Phần I: Vương Quốc Estoque - Vol. 2: Thị Trấn Sanowa
Chương 27: Bang Hội, Quan Sát và Lựa Chọn Yêu Cầu
35 Bình luận - Độ dài: 3,932 từ - Cập nhật:
Đây đã là lần thứ ba chúng tôi đến Guild Thợ Săn, vì vậy tôi cứ nghĩ là mình đã quen với nó. Thế nhưng chúng tôi căn bản là chưa biết được sự khắc nghiệt của cái nghề thợ săn này.
Trên thực tế, chúng tôi đã đến bang hội vào lúc sáng sớm, thế nhưng khi chúng tôi đến nơi, ở bên trong lại đang có một cuộc chiến vẫn đang diễn ra. Trận chiến để xem ai là người dành được những yêu cầu ngon nghẻ sớm nhất.
Có một bảng thông báo trên tường ở phía bên trái sau khi đi vào bang hội và các yêu cầu được dán trên đó. Nhưng bây giờ thì chỗ đó cũng đã chật kín người rồi.
Nhưng khu vực bên phải của lối vào thậm chí còn có nhiều người hơn là ở phía trước bảng thông báo, có vẻ như mỗi party sẽ chọn ra một thành viên để đến chọn yêu cầu.
Để nhận một yêu cầu, các party phải lấy mẫu yêu cầu trên bảng thông báo xuống và đem đến cho nhân viên tiếp tân. Xem ra bọn họ làm như vậy là để tránh những trường hợp nhiều party đứng chiếm chỗ nhận yêu cầu rồi gây rắc rối.
Với chiều cao của tôi, dù cho có nhảy vô cái đám đông chen chúc như thế thì cũng không có khả năng nhìn tới được cái bảng yêu cầu và do tôi cũng chả có thành viên nào khác trong party để chờ đợi, thế nên tôi quyết định đứng quan sát bang hội từ một vị trí bên cạnh lối vào.
Có đủ các kiểu loại người khác nhau trong số các thợ săn ở đây, nhưng những thợ săn hiện đang đứng trước bảng yêu cầu đại đa số là những người trẻ tuổi. Chỉ có điều, dù cho tôi có gọi bọn họ là trẻ thì dường như cũng chẳng có người nào trông ít tuổi hơn Ciel cả.
Chỉ có một số ít người mang lại cảm giác cựu chiến binh dày dặn kinh nghiệm và bọn họ thì cũng chỉ lâu lâu nhìn sang đám người trước bảng yêu cầu một chút mà thôi. Trong đám người trước bảng yêu cầu, hình như cũng có một số người đang nằm ở độ tuổi thiếu niên.
[Việc này có vẻ là do những người có rank thấp muốn lấy được những yêu cầu có lợi nhất mà họ có thể nhận được ha?]
[Ta cũng nghĩ vậy. Chúng ta cũng phải nên vào trong đó, nhưng mà...]
[Ain nghĩ mình có thể vào trong đó để lấy yêu cầu được không?]
[Đại khái là không thể. Mặc dù nếu xài tới phép thuật, chúng ta có thể mở ra một con đường ngay lập tức.]
[Chà, kiểu đó, hơi lố rồi, không phải sao?]
Mặc dù con bé gạt nó đi với một tiếng *giggle*, thế nhưng có lẽ Ciel cũng đã nghĩ đến một điều gì đó tương tự.
Hiển nhiên tôi cũng không có tính làm thật, nhưng nói thật tôi cũng chả có ý định sẽ đi thẳng vào trong cái đám người đó đâu.
Nói tóm lại là có rất nhiều người còn trẻ tuổi ở đây. Tôi cũng có nhìn thấy một người ở bảng yêu cầu, cậu ta nhìn có vẻ như là đã hơn 20 nhưng tuổi thật đại khái chắc cũng chỉ tầm học sinh cấp ba mà thôi.
Ở phía bên kia, nơi mà mọi người đang theo dõi đám người trước bảng yêu cầu, cũng có một nhóm ba người trạc tuổi cậu ta nên có khả năng bọn họ ở cùng nhóm với cậu. Vậy là tính luôn một người đang tìm kiếm yêu cầu, thì có 2 trai 2 gái. Nhóm bạn cùng nhau thành lập một tổ đội là điều thường thấy trong tiểu thuyết, bọn họ có lẽ là một tổ đội như vậy.
