đường dọc bờ biển lúc màn đêm dần buông xuống, Kaori và Sakura đang sóng vai nhau bước đi như hai chị em thật sự。
「Buổi biển diễn ban nãy sống động ghê nhỉ? Em thật sự không đi kiểu sự kiện này nhiều, nên em cả thấy rất phấn kích.」
「Vậy sao? Thề thì tốt. Chỉ là các ban nhạc địa phương thôi, nên chị đã tự hỏi liệu nó có lạ lẫm đối với em không.」
Kaori được tiếp đón nồng hậu ở nhà Sakura đã trải qua quãng thời gian thoải mái trong khi trò chuyện về những điều xảy ra với gia đình hai bên một lúc. Rồi tới buổi chiều, cô được bảo rằng có một sự kiện biểu diễn của các ban nhạc địa phương ở hội trường chỗ bờ biển vào lúc này, nên cô được Sakura dẫn đi tham gia để giết thời gian.
Sakura đáp lại cô em gái đang mỉm cười vui vẻ rằng cô ấy vui nếu Kaori có thể tận hưởng buổi diễn, song, nét mặt của Sakura có chút co giật. Lí do là bởi một người. Sakura liếc về phía sau họ.
「Uu, Kaorii. My Angell. Con có thể nhìn sớm nhìn Otou-san một cái được không? Otou-san sẽ chết vì cô đơn mất.」
Phải, đó là Tomoichi. Chỉ hai cô gái đi tham dự buổi biểu diễn, ai biết chuyện gì có thể xảy ra với họ. Với tranh cãi kiểu đó, Tomoichi đi cùng Kaori và Sakura, song thái độ của Kaori đối với ông giống như ông không tồn tại khiến Tomoichi làm bộ mặt méo mó như sắp khóc tới nơi. Hơn thế nữa, Kaori không hề thay đổi thái độ ngay cả sau khi nhìn cha cô hành động như thế, thay vào đó cô vẫn mỉm cười vui vẻ, nhìn Kaori đó, thật lòng mà nói, có chút đáng sợ.
Chiến tranh lạnh giữa cha và con gái dứt khoát là giáng tổn thương lên dạ dày của Sakura.
Nhân tiện, lí do mà Kaori có thái độ như thế không chỉ vì cuộc cãi vã trên xe và cả việc Tomoichi đi cùng họ tới buổi diễn. Thực chất, khi hai gia đình đang nói chuyện ở nhà Sakura, chủ đề về Hajime nổi lên, và được Sakura thúc ép, Kaori gọi điện thoại, song..... dù sao thì có thể nói là Tomoichi lại phá hoại cuộc gọi đó lần nữa.
「.......Nee, Kaori. Sao em không sớm tha lỗi cho Oji-san? Oji-san, chú ấy trông như thật sự sắp khóc tới nơi đó. Thành thực mà nói, có ông chú với cái mặt chực khóc đi theo sau lưng trên đường vào buổi tối, bình thường nó thật đáng sợ.」
「Fufu, Sakura-oneechan thật là. Chị đang nói gì vậy? Nhìn thế nào đi nữa, làm gì có ai đằng sau đâu nè?」
「Kaorii! Otou-san ở đây! Saa, nhìn sang đây đi, please!」
「Ne? Đâu có ai đúng không?」
「Haa......」
Dạ dày của Sakura nhận thêm tổn thương. Với Sakura, nếu cô em gái đáng yêu của mình có bạn trai, thì cô ấy cũng sẽ không chấp nhận tên bạn trai đó. Thế nên, không phải là cô ấy không thể hiểu cảm giác của Tomoichi. Nhưng, trái lại, bị phụ huynh nói này nói nọ về người mà cô ấy thích....... là một cô gái đồng thời cũng là một đứa con gái, cô ấy cũng có thể hiểu được cảm giác của Kaori. Cô ấy chính xác là đang trong tình trạng mắc kẹt.
Mou, gì cũng được, nên là gì đó xảy ra để kết thúc cuộc chiến giữa cha và con gái đã trở nên khá rắc rối này đi, khi Sakura đang chạy trốn khỏi hiện thực bằng suy nghĩ đó.....
「Aree? Mấy em này, không phải là ở buổi biểu diễn mới nãy sao? Thật trùng hợp? Muốn nói chuyện chút không?」
Nó đã đến. Trong lòng Sakura đang nghĩ「Cái loại căn giờ gì thế này」. Trước mắt Sakura đó, là một nhóm người trẻ với bầu không khí thật sự hào nhoáng như thể chúng là lũ chuyên đi phá làng phá xóm. Nhìn tổng thể, chúng có khoảng 10 tên. Sakura dữ đội tsukkomi, rằng tại sao chúng lại đi gọi hai cô gái mà có đến khoảng 10 tên trong nhóm, hay liệu rằng chúng thậm chí đã thấy người đàn ông trông có vẻ là người cha sau lưng hai cô gái không. Dĩ nhiên, nhưng điều đó được nói trong lòng cô ấy.
「Xin lỗi nha. Từ giờ trở đi chúng tôi có kế hoạch rồi.」
「Kế hoạch? Đi chơi đúng không? Vậy thì, hãy đi cùng nhau nào. Càng đông càng vui.」
Sakura lịch sự từ chối, song lũ người dụ dỗ cười nhăn nhở trong khi bao vây Sakura và Kaori. Bất luận có nhìn thế nào, không giống như chúng định để hai cô gái dễ dàng về nhà. Vì Sakura và Kaori là các mĩ nữ và mĩ thiếu nữ mà thật sự hiếm khi bắt gặp ở nơi này, những tên này cũng sẽ không bỏ cuộc dễ dàng thế.
