Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After

Chương 191: Arifureta After Vì là con gái quỷ vương Phần 5

37 Bình luận - Độ dài: 7,278 từ - Cập nhật:

Arifureta chương 191: Arifureta After Vì là con gái quỷ vương Phần 5

Ngoài khơi bờ đông nước Mĩ.

Là một chiếc tàu chở hàng lớn đang neo đậu. Đó là một chiếc tàu chưa khai báo, nên cảnh sát tuần tra bờ biển ngay lập tức lao tới chiếc tàu và hô gọi nó, song không có phản ứng nào. Cảnh sát biển tiếp tục hô gọi nó trong một lúc, nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ hồi đáp nào, chẳng còn cái nào khác, họ quyết định leo lên chiếc tàu.

Vào lúc đó, vài người xuất hiện ở boong chiếc tàu chở hàng. Đội cảnh sát đồng loạt dừng lại và hô gọi những kẻ đó. Tuy nhiên, chúng không hề đáp lại mà thay vào đó kéo tấm bạt đang phủ trên boong tàu ra.

「-, những tên đó, chúng điên à-!?」

Một cảnh sát tái mặt trong khi nguyền rủa. Điều đó chẳng có gì lạ. Thứ xuất hiện sau tấm bạt là một ụ phóng tên lửa. Cùng lúc, lũ người kia――bọn khủng bố rướn người ra trước từ boong tàu. Thứ chúng cầm trên tay là một vũ khí thân thuộc với các cảnh sát.

「-, lùi lại-」

Trong khi người chỉ huy hét lên như thế, cùng lúc lũ khủng bố kéo cò. Những tiếng nổ hung bạo vang lên liên tục, *poshu-* cùng với âm thanh ngu ngốc đó, một ổ phóng lựu đạn gắn vào khẩu rifle tàn nhẫn thả chất nổ lên tàu của đội cảnh sát biển.

Vài người bị cuốn vào vụ nổ và họ rơi khỏi tàu trong khi la hét. Kế tiếp là buồng lái nổ tung trong lửa đỏ.

Hiển nhiên một chiếc tàu cảnh sát khác cũng bắn trả, trong cuộc tấn công của lũ khủng bố dữ dội hơn tưởng tượng của họ làm phía cảnh sát không thể tới gần. Họ gọi tiếp viện từ phía hải quân, song kết cục thì liệu hải quân có đến kịp trước khi tên lửa được phóng vào thành phố hay không, thì……

「Khốn kiếp-, dừng lại-. Dừng lại ngayy-」

Vài cảnh sát gào lên. Ngay lúc này, quê nhà yêu dấu của họ, thành phố ven biển sắp sửa bị phá hủy. Luận về cực li của những quả tên lửa, chúng có thể nhắm vào bất cứ đâu trong thành phố ven biển. Nơi mà những quả tên lửa đâm vào, có lẽ sẽ là người quen, bạn bè, người yêu, hay gia đình họ.

Song, vô cảm, một âm thanh cơ khí vang vọng trong khi những quả tên lửa được nhắm vào thành phố ven biển, và rồi…… chúng được phóng đi.

Từ nhiều ụ phóng tên lửa, tổng cộng sáu quả tên lửa bay tới thành phố.

「Aa…… tại sao lại như thế này.」

Ai đó lẩm bẩm với giọng bi ai.

Cứ thế, những quả tên lửa vượt qua bờ biển và tiếp tục bay tới trung tâm thành phố, vào lúc đó,

*GOU-!!*

Ánh chớp đen cắt qua bầu trời. Một tia laser cực dày mà chưa từng ai trông thấy ngoại trừ trong các phim SF, đột nhiên bắn ra từ vị trí xa hơn phía sau tàu chở hàng.

Tia laser đen lập tức nuốt chửng những quả tên lửa thật gọn gàng, và rồi nó cắt phăng chân trời, tiêu diệt tất cả tên lửa.

Những cảnh sát biển và cả lũ khủng bố cảm thấy sững sờ như nhau bởi chuyện không tưởng vừa xảy ra. Như thể họ đã dàn xếp từ trước, tất cả đều quay đầu về hướng mà tia laser phát ra với chuyển động cứng ngắc *gigigi* như cái máy quên tra dầu, và nhìn nơi đó.

Ở đó, trước tầm mắt họ, mặt biển bắt đầu dâng lên như thể một ngọn núi đang hình thành. Cứ thế, thứ xuất hiện ở đó là…..

「GO, GOZIRA-!!」

Tio đã long hóa. Tuyệt đối không phải là Godzi〇. Song, với vẻ ngoài đó, không thể trách được nếu thậm chí nghĩ vậy. Đôi mắt rồng với phần đồng tử chẻ dọc và những chiếc vảy đen tuyền. Răng nanh nhọn hoắc xếp thành hàng. Con quái vật đó xuất hiện trong khi khuẩy động mặt biển!

Cứ thể Tio dang đôi cánh và bay lên, rồi cô đáp xuống trước lũ khủng bố đang nhìn chằm chằm si ngốc và há hốc mồm. Rồi, lờ đi chúng, những kẻ đang gào la, bộ hàm sắc bén của Tio đâm thủng phần trên của tàu chở hàng rồi cô nhấc cả chiếc tàu lên.

Lũ khủng bố gào thét trong khi bắn và ném lựu đạn về phía Tio. Có kinh nghiệm chiến đầu với quái vật khổng là là một thứ quá giá trị theo một nghĩa nào đó, song, sự thật rằng chúng không thể gây ra dù chỉ một vết xước khiến bộ mặt lũ khủng bố chìm trong hoảng loạn.

『Lũ người ngu xuẩn. Làm lạnh cái đầu các ngươi một chút được rồi đó.』

Đột nhiên một giọng nói uy nghi rơi xuống từ bầu trời, đó là khoảnh khắc chiếc tàu bị ném đi thật mạnh. Chiếc tàu chở hàng rơi xuống bờ biển trong khi lũ khủng bố văng rải rác như vụn bánh mì. Sau đó nó chẻ đôi cùng với lôi thanh.

