• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Vương Quốc Estoque - Vol. 2: Thị Trấn Sanowa

Chương 15: Cánh Cổng, Ông Chú và Thông Tin

30 Bình luận - Độ dài: 4,728 từ - Cập nhật:

Lua: bắt đầu từ chap này thì ngoặc [] không còn chỉ dùng cho hội thoại của Ain khi ở dạng linh hồn mà còn dùng cho hội thoại thần giao cách cảm của Ciel và Ain nha.

------------------

“Ain, Ain! Đó là một thị trấn đúng không?”

Trong khi chúng tôi đang đi trên một con đường đủ rộng để hai cỗ xe ngựa đi qua, Ciel hào hứng gọi tên tôi.

Theo hướng mà ngón tay Ciel đang chỉ vào là một bức tường được làm như thể để chặn đường đi. Hơn nữa, ở trên ngọn đồi đằng kia chúng tôi còn thấy cả một thành lũy không quá lớn và còn có cả một lâu đài. Và xa hơn thậm chí có cả một ngọn núi ở đằng sau nó.

Tôi không biết tiêu chuẩn của thế giới này là như thế nào nhưng đây có vẻ như không phải là một thị trấn lớn.

[Đây là lần đầu tiên mà ta nhìn thấy một thị trấn như thế này, nhưng ta nghĩ đây đúng là một thị trấn rồi đó.]

“Nhưng mà con lại không thấy bất kỳ người nào ở gần đó, vậy bây giờ con nên làm gì đây?”

[Ta cũng không thể cảm nhận được phản ứng nào là của con người khi dò tìm. Mặc dù vẫn còn có một số động vật nhỏ với quái vật ở đây và ở đó.]

“Vậy nghĩa là thị trấn này không lớn lắm đúng không Ain?”

[Đúng rồi đó. Ít nhất thì chắc chắc chắn ở đây sẽ không quá đông người.]

Tôi đã từng nghĩ rằng một thị trấn sẽ có một hàng dài người ở cổng và có vẻ như sẽ mất vài giờ đi vào. Nhưng hình như điều đó sẽ không xảy ra trừ phi nó là một thị trấn lớn. 

Tôi cứ tin rằng việc bị quấy rầy khi đang xếp hàng chính là một khuôn mẫu chung. Tuy nhiên, có vẻ như việc đó nó sẽ không có ở đây.

Không bị làm phiền thì tốt thật đấy. Nhưng mà tôi lại không thể thu nhập được gì dù tôi muốn có được một số thông tin trước khi vào thị trấn. 

Thấy không có bất kì ai quanh đây dù cho thị trấn đã ở ngay trước mắt. Ciel thở phào nhẹ nhõm một cách phức tạp, nhưng trông có vẻ thất vọng.

“Chà, như vậy có lẽ cũng tốt?” 

[Như ta nghĩ, con không muốn gặp đàn ông đúng không?] 

“Eh, à..... Vâng.”

[Nếu con muốn thì chúng ta cũng có thể đổi chỗ cho nhau bây giờ đấy?] 

“Vẫn chưa có ai quanh đây nên không sao đâu.”

[Ta muốn xác nhận việc này trước, nhưng nếu chúng ta cần phải chiến đấu trước mặt mọi người thì con có làm được không?]

Không thể tránh khỏi việc Ciel cảm thấy không tốt với đàn ông, nhưng hiện tại tôi cũng không biết nó sẽ ảnh hưởng tới con bé đến mức nào. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi nghĩ rằng sẽ không sao nếu mình làm thay cho con bé mỗi khi cần thiết. Nhưng nếu suy đoán của tôi là chính xác và chúng tôi bị vướng vào rắc rối thì tôi nghĩ không còn cách nào khác là phải đấu chống lại một vài đối thủ là đàn ông.

Vào lúc đó, sẽ tốt hơn nếu Ciel có thể chiến đấu, hay ý tôi là nếu để tôi chiến đấu thì chúng tôi có lẽ sẽ không thua nhưng cũng không thể giành chiến thắng.

