Arifureta After
Chương 187: Arifureta After Vì là con gái quỷ vương Phần 2
70 Bình luận - Độ dài: 5,758 từ - Cập nhật:
Arifureta chương 187: Arifureta After Vì là con gái quỷ vương Phần 2
Toán người đeo mặt nạ và mang theo assault rifle đang lao qua một hành lang dưới đất trong toàn nhà hắc ám. Nơi mà chúng hướng đến là chỗ đám trẻ con tin đang bị nhốt. Đồng đội của chúng, những kẻ đã tới đó mất liên lạc từng tên một, nên có thể hiểu rằng có chuyện kì lạ đã xảy ra với chúng, toán người này hớt hải lao tới nơi ấy.
Tổng cộng là gần 20 tên có vũ trang trong toán người đang chạy tới. Một trong số chúng chạy cuối cùng nghe thấy âm thanh như có gì đó chuyển động trong căn phòng mà chúng vừa đi qua và hắn dừng lại theo bản năng. Những đồng đội còn lại của hắn dần dần bỏ xa, song những tên gần hắn cũng dừng lại và nhìn hắn nghi ngờ.
Hắn làm điệu bộ ý muốn nói có âm thanh trong căn phòng cho đồng đội hắn biết, và để đề phòng, hắn yêu cầu kiểm tra căn phòng. Những tên dừng lại tổng cộng có sáu, chúng gật đầu với nhau và để hai tên ở hành lang, rồi chúng vượt qua cánh cửa thép, bước vào trong căn phòng.
Ngay sau đó, *kii* cánh cửa tạo ra âm thanh đó khi nó tự động, không, một bản tay nhỏ nhắn mà chẳng ai biết tự bao giờ, lặng lẽ với xuống từ trần nhà và khép cánh cửa lại.
Một trong hai tên ở lại hành lang tức thì lao tới cánh cửa, trong khi tên còn lại cố kêu lên cảnh báo, song ngay trước đó, tiếng súng nổ đã vang lên liên tiếp trong căn phòng.
「Ga-!?」「Gua-」tiếng kêu đau đớn có thể nghe thấy, những viên đạn bay ra từ trần nhà gây ra chấn động mãnh liệt cho hai gã để lộ phần lưng không chút phòng thủ và thần trí của chúng bị thổi bay tức thì. Hai gã còn lại quay lại và xả đạn vào cánh cửa chúng vừa bước qua, song không hề có tiếng thét của kẻ thù vang lên trong căn phòng.
Đổi lại,
*jako-*
Âm thanh mang tới điềm gở đó vang lên sau lưng chúng. Hai gã chỉ di chuyển mỗi mắt để nhìn nhau, rồi đồng loạt xoay lại phía sau. Ở đó――
「Chậm nano.」
Treo ngược người trên trần nhà, với hai khẩu súng lục――“Donneer・Schlaagg” nhắm vào trán hai gã, là hình ảnh của một cô bé. Hai gã định phun ra lời chửi rủa, song, trước khi chúng có thể làm thế, cô bé đó――Myuu kéo cò. Đầu của hai gã bật ngược hẳn về sau.
*gon* cứ thể đầu chúng đập vào cửa và lập tức cản trở hai gã còn lại đang cố vào trong phòng. Nháy mắt đó là sơ hở chí mạng để đứa con gái yêu dấu, người đã nhận được sự giảng dạy từ một tay súng quái vật, chớp lấy.
Giây phút cánh cửa vừa mở ra với lực bật ngược lại từ người đồng đội của chúng, âm thanh khô khốc *pan pan* vang lên, và cùng lúc hai gã kia quỵ xuống.
……Hình bóng đung đưa trên trần nhà, dụ địch vào trong phòng rồi bắn hạ chúng trong khi vẫn treo ngược người――thật sự giống với sát thủ Le〇n.
「Giờ thì, mọi người, trước khi những kẻ đó quay lại, chúng ta đi thôi nano.」
Khi Myuu gọi vậy về phía góc phòng, ngay sau đó, góc phòng nơi đáng lí ra không có gì cả vặn lại, từ đó, những đứa trẻ xuất hiện. Mỗi người trong chúng đều giữ một chiếc thập tự lớn trong bàn tay. Những thập tự đó là tạo tác “Sawaruna kono Hentai”, song với chức năng bổ trợ, chúng cũng có khả năng che giấu bằng cách sử dụng phản xạ ánh sáng.
「Ne, nee, Myuu. Mới nãy, lào sao cậu đứng trên trần nhà được vậy?」
Trong khi di chuyển, Natalia không chịu được và hỏi vậy. Myuu trả lời lại là「Bản lĩnh」. Vai Natalia rũ xuống trong khi nói「Ít nhất tớ muốn cậu nói nó là ma pháp……」. Dĩ nhiên, lí do mà Myuu có thể giống như Leo〇 không phải bởi bản lĩnh, mà là vì “Trọng lực thạch” và “Không lực” được cài vào đôi ủng của cô bé.