『Đằng ấy, chắc là muốn nghe giải thích sự tình nhỉ, nên ta sẽ nương tay với các ngươi.』

Giọng nói đổ xuống lần nữa, và rồi trong nháy mắt, sấm sét bổ xuống chiếc tàu chở hàng từ không gian trống rỗng. Tiếng sấm rền và ánh chớp quần thảo bờ biển. Lũ khủng bố bên trong tàu chở hàng bị điện giật dữ dội và đổ gục mà không có bất cứ ngoại lệ nào.

Ngay sau đó, môt âm thanh thoáng vang vọng. Đó là tiếng động tạo ra bởi vũ khí bay. Khi Tio quay lại, cô có thể thấy một quả tên lửa lớn đang lao vào mình.

Thực chất, từ xa hơn nữa cách bờ là một con tàu chất đầy những tên lửa tầm xa đang chờ sẵn. Chiếc tàu chở hàng ở bờ biển cũng chỉ là nghi binh cho cuộc tấn công nhằm vào thành phố ven biển này.

『Thật nhạt nhẽo. Lũ người ngu muội các ngươi có thể tàn lụi.』

Mức độ này thậm chí còn không được xem là tấn công. Tio tuyên bố vậy há rộng hàm ra. Bên trong đó, ánh chớp đen của sự diệt vong đang hội tụ.

Ngay sau đó, hơi thở rồng thứ hai được khai hỏa. Hơi thở lập tức chạm tới quả tên lửa và tiêu diệt nó mà không gây ra vụ nổ nào, tiếp tục nó va vào chiếc tàu đang neo đậu cách đó vài chục km.

Trước khi hơi thở va chạm, lũ khủng bố đang đóng trên chiếc tàu đó đã thấy bức tường màu đen tiếp cận chúng. Thậm chí còn chẳng có thời gian để chúng cầu nguyện với thần của mình. Ngay sau khi chúng biết được bức tường phát sáng đen không sao cắt nghĩa được đang tiếp cận, mọi thứ bị thổi bay cùng với tỉnh táo của chúng.

Tio khai hỏa xong hơi thở liếc các cảnh sát biển đang không thể đứng lên bởi sợ hãi, rồi cô sử dụng Ma thuật tái tạo và hồi phục những người bị thương. Ngay cả những người đã ngừng thở cũng được hồi sinh bằng Ma thuật linh hồn.

Cảnh đồng đội của họ được bao phủ trong ánh sáng đen rồi vết thương của những người đó khép miệng thật sự đã quá xa rời với hiện thực.

Trong mắt của những cảnh sát biển, nỗi sợ thuần túy được thay thế bằng sự uy kính.

『Những người bảo vệ, mạnh mẽ lên.』

Tio để lại những lời đó và bắt đầu lặn vào trong biển lần nữa.

Những cảnh sát biển nghiêm chào trong khi hết lòng nhìn không chớp mắt vào hình ảnh vĩ đại đó. Bất luận chuyện vừa diễn ra có siêu thực thế nào, bất luận tồn tại của hình bóng đó có hư cấu thế nào, nó đã bảo vệ, cứu rỗi, và trao tặng họ những lời giá trị. Không có bất cứ người nào ngừng nghiêm chào cho tới khi hình bóng Tio biến mất khỏi tầm nhìn.

Và rồi, với kinh sợ và kính trọng, họ hô to cái tên đó.

「Cảm ơn, Gozira.」

Tại một thành phố đổ nát ở một vùng đất thuộc Trung Đông nào đó. Hiện tại quân đội Mĩ đang đồn trú tại đây. Lí do cho việc đồn trú là từ xác định và tiêu diệt thủ lĩnh của tổ chức khủng bố cho đến cứu chữa vì nhân đạo cho các nạn nhân.

Nếu là bình thường, thì buổi chiều tối đáng ra là lúc quân đội sẽ phân phát lương thực, chuyện được làm hai lần mỗi ngày trong khi cẩn trọng với các cuộc tấn công khủng bố. Đơn vị đồn trú sẽ đầy người dân địa phương tới để lấy thức ăn hay nước uống, hoặc ghé qua cơ sở quân y để được cứu thương.

Tuy nhiên, hiện tại,

「Yêu cầu chi viện ở cửa đông-. Nhiều người đã bị thương. Delta và Zeta gần như đã bị cô lập-」

「Điều động vài người từ phân khu hai-」

「Xe tăng của kẻ địch xuất hiện ở cửa tây-. Chúng tôi đang trúng hỏa lực tập trung-. Yêu cầu chi viện hàng không-」

「Có ai không-, ba người đã bị thương-. Đưa quân y tới-」

「Đây là cửa nam, chúng tôi không thể cầm cự thêm nữa-」

Tiếng gào thét của những binh sĩ Mĩ, tiếng súng khốc liệt, và lôi thanh từ các vụ nổ vang lên khắp nơi.

Căn cứ của quân đội Mĩ ở thành phố này đang hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn từ tổ chức khủng bố.

Căn cứ sử dụng vài tòa nhà của thành phố, bao quanh bởi thép gai, lúc này đang hứng chịu những cuộc tấn công đồng loạt từ hướng đông, tây, nam và bắc của thành phố. Vì thời điểm công kích vừa khớp với lúc phân phát lương thực, đã có nhiều người dân bị cuốn vào và sang thế giới bên kia.

Dù cho binh lính Mĩ ngay lập tức sơ tán những người dân suýt soát thoát khỏi tai họa vào căn cứ và họ nhanh chóng đánh trả, cuộc tấn công dữ dội tới mức khiến người khác tự hỏi rằng liệu nó có thật sự tập trung toàn bộ tiềm lực quân sự của tổ chức khủng bố hay không, khiến quân đội Mĩ bị đẩy lùi và ép vào một cuộc chiến khó nhằn.

「Chết tiệt-, chi viện vẫn chưa tới-. Cứ đà này……」

Chỉ huy của căn cứ này, Armando Aston nện nấm đấm xuống bàn thật mạnh trong phòng chỉ huy. Không kích tới lực lượng kẻ địch đã là bất khả thi vì khoảng cách giữa chúng và căn cứ quá gần. Còn một căn cứ khác của Mĩ cỡ một phân khu ở thành phố lân cận, sẽ mất 20 phút để viện binh tới được thành phố này. Nếu họ sử dụng trực thăng chiến đấu, sẽ nhanh hơn, song….. nếu không phá hủy vũ khí đối không của kẻ địch trước, sẽ quá nguy hiểm để sử dụng trực thăng hỗ trợ.

