I Pha chế
Hôm nay, tôi sẽ kể cho đội Demi Merc về quá khứ của mình.
Bầu trời hôm nay trong xanh thanh mát. Tôi mặc chiếc váy màu xanh giống như vậy cùng với tạp dề màu trắng.
Sáng nay, có một lá thư được gửi đến từ ngài Gray. Tôi định gửi thư sớm cho anh nhưng Orphedoto đã háo hức giải thích cho anh biết tình hình. Đây là cơ hội tốt để đối phó với ác quỷ, anh sẽ cố gắng đối phó với nó. Tôi hồi âm thư cho anh, gửi lời xin lỗi và cảm ơn, và chuyển lá thư cho Laclain.
Tâm trạng sáng nay của Roto có vẻ tốt, vì thấy màu tóc tôi đã trở lại như cũ. Thoạt nhìn, mấy ẻm trông hơi sốc nhưng ngay sau đó, mặt mấy ẻm nhẹ nhõm thấy rõ. Tôi đoán màu tóc ban đầu tốt hơn.
“Aye! Aye!”
Mấy ẻm hăng hái diễu hành xung quanh, giúp tôi dọn dẹp tiệm. Ah, chỉ cần nhìn mấy ẻm làm việc tôi cảm giác như mình như được chữa khỏi, cái mông nhỏ nhắn đáng yêu cứ lắc lư khi mấy ẻm làm việc.
Sau đó, tôi mở cửa như mọi ngày, bắt đầu công việc buổi sáng. Mọi người đều mỉm cười ngay lập tức khi thấy màu tóc của tôi trở lại như bình thường. Cuối cùng, khi khách không còn đến, một người đã xuất hiện.
Người đàn ông với đôi mắt xanh biển và tóc đen. Đó là Ramo, cận vệ và cũng là người chăm sóc cũ của tôi. Bây giờ, anh phục vụ cho ông nội với tư cách là cần vệ của ông.
“Chào mừng, Ramo! Hôm nay anh đến một mình à?”
“Vâng, tiểu thư. Xin lỗi vì đã làm phiền tiểu thư. Tôi thấy tiểu thư đã rảnh, nên tôi thay ngài Ronard đến đây nếm thử như lời hứa. Tôi có thể thử được không?”
Ramo chân thành hỏi.
“Fufu, tất nhiên! Xin hãy thành thật cho tôi biết cảm nhận của anh nhé.”
Menu của đội Demi Merc hôm nay sẽ là món bò hầm. Tôi hầm bằng lửa liu riu trên bếp bằng lửa ma thuật. Và bắt đầu pha chế cocktail ở bên cạnh.
Ngoài loại cocktail được làm từ chocolate đậm đặc. Tôi cũng thử nghiệm làm một số loại tráng miệng với rượu hương. Tôi mang ra tất cả mẫu thử cho Ramo và anh đã thử tất cả ngay lập tức.
“Ramo, như thế nào?”
“…Thực sự rất ngon. Vị đậm đà của chocolate…rất tuyệt. Tôi nghĩ sẽ ổn nếu tiểu thư muốn phục vụ nó trong quán coffee.”
“Tuyệt vời…À, nhưng tôi không phục vụ món này trong quán. Đây là món chỉ giới hạn cho bạn của tôi thôi.”
“Ah, những người bạn mà tiểu thư mới kết bạn được? Tôi chắc chắn họ sẽ thích nó.”
Những lời nói của Ramo giúp tôi thấy tự tin hơn.
“Tiếp theo, hãy thử loại cocktail này.”
“Tôi đã hiểu.”
Ramo mỉm cười thử các loại cocktail. Và ra dấu chấp thuận với tôi, anh nói tất cả đều ngon.
“…Vậy, anh trai tôi dạo này thế nào?”
Tôi bất chợt hỏi về động thái của anh trai.
“…Gần đây cậu chủ có vẻ rất bận rộn và không còn đến tìm ngài Ronard.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Nhưng thay vào đó, tiểu thư Lexy và bạn tiểu thư thường xuyên đến thăm… Ngài Ronard khuyên tiểu thư nên tránh tiếp xúc với họ trong khoảng thời gian này.”
Lexy và Henzel. Cảm xúc nhớ nhung đột ngột tràn ngập trong tôi, khi tôi nghe đến tên của những người bạn yêu quý.
“Tôi muốn gặp bọn họ… Nhưng đúng như ông, bây giờ không thể.”
Ramo trông hơi bối rối.
“Mối quan hệ giữa tiểu thư Rhonya và tiểu thư Lexy thật thân thiết…Tôi xin lỗi vì không thể giúp được gì nhiều.”
“Ồ, anh không cần phải xin lỗi đâu. Fufu, Ramo, khi lần đầu gặp tôi, Lexy có vẻ như không thích tôi.”
“Eh? Thật sao…ngạc nhiên thật.”
Tôi mỉm cười nhớ lại cuộc gặp gỡ của tôi với Lexy.
“Tôi được thông báo thẳng thừng là tôi bị ghét vì tôi là một Gavizera… bởi cậu ấy sẽ không bao giờ chấp nhận bất cứ ai thờ ơ với những người xung quanh. Đó là lý do tại sao cậu ấy đối với tôi như thế.”
“C-Cái đó.”
