Tập 09
Chương 12 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Bị tỉnh lại (5)
0 Bình luận - Độ dài: 2,479 từ - Cập nhật:
Chương 12 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Bị tỉnh lại (5)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Khác với...Người thường ?" Tư Mã Huy đành phải gật đầu trong bất lực.
"Đúng vậy,đôi khi cô ấy nói những lời khó hiểu và làm cho chúng tôi rơi vào sương mù mịt khi không thể giải thích được cô ấy đang nghĩ gì."Ông ta vừa nói vừa giơ tay lên chỉ vào chiếc quạt lông trong tay tôi hoặc là mảnh giấy kia ở trong chiếc quạt lông."Cái Thái Bình Yêu Thuật này tôi cũng không biết từ đâu mà Khổng Minh có được nhưng nếu là cô ấy,quả thật rất có thể cô ấy nghiên cứu những thứ này." Ông ta đứng dậy khi ông ta đang nói chuyện."Muốn biết rõ hơn,đến lúc đó ngài hãy đích thân hỏi cô ấy."
"Đành vậy." Khi tôi nghe thấy ông ta nói như vậy,tôi vội vàng đứng dậy khi tôi đi về phía trước mấy bước để rút ngắn khoảng cách của chúng tôi."Ngài có thể nói cho tôi biết,bây giờ Gia Cát Khổng Minh đang ở nơi nào không ?"
"Hừm,hừm." Ngay sau đó ông ta khẽ cười khúc khích và nói khi ông ta nghe thấy câu hỏi của tôi."Điều này không được."
Hai...Tôi cũng hoàn toàn không ngờ tới Tư Mã Huy lại từ chối tôi rất dễ dàng khi ông ta lộ ra dáng vẻ như ông ta sẽ dễ dàng nói cho tôi biết mọi thứ như vậy.Quả nhiên là một ẩn sĩ sao.
"Điều đó,vì sao không thể nói được ?" Tôi kiềm nén ngọn lửa trong lòng khi tôi vội vàng hỏi.
"Thiên cơ bất khả lộ." Ông ta gật gù đắc ý trông rất thần bí trước khi ông ta nhẹ nhàng tiếp tục nói với vẻ mặt nghiêm túc."Có câu nói 'hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,vô duyên đối diên bất tương phùng' , ngài với Khổng Minh và Sĩ Nguyên sẽ tự gặp nhau."
Hử ...
"Được rồi,tôi hiểu rồi."
Đương nhiên là có duyên rồi.Nếu Lưu Bị không gặp bất hạnh mà hữu duyên gặp được Gia Cát Lượng thì chẳng lẽ còn có người khác cũng hữu duyên gặp được Gia Cát Lượng sao ? Trong lòng tôi cũng không khỏi muốn phì cười nhưng chung quy thì tất nhiên là chuyện này không thể nào.
"Nhân tiện,dám hỏi ngài bây giờ có chỗ nào để đi không ?" Tôi hỏi khi tôi đột nhiên nghĩ tới.
"Tôi ?" Ông ta nhìn lên và khóe miệng hơi mỉm cười nhìn tôi.Một hồi lâu sao,ông ta cười giống như một ông già khi ông ta đứng lên và lấy tay vuốt râu của mình."Chẳng qua tôi chỉ là một ẩn sĩ mà thôi và cũng không có chỗ nào để đi."
"Thì ra là vậy ..." Tôi nhẹ nhàng nói và liên tục gật đầu.
Tôi cũng không nhớ là Tư Mã Huy có cùng theo Lưu Bị chiến đấu sau này hay không nhưng bây giờ từ góc độ cá nhân tôi mà nghĩ thì những lời vừa rồi của ông ta cũng đúng.Thế đấy,thà tôi đi ngay bây giờ để suy nghĩ đến chuyện Gia Cát Lượng và lấy đại cuộc làm trọng thay vì bây giờ ở đây cố gắng chiêu mộ Tư Mã Huy ?
"Tư Mã tiên sinh,tôi —— "
"Ngài không cần,hoàng thúc không cần phải nói." Trước khi tôi nói được lời ra khỏi miệng,có thể vừa nói được năm chữ liền lập tức bị ông ta từ chối khi tôi nghĩ như vậy.
"Hả ? Tôi vẫn còn chưa nói xong mà."
