Đợt Phun Trào Quái Vật, một sự kiện quan trọng sẽ diễn ra khi độ hảo cảm của mục tiêu chinh phục với Thánh Nữ đạt mức tối đa.
Độ khó sự kiện thay đổi theo cấp độ kỹ năng Thần Thuật. Cấp độ càng cao thì càng khó, và xảy ra càng gần thủ đô Argrey.
Ở độ khó thấp, toàn bộ hiệp sĩ của vương quốc sẽ đến hỗ trợ. Song, nếu Đợt Phun Trào xảy ra gần thủ đô - từ Hầm Ngục Thứ Ba đến Hầm Ngục Thứ Tư - gần như chả có sự hỗ trợ nào cả. Thánh Nữ buộc phải chiến đấu một mình trên tiền tuyến cùng với mục tiêu chinh phuc.
Đợt Phun Trào lần này diễn ra tại Hầm Ngục Thứ Ba. Độ khó cao thứ hai từ trên xuống.
Hầm Ngục này tọa lạc ngay giữa trung tâm thủ đô và cũng là cái nằm gần học viện nhất. Vì vậy, Thánh nữ sẽ được những giáo viên trong học viện và đội hiệp sĩ hoàng gia của nhị hoàng tử Joel trợ giúp. Dĩ nhiên, cô cũng bị buộc phải ra mặt lãnh đạo các linh mục Nhà Thờ.
“Hỡi Thánh Nữ - sama! Xin người hãy cho thế giới này thấy được ánh sáng từ bi của Nữ Thần!”
“....”
Cái người gọi là “Lãnh đạo” ấy đã bị chính các linh mục kéo ra chiến trường.
Lần Phun Trào đáng lý sẽ không xảy ra. Chieri còn chưa kịp nâng độ hảo cảm với Thánh Hiệp Sĩ Elias, Đội Trưởng đội Hiệp Sĩ Hoàng Gia Andy và giáo viên học viện Eric. Thêm nữa, Thần Thuật của cô mới cấp 2, trong khi tối đa là cấp 10 lận.
Hơn nữa, do vài linh mục đã gây nên vụ bê bối tấn công một hầu tước lệnh nương là học viên của học viện. Thế nên Nhà Thờ mới bất chấp tất cả tìm mọi cách để chứng minh Thánh Nữ cùng những kẻ gây nên sự việc có thể chấm dứt Đợt Phun Trào.
Ai ai cũng thấy rõ những linh mục luôn miệng ca ngợi Chieri là Thánh Nữ tiếp theo ấy chẳng có ý định để cô rời đi cho tới lúc đợt Phun Trào Kết thúc. Thậm chí, cô còn nghe được tiếng họ lầm bầm “Chúng con đã thất bại lần này. Nhưng tạ ơn Nữ Thần đã ban cho chúng con cơ hội để rửa sạch thanh danh.”. Những lời ấy khiến trái tim Chieri quặn thắt.
‘Tại sao?! Tại sao lại như thế này? Con cầu xin người hãy làm gì đó, nhưng đây đâu phải là thứ con có thể kham nổi?!’. Chieri thầm hét trong đầu.
Rõ ràng, để thoát khỏi buổi luận tội ấy, Chieri đã đi xa tới mức tuyên bố đợt Phun Trào lần này mang cấp thảm họa tự nhiên, chứ không thì bất khả thi. Nhưng đồng thời, Chieri nhận ra bản thân chẳng có tý chút sức mạnh nào để tự kết thúc sự kiện này.
...phải có một cách nào khác chứ. Một cách an toàn nhưng cũng đủ khiến mọi chuyện thêm phần nghiêm trọng...
Chieri bắt đầu lập kế hoạch trong đầu.
Cô đã thất bại một lần chỉ vì lầm tưởng mọi người trong thế giới này sẽ hành động y như trong trò chơi. Song khi mà kế hoạch đã đổ vỡ hoàn toàn, cô cuối cùng mới sử dụng tài năng thực sự đã trui rèn qua hàng năm trời. Tài năng thao túng người khác khiến họ hành động theo mục đích của cô.
“Ê cậu kia.”
“Dạ vâng. Thánh nữ cho gọi có chuyện gì ạ?”