Nhưng, hiển nhiên, thấy con gái yêu dấu và cháu gái khả ái của mình bị quấy rầy, không đời nào Tomoichi lại đứng nhìn,
「Các cậu. Con gái tôi vừa nói là nó không muốn đi với các cậu. Saa, tránh đường. Chúng ta đều vừa thưởng thức một buổi biểu diễn tuyệt vời. Hãy để đôi bên tránh những rắc rối không cần thiết.」
「Aa, chuyện gì, ông già? Mà, con gái? Êê? Không lẽ nào, ông đi cùng với con gái mình sao? Uwaa, thật sự tởm lợm.」
「Này ông già, bảo hộ quá mức là không tốt đâu. Cái này gọi là Monster Parents đúng chứ? Tự trọng chút đi. Thật sự, thảm hại làm sao.」(TN: Monster Parents là kiểu phụ huynh phiền phức, à không, cực kì phiền phức, các cậu có thể hỏi gg-neesama để biết thêm chi tiết)
「Hơn nữa, kẻ quấy rối hai người là chính là ông đấy ông già. Nghiêm túc, nhận ra đi. Hai em nữa, bỏ lão cha stalker này lại và đi với bọn anh nào?」
Mấy gã chuyên nampa cười hô hố với lời của Tomoichi, người bước ra đối diện với chúng, nói, trong khi chúng xỉ nhục ông. Nghe những lời chúng nói, Tomoichi thậm chí trông chẳng hề tức giận, xa hơn nữa ngay cả một chút sợ hãi khi bị khoảng 10 người vây quanh ông cũng không hề biểu lộ, ông mạnh mẽ nói thêm để mấy gã nampa không tiến xa thêm nữa, nhưng......
Có lẽ cảm thấy Tomoichi đang chắn đường chúng là một thứ phiền phức, một gã bước qua bên cạnh ông và duỗi tay hắn tới Kaori.
「Cậu có thể không chạm vào con gái tôi được chứ?」
「-, ồn ào quá rồi nha.」
Tomoichi đột nhiên chộp lấy tay của gã, đôi mắt hạnh nhân của ông lặng lẽ nheo lại và ông cất lời ngăn cản. Tomoichi không nổi bật gì trong đánh nhau. Nghề nghiệp của ông là một kiến trúc sư hạng nhất, không thể có cơ hội để sức mạnh thể chất của ông đáng được cân nhắc với nghề nghiệp như thế. Ngay cả vậy, là một người đàn ông trưởng thành đã tích lũy kinh nghiệm, hơn nữa còn là một người cha chứng kiến kẻ nào đó cố động tay vào con gái mình, ánh sáng trong mắt ông chứa đựng một áp lực đáng kể.
Thế nên, gã đàn ông theo phản xạ bị áp đảo trong tinh thần, tuy nhiên, có vẻ như hắn thấy xấu hổ vì sự thật đó và mặt hắn lập tức đỏ gay lên. Hắn hất tay Tomoichi đang chộp lấy bàn tay mình ra, cùng lúc đánh Tomoichi.
Tomoichi phát ra tiếng kugu và thứ gì đó màu đỏ rỉ ra từ khóe môi của ông.
Gã đàn ông bị cuốn theo sự giận dữ của hắn vung tay nhiều hơn nữa, trong khi những gã khác sấn lên để làm đau Tomoichi, kẻ cản trở chúng nhiều hơn. Sakura đang lên tiếng cản chúng lại trong khi ngón tay của cô ấy trượt trên smartphone để liên lạc với cảnh sát, vào lúc đó,
「Các người đang làm gì vậy nhỉ? Nhỉ?」
Sự khiếp sợ quét qua. Tất cả những người đang đứng ở đó.
Và khi họ để ý. Không biết tự bao giờ, Kaori đã đứng bên cạnh Tomoich và dùng một tay chặn lại nắm đấm của gã đàn ông đang vung xuống.
Một cơn ớn lạnh vô phương hiểu được trườn trên khắp da thịt chúng, và tình huống kì lạ khi một cô gái mỉm cười chặn cú đấm thật lực của một gã lớn hơn chỉ với một tay, khiến tất cả đứng hình, giữa những điều đó, Kaori tiếp tục cất lời với giọng vô hồn hoàn toàn đối lập với gương mặt tươi cười của cô.
「Tôi hỏi các người, đang làm gì với Otou-san của tôi vậy nhỉ?」
「M, mày là, cái gì vậy. Aa!? Thằng cha của con khốn mày cứ thích giỡn mặt, nên tao chỉ dạy cho lão một bài học thôi!」
Bầu không khí đáng sợ Kaori tỏa ra khiến gã đàn ông bị chặn nắm đấm điên cuồng cùng lúc hắn huênh hoang. Rồi, tay còn lại của hắn đấm tới để “dạy một bài học” cho Kaori.
「Otou-san giỡn mặt? Tôi cũng đoán thế. Thực sự, ông ấy là một Otou-san rắc rối luôn luôn làm chuyện gì đâu. Ông ấy quá bảo bọc, đối xử với tôi như thể tôi chỉ là một đứa trẻ, ông ấy ngay lập tức giận dỗi nếu không được để ý, và ông ấy cứ luôn miệng xúc phạm Hajime-kun.」
「-a, c, cái gì chứ-. Cái thứ sức mạnh ngu ngốc này-.」
Kaori đang nói với giọng thấp như tiếng lẩm bẩm, lờ đi những người đang á khẩu xung quanh.