Và thế là trong khi quan sát xung quanh, tôi tiếp tục nói chuyện với Ciel.
[Về phần ta, cái này sẽ phụ thuộc vào số yêu cầu còn lại nhưng ta nghĩ nhận những yêu cầu còn sót lại thì cũng được thôi.]
[Tại sao vậy Ain?]
[Đây là do chúng ta tạm thời cũng không gặp vấn đề gì về chuyện tiền nong trong thời gian sắp tới, vả lại ta cho rằng nếu mình nhận những yêu cầu còn sót lại gây rối cho bang hội thì chúng ta có thể nhận được lòng biết ơn từ bang hội.
Nhưng còn con thì sao, con thấy thế nào Ciel?]
[Chà... nếu Ain nói thế, thì...... không, đợi đã, cho con một chút thời gian.]
Khi tôi hỏi ý kiến con bé, con bé đã gần như đồng ý ngay lập tức, nhưng Ciel đột nhiên cắt đứt giữa chừng và bắt đầu suy nghĩ gì đó.
Nó không giống như là có đáp án chính xác cho những gì chúng tôi nên làm. Tuy nhiên đối với Ciel mà nói, có lẽ tốt nhất là nên để con bé bắt đầu tự mình suy nghĩ và hành động ngay từ bây giờ.
Tuy tôi là người hành động ở thị trấn này nhưng cơ bản tôi bình thường cũng chỉ ở vị trí để hỗ trợ Ciel mà thôi. Rốt cuộc tôi sẽ không trở thành người quyết định toàn bộ đâu.
Trong lúc đợi câu trả lời của Ciel, tôi tiếp tục quan sát.
Mà nghĩ lại thì, tôi không thấy tên Alejo ở đâu cả. Sao vậy nhỉ? Chà, hắn vốn dĩ là một thợ săn hạng D nên chắc cũng không cần phải làm việc chăm chỉ mỗi ngày. Thế nhưng việc này cũng có thể là do sau khi bị Ciel hành cho ra bã ngày hôm trước nên giờ chắc hắn không dám ló mặt ra ở những nơi đông người rồi nữa đây.[note]
Mặt khác, tổ đội của chàng trai mà tôi nhìn thấy lúc nãy dường như đang cãi cọ với nhau vì lí do gì đó.[note]
Tôi không thể nghe rõ ràng từ đây nhưng có vẻ như cậu ta đã mang đến cho họ một yêu cầu có độ khó cao.
Với một tổ đội gồm 4 người, thu nhập của mỗi người có thể sẽ là ¼ số tiền thưởng của yêu cầu. Bởi vậy, xét đến lợi nhuận thì một yêu cầu có độ khó cao hẳn là tốt.
Thế nhưng những cô cậu đó đường như là người đến từ thị trấn này nên theo tôi nghĩ thì bọn họ cũng không cần phải quá quan tâm đến việc kiếm tiền làm gì. Nếu họ không sống trong nhà trọ thì chỉ với 2 đồng xu là cũng đã đủ để mua thức ăn mỗi ngày rồi. Và với một đồng bạc thì họ sẽ không gặp khó khăn gì khi sống một mình.
Tuy nhiên nếu xét đến các trang bị của họ, thì có thể là bọn họ đang rất cần tiền.
Nhắc đến tiền, chúng tôi đã đổi viên ma thạch của con nhện hạng D lấy 8 đồng bạc. Xem ra việc này dường như đã vượt quá thu nhập hàng ngày của những người dân bình thường. Và vì vũ khí duy nhất mà tôi sử dụng là một con dao, thế thì nghĩa là hiện tại chúng tôi đang có một khoảng tiền dành dụm rất lớn.
Và trong lúc tôi đang suy nghĩ vẫn vơ đến mấy thứ linh tinh, Ciel dường như đã suy nghĩ xong, con bé bắt đầu lên tiếng.
[Với con mà nói, con muốn Ain nhận những yêu cầu nào mà Ain muốn làm.]