Cô tìm kiếm một tên nào đó dễ điều khiển nhất trong số những linh mục Nhà Thờ phái đến. Và cô đã xác định được mục tiêu: Một anh chàng linh mục trẻ tuổi trông có vẻ ngây thơ. Chieri gọi cậu ta lại rồi cười tươi nhất có thể.
Cô biết rõ ngoại hình của mình có hiệu quả như thế nào.
“Nữ Thần vừa ban cho ta một lời sấm khác.”
***
Bụp Binh Bẹp.
“Oergh!!”
Mặt đất rung lên khi cơ thể khổng lồ đó đổ sụp xuống.
Con ogre về với tổ tiên ngay lập tức sau khi ăn nguyên cú triple bogey. [note30246] Không hiểu sao trước phút lâm chung, con ogre có vẻ hơi hưng phấn. Kỳ lạ thực sự hà.
Chào mọi người. Fleurety đây, tôi thực sự rất vui vì có thể mang lại niềm hạnh phúc cho những người xung quanh.
“Mình nên làm gì đây....”
Tôi đang hướng đến Hầm Ngục Muối, nhưng tôi lại phân vân không biết nên đi cứu Andy như đã hứa với cô chủ hay tự tay giải quyết nguyên nhân vấn đề luôn. Phân vân quá à.
“Thôi thì ưu tiên lời hứa với cô chủ vậy.”
Nếu giải quyết được mọi chuyện mà cuối cùng Andy vẫn bị thương thì tôi chẳng còn mặt mũi nào gặp cô chủ nữa. Không gì quan trọng hơn những lời vàng ngọc của người. Kể cả an nguy của thành phố.
“Grargh!!”
Lại muốn con quái vật khác. Con này tên gì nhỉ? Hình như là Hob...Hob gì đó. Đúng là tôi đang rất gần Hầm Ngục rồi, nhưng chuyện liên tục đụng độ quái vật chứng tỏ tình hình đã nghiêm trọng như nào.
Đột nhiên, có tiếng kim loại chạm vào nhau vang lên. Rồi tiếng con hob-gì gì đó rú lên và đổ cái rầm. Nhìn bóng hình chàng hiệp sĩ sau cơn mưa máu, tôi đan hai bàn tay trước bụng rồi cúi đầu chào anh ta.
“Cảm ơn ngài vì đã hỗ trợ, Elias-sama.”
“Ta nghĩ nàng chẳng cần ta luôn ấy chứ.”
Người vừa xuất hiện theo cách cực kỳ ngầu lòi như một dũng giả thực thụ chính là Elias, Thánh Hiệp Sĩ của Nhà Thờ. Anh ta dùng mảnh vải lau sạch máu trên thanh kiếm rồi nhẹ nhàng đút nó lại vào bao kiếm. Trông chả khác gì một gã ăn chơi hoang đàng từ gia đình giàu có nào đó vậy.
“...Nàng đang nghĩ đến điều kỳ lạ gì đó à?”
“Dạ không. Tôi chỉ nghĩ ngài đúng là Thánh Hiệp Sĩ thứ thiệt, sẵn sàng ra tay cứu giúp một cô hầu gái yếu đuối như tôi đây.”
“...Nếu nàng mà yếu thì ai mới mạnh đây hả, Fleurety.”
Trực giác anh ta nhạy bén thật.
“Nhân đây, tình hình chiến trận thế nào rồi ạ? Theo thông tin tôi có thì hình như ta đang thất trận dù được chính Joel Điện Hạ trực tiếp chỉ huy.”
“Những Hiệp Sĩ Linh Mục dưới trướng ta đã đến tiếp ứng. Chiến tuyến sẽ sớm về thế cân bằng thôi. Mà ta không ngờ nàng lại nắm bắt thông tin nhanh đến như vây...”
“Gián có ở khắp mọi nơi mà, thưa ngài. Thêm nữa, trên đường tới đây tôi đã gặp kha khá quái vật. Nên tôi mới đoán ta đang thất thủ.”
“....Hừm”
“Vâng, sao vậy ạ?”
