Được cô chủ Sharon đang dẫn đường, chúng tôi đến Hầm Ngục thứ Ba ở phía đông thành phố.
Lối vào hầm ngục được canh gác bởi các binh lính của Vương Quốc
Ở Vương quốc, những tài nguyên kiếm được từ hầm ngục từ lâu đã gắn bó mật thiết với kế sinh nhai của người dân. Quanh Hầm ngục, không thiếu nhà trọ, quám ăn, cửa hàng áo giá và vũ khí cho Tầm giả cũng như những thương nhân mua bán vật phẩm từ Hầm ngục.
Hóa ra những người làm các công việc liên quan đến Tầm giả hay Hầm ngục chiếm tới 30% dân số. Chắc những thị trấn khai thác mỏ tồn tại trên Trái Đất ở quá khứ cũng giống thế này ha.
“ Cô chủ, em có một câu hỏi.”
“Sao...Sao thế?"
Mất một giờ để đi từ Hội đến hầm ngục, tương đối gần.
Tuy nhiên, chúng tôi lại đi khá nhanh so với sức bền của một lệnh nương quý tộc nên cô chủ bị hụt hơi.
Ánh mặt của toàn bộ nam Tầm giả dán chặt vào cô chủ. Cũng dễ hiểu mà thôi, trông hai thứ đó pứng pứng... dâm dục hết chỗ nói mà lại.
“Em được dạy Hầm ngục dẫn dụ ma vật đến sinh sống, thế Hầm ngục trong thị trấn lấy đâu ra nguồn ma vật để bổ sung vậy ạ?”
“...Eh?”
Nhìn khuôn mặt đáng yêu đang tỏ ra ngỡ ngàng trước mặt, tôi đoán cô chủ chưa bao giờ suy nghĩ về chuyện này rồi.
“U-ừmm, đúng rồi, chắc là được binh lính bắt từ bên ngoài rồi đem vào trong đó—”
“Xin thứ lỗi, thưa ngài—đúng vậy, ngài đó, quý ngài trông khá thông minh với cặp kính.”. Tôi nói, với 30% là lời khen, “ Liệu ngài có thể giải đáp cho tôi vài câu hỏi được không ạ?”
“ Ít nhất hãy để ta nói xong chứ, Letty!”
Được một thiếu nữ dễ thương tuổi trăng tròn và hầu gái xinh đẹp bắt chuyện, người đàn ông đeo kính trông khá thông minh sắp qua ba mươi (Dường như vẫn chưa được nắm tay người khác giới lần nào) liến thoắng liên hồi.
Theo lời ngài ấy, bên ngoài thị trấn và Ma Lâm, có những cái hố chuyên hút ma vật vô được gọi là "Hố bẫy Ma vật".
Vì chúng chỉ xuất hiện quanh Hầm ngục nên nhiều người tin vào giả thuyết chúng là một phần của Hầm ngục. Hệt như rễ cây, phát triển ra khắp xung quanh và bắt lấy ma vật.
Cảm ơn rất nhiều ạ, ngài Kính Thông Minh. Tạm biệt.
Một lần nữa, tôi lại bị ấn tượng bởi sự tiện lợi của thế giới này. Thật sự.
Trước hết, tôi không nghĩ một thế giới bình thường lại có khái niệm hiển thị [Skill] thành con chữ dạng hữu hình... Có lẽ thế giới này có một [Quản trị viên].
Mặc dù chưa tận mắt thấy lần nào, nhưng theo lời Hầu gái trưởng, [Quản trị viên] là những tồn tại hành động như một vị thần.
Có vài kẻ thật sự tin rằng bản thân là thần thánh và nói những câu kiểu như "Ta là thần sáng thế" với loài người, nhưng sự thật là không một sinh vật nào có thể tự thân tạo ra thế giới được cả.
Ngay cả khi có một sinh vật đủ sức mạnh tạo ra cả một hành tinh thì cách suy nghĩ của nó sẽ quá khác thường để có thể hiểu được.
[Quản trị viên] có thể phân thành hai loại: một, là loại [Ý Chí của Thế Giới] hành động như một cỗ máy tính khổng lồ vô tri vô giác và luôn thức trực duy trì thế giới này trong vĩnh hằng. Nếu là loại này thì không có vấn đề gì vì nó khá thờ ơ với sự việc diễn ra trong thế giới.