Trong khi vẫn giữ hai của tay của gã đàn ông với cỡ người lớn hơn nhiều so với cô.
Liếc qua thì rõ ràng là gã đàn ông đang cố hết sức bình sinh giật tay hắn ra, song hai bàn tay đang chộp vào hắn thậm chí không hề nhúc nhích như thể hắn đang bị xích thép buộc vào tường. Lời nói của Kaori chạm tới gã đàn ông đang nửa hoảng loạn đó.
「Nhưng nhé, Otou-san tốt bụng lắm đó? Ông ấy luôn nghĩ về tôi, bất luận công việc có bận rộn thế nào, ông ấy luôn cố dành thời gian để nói chuyện với tôi, ông ấy luôn bảo vệ tôi dù cho ông ấy không mạnh mẽ trong đánh nhau, khi tôi cố gắng ông ấy khen tôi rất nhiều, và khi tôi phạm lỗi ông ấy cũng mắng tôi rất nhiều.」
Kaori ngẩng mặt lên. Tuy nhiên, ánh mắt cô không hướng vào gã đàn ông trước mặt mình. Cô đang nhìn vào Tomoichi bên cạnh.
「.......Otou-san, con xin lỗi. Con nên dừng nó lại trước khi cha bị đánh. Con nhớ lại nhiều chuyện nên hành động chậm trễ. Cảm ơn, vì đã cố bảo vệ con.」
「Kaori......」
Tomoichi chỉ có thể gọi tên Kaori khi nhìn nụ cười gượng của cô. Ông không thể làm gì khác hơn ngoài điều đó. Lí do là, bởi dáng vẻ con gái ông trông thật sự trưởng thành vì lí do gì đó. Như thể, cô đang buông tay ông ra, để rời khỏi cái tổ mất rồi. Ngay cả khi họ đang ở giữa tình cảnh thế này, sự cô đơn dâng tràn trong ngực ông, nhấn chìm mọi từ ngữ ông có thể nói.
Kaori dời mắt khỏi Tomoichi đó và hướng tới lũ đàn ông đang bao vây họ, rồi cô cất giọng cùng với ánh mắt băng giá.
「Otou-san của tôi là, Otou-san tuyệt vời nhất trên thế giới đó. Đẳng cấp con người như các người, đừng có đem ông ấy là ra trò cười.」
「Con khốnn, có thả tay tao r――buge-!?」
Một cước hướng thiên được phóng đi ngay sau tiếng hét giận dữ. Cưới đó đập vào cằm của gã đàn ông đang bị chộp lấy hai tay, và cứ thể hắn bị thổi bay thành hình parabol như một trò đùa.
Không khí lại lặng như tờ.
「Nếu tất cả các người biến mất ngay bay giờ, thì tôi sẽ bỏ qua chuyện này.」
Lời nói của Kaori vang lên uy nghiêm. Một cô gái xinh xắn đá bay một gã trai trẻ có thể chất tốt chỉ với một cước――thường thì, lũ đàn ông chắc chắn sẽ cảm giác được sự bất thường của tình huống này, tuy nhiên, sự khác biệt trong số lượng giữa hai bên và thường thức nói rằng không đời nào một nhóm 10 tên đàn ông có thể thua một nữ sinh cao trung khiến chúng chọn lấy quyết định sai lầm vì niềm tự hào nhỏ bé của chúng.
Lũ đàn ông thở gấp trong kích động, mồm chúng không ngừng phun ra những lời thóa mạ tục tĩu, và chúng thủ thế để chuẩn bị tấn công.
「Ưm, trở nên thế này nhỉ. Hạng người như lũ các người, thật đáng ngạc nhiên là đều có cùng khuôn mẫu.」
Nói thế, Kaori nhẹ nhàng vẫy hai tay. Ngay lập tức, *kyakin!* âm thanh êm tai vang lên và hai thanh kim loại xuất hiện trên hai bàn tày cô. Chúng là dùi cui điều chỉnh độ dài.
Kaori đang mặc áo ngắn tay, khiến bất cứ ai cũng muốn tsukkomi là cô đã giấu hai chiếc dùi cui đó ở đâu, song người biết chuyện thì hiểu rõ. Rằng thật tuyệt khi thứ xuất hiện chỉ là dùi cui điều chỉnh độ dài nhỉ. Bên trong chiếc nhẫn được đính viên bảo châu đỏ thẫm đung đưa trên cổ Kaori, thậm chí còn có những thanh đại kiếm man rợ có thể dễ dàng chém đôi cả một tảng đá lớn, những thanh kiếm đó chính xác là vũ khí đắc ý của Kaori.
Kết cục thì, những thế song kiếm bằng dùi cui điều chỉnh độ dài (làm bằng Adamantium・niệm triền lôi vào) chớp sáng trên con đường dọc bờ biển vào buổi tối, nó đã trở thành một khóa xã hội học khốc liệt dành cho lũ đàn ông. Cùng với ám ảnh không bao giờ tan biến.
[Oji-san. Thật tuyệt nhỉ. Kaori tức giận như thế này vì Oji-san. Hora, em ấy giống Oba-san quá đi. Xin hãy nhìn đi ạ, vào chỗ da gà này. Nó cũng hệt như vầy mỗi khi Oba-san tức giận đấy ạ.]
