Phần I: Vương Quốc Estoque - Vol. 1: Thoát khỏi biệt thự
Chương 14: Kết Giới và Con Đường
34 Bình luận - Độ dài: 2,280 từ - Cập nhật:
Một đêm đã trôi qua kể từ đó. Và hôm nay, Ciel với tình trạng sức khỏe hoàn hảo nhất đang nhanh nhẹn bước đi xuyên qua khu rừng.
Vì số hành lí đã được giảm bớt khi lượng thức ăn của chúng tôi gần hết, tôi quyết định đem theo viên ma thạch của gã khổng lồ hôm trước. Tôi cũng đã đụng độ một con quái vật ngày hôm nay, nhưng thật không may cho nó khi lao vào một trận chiến mà chỉ như là một cuộc khởi động với chúng tôi.
Đó là một con nhện lớn tám chân với đôi mắt đỏ tươi cùng răng nanh lấp lánh. Nhưng nó bị biến thành tro bụi ngay lập tức và chỉ để lại mỗi viên ma thạch mà thôi. Thì rõ ràng cả tôi và Ciel đều có những ám ảnh với lũ nhện mà.[note]
Tôi quyết định đem theo viên ma thạch của nó. Viên ma thạch này chỉ bằng một nửa viên của gã khổng lồ và nồng độ ma lực chứa trong nó cũng mỏng hơn.
Nhưng nó vẫn có thể hữu ích trong các thử nghiệm lấy ma lực trong các viên ma thạch và biến nó thành của mình và tôi sẽ vui hơn nếu nó không phải của một con nhện. Thay vào đó, nó vẫn còn tốt hơn là chuyện chúng tôi phải miễn cưỡng để cho nó thoát đi.
Trước đó chúng tôi đã tính đến chuyện tiêu diệt những con quái vật khác, nhưng sau khi đụng độ với con nhện đã làm chúng tôi muốn ra khỏi khu rừng này càng sớm càng tốt. Vì vậy tôi và Ciel nhất trí quyết định lao về phía trước.
Thành thật mà nói thì tốc độ bây giờ cảm thấy nhanh hơn rất nhiều so với lúc chúng tôi còn tập trung vào việc trốn thoát khỏi lão công tước nữa.[note]
"Con thấy rằng hình như nó đã trở nên sáng hơn một chút."
[Có lẽ chúng ta đã sắp ra khỏi khu rừng này rồi. Rốt cuộc nếu đi từ đây thêm một chút nữa thì lượng cây cối sẽ ít dần đi.]
"Cuối cùng chúng ra cũng sắp ra được khỏi nơi này. Nếu chúng ta còn ở đây thêm một đêm, con sẽ làm cho lũ nhện lớn đó phải tuyệt chủng hết!"[note]
[Con đang nói mấy thứ quá cực đoan rồi đấy!][note]
"Nhưng Ain cũng lẩm bẩm mấy câu tương tự như con mà!"
[Phải, lũ nhện chỉ nên biết mất hết đi! Chúng ta hãy tàn sát hết chúng đi nào!][note]
Khi chúng tôi đang nói chuyện như vậy trong lúc Ciel xoay lòng bàn tay, thì bây giờ tôi cũng đã có thể nhìn thấy được cuối rừng. Biết rằng mình cuối cùng cũng đã thoát ra được khỏi lãnh thổ của gã đó làm tôi cảm thấy như mình có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.[note]
Nhưng trong khi tôi đang nghĩ vậy, tôi cảm thấy có gì đó kì lạ ở phần giáp ranh của khu rừng.
[Con dừng lại một chút trước khi ra khỏi rừng có được không?]
"Lại có một cái gì đó lần nữa à. Con hi vọng đây là lần cuối, nhưng nó là cái gì vậy?"
[Hình như có một số loại kết giới được dựng lên ở đây. Thật không may là ta không thể đoán chắc được về công dụng của nó, nhưng có vẻ như nó không phải là loại ngăn chặn xâm nhập.
Xem xét khoảng cách của nó tới căn biệt thự. Ta đoán đây là loại cảnh báo khi có cái gì đó đi qua.]
"Cho dù là vậy, nhưng chúng ta cũng phải đi qua nó mà đúng không?"
[Ừ. Nhưng ta sẽ làm một số biện pháp phòng ngừa để chắc chắn, và nếu như dự tính của ta là chính xác thì chúng ta sẽ chẳng gặp vấn đề gì đâu.]
Không phải khoe chứ tôi tự cho mình là một chuyên gia trong lĩnh vực Phép Thuật Kết Giới đấy. Rốt cuộc tôi cũng đã đọc rất nhiều tài liệu từ những kệ sách trong căn biệt thự đó, và dù cho đây có là thứ kiểm tra những người ra vào thì chúng tôi cũng sẽ chẳng thể nào mà bị phát hiện được.