Song, vào lúc đó, tiếng nổ vang lên ở một khoảng khác xa.
「Myuu-chan, mới nãy. …..Tớ nghĩ nó tới từ nơi mà chúng ta đã ở ban nãy.」
「Myu. Có lẽ vậy, chúng đã mắc vào các bẫy mà Myuu đặt ở đó và pyuu nano. Vũ khí của chúng xuất sắc, nhưng cách hannin-san di chuyển thật đơn giản.」(TN: Hannin - Phạm nhân)
「V, vậy à.......」
Má Emile co giật khi biết rằng có vẻ như Myuu thậm chí đã dự đoán chuyển động của kẻ thù trong khi lũ trẻ chẳng để ý. Hay đúng hơn, nghe một cô bé mười tuổi chỉ ra sai sót của một toán vũ trang….. khiến cậu nhóc trở nên tò mò với danh tính thật sự của Myuu nhiều hơn nữa.
Cứ thế, Myuu huy hoàng sử dụng Gun=Kata (TN: Cận chiến bằng súng) với cặp súng lục, chiến chùy thuật (TN: Kỹ thuật sử dụng búa chiến), đả tiên thuật, và song đao thuật để lo liệu kĩ càng kẻ thù mà cô bé chạm trán trong khi di chuyển. Lũ trẻ nhìn Myuu đó với ánh mắt kira- kira- như thể chúng đang quan sát một anh hùng trong khi theo sau cô bé. Và cuối cùng, chúng phát hiện ra một cánh cửa có đề chữ “EXIT” trên nó.
Đó là cánh cửa thông với bên ngoài.
Trong khi nét mặt của nhóm Natalia vỡ òa trong mừng rõ, biểu cảm của Myuu thay vào đó trở nên phức tạp. Song, cùng lúc, cô bé có thể nghe thấy vô số tiếng bước chân từ sâu trong lối đi mà lũ trẻ vừa chay qua, nên trong khi thờ dài thườn thượt, cô bẻ mở cửa cùng lúc bảo nhóm Natalia giữ thập tự thật chặt.
Rồi,
「Vậy, mày là con quỷ nhỏ đã trà trộn vào trong lũ ranh con hử.」
Một toán người đeo mặt nạ gần 30 tên, đầy đủ vũ trang đang chờ sẵn trong khi nhắm mũi súng của chúng tới cánh cửa. Nhóm Natalia ré lên「Hi-」một chút khi chứng kiến điều đó.
Myuu không trả lời câu hỏi của gã đàn ông trông như là thủ lĩnh của đám người vũ trang, thay vào đó cô bé quét mắt đi xung quanh. Nơi mà bọn trẻ chạy ra có vẻ như là một kho hàng khổng lồ. Nếu là thông thường, thì đáng lí nên có rất nhiều vật liệu được cho vào các thùng chứa chất đống ở đây.
Mũi của Myuu, hải nhân tộc, ngửi được mùi muối, từ đó cô bé hiểu ra nơi đây là lân cận của một bến cảng (dù cô bé đã biết điều đó ngay từ đầu). Phải, nơi này là khu vực nhà kho để chuyển hàng hóa lên tàu chở hàng.
Ngay lúc này, họ đang ở một nhà kho được thiết lập cùng với tòa nhà điều hành ở một góc của khu vực đó. Tuy nhiên, bên trong nhà kho đó tràn ngập thiết bị an ninh nghiêm ngặt. Không đề cập tới hàng chục tay súng, cũng có rất nhiều vũ khí hạng nặng và vô số máy tính cho phòng chỉ huy xếp dài ra, thêm vào đó, cũng có những thứ như xe bọc thép đang trong quá trình ngụy trang hay phương tiện trông như xe bán kem di động bên ngoài, thế mà vẫn gắn súng gatling và nhiều thứ khác bên trong.
「Ư~m, từ mớ vũ khí và việc bắt cóc, dù đã tưởng tượng rằng có thể chuyện sẽ trở bên như vậy, nhưng.... quả nhiên, tất cả các người không chỉ là lũ bắt cóc bình thường, mà là một nhóm khủng bố nano.」
「Mày là đứa quái nào? Vệ sĩ được chính phủ chuẩn bị sao?」
Tên thủ lĩnh khủng bố nhớ lại đội quân trẻ em ở đất nước của hắn trong tâm trí cùng lúc nói ra suy đoán của mình. Bởi vì, khó mà tin được sự thật rằng một cô bé đơn độc có thể hạ gục những tên lính trong tổ chức của hắn, và hắn cũng bận tâm rằng cô bé này lấy vũ khí từ đâu.
Thật lòng mà nói, cô bé này là một tồn tại bất thường, ai đó như Myuu, người mà danh tính chúng không thể xác định được nên bị giết ngay lập tức, song sự cổ quái của cô bé khiến tên thủ lĩnh đặt câu hỏi với cô bé.