Kết cục thì, liệu căn cứ này có thể giữ vững phòng thủ tới khi viện binh đến hay không…… Armando quắc mắt vì sự mất bình tĩnh và ông ta sơ sài quệt đi những giọt mồ hôi khó chịu trên miệng.

Song, vào lúc đó, chấn động dữ dội tấn công phòng chỉ huy, mây bụi tứ tung rơi xuống từ trần nhà. Armando gần như ngã xuống, bất giác giữ lấy cái bàn và đồn sức vào bản thân, trong khi「Đã có chuyện gì!?」hét lên giận dữ vào bộ đàm.

Phản hồi làm cho bất an của Armado tăng lên nhiều hơn nữa phát ra từ radio.

『Kẻ địch, chúng có một số lượng lớn máy bay chiến đấu không người lái-! Hiện giờ cổng đông đang trúng không――』

「Vô lí, chúng đã chuẩn bị kĩ càng tới mức nào-. Không hề có tình báo nào về chuyện này! Cục tình báo đang làm cái gì vậy!?」

Sau khi nghe tin truyền đi bị cắt đứt đó, ngay cả khi hiểu rằng đây không phải là lúc, Armando vẫn đồng thời nguyền rủa. Ông ta lập tức ra chỉ thị, song...... ở sau tâm trí của mọi người trong phòng chỉ huy, cụm từ “toàn diệt” đang hiện lên.

Cứ thế, Armando cân nhắc rằng liệu ông ta có nên bỏ mặt dân cư và thay vào đó là trốn thoát khỏi thành phố ngay cả khi họ buộc phải san bằng đường đi hay không. Trong khi hiểu rằng khả năng thành công của chuyện đó thấp tới mức nào và rủi ro mà họ sẽ mất đi đại nghiệp của mình khi đóng quân tại đất nước này, ông ta vẫn còn đang đưa ra quyết định. Vào lúc đó, *hyuuuuu* âm thanh mang tới điềm gỡ của gì đó cắt qua không khí lọt vào tai ông ta.

「-, toàn quân, nằm xuống-」

Armando lập tức ra lệnh cho các binh sĩ xung quanh đang xanh mặt trong khi họ nằm rạp xuống sàn. Ngay sau đó, một chấn động hung bạo và lôi thanh tấn công họ. Tỉnh táo của họ chấn động dữ dội như thể đang bị đưa vào một máy trộn và xoay mòng mòng.

「Gu-, ai đó-, báo cáo tình hình-」

Armando cảm thấy ong ong trong tai ông ta, bàn tay ông ta đặt lên phần trán đau đớn. Ông ta xoay sở để đứng dậy và nhìn xung quanh. Rồi, một phần của trần nhà sập xuống, cảnh nhiều cấp dưới của ông ta bị đè bẹp dưới gạch đá, và cảnh bên ngoài đã hoàn toàn trông thấy được qua bức tường bị thổi tung lọt vào tầm mắt của ông ta.

Khi ông ta đi ra ngoài bằng những bước loạng choạng, ông ta có thể thấy nhiều cụm khói đen bốc lên ở cổng nam. Và rồi, ông tâ chứng kiến đội quân xe tăng của kẻ thù đang tiến lên trong khi nghiền bẹp xe hơi và người dân trên đường, chúng cán lên người dân như thể lũ bọ trong khi mở đường.

Cổng phía nam đã bị chọc thủng. Kết cục thì, điều gì đã xảy ra với đơn vị bảo vệ vị trí đó.....

「......Tới tất cả binh sĩ, rút lui theo quyết định từ bộ chỉ huy của các anh, trong khi bảo toàn lực lượng nhiều nhất có thể. Chúng ta sẽ từ bỏ căn cứ này. Cố hội quân với tiểu đoàn ba đang hướng tới nơi này.」

Armando nói vậy vào bộ đàm lẳng lặng quan sát vô số xe tăng đang tới gần từ bên kia con đường trong khi cán lên bất cứ thứ gì trên đường đi của chúng. Ông ta cười cay đắng. Ông ta nhạo báng bản thân, về chuyện ông ta bất lực và kém cõi thế nào.

Rồi, ông ta thấy chiếc xe tăng dẫn đầu quay nòng pháo của nó về phía mình, hay chính xác hơn là phòng chỉ huy sau lưng ông ta, và ông ta nhận thức được kết cục của mình.

「......Lũ ác quỷ. Dù cho ta là kẻ kém cõi, nhưng quốc gia của ta thì khác. Một ngày nào đó, thiết chùy của chúa trời sẽ――」

*DOGOoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON!!*

Một chấn động khủng khiếp băng qua, cắt ngang những lời cuối cùng của Armando. Pháo kích của xe tăng――không phải nguyên nhân, thay vào đó chiếc xe tăng nọ bị một chiếc cọc đen tuyền dài 3m đâm thủng.

「Fue?」

Giọng nói ngớ ngẩn phát ra từ người đàn ông trung niên tên Armando.

Sự sửng sốt của ông ta cũng không có gì lạ. Chuyển động của binh đoàn xe tăng thuộc tổ chức khủng bố cũng dừng lại.

Trong khi thời gian trên chiến trường đứng yên, trên đỉnh chiếc cọc đen tuyền đó, không ai biết cậu có thể bước ra từ đâu, một thanh niên đáp xuống. Thanh niên, với gương mặt của người phương đông, là một thanh niên bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, nếu không nhìn thấy những thứ khổng lồ trông như vũ khí trên hai tay của cậu, những thứ mà xác thịt người thường không thể nâng lên nổi.

Trong khi mọi người bất động, thanh niên đó――Hajime vác Pile Bunker trong khi tay phải cậu hờ hửng hạ thấp khẩu súng gatling, rồi cậu cất lời với nét mặt hệt như yakuza.