Tuy nhiên, tôi tin rằng Ciel vẫn có thể thắng được. Cho đến nay, nói một cách khách quan thì thông tin duy nhất mà tôi có là chúng tôi đủ mạnh để đánh bại được tên khổng lồ một mắt. Nên tôi đoán rằng chúng tôi có vẻ khá mạnh.

Rốt cuộc gã khổng lồ một mắt đủ mạnh để dễ dàng giết chết những người hộ tống mà gã lợn mang theo và những người hộ tống trước khi chạm trán gã khổng lồ cũng đã đánh bại được những con quái vật khác mà không gặp nguy hiểm gì.

Vì vậy, ít nhất có lẽ không sao khi cho rằng sức mạnh của họ thuộc tầm trung. 

Nhưng cũng có khả năng những người hộ tống thật sự rất yếu và ai cũng có thể đánh bại được gã khổng lồ một mắt nếu họ biết chiến đấu ở một mức độ nào đó.

“Con sẽ ổn thôi. Miễn là con còn ở cùng với Ain thì con sẽ không sợ gì cả. 

Nếu không như thế thì con cũng sẽ chỉ biết run sợ khi đối mặt với người đàn ông đó mà thôi, đúng không?”

[Cũng có thể đúng. Nhưng nếu con không thể làm được thì hãy cho ta biết nhé?] 

Y như Ciel đã nói, ngay cả khi có đối mặt với Công tước Rispelgia đi nữa thì con bé cũng không sợ, dù cho gã ta chính là chấn thương lớn nhất đối với con bé.

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng dù cho Ciel có chịu đựng được đi chăng nữa, thì cũng không có nghĩ là con bé sẽ cảm thấy dễ chịu với nó. 

Về mặt đó, tôi đoán rằng mình sẽ chỉ quan sát để xem mọi việc diễn ra như thế nào mà thôi. Rốt cuộc đây là cuộc sống của Ciel, nên sẽ không tốt nếu tôi can thiệp vào quá nhiều.[note]

◇◇◇

[Con không biết rõ khi nhìn ở xa nhưng không ngờ bức tường nó lại lớn tới mức này đấy. 

Con tự hỏi nó sẽ cao gấp bao nhiêu lần con đây, mà nó vẫn tiếp tục trải dài ra rất xa đúng không nhỉ?]

[Ta cho rằng bức tường là để bảo vệ khỏi lũ quái vật nên nó có thể sẽ bao quanh toàn bộ thị trấn.]

[Nói cách khác, thị trấn cũng vẫn sẽ tiếp tục theo bức tường này đúng không? Tuyệt ghê, tuyệt quá luôn!][note]

Ciel đang tỏ ra sôi nổi mà chỉ có mỗi tôi nghe được, nhưng nhìn cảnh này lại làm tôi lại khá ấm lòng. 

Tính tới lúc vào thị trấn, Ciel có thể sẽ bị mọi người coi là một đứa đáng ngờ nếu thường xuyên tự nói với bản thân. Vậy nên chúng tôi tìm cách nói chuyện mà không cần Ciel nói ra, nhưng không ngờ lại dễ dàng làm được đến thế.

Đó là tại sao chúng tôi cuối cùng cũng tới gần bức tường. Mặc dù ở đó không phải là một hàng dài người đang xếp hàng, nhưng vẫn có một hàng người trước cổng vào thị trấn. Vì thế tôi đã đổi với Ciel và đứng vào cuối hàng. Khi tôi đứng vào hàng, một vài người đã nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng điều này là không thể tránh khỏi.

Như mong đợi, quần áo của người dân ở đây khác với Nhật Bản. Có rất nhiều bộ được làm bằng vải dày trông có vẻ bền và được thiết kế đơn giản. Đàn ông thì mặt một chiếc áo như áo phông dài tay và một chiếc quần dài bên dưới một chiếc áo khoác ngoài.

Còn đối với phụ nữ thì hình như là một chiếc váy đơn giản với một cái áo vest, tôi đoán chắc là để cho thời trang?

Ngoài ra còn có một số người mang theo những đôi bốt cao cổ[note], mũ và một số loại phụ kiện khác.

Có thể là do tôi đoán vậy thôi nhưng người trước có lẽ là đến từ một thị trấn gần đó và người sau là những người lữ hành hoặc những người đến từ nơi xa. 

