I Lễ hội Cherry
Ngủ dưới ánh nắng mặt trời, mang lại cho tôi cảm giác thoải mái và thư thái tận đáy lòng. Tôi ngửi được một mùi hương khác với hương vị của ánh mặt trời và cỏ. Khuôn mặt của Shize hiện lên trong tâm trí.
À, đây là mùi của Shize. Nhưng sao tôi lại biết mùi này… Oh, đúng rồi, lúc được anh bế khi bị ốm. Lúc đó tôi ngửi được mùi này trên người Shize.
Khẽ mở mắt, có vật thể màu trắng nào đó đang đung đưa trong tầm mắt tôi.
“Pata, pata.”
Đó là một cái đuôi màu trắng đang nhịp nhàng vỗ lên cỏ. Ngoài ra còn có một cái áo khoác màu đen đắp trên người tôi. Hẳn Shize là người đã đắp cho tôi.
Aiya, nhưng tôi nhớ lúc nãy tôi nằm trong vòng tay của Laclain mà. Tôi nhắm mắt lại một lần nữa và quay người lại. Lần này, tôi cảm thấy có thứ gì đó lăn xuống từ cổ mình. Tôi nghe có một tiếng kêu đáng yêu phát ra.
“Fuwa.” – Đó là giọng của Roto.
Không biết em ấy rúc vào người tôi lúc nào, khi tôi ngủ.
Cẩn thận lắng nghe, hình như tôi nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện. Ah, có lẽ tôi nên đứng dậy. Tôi vẫn muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng tôi đã dần tỉnh táo lại sau khi thức giấc. Mở mắt ra, cảnh tượng chào đón tôi là một cái đuôi trắng. Là đuôi của Ryuse. Bên cạnh cái đuôi đang vẫy là một đôi mắt hổ phách. Đôi mắt này thuộc về sư tử đen…
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Tôi đã ngủ quên, hoàn toàn không cảm nhận được gì hết. Xấu hổ quá đi. Tôi vội vàng đứng dậy, khiến mấy bé Roto đang trên người tôi ngã nhào xuống. Ah, rất xin lỗi. Cú lộn nhào khiến mấy em thấy sao quay chòng vòng.
“Ồ, tỉnh rồi à, tiểu thư. Ngủ ngon chứ? Tiểu thư thậm chí còn không tỉnh khi Roto leo lên đầu nữa.”
Ryuse ngồi kế bên bật cười.
Aaaa, xấu hổ quá điii.
Nhìn lên bầu trời, mọi thứ như bắt đầu bị nhuộm đỏ. Trời đã tối. Tôi thực sự ngủ lâu như vậy sao? Nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều đã thức, ngoại trừ tôi. Cách hơi xa, sói xanh Chise đang ở cùng với Laclain dạng người, họ say sưa thảo luận điều gì đó. Ngạc nhiên thật, Chise lại hòa đồng với người mà lần đầu gặp mặt như thế. Không biết họ đã thân với nhau như thế nào trong khi tôi say ngủ nữa.
Sena cũng đang ngồi bên cạnh, tôi không thể thấy anh làm gì, vì anh quay lưng về phía tôi. Nhìn qua Shize, anh đang nằm cùng với mèo rừng con, Ferry. Những con Ferry thuần trắng ôm chặt lấy Shize, ngủ trưa cùng với anh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Ferry luôn tinh nghịch lại ngoan như thế. Chúng là những đứa nhỏ không bao giờ chịu ngồi yên dù có ôm lấy chúng.
“Này ~ Rhonya ơi, tôi đang đi săn cùng Laclain, vì vậy hãy làm bữa tối cho tôi với!”
Chise hứng khởi nói với tôi. À, vậy ra họ đang nói về việc săn bắn. Tôi gấp áo khoác lại cho Shize, Sena nói trước khi tôi kịp trả lời.
“Không có chuyện đó đâu. Seth đã chuẩn bị bữa tối cho chúng ta rồi.”
Tôi đã nghe cái tên này được nhắc đến trước đây. Tôi nhớ rồi, đó là tên của em trai Sena. Sena quay lại, tôi thấy Roto và một sinh vật như kẹo bông gòn đang ngồi trên đùi của anh. Đó là một tinh linh lông xù xù với màu lông hạt dẻ. Với bộ lông xoăn tít và xù lên trông cứ như một cún con thú nhồi bông. Fii ngước nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn đáng yêu, loạng choạng bước đến với cái chân ngắn củn mập mạp. Fii nhắm mắt nâng mũi lên. Tôi nghiêng người về phía cô nàng, nhẹ nhàng cọ mũi vào mũi Fii. Đây là cách Fii chào hỏi.