「Giờ thì, sẽ có một cuộc tàn sát chốc nữa, nhưng có ai muốn đầu hàng không? Yoshi, không chứ gì. Thế thì, chết đi.」

Trên chiến trường mà tiếng súng và pháo nổ vẫn làm màng nhỉ lùng bùng không dứt, vì lí do gì đó những lời kia lại có thể nghe thấy rõ ràng như thể nó truyền tới trực tiếp từ bộ đàm. Nghe những lời đó, Armando và vài tên khủng bố tsukkomi trong lòng「Nhanh quá-, ngay từ đầu đã không hề có ý định lắng nghe rồi đúng không!?」song..... giây tiếp theo, những lời độc thoại đó bị thổi bay.

Cùng với tình hình, khi mà đội xe tăng đúng theo nghĩ đen đang bị thổi bay.

*DOU- DOU- DOU- DOU-* những âm thanh nặng nề liên hồi và *DUuRURURURURURURU* tiếng xoay tròn kì dị, chúng biểu thị cho những chiếc cọc pile bunker được khai hỏa liên tục và chùm đạn đỏ thẫm cắt qua không khí trở thành vô số ánh chớp như thiên thạch.

Những chiếc cọc nặng hai tấn được bắn đi sáu phát trên giây xuyên thủng đám xe tăng với lực khiến chúng trông như đồ chơi và nghiền nát lũ lính xe tăng bên trong từng đứa một, khẩu gatling biến những tòa nhà thành gạch nát như giấy vụn trong nháy mắt cùng lúc biến lũ khủng bố ở bên kia các tòa nhà thành những đống máu thịt.

「Đầu hàng-. Dừng lại-」

Vài tên khủng bố lái xe tăng chui ra giở cả hai tay lên đầu. Điều này quả thật ngoài dự tính, vì cậu đã nghĩ rằng lũ người này đều có suy nghĩ tử vì đạo. Rồi, Hajime nghe thấy tuyên bố đầu hàng đó thì,

「Ế? Ngươi nói gì?」

Trong khi phát ngôn giống kiểu một nam chính điếc đặc trong gal-game nào đó, cậu khai hỏa Pile Bunker như thể cậu chẳng nghe thấy gì sất. Đám xe tăng lộn nhào trên không trung vì chấn động. Gã tuyên bố đầu hàng bị đè nát bên dưới, kéo thành một vệt đỏ.

「Tại, tại sao-. Mày đã nghe thấy những thằng đó kêu đầu hàng mà đúng không?」

Một tên khủng bố lên tiếng bởi sự vô lí của Hajime. Đáp lại, quả nhiên Hajime thậm chí chẳng hề trả lời đàng hoàng......

「Không thương lượng với khủng bố. Đây là thường thức quốc tế. Ngươi không biết à?」

「Tuyên bố đầu hàng, không phải là thương lượng đúng chứ!?」

Nếu hỏi rằng liệu phát ngôn đó có quá đáng hay không, thì nó hết sức quá đáng. Tuy nhiên, tên khủng bố thậm chí không thể phản bác lần hai, hắn ăn một phát đạn của railgun và kết cục là trở thành một đống thịt.

「Tch-, cứ như lũ bọ ấy. Mình ghét lũ người chỉ tụm lại một đám cho đông. Phiền phứcc.」

Lực lượng xe tăng phá vỡ phòng tuyến cổng phía nam, đáng được gọi là chiến lực mặt đất tối cao nhất của tổ chức khủng bố bị tiêu diệt trong một nốt nhạc theo đúng nghĩa đen. Hajime, người thực hiện chuyện như vậy cất súng gatling và pile bunker đi, rồi cậu đạp vào tường một tòa nhà và nhảy lên nóc của nó, sau đó bằng cách nhảy qua các nóc nhà, cậu tới được nóc toà nhà cao nhất trong thành phố.

Armando, người chứng kiến cảnh đó với nụ cười nhạt,

「.......Có vẻ như, sự cứu rỗi không được gửi đến từ chúa, mà là từ ác ma, nhỉ.」

Thì thầm như vậy.

Hajime phóng rất nhiều tên lửa từ nóc nhà bằng “Agni・Orkan” những vệt lửa của các đầu đạn bao phủ bầu trời của thành phố như mạng nhện. Những máy bay chiến đấu không người lái dễ dàng bị bắn hạ, kế tiếp những tiếng nổ lớn phát ra khắp nơi trong thành phố.

Sau đó, Hajime, người đã quét sạch một cuộc công kích quy mô lớn của quân đội thuộc tổ chức khủng bố mở smartphone của cậu và kích hoạt tạo tác vệ tinh “Bel Agarta” (Đổ xuống ánh sáng thấy được đã niệm vào đó Ma thuật tái tạo, nó sẽ tái tạo mục tiêu ở bên trên mặt đất. Hajime đã phát triển để nó có thể lập tức chữa trị cho bạn bè và gia đình cậu khi họ đang ở cách xa) mà trước đó cậu chủ ý vận hành trong trạng thái ẩn giấu bằng Ma thuật không gian đến khi vệ tinh chuyển động theo quỹ đạo tới bên trên, và hồi phục cho binh lính Mĩ.

Nhìn thuộc cấp của ông ta đáng lí đã chết rồi, sống trở lại (Bất khả thi với những ai đã chết quá lâu), về phía lực lượng của kẻ thù, chúng dễ dàng hóa thành tro bụi, và Hajime thẩm vấn vài tên khủng bố rồi rời khỏi chiến trường như chẳng có gì xảy ra và biến mất, Armando không thể làm gì ngoài cười.

Armando sau khi trở lại cố quốc, dù cho ông ta là một con chiên ngoan đạo, song khuynh hướng ông ta bắt đầu quan tâm quá mức tới ác ma khiến cho gia đình và đồng nghiệp hết sức lo lắng, song..... đó là một câu chuyện khác.

Về phía Hajime, người hỏi về tung tích hiện tại của thủ lĩnh tổ chức khủng bố từ vài tên khủng bố tấn công thành phố, dịch chuyển tới chỗ đó.