Trong khi đó thì chúng tôi khá nổi bật. Trước tiên là họ rõ ràng là cao hơn tôi. Dù cho có so với người thấp nhất mà tôi thấy thì có lẽ chúng tôi chỉ trông như một đứa trẻ.

Còn về phần quần áo, nó không vừa cỡ với tôi nên cũng làm nổi bật luôn. 

Nhưng may thay là cũng có rất nhiều người che đầu họ lại nên không thể nhìn thấy tóc, vì vậy chúng tôi không quá nổi bật về mặt đó... 

Ngay bây giờ những người giỏi giao tiếp sẽ có thể nói chuyện được với những người trước mắt họ. Họ sẽ rất quan tâm tới việc thu nhập thông tin từ người khác, nhưng không may là tôi chẳng có khả năng giao tiếp gì cả.

Khi còn sống tôi vẫn thường giao tiếp tối thiểu với người khác, vì vậy tôi muốn tin rằng mình không phải là không thể. Nhưng cũng không giống như tôi thường xuyên đi chơi và có nhiều bạn bè nên tôi chỉ nói chuyện xã giao vừa đủ để không làm ảnh hưởng tới mình trong cuộc sống hàng ngày. Và trên hết, khoảng trống 10 năm qua là quá lớn.[note]

Chà, tôi cũng không thể tiếp tục chạy trốn khỏi đây nên tôi đoán mình sẽ thử nói chuyện những người gác cổng.

Nhưng có lẽ họ sẽ không cho chúng tôi đi vào.

Và trong khi đang nghĩ như vậy, có vẻ như là đã sắp đến lượt của tôi. 

Cánh cổng là một loại cổng quay nữa vòng phổ biến, nhưng từ kích thước của nó, dường như phải cần rất nhiều người chỉ để mở và đóng cổng. Hay là nó được trang bị một cái gì đó để có thể tự động đóng mở?

Có hai người đang đứng canh gác ở hai bên cổng. Một người chịu trách nhiệm tiếp những người đến và người kia thì theo dõi tình hình.

Ngoài ra chắc cũng có một tháp canh bên trong cánh cổng vì dò tìm đã nhận diện được hơn mười người.

Nếu có vấn đề gì xảy ra, có lẽ họ sẽ đưa người đó đến nơi trông giống như văn phòng mà tôi đã nhìn trộm thấy qua cánh cổng.

Được gọi ngắn gọn “Tiếp theo” và đã tới lượt tôi.

Một trong số họ thì chỉ mặt áo giáp tối thiểu trong khi người kia thì lại mặc giáp kín không thể nhìn thấy được mặt. Nên ấn tượng đầu tiên về họ đã làm cho tôi nhớ tới những người công nhân lao động chân tay ở kiếp trước, tôi đoán vậy.

Khi người gác cổng nhìn thấy tôi, ông ta mở to mắt ngạc nhiên và rồi gãi đầu với vẻ mặt có vẻ bối rối.

“Cậu bé.... không, cô bé? Cô bé ở đây là muốn vào thị trấn Sanowa phải không? 

Thế bố mẹ nhóc đâu?”

“Cháu đến đây một mình. Bố mẹ cháu... Umm...”

Tôi cố ý nói nhầm. Dù cho tôi có nói thật đi nữa có khi ông ta cũng không tin, mà nếu có tin thì khả năng cao là ông ta sẽ giao chúng tôi lại cho Công tước Rispelgia.

Nghĩ rằng chuyện này có thể xảy ra, tôi đã nghĩ tới việc dựng lên hoàn cảnh của mình ở một mức độ nào đó, nhưng tôi nghĩ tốt nhất là để họ tự hiểu nhầm. Nếu như thế, dù cho tôi có nói đại và nó không hợp lí thì có khi họ vẫn sẽ bị thuyết phục để tin vào nó.

Người gác cổng khoanh tay suy nghĩ, sau đó ông ta nói với người gác cổng khác phía sau mình “Gọi người khác ra đây thay cho tôi với”. Nghe thế người mặc áo giáp im lặng gật đầu và đi vào cánh cửa mà tôi đã thoáng thấy qua trước đó.