Elias ngạc nhiên nhìn tôi. Chà, nếu đó là cô chủ thì tôi sẽ vui cực kỳ luôn á. Nhưng không may, đây chỉ là Elias.
“Fleurety....Ta nghĩ nàng nên dùng vũ khí khác. Nếu ta nhớ không nhầm, cây chùy gai đó bị nguyền rủa nhỉ? Lời nguyền sẽ thu hút những loại quái vật...có ham muốn sinh sản....cao.”
“À, ra vậy.”
Tôi hoàn toàn quên mất điều đó luôn.
Tôi đã thực hiện quá nhiều cú Nice Shot bằng [Kẻ Diệt Orc] lên tụi Orc, lũ sinh vật chỉ suy nghĩ bằng phần dưới cơ thể, vô hình chung chuyện này đã làm lời nguyền mạnh thêm. Trước đây, nó chỉ khiến loài Orc điên cuồng mỗi khi thấy, nhưng giờ đây lời nguyền đã mở rộng ra sang tất cả những loài quái vật có dạng người.
“Lỗi của tôi. Tôi đã không nghĩ đấy là vấn đề quá lớn.”
“Ta hiểu thứ ta tặng nàng có thể không sánh bằng nó. Nhưng...”
Giữ đúng lời hứa, Elias đã tặng tôi một cây chùy đơn thủ bằng mythril. Nhưng tôi lại không dùng nó nhiều lắm, bởi sau cùng tôi thích chùy gai hơn.
Dù Elias nói nó ‘không sánh bằng’, nhưng tôi phải thừa nhận cây chùy đơn thủ đó rất tuyệt vời. Ở chợ đen, nó có giá 30 đồng vàng. Nghĩ tới chuyện tôi mua [Kẻ Diệt Orc] với giá 1 đồng bạc ( đó là còn được giảm giá), cây chùy đơn thủ này nằm ở một đẳng cấp khác về giá trị.
Đúng, Giá trị, chứ không phải chất lượng.
Dù sao đi nữa, điều này có nghĩa là tôi phải đổi kế hoạch rồi.
“Chắc là cứ thế này, tôi sẽ không thể cầm [Kẻ Diệt Orc] đến gặp Joel Điện Hạ nữa rồi. Thôi thì, xin ngài lượng thứ...”
Tôi quay gót và bước đi.
“Đợi đã.”
Nếu chọn đi cứu Andy, tôi có thể vô tình kéo những con quái vật từ nơi khác đến. Thế thì đi ngược lại với mục đích ban đầu rồi. Đó là lý do tại sao tôi quyết định chuyển sang kế hoạch B, vào hầm ngục và tự tay xử lý ngọn nguồn vấn đề nhanh nhất có thể. Tôi sẽ phóng đi liền nếu không bị Elias gọi lại, chẳng biết anh ta muốn làm gì nữa.
Elias quỳ một bên gối xuống như lần đầu cả hai gặp mặt.
“Hỡi người con gái đức hạnh sắp sửa đối diện với cửa tử để cứu rỗi bao con dân kia ơi. Liệu ta có thể nhận lấy vinh dự trở thành hộ vệ của nàng không?”
Chà, nếu anh có thể thì cứ tự nhiên. Không ai cấm cả.
Hai chúng tôi tiến vào sâu trong hầm ngục. Nhưng đích đến không phải là tầng cuối. Theo Elias, nơi hầm ngục đưa quái vật vào thường kết nối với những tầng trên cùng, hay nói cách khác là những tầng gần với lối vào.
Đợt Phun Trào Quái Vật xảy ra khi “Hố Bẫy Quái Vật” xuất hiện ở đúng nơi có nhiều quái vật, và đầu kia tình cờ mở ra ở một trong những tầng trên cùng. Hoàn toàn trùng hợp hết cả.
Tôi hơi thất vọng. Đây là một thế giới khác, thế mà lại không có quỷ vương hay thứ gì đó tương tự à?
Tôi phóng như bay đến hầm ngục, không có chút ý định nào là đợi Elias cả. Song, anh ta chẳng tốn bao công sức để theo sau tôi.
Không được rồi. Một hầu gái chuyên nghiệp phải luôn luôn giữ vị trí đứng đằng trước một quý ông. Cứ thế này, tôi sẽ bị trưởng hầu gái trừng phạt mất.