Vị trí trông có vẻ là một căn phòng hội nghị tại khách sạn cao cấp của thủ đô. Chắc chắn việc lựa chọn vị trí này tới từ ý nghĩ khả năng sẽ không có không kích ở nơi tập trung rất nhiều dân thường, biến nó thành một địa điểm an toàn.

Có vẻ như chúng thuê cả tầng đó làm căn cứ, luận về sự ngông cuồng của quân đội khủng bố mới nãy, có vẻ như lũ khủng bố sở hữu một tiềm lực tài chính đáng kể. Thực chất Hajime nghi ngờ về dây mơ rễ mối của lũ khủng bố với khu vực đó.

Hajime phớt lờ bàn tiếp tân và trực tiếp dịch chuyển tới tầng nọ, bước qua hành lang bằng những bước chân nhanh nhẹn. Rồi, những gã trông có vẻ là vệ sĩ lập tức rút súng ra――nhanh hơn chúng, Hajime quật lũ vệ sĩ xuống sàn bằng double lariat. (TN: Một kĩ thuật trong đô vật, lướt qua giữa hai tên, dang hai tay chấn vào cổ mỗi đứa)

Trong khi xác nhận hiện diện bên trong căn phòng đột nhiên trở nên huyên náo, Hajime đạp tung cảnh cửa hoành tráng bằng một cước yakuza. Ngay lập tức vô số viên đạn lao tới cậu. Trong khi hờ hửng gạt đi đám đạn bằng tay trái, Hajime thô lỗ bước vào căn phòng và,

「Mày là đứa quái gobohaa-!?」

Điều đầu tiên Hajime làm là phóng một cước yakuza vào gã đàn ông trung niên trông có vẻ như là thủ lĩnh của lũ khủng bố. Gã trông như định nói gì đó, song cậu ép hắn nuốt lại những lời của mình nên chẳng rõ hắn định nói gì. Ngay cả khủng bố cũng không thể chống lại tuổi già.

Lũ người xung quanh gã trung niên đang định bắn Hajime tiếp nữa, nhưng quả nhiên bạt tay của Hajime nhanh hơn áp đảo. Lũ vệ sĩ đều quay vòng 12 lần trên không trung thật điệu nghệ rồi nằm bẹp dưới sàn, hay lún vào tường, hay cắm đầu lên trần nhà và bất tỉnh.

「Giờ thì, lão già. Ông là kẻ cầm đầu các vụ khủng bố đồng loạt lần này hử?」

「Gu-, goho-, thằng khốn――」

Một cước yakuza lại ập vào chấn thủy của gã trung niên lần thứ hai trong ngày. Đạp lên gã đứng tuổi đang nôn mửa trong khi gào thét với âm thanh mà người thường sẽ chẳng thể chịu nổi, Hajime nghiến bàn chân cậu sâu hơn nữa như thể tăng thêm đau đớn.

「Maa, thật sự ngươi có là tên chủ mưu hay không cũng chẳng quan trọng. Ta cần ngươi nôn ra thông tin về đám chó chết đã viện trợ tài chính cho lũ các ngươi.」

Gã trung niên có vẻ như định ương bướng “Đừng hòng biết được!” bị nòng của Donner của Hajime ấn mạnh vào trán, cậu đang thăm dò xí nghiệp hay cá nhân nào đã viện trợ tài chính cho tổ chức khủng bố.

「Đợi đã, mày, mày có hiểu ý nghĩa của cuộc cách mạng này không? Sự bốc lột của Mĩ――」

「Aa, nhiêu đó đủ rồi.」

*DOPAN-*

Đầu của gã trung niên sắp sửa nói gì đó bị thổi tung. Hành động của Hajime trông như thể cậu không hề biết tới sự tồn tại của cụm từ khoan dung khiến những tên thủ lĩnh khác lùi lại trong khi rùng mình.

Hajime quay về phía đám thủ lĩnh đó trong khi gõ Donner trên vai cậu. Lũ thủ lĩnh tuyệt vọng van xin tha mạng, nói những điều như chúng sẽ cho cậu tiền bạc, hay sẽ chuẩn bị phụ nữ hoặc bất cứ thứ gì mà cậu thích, song,

「Này nhé, lũ các ngươi, có vẻ như đã cố hành hình công khai con gái ta và bạn của nó. Ta sẽ không tha cho các ngươi chỉ với cái giải thích kiểu như không biết gì hết, hiểu chứ? Đại loại như khủng bố không phân biệt nhỉ? Nếu các ngươi đã cố ép buộc người khác bằng tiện nghi của mình, một cách không phân biệt. Vậy thì trong số những kẻ ở đây đã có gần như là quái vật rồi. Đó là tại sao, các ngươi sẽ chết. Tất cả chỉ có thế. Nghĩ như thế này trong đầu các ngươi, mình đã làm gì đó ngu xuẩn nhỉỉ, mình đã thất bại nhỉỉ, và rồi chết đi.」

Cứ thế....... ngày hôm đó, một tổ chức khủng bố từng là lớn nhất đã bị xóa sổ khỏi thế giới này. Để đề phòng thì, có vẻ như hai ba tên thủ lĩnh bị ném vào một đơn vị đồn trù của quân đội Mĩ trong tình trạng bầm dập, mà chúng đã được nhặt về an toàn (?).

                                             ______________________

Tại phòng khách nhà Nagumo, Hajime và mọi người đang thưởng thức trà trong khi xem bản tin tường thuật đặc biệt trên truyền hình. Nếu hỏi là bản tin đó đặc biệt chỗ nào, thì hiển nhiên nó liên quan tới các vụ khủng bố đồng loạt xảy ra ở Mĩ ngày kia và những điều nhiệm màu tại các nơi bị tấn công.

Nam dẫn chương trình đang thúc đẩy bản tin với giọng nói và bộ mặt trông phấn khích.