Người gác cổng còn lại cố hít một hơi thật sâu, như thể đang cố nén tiếng thở dài và nói tiếp.

“Chú xin lỗi nhưng giờ chú chưa thể cho cô bé vào cổng được. Cô bé có biết tại sao không?”

“Vì cháu cần phải có tiền à?”

“Cái đó cũng đúng. Ngoài ra, chúng ta còn phải kiểm tra xem có sao không nếu cho nhóc vào thị trấn.

Nếu có thể ta muốn nói chuyện với nhóc một chút, nhưng ta không có nhiều thời gian ở đây lâu. Vì thế nhóc hãy đi vào bên trong để nói với họ.”

“Vậy cháu có được vào thị trấn không?”

“Nếu không có vấn đề gì thì nhóc có thể vào. Nhưng nếu có...... Aghh..... thì mình nên làm gì đây....”

Thấy rằng ông chú với làn da bị cháy nắng— có lẽ là công việc của người gác cổng, lẩm bẩm với giọng nhỏ dần trong khi tiếp tục nói.

Đã làm tôi thấy rất nhẹ nhõm vì biết ông ta không phải là người xấu.

Dường như không phải ai cũng giống Công tước Rispelgia, tên quản gia mặc nạ hay là gã lợn. Nếu như thế thì ngày mà tôi giao lại cho Ciel cũng không còn xa nữa.

Người mặc giáp trở lại với hai người cũng mặc giáp tương tự, vì thế chúng tôi ngừng nói và tôi được dẫn đi qua cánh cửa khi hai người đó ra thay cho ông chú. Phía sau cánh cửa là một hành lang với vài cánh cửa ở phía bên phải.

Sau đó tôi được đưa vào một căn phòng đơn giản với một cái bàn và một chiếc ghế. Vì toàn bộ căn phòng được làm bằng đá nên ấn tượng mà nó mang lại cho tôi là lạnh.

Ông chú bảo tôi ở trong căn phòng này rồi đi ra ngoài.

Cái cửa sổ để ánh nắng mặt trời chiếu vào thì lại ở quá cao nên với chiều cao hiện tại tôi không thể nhìn xa hơn ra bên ngoài. 

Trong tình huống như thế này, liệu một đứa trẻ ở độ tuổi Ciel sẽ phản ứng thế nào? Liệu chúng có sợ hãi khi bị choáng ngợp trước bầu không khí như thế này hay là sự tò mò của chúng sẽ chiến thắng luôn nỗi sợ?

[Con nghĩ sao về tình huống bây giờ của chúng ta?]

[Con cũng không biết nếu Ain không nói cho con đúng chứ?]

Khi tôi cố hỏi Ciel, con bé cũng đáp lại tôi với một câu trả lời rõ ràng.

Hỏi liệu con bé sẽ phản ứng như nào trong tình huống hiện tại, thì Ciel lại tự tin trả lời [Không có gì cả]

[Con biết ông chú đó khác với những người chúng ta từng gặp cho đến nay.

Tuy nhiên con lại không biết nên nói với ông ấy như thế nào. Vì vậy con nghĩ mình sẽ không làm gì cả để tránh nói nhiều nhất có thể.

Vì vậy, những gì người đang làm thực sự đỡ cho con rất nhiều đấy Ain.]

[Nhưng cũng có khả năng là chúng ta đang bị nhốt thế nên ta không biết những gì mình làm có đúng không nữa?]

[Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần cố gắng hết sức để trốn thoát là được mà.]

Ciel vui vẻ đề nghị vậy, nhưng tôi nghĩ mình sẽ cố hết sức để ngăn điều đó xảy ra.

Nếu có điều gì xảy ra, có lẽ sẽ có một số thương vong và họ có thể gọi một người mạnh hơn chúng tôi tới.

Và trên hết là những người gác cổng có thể cũng mạnh hơn bọn tôi.

Một lát sau, ông chú quay lại cùng một người phụ nữ.