Đằng nào khả năng ẩn giấu của tôi cũng vượt qua cả tầm nhận thức của ông ta. Hiệu quả che giấu phép thuật các thứ, tôi có thể đảm bảo. Mặc dù không đến mức xóa bỏ sự diện hiện hay như Thần, đứng trước mặt kẻ thù cũng không bị chú ý đến.
Sau khi việc chuẩn bị đã hoàn tất, tôi nói với Ciel và kêu con bé đi ra khỏi rừng.
Chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy bầu trời ngay cả trong rừng, nhưng cảm giác tầm nhìn thoáng đãng sau khi không còn cây cối che khuất nữa thì lại là một ấn tượng hoàn toàn khác.
Con đường trước mặt chúng tôi chia thành ba hướng và mặc dù chúng tôi có thể thấy những ngọn núi ở phía xa, nhưng thứ xa nhất mà tôi có thể nhìn thấy lại là một đồng cỏ trải dài. Bên đường, những thảm cỏ đu đưa theo gió và một số nơi thì có những cái cây được mọc dọc lên theo hai bên đường.
Dù sao, chúng tôi chỉ có ba lựa chọn ở đây. Cho dù chúng tôi có chọn cách nào, chúng tôi cũng sẽ đến được nơi người ở muộn nhất là 2 ngày. Tuy nhiên, nếu có thể đến được một thị trấn lớn là tốt nhất vì việc hòa mình vào đám đông có vẻ dễ hơn nhiều.
Để lại việc quyết định nên chọn cái nào cho Ciel, tôi nhìn lại nơi chúng tôi sẽ đi đến để xác nhận xem kết giới đó là gì ngay bây giờ.
[Như ta nghĩ, nó sẽ là như vậy.]
"Ý người là sao?"
[Con hãy nhìn vào rừng đi.]
"Rừng? Chẳng phải chúng ta vừa ở trong đó ra sao? Không giống như sẽ có cái gì khác lạ ở đ..."
Ciel quay lại trong khi nói, đôi mắt mở to kinh ngạc.
Thật vậy, như Ciel đã nói, chỉ có duy nhất một khu rừng bình thường ở đó.
Con đường mà chúng tôi lẽ ra đã đi không thể thấy được ở đó. Nó không giống như bị ẩn sâu trong những cái cây mà là như kiểu nhìn nơi đây, người ta khó có thể nghĩ đến việc sẽ đi vào trong khu rừng này.[note]
[Có vẻ như đó là một kết giới cản trở nhận thức. Trừ khi biết ở đây có một con đường, chứ bằng không sẽ chẳng có ai nghĩ tới chuyện đi vào đây đâu.]
"Phép thuật thật tuyệt vời. Không, có vẻ như thứ này đã đạt được đến cảnh giới của ma thuật."
[Có lẽ vậy, nhưng ta bây giờ chưa thể sao chép lại giống như nó được.]
"Vậy có nghĩa là ông ta làm tới mức này chỉ để che giấu căn biệt thự đó thôi sao...?"
Tôi hiểu cảm giác của Ciel, người đang thở dài.
Gã đàn ông đó có đủ sức mạnh để thực hiện được ma thuật ở một quy mô như thế này và hơn nữa, gã ta sử dụng sức mạnh này để có thể che giấu tất cả những thứ mà hắn ta đã làm khỏi thế giới. Nếu hắn ta để mắt tới chúng tôi, nói không ngoa chứ rất có thể hắn sẽ đuổi theo chúng tôi tới tận cùng của thế giới.
[Có vẻ như tốt nhất là chúng ta nên khỏi đất nước này càng sớm càng tốt.]
"Nhưng có dễ dàng để làm vậy không Ain?"
[Có nhiều khả năng là dân thường không có quyền được tự do đi du hành.
Tuy nhiên, nếu tổ chức mà ta đã hình dung tới có tồn tại, thì ta nghĩ sẽ làm được.]
"Vậy nên bây giờ mục tiêu của chúng ta là tìm hiểu việc đó khi đến nơi có người sống phải không Ain?
Nhưng con nghĩ rằng chúng ta vẫn có thể đi qua đất nước khác mà không cần sự cho phép."
[Con thấy đó, tệ nhất là chúng ta sẽ bị trục xuất nếu chúng ta vượt biên trái phép mà tiến vào một quốc gia.
Ta nghĩ bây giờ con nên kiềm chế nỗi lo lắng của mình và sau đó chúng ta có thể mạnh dạn mà rời khỏi đất nước này một cách hợp pháp. Tuy nhiên, nếu chúng ta thực sự phải chạy trốn thì đến lúc đó ta cũng không ngần ngại khi làm vậy đâu.
Còn bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu cách để thể đi du hành qua các quốc gia khác khi chúng ta đến một nơi có người sống nào.]
"Con hiểu rồi. Dù sao, thì chúng ta vẫn có thể đột ngột rời khỏi đây lập tức được mà nhỉ."