「Smartphone của Myuu, nó đâu rồi nano?」
「...........Trả lời câu hỏi của tao.」
Dù cho nó đáng ra nên là checkmate với gần 30 khẩu súng đang nhắm vào chúng, song thái độ bình tĩnh của Myuu không hề mất đi và cô bé thay vào đó hỏi ngược lại. Điều này khiến tên thủ lĩnh hạ giọng.
「Trả lời câu hỏi của Myuu trước. Nếu ông làm thế, thì Myuu sẽ trả lời.」
「Mày nghĩ vì trí mày đang ở đâu mà đòi thương lượng hả?」
Cách nói năng của Myuu được đáp lại bằng chuyển động giơ một tay lên của tên chỉ huy và. Ngay lập tưc, tiếng súng nổ vang lên. Một thuộc hạ của hắn nhắm vào Natalia và khai hỏa. Song, hiển nhiên, vì tay Natalia đang giữ “Sawaruna kono Hentai”, viên đạn bị chặn bởi một bức tường vô hình và dừng lại trên không trung.
Lũ khủng bố trở nên kích động và huyên náo. Giữa lúc đó, tên thủ lĩnh của nhìn trong bàng hoàng song sau đó hắn mở miệng mà không hề mất đi sự bình tĩnh.
「..........Thứ đó là gì vậy. Mỹ, đã phát triển một thứ như vậy sao.」
「Hơn điều đó, smartphone đâu nano?」
Tên thủ lĩnh đoán rằng lí do mà Myuu bình tĩnh như vậy là bởi lá chắn vô hình đó, tuy nhiên, trong đầu hắn, giải pháp ngay lập tức bật ra, rằng chúng chỉ cần trực tiếp cướp lá chắn đi nếu không thể sử dụng được súng. Và rồi, nếu chúng có thể cướp lá chắn đó, thế cờ sẽ nghiêng về lũ khủng bố bọn chúng kể từ lúc này. Nghĩ thế, hắn cười hí hí trong lòng.
Có lẽ tên thủ lĩnh cảm thấy có gì đó kì lạ từ sự bình tĩnh hắn mới lấy được. Hắn trả lời câu hỏi của Myuu trong khi di chuyển ánh mắt. Nơi ánh mắt hắn hướng tới là một góc của căn phòng chỉ huy đơn giản, nơi rất nhiều máy tính tập hợp ở đó. Gần như những chiếc smartphone từ lũ trẻ cũng ở đó.
「Vậy, mày là ai?」
Lúc này tên thủ lĩnh hỏi. Vì hắn đã cho Myuu biết vị trí của smartphone, hắn cảm thấy lần này đến lượt Myuu trả lời. Đáp lại, Myuu làm nét mặt bực tức trong khi,
「Không đời nào trả lời nano. Chắn hẳn đã có vấn đề gì đó trong đầu ông khi ông nghiêm túc chấp nhận những gì kẻ thù nói như vậy nano.」
Tên thủ lĩnh đang đeo mặt nạ. Song, chắc chắn ngay lúc này gân đã nổi lên thấy rõ trên trán hắn. Thật sự, hắn muốn thấy mặt của những bậc phụ huynh đã nuôi dạy ra đứa trẻ này.
「Mày đang nghĩ, rằng vì mày có lá chắn đó nên tất cả lũ ranh con chúng mày sẽ an toàn sao? Thứ như vậy có thể trực tiếp giật lấy và cướp đi, là thế đấy. Tao nghĩ rằng mày là một đứa đã được đặc huấn, nhưng mày thậm chí còn không thể đánh giá tình hình cho đúng đắn, tao đã đánh giá mày quá cao sao? Hay có lẽ, mày đang nghĩ rằng mày có thể làm gì đó với số lượng người chừng này bằng mấy khẩu súng tí hon hay đám vũ khí thô sơ đó hả?」
「......」
Bàn tay của gã thủ lĩnh lặng lẽ giơ lên. Một gã bên cạnh hắn đoán được tên thủ lĩnh muốn gì và thì thầm vào trong bộ đàm, rồi một nhóm vũ trang hơn mười tên xuất hiện từ cánh cửa phía sau, thêm vào đó, một toán gồm 30 tên tràn ra từ bên trong nhà kho và bao vây nhóm Myuu.
「Đừng làm mất thời gian của bọn tao. Bọn ta sẽ bận bịu với hoạt động tiếp theo. Vẫn còn hơn 50 thằng ở bên ngoài. Bọn mày không có nơi nào để trốn đâu. Ngoan ngoãn trở lại nhà tù đi. Có lẽ lũ ranh con chúng mày sẽ có thể sống sót mà về nhà, tùy thuộc vào thái độ của cha mẹ chúng mày đó?」
Tên thủ lĩnh ném vào mặt lũ trẻ sự tuyệt vọng. Hắn cho chúng thấy cách biệt áp đảo trong chiến lực và giăng cả chút hi vọng nhỏ nhoi trước mắt lũ trẻ. Natalia ngắm chặt vạt áo của Myuu. Những đứa trẻ khác cũng nhích sát lại Myuu với nét mặt sợ hãi.