“Oh! Hãy làm vậy với tôi tiểu thư!”
Tôi kinh ngạc trước câu nói đột ngột của Ryuse.
“Eh!”
Tôi còn run sợ trước yêu cầu đó, thì Fii với biểu cảm ‘Thôi được rồi, không còn cách nào’, cô nàng loạng choạng đến chào Ryuse.
“Không phải mi. Lúc nãy làm rồi mà. Quên đi, lại đây nào.”
Ryuse ngây thơ cười, dùng đuôi cọ vào mũi Fii. Fii vui sướng ôm chặt lấy đuôi ảnh. Nhìn thú nhân chơi đùa với tinh linh, khiến tôi cười mắt cong như vầng trăng.
Ngay cả khi Ryuse bận rộn với Fii, anh vẫn không quên việc chơi đùa với tôi, cơ thể anh bắt đầu nghiêng về phía tôi.
“Nhanh lên, tiểu thư cũng làm nha?”
Rúc mặt vào một tinh linh giống như chó xù nhồi bông là một chuyện. Nhưng dụi vào khuôn mặt bạo dạn của báo trắng là một vấn đề lớn!!! Tôi hoảng sợ lùi lại.
“Đừng có nhây nữa, Ryuse. Sao cô ấy có thể làm thế với một mình mày.” – Chise hét lên.
“Im đi, Chise. Woah, mặt mày đáng sợ lắm đó!”
Bị Chise làm cho sợ hãi, Fii chạy đến chỗ tôi. Mấy bé Roto đang lăn lộn trên cỏ gần đó cũng bám chặt lấy quần áo tôi. Những chiếc lông vũ trắng hợp lại. Tạo thành một cơn lốc bằng lông vũ vây xung quanh Ryuse.
“Wah!” – Ryuse thốt lên khi bị lộn nhào.
Một phần lông vũ bay về phía tôi và nâng tôi lên. Cuối cùng, tôi rơi vào lòng Laclain. Tôi chưa bao giờ làm việc này trước giờ. Ngồi trong vòng tay Laclain, Fii và Roto vỗ tay cổ vũ nhiệt tình.
“Papy đã hoàn thành công việc mà không có vấn đề gì, hiện tại chúng đã mãn nguyện nghỉ ngơi. Xin lỗi vì sự bất tiện này.”
Laclain dùng cánh chim của mình chỉ về một hướng, có một cái túi chứa hạt coffee đầy đến mức gần tràn ra miệng túi. Sena ở gần đó mang qua giúp tôi.
“Ôi trời… nhiều quá.”
“Như thế này, thì không có tình trạng mọi người không thưởng thức được coffee của em.”
Sena vừa nói vừa vuốt cằm Fii. Fii nheo mắt hài lòng. Cái biểu cảm dễ thương ghê.
“Tôi nghe nói nó là một loại tinh linh sợ vải.”
“Vâng, đây là Fii. Chúng giống như tằm vậy, và Fii có thể tạo ra một loại vải giống như lụa. Cái túi này cũng do Fii làm.”
Tôi nhẹ nhàng vuốt đám lông trên mặt Fii sang một bên. Một khi tôi bỏ tay ra, nó sẽ lại trở về vị trí cũ. Roto tiếp tục quan sát, đôi mắt của mấy ẻm sáng lên với vẻ thích thú.
“Này, Rhonya.”
“Vâng?”
Sena thấp giọng cúi đầu xuống. Khuôn mặt anh áp sát vào mặt tôi. Mũi chúng tôi gần như chạm vào nhau.
“B-ờ-m. Đây là cơ hội của em.”
Bờm chính là Shize. Tôi quay qua nhìn Shize, anh vẫn đang nằm cùng với Ferry. Sau đó Ryuse bắt đầu làm ầm lên.
“Sao tiểu thư không lùi lại khi Sena đến gần!?”
“Eh…erm…”
“Cả Ryuse và Chise không làm được.”
Sena bế Fii lên tiếp tục.
“Tốt nhất nên biết tận dụng mớ hỗn độn ngay khi có thể.”
“Fwoo.”
Một cơn gió nhẹ thổi đến, cẩn thận giúp tôi đứng dậy. Nhìn lại, Laclain biểu hiện như muốn tôi đến xem thử. Như ai đó đẩy tôi từ phía sau, không còn sự lựa chọn nào khác tôi đành bước đến. Đi qua Ryuse và Chise, tôi đến bên Shize. Anh ấy không mở mắt nhìn tôi, anh tiếp tục vuốt ve Ferry đang nằm trên bụng. Ferry thoải mái lật ngửa đưa chân chổng ngược lên trời. Tư thế biếng nhác đó trông thật dễ thương.