Ciel nói vậy trong khi bật ra một tiếng cười khúc khích. Sẽ thật tốt nếu mọi chuyện y như Ciel nói, tuy nhiên cả tôi và Ciel đều biết rằng điều này là rất khó.
[Vậy thì trong ba con đường này chúng ta sẽ đi theo con đường nào đây?]
"Nhưng khi gặp những tình huống như thế này thì cũng chẳng có gì giúp ta biết được nên chọn đi theo con đường nào là tốt nhất đúng không Ain?"
[Ta nghĩ rằng dù cho con có chọn con đường nào đi nữa thì nó cũng sẽ dẫn chúng đến một ngôi làng hoặc thị trấn nào đó thôi. Tuy nhiên ta cũng không có nhiều cơ sở để đưa ra quyết định như vậy.
Nếu như con cứ thấy khó chọn thì con cứ để một khúc cây quyết định đi cho khỏe.]
"Một khúc cây sẽ cho ta biết con đường nào là tốt nhất à?"
[Ta không chắc chắn. Nhưng trong tình huống này thì sẽ không khác gì mấy trong việc một khúc cây quyết định và việc ta tự chọn đường đi, con thấy có đúng không?]
"Hmm.... Đúng vậy. Thà chọn cách để đưa ra quyết định rời khỏi đây ngay lập tức còn hơn là ngồi phí thời gian ở đây đúng chứ?
Nhưng mà có lẽ một nhánh cây cũng là đủ để được coi là một khúc cây rồi nhỉ?"
Sau khi lẩm bẩm trong lúc dường như đang suy ngẫm về nó, Ciel chấp nhận lời đề nghị của tôi. Nếu ở Nhật Bản thì việc tìm bản đồ sẽ hiệu quả hơn cách này nhiều. Tuy nhiên, với tình huống bây giờ thì không có nhiều thứ mà chúng tôi có thể làm.
Giả sử con đường dẫn đi thẳng sẽ đưa chúng tôi tới một thị trấn lí tưởng trong khi hai con đường bên trái và bên phải sẽ dẫn tới một ngôi làng ghét người ngoài, và nếu có hỏi tôi sẽ chọn cái nào thì tôi cũng không thể chọn đúng được.
Bởi vì không có cách nào tôi mà có thể biết đi thẳng là lựa chọn tốt nhất.
Ngay cả khi mà đi thẳng có đưa chúng tôi đến nơi không an toàn đi nữa thì lúc đó nó cũng là những chuyện xảy ra rồi. Và chúng tôi chỉ có thể đổ lỗi cho việc chúng tôi quá xui xẻo mà thôi.
Sau khi tôi trả lời câu hỏi của Ciel [Đúng vậy.], con bé đi tới gốc cây gần nhất.
Sau đó con bé đưa con trỏ ra và vẽ lên một hình cánh cung. Rồi con bé vẫy xuống như thể đang vung một cây gậy.
Một lưỡi kiếm gió bắn ra và nhành cây nhỏ rớt xuống. Mặc dù thứ này yếu hơn rất nhiều so những phép thuật ban đầu của Ciel, nhưng ngay cả điều này cũng có thể được coi là một điệu nhảy và tôi cho rằng có thể dùng được phép thuật vô niệm thì không thể gọi là xui xẻo được. Dù gì thì đòn này ít nhất cũng có thể giết được một con nhện lớn đấy.[note]
Liệu có Công Chúa Vũ Công nào trong quá khứ có thể dùng được phép thuật không?
Hay là họ không nghĩ đến cách dùng phép thuật để làm cho điệu nhảy của mình hấp dẫn hơn? Nhưng dù lí do là gì thì những điều chưa được biết tới thật sự rất hữu trong việc che giấu được nghề của Ciel.
Sau khi nhặt nhành cây, Ciel lẩm bẩm [Chúng ta sẽ chọn đi theo nơi cái đầu nhỏ hơn chỉ vào] và sau đó con bé vung từ dưới rồi ném nó lên trời. Nhánh cây bay lên phía trên chúng tôi và bắt đầu rơi xuống do trọng lực.
Và khi nhánh cây chạm đất, nó rớt vào chính giữa và chỉ về phía bên phải.
Thấy vậy Ciel nói "Thế thì ta đi bên này" và bắt đầu bước đi vào con đường bên phải.
--------------
Lua: vậy là đã hết vol 1 và chap sau sẽ bắt đầu qua vol 2. Nhưng có gì chap sau sẽ ra chậm hơn 1,2 ngày vì tôi định làm nốt luôn chap 3 của thánh nữ trap luôn. Nên một là tôi sẽ ra bù chap 3 trước hoặc tầm 5 ngày nữa thì tôi ra một lượt luôn.
34 Bình luận
"Nam bên trái, nữ bên phải, nhân yêu ở giữa". =))