「Giờ thì, đã có các tồn tại biến những bi kịch do lũ khủng bố đớn hèn gây ra vào ngày hôm đó thành phép màu mà sẽ được lưu lại trong sử sách. Nhiều người đã bị giết và bị thương được chữa lành bởi ánh sáng thần thánh, một chiếc máy bay chở khách được ánh sáng hoàng kim bảo vệ ngay trước khi nó rơi, những con tin đang ở bờ vực bị hành quyết được cứu khỏi lũ khủng bố bằng những cú phi cước và chiếc búa khổng lồ, ngài tổng thống được bảo vệ bởi ai đó sử dụng chỉ một thanh katana độc nhất....... rốt cục những cô gái đó là ai? Không, rốt cục những tồn tại đó là gì? Họ là mật vụ của quốc gia? Ý kiến như vậy có vẻ cũng tồn tại, nhưng bất luận thế nào, không thể tưởng tượng được những điều họ đã làm còn thuộc về khả năng của con người nữa. Thật・sự・là, việc làm của thần linh! Nhiều người đã chứng kiến họ đều đồng lòng mà nói thế.」

Rồi, nam dẫn chương trình dừng lại một hồi lâu, sau đó,

「Họ đã nói, rằng những cô gái đó chính xác là “các nữ thần” giáng thế.」

Kaori và Shizuku ụp mặt xuống bàn. Tai của hai cô đỏ lên. Khi Hajime cười thầm, bản tin chuyển sang phần ghi hình các cuộc phỏng vấn những nhân chứng.

Một thanh niên trong đội cứu hộ đã tham gia chiến dịch giải cứu ở sân bay bị đánh phá, đang trả lời cuộc phỏng vấn với trạng thái hào hứng.

「Ể? Tôi nghĩ gì về danh tính của cô gái đó sao? Quá rõ ràng. Cô ấy là một nữ thần. Một nữ thần-sama tràn đầy lòng nhân ái. Nếu có thể tôi muốn được biết tên của cô ấy, iya, điều đó có lẽ thật quá bất kính. Dù sao thì, ngài ấy quá đẹp đẽ, cao thượng, và ấm áp. Ánh sáng đã đổ xuống nhưng người bị thương ngày hôm đó, thật sự thần thánh. Đó là――」

Đoạn phỏng vấn cắt ngang. Chắc chắn nếu được cho phép nói thì anh ta sẽ tiếp tục thêm vài giờ nữa. Cảnh quay trở về lại nam dẫn chương trình.

「Anh ta thật sự hào hứng nhỉ! Nhưng điều đó cũng là tự nhiên thôi. Bao trùm trong ánh sáng trắng tím, với đôi cánh đẹp đẽ, đổ xuống ánh sáng khôi phục hồi sinh thậm chí cả những người đã chết. Hơn thế nữa, cô ấy xuất hiện gần như cùng lúc ở nhiều nơi bị tổn hại bởi các vụ khủng bố, bảo vệ mọi người bằng ánh sáng ấm áp. Tồn tại mà không thể là con người này, được gọi bằng một cái tên bởi dân chúng, và chương trình này, sẽ công nhận cái tên đó. Giờ thì, mọi người trong trường quay, và rồi, cả quý vị đang ngồi trước màn ảnh, hãy ca tụng tồn tại vĩ đại đó! Tên của cô ấy là――Thiên sứ nhân ái!」

「「「「「Thiên sứ nhân ái!」」」」」

Kaori sụm xuống. Cô thu mình lại trong khi bịt hai tai, và bước vào trạng thái không thấy, không nghe, không nói. Có vẻ như thanh giới hạn sự xấu hổ của cô đã vượt quá ngưỡng tối đa.

Không chần chừ, Yue biểu lộ nét mặt bạo dâm trong khi cố bắt Kaori đứng dậy và xem truyền hình. Sau khi liếc Kaori đang lắc đầu nguầy nguậy nói iya iya và Yue liên tục thúc ép cô, nhóm Hajime lại tập trung vào đoạn phỏng vấn tiếp theo trong chương trình.

Người xuất hiện tiếp theo là những thành viên của đơn vị thuộc đội cảnh sát biển ở bờ biển phía tây (TN: Chắc tác giả nhầm lẫn). Với tay và dáng người nghiêm chào, họ phấn khích nói về tồn tại đã cứu họ rồi bảo vệ thành phố khỏi tên lửa ghê gớm thế nào.

Và rồi, họ đã nói. Đồng thanh tới cả khẩu hình miệng, họ gọi tên tồn tại đó là――

「「「「「Là Gozira-!!」」」」」

Như vậy.

「Tại sao chứ――!! Nhìn thế nào, cũng là rồng mà!? Đó là một tồn tại huyền thoại mà mọi người yêu mến đúng không!? Tại sao, lại là kiểu đối đãi dành cho nhân vật hư cấu này!!」

Tio kêu lên uga― trong khi bật dậy phản bác. Tuy nhiên, các thành viên của đội cảnh sát biển trên truyền hình đều đang cực kì phấn khích, nói rằng「Cảm ơn Gozira!」「Chúng tôi sẽ không bao giờ quên Gozira」「Gozira-tan, haa haa」「Gozira, FOREVER」ca tụng Tio=Gozira.

「Iyaa―, ai mà nghĩ rằng Gozira lại thật sự tồn tại chứ! Và, có vẻ như nó xuất hiện cùng lúc với thiên sứ, và cứu người dân...... thế giới này quá ư là đáng yêu! Quý vị cũng nghĩ như vậy chứ!? Nó sẽ đến, nó chắc chắn sẽ đến đóó~. Là Go・zi・ra Boom-!!」

Sự phấn khích của nam dẫn chương trình đã tới mức cuồng nhiệt. Và rồi, sự phấn khích của Hajime và Shuu, những người đã dự đoán trước đợt boom sắp đến và mua rất nhiều sản phẩm dự trữ của các công ti kinh doanh mặt hàng Godzi〇 cũng đang trong cơn cuồng nhiệt.

Chủ đề phỏng vấn tiếp theo là về một đại tá của quân đội đang đồn trú tại Trung Đông. Khi đại tá đó được hỏi, rằng ông ta nghĩ gì về tồn tại đã tiêu diệt một đội quân quy mô lớn của tổ chức khủng bố tấn công doanh trại của ông ta, đại tá bật cười hư vô trong khi trả lời.