「......V, vậy nhỉ. Ngoài ra, là, là tưởng tượng của chú sao? Cảm giác như chú có thể thấy “thứ gì đó” trên lưng Kaori hệt như Kaoruko.」
Gã cuối cùng ăn một cú đánh khốc liệt có thể khiến Thái Kich trông như trò trẻ con, vào mông, hắn ré lên「A----!!」trong khi bay trên trời. Sakura và Tomoichi nhìn cảnh đó với ánh mắt xa xăm và cười khô khan.
Sau đó, Kaori xáo trộn ký ức lũ tán tỉnh bằng Ma thuật linh hồn của cô, rồi trở lại chỗ của Tomoichi và Sakura với nụ cười rất tươi tắn. Không cần nói cũng biết cả Tomoichi và Sakura đều run rẫy.
Sau đó, thấy Kaori bồn chồn trông như cô có điều muốn nói với Tomoichi. Sakura đọc được bầu không khí và quay về nhà trước. Hiện tại, Toomoichi và Kaori đang lặng lẽ bước đi trên con đường về nhà.
「Otou-san, còn đau nữa không?」
「Aa, đã ổn rồi Kaori. ......Ma thuật thật sự đáng kinh ngạc nhỉ. Con đã cho cha xem nhiều lần nên cảm thấy quá trễ cho điều này rồi, nhưng thậm chí ngay lúc này nó vẫn làm cha thấy ngưỡng mộ mỗi khi chứng kiến.」
Vết thương trên môi của ông đã được chữa lành bằng ma thuật hồi phục của Kaori. Tomoichi cảm ơn Kaori với sự thán phục như ông đã nói. Cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thế, nét mặt Kaori dịu lại. Rồi, ánh mắt cô bắt đầu đảo quanh quất như thể cô muốn mở lời.
Thấy trạng thái đó của con gái mình, Tomoichi nửa đoán được cô muốn nói về điều gì và thở dài trong lòng, rồi ông giục Kaori nói ra.
「Kaori, nếu con muốn nói điều gì thì cứ nói ra đi, đừng bận tâm. Sau cùng thì cha là người cha tuyệt với nhất trên thế giới. Bất luận là điều gì, cha cũng sẽ lắng nghe con nói.」
Kaori cười khúc khích với cách nói năng của cha cô và cô cất lời.
「Anone. Mới nãy con chỉ vừa chú ý, nhưng mà.... Hajime-kun, cậu ấy giống với Otou-san nhỉ-, đó là điều con đã nghĩ.」
「...... Con có thể dừng lại ở đó không, Kaori. Ngay cả Otou-san cũng có thứ gọi là giới hạn điều mà cha có thể và không thể chấp nhận đó? Cha giống với gã harem như một tên ngông cuồng nói năng và đi đứng kiêu ngạo đó sao? Otou-san tự hỏi rằng, có lẽ mình nên đi du hành một chuyến? Được chứ, Otou-san nghĩ rằng sau khi tìm lại được bản thân cách đây một năm, cha sẽ có thể đứng lên lần nữa.」
「Ahaha, ý con không phải thế. Con muốn nói không phải là Hajime-kun hiện giờ, mà là Hajime-kun lúc trước.」
「Lúc trước?」
Kaori gật đầu với Tomoichi có vẻ mặt thắc mắc. Rồi, cô nheo mắt lại trong hoài niệm và bất đầu cất lời.
「Ưm, lúc trước. Anh ấy không thể chiến đấu hay gì cả, nhưng khi anh ấy nghĩ rằng điều đó là cần thiết, thì anh ấy sẽ dấn bước mà không chút do dự, kiểu người yếu đuối nhưng lại mạnh mẽ. Ưm, chắc chắn, đó là tại sao con cảm thấy tò mò về Hajime-kun. Vì, nếu con có thể ở cùng một người giống như Otou-san, thì con sẽ hạnh phúc, con hiểu điều đó từ việc ngắm nhìn Okaa-san.」
「Kaori...... Lúc này, Otou-san cảm thấy thật sự phức tạp. Cha hạnh phúc nhưng mà, có lẽ không hạnh phúc...... Tuy nhiên, điều đó thật sự khó để tin được nhỉ. Gã đó, và gã đó trong quá khứ mà Kaori đã nói về, cha thật sự không thể liên kết hai người đó lại.....」
「Đúng vậy nhỉ. Con cũng vậy, khi con hội ngộ với Hajime-kun, con đã thật sự dao động. Về việc anh ấy đã thay đổi nhiều thế nào. Đã thật sự rất kinh hoàng với anh ấy, tới mức mà chuyện anh ấy thay đổi là tuyệt đối cần thiết. Nhưng, dù vậy, sâu thẩm trong anh ấy chưa hề thay đổi. Đó là tại sao, có những người yêu thương Hajime-kun nhiều tới vậy. Một người chỉ đơn thuần là giả dối và yêu thích nữ nhân, sẽ rất lạ nếu loại người đó được chừng ấy người vây quanh đúng không?」
「.....Có lẽ đúng như con nói. Nhưng, dù vậy, quả nhiên là một người cha, thật khó cho cha đồng ý. Bất cứ ai, nếu là một người cha có con gái, thì ông ta chắc chắn sẽ muốn giao phó con gái mình cho người trân trọng và chỉ mỗi con bé nhất thôi.」
Tomoichi gãi đầu trông khổ sở. Kaori nắm lấy cánh tay Tomoichi và rồi hạnh phúc ôm lấy ông.