“Nhưng sau đó khi chúng tôi đã trở thành bạn bè và thấu hiểu về nhau hơn.”
“…Tiểu thư Lexy coi trọng tiểu thư hơn bất cứ ai.”
“…Cảm ơn anh. Chúng ta càng hồi tưởng về chuyện này, tôi càng thấy nhớ cậu ấy hơn.”
Chúng tôi mỉm cười nhìn nhau. Sau đó, Ramo bắt đầu hơi say, anh giải rượu rồi mỉm cười nói.
“Tôi rất vui vì được giúp đỡ.”
Đây là cảnh tượng hiếm thấy, vì thế tôi thực sự rất vui.
Vì phản hồi tích cực của Ramo, nên hôm nay tôi sẽ phục vụ món cocktail cho đội Demi. Món hầm được ninh kỹ cũng đã sẵn sàng. Tất cả những gì tôi còn phải làm là đợi họ đến.
Nghĩ đến bánh làm cho ngày mai, tôi tự hỏi liệu số rượu hương còn lại có đủ không. Vẫn còn một lúc nữa họ mới đến. Tôi có nên đi lấy một ít trước không?
Đề phòng trường hợp mọi người đến tiệm coffee trước khi tôi quay lại, tôi để lại giấy note gắn trên cửa. Tôi đặt chiếc lông vũ của Laclain và viên thạch anh tím vào túi tạp dề. Ác quỷ vừa bị phong ấn, tôi không nghĩ nó sẽ sớm xuất hiện như thế. Nhưng tốt hơn cho tôi nếu tôi tập thói quen thường xuyên mang theo chúng bên người.
Tôi rời tiệm coffee và đi đến cửa hàng bách hoá bán rượu và rượu hương, và mua một ít rượu hương. Khi rời khỏi cửa hàng, tôi thấy một khuôn mặt quen thuộc. Mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh nắng, sống lưng tựa như người mẫu. Đó là Ryuse trong hình dạng người.
“Ryuse.”
Tôi vô tình gọi anh, anh đang đi cùng với mấy cô gái. Tôi chưa bao giờ thấy những cô gái này ở đây, có lẽ họ đến từ ngoài thị trấn.
Rõ ràng, với vẻ ngoài của này, Ryiuse thường bị các cô gái tấn công khi ở dạng người. Tuy nhiên, người dân trong thị trấn đều biết đến đội Demi Merc, khi nhìn thấy đồng phục, họ sẽ biết ngay thân phận của anh. Vì vậy, họ chắc chắn sẽ không bắt chuyện với anh.
…Tôi có làm gián đoạn chuyện gì không?
“Ah, tôi xin lỗi.”
“Xin chào ~, tiểu thư.”
Tôi cố gắng rời đi ngay lập tức, nhưng Ryuse lại đột nhiên lao đến trước mặt tôi. Tiếp theo đó, anh bị bao trùm bởi một đám khói trắng và biến thành báo trắng thuần. Tiếng kêu khẽ thốt ra từ môi các cô gái, khuôn mặt tất cả đều như không còn giọt máu, và tất cả đều bỏ chạy.
“So với những kẻ hay thay đổi, tôi muốn ở bên tiểu thư hơn. A, cái gì vậy? Nhìn nặng thế.”
Ryuse nói, rồi chỉ vào cái túi của tôi mà không quan tâm đến thái độ của những cô gái ban nãy.
“Không sao.”
“Không ~ Để tôi xách.”
Ryuse nghịch ngợm nói, lấy cái túi từ tay tôi.
Dù có một tâm hồn dịu dàng như thế, mọi người vẫn né tránh anh chỉ vì anh là thú nhân. Không biết làm sao mà tôi có cảm giác rất nặng nề, nhưng Ryuse dường như không quan tâm đến.
“Ồ? Là rượu hương. Hôm nay em định pha cocktail cho chúng tôi à?”
Ryuse lấy một chai ra rồi cười khúc khích.
“Vâng, đó là kế hoạch mà tôi đã lên…Hôm nay anh có rảnh để uống không?”
“Có chứ. Hôm qua tôi được nghỉ phép và ngủ nướng đến tận bây giờ. Thêm nữa, Boss cũng rất mọng đợi ly cocktail của em đó, nên ảnh chắc chắn sẽ uống.”
Ryuse trông thực sự vui sướng khi nói vậy.
Nghĩ đến Shize đã mong chờ đến thế nào…Tôi phải dùng hết 100% sức mạnh để chuẩn bị món cocktail mới được. Và tôi cũng đã quyết định thú nhận quá khứ của mình với họ. Có lẽ tôi nên nói với họ trước khi uống.
Cuối cùng chúng tôi đến quán coffee. Đi lên bậc thang nhỏ trước cửa. Sau đó, khi tôi bước chân qua cánh cửa, kết giới trong tiệm khiến tôi thấy khó chịu một cách lạ thường. Mặc dù bên trong tiệm được dựng rất nhiều kết giới, nhưng đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác như thế. Và mùi hương này. Dường như tôi đã từng ngửi ở đâu đó. Tôi cau mày và cố vươn tay ra khỏi cửa–
“Đừng có đùa với tôi!!”
Ryuse trong cơn thịnh nộ gầm lên.
4 Bình luận
đoạn thứ 30 " nhưng đúng như ông nói"