Mèo con trắng nằm thư giãn trên người sư tử đen. Ah, tôi không thể kìm chế trái tim mình lại được. Tim tôi rung lên từng hồi ‘Kyuun~’.
Tôi cũng muốn vuốt ve Ferry. Nếu cù vào tai, chúng sẽ không kiểm soát được mà cười toác miệng. Tôi lấy tay còn lại che miệng. Tôi chắc chắn dáng vẻ bây giờ của tôi không giống quý cô chút nào.
Tôi cưng nựng những Ferry khác, tôi bị bao quanh bởi một cơn gió lạnh. Nhìn ra sau, là Laclain và Sena, họ như muốn nói Ferry không phải điểm chính.
Oh, bờm sư tử mới là mục tiêu chính.
Tôi cẩn thận quan sát Shize, anh không quan tâm đến sự có mặt của tôi, đây là cơ hội.
Tôi vươn tay về phía Ferry đang nằm rúc vào tay của Shize, nhẹ nhàng vuốt ve cái đuôi khổng lồ của nó. Tay còn lại dấu trong bụi cỏ từ từ nhích đến bờm sư tử đen. Đây là một cái bờm đen tuyền, đến mức gần như không phản chiếu bất kỳ ánh sáng nào. Tôi chỉ còn cách cái bờm bồng bềnh mềm mại một vài cm.
“…”
Rốt cuộc tôi không thể làm chuyện này, Sena!
Tôi rút tay lại, khẽ lắc đầu. Tôi không dám chạm vào sư tử khi chưa được cho phép! Laclain dùng làn gió khẽ búng vào trán tôi, anh như bảo tôi nhanh lên, Tôi bối rối nhìn xung quanh, tôi thấy một bé Roto nhỏ. Em ấy có vẻ như cũng muốn chạm vào bờm sư tử. Roto lo lắng nhìn tôi, em ấy sợ hãi đến gần Shize. Cánh tay bé xíu dang rộng ra, rón rén tiến về phía trước, với mục tiêu là bờm sư tử đen.
Ah, Roto bị vấp phải đám cỏ. Cơ thể bé xíu của em ấy hoàn toàn chìm vào cái bờm của Shize. Tôi run lên khi thấy Shize nhìn sang em ấy. Roto lao ra khỏi cái bờm, chạy lại bám vào Laclain. Chise và Ryuse chứng kiến toàn bộ mọi chuyện diễn ra thì thầm.
“Chuyện gì đang xảy ra?”
Còn Sena thì quay qua chỗ khác. Không biết có phải anh run lên vì đang cười không.
“Quay về thôi…” – Shize đứng lên nói.
UwU…Hôm nay tôi lại không chạm được vào cái bờm đó nữa rồi.
Ferry rời khỏi người Shize, ngước lên nhìn tôi. Sau đó chúng vồ vào người tôi và bỏ đi trong chớp mắt. Ferry đúng là không bao giờ thay đổi.
Aaaa, tôi lại bị bao phủ trong đám lông rồi. Laclain dùng một cơn gió mạnh giúp tôi thổi đám lông đi. Nhờ Ferry mà giờ tóc tôi rối xù lên. Đây là cảnh tượng hiếm thấy. Chise và Ryuse thấy thế bắt đầu ôm bụng phá lên cười.
Sửa sang lại mái tóc một chút, một bàn tay đen vươn ra trước mắt tôi. Là Shize. Tôi nắm lấy tay anh và từ từ đứng dậy.
“Được rồi, vậy chúng ta cùng quay trở về thôi.”
Tôi mỉm cười nói với Shize rồi nhìn mọi người xung quanh. Ryuse và những người khác cũng đứng dậy.
“À đúng rồi, chị muốn có thêm một ít cherry vào ngày mai.”
Tôi nói với Roto đang ngồi trên đùi Laclain, mấy ẻm háo hức đáp lại.
“Quản lý! Cô cần cherry để làm gì vậy?”
Chise vẫy đuôi hỏi. Không biết tại sao, bây giờ anh lại gọi tôi là quản lý.
“Tôi định tổ chức lễ hội cherry kéo dài suốt một tuần. Tôi sẽ làm các loại bánh làm từ cherry, dâu tây và quả mâm xôi.”
Dùng chung với bánh chocolate yêu thích của Shize cũng rất tuyệt vời. Nếu là bánh mousse chua ngọt làm từ dâu tây và quả mâm xôi, ngay cả Ryuse không thích đồ ngọt cũng sẽ thích. Còn đối với người yêu đồ ngọt – Sena và người yêu trái cây – Chise, tôi muốn làm một cái bánh phủ đầy cherry và một cái bánh phủ đường bột.