"Ngài không nói cũng đoán ra được.Mặc dù tôi biết ngài là người hơi nói năng tùy tiện một chút nhưng đại khái cũng có thể đoán ra được mới vừa rồi ngà muốn chiêu mộ tôi đúng không ?"
Điều đó có thể rõ ràng như vậy sao...Lúc này tôi bắt đầu nhận ra chỉ cần tôi hơi suy nghĩ một chút là tôi hoàn toàn lộ hết ra biểu cảm trên mặt.Dĩ nhiên,cũng có thể tôi vô ý nói ra từ trong miệng.Điều đó cũng không biết được.
"Cho nên thật sự không thể được sao ?" Tôi nghiêng người khi nói và cố gắng hết sức để biểu đạt sự thành khẩn của mình một ít."Bây giờ đúng như theo lời ngài nói,đội quân của tôi thiếu một người có thể quản lý và lập ra kế hoạch.Nếu như ngài có thể tôi,tôi chắc chắn rằng là tài nghệ của ngài có thể giúp tôi không ít việc."
"Ha ha ha ha ." Ông ta cười một lần nữa trước những lời này của tôi."Hiện giờ tôi đã bốn mươi ba tuổi và đã qua thời tráng niên để bước vào tuổi già.Không lâu sau nữa có thể lại nằm xuống đất.Tôi có chí hướng khi còn trẻ nhưng đã một thời gian dài kể từ đó đã làm hao mòn đôi cánh của tôi."
Khi ông ta nói như vậy,ông ta đứng lên và giang hai cánh tay rồi lắc ống tay áo của mình.Theo những gì tôi thấy,ông ta đang phủi hết bụi cát trong hai ống tay áo của mình.
"Như ngài thấy đấy,chẳng qua bây giờ tôi chỉ là sư phụ của Hướng Lãng và người dân bình thường sống trong sơn thôn mà thôi."
"Ngài tự khiêm nhường quá mức rồi." Tôi nói khi tôi lắc đầu.
Mặc dù tôi cũng không biết Tư Mã Huy là ai . Theo những gì tôi biết trong câu chuyện Tam Quốc,đại khái ấn tượng mà Tư Mã Huy cho tôi chỉ là một người giúp đỡ nói ra cái tên Gia Cát Lượng mà thôi.
Nhưng tôi lại có thể nhận ra được,từ trong đôi mắt rất rõ ràng và sáng lấp lánh của Tư Mã Huy là một đôi mắt tinh tường.Ẩn sĩ cũng không phải bởi vì muốn trốn tránh thế gian mà được gọi là ẩn sĩ.Tôi nghĩ,chỉ những người đã thấu hiểu nhân sinh và con người trong thiên hạ mới có thể quy ẩn núi rừng và chờ đợi duyên phận hoặc vô duyên sống nốt quãng đời còn lại.
"Vậy thì." Tôi suy nghĩ và tiếp tục hỏi."Ngài không tính ra làm quan sao ?"
"..." Ông ta nhìn tôi và cũng không lắc đầu hay gật đầu.Chỉ chốc lát sau,ông ta chỉ thở dài và giương mắt nhìn lên bầu trời đêm."Sau này hãy nói đi.Cứ để nó cho số mệnh quyết định."
Khi ông ta nói điều này,tôi hoàn toàn không có tâm tình nào nữa để tiếp tục thuyết phục ông ấy nữa.Hiển nhiên,duyên của tôi với ông ta cũng có thể không phải ở nơi này.Ít nhất lúc này là không phải ở đây.Thế đấy,bất kể tôi nói gì đi chăng nữa,sợ rằng vị ẩn sĩ này cũng sẽ không bị giao động chút nào.
"Thật vậy sao ?" Chẳng qua tôi chỉ đáp lại như vậy và gật đầu.
"Nhưng mà trái lại tôi lại cảm thấy thật ra thì ngài cũng không phải cần tôi như vậy."
"Hả ?" Khi tôi mới vừa gật đầu,Tư Mã Huy nói như vậy.Tôi ngẩng đầu lên và thấy ông ta cũng cúi đầu nhìn về phía tôi trong khi nụ cười trên mặt vẫn không hề giảm bớt chút nào.
"Vì sao ngài nói như vậy ?"