Tôi nghĩ cô ấy thuộc kiểu nhân viên văn phòng, cô ăn mặc gọn gàng, khoảng chừng 20 tuổi, và có vẻ là loại người có ý chí mạnh mẽ. Ánh mắt của cô ấy dường như là đang dò xét tôi, nên tôi không thể bình tĩnh được. Một tay thì cô ấy cầm thứ trông như cây bút còn tay kia thì cầm thứ trông như tấm bảng, nên chắc cô ấy là thư ký rồi.

[Hiện tại, cứ ngồi đó đi.]

Khi ông chú nói vậy, tôi tới ngồi ở ghế đối diện ở chỗ mà ổng đang ngồi.

Ông chú ngồi ở giữa tôi và lối ra, còn người phụ nữ thì đứng chéo phía sau lưng của ổng.

Có lẽ vì tôi là con gái nên ông chú mới mang theo một người phụ nữ đi cùng. Không có bất kì lời giới thiệu cụ thể nào và họ bắt đầu dò hỏi tôi.

“Cô bé, cháu tên là gì?” 

“Cielmer” 

“Cô bé đã sống ở đâu cho tới bây giờ?”

“Ở trong rừng. Cháu sống ở sâu trong rừng cùng với bố mẹ. 

Và sau đó.... Ummm....”

“Thôi, cháu không cần phải nói thêm đâu.”

Nhìn ông chú lắc đầu, tôi nghĩ rằng là con gái thực sự rất thuận tiện khi gặp tình huống như thế này.

Nếu tôi mà là một người đàn ông trưởng thành thì có khi mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như thế. Tuy nhiên, ngay từ đầu thì tôi cũng chẳng bị đưa vào đây mà chỉ cần trả phí để qua cổng nếu mà mình là một người đàn ông trưởng thành rồi.

Lí do tôi tự nói tên là Cielmer một phần cũng vì đây là cơ thể của Ciel, còn một cái khác thì nó sẽ liên quan đến những gì mà bọn tôi sẽ làm khi vào thị trấn.

“Nhưng mà... Ngoại trừ những trường hợp hiếm hoi, ta không thể để một đứa trẻ chưa có nghề vào thị trấn...” 

“Cháu đã 10 tuổi rồi đấy chú.”

Hình như là họ đã hiểu lầm tuổi của tôi mất rồi, vì vậy tôi đã thành thật đáp lại, ông chú chớp mắt ngạc nhiên và hỏi “Có thật không?”

Có vẻ như tất cả mọi người ở đây đều cao thì phải. Nhưng tôi nghĩ rằng có khả năng là họ giống như những người Châu Âu ở trên Trái Đất.

Tôi nghĩ Ciel cũng như vậy. Nhưng dù tôi có nghĩ thế nào thì cũng là do Ciel không đủ dinh dưỡng nên con bé mới bị chậm lớn.

Sau khi hết ngạc nhiên, tôi thấy ông chú có vẻ nhẹ nhõm. Dường như cơ hội để chúng tôi được vào thị trấn đã tăng lên.

“Nếu cháu 10 tuổi rồi thì cháu có được đi vào không?”

“Chà, không phải là những đứa trẻ 10 tuổi được tự do đi vào, nhưng nó sẽ dễ hơn nhiều so với khi cháu dưới 9 tuổi.”

“Vậy thì bây giờ để cháu đi qua được chưa?”

“Chú cũng muốn làm vậy, nhưng cô bé có thể làm gì?

Nói thật cho cháu, ta sẽ gặp rắc rối nếu cháu không thể làm gì mà phải trở thành một kẻ móc túi khi vào thị trấn đấy.”

“Cô bé có thể làm gì?” tôi có thể mơ hồ nhận thấy ông chú đang có ý định hỏi nghề của tôi qua những lời ấy. Tuy nhiên tôi cũng chưa định nói thật ra nghề của mình ở đây. Nếu không còn lựa chọn nào khác, tôi sẽ nói mình là Công chúa Ca Sĩ, nhưng không phải lúc này.

“Cháu có thể tiêu diệt được quái vật.”

“Tính đến chuyện cháu sống trong rừng sâu thì cũng đúng. Nếu thế thì cháu sẽ nhắm tới việc trở thành Thợ Săn đúng không?”

“Thợ Săn là những người tiêu diệt quái vật để kiếm sống à chú?”