Myuu nhìn chúng qua vai, trong khi lộ ra nụ cười không có một chút tuyệt vọng nào. Đó là nụ cười gan góc có thể khiến bất cứ ai nuốt nước bọt, răng nanh cô bé lộ ra, ánh mắt cô bé lóe lên với sự tàn bạo dữ tợn, lưng cô bé thẳng và oai nghiêm.
Myuu quay lại tên thủ lĩnh lần nữa, rồi cất “Donneer・Schlaagg” vào trong bao.
「Đúng thế, đó là cách mà mày――」
「Cách biệt chiến lực? Gọi là nhầm lẫn tai hại thì còn nhẹ đó.」
Tên thủ lĩnh bước về phía trước khi nghĩ rằng Myuu đã chịu trận, song bước chân hắn dừng lại theo bản năng vì những từ Myuu ngắt lời của hắn. Cùng lúc, hắn thấy Myuu lẳng lặng giơ tay thẳng lên.
Và rồi, viên bảo thạch đỏ thẫm được gắn vào chiếc nhẫn ở ngón áp út trên bàn tay trái của cô bé bắt đầu phát sáng vì lí do gì đó. Để ý điều này, ánh mắt tên thủ lĩnh trở nên thất kinh.
Myuu nhếch môi gan góc trong khi nói ra từng chữ thách thức.
「Từ lúc nào mà, các ngươi đã ảo tưởng rằng Myuu chỉ có một mình hả?」
「Cái, gì?」
Ngay sau đó, ánh sáng đỏ thẫm bùng nổ. Rồi, lũ khủng bố đồng loạt kéo cò khi chứng kiến điều đó. Những viên đạn bắn ra bị chặn lại, không phải bởi lá chắn vô hình, mà là chướng ngại vật lí.
Sáu cánh tay kim loại. Nhiều cái chân như nhện. Trên lưng, phía trước, là vô số vũ khí mà chỉ liếc mắt một cái thôi cũng biết tàn bạo thế nào. Cái đầu kiểu cách, và những con mắt đột nhiên phát sáng! Những chiến binh với cấu trúc kim loại lạ mắt――có tới bảy con.
Chắn quanh nhóm Myuu, cơ thể chúng phô trương độ cứng cáp chặn đứng mọi viên đạn, phải, chúng là.......
――Đại tội chiến đội Demon Ranger---!!!!
*DOPAAN!* từ đâu chẳng rõ khói bảy màu nổ ra, và bảy con golem sống tạo dáng ngầu theo ý chúng.
Á khẩu, ngỡ ngàng.
Không phân biệt kẻ thù hay đồng minh, mọi con người ở đó đứng hình.
Tại vì, điều này là vô lí mon!, cảm giác như tiếng tsukkomi của ai đó đã bị thoái hóa thành lời con nít có thể nghe thấy được.
「Nếu các người muốn ngăn cản Myuu, thì ít nhất hãy chuẩn bị lũ tông đồ của thần với quân lực tầm hai chữ số rồi hẳn nói chuyện, nano.」
「Cái-, cái-」
Myuu nhếch môi gan góc với tên thủ lĩnh kích động trong khi ra chỉ thị.
「Mọi ngườii~, giết chúng nano!」
“Aye aye, Ma’am--!!” như thể nói thứ gì đó giống vậy, Demon Ranger nhanh nhẹn nghiêm chào với sự sùng bái, và giây tiếp theo, *gashun* vũ khí của chúng triển khai với âm thanh cơ khí.
Cuộc tàn sát bắt đầu, lên lũ khủng bố, những kẻ đang đe dọa công chúa của chúng.
Mỗi con hai khẩu súng gatling biến mọi thứ bên trong nhà kho thành xà bần, những ụ phóng tên lửa nhỏ gắn trên vai chúng rải tên lửa như mưa thiên thạch và biến khu vực thành biển lửa sắc đỏ thẫm tới tận bên ngoài nhà kho.
Lao đi tự do với chuyển động tốc độ cao như thể chúng đang lướt đi bằng giày trượt patin gắn trên những cái chân của chúng, những khẩu Acht Acht (TN: Cho ai quên, là khẩu Schlagen đã cải tiến của Hajime) làm vũ khí trên lưng chúng và những phát pháo gia tốc điện trường siêu cấp được khai hỏa. Những kẻ định đánh bom tự sát với quyết tâm đồng quy ư tận đều bị chém thành từng mảnh bằng những thanh kiếm laser trên hai tay và những cái chân của chúng, những kẻ cố sử dụng vũ khí hạng nặng gắn trong những xe tải ngụy trang đều bị nghiền nát và thổi bay cùng với chiếc xe tải bởi những chiếc cọc “Pile Bunker” khổng lồ do Demon Ranger khai hỏa, đang thực hiện cú nhảy không hề hợp với cơ thể to lớn của chúng.