[Vậy là theo ý của ta sao?]
[Không, Ain. Con muốn Ain tự chọn những yêu cầu mà Ain cho là nó thú vị mà không cần phải bận tâm với mấy vấn đề nhận lòng biết ơn hay gì đó.
Rốt cuộc sáng nay Ain đã rất hào hứng, không phải sao?
Chúng ta sẽ nhận rất nhiều yêu cầu kể từ bây giờ, vì vậy con muốn Ain ít nhất cũng sẽ chọn những gì mà người muốn làm cho yêu cầu đầu tiên của chúng ta.][note]
Nghe con bé nhớ tới chuyện sáng nay khiến mặt tôi thấy hơi nóng lên một chút.
Thật xấu hổ... không biết ai là mới người lớn hơn trong chuyện này nữa đây.
[Được rồi, cảm ơn con.]
[Không sao. Mà nói thật, con cũng không biết chúng ta phải nên làm gì đâu.]
Những gì Ciel nói không thực sự quan trọng miễn là con bé có thể đưa ra được ý kiến của riêng mình. Lúc đầu tôi đã nghĩ như vậy, thế nhưng những gì Ciel nghĩ lại vượt quá sự mong đợi nên tôi không có gì để mà phàn nàn cả. Thay vào đó, tôi thực sự rất muốn khen ngợi con bé, vì thế [Không sao, Ciel đã làm rất tốt.] tôi đã cố gắng để khen ngợi nhưng con bé thì có vẻ lại không hiểu lý do tại sao.
Bằng cách nào đó, tôi cảm giác như thể mình đang trở nên lú lẫn nhiều hơn dạo gần đây.
Trước khi chúng tôi nhận ra, hầu hết các thợ săn đã rời khỏi bang hội. Vì vậy tôi đi đến quầy tiếp tân để chào Celia-san... thế nhưng hiện giờ lại có hai quầy tiếp tân.
Việc này có vẻ không có gì lạ. Khi có nhiều người, bang hội sẽ sử dụng đến hai quầy tiếp tân. Lý do tại sao tôi chỉ nhìn thấy một quầy khi đến đây có thể đơn giản là vì chỉ có một vài người tại thời điểm đó.
Nhưng mà, vấn đề ở đây chính là một trong hai quầy lại có một cái bục phía trước nó.
Ngay cả đối với party của mấy cô cậu tôi thấy lúc này thì quầy thực sự cũng không quá cao. Với mấy cậu trai, nó thậm chí có vẻ hơi quá thấp.
Nếu vậy thì, cái này dành cho ai đây? Không cần nói thì tôi cũng biết rồi.
Rất cảm ơn vì đã chuẩn bị cho em thứ này, thế thì tôi sẽ sử dụng cái bục, một chiếc hộp gỗ nhỏ ban đầu chắc chắn sẽ được sử dụng cho một mục đích khác.[note]
Có lẽ là tôi phải đến, bởi vì Celia-san đang đứng chờ ở phía sau quầy.
“Chị đang đợi em đây.”
“Em đứng lên cái hộp này có được không?”
“Đương nhiên rồi, bọn chị dù sao cũng đã chuẩn bị nó cho em mà.”
“Tại sao em lại bị đối xử như vậy chứ?”[note]
Thấy tôi hơi bĩu môi nói vậy, Celia-san khúc khích cười và nói “Lỗi chị, lỗi chị.”
Thật ra tôi cũng chẳng để tâm đến nó lắm, thế nên tôi dừng những suy nghĩ miên man của bản thân lại và chuyển sang câu chuyện ngày hôm qua.
“Cảm ơn chị rất nhiều vì ngày hôm qua.”
“Không sao đừng lo, có vẻ như ngày hôm qua chị cũng đã hơi quá phần mà làm phiền em rồi.”
“Vậy thì, hôm nay em nên làm gì đây?
Em nhận một yêu cầu bình thường có được không?”
“Để xem nào. Cielmer-san, trong tương lai em sẽ được yêu cầu hoàn toàn những yêu cầu có độ khó cao.