「Fu-. Quá rõ ràng. Ngài là ác ma――iya, ngài là quỷ vương-sama.」

Hajime phun ra ngụm trà đen cậu đang uống. Không, thực sự thì cậu bị gọi là quỷ vương, song cậu chưa từng tưởng tượng được cậu cũng bị gọi như vậy ở tận nơi này trên trái đất nữa....... má cậu đang co giật bởi điều đó. Đại tá trên truyền hình đang say mê kể lể rằng Hajime đã nhẫn tâm, tàn nhẫn, vô lí và áp đảo thế nào, rằng con người chỉ là rác rưởi nếu so sánh với tồn tại đó. Như thể đại tá này đang bị ác quỷ nhập vào.

「Ootto, có vẻ như chương trình này sẽ bị cấm nếu chúng tôi còn phát thêm nữa, nên hãy dừng cuộc phỏng vấn với ngài đại tá ở chỗ này. Khá quan ngại rằng ngài đại tá sẽ trở nên thế nào từ giờ trở đi, đúng không! Giờ thì, có vẻ như chàng trai đã một thân một mình đẩy lùi đội quân của tổ chức khủng bố đã có nhiều fan là phái nữ và số lượng của họ gia tăng chóng mặt. Vì lí do gì đó, tất cả đoạn ghi hình của chàng trai này đểu bị mờ đi khiến chúng tôi không rõ cậu ta trông như thế nào, nhưng tất cả các cô gái trên khắp thế giới đã có đôi mắt trái tim bởi sự tàn nhẫn ấy đó. Có vẻ như ngay cả một fan club cũng đã được thành lập!」

Tiếng reo hò phấn khích「Ghen tị quá điii!」 của nam dẫn chương trình, và rồi những ánh mắt điềm tĩnh ấy vậy mà lạnh lẽo quá mức trái ngược với tiếng reo hò đó, tất cả đều cắm vào Hajime. Hajime vờ như không để ý gì cả trong khi cậu uống trà đen lần nữa, (TN: Tiếng reo là của thằng lẻo mép, còn mấy ánh mắt đương nhiên từ dàn vợ rồi)

「Tuy nhiên, độ nổi tiếng của cậu ta đối với cánh đàn ông cũng không hề kém cạnh! Gay trên khắp thế giới cũng đã có cặp mắt hình trái tim. Lời chia buồn sâu sắc của tôi!」

「Buho-」

Hajime phun trà đen ra. Rồi, cậu bị nhấn chìm bởi những nụ hồn và nháy mắt mãnh liệt trông có vẻ như chúng tạo ra âm thanh*bachikon* ném vào cậu qua màn ảnh từ nhiều “chị lớn” trông uốn éo quá đáng và hành động tán tỉnh dù cho cơ thể đầy cơ bắp của họ. Hajime ụp mặt xuống bàn với tiếng *gon-* nghe thật đau đớn.

Trong khi Kaori, Tio, và Hajime rõ ràng đã nhận sát thương, bản tin tiếp tục với bài phỏng vấn cơ trưởng đã chứng kiến Yue, ông ta phát ngôn với âm thanh như thể đã thức tỉnh với lolicon thế nào đó, nam dẫn chương trình không chần chừ cắt ngang nó rồi chuyển tới người cuối cùng là vị tổng thống xem Shizuku như một valkyrie, hơn thế nữa nam dẫn chương trình tinh nghịch vạch trần chuyện vệ sĩ của tổng thống đã thành lập một fan club dành cho valkyrie tóc đen, khiến mặt Shizuku đỏ lên dữ dội.

「Anh đã thao túng thông tin và nhận thức với quy mô thế giới để không ai có thể phát hiện ra bọn họ là chúng ta, nhưng...... kết cục thì, chúng ta vẫn nhận tổn hại nhỉ.」

Lời nói mệt mỏi của Hajime được những cứu tinh của thế giới lúc này đang dùng trà tại phòng khách nhà Nagumo gật đầu đồng tình.

「Nói về chuyện này thì, Myuu. Sau đó, chuyện gì đã xảy ra với bạn của con! Để đề phòng thì, lúc đó ta đã xóa đi nhận thức về Myuu của lũ trẻ ở hiện trường, nhưng...... đứa tên Natalia là người duy nhất mà nhận thức về con không bị can thiệp. Sẽ không trở thành vấn đề chứ?」

Hôm đó, Hajime đã thực hiện biện pháp đối phó lên lũ trẻ mà Myuu cứu nên chúng chỉ nhớ một cô bé tóc vàng đã tàn sát lũ khủng bố cùng lúc khiến chúng quên rằng cô bé đó là Myuu. Hajime đã sử dụng một tạo tác dạng ống màu bạc để pika- lũ trẻ. Thứ đó là chuyên dụng của một điệp viên đồ đen đã bảo vệ trái đất khỏi người ngoài hành tinh. (TN: Parody của Man in Black)

Song, về phía Natalia, với mong muốn của Myuu và ước muốn mạnh mẽ từ bản thân cô bé, cô bé không bị xử lí bằng thao túng nhận thức. Bản thân Natalia cũng hứa là cô bé sẽ không hé lộ bất cứ thứ gì về Myuu cho người khác dù thế nào đi nữa. Để đề phòng cho tình huống giả như ai đó biết về Myuu và cố làm gì đó với Natalia, cô bé được cho một tạo tác khiến người khác tin lời nói dối của mình là thật.

「Ưm, không có vấn đề nano. Nhưng.....」

「Nhưng? Có chuyện gì sao?」

「Ư~m, chỉ là cảm giác của Myuu thôi nhưng, có vẻ cách mà Na-chan nhìn Myuu đã thay đổi.......」

「.......Theo kiểu gì?」

「Giống như, Altina-san khi chị ấy nhìn Shia-oneechan.....」

「Myuu, ngay bây giờ, cắt đứt liên lạc với Na-chan ngay.」

「Không sao đâu nano. Vì nét mặt Na-chan trở nên thỏa mãn khi Myuu dịu dàng xoa đầu cậu ấy và cậu ấy ngay lập tức trở lại làm Na-chan bình thường.」

「.......Vậy à.」

Nét mặt Hajime biểu lộ một sự cạn lời sâu sắc. Shia hướng ánh mắt rùng mình với Myuu trong khi nói「Myuu-chan, em ấy đã vượt qua mình trước khi mình nhận ra......」. Có vẻ như Myuu đã vững bước mà leo lên những nấc thang của “một người sống sai”.