“Gửi lời cảm ơn giúp tôi đến Papy. Hẹn gặp lại.”
Chào tạm biệt với Laclain và các tinh linh. Cả Roto và Fii đều đắm đuối vẫy tay chào tôi. Tôi muốn chào tạm biệt với Orphedoto, nhưng Laclain nói.
“Ta sẽ nói lại cho anh ta.”
Tôi quyết định rời đi trước, vì đội Demi Merc vẫn còn công việc phải làm sau đó.
Tôi khẽ bước trên mặt đất, một vòng tròn ma thuật được kích hoạt. Nó đủ lớn để chứa tất cả chúng bên trong. Ánh sáng trong vòng tròn ma thuật bao trùm lấy chúng tôi. Trong tích tắc, khung cảnh thay đổi, từ một khu rừng xanh tươi thành quán coffee nhỏ ấm áp. Ánh sáng hoàng hôn chiếu vào tiệm qua khung cửa sổ.
“Của ngày hôm nay.”
Shize nói và đưa cho tôi một đồng tiền vàng.
“Hôm nay tôi có rất nhiều niềm vui! Hãy đến đó lần nữa nhé, tiểu thư.”
Ryuse phấn khích nói và bước ra.
“Tôi chắc chắn sẽ ăn bánh cherry, đừng có bán hết chừa cho tôi một ít đó, quản lý!”
“Ok.”
Chise nhắc nhở tôi rồi mới rời đi, đi sau Ryuse.
“Cảm ơn vì đã đưa chúng tôi đến đó” – Shize thì rồi đi ra tiệm.
Còn lại Sena, anh nhìn tôi chăm chú.
“Xin lỗi, lại lần nữa tôi không thể chạm vào bờm của anh ấy.”
Tôi nghĩ Sena muốn nói với tôi chuyện này, nhưng có vẻ không phải. Sena thốt lên sau khi cân nhắc.
“Tôi nghe nói em đang là mục tiêu của ác quỷ. Dù nó có vẻ như không thể đến đây…Nhưng nếu nó tìm thấy em, em có thể nhờ chúng tôi giúp đỡ.”
Tôi rất ngạc nhiên. Hẳn là anh lo lắng lắm khi ngày Gray đề cập đến thứ đáng lo ngại như ác quỷ. Nếu tôi nói tôi sẽ ổn…
“Tôi biết em sẽ nói em ổn.”
Sena tiếp tục, không cho tôi cơ hội trả lời.
“Chỉ cần nhớ rằng chúng tôi luôn đứng về phía của em.”
“Cling clang.”
Sena rời đi. Để lại tôi bối rối đứng đó.
Ý anh muốn tôi thuê họ để diệt ác quỷ? Nhưng nó không đến mức cần tới sức mạnh của đội lính đánh thuê mạnh nhất. Dù sao, đối thủ chỉ có một người, Ngay cả khi nó tìm thấy tôi, tiệm vẫn được bảo vệ bởi kết giới ngăn ác quỷ xâm nhập. Và tôi cũng tự tin có thể đối phó lại với chúng… mặc dù kết giới và ma thuật phong ấn không phải là thế mạnh của tôi.
Ồ đúng rồi, có lẽ họ muốn giúp tôi như ngài Gray.
Họ chăm sóc tôi khi bị ốm, dành thời gian thư giãn cùng tôi và lo lắng cho tôi. Tôi không kìm được nụ cười trước sự quan tâm của họ. Tôi vội vã lao ra tiệm, nói với họ.
“Tôi rất mong chờ lần ghé thăm tiếp theo của các anh!”
Sư tử đen quay lại nhìn tôi, Chise nhiệt tình vẫy tay. Còn Ryuse không quay đầu lại vẫn bước đi, khẽ đưa tay lên vẫy tay. Tôi cứ vẫy tay chào cho đến khi bóng họ khuất dạng sau con phố nhuộm đỏ ánh hoàng hôn.
---
Ngày hôm sau.
Lễ hội cherry nhận được rất nhiều lời khen ngợi.
“Rhonya, món này ngon quá.”
“Cảm ơn lời khen tốt đẹp của cô.”
“Quản lý, tôi muốn một cái mang đi. Chị có thể giúp tôi làm một cái bánh sinh nhật không?”
“Vâng tôi hiểu rồi.”
Doanh thu bán bánh tăng lên đáng kể. Có 7 loại bánh cho hôm nay. Bánh ganache chocolate, shortcake, bánh tart, bánh mousse, bánh phô mai, bánh mini mâm xôi và cuối cùng là bánh fondant chocolate. Tất nhiên, tôi đều dùng cherry cho tất cả.
