Tập 09
Chương 11 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Bị tỉnh lại (4)
1 Bình luận - Độ dài: 2,402 từ - Cập nhật:
Chương 11 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Bị tỉnh lại (4)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Tôi vốn còn muốn đề cập tới Dực Đức nhưng nói được một nửa liền lập tức chữa lại vì dẫu sao bây giờ muội ấy cũng không phải là Trương Phi có thể địch được với trăm người giống như Phụng Tiên.
"À,à,mấy người mà ngài nói tới,tôi đều đã có nghe qua." Tư Mã Huy cười và sau đó lắc đầu khi tôi nói xong.Sau đó ông ta đứng dậy và đi đến bên cạnh tôi khi đang chắp tay sau lưng.
"Tôn Càn và hai người Từ Châu kia chỉ là một đám bạch diện thư sinh mà thôi.Trần Cung tuy có đầu óc nhưng không muốn động não và gặp chuyện càng muốn bỏ lại.Điều này phù hợp với những văn thần mà ngài đều cập đến." Ông ta vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai trái của tôi.
[TL:bạch diện thư sinh:người còn trẻ non kém,thiếu kinh nghiệm,tri thức nông cạn ]
"Quan Vũ,Triệu Vân võ nghệ có thừa nhưng trí khôn chưa đủ và mánh khóe nhỏ trên chiến trường có thể đoán được.Thậm chí phối hợp tác chiến,chỉ cần suy nghĩ khác nhau sẽ không hoàn toàn phát huy được toàn lực.Mà Lữ Bố trên chiến trường lại khó điều khiển và nếu muốn sắp xếp thì chỉ cần không cẩn thận là sẽ gặp phiền toái vô cùng.Điều này phù hợp với những võ tướng mà ngài đều cập đến." Ông ta vừa nói vừa vỗ nhẹ vai phải của tôi.
"Văn thần võ tướng của ngài tuy có ưu điểm nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng.Dám hỏi ai có thể là người hoàn toàn có tài đức thực sự chứ ?" Ông ta vừa nói vừa vỗ lấy hai vai tôi khi cúi đầu xuống nhìn tôi ở khoảng cách gần. Tôi hơi cảm thấy khó chịu bởi điều này cho nên quay đầu đi chỗ khác.Khi ông ta nói xong,ông ta đứng dậy và quay trở về chỗ ngồi của mình.
"Cho nên ngài mới nói lúc này tôi cẩn phải đi tìm một bề tôi có tài đức ?"
"Không sai." Ông ta gật đầu.Từ biểu cảm của ông ta,hiển nhiên là ông ta đang chờ tôi nói như vậy.Nhưng mà quả thật là bây giờ tôi cũng cần phải tìm người.
"Hoàng thúc,ngài có biết —— "
"Hai~ Cũng không biết Gia Cát Lượng bây giờ đang ở đâu ~"
"*Khụ* *Khụ* *Khụ* *Khụ* *Khụ* *Khụ ! *” Tôi vừa nói vừa cảm thấy chán nản và chỉ thấy Tư Mã Huy đột nhiên ho khan mạnh.
"A ! Tư Mã tiên sinh,ngài làm sao vậy ?!"
“*Khụ* *Khụ* *Khụ* *Khụ*...Không,trước hết xin chờ một chút."
Tôi đi tới vỗ lưng ông ấy nhưng ông ta đã nắm lấy tay tôi thật chặt trước khi quay đầu lại nhìn tôi với vẻ mặt hoài nghi không dám tin tưởng."Làm,làm sao ngài biết đến cái tên này ?!"
"Hả ?" Tôi khá bối rối trước câu hỏi này và không thể giải thích được.Tôi cau mày khi tôi không biết nên trả lời lại như thế nào."Cái này....Cái này,không phải cái tên này rất nổi danh sao ?"
"Hả ?!" Ông ta thì lại trông rất kinh ngạc và dáng vẻ cười hoàn toàn khác với thân phận của mình.
Rốt cuộc là làm sao ...