“AAAAAAAAAAAHHH!”
“Tiếng thét này...”
“Nó nghe như tiếng thét khi một thiếu nữ bước lên nấc thang trưởng thành vậy.”
“Trưởng thành....Khoan, đây không phải lúc để bình tĩnh suy đoán như thế?”
Theo suy đoán rất chi là hợp lý đó, chúng tôi hướng đến nguồn gốc tiếng thét. Rất nhanh sau đó, chúng tôi đã đến nơi.
“Đây hình như là một loại thực vật ký sinh ăn thịt con người nhỉ? Không biết nó có được xếp vào loại “Xúc Tu Khiêu Dâm” không ta?”
Elias im lặng.
“Đừng có đứng đực ra đó, cứu ta đi nào!”
Kẻ bị đống xúc tu vừa nhầy nhụa vừa kỳ lạ quấn chặt lấy không ai khác chính là Camilla, người đã chạy trốn khỏi buổi luận tội.
Tôi tưởng cô ta đã chạy về nhà công tước rồi cơ, nhưng hóa ra Camilla thực sự cố gắng giải quyết mọi chuyện thật. Chà, cũng đúng thôi, tư cách quý tộc của cô ta sẽ chấm dứt nếu làm thế. Vả lại, đối với một quý tộc kiêu hãnh, bỏ chạy không nằm trong từ điển của họ. Chỉ có điều....tôi chẳng ngờ Camilla tới đây để chơi đùa với đống xúc tu...
“ Sở thích kỳ lạ nhỉ?”
“Ta không có! Làm ơn, nhanh cứu ta đi!”
“Ta nghĩ chúng ta cứu cô ấy. Dường như, đây cũng là chỗ bọn quái vật tràn ra.
Camilla hẳn đã phát hiện ra điều này. Do cô ta nhận cũng được thứ mang tên [Lời Sấm Truyền] đầy đáng ngờ đó chăng? Quanh đó là xác binh lính riêng của Camilla, dường như họ đã thất bại trong việc xử lý Nguồn.
Tôi chẳng mất quá nhiều thời để diệt sạch lũ quái vật và Nguồn.
Giờ chỉ còn mỗi Camilla bán khỏa thân bị những xúc tu chơi đùa. Ngoài cảnh tượng trông có phần khiếm nhã ấy, thì tất cả đều ổn. Elias, một thanh niên nghiêm túc điển hình nhanh chóng giải thoát cho cô ta. Dĩ nhiên, tôi cũng kịp lưu lại những tấm ảnh về khoảng khắc dâm dục này của Camilla để sử dụng sau này rồi.
Song tôi cảm thấy chuyện kết thúc quá dễ dàng. Nguồn biến mất trước khi tôi kịp làm gì với nó. Giả như Camilla có thể chịu đựng lâu hơn chút thôi, thì cô ấy chắc chắn sẽ được coi như người đã chấm dứt Đợt Phun Trào Này.
“Fleurety, nàng đang nghĩ gì thế?”
“Thưa không ạ. Giờ việc còn lại là xử lý tất cả những quái vật đã rời khỏi hầm ngục thôi.”
“Ừm....khoan, chờ ta một tý.”
Elias lấy ra thứ gì đó nhìn giống vỏ sò rồi đặt lên tay. Nếu tôi nhớ không nhầm, nó chính là ma cụ cho phép ta giao tiếp với người khác ở khoảng cách xa. Tên nó là “Thiết bị liên lạc Magitech di động”. Tôi cũng muốn mua một cặp cho tôi với cô chủ lắm, nhưng khổ nỗi giá lại lên tới hai trăm đồng vàng. Quá đắt đỏ.
“Sao cơ?! Ngươi nói quái vật đã tràn vào thị trấn? Chieri đang chỉ huy? Chuyện gì đang xảy ra ngoài đó vậy?”
Rõ ràng, Đợt Phun Trào vẫn chưa kết thúc. Chieri lại gây thêm chuyện gì nữa à?
Nhưng hơn thế, tôi lo lắng cho an nguy của cô chủ.
Em sẽ đến ngay đây cô chủ ạ.
4 Bình luận