“Họ chủ yếu tiêu diệt quái vật, nhưng ta nghe nói nếu ở rank thấp thì họ cũng có thể nhận được những yêu cầu mà trẻ em cũng làm được.

Nếu cô bé có thể tiêu diệt được một con quái vật thì cháu có thể vượt qua những rank thấp ngay lập tức, nhưng...”

Ông chú ngừng nói giữa chừng và liếc nhìn tôi như thể đang muốn gì đó. Tôi không thấy vui vẻ gì nếu một người đàn ông trung niên nhìn mình như thế, nhưng tôi biết ổng đang muốn gì nên tôi quyết định lấy ra viên ma thạch của con nhện.

Tôi đang định nghĩ sẽ làm gì với viên ma thạch của gã khổng lồ một mắt sau khi thấy ông chú sẽ phản ứng như nào với thứ này.

Nhưng khi tôi đặt viên ma thạch này -thứ mà tôi có thể cầm bằng một tay- lên bàn thì ông chú lại ngạc nhiên lần nữa và phát ra một tiếng “Hah?”

“Nó hiếm lắm à chú?”

“Không, nó không hiếm, thay vào đó nó là thứ mà ta sẽ thường thấy.

Tuy nhiên, đó không phải một thứ mà đứa trẻ 10 tuổi có thể mang theo. Ít nhất, thứ này phải vượt quá mức độ của một thợ săn tân binh. Điều đó cho thấy cháu đã nhận được một Nghề xuất sắc tới mức nào.”

“Nhưng nếu nó là phụ thuộc vào Nghề, thì không phải chú đang bất ngờ quá đó hay sao?”

Sau khi trả lời câu hỏi của tôi, ông chú nói chuyện cứ như là đang tự độc thoại một mình, nhưng để thu thập thông tin thì tôi sẽ hỏi ổng nhiều hơn.

Có lẽ vì tôi là một cô bé nên ông chú có thể dễ nói ra nhiều thứ hơn, nhưng liệu ổn không nếu một người gác cổng lại nói ra một cách dễ dàng như vậy?

Hoặc có thể đó chỉ là những kiến thức chung, tuy nhiên đối với tôi nó thật sự rất hữu ích.

“Thông thường, một người phải mất vài năm để học cách sử dụng sức mạnh của Nghề.

Chú không biết chi tiết, nhưng chú nghe nói ngay cả những thợ săn cũng phải mất ít nhất hai năm mới có thể đi săn quái vật được.”

“Vậy 10 tuổi có thể làm thợ săn được không?”

“Nếu chỉ thế thì được, chừng nào cháu trên 10 tuổi thì dù cháu có Nghề nào cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên để có thể sống như một thợ săn thì lại là chuyện khác.”

“Như vậy có vẻ như là cháu đã tìm được việc mà mình sẽ làm bây giờ rồi.”

“Ừ, đúng rồi. Sẽ không sao nếu cho cô bé vào. Nhưng để vào thì phải trả phí 2 đồng bạc, thế cháu có không?

Nếu cô bé có chứng chỉ thì sẽ được miễn phí, nhưng cô bé không có đúng không?”

“Cháu không có. Vậy nếu cháu trở thành thợ săn thì có cần trả tiền để vào thị trấn không?”

Trong khi nói chuyện một cách thích hợp, tôi cảm nhận những đồng tiền trong túi. Trong túi có cả những đồng vàng và bạc, nhưng không may, nó lại không có những đồng bạc lớn.

Những đồng tiền tôi có là tiền vàng cùng với tiền bạc và cả hai đều có kích cỡ tương tự nhau. Nghĩ tới việc chủ sở hữu trước đây khá giàu có, nên đó có thể là một đồng bạc lớn, nhưng mà tôi cũng chưa chắc nó có đúng hay không nữa.

“Một thợ săn có thể tự do đi qua cổng miễn là họ đưa ra thẻ của mình.”

Trong khi được nói như vậy, tôi lấy một đồng vàng và đặt lên bàn.

“Cái này có được không?”