À !! Đúng rồi ! Lúc này Gia Cát Lượng vẫn còn là ẩn sĩ trong nhà tranh ! Bây giờ cẩn thận nghĩ lại,hình như có một người được gọi là Thủy Kính đã chỉ bảo cho Lưu Bị cho nên Lưu Bị mới biết tới Gia Cát Lượng...
"À...Cái đó...Tôi cũng chỉ tình cờ nghe được một số tin đồn mà thôi." Tôi không biết nên nói cái gì cho phải và chẳng qua chỉ biết lắp bắp trả lời khi tôi nhận ra điều này.
"...Ừm ~" Đôi mắt Tư Mã Huy chăm chú nhìn tôi và chỉ im lặng trong chốc lát sau rồi ngẩng đầu lên khi ông ta nói."Xem ra,cuối cùng thì Ngọa Long cũng gặp được một chúa công tốt."
Hả ?
Khi ông ta vừa mới dứt lời,ông ta nhìn chằm chằm vào mặt đất và hai tay không ngừng vỗ lên đùi mình.Hơi thở của ông ta hơi nặng nề và dường như ông ta hơi suy sụp.
"Umm...Có gì không ổn sao ?" Tôi không biết nên phản ứng lại như thể nào và chẳng qua chỉ hỏi khi tôi tò mò tại sao ông ta lại có cái phản ứng này .
"Hử ? À,không,không sao." Ông ta lo lắng nói và xua tay với tôi khi ông ta nở nụ cười hơi cứng ngắc trên mặt."Chẳng qua tôi chỉ hơi kinh ngạc . Tôi chỉ không ngờ tới tôi với Bàng Đức Công chọn trúng người tài và có người khác biết.Hơn nữa hoàng thúc còn là người như vậy."
"À,không,không.Chẳng qua tôi chỉ có nghe qua một số tin đồn mà thôi." Tôi vội vàng trả lời và suy nghĩ một lúc trước khi nói tiếp.
"Ừm,ừm,điều này cũng khó trách.Quả thật so với chúng tôi,danh tiếng của Ngọa Long lớn hơn một chút.Bàng Đức Công cùng với tôi cũng có thể vô tình hoặc cố ý đi truyền bá một chút.Có thể chính vì truyền miệng như vậy cho nên mới bị hoàng thúc biết được."
Tôi mạnh mẽ gật đầu."Đúng vậy,quả thật rất có thể đúng là như vậy."
"Có câu nói,Ngọa Long - Phượng Sồ,được một trong hai người ,có thể an định thiên hạ.Không biết hoàng thúc có biết tới Ngọa Long hay Phượng Sồ hay không ?"
"A...Tại hạ không biết,mong rằng tiên sinh không tiếc mà dạy bảo."
Thật ra thì tôi đã biết.Nhưng chẳng qua nếu nói thật như vậy,sẽ khơi dậy sự nghi ngờ không đáng có và có khả năng sẽ làm cho vị ẩn sĩ này có vẻ mặt đưa đám . Dẫu sao nhìn dáng vẻ mới vừa rồi của ông ta,hẳn là ông ta tràn đầy lòng tự ái về phương diện biết người quen này.
"Ừm,để tôi nói cho ngài biết." Thấy tôi khong biết,lông mày ông ta giãn ra và bắt đầu nói."Phượng Sồ là Bàng Thống tự là Sĩ Nguyên và cũng là ẩn sĩ.Có tài xoay chuyển trời đất giống như Khổng Minh,có được cô ấy cũng sẽ đem lại lợi thế vô cùng lớn cho ngài."
"Ồ ~ Hóa ra là như vậy." Tôi nói khi tôi giả vờ ngạc nhiên và khâm phục.Nhưng nói thế nào đi nữa,tôi cũng đã từng nghe nói qua đến hai cái tên Gia Cát Lượng và Bàng Thống.
"Ừm,đại khái chính là như vậy.Nhưng mà..." Nhưng không biết có phải tài nghệ diễn xuất của tôi có hạn hay không ,mặc dù giả bộ nhưng Tư Mã Huy cũng chỉ nói và lộ dáng vẻ đang suy nghĩ điều gì đó trước phản ứng của tôi.