Roto giúp tôi thu thập rất nhiều cherry chín, nhờ thế tôi có thể làm nhiều bánh như vậy.
“Hmmm! Tốt quá! Bánh mini cherry mâm xôi là ngon nhất!”
“Ừ, trông nó còn dễ thương nữa!”
“Cảm ơn Lisa, Katie.”
Hại người họ vẫn ngồi ngay quầy pha chế như thường lệ. Tôi cảm ơn vì lời khen ngợi của họ. Nghĩ đi nghĩ lại, sự kiện này được hoan nghênh hơn tôi nghĩ. Không biết tôi có thể để dành bánh cho Chise và mấy người khác được không. Tôi thấy hơi lo lắng, ca làm việc buổi sáng đã kết thúc, tôi nghỉ xả hơi một chút.
Từ đây đến giờ ăn chưa, cơ bản sẽ không có khách đến. Vì đội Demi Merc thường đến vào buổi chiều, người dân thị trấn đều sợ hãi họ.
Tôi dọn dẹp đĩa, rồi kiểm tra lại bánh còn tồn. Nếu biết còn nhiều như thế này, tôi sẽ có thể nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc của cách thú nhân rồi. Ngay sau đó, tôi nghe tiếng chuông cửa vang lên.
“Cling clang.”
“Chào mừng.”
Người bước vào đầu tiên là một anh chàng đẹp trai với đôi tai thú và đuôi trắng. Là Ryuse trong dạng bán thú nhân. Anh dang tay ra như muốn ôm lấy tôi, tôi nhanh chóng tránh ra. Đi sau Ryuse là Chise, Sena và cuối cùng là Shize.
Ryuse ngồi ở quầy pha chế trong khi mọi người ngồi ở dãy bàn, gọi món ăn quen thuộc như thường ngày. Một phần thịt xông khói thịnh soạn cho ba người. Latte ít sữa mà Ryuse thích, coffee yêu thích cho Shize và nước trái cây cho Chise. Chỉ có Sena ăn ít hơn mọi người một chút, anh gọi sandwich và một tách coffee.
Tôi phục vụ đồ uống trước, sau đó chuẩn bị bít tết. À, nước trái cây hôm nay là nước ép cherry. Tôi nghĩ Chise sẽ rất thích nó đây. Khi anh thấy, cái đuôi xanh của anh vẫy dữ dội. Tôi bắt đầu chiên bít tết và làm sandwich. Tôi mang món ăn chính lên cho họ, Chise ngay lập tức ngấu nghiến bữa ăn của mình. Đây là một cảnh thường thấy.
Tôi chỉ nghỉ ngơi trong khi họ đang ăn món chính. Cuối cùng, họ cũng đã ăn xong.
“Vậy!? Còn bánh cherry thì sao!?” – Chise.
Đôi mắt Chise sáng rực lên.
“Có nhiều món để chọn…Anh muốn chọn cái nào?”
Tôi nói cho họ các loại bánh còn sót lại. Sau một hồi suy nghĩ, anh trả lời.
“Tất cả.”
Đúng là phản ứng của sói. Không hổ danh kẻ yêu trái cây.
“Tôi muốn bánh fondant chocolate.”
“Lấy bánh mousse cho tôi.”
“Lấy cho tôi giống Boss, bánh fondant chocolate.”
Shize và Sena là bánh fondant chocolate, còn Ryuse là bánh mousse.
“Tôi hiểu rồi.”
Tôi vào bếp lấy bánh. Sắp xếp tất cả bánh mà Chise muốn vào đĩa lớn. Mọi thứ đã sẵn sàng mang ra.
“Nhìn mấy cái bánh đi, tiểu thư chắc phải vất vả lắm khi phải tự làm một mình.” – Ryuse ân cần nói với tôi.
“Không sao, tôi rất vui khi làm cùng với Roto.” – Tôi mỉm cười đáp lại.
“Tôi hiểu rồi.” – Ryuse gật đầu nói, đưa một miếng bánh lên miệng.
“N-ngon quá đi!”
Ryuse nói với đôi mắt mở to và đuôi dựng đứng lên.
“Tuyệt quá!!”
Chise hét lên với vẻ mặt hạnh phúc, trước mặt anh là bánh tart phủ đầy trái cherry.
“Tốt quá, lễ hội cherry này thật tuyệt!!”
Nhìn Chise phấn khích như vậy, tôi bất giác mỉm cười. Liếc nhìn sang Shize, anh vẫn lặng lẽ thưởng thức món ăn của mình như thường ngày. Sena lên tiếng như đang nói ra suy nghĩ bên trong trái tim của Shize.