「Cảm ơn, Otou-san. Nhưng, con có sự tự tin của mình. Thực sự, không chỉ có mình con ở cùng với anh ấy, và con có thể không phải là số một, thậm chí vậy con tự tin rằng niềm hạnh phúc của con không thua kém bất cứ ai. Ngay cả khi có nhiều người đang sánh bước cùng anh ấy, dù vậy con có thể ưỡn ngực và nói rằng con được yêu thương. Vì, người đã bò lên từ đáy của vực thẫm chỉ với suy nghĩ rằng anh ấy muốn trở về nhà, về với gia đình quan trọng của mình, và thậm chí tiêu diệt cả thần chỉ vì anh ấy muốn đoạt lại người quan trọng đối với mình, người như vậy đã lập lời thề với con đó?」
Nói thế, Kaori cho Tomoichi xem chiếc nhẫn đang đung đưa trên cổ cô. Khác với rương đồ, nó chỉ là một chiếc nhẫn, song lại là chiếc nhẫn vĩnh cữu đong đầy lời tuyên thệ của người cô yêu.
Thấy chiếc nhẫn đó, nét mặt của Tomoichi trở nên cực kì cay đắng.
「Otou-san. Hajime-kun, anh ấy là người sẽ trân trọng mọi khía cạnh của người quan trọng đối với anh ấy, ngay cả người mà những người đó trân trọng. Đó là tại sao, anh ấy nói rằng anh ấy sẽ không bỏ cuộc bất luận là Otou-san ghét anh ấy như thế nào đi chăng nữa. Anh ấy đã nói với con rằng anh ấy sẽ trân trọng cả Otou-san và Okaa-san nữa.」
「.......」
「Nên là, con hiểu rằng điều này không bình thường, rằng nó là gì đó kì dị, nhưng, nó sẽ ổn thôi thậm chí nếu phải mất thời gian, tuy nhiên con muốn Otou-san cũng trân trọng Hajime-kun nữa. Con muốn Otou-san, cũng trân trọng người con trân trọng nữa.」
Lời nói của Kaori cưỡi lên cơn gió đêm với vị mặn của muối biển và biến mất. Nét mặt của Tomoich vẫn đắng chát mà không có hồi đáp gì. Nếu ai đó nhìn vào đồng tử của ông, họ sẽ thấy một sự đấu tranh vặn lại khủng khiếp bên trong nó.
Sự yên lặng tiếp tục kéo dài. Chỉ có tiếng bước chân và sóng biển vọng lại trong tai hai người.
Không biết đã bao lâu trôi qua, một hồi sau, Tomoichi thở dài, thật sự dài, thườn thượt. Với Kaori đang nhìn chằm chằm Tomoichi trong lo lắng, vai ông rũ xuống trong khi đưa một tay ra trước Kaori.
「Kaori. Con có thể gọi cho tên đó...... cho Hajime-kun giùm cha không?」
「Otou-san...... vâng, chờ con một chút.」
Kaori ngừng lại một chút rồi lấy smartphone ra và gọi cho Hajime. Hajime trả lời điện thoại được Kaori bảo rằng Tomoichi muốn nói chuyện với cậu. Hajime sẵn lòng đồng ý với giọng không có chút căng thẳng nào. Thái độ bình tĩnh của Hajime khiến nét mặt Tomoichi trở nên cay đắng lần nữa. Kaori đưa smartphone trong khi mỉm cười giả lả với thái độ của cha cô.
「........Là tôi đây.」
『Đã lâu không gặp ạ.』(TN: Hajime dùng kính ngữ)
「Fun! Chẳng phải mới gặp cách đây khoảng hai tháng thôi sao. Nói như thể đã lâu lắm rồi kiểu đó..... có vẻ như trong đầu cậu, chuyện của tôi chỉ là hòn cuội ven đường thôi nhỉ.」
『Không, làm gì có chuyện như thế ạ. Gia đình của Kaori đối với cháu quan trọng như bảo thạch vậy.』
「Fun! Chẳng thay đổi gì, chỉ có cái miệng cậu là liên tục phun ra những lời đẹp đẽ nhỉ? Đó là cách mà cậu lừa con gái tôi sao?」
『Không đời nào. Nếu buộc cháu phải nói, thì cháu nghĩ rằng chính cháu mới là người bị bắt ạ.』
「Fun!! Là thế đó sao?『Thật raa, cháu không có cảm giác gì nhưng màà, Kaori bảo rằng cô ấy muốn vậy bằng bất cứ giá nàoo, nên cháu chỉ thử thôi nhỉỉ?』Cậu nghĩ như thế nhỉ! Rốt cục, cậu là cái t――」
「Otou-san?」
「Cha xin lỗi.」
Khi Tomoichi nghe thấy giọng Hajime, sự thù địch của ông tràn ra như một phản xạ có điều kiện. Cùng lúc, khi ông nghe thấy「Otou-san?」từ con gái mình, ông cũng phát ra lời xin lỗi từ một phản xạ có điều kiện. Ông không đơn thuần là một người cha. Ông là một người cha có huấn luyện.
Trong khi cảm giác chân thật ánh mắt của Han’nya-san từ bên cạnh, Tomoichi tằng hắng đồng thời vã mồ hôi lạnh và mở miệng lần nữa.