Tuy nhiên, loại hai, loại [Kí sinh trùng] làm ký sinh vào thế giới mới thật sự rắc rối. Lý do là bởi chúng có suy nghĩ và cảm xúc giống con người. Hành động thường thấy ở loại này là sẽ cô lập một quốc gia hoặc thậm chí là cả một lục địa với phần còn lại của thế giới để có thể thao túng nơi đó theo ý thích.
Trường hợp như trên thường hiếm khi xảy ra, nhưng nếu là thật thì sẽ vô cùng phiền phức...
“À, đúng rồi nhỉ? Chúng ta cũng phải mua trang bị cho Lett nữa chứ ha.”
Cô chủ thốt lên, ví vào ví rồi cau mày.
“Có hay không cũng như nhau cả thôi ạ. Em không quan tâm lắm đâu.”
“Nhưng ta thì có!”
Vì không có tiền nên cả hai mới phải đi vào Hầm ngục.
“Tiền chúng ta sẽ kiếm lại sau. Ta quyết định bây giờ sẽ mua cho Letty trang bị phù hợp. Ta sẽ không chấp nhận bất cứ lời phản đổi nào, nghe chưa.”
“Nếu vậy thì em xin nghe ạ, thưa cô chủ.”
Nếu cô chủ đã ra quyết định thì với tư cách một hầu gái, tôi sẽ không phản đối thêm gì nữa.
Tuy nhiên, nếu buộc phải nói thì từng đó tiền sẽ chẳng thể mua được thứ gì tốt cả.
“Vậy thì, cô chủ cho phép em tự chọn trang bị có được không ạ?”
“Dĩ nhiên rồi, tự nhiên đi.”
Và rồi, tôi để cô chủ nghỉ ngơi bên ngoài trong khi một mình đi vào lựa trang bị.
*
“...Letty… nó, là cái gì vậy?”
“Một món hời, thưa cô chủ.”
Đúng mười lăm phút sau, tôi bước ra với bộ đồng phục hầu gái như lúc ban đầu, cô chủ thấy vậy liền tỏ ra như muốn nói gì đó. Tuy nhiên chuyện này chẳng là vấn đề gì to tát cả bởi vì đồng phục hầu gái chính là chiến phục của một hầu gái.
Tôi đã dùng hết toàn bộ số tiền có trong tay để mua một 'vũ khí'.
“Với [Kẻ Diệt Orc] trong tay, em sẽ như hổ mọc thêm cánh, như một hầu gái nhận được một chiếc chổi lông gà vậy”
“Thật là một phép ẩn dụ kỳ lạ, Letty à”
[Kẻ Diệt Orc] mà tôi mua là một cái chùy gai khổng lồ được làm từ sắt ma thuật. Sắt ma thuật là loại sắt có chứa nhiều ma tố bên trong. Vũ khí làm từ nó sẽ có khả năng tăng sức mạnh khi được người dùng truyền ma lực vào.
Thứ này đã bám đầy bụi ở trong góc của cửa hàng vũ khí đó. Từ những gì tôi nghe thì nó đã uống máu Orc nhiều đến nỗi biến thành một loại vũ khí bị nguyền rủa; nó cực kỳ hiệu quả khi chống lại Orc, nhưng bù lại, thứ này sẽ làm mọi con Orc thấy nó trở nên điên tiết. Không ai lại muốn mua nó cả. Đó là lý do tại sao tôi có thể có được nó với cái giá rẻ như vậy
Người bán hàng đã khóc với hai hàng nước mắt khi tôi mua nó. Anh ta hẳn đã cực kỳ hạnh phúc khi cuối cùng cũng có thể thoát khỏi nó.
Tôi chắc chắn không phải là vì tôi sử dụng kỹ thuật mua sắm kiểu hầu gái mà có thể mua nó với giá bằng 1/4 giá ban đầu đâu
“Nào, nào, đi thôi nào, cô chủ”
“Này-chờ đã- cô có thực sự chắc chắn vậy là đủ à?”