“Thực sự, bánh fondant chocolate phủ thêm lớp sốt cherry cũng rất ngon.”
“Đúng vậy!!” – Chise đáp lại.
Tôi bắt gặp đôi mắt hổ phách của Shize. Tôi mỉm cười với anh, anh gật đầu đáp lại. Có nghĩa là nó ngon? Fufu, điều này làm tôi thấy rất hạnh phúc.
“Nè ~ nè ~! Tiểu thư!”
Ryuse dựa sát vào quầy, lại gần tôi hơn. Sau đó anh tháo găng tay ra, tách cuống cherry ra, cười rạng rỡ với tôi.
“Tiểu thư làm cái này được không?”
Anh nghịch ngợm ngậm cuống cherry vào miệng. Sau đó lấy cuống cherry ra, nó đã thành nút thắt.
“Tôi nghe người ta nói, ai làm được cái này đều là những người hôn rất điêu luyện đó.” – Ryuse nở nụ cười tự mãn nói.
Oh, kiếp trước tôi cũng nghe qua. Thế giới này cũng có câu nói này à? Fufufu, thật hấp dẫn.
“Cái này dễ mà! Hmm…hmm~…”
Chise cố gắng làm, nhưng có vẻ anh đang gặp khó khăn.
“Ừm. Nó khá dễ.”
Quay sang Sena, tôi thấy anh đang cầm một cuống cherry đã thắt nút. Sena đã thành công.
“Ah! Xong rồi! Thế nào!?”
Chise thè lưỡi ra để lộ cuống đã thắt nút. Anh cũng đã thành công.
Còn Shize thì sao? Nhìn qua, tôi thấy duy nhất một cuống được thắt nút nằm trên cái đĩa trống, ban đầu nó chứa cái bánh fondant chocolate. Trong khi không ai để ý đến, Shize cũng đã thành công rồi.
“Wao, mọi người khéo léo thật.” – Tôi trầm trồ.
“Sao tiểu thư không làm thử đi.” – Ryuse cười toe toét.
“Không…không cần đâu.”
Dù sao thì trước đây tôi cũng là tiểu thư quý tộc. Sẽ xấu hổ lắm khi tôi lấy ra thứ đã cho vào miệng.
“Tiểu thư không làm được à ~?”
Ryuse vừa trêu vừa xoa má mình.
“Tôi không thể.” – Tôi khẳng định.
Ryuse nghiêng đầu, cắn môi.
“…”
Kí ức về nụ hôn đầu tiên của tôi và Schneider chợt hiện lên. Nụ hôn trong ký ức của tôi giống như một trái cherry, tươi mát và ngọt ngào. Cảm giác của mối tình đầu ngọt ngào xen lẫn cay đắng ùa về khiến má tôi nóng bừng. Mắt tôi có lẽ cũng đã đỏ lên.
“…Thêm một phần bánh nhé?”
Tôi cố thay đổi chủ đề.
“Eh, phản ứng này là sao? Chờ chút, tôi muốn biết thêm.”
Ryuse dựa sát vào, cố tìm ra câu trả lời từ tôi, tôi lảng tránh bằng một nụ cười.
“Một tách coffee.”
“Vâng. Tôi sẽ mang ra liền, Shize.”
“Đợi đã, tiểu thư.”
Tôi mỉm cười trốn vào bếp, chuẩn bị một tách coffee.
Sau đó, Ryuse vẫn còn hứng thú với vấn đề đó, anh hỏi đi hỏi lại với cái đuôi quấn quanh người tôi. Tôi tiếp tục mỉm cười tránh ra…Cuối cùng, Ryuse cũng bị Sena kéo đi.
---
Ngày hôm sau.
Tôi làm bánh kếp kèm mứt cherry dâu tây cho bữa sáng cùng Roto. Mấy ẻm vui vẻ thưởng thức bữa sáng.
“Aye, a~yee!”
Dọn dẹp xong, đã đến lúc làm bánh. Hôm nay Roto mang rất nhiều cherry đến, vì vậy tôi cần phải nỗ lực làm bánh nhiều hơn. Mấy bé Roto đứng cạnh nhau trên kệ bếp, mỗi bé vừa ôm một viên kẹo dẻo cherry vừa vui vẻ hát.
“A~yee, aye! A~yee, aye!”
Mấy ẻm lắc lư theo nhịp nhac. Ah, điệu múa của mấy ẻm đáng yêu quá. Ngay cả Roto đang phụ tôi trang trí trên bàn cũng mở cái miệng nhỏ nhắn của mình vui vẻ hát theo.