「Gohon-. Cái đó, ừ nhỉ, hôm nay, tôi gọi điện thoại là bởi...... maa, tôi cũng suy nghĩ nhiều thứ. Một người cha có con gái, bất luận thế nào cũng không thể đối tốt với gã đàn ông, là bạn đời của đứa con gái đó.」
『Cháu hiểu ạ. Sau cùng thì, cháu cũng có một đứa con gái đã khiến cháu quyết tâm trở thành một người cha. Nếu cháu ở vị trí của bác, và con gái cháu mang một tên giống cháu về nhà, thì không nghi ngờ gì cháu sẽ bẻ hết xương cốt trên người hắn rồi chôn hắn vào trong xi măng, và cuối cùng thì cháu sẽ ném hắn xuống giữa Thái Bình Dương.』
「Ể? A, un, v, vậy nhỉ. T, tôi cũng, sẽ làm đến mức đó, un, tôi nghĩ vậy?」
『Vâng. Vì vậy, cháu hiểu máu của bác phải sôi lên đến mức nào. Tới mức, bác phải nghĩ đến việc bác muốn thả một quả bom hạt nhân vào cháu ngay bây giờ, thậm chí nếu nó có thể cuốn cả xung quanh cháu vào nữa, rằng bác muốn nhuộm tất cả trong màu xích hắc đúng không ạ?』
「..........C, cậu thật sự hiểu rõ nhỉ!」
Lần này Tomoichi vã mồ hôi lạnh vì một điều khác. Sự thù địch của Hajime quá cùng cực, vượt xa ông. Hơn thế nữa, chỉ với việc tưởng tượng gã người yêu trong tưởng tượng ban nãy của đứa con gái nọ có thể xuất hiện trong tương lai, khả năng Nhật Bản lâm nguy là khá cao. Tomoichi đã nghĩ,「Aree? Không phải sự thù địch này khác với mình chút sao?」, khiến ông không chịu nổi cảm giác phức tạp của việc thua cuộc.
「Gohon-. Cảm giác như, tôi thế nào đó đã hiểu rõ cậu đang nghĩ gì, nên hãy tạm gác chuyện này qua một bên. Hơn cả điều đó, tôi muốn xác nhận vài thứ với cậu.」
『Vâng.』
「Cậu không có bất cứ ý định xa rời Kaori nào, ngược lại cậu cũng không hề có ý định xa rời các cô gái khác. Cậu đang định tiến tới hôn nhân trọn đời với tất cả họ, và cậu không hề có ý định đi ngược lại ý chí đó. Đúng không?」
『Đúng vậy ạ. Cháu hiểu rằng điều này kỳ lạ thế nào, nó chống lại luân thường ra sao, và những người như bác có suy nghĩ bất mãn về điều như vậy ra sao. Nhưng ngay cả khi biết những điều đó, hãy để cháu nói điều này một lần nữa ạ. Mọi người, họ đều là vợ của cháu. Ý chí đó của cháu không bao giờ thay đổi. Bất luận điều gì có thể xảy ra từ giờ trở đi, cháu tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý chí đó. Cháu chân thành xin lỗi nhưng, cháu sẽ gắn chặt với ý chí này cả đời, cho tới khi bác có thể chấp nhận nó ạ.』
「-, cậu lại ném cho tôi thái độ ngang ngạnh đường đường nhỉ.」
『Cháu sẽ dốc toàn lực, để một ngày nào đó, bác có thể chấp nhận điều này như là sự chân thành và giác ngộ của chính cháu ạ.』
Bàn tay cầm smartphone của Tomoichi siết chặt. Sự điên cuồng của ông đang dâng lên khi nghe những điều vô nghĩa đó được nói thật ngang ngạnh. Tuy nhiên, ông thấy đôi mắt của con gái đang nhìn chằm chằm vào ông từ bên cạnh, và Tomoichi thở dài lần nữa như để trút đi gánh nặng trong lòng mình.
「Ngay bây giờ, tôi thật sự muốn đấm cậu bay đi biết không? Tương lai lý tưởng của tôi là tôi sẽ không bao giờ thấy mặt cậu nữa và con gái tôi hoàn toàn quên cậu một lần và mãi mãi.」
『Là vậy nhỉ. Điều rắc rối là, cháu hiểu cảm xúc của bác rõ tới đau đớn ạ. Cháu cũng hiểu bác sẽ kích động tới mức nào khi cháu làm như cháu đồng cảm thế này ạ. Đây thật sự là một vấn đề nan giải, thậm chí còn hơn cả việc du hành ở dị giới trập trùng chết chóc và vô lí ạ.』
「Tôi không hiểu về sự vô lí của dị giới, nhưng trong tôi không nghi ngờ gì đây là thử thách lớn nhất mà tôi từng đối mặt trong đời. Aa, thật sự là, tại sao con gái tôi lại, gặp gỡ cậu trong quá khứ nhỉ.」
『Chắc chắn, là bởi vì không ai có thể đứng trên thế giới khắc nghiệt này.』
「Không sai. Thật là, thế giới này quả khiến tôi phải vượt qua điều mà tôi không mong muốn. .....Tuy nhiên, điều thật sự, thật~sự không may là................................... con gái tôi, lại hạnh phúc với điều này, bằng vẻ mặt đáng yêu tới mức tôi chưa từng một lần nhìn thấy trước đây.」
『.....』
Tomoichi đứng yên. Nhà của cha mẹ ông đã ở trong tầm nhìn. Song, ông không có ý định bước vào nhà như thế này. Trước tiên, có vài chuyện mà ông phải nỏi, vì những lời nói và ước muốn của con gái mà ông nghe được tối nay, và trên hết, để gây dựng một quyết định trong lòng ông.