「Vô lí, Mỹ đã, tạo ra thậm chí cả loại vũ khí này-」
(Mình nghĩ, chắc chắn không phải thế......)
Trong khi tên thủ lĩnh la hét ỏm tỏi cùng lúc tuyệt vọng ra lệnh cho đồng đội hắn đánh trả, Emile-kun, có người cha thật sự là một trung tướng quân đội Mỹ cười khô khan cùng lúc tsukkomi như vậy trong lòng mình.
「Là con nhãi đó-, giết con nhãi đó! Chúng sẽ dừng lại nếu nó chết!」
“Lucifeer”, “Mamon” và “Leviatan” đã đập phá ra tới tận bên ngoài nhà kho, tiếng hét và tiếng nổ vang vọng từ bên ngoài. Tên thủ lĩnh cứng đầu sống sót giữa tất cả những chuyện đó, trừng mắt nhìn Myuu như một con quỷ trong khi vác một khẩu súng phóng tên lửa.
Đáp lại, Myuu lấy một trong số các viên bảo thạch được gắn ở dây thắt lưng trên eo của cô bé ra. Đó là viên bảo thạch phát sáng màu vàng như hoàng ngọc. Song, bên trong bảo thạch cỡ viên đạn đó, có biểu tượng hình học lạ lùng――một ma pháp trận khắc trong nó.
Myuu giữ viên bảo thạch bằng ngón trỏ và ngón giữa rồi ấn nó tới trước tên thủ lĩnh, như thể đổi đầu với súng phóng tên lửa.
Và rồi, cô bé phát ra những ngôn linh là nguyên nhân cho hiện tượng siêu nhiên sắp xuất hiện.
「Order Myuu ga Meijiru! Syvil・Aul・Tonitors Ougon Togake de Biri Biri Shichae!!!!」(TN: Myuu ra lệnh! Bị giật điện bởi con thạch long tí hoàng kim đi!! Thạch long tí là loại bò sát to hơn thằng lằn, giống kì nhông hay tắc kè này nọ ấy)
Giây tiếp theo, viên hoàng ngọc phát ra hào quang hoàng kim, và rồi trong nháy mắt, ánh sáng tỏa ra tia chớp kinh hoàng trong khi nén lại thành hình dạng một con rồng khổng lồ.
「A? Hả? Ể?」
Trong khi cuộn vòng trên đầu cô công chúa đã triệu hồi nó, con rồng trùm trong sấm chớp hoàng kim――“Lôi long” trừng mắt dữ dội tới tên thủ lĩnh đang phát ra những tiếng đần độn, ngay sau đó, con rồng phát ra tiếng gầm sấm sét khủng khiếp.
「IYAaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-」
Tên thủ lĩnh rú lên như một đứa con gái và cố thoát thân, song không đời nào có chuyện chân người thường chạy khỏi lôi long được, lũ thuộc hạ xung quanh cung bị kéo vào trong tiếng hống và hàm con rồng táp lấy chúng.
――Chuyên dụng cho Myuu Tạo tác phát động ma pháp dạng bảo thạch “Yue-oneechan no Ai”.
Tạo tác này sẽ phản ứng với linh hồn và ngôn linh của Myuu, để sau đó cô bé có thể sử dụng ma thuật mà Yue đã phong ấn vào trong viên bảo thạch đặc chế (dùng một lần). Mỗi viên bảo thạch đầy màu sắc gắn vào dây lưng thay thể cho chỗ tra đạn vào, đều được nạp ma thuật chính tay Yue thực hiện, và chỉ có Myuu mới kích hoạt được.
Nó cũng giống như loại ma thuật được sử dụng bởi một gia đình bất cẩn thế...... điều như vậy chắc chắn không nên nói ra. Vì khi Myuu xem một anime nào đó, cô bé đã nói「Ma thuật bảo thạch thật sự ngầu quá nano. Nhưng, ma thuật của Yue-oneechan còn ấn tượng hơn.」. Dù cho tạo tác này là kết quả cho tình cảm mà Yue trào dâng khi nghe Myuu nói thế, nếu nói nó không có liên hệ gì với điều đó thì tuyệt nhiên chẳng dính dáng gì cả!
「Myu Myu Myu Myu, Myuu! Mới nãy! Mới nãyy! Ma, ma pháp, ma phápp!」
Natalia hoàn toàn bối rối trong khi hỏi để xác nhận, quả nhiên, Myuu là một ma pháp sư!, với giọng ú ớ.