“A~yee, aye! A~yee, aye! A~n…”
Dù đang hát hò, nhưng dàn hợp xướng trên kệ vẫn không quên lén lút ăn kẹo. Nhìn cảnh tượng đáng yêu này, khiến tôi vô thức mỉm cười.
Đột nhiên, chuông cửa vang lên.
Roto hoảng sợ run lên trước vị khách bất ngờ đến trước giờ mở cửa này. Từ trong bếp đi ra, tôi thấy một ông lão lớn tuổi lịch lãm và một chàng trai trẻ đứng giữa quán. Đó là ông nội và cận vệ của ông, Ramo.
“Chào buổi sáng, ông nội!”
Tôi vui sướng lao vào ôm lấy ông. Ông ôm lấy tôi và dịu dàng đáp lại.
“Chào buổi sáng.”
“Cả Ramo nữa, chào buổi sáng!”
“…”
Dù có hơi kỳ lạ, nhưng tôi cũng đến chào Ramo bằng một cái ôm.
“…T…Tại sao…”
Ramo bối rối đứng sững ngay tại chỗ.
“Hmm…Có hơi không giống tôi thường ngày lắm đúng không. Chỉ là tôi thấy quá vui mừng vì hai người đến đây thôi.”
“Tôi…”
“Tôi?”
“Tôi không xứng đáng…!”
“A-anh đang khóc sao?”
“Tôi quá xúc động… Tôi thật sự xin lỗi!”
Ramo nước mắt lưng tròng, như sắp khuỵu xuống. Sau đó, anh nắm lấy tay phải của tôi. Giữ chặt lấy với đôi tay run rẩy.
“Tôi rất tôn kính ngài, Rhonya tiểu thư.”
“Cảm ơn…”
Nhìn thấy Ramo cúi đầu quỳ một chân, tôi khó xử nở nụ cười. Anh không cần phải lo lắng về điều này.
“Ừm, nếu được, hãy ăn sáng cùng nhé.”
Ông nội đáp lại lời đề nghị của tôi với vẻ mặt hối lỗi.
“Ta xin lỗi, ta chỉ đến để gặp cháu. Cả Robert đang theo dõi ta… Ta không thể ở lại lâu được. Nhưng ta rất vui vì trông cháu rất có tinh thần.”
Nhắc đến anh Robert lại khiến tôi thấy sợ hãi. Ông nội đưa đôi tay nhăn nheo bởi dấu vết thời gian lên dịu dàng xoa má tôi. Ông từng nói anh trai đang tìm tôi. Tôi thực sự không muốn anh Robert tìm thấy nơi này. Thật không may, tôi không thể làm gì được. Tôi khẽ mỉm cười với ông.
“Cháu đã có bạn mới.”
“Ta đã biết…Chúng ta hãy từ từ nói về chuyện này vào dịp khác.”
Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói. Về mọi người của đội Demi Merc, mọi người đã tốt bụng giúp tôi như thế nào và chuyến đến thăm Tinh Linh Vương. Tôi muốn nói cho ông biết tất cả những chuyện này, nhưng tôi cần phải kiên nhẫn.
“À, Ông hãy mang bánh cherry về nhé. Cháu đang tổ chức lễ hội cherry ở tiệm. Và lần sau đến, ông hãy chọn món trong menu nhé! Hiện tại cháu đang tập pha cocktail…”
Tôi nói với ông nội trong khi quay vào bếp.
Tôi định thêm cocktail vào menu sau khi thu thập ý kiến từ mọi người. Tôi muốn làm menu cocktail mới cho đội Demi Merc.
“Đương nhiên rồi.” – Ông nội.
Đóng gói cái bánh và mang ra, mấy bé Roto đứng trên kệ kêu lên.
“Wah~!”
Mấy ẻm như bị cho giáng một đòn mạnh, quai hàm như muốn rớt xuống, nước mắt lưng tròng nhìn cái bánh.
“Chỉ có để dành phần cho mấy em.” – Tôi mỉm cười trấn an.
Roto thở phào nhẹ nhõm.
Tôi đi ra ngoài và đưa hộp bánh cho Ramo.
“À nhắc đến bạn… tiểu thư Lexi có đến gặp ta, hỏi tung tích của con.” – Ông nội như chợt nhớ.
“Eh? Lexi quay lại rồi à?”
Lexi tạm nghỉ học để chuyển qua nước láng giềng sống do công việc của cha mẹ cô ấy. Không phải quốc gia man rợ gần nơi này, mà là quốc gia khác có nền văn hoá phương Đông. Ở nơi đó, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy những con rồng bay lượn trên bầu trời. Dù chỉ một lần, tôi muốn được đến đó.