「Hãy để tôi hỏi cậu, tên khốn kiếp muốn tiến bước và thực hiện cái tương lai dở hơi của mình. Cậu có thể thề, rằng cậu sẽ làm cho, con gái của tôi, Kaori của tôi, mãi mãi giữ được nét mặt tuyệt vời đó không? Cậu có thể thề, rằng con bé sẽ có thể ưỡn ngực, và tuyên bố mà không hề do dự rằng con bé hạnh phúc không, cậu có thể làm cho con bé tiếp tục là một cô gái tươi tắn như thế mãi mãi không?」
Ở đầu dây bên kia, Tomoichi cảm thấy bầu không khí đột nhiên thay đổi. Đó là điều khiến Tomoichi cảm thấy sự nghiêm túc vượt qua mọi hoài nghi của Hajime, thậm chí trước khi cậu nói lời tiếp theo.....
『Nếu là những lời thề đó, cháu đã thề từ lâu lắm rồi. Cuộc đời này, là vì điều đó. Tuyệt đối không bao giờ thay đổi ạ.』
「......」
Chôn chân tại chỗ, Tomoichi ngẩng mặt lên trời. Trong khi cảm giác được ánh mắt của đứa con gái đang nhìn mình, ông dằn lại thôi thúc mãnh liệt muốn hét lên「THẰNG KHỐNN----!!」trong lòng mình. Rồi, phá vỡ sự im lặng, ông cất lời, trong khi cảm nhận được cảm giác bị đánh bại, ông triệu tập toàn bộ sức mạnh tới cực hạn, để đáp ứng ước muốn cháy bỏng nhất của con gái mình.
「......Lần tới, hãy đến nhà tôi. Cậu có thể ăn tối ở đó.」
『......Cảm ơn bác nhiều ạ. Cháu chắc chắn sẽ làm phiền ạ.』
Một chấn động truyền qua cánh tay của Tomoichi. Khi ông nhìn lại, Kaori đang ôm cánh tay Tomoichi với nụ cười tươi hết cỡ. Cùng giọng thỏ thẻ,「Otou-san, cảm ơn. Con yêu cha!」cô tặng ông những lời tuyệt vời nhất mà một người cha có thể nhận được. Ông cảm giác việc gần như có thể khiến mình thổ huyết vì cố hết sức để thành lời mới nãy, và cả cảm xúc u ám của ông, tất cả chúng đều được lau sạch nếu như ông có thể nghe được những lời như vậy.
Cùng lúc, khi ông nghĩ rằng chuyện ông có thể nhận được những lời đó là bởi tồn tại của Hajime quả nhiên ông không kiềm được mà cảm giác sự thua cuộc, thế nên
「Đ, đừng có hiểu nhầm! Không phải tôi công nhận cậu hay gì cả! Tới cuối cùng, tôi chỉ đang nghĩ rằng nên để mắt tới cậu một chút, tất cả chỉ có thế, nếu cậu dám làm Kaori buồn dù chỉ một chút! Nếu cậu dám làm thế, thì sẽ là như thế đó, đó! Sẽ là bê tông và Thái Bình Dương và bom hạt nhân đó!」
『Haha, điều đó thật sự khủng khiếp nhỉ. Cháu sẽ khắc sâu những lời này trong tìm mình ạ.』
Phát ngôn của Tomoichi cứ như tsundere khiến Hajime và cả Kaori bất giác phát ra tiếng cười khúc khích.
Cứ thế, vào căn giờ đó, khi cuộc nói chuyện gần như sẽ kết thúc với cảm xúc tốt đẹp,
『Goshujin-samaa~. Nô bộc yêu dấu của chàng đã trở về rồi đây no ja~. Về phần thường, làm ơn, tối nay hãy trừng phạt mông của thiếp thật nhiều vàoo!』
Đầu dây bên kia, giọng nói đầy hòa trộn giữa phấn khích và quyến rũ vang lên. Giây phút giọng nói đó bắt đầu rõ ràng hơn, bầu không khí của Hajime chuyển thành sửng sốt có thể truyền tới đầu dây bên này.
『Tio, em, trở lại đây bằng cách nào!? Dù là để trừng phạt em về chuyện dám đùa bỡn trước mặt Jii-chan và mọi người, ban nãy anh đã cuộn em vào chiếu tre rồi cột vào một quả tên lửa, sau đó phóng nó đi mà.....』
『Dĩ nhiên, chẳng phải quá rõ ràng là thiếp đã bò về đây mà không cởi bỏ tình yêu của Goshujin-sama (dây trói) sao! Sự khoan dung không để quả tên lửa nổ...... nếu thiếp không thể đáp lại điều đó, thì làm sao có thể xứng đáng làm nô bộc của Goshujin-sama!』
『Đùa thôi đúng không...... anh đã cho em bay tới bên kia ngọn núi, em không thể nào trở lại đây mà không băng qua thị trấn bên dưới......』
『Umu! Khi người ta thấy bộ dạng bò trườn trông như con sâu róm này, tiếng reo vui (la hét) vang lên khắp nơi. Quả nhiên ngay cả thiếp cũng cảm thấy xấu hổ, hơn thế nữa chính quyền xuất hiện, nên thiếp đã chuyển động với tốc độ cao, mọi người đều lớn tiếng reo vui (hỗn loạn tột độ) sau đó.』
『Em đang tạo ra một truyền thuyết đô thị mới ở thị trấn mà Jii-chan đang sống......』
『Saa, hãy thưởng cho thiếp, người đã cố gắng trở lại đi. Một phần thưởng dùng thứ to, đen, và cứng đó, trừng phạt mông của thiếp! Gần đây, Goshujin-sama không làm chuyện đó nhiều, nên thiếp cả thấy cô đơn no ja!』
『Con dở người này! Em đang ba hoa thứ gì bằng cái giọng om sòm đó vậy!』
Dĩ nhiên, cuộc đối đáp biến thái với âm lượng lớn đó được truyền tải đầy đủ tới điện thoại, tới người cha và cô con gái bằng cảm giác rõ ràng.