Nhưng cũng không phải là em sẽ được yêu cầu làm ngay lập tức. Việc này sẽ được quyết định dựa trên sự tiến bộ của em. Trong trường hợp của Cielmer-san, vì năng lực chiến đấu của em đã đủ, thế nên Carol sẽ đánh giá xem liệu em có khả năng hoàn thành được các loại yêu cầu khác nhau hay không.
Vì vậy hôm nay xin em hãy chọn một yêu cầu mà mình muốn làm. Nhưng tất nhiên, em chỉ được phép nhận các yêu cầu từ hạng E trở xuống. Em cứ coi đây như là để đánh giá về quy định cơ bản trong việc sử dụng các dịch vụ của bang hội đi."[note]
“Vâng, em hiểu rồi. Vậy thì giờ em đi tìm yêu cầu được chứ?”
“Chắn chắn rồi. Nếu có yêu cầu nào em thấy hứng thú hãy đem lại đây cho chị. Nếu không, chị sẽ cho em nhận các yêu cầu cố định.”
Với điều đó, tôi đi tới trước bảng yêu cầu. Vì Ciel đã cho phép nên tôi bắt đầu tìm những yêu cầu mà mình muốn làm.
Nhưng bởi vì hầu hết các yêu cầu hiện tại đều đã không còn, nên các yêu cầu duy nhất còn lại là các yêu cầu săn bắn[note] và thu nhập thảo dược hạng F, và cũng chính là những yêu cầu cố định cho những thợ săn hạng E trở lên.
Tôi thấy một vài yêu cầu hộ tống cho hạng D trở lên, nhưng tôi lại không thể tìm thấy bất kỳ yêu cầu nào cho những thợ săn hạng B trở lên ở đây. Vì hạng C cũng có các yêu cầu thu nhập thảo dược nên chắc có lẽ cũng chỉ có một vài con quái vật mạnh ở gần thị trấn này.
Trong số các yêu cầu này, những thứ mà tôi có thể làm là thu nhập thảo dược, tôi nghĩ vậy. Rốt cuộc tôi chỉ có thể dựa vào Ciel khi chiến đấu với quái vật và việc săn bắn đối với tôi là không thể.
Bên cạnh đó, có một điều tôi khá tò mò, thế nên hiện tại tôi quyết định sẽ đi thu nhập một ít thảo dược.
Bóc mẫu yêu cầu từ trên bảng xuống và sau đó kiểm tra lại nội dung của nó một lần nữa.
Được viết trên mẫu yêu cầu là các loại thảo dược cần thiết và số lượng cần thiết. Về số lượng, một bao theo bao được chỉ định coi như là đủ. Phần thưởng cho yêu cầu này là 3 đồng xu. Bạn càng thu nhập được nhiều, bạn sẽ càng nhận được nhiều phần thưởng nhưng bởi vì có một lượng tối đa được chỉ định nên có vẻ như họ sẽ không chấp nhận nhiều hơn mức đó.
Về phần thông tin bao gồm đặc điểm chung của thảo dược, vị trí có thể tìm thấy chúng và một bức minh họa của thảo dược được vẽ trên mẫu yêu cầu.
Nếu có thể, tôi muốn được xem trực tiếp một cây mẫu, nhưng tôi tự hỏi không biết liệu tôi có thể nhờ Celia-san cho tôi xem được không.
Trước mắt, tôi đem theo mẫu yêu cầu và đứng lên bục. Bang hội gần như trống không nhưng vẫn còn một số thợ săn và tiếp tân ở lại, và trong số họ tôi nghe thấy có tiếng ai đó đang cố nhịn cười.
Mà, cũng chẳng trách ai được vì tôi là người duy nhất cần phải dùng tới bục ở đây. Nếu bọn cứ nghĩ tôi ở đây là vì yêu cầu hạng G thì tốt quá rồi.
“Vậy, em đã chọn yêu cầu nào?”
“Em đang nghĩ tới việc thu nhập thảo dược, nhưng cho em hỏi một vài câu được không?”
“Được chứ, nếu chị có thể trả lời. Em cứ nói đi.”
“Thảo dược em thu nhập được sẽ được dùng để làm gì ạ?”
“Chúng sẽ được chế biến thành các loại thuốc trị thương bởi các dược sư. Tuy không dùng loại thảo dược này nhưng các giả kim thuật sư có thể dùng một số loại thảo dược khác để tạo ra các loại Potion.”