*
Chúng tôi bước vào hầm ngục mà không gặp thêm bất kỳ chuyện gì cả.
Hầm ngục Thứ Ba nằm trong thành phố, và độ khó của nó phù hợp với cả các học sinh và những Tầm giả mới bắt đầu.
Về cơ bản, Hầm ngục đồng nghĩa với tài nguyên. Những Hầm ngục có giá trị sẽ được quốc gia sỡ hữu bảo vệ hết sức, còn những những Hầm ngục hình thành trên đất nông nghiệp hay ở những vị trí không phù hợp khác sẽ đều bị tiêu diệt.
Hầm ngục Thứ ba rất khác thường những cũng vô cùng hữu ích khi tạo ra một tài nguyên vô cùng quan trọng: [Muối mỏ]. Vương quốc rất coi trọng Hầm ngục Thứ Ba bởi vì nhờ có nó mà họ không cần phải nhập khẩu muối.
Về lý do Hầm ngục này phù hợp với người mới bắt đầu: Những ma vật sống bên trong đều bị huyết áp cao—có khả năng là do chế độ ăn có quá nhiều muối khiến cho thận và sức khỏe của bọn chúng yếu đi.
“Thịt ma vật trong này không thích hợp làm thức ăn đâu á, thưa cô chủ.”
“ Ta sẽ không ăn thịt ma vật từ bất cứ nơi nào cả, Letty!”
Thức ăn trong thế giới này đều có chứa [Ma Tố], và ma tố là một loại chất dinh dưỡng, thế nên thức ăn có nồng độ ma tố cao sẽ có hương vị đậm đà hơn.
Nếu đúng là vậy, chẳng phải thịt động vật biến thành ma vật do ma tố sẽ ngon hơn thịt bình thường sao? Nhiều người có thể sẽ có suy nghĩ như vậy, nhưng vì có quá nhiều ma tố nên nếu con người ăn thì sẽ bị đau bụng.
Đó là lý do tại sao người ta thường không ăn thịt ma vật. Có một phương pháp để loại bỏ ma tố ra khỏi thịt, song còn một vấn đề nổi cộm lên mà loại bỏ ma tố rồi vẫn không thể xử lý được, đó chính là mùi vị. Mùi vị thịt ma vật quá nồng đối với con người, không thể ăn nó với số lượng lớn được.
Nói cách khác, thịt ma vật trong thế giới này có thể xem như là một loại thức ăn đóng hộp có mùi kinh tởm nhất trên đời.
Tôi có thể xử lý phần mùi, nhưng chẳng hiểu tại sao cô chủ lại . Kỳ lạ thật, tôi nghĩ nó ngon mà
Khi chúng tôi bước vào hầm ngục đã có rất nhiều người ở bên trong. zcos thể so sánh với số lượng người đang đi trên khu mua sắm lúc sáng sớm vậy.
“L-Letty, đứng sau ta. Nơi này nguy hiểm lắm”
“Vâng, thưa cô chủ.”
Nhìn cách cô chủ hành động như một người chị gái đang bảo vệ đứa em của mình kia, dễ thương hết sức.
Cô chủ đang mặc một bộ giáp da và trượng phép cũ mèm, hệt như những gì tôi tưởng tượng về một ma thuật sư. Nhưng buồn thay, bởi vì quá sức vụng về nên tôi chỉ thấy cô chủ như một bé cừu non cần được bảo vệ mà thôi.
Bé cừu non dễ thương chắc chắn sẽ bị những con sói hung ác nhắm tới.
“Xin chào, các quý cô. Các cô có muốn-”
“A, sâu bướm kìa”
Một con sâu bướm khổng lồ xuất hiện ngay đúng lúc đó. Từ sau lưng cô chủ, tôi nhảy ra rồi vung một chùy duy nhất đập nát bét nó.
Cây chùy gai làm bằng sắt ma thuật này vẫn nguyên vẹn kể cả với ma lực của tôi. Thật là một món vũ khí tuyệt vời mà.
Con sâu bướm này dài khoảng hai mé, cảm giác nó có phần yếu hơn đám trong Ma Lâm.
Cô chủ ôm cây trượng phép đứng trơ ra như phỗng.