「A, phải rồi, papa. Cả Emile-kun nữa, đã pika- cậu ấy đàng hoàng chưa nano?」

「N? Ta không biết Emile mà con nói là đứa nào, nhưng toàn bộ lũ nhóc ở đó ngoài Natalia, đều đã được chăm sóc rồi. Có gì không?」

「......Emile-kun, vì lí do gì đó, cậu ấy vẫn nhớ Myuu nano. Trông như cậu ấy không biết người đã chiến đấu lần đó là Myuu, nhưng cậu ấy nhớ Myuu đã ở đó với vai trò là bạn của Na-chan, và hình như cậu ấy luôn liên lạc với Na-chan nói rằng muốn Na-chan để cậu ấy gặp Myuu. Dù cho Na-chan từ chối tất cả.」

「......Hou.」

Có vẻ như, Emile trẻ tuổi không thể quên được nàng tiên chiến đấu hôm đó. Lạ lùng thay cậu nhóc nhớ Myuu và muốn được hội ngộ. Chắc chắn thật cục mịch nếu hỏi thứ cảm xúc gì đã khiến cậu nhóc làm thế. Sau cùng thì nếu phải nói ra, thì nó là trường hợp “Boy meets girl”.

Vị phụ huynh chiều hư con mình papa Hajime đoán được điều đó phát ra âm thanh nghe trầm hơn bình thường. Cậu đang nghĩ, vậy là có thêm một con chuột nhắt đang tiếp cận con gái yêu dấu của cậu. Từ khi Myuu vào tiểu học, số lượng chuột nhắt tiếp cận cô bé tăng lên từng ngày.

Emile trẻ tuổi, giờ thì nên cho mi ăn cái gì đây, đó là điều mà papa Hajime bắt đầu suy tư. Myuu thấy Hajime như thế trông hạnh phúc vô cùng và cô bé vui vẻ ngồi lên đùi cậu. Rồi, cô bé ngẩng lên nhìn Hajime và nói với một nụ cười tươi rói.

「Papa không cần phải lo lắng đến thế đâu. Myuu, mãi mãi là Myuu của papa mà nano.」

「Mu, điều đó thìì, ta cũng không có ý định làm gì với một thằng nhãi như vậy cả.....」

「Papa, Myuu đã nói Myuu biết rồi.」

「......」

Hajime làm biểu cảm khổ sở và nhìn sang nhóm Yue cầu cứu, song mặt cậu không thể di chuyển, hai bàn tay nhỏ nhắn của Myuu đã áp vào hai má của Hajime và giữ ánh mắt cậu đối diện với cô bé.

Rồi, trong khi nở nụ cười quyến rũ khiến cậu nhớ lại một người nào đó,

「Sẽ tốt hơn nếu papa nghĩ, rằng papa sẽ vĩnh viễn không thể trốn thoát nano.」

「........」

Cô bé nói vậy.

Hajime nghĩ. Trong 5 năm nay, ma thuật của Yue, thể thuật và chiến chùy thuật của Shia, đả tiên thuật của Tio, song kiếm thuật của Kaori, trường phái Yaegashi của Shizuku, và rồi, gun=kata của Hajime đều được Myuu lĩnh hội ở đẳng cấp cao. Cơ bản thì, hải nhân tộc không có cơ thể đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, vậy mà bất chấp điều đó, Myuu vẫn đạt được tất cả.

Điều đó chắc chắn là bởi tất cả những nhân vật cheat xung quanh cô bé đã truyền đạt những tinh hoa của họ cho Myuu mà không giấu giếm bất cứ điều gì, và Myuu, người tin tưởng đồng thời ngưỡng mộ các cô gái đó từ tận đáy lòng thật sự nghiêm túc khổ luyện, song ngay cả với những yếu tố đó, khả năng học hỏi của Myuu vẫn đáng được ngợi khen mà không cần kiềm chế.

Có lẽ bởi điều đó, Hajime ảo giác được, cảnh mà cậu bị Myuu quật ngã ngay cả khi cậu sử dụng toàn bộ kế sách mà cậu có và dù thế cậu vẫn không có cửa.......

(K, không lẽ nào.......)

「Nmyu?」

Với tốc độ thay đổi đáng ngạc nhiên, nét mặt quyến rũ của cô bé mới nãy biến mất tăm, Myuu trở lại là Myuu ngây thơ nghiêng đầu, dáng vẻ kia.....

Vì lí do gì đó, khiến Hajime đột nhiên rùng mình.

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Thằng rể tương lai xấu số ????
Xem thêm
TRANS
Vẫn có khả năng khá cao chàng rể đó sẽ là hạ đấy
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
quan ngại về tương lai của myuu
Xem thêm
Có gì đó sai sai,bt 1 chiếc xe tăng đã cao hơn 2,5m main bắn 1 cây cọc 3m xuống xe tăng theo hướng trên xuống mà lực bắn như thế đủ để xuyên qua xe tăng và cắm sâu xuống đất rồi (ở trên giáp xe tăng mỏng nên ít lực cản hơn) v tại sao main vẫn đứng đc trên cây cọc?
Xem thêm
Tui nghĩ ổng bắn chéo góc cỡ 35-40 độ
Xem thêm
@Blanc2k8: chà, cứ cho là v đi🤔
Xem thêm
Đây ko phải quân đội mĩ mà t biét
Xem thêm
dcm cười vcl:))
Xem thêm
tưởng tượng vẻ mặt của lũ hải quân khi biết rằng thần Gozila của họ thật ra là một con biến thái
Xem thêm
Trùm cuối có khác
Xem thêm
Đeet hạ đang gặp nguy hiểm :)))
Xem thêm
Đọc chap này cười sặc sụa luôn :) Không những bên dị giới mà bên trái đất Đai gia đình Nagumo luôn có fan nhỉ?
Thanks Trans
Xem thêm
Thằng dẫn chương trình được vl:))
Xem thêm