"À..." Hơn nữa mới vừa rồi ông ta lại lộ dáng vẻ đưa đám làm cho tôi thật sự không biết nên nói cái gì cho phải.Và một,hai phút sau,bầu không khí giữa chúng hoàn toàn trở nên khó xử hơn.
Tôi âm thầm kêu khổ trong lòng khi tôi để hai tay ở phía sau lưng.
——Hử ?
Khi tôi sờ vào bên hông mình,tôi đột nhiên phát hiện ra một món đồ.
Đúng rồi ! Cái này !
"Tư Mã tiên sinh ! Xin hỏi ngài có quen biết Gia Cát Lượng không ?" Tôi vội vàng hỏi.
"Un un ?" Có thể khí thế của tôi có bỗng chốc chút hung dữ mạnh mẽ làm cho ông ta bị sợ hết hồn một chút và mất một lúc để bình tĩnh lại rồi mới hỏi lại sau khi nghe tôi nói xong."Rất quen nhau.Thế thì sao ?"
"Cái này,ngài có biết vật này không ?" Tôi hỏi khi tôi rút quạt lông đã theo tôi suốt gần một năm nay ra và đưa nó tới trước mặt Tư Mã Huy.
Dọc theo đường đi với nhiều trắc trở,bây giờ rơi xuống nước và sau đó lại ngâm trong nước sông.Toàn bộ mặt quạt đã bao phủ bởi bùn bụi và thậm chí không thể sử dụng như một chiếc quạt lông được nữa.Nhưng tôi vẫn mang nói và đồng thởi tôi cảm thấy vui mừng bởi vì nó cũng không bị nước sông cuốn đi.
"Cái này là ...Quạt lông sao ?" Tư Mã Huy vừa nói vừa cau mày và nhìn chằm chằm cả buổi mới nhận ra thứ đồ bẩn này thực sự là thứ gì.
"Đúng vậy." Tôi gật đầu." Tôi muốn mời ngài nhìn nó một chút để xem vật nay có phải là vật của Gia Cát Khổng Minh tiên sinh hay không ?"
"Của Khổng Minh ?" Tư Mã Huy giương mắt nhìn xuống tôi và cúi đầu nhìn xuống chiếc quạt lông đã rách nát khi ông ta nhận lấy nó và tỉ mỉ quan sát.
"Ừm...Đúng là có chút giống.Đợi một chút,cái này là ?"
Khi ông ta nhìn được một lúc,vừa vặn ông ta cũng nhìn thấy mảnh giấy kia trong đó và cẩn thận rút nó ra rồi từ từ mở ra."Thái Bình Yêu Thuật...Vật này,ngài có được thứ này từ đâu ?"
Ông ta cũng không nhìn chữ và liếc mắt qua nhìn một cái rồi sau đó đưa mắt nhìn về phía tôi.
"À,cái này vẫn luôn được kẹp trong chiếc quạt lông này." Tôi vội vàng trả lời và tỏ ra hơi lúng túng.Nếu như ông ta có thể nhìn thấu mọi thứ giống như Vu Cát,vậy thì tôi cũng không có cách nào có thể chối bỏ toàn bộ chuyện này được.
"Ừm..." Ông ta thở dài và tôi không kiềm được mà nuốt nước miếng khi tôi càng ngày càng cảm thấy lo lắng trong lòng.Sau đó,ông ta kẹp tờ giầy trở lại và nhìn tới nhìn lui nó mấy lần nữa trước khi đưa trả lại nó về phía tôi.
"Chiếc quạt lông này đúng là đã từng được Khổng Minh dùng qua." Tôi nhận lấy chiếc quạt lông và Tư Mã Huy thì nói tiếp."Nhưng mà rõ ràng đây là cây quạt lông của cô ấy nhưng vì sao nó lại ở chỗ ngài ?"
"À,cái này...Chẳng qua là tôi tình cờ nhặt được mà thôi.Tôi lại nghe nói có nhiều văn sĩ thích dùng quạt lông cho nên gặp ngài tôi mới hỏi mà thôi." Tôi thấy ông ta cũng không có lộ ra dáng vẻ như đã nhìn rõ danh tính thật sự của tôi và tôi vội vàng đổi thành một lời giải thích để làm một cái cớ."Nhưng mà không ngờ tới rằng nó đúng là Khổng Minh tiên sinh."