「Ưm, là “Yue-oneechan no Ai” nano.」
「Ể? Iya, là ma pháp mà nhỉ?」
「Ưm, là “Yue-oneechan no Ai” nano.」
「Ể? Are? Tình yêu? Iya, nhưng mà ma pháp.....」
「Quả nhiên, là “Yue-oneechan no Ai” nano.」
「.......」
Tâm trí Natalia đang chìm trong hỗn loạn! Có vẻ, rằng sau bản lĩnh, tiếp theo Myuu tạo ra một hiện tượng siêu nhiên bằng tình yêu! Mou, không phải cậu nhìn nhận nó như ma pháp là được rồi sao!, bên trong tim Natalia đang gào thét như vậy.
Một bàn tay dịu dàng đặt lên vai của Natalia đó. Khi Natalia nhìn lại, Emile trẻ tuổi bên cạnh cô bé nói「Tình yêu, chẳng phải cũng tốt sao」với biểu cảm thông suốt. Tiếp thu của Emile trẻ tuổi có vẻ như đã chạm tới giới hạn từ rất lâu về trước. Cảm giác như cậu nhóc có thể chấp nhận bất cứ thứ gì được nói ra hay phô bày nếu là bởi Myuu. Trước hết, Natalia cho Emile ngậm mồm bằng nắm đấm.
Tiếng hét của lũ khủng bố dừng lại trong chưa đầy năm phút sau đó.
Myuu để việc giải thoát lũ trẻ bị nhốt ở phòng khác cho Demon Ranger và cô bé hướng thẳng tới phòng chỉ huy. Ở đó, phát hiện ra chiếc smartphone bình thường của mình, cô bé thở phào trong nhẹ nhõm.
「Nee, Myuu-chan. Cái này là......」
「Nmyu?」
Emile trẻ tuổi lấy lại smartphone của cậu nhóc trong khi nhìn màn hình PC mà cậu nhóc chỉ cho Myuu. Cái PC gần như đã hỏng, nên thứ chiếu trên màn hình chỉ là hình ảnh đã đứng yên, song ở đó, là cảnh một sân bay đâu đó bị phá hủy và một sân vận động đang bốc khói.
Có vẻ như, lũ khủng bố không chỉ bắt cóc, mà chúng cũng thực hiện hoạt động khủng bố ở nơi nào đó khác.
Myuu gật đầu với「Fumu」và *tote tote* lanh lợi bước đi, rồi cô bé đứng im bên cạnh tên thủ lĩnh, kẻ cháy đen ngòm trong khi khói trắng bốc lên, dù vậy, có vẻ như gã vẫn còn thở.
Trong khi nhóm Natalia đang xem Myuu và tự hỏi cô bé định làm gì, với tên thủ lĩnh đang nằm trổng ngược bất động, Myuu....... sút vào hạ bộ hắn.
「Ohoo-!?」
「Thức dạy nhanh coi nano.」
Thủ lĩnh-san mở mắt trong khi rít lên kỳ quặc. Hắn quằn quại và lăn lộn trên đất trong khi ôm hạ bộ của mình. Myuu gọi “Satan” ghì hai tay tên thủ lĩnh lại để hẳn không chuyển động lung tung. Hình ảnh mà người hắn bị ghì lại với hai tay dang rộng, trông như thể hắn đang bị đóng đinh.
「C, con, khốn――」
「Đừng có tự ý nói chuyện, nano.」
Nói thế, Myuu phóng một cú đá yakuza tráng lệ tới hạ bộ của thủ lĩnh-san lần nữa.「Hahiiiii-」, thủ lĩnh-san rít lên một tiếng kì quặc lần nữa. Từ Emile trẻ tuổi trước tiên, những cậu nhóc còn lại đều biến sắc khi lấy tay che hạ bộ của mình đồng thời đứng nhón chân.
「Chuyện vừa xảy ra ban nãy. Kế hoạch, mục đích lần này của các người, phun ra hết nano.」
「Còn, còn lâu――」
Myuu đột nhiên nới rộng khoảng cách với bước chân lanh lợi, rồi cô bé lấy ra hắn tiên “Kore wa Buki Desu” trên tay mình. Và, *hyun hyun* cô bé làm cho sợi tiên chuyển động xoắn ốc xung quanh mình khiến tiếng gió rít vang lên. (TN: Có vẻ như cách sự dụng sai với cái tên rồi thì phải)
「Myuu muốn ông nói nano.」
「Đ, đe dọa, kiểu đó sẽ kh――A----!!!?」
Quả nhiên, hạ bộ của thủ lĩnh-san, kẻ đang từ chối yêu cầu của Myuu cùng lúc tái mặt, bị đầu sợi tiên được vung đi hung bạo cùng với tiếng *hyun* xé gió, quất mạnh vào. Thủ lĩnh-san rít lên, đám con trai tái mặt, và những cô bé đang nhìn chăm chăm *jii* vào sự kiện đang diễn biến qua khe hở giữa các ngón tay trên hai bàn tay đang che mặt của chúng.