“Xin thứ lỗi cho em vì đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện của cô chủ”
“Ôi trời ơi, một đòn duy nhất mà con Clawler bay màu luôn…”
Khi tôi khẽ vung cây chùy dài một mét trên tay để vẩy đi dịch thể của con sâu bướm, hai gã thanh niên ngay lập tức quay đi với khuôn mặt tái mét.
“Letty?! Không phải ta đã nói với cô là đứng sau lưng ta hả? Đó là một trong những con ma vật mạnh nhất ở tầng trên đó!”
“Vâng, em hiểu rồi ạ. Vị trí của một hầu gái luôn phải là phía sau chủ nhân.”
Tôi trở lại vị trí sau lưng cô chủ của tôi như thể không có chuyện gì xảy ra cả. Thật vậy, không một hầu gái nào lại có thể trơ tráo đến mức đứng trước mặt chủ nhân cả.
“Cuối cùng cô có hiểu ta muốn nói gì không vậy?”
Tôi đã sai ở đâu ư...?
Song, dường như đã hiểu rằng tôi có thể chiến đấu khá tốt nên cô chủ cho phép tôi đứng ở tuyến trước.
“...Nghĩ lại thì, Letty cũng đã từng đánh bại con này trong Ma Lâm rồi phải không nhỉ..?”
“Vâng ạ. Lúc đó em dùng nắp nồi với dao làm vũ khí ạ.”
“...”
*
Dù sao thì, chúng tôi quyết định đi sâu hơn một chút. Một phần là để tránh những ánh mắt gây khó chịu từ mấy tên đàn ông.
Tôi nghĩ lý do Vương tử Joel với Karl-sama đến Hầm ngục không phải để kiếm tiền mà là để tự rèn luyện. Hầm ngục này đã gần một ngàn tuổi với hơn một trăm tầng. Có lẽ nếu đi sâu xuống dưới thì tôi sẽ không phải đụng mặt mấy người phiền phức đó.
“Cô chủ, bức tường chỗ này có màu khác với những chỗ còn lại nè.”
“À, đó là muối đó. Chắc là một lớp mới được hình thành đó.”
Chúng tôi cuối cùng cũng đã tìm thấy ra muc tiêu của ngày hôm nay. Cô chủ lấy dụng cụ đào ra.
Tiện đây thì, trong con sâu bướm cũng có một viên ma thạch nhỏ, giá khoảng năm đồng bạc nhỏ một viên... quy đổi ra tiền Nhật thì tầm năm ngàn yên. Tuy nhiên, như lần đi săn ở Ma Lâm, tôi không hề có ý định bán mấy viên ma thạch này, chúng là sử dụng cho các ma cụ trong phòng cô chủ.
Một hũ muối năm trăm gram có giá tận hai đồng bạc nhỏ. Rốt cuộc, muối rõ ràng đắt đỏ thật. Chỗ muối kiếm được hẳn sẽ giúp chúng tôi kiếm được kha khá tiền đây.
“Hên quá. Hiếm lắm mới đào được muối ở tầng trên cùng như này đó, bình thường chúng sẽ bị người ta đào đi hết rồi cơ."
“Đúng vậy ạ. Vì cô chủ tốt bụng nên mới được thần may mắn giúp đỡ đó ạ.”
“T-Thôi nào, Letty…”
Dường như không quen với việc được khen, cô chủ ngay lập tức trở nên ngại ngùng.
…Bậc phụ huynh kiểu gì mà lại ghẻ lạnh với người con gái dễ thương đến thế này cơ chứ… Tôi có nên trừng phạt mấy kẻ đó không...?
“L-Letty?… sao trông cô tự dưng giống, ummm, ác ma vậy…?”
“Ôi trời, xin hãy thứ lỗi cho em. Cô chủ nhìn quá dễ thương nên em đã vô tình để tên biến thái trong người thoát ra.”
“Là sao?!”
Là tình yêu đó cô chủ ạ, tình yêu tuyệt vời của hầu gái dành cho chủ nhân đó ạ.
*
“Không phải đã đến lúc phải về rồi sao, thưa cô chủ?”