“Vậy chúng có gì khác nhau ạ?”
Tôi có thể tưởng tượng được là chúng có vẻ hoàn toàn khác nhau, nhưng tôi không thực sự hiểu được cái gì khiến cho hiệu quả của chúng khác biệt rõ rệt với nhau.
Nếu tôi nhớ không lầm thì có một vài trò chơi đồng thời có cả thuốc mỡ và potion. Nhưng thân là một người đã sống ở Nhật Bản thì thuốc mỡ, thuốc trị vết thương nghe quen thuộc hơn nhiều so với các loại Potion tạo cảm giác thật khác lạ.
Sự khác nhau của hai loại có thể là thường thức ở đây nhưng vì Celia-san hiểu rằng tôi có thể không biết, nên vì lẽ đó mà cô ấy mới cố tình nói cho tôi biết về cả hai loại.
“Cả hai đều chủ yếu là dùng để chữa lành vết thương. Potion có hiệu quả và tác dụng tức thời nhanh hơn nhiều so với thuốc trị thương, nhưng chúng lại vô cùng đắt đỏ. Trong khi đó, thuốc trị thương rẻ hơn nhưng đổi lại chúng kém hiệu quả hơn Potion và về mặt hiệu quả tức thời thì chúng chỉ có thể đóng vai trò cầm máu.
Chị nghĩ rằng mọi người thường ngầm hiểu là các thợ săn cấp cao sẽ sử dụng Potion còn các thợ săn cấp thấp hơn thì sẽ sử dụng các loại thuốc trị thương.”
Bởi vì ma thuật có thể ngay tức khắc chữa lành vết thương sâu đến trong nội tạng nên tôi đã nghĩ Potion cũng có thể có tác dụng tương tự như vậy, nhưng ai ngờ thuốc trị thương cũng ghê gớm không kém. Rốt cuộc ngay cả với những vết trầy xước nhỏ trên trái đất thì dù có bôi thuốc thì nó cũng chẳng thể nào lành nổi trong một đêm đâu.
Điều này theo một nghĩa nào đó nó cũng nằm trong sự mong đợi nên tôi cũng thấy rất hài lòng.
Bất luận thế nào, cả hai loại này chắc chắn đều rất cần thiết cho các thợ săn.
“Thuốc trị thương dường như cũng rất quan trọng, nhưng sao yêu cầu này lại còn ở đây?”
“Làm xong thì em sẽ hiểu thôi, phần thưởng thì ít mà lại cực tốn thời gian.
Hơn nữa, dùng mấy loại thảo dược này thì cũng chỉ có thể bào chế ra mấy loại thuốc có chất lượng thấp nhất nên có thể nói là nó cũng chẳng đem lại lợi nhuận mấy cho các dược sư. Rốt cuộc bào chế được các loại thuốc trị thương càng hữu hiệu thì bọn họ càng kiếm được nhiều tiền.”
Ra vậy. Ngẫm lại xem nào, 3 đồng xu thì tương đương với việc hoàn thành 3 yêu cầu hạng G. Hơn nữa, một thợ săn hạng G bình thường một ngày có thể hoàn thành được 2 yêu cầu, và thậm chí có thể là 3 nếu cố gắng. Thế thì có thể bọn họ sẽ không dại gì mà phải mạo hiểm đi ra ngoài chỉ để kiếm 3 đồng xu.
Còn về phần dược sư, họ có thể sử dụng loại thảo dược này nếu có một ít, nhưng nếu không, nó cũng chẳng phải là vấn đề gì quan trọng với họ cả. Mặc dù tôi không có bằng chứng xác thực điều này nhưng những loại thảo mộc này có thể dành cho những người tập sự dùng để thực hành hoặc làm một chút ít thuốc.
“Em hiểu rồi. Vậy thì em nghĩ hiện tại mình sẽ nhận yêu cầu này.”
“Cảm ơn em rất nhiều. Nhưng vậy có ổn không? Về phần bang hội, bọn chị rất vui khi có người xử lý những yêu cầu này nhưng với Cielmer-san thì chị không nghĩ em sẽ được nhiều lợi ích gì khi nhận yêu cầu này cả.”