Lexi nói sẽ không trở về một thời gian do công việc của cha mẹ cô ấy, có lẽ vì lo lắng cho tôi mà cô ấy đã quay trở về.
“Nói cho đứa trẻ đó cũng không sao…nhưng có Schneider ở đó và Robert đang giám sát xung quanh, ta không thể nói cho đứa trẻ đó biết được. Hành tung của tiểu thư Lexi sẽ bị theo dõi…cháu nên tránh tiếp xúc với đứa trẻ đó một thời gian.”
“Vâng, ông nội. Nếu Lexi lại đến tìm cháu, ông giúp cháu nói với cô ấy đợi thêm một chút nhé?”
“Được chứ. Và cảm ơn vì cái bánh.”
Ông nói với nụ cười ấm áp trên môi. Ramo đứng bên cạnh lặng lẽ cúi chào với cái bánh cầm trên tay.
Sau khi tạm biệt, họ rời đi. Quay lại bếp, cảnh tượng mấy bé Roto nhìn chằm chằm cái bánh cherry ập vào mắt tôi, nó khiến tôi phải bật cười.
“Được rồi mấy em, đến lúc về cùng cái bánh rồi.”
Ngay sau khi tôi vừa nói, Roto liền vui sướng nhảy lên nhảy xuống. Mấy ẻm cùng nhau mang bánh về rừng.
Tiễn Roto đi, tôi lật ngược đồng hồ cát đặt trên bàn bếp lại, đặt viên thạch anh mà ngài Gray đã tặng cho tôi bên cạnh. Tôi chắc chắn sẽ mang theo nó mỗi khi tôi rời khỏi tiệm.
Tôi kiểm tra tiệm lại lần cuối rồi lật biển báo mở cửa.
Tiệm coffee ngay lập tức chật kín khách đến ăn sáng và uống coffee. Tuyệt thật, tôi cảm giác như mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn nhiều so với trước khi tôi bị ốm. Tôi trò chuyện với khách, trong khi chuẩn bị thức ăn và nhận món. Thời điểm này, sandwich và trứng rán được gọi nhiều hơn bánh ngọt.
Tuy nhiên, sau một lúc, các quý cô đến đông hơn, số lượng đơn bánh ngọt tăng vọt. Mọi thứ trở nên nhộn nhịp, có khách gọi mang về, có khách thì đến lấy bánh đã đặt trước.
Buổi trưa, khách sẽ ngừng đến, vì đội Demi Merc sẽ ghé đến.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nhấp một ngụm trà cherry. Vị ngọt thanh mát tràn ngập trong miệng, tôi cảm thấy ấm áp từ trong xương. Hôm nay, tôi làm bánh scone kèm với mứt cherry mâm xôi cho bữa trưa. Thật sự rất ngon, tôi hài lòng với bữa trưa của mình. Sau giờ ăn trưa, đã đến lúc đọc sách.
…Đội Demi Merc vẫn chưa đến.
Tôi ngồi trên quầy pha chế, mở cuốn sách nhẹ nhàng lật đến trang đọc dở. Đọc được một lúc, một vòng sáng ma thuật xuất hiện ngay giữa tiệm. Mấy bé Roto xuất hiện. Mấy ẻm đến đây để gặp Sena.
Đưa cho mấy ẻm một ít kẹo dẻo, tiếp tục đọc sách. Mấy bé Roto nhìn chằm chằm vào cửa, chờ tiếng chuông cửa reo lên. Thời gian dần trôi. Thông thường, giờ này họ đã đến lâu rồi, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của các thú nhân.
…Trước khi tôi kịp nhận ra, bầu trời bên ngoài đã nhuộm đẫm màu cam chiều tà. Roto dường như quá buồn chán gật gù, rồi chìm vào giấc ngủ. Tôi đã đọc xong cuốn sách và đặt nó lên quầy. Ngồi trên ghế, tôi thoải mái duỗi người. Sau đó, tôi mở cửa, nhìn ra con đường bên ngoài tiệm. Đội Demi Merc vẫn chưa đến.
…Hiếm khi nào muộn như thế này mà họ vẫn chưa đến đây. Có lẽ chút nữa họ sẽ đến. Với ý nghĩ đó tôi quay vào tiệm.
– Cuối cùng, đội Demi Merc vẫn không hề lộ diện.
3 Bình luận
Sau đó truyện sẽ mở ra chương mới về hành trình của 1 nữ anh hùng bị chấn thương tâm lý trên hành trình tìm lại chính mình >:Đ
Cảm ơn nhóm dịch