「........Oi, tên khốn biến thái.」
『! .......Hiểu lầm rồi desu. Hãy cho cháu cơ hội giải――』
「Cậu nghĩ là tôi sẽ cho cậu cơ hội? Cậu nghĩ là tôi sẽ ư? Fufu, lạ lùng làm sao? Aa, cậu thật sự, là một gã lạ lùng. Fufufufu.」
Một tiếng cười khúc khích cổ quái phát ra từ Tomoichi. Bên cạnh ông, Kaori đang ôm đầu trong khi lẩm bẩm「Tio no Bakaa」. Rồi, cô cố bênh vực cho Hajime và thử nói với Tomoichi, song trước khi cô có thể làm thế, Tomoichi bùng nổ.
「Tao rút lại lời đã nói-. Đồ khốn kiếpppppp-! Tao tuyệt đối không giao con gái tao cho một thằng khốn biến thái như mày! Cho đến khi thế giới này diệt vong, tao cấm mày tới gần con bé-! Kẻ như mày, cứ phát nổ với bom hạt nhân ở Thái Bình Dương điiiiiiiiiiiiii----!!!」
『Chờ-, đ-――』
Hajime cố giải thích, nhưng trước khi cậu có thể, Tomoichi vung bàn tay cầm smartphone lên, và rồi ông ném chiếc điện thoại xuống đất. Một tiếng hét thống thiết「Smartphone của con---!!」có thể nghe thấy từ bên cạnh, song giọng nói đó không chạm tới được Tomoichi đã biến hình thành chiến binh là người cha bảo vệ con gái mình.
Xa hơn nữa, như thể chiếc smartphone là một kẻ thù không đội trời chung, hay có lẽ để tên cặn bã đáng ghét sẽ không thể gọi lại từ bên kia của đường dây nữa, ông giẫm lên chiếc smartphone và nghiền nó xuống nhiều lần.
Hiển nhiên, smartphone của Kaori đã được mời gọi tới thiên đường.
「O, Otou-san! Đang làm gì vậy!」
「Cha đang cắt đứt liên hệ với con giòi đó-, bằng hết sức bình sinh của cha! Kaori, đừng gặp tên khốn biến thái đó nữa, tới khi thế giới này diệt vong! Đây là lời hứa với Otou-san!」
Thực sự, nếu một người cha vẫn có thể giao phó con gái mình sau khi nghe thấy loại hội thoại từ bên kia đường dây đó, thì sẽ tốt hơn khi không chần chừ mà đem người cha đó tới bệnh viện. Một bệnh viện tâm thần. (TN: Có vẻ như Adol là một thánh nhân, à mà, ổng là ông nội mà, không phải cha chỉ)
Tuy nhiên, từ góc nhìn của Kaori, người đã hết mực chứng kiến quan hệ độc đáo giữa Hajime và Tio ở dị giới, nơi mà cô đã chấp nhận nó như một chuyện bình thường, dù cô có thể hiểu được hoàn toàn cảm giác của cha mình, nhưng nhìn smartphone của cô bị giẫm bẹp và nghe người cô yêu bị gọi là con giòi, khiến cô muốn phản khán lại phán xét tốt hơn của mình......
Tomoichi cảm giác được bầu không khí của con gái rõ ràng là không muốn vâng lời mình ngay cả sau khi nghe thấy cuộc nói chuyện trên điện thoại, và trên hết, điều đó thậm chí diễn ra sau khi ông bảo cô rằng cô tuyệt đối không được gặp gã đó lần nữa. Tomoichi run rẫy khắp người trong khi toàn lực tuyên bố ở khu dân cư vào buổi tối.
「Otou-san! Tuyệt~~~~~~-đối! Không chấp nhậ-------n-!!!」
「A, đợi đã, Otou-san! Đi đâu vậy----!!」
Tomoichi đột nhiên ù chạy. ......Về hướng ngược lại với ngôi nhà. Rồi, trong nháy mắt ông đã biến mất vào khu vực dân cư trong màn đêm.
Nếu ông trở về nhà, thì ông sẽ bị con gái nói về tên khốn nạn đáng ghét đó lần nữa. Vậy nên, ông sẽ không trở về nhà nữa. Tới khi Kaori chịu hiểu, Otou-san sẽ bỏ nhà đi bụi! Kiểu vậy.
Vai của Kaori, người đoán được ý định của cha cô, xịu xuống, trong khi
「Thường thì, người bỏ nhà đi vì không được thấu hiểu, nên là con gái chứ nhỉ.」
Sau khi thì thầm như vậy, Kaori đuổi theo Tomoichi.
Người cha tuyệt đối không chấp nhận người mà con gái mình yêu, và đứa con gái muốn người cha của cô chấp nhận bằng mọi giá, cả hai đang bắt đầu rượt đuổi trong đêm.
Sau đó, liệu Hajime có được Tomoichi công nhận hay không.....
Dù sao thì, cứ biết là bởi điều đó mà Hajime đã nổ lực thậm chí còn nhiều hơn cả sát thần.
40 Bình luận
[MỌE THẰNG KHỐN ĐẸP MÃ!!!]
Thanks Trans