“Nếu chị nghĩ vậy, chị có thể nói chuyện với em thêm một chút nữa được không?”
“Nó còn phụ thuộc vào nội dung chúng ta nói. Nhưng chỉ cần có liên quan đến yêu cầu hoặc hoạt động của thợ săn thì không sao cả.”
“Trước tiên, chị cho em xem cây mẫu của loại thảo dược này được không? Nếu có thể thì em muốn mang nó theo, nhưng...”
“Nếu chỉ như vậy thì được thôi.”
Sau khi nói xong, Celia-san nhờ một nhân viên đi lấy nó.
Khi được hỏi, nhân viên được nhờ nhìn tôi tỏ ra ngạc nhiên nhưng rồi cũng rời đi sau khi nở một nụ cười thích thú trên mặt.
“Ngay cả khi em không phải dược sư, em cũng có thể dùng loại thảo dược này để chữa thương được sao ạ?
Nghe có vẻ thuận tiện khi em có thể dùng nó để sơ cứu nếu lỡ may không cẩn thận mà bị thương nhỉ.”
“Chị nghe nói chỉ cần rửa thật kĩ rồi ấn nó vào vết thương, nó sẽ có tác dụng cầm máu đến một mức độ nào đó.
Nhưng nếu như vết thương quá nghiêm trọng thì loại thảo dược này cũng chẳng thể chữa nổi được đâu.”
“Khi một thợ săn bị thương nặng, họ thường xử lý như thế nào vậy chị?”
“Họ cần phải chữa trị vết thương bằng số thuốc họ có trong tay, hoặc nếu như bọn họ có pháp sư, pháp sư có thể chữa lành vết thương cho họ.
Nhưng có điều, rất ít pháp sư hành nghề thợ săn, và các pháp sư biết sử dụng phép thuật phục hồi thậm chí còn hiếm gặp hơn nữa. Do đó các thợ săn có thể sẽ đến nhà thờ để chữa trị vết thương của họ.
Dù sao nó cũng rẻ hơn nhiều so với việc mua một lọ potion và nhà thờ cũng có khám chữa bệnh nữa.”
Bị thuyết phục “Ra vậy.” Tôi gật đầu đồng ý. Từ số thông tin tôi có, tôi biết rằng sẽ có một nhà thờ, nhưng thật tốt khi nó thực sự có tồn tại.
Để có được một vị trí trong nhà thờ, bạn cần phải có một Nghề bắt nguồn từ một trong ba Nghề sau: Linh Mục, Thánh Nữ và Sứ Thần[note]. Đây là những nghề xuất sắc trong việc sử dụng phép thuật phục hồi và có thể chữa lành thương tích cho người khác.
Trong số đó, Thánh Nữ được coi là có khả năng trị liệu mạnh nhất và Sứ Thần được cho là có thể nghe được giọng nói của các vị thần. Hoặc ít nhất đó chính là những kiến thức tôi có được từ trong sách.
Bây giờ tôi đã biết được những điều mà tôi muốn biết, vậy có lẽ tôi nên chấm dứt cuộc nói chuyện về thảo mộc tại đây thôi.
“Em hiểu rồi, cảm ơn chị rất nhiều.”
“Không sao đâu.”
“Ngoài ra, em có thể hỏi thêm một chút về yêu cầu cố định được không chị?”
“Em muốn hỏi cái gì?”
“Sau khi đánh bại những con quái vật quanh đây thì em cần phải lấy những bộ phận nào vậy chị.”
“Ahh, dù sao cũng có khả năng là em sẽ đánh bại những con quái vật em gặp trên đường ha, Cielmer-san.
Nhưng chủ đề này sẽ hơi dài tí nên chị sẽ gửi cho em một bộ tài liệu đã được biên soạn sẵn sau.”
Và như vậy, Celia-san bắt đầu nói cho tôi biết về những con quái vật quanh đây.
-----------------
Lua: sắp thi rồi nhưng lúc về quê nhưng không đem sách vở theo, mà lại không ra Đà Nẵng được. Giờ éo có sách vở để ôn bài luôn.
35 Bình luận
Thanks~