「Nào nào, nói nhanh coi nano! Nếu không, thì mạng sống thằng nhỏ-san của ông sẽ vụt tắt đó nano!」
「C, cái, con ÁC MA nàyy-――A-----!!!!」(TN: Chữ 悪魔 – Akuma – Ác ma trong raw được viết bằng chữ La tinh in hoa)
「Phảii, tráii, phảii, tráii, nanoo!」
「Dừng lạii-, đừng chạm tay vào thằng nhỏ của tôi nữaa-」
「Cho tới khi, ông chịu nói, sợi tiên-, sẽ không dừng lại nano-」
「IYAaAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-」
「Ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora-, nano-」
*pan- pan- bishi-iii, basshi bashi supaaaaan-*, sợi tiên trở thành một lốc xoáy màu đen, song, với kiểm soát sức mạnh xuất sắc, “Kore wa Buki Desu” đang tra tấn thằng nhỏ của thủ lĩnh-san. Trái rồi lại phải, thằng nhỏ bị tra tấn bằng cực hình địa ngục như thể nói đang nhận phải Dempsey Roll! (TN: Một đợt combo trong quyền anh).
Hình ảnh gã khủng bố rít lên vì hạ bộ của hắn bị một cô bé mười tuổi quất mạnh vào, đang ở đó.
Sau một hồi, mọi thứ như kế hoạch quy mô lớn lần này đều được tên thủ lĩnh, kẻ đang quệt mắt *shiku shiku* trong khi ấn vào hạ bộ và người hắn uốn lên như con rùa, nói ra hết sạch. Myuu sau khi nghe hắn nói, cất “Kore wa Buki Desu” đi và bước tới tên thủ lĩnh.
「T, tôi cầu xin nhóc. Tôi, đã nói rồi...... nên là, xin――」
Thủ lĩnh-san hết lòng khẩn khoản. Haki man rợ mà hắn thể hiện lúc đầu đã biến đâu mất tăm. Tới thủ lĩnh-san tả tơi đó, Myuu cười ngọt ngào như một tiên nữ. Thủ lĩnh-san, và cả bọn Emile, đang nở nụ cười với màu sắc của sự nhẹ nhõm, nghĩ rằng sự tha thứ của Myuu sẽ được ban phát......
「Ông có thể trở thành lưỡng tính nhân nano.」
「Đợi-, đừ-, A-------!!」
Một tiếng súng vang lên. Vào ngày hôm đó, thằng nhỏ của thủ lĩnh-san đã được thiên đường triệu tập.
Thổi fu- vào luồng khói bốc lên từ nòng súng, Myuu sau đó quay gót trong khi liếc nhìn lại tên thủ lĩnh đã không còn động đậy. Nó làm cho đám con trai co người khi nghĩ rằng「Quá tàn nhẫn」, cùng lúc Natalia và những cô bé khác nhìn Myuu với ánh mắt cháy bỏng và cặp má đỏ khi nghĩ「Myuu. Đáng yêu làm sao....」
Myuu trả lại smartphone cho những đứa trẻ rồi lấy cái của cô bé ra.
「Myuu, chúng ta sẽ làm gì đây?」
「Phải, phải đó. Các vụ khủng bố đã xảy ra khắp nơi rồi đúng không? Nhanh lên, chúng ta phải thông báo chuyện này.」
Natalia và Emile nói với Myuu, bảo cô bé rằng chúng cần phải thông báo cho cha của chúng về chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này để báo cáo với chính phủ.
「N. Điều đó cũng tốt, nhưng thiết nghĩ chắc chắn họ sẽ chẳng thể làm bất cứ điều gì với những nơi đã bị đám bom, hay số máy bay đang bị cướp ngay lúc này, hay tất cả binh lính bao vây-san đang đóng quân ở bên ngoài quốc gia này nano. Nếu xét theo thường thức.」
Thật vậy, quả như Myuu nói, tình hình hiện tại đang cực kì bế tắc. Đã có vài sân bay và sân vận động bị đánh bom, cũng có vài máy bay đã và đang bị cướp. Gần bờ biển là những tàu chiến gắn đầy tên lửa với góc ngắm sắp sửa khai hỏa vào thành phố, trong khi đội quân đang đóng ở quốc gia của lũ khủng bố hiện giờ, thậm chí ngay lúc này đã bắt đầu bao vây và tàn sát với cục diện cô lập.
Thêm vào đó, lũ khủng bố có nhiều nơi khác ngoài căn cứ này, những nơi mà rất nhiều con tin đang bị cầm tù, và có vẻ như thậm chí cuộc tấn công nhắm vào tổng thống cũng đang được triển khai. Có vẻ như tổng thống đang bị tấn công khi ông ta trên đường trở lại Nhà Trắng từ văn phòng hội nghị bên ngoài để đối phó với những trường hợp khủng bố đó.
Cứ thể, sẽ bất khả thi để giải quyết tất cả mà không để lại sự cố gì. Dễ dàng hình dung được từ lúc này, trong vài giờ, sẽ có thiệt hại lớn xảy ra.