"Đúng vậy,quả thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên lớn." Tư Mã Huy vừa nói vừa lắc đầu rồi khóe miệng hơi mỉm cười."Cây quạt này thật sự là của Khổng Minh.Tôi có thể đảm bảo điều này."
Tôi liên tục gật đầu rồi cúi đầu nhìn về phía chiếc quạt lông và cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng khi tôi cảm thấy cuối cùng mình có thể xác nhận được điều đó.Trước đó Vu Cát cũng đã ám chỉ với tôi một ít nhưng lúc đó tôi vẫn hơi nửa tin nửa ngờ và lúc này cũng đã hoàn toàn xác nhận được điều này.
"À,nói đến tờ giấy bên trong kia,ngài có biết..."
"Trích lục của Thái Bình Yêu Thuật.Dường như nó là một bản sao chứ không phải là bản gốc.Nhìn những chữ trên đó,lại không giống như chữ viết của Khổng Minh." Tư Mã Huy nhanh chóng nói."Nhưng mà Thái Bình Yêu Thuật vốn là một kỳ thư, trong đó có rất nhiều ghi chép kỳ lạ và pháp thuật có thể hô phong hoán vũ,kêu mưa gọi gió cũng có ghi chép lại.Nếu nói thứ đó là đồ của Gia Cát Khổng Minh,cũng không có gì kỳ alj."
Hử ? Nghe Tư Mã Huy nói những lời này thì hiển nhiên là có ẩn ý bên trong.Tôi nhìn về phía ông ta và thấy ông ta đang lộ dáng vẻ dường như đang mỉm cười hoặc không trên mặt.Chẳng lẽ tất cả ẩn sĩ cũng đều như vậy sao ?
"Cái đó...Có vấn đề gì sao ?" Tôi không thể làm gì khác hơn ngoài hỏi ông ta với hy vọng có thể tiếp tục nghe được câu trả lời.
"Ế...Cái này hả ..." Nhưng lần này,mặt mày Tư Mã Huy vẫn cau mày trước câu hỏi của tôi và dường như không muốn nói ra khỏi miệng.Chẳng qua ông ta chỉ cau mày và vuốt râu.
Tôi cũng không dám hỏi tại sao ông ta lại có phản ứng như thế này và chỉ kiên nhẫn chờ đợi trong lo lắng.Chỉ có lần này,tôi hoàn toàn không đoán ra được Tư Mã Huy muốn nói gì.Dẫu sao bất kể là ông ta,ngay cả tôi cũng cảm thấy mịt mù trong sương mù trước tờ giấy kia cùng với chiếc quạt lông này.Cho nên bất kể đối với chiếc quạt lông hay đối với Gia Cát Lượng,đánh giá của tôi cũng sẽ không có nhiều sai lệch lắm .
"Mặc dù nó có thể không thích hợp khi tôi nói điều này với một người như ngài.Nhưng nếu hoàng thúc đã hỏi,tôi cảm thấy mình cũng không nên thoái thác ít chuyện và để cho hoàng thúc biết một chút." Đại khái là tôi lặng lẽ đợi ông ta khoảng ba,bốn phút và sau đó ông ta mới gật đầu khi quyết định nói tường tậ cho tôi.
" Ngài nói,tôi xin rửa tai lắng nghe." Tôi gật đầu và hai tay đặt lên đầu gối khi tôi nghiêng người về phía trước để chờ đợi những lời tiếp theo của ông ta.
"Ừm.Mặc dù Gia Cát Khổng Minh là người có tài năng và đức hạnh.Nhưng thành thực mà nói,tôi và Bàng Đức Công cũng chưa thực sự hiểu rõ cô ấy." Tư Mã Huy vừa nói vừa giơ tay lên gõ đầu mình hai cái."Theo quan điểm của tôi,tôi luôn cảm thấy Khổng Minh rất khác với người thường ."
1 Bình luận