“Chú sẽ không ngạc nhiên nữa, nhưng thậm chí cháu còn đem ra một đồng vàng nữa sao. Alta, cô có 8 đồng bạc lớn không?”

“Tôi có. Tôi đã chuẩn bị trước một ít để phòng cho mấy trường hợp thế này.”

Người phụ nữ liên tục ghi chép lại cuộc nói chuyện của chúng tôi từ khi bước vào phòng tới giờ đã nói những lời đầu tiên.

Có vẻ như tên cô là Alta-san. Thật khó để đọc cảm xúc của cô từ giọng nói và cô ấy cho tôi ấn tượng là một người chuyên nghiệp.

Ngoài ra, dường như 1 đồng vàng sẽ có giá trị bằng 10 đồng bạc lớn.

“Vậy thì, xin lỗi vì đã giữ cháu lại ở đây cô bé.”

“Umm!” 

Sau khi đưa tiền xong, tôi có cảm giác như cuộc nói chuyện đã sắp kết thúc, vì thế tôi hơi cao giọng để cho ông chú biết mình vẫn còn vài điều để nói.

Xin lỗi ông chú nhiều, nhưng bây giờ tôi vẫn muốn có được thông tin càng nhiều càng tốt.

“Có chuyện gì thế?”

“Cháu cần bao nhiêu tiền để ở trọ trong thị trấn này vậy chú?”

“Chú nghĩ là tầm 2 đồng bạc. Mặc dù những nơi tốt hơn thì sẽ mắc hơn. Nhưng số tiền cháu có đủ cho cháu ở trong 40 ngày đấy, nên cháu đừng có lo.”

Nếu 80 đồng bạc bằng 8 đồng bạc lớn thì có nghĩ 10 đồng bạc sẽ bằng 1 đồng bạc lớn. Nên thật tốt vì nó dễ nhớ đến thế.

Hay nói đúng hơn, nó được làm như vậy vì để cho người ta dễ nhớ.

Nhân tiện, những đồng bạc tôi có dường như là những đồng bạc lớn. Nếu như thế, chúng tôi sẽ không phải lo lắng gì về vấn đề tiền bạc trong một khoảng thời gian dài.

"Chú ơi cho cháu hỏi, trụ sở của Thợ Săn ở đâu vậy?"

"Cháu đi thẳng qua cổng, tòa nhà lớn ở cuối đường là nơi các Thợ Săn tập trung. Nơi đó là Guild Thợ Săn hay còn gọi là Bang Hội. 

Hay là để ta viết một lá thư giới thiệu cho cháu nhé? Chứ ta nghĩ là họ sẽ đuổi cháu đi ngay lập tức đấy cô bé à."

Nói vậy, ông chú lấy một tờ giấy từ Alta-san và bắt đầu viết một cái gì đó.

Có một lá thư giới thiệu thật sự đỡ cho tôi rất nhiều. Rốt cuộc, nếu mọi người không biết tôi đã 10 tuổi thì chúng tôi thậm chí còn không thể nhận được một công việc thích hợp chứ đừng nói gì tới một thợ săn.

Tôi đã hỏi hầu hết những thứ mình cần biết, vì vậy câu hỏi tiếp theo cũng chính là câu cuối cùng mà tôi muốn biết, còn lại tôi sẽ hỏi những thứ khác ở Guild Thợ Săn sau.

“Mọi người ở trong thị trấn này có kì thị gì với những màu tóc như của cháu không vậy chú?”

“Oh, tóc của cháu, huh. Đúng là hiếm khi tóc có màu trắng như thế, nhưng ta nghĩ chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.”

“Um... vậy lúc nãy chú cũng đã để ý tới mái tóc của cháu rồi à?”

“Chú thấy cháu muốn che giấu nó nên chú cố không nói tới, tuy nhiên dù cháu có nhìn chú như thế nào thì chú cũng đã là một gác cổng trong một thời gian dài rồi đấy.

Chà, cũng có một vài thợ săn là kẻ xấu mà màu tóc của cháu lại rất nổi bật nên cháu hãy cẩn thận, được chứ?”

“Vâng, cháu sẽ cẩn thận. Cảm ơn rất nhiều vì lời khuyên của chú.” 