Phải, quả như Myuu nói, rằng nếu chỉ xét theo thường thức.
Nhóm Natalia có nét mặt lo lắng, song, Myuu tằng hắng một cách đắc ý trong khi ưỡn ngực rồi tuyên bố bằng giọng đầy tự tin và tin tưởng tuyệt đối.
「Myuu sẽ gọi cho papa nano. Đó là tại sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi nano.」
______________________
*jiririririri*, nhạc chuông của chiếc điện thoại để bàn màu đen vang lên, vọng tới phòng khách nhà Nagumo.
「Hửm? Của Myuu sao? Mình đoán là đã tới giờ buổi tiệc đó cũng kết thúc rồi hử?」
Điện thoại nhận cuộc gọi là smartphone của Hajime. Hajime mỉm cười ấm áp khi nhớ lại con gái cậu đã cao hứng ăn diện đi chơi thế nào trong khi cầm smartphone trên tay.
「Ou, Myuu. Tới giờ đón con――」
『Papaa! Hiện giờ, có vẻ như thế giới đang lâm nguy, nên Myuu muốn được trợ giúp nano!』
「...........Vâng?」
Câu nói đầu tiên của con gái cậu vang ra từ smartphone khiến Hajime đồng thời phát ra giọng nói ngốc nghếch. Yue, Shia, Tio, Remia, Kaori, Shizuku, Aiko, Liliana, Shuu, và cả Sumire đang thư giản trong phòng khác trở nên「Oya?」và dỏng tai lên nghe cuộc đối thoại. Hajime chuyển sang chế độ loa và rồi cậu hỏi ý cô bé muốn gì.
『Ư~m ne, khi Myuu đến buổi tiệc, thì bị khủng bố bắt cóc. Và ở nơi Myuu bị bắt cóc, Myuu đã hành động lỗ mảng. Kết quả là, Myuu đã TRÒ CHUYỆN với thằng nhỏ của khủng bố-san, chuyện trở thành thế giới đang lâm nguy. Ngay lúc này là vậy nano.』
「Vậy à, ta có thể hiểu..... không phải vậy-! Con đang làm chuyện gì vậy, mà nó lại trở nên như thế.......」
『Vì Myuu là con gái papa nano.』
「「「「「「「「「「Vậy sao, đã hiểu.」」」」」」」」」」
Nhóm Yue gật đầu sâu sắc với lời Myuu nói. Trong khi nhìn họ với ánh mắt trách móc, Hajime lặng lẽ thay đổi sắc thái.
「Vậy? Con muốn papa làm gì? Ta thật sự không hiểu, nhưng, Myuu đã tàn sát lũ bắt cóc đúng chứ? Dĩ nhiên ta sẽ bưng bít nó, nhưng, con muốn papa, bọn papa đi đâu và con muốn bọn ta làm gì?」
『Ehehe~, quả nhiên là Papa của Myuu nano. Myuu yêu papa nano.』
Myuu không hề đưa ra lời giải thích hợp lí nào, song Hajime xác nhận chỉ những điểm quan trọng và để mấy sự việc lằng nhẳng ở phía sau, rồi thay vào đó hỏi ước muốn của Myuu. Nghe vậy, Myuu nói thế bằng giọng vui vẻ. Từ khi còn là trẻ con, Myuu đã thẳng thắn với biểu hiện yêu thương như thế, song gần đây, có lẽ chỉ là cảm giác của Hajime, nhưng hình như sự quyến rũ đã được lấp đầy quá mức trong giọng nói của cô bé.
Khi Hajime liếc nhìn “tất cả các onee-san”, vì lí do gì đó, họ đều giơ ngón cái với cậu. Hajime chỉ có thể cười nhạt.
Sau đó, Hajime sử dụng la bàn và xác nhận vị trí của các vụ khủng bố hiện đang diễn ra. Cậu rời khỏi ngôi nhà đang được nhóm Sumire trông coi rồi sử dụng Crystal Key để dịch chuyển tới những địa điểm trên khắp thế giới.
Dù cho chỉ là vô ý, song lũ khủng bố đã bắt cóc Myuu và có ý định xử bắn công khai người bạn quan trọng của cô bé. Và ước muốn của con gái yêu dấu của cậu là được giúp đỡ......
Cũng vậy, ý niệm hay thế giới quan về giá trị hay mục đích của tổ chức khủng bố là điều chẳng can dự tới cậu.
Phía không phân biệt mà gieo rắc bi kịch là chính lũ khủng bố. Cho việc con gái của một con quái vật bị vướng vào mớ bi kịch đó, và bởi lẽ đó khiến chúng chứng kiến sự vô lí, không hơn gì việc chúng gieo gió thì gặt lấy bão.
Và điều đó, sẽ được chứng minh với chúng trong vòng vài giờ sắp tới.
70 Bình luận