Nói tóm lại,ông ta nói cũng không sai.Bây giờ so với Thủy Kính,hiển nhiên là Ngọa Lông khiến cho tôi để ý rất nhiều phương diện hơn một ít.Khi tôi nhận ra điều này,tôi bỗng nhiên trong lòng cảm thấy mình không khỏi cho chút thất lễ vì mới vừa rồi đã mời ông ta. Không biết có phải vì như vậy hay không cho nên Tư Mã Huy mới từ chối lời mới của tôi vì ông ta nhận ra sơ suất này ?
"Chỉ là một phỏng đoán." Nhưng chỉ chốc lát sau,ông ta lại nói như thế.
"Được rồi,không nên nói nữa.Lúc này cũng không còn sớm nữa,chúng ta cũng nên đi ngủ thôi." Ông ta vừa nói vừa duỗi lưng và bắt đầu quay trở lại trong phòng.
"Hả ? Bây giờ đã đến giờ ngủ rồi sao ?" Tôi kêu lên khi tôi ngẩng đầu lên nhìn trăng .Rõ ràng bây giờ cũng mới vừa đến đêm được không bao lâu mà thôi.Mặt trời cũng mới vừa lặn không quá một giờ mà thôi.
"Cuộc sống ở nông thôn không giống với ở trong thành . Trong thành có thời gian chơi đùa vào ban đêm.Nhưng ở nông thôn,ngày hôm sau còn phải làm ruộng cho nên nếu không ngủ sớm thì không có cách nào dậy sớm được."
À,đúng vậy.Mặc dù vấn đề này rất thực tế nhưng ẩn sĩ cũng không có cách nào làm ra thức ăn.Hơn nữa làm ẩn sĩ cũng có nghĩa là ông ta cần phải đi làm ruộng.Thành thực mà nói,tôi cảm thấy không khỏi có chút nhân tài không được trọng dụng quá mức.
"Được rồi,tôi biết rồi."
Mặc dù trong lòng tôi nghĩ như vậy và lại có chút cảm thấy lãng phí tài năng của ông ta nhưng ông ta lại ở đây sống như một ẩn sĩ và dường như cũng không có điều gì bất mãn với cuộc sống hiện tại cho nên hiển nhiên là sự bất bình này của tôi cũng không thể nào đưa ra được.Chẳng qua trong lòng tôi thầm cảm thấy đáng tiếc khi tôi đáp lại rồi đứng dậy và theo Tư Mã Huy đi vào trong phòng.
"Đúng rồi." Tư Mã Huy nói khi chúng tôi đang đi trở về phòng."Ngày mai ngài sẽ rời đi đúng không ?"
"À,vâng.Dẫu sao bên Tân Dã còn rất nhiều chuyện và thật sự không thể trì hoãn được." Tôi nói khi tôi kiên định gật đầu.Khi ông ta nói tới chuyện này,tôi liền cảm thấy một trận âm ỉ trong bụng tôi .Cái áp lực đưa tới làm dạ dày co giật,có lẽ chính là cảm giác này.Tôi xoa bụng một chút khi tôi cố gắng hết sức để giúp cho mình thoải mái và dễ chịu hơn một chút như thể sự căng thẳng thực sự không gây ra vấn đề dạ dày này.
"Ngài không cần phải quá lo lắng.Cứ đi ngủ cho tốt.Cơ thể ngày vẫn chưa hoàn toàn bình phục đâu." Dường như Tư Mã Huy nhìn ra tâm tình của tôi khi ông ta nói như vậy và sau đó nở nụ cười gượng gạo trên mặt."Hơn nữa,hiện tại cũng đã trôi qua mười ngày.Thêm một hay hai ngày nữa cũng không khác biệt lắm phải không ?"
Wu...Đúng vậy,đã mười ngày trôi qua.Đến ngày mai là ngày thứ mười một.Thành thực mà nói,nếu không phải cơ thể của tôi thực sự rất yếu . Thì bây giờ tôi muốn lập tức xông ra và cởi dây cương Đích Lô rồi phi nước đại về Tân Dã.
Hai...Sao cũng được.Tôi ngáp dài và vươn vai một cái rồi sau đó đi vào trong phòng.
Hết thảy mọi thứ,cứ bắt đầu lại vào ngày mai đi.Bây giờ tôi chỉ có thể cầu nguyện bên Tân Dã sẽ khong xảy ra lộn xộn gì mà thôi.