“Hãy đi xuống sâu hơn một chút nữa đi. Có khi kiếm được vật phẩm nào đó đấy."
Thu hoạch bất ngờ này khiến cô chủ trở nên khá hăng hái.
Muối chúng tôi kiếm được hiện tại đang nằm trong [Túi Giữ Đồ] của cô chủ. Món đồ này lấy năng lượng từ ma thạch, người sử dụng có thể chứa tới một trăm ký, bất kể kích thước hay trọng lượng từng món bỏ vô.
Nó thực sự tiện lợi. Về phần tại sao một người nghèo như cô chủ lại sở hữu món đồ như này, xem ra nó là do thân mẫu quá cố của cô chủ để lại, là món đồ duy nhất cô chủ được giữ làm của riêng.
Càng trữ nhiều đồ, càng tiêu tốn ma thạch. Chắc chúng tôi sẽ phải cố gắng săn thêm ma vật trên đường đi để bổ sung thêm ma thạch.
Theo sau cô chủ Sharon đang dẫn đường, hai chúng tôi tiếp tục xuống sâu hơn nữa. Tôi vừa giữ cảnh giác vừa sử dụng ma lực để đe dọa đám tép riu không bõ tiền bỏ công ra giết khỏi lại gần cô chủ. Bất chợt, tôi cảm thấy có chuyển động đằng sau lưng mình, thế nên tôi đứng lại.
“Letty?”
“Em cảm thấy sự hiện diện của con người, dù có hơi xa một chút. Nếu chỉ là những Tầm giả khác thì không có vấn đề, nhưng em nghĩ vẫn nên cẩn thận hơn một chút."
“.… hiểu rồi”
Cô chủ gật đầu, mặt cô nghiêm túc hẳn. Hẳn cô chủ đã hiểu được điều tôi muốn nói.
Không chỉ mỗi gia tộc, cô chủ còn bị những học viên cùng Học viện khác ghẻ lạnh bởi khả năng kiểm soát ma lực kém. Quý tộc cấp thấp va thường dân sẽ không dám tỏ ra thiếu tôn trọng trước mặt cô chủ, song người như Karl-kun vẫn không phải là không tồn tại, tốt nhất là nên thận trọng hơn một chút.
“...cậu ấy đã từng là một người ngoan ngoãn và lương thiện lắm…”
“Cô chủ…”
… có phải sở thích của cô chủ là nhiệt tình đặt flag không vậy?
“Cô chủ, xin hãy lùi lại”
Nhận ra có nhiều hiện diện đang tiến đến từ sau lưng, tôi lập tức đứng ra chắn trước cô chủ.
“Có chuyện gì vậy?”
“.…có gì đó đang đến”
…Không phải là con người... Có vẻ đám sinh vật đi chuyển bằng hai chân, nhưng mỗi bước lại rất nặng nề và đều tạo ra chấn động.
“WAAAAGGH!!”
Thứ xuất hiện trước mặt chúng tôi là một ma vật mặt lợn da xanh.
Ôi chà? Kỳ thế ta? Ngay khi vừa thấy chúng tôi, đám ma vật lập tức phát tiết, tạo ra những âm thanh khó chịu trong khi đập mạnh cây dùi cui gỗ xuống mặt đất.
“.…o-orc…”.
Cô chủ khàn khàn giọng sợ hãi.
Ồ, ra đó là Orc à?….Lẽ nào [ Kẻ diệt orc] của tôi mới thực sự là flag đã gọi mấy con orc này tới đây?
17 Bình luận
Nội dung edit:
- Sửa lại hành văn, văn phong.
-Sửa lối dấu câu và chính tả.
-Sửa một số chỗ dịch sai nghĩa do bám theo bản eng.
-Trình bày lại văn bản cho đúng với lối viết của tác giả.
-Đồng nhất danh từ.
-Sửa lại một số danh từ.
-Chỉnh lại xưng hô giữa các nhân vật.
.
A~~
*Tôi cười trong sự u mê*
Cuộc sống mà
Gấu~~~
D14 “tiểu thư nhỏ dễ thương tuổi"(....wahaha cái này là sai rồi đúng không~)
Mà có khi nào tui cố tình làm z để thấy mặt ông không ta