Trong khi nói thế, tôi xin lỗi ông chú trong lòng vì đã nghi ngờ khả năng làm một người gác cổng của ông chú.[note]

Sau đó, tôi được đưa ra ngoài như lúc đưa đến và rồi chúng tôi chia tay.

Tôi thấy rằng lúc chia tay ông chú đã nói “Nếu có chuyện gì xảy ra hãy đến gặp chú nhé!” ông chú thật sự là một người tốt mà.

Dù sao, tôi cũng đã có thể an toàn mà vào thị trấn, vậy nên tôi quyết định sẽ đi đến Bang Hội trước.

--------------

Thông báo: do hai tuần tới tôi thi giữa kì nên tuần sau vẫn có 1 chap nhưng tuần sau nữa thì sẽ không chap mới. Qua thi sẽ chạy lại như thường. Còn bộ thánh nữ thì nếu tôi thi tốt thì tôi đăng chap mới cùng với một bộ mới incest(?), yuri, yandere và tất nhiên là có GB rồi. Còn thi không tốt thì chờ đợi là hạnh phúc.

Ghi chú

[Lên trên]
{Lua: như cha mẹ nuôi con(chỉ mấy người giỏi thôi nhá) khi nhìn con té sẽ để cho nó tự đứng lên chứ giúp đỡ là lớn nó sẽ ỷ lại.}
{Lua: như cha mẹ nuôi con(chỉ mấy người giỏi thôi nhá) khi nhìn con té sẽ để cho nó tự đứng lên chứ giúp đỡ là lớn nó sẽ ỷ lại.}
[Lên trên]
{Lua: mấy câu này như kiểu con bé thấy bức tường cao và trải dài qua hai bên quá, sau đó còn biết nó bao quanh cả thị trấn nên mới thấy thị trấn nó rộng ra sao khi mà thấy bức tường dài như này lại bao quanh được ấy.}
{Lua: mấy câu này như kiểu con bé thấy bức tường cao và trải dài qua hai bên quá, sau đó còn biết nó bao quanh cả thị trấn nên mới thấy thị trấn nó rộng ra sao khi mà thấy bức tường dài như này lại bao quanh được ấy.}
[Lên trên]
{Lua: tough-looking boots có phải bốt cao cổ không nhỉ?}
{Lua: tough-looking boots có phải bốt cao cổ không nhỉ?}
[Lên trên]
{Lua: tự kỉ với ciel gần năm năm rồi đó, sao lại không biết nói chuyện}
{Lua: tự kỉ với ciel gần năm năm rồi đó, sao lại không biết nói chuyện}
[Lên trên]
{Lua: chắc nó nghĩ ổng làm gác cổng mà chẳng biết gì hết đấy.}
{Lua: chắc nó nghĩ ổng làm gác cổng mà chẳng biết gì hết đấy.}
Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

TRANS
Đến thị trấn mới là bắt đầu một thế giới tươi đẹp... chắc thế? =))
Thanks~
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chap 17 máu S của Ciel sẽ ở mức tiêu cực hơn rất nhiều.
Xem thêm
TRANS
@Lua Reil: À lại thấy thế giới âm u rồi (với Ain) :))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
: D
Xem thêm
:)) mueheheheh
Xem thêm
Thêm ít chương nữa có cảnh nóng........................9ca8ef6841141d1193e667647d755c29.JPG
Xem thêm
Chúc ad thi tốt.
Xem thêm
Nghe ad thi chắc ad tầm 10 11 c3 nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thi giữa kì, t học đại học năm nhất cơ
Xem thêm
@Lua Reil: ak chúc ad thi tốt :v
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Yare Yare chúc trans thi tốt Gấu tuần sau cx thi r
Xem thêm
Chúc bác thi tốt :v
Xem thêm
TRANS
Bộ incest + Yuri + GB mạnh dạng đoán là bộ loli elf
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Yep, cứ đoán đi.
Xem thêm
:)) bác giống em thế em :)) cùng ý kiến đó bác :))
Xem thêm
TRANS
Incest + Yuri + GB à, khá đáng mong chờ đây :))
Xem thêm
nghi là ông bảo vệ này là người của ông công tước
Xem thêm