Ngày hôm sau,tôi thức dậy rất sớm .
Khi tôi rời khỏi giường,tôi đi tới bên cửa sổ rồi mở cửa ra nhìn ra bên ngoài và tôi có thể thấy sắc trời bên ngoài chỉ mới tờ mờ sáng mà thôi.Mặc dù như vậy,tôi cũng đã nghe thấy tiếng âm thanh cuốc cày đất phát ra từ ngọn đồi gần đó.Xem ra cái chuyện ngủ sớm dậy sớm quả thật là thực.
"Hử ? Ngài tỉnh lại rồi sao ?" Lúc này,bỗng nhiên có một giọng nói truyền tới từ bên cạnh tôi.Khi tôi giương mắt nhìn sang thì tôi thấy đó là Tư Mã Huy . Ở phía sau ông ta,Hướng Lãng cũng đã thức dậy rất sớm.Cả hai người bọn họ đều hoàn toàn tỉnh táo và vác cuốc,xẻng trong tay như thể bọn họ sẵn sàng để bắt đầu đi cày ruộng vậy.
"À,vâng.Tôi đã tỉnh."
"Chào buổi sáng,hoàng thúc." Hướng Lãng chào tôi và hỏi thăm sức khỏe tôi khi cô ấy đang vác cuốc.
"Vâng,chào buổi sáng." Mặc dù tôi cảm thấy không được tự nhiên lắm nhưng tôi vẫn lên tiếp đáp lại lời chào buổi sáng này.
"Nó như thế nào ? Tối hôm qua ngài ngủ ngon chứ ?"
"Vâng,tôi ngủ cũng rất ngon."
Đây cũng là lời nói thật.Đầu óc tôi rất loạn nên trước khi ngủ tôi đã suy nghĩ đến những điều mình phải làm và những chuyện vụn vặt cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi.Ai ngờ khi tôi nằm lên chiếc giường nhỏ,toàn bộ cơ thể tôi liền cảm thấy mệt mỏi và tâm trí tôi trở nên trống rỗng nên tôi không thể nào nghĩ tới bất cứ điều gì khác nữa.Cuối cùng,tôi mặc cho mắt cụp xuống và ngủ thiếp đi sau khi tôi vật lộn một hồi. Khi tỉnh lại,đã lại chuyện mới vừa rồi.
"Thật tốt khi ngài ngủ ngon." Tư Mã Huy gật đầu và vuốt râu với bàn tay kia không cầm xẻng của mình . "Vậy thì,hoàng thúc đang đinh..."
"Đúng vậy." Tư Mã Huy muốn nói lại thôi,tôi thì nói bổ sung thêm và cúi đầu nói tiếp." Tôi định lên đường bây giờ."
"Được rồi,tôi biết . Vậy chúng ta cùng nhau ra cửa đi."
Tôi gật đầu rồi đi giày và sau đó đi theo hai người kia ra khỏi phòng.Trên đường đi,Hướng Lãng đưa ngón tay lên chỉ hướng cho tôi."Từ bên này đi ra ngoài là đi lên thượng du.Có lẽ ngài sẽ tiếp tục đi lên phía bắc sau khi ngài đến thôn trang tiếp theo."
"Để biết rõ hơn đường đến Tân Dã,xin ngài cứ hỏi người đi đường là được.Bách tính Kinh Châu chất phác nên có thể sẽ không gặp phải những kẻ lừa đảo hay trộm cắp hại người đâu." Tư Mã Huy nói "Nó sẽ rất hữu ích cho ngài nếu ngài thấy một vài ca giả.Bọn họ cũng có thể chỉ giúp ngài con đường . Bọn họ biết đường khá chính xác."
Ca giả lang thang sao ? Chính là những người lữ hành sao ? Theo một loại ý nghĩa nào đó mà nói thì bọn họ cũng khá giống người được gọi là ẩn sĩ.Chẳng qua bọn họ di chuyển trong khi Tư Mã Huy lại là người yên tĩnh không muốn di chuyển mà thôi.
"Tôi biết rồi,tôi sẽ lưu ý về điều này." Tôi nói khi chúng tôi đi ra từ bên trong phòng.
0 Bình luận