II Phiên ngoại: Hôn phu cũ - Sai lầm
—— St. Crisante, nơi tụ họp của giới thượng lưu, sau khi Rhonya rời đi.
Trong phòng ký túc xá của Schneider, một nam sinh đang hét lớn.
“Chuyện gì đã xảy ra thế!?”
Con trai của Nam tước Riley, Henzel Riley. Nụ cười thân thiện luôn nở trên môi, nhưng lúc này anh đang trừng mắt nhìn Schneider.
Henzel không chỉ quen biết Schneider, anh cũng là một trong số ít người bạn của Rhonya.
Khi Rhonya rời trường, lúc đó anh đang nghỉ học để phụ giúp công việc cho bố. Vì vậy, anh chỉ biết Rhonya và Schneider đã huỷ bỏ hôn ước và thậm chí đã rời khỏi trường.
“Tôi nghe nói tiểu thư Rhonya đã bắt nạt tiểu thư Misano!? Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được!?”
Mỗi khi Henzel hét lên, lọn tóc dài phía sau sẽ lắc lư qua lại theo. Schneider đáp lại anh với vẻ mặt nghiêm nghị.
“Không chỉ Misano, mấy tiểu thư khác cũng thú nhận họ làm theo lệnh của cô ấy.”
“Không thể nào!”
“Nhưng có nhân chứng.”
“Còn tiểu thư Rhonya thì sao!? Cô ấy có thừa nhận điều đó không?”
“Không có… cô ta khẳng định mình không làm gì cả.”
“Tất nhiên là cô ấy không làm! Tiểu thư Rhonya sẽ không bao giờ nói dối!”
“Không, cổ là một kẻ nói dối!”
Scheneider kích động nói, Henzel không thể tin vào mắt mình.
“T-tại sao… tại sao anh lại không tin tiểu thư Rhonya!? Không phải anh yêu cô ấy sao! Anh nên là người hiểu cô ấy hơn ai hết và tin tưởng cô ấy chứ!”
“Rhonya đã phản bội niềm tin của tôi! Cô ta đã nói dối và làm những trò bẩn thỉu sau lưng tôi.”
Schneider gầm lên, anh không thể tin cô nữa. Tuy nhiên, Henzel không bị lung lay và anh nắm lấy Schneider.
“Nếu như! Một phần triệu đó thật sự xảy ra! Ngay cả khi tiểu thư Rhonya đã quấy rối tiểu thư Misano vì ghen tị! Không phải anh cũng phải đứng bên bảo vệ cô ấy sao!! Không phải anh đã đi quá đà, khi huỷ hôn trước mặt tất cả mọi người sao!! Đây là cái gọi tình yêu của anh đó hả!? Nếu là tôi… Nếu như mà là tôi, tôi sẽ luôn đứng về phía cô ấy! Nếu anh yêu cô ấy, anh phải ở bên cô ấy trong những lúc như thế này!!”
Henzel cúi đầu, nước mắt bắt đầu trào ra. Nhưng cánh tay nắm lấy Schneider không hề nới lỏng ra.
“Bởi vì hai người đã bên nhau, tôi -… tôi, tiểu thư Rhonya…”
Henzel thì thầm. Schneider không hiểu những gì Henzel đang thì thầm và nhìn thẳng vào mặt Henzel.
Trong khoảnh khắc đó, Henzel đột nhiên ngẩng đầu lên, gần như đụng đầu vào Schneider.
“Đủ lắm rồi! Tôi sẽ không bao giờ quan tâm đến anh nữa, Schneider!”
“Này, H-Henzel!”
Henzel tuyên bố và rời đi không hề quay đầu nhìn lại. Schneider lẩm bẩm.
“…Tại sao cậu còn tức giận hơn cả Rhonya?”
Rhonya không hề tức giận, thậm chí cô ấy còn không rơi dù chỉ một giọt nước mắt và bỏ đi.
“…”
Vào lúc đó, sau khi tuyên bố hôn ước bị huỷ bỏ, Rhonya chỉ mỉm cười và rời đi. Mặt Schneider tối sầm lại.
Trầm ngâm suy nghĩ, Henzel đột ngột xuất hiện từ sau cánh cửa. Schneider mở to mắt vì kinh ngạc.
Henzel thất thểu bước tới và nắm chặt lấy cổ áo Schneider.
“… Làm ơn, hãy giúp tôi tìm cô ấy…”
Henzel yếu đuối cầu xin, anh hít mũi.
“Nếu tôi không biết tiểu thư Rhonya có an toàn hay không, buổi tối sẽ không ngủ được mất. Làm ơn, hãy tìm cô ấy.”
“Được rồi. Tôi sẽ đi tìm cô ấy…”
Trước người bạn đang bật khóc của mình, Schneider chỉ có thể đồng ý.
Nhà của Rhonya, nhà của bá tước Gavizera, lãnh địa là vùng đất đông nam đất nước, Fiosan. Nơi đó, chắc chắn là vậy – Schneider cố gắng nhớ lại.
“Hồi trước, khi học môn xã hội, Rhonya đã quản lý một cửa hàng quần áo ở Fiosan. Rhonya đã giúp đỡ các nhân viên ở đó, vì vậy nếu cô ấy tìm đến thì có thể họ sẽ cho cô ấy ở cùng.”
“Vậy là chỗ đó!!”
“Hừm, cũng có thể ở chỗ ông của Rhonya… Ugh, này!”
Sau khi nghe Schneider nói, Henzel chạy như bay ra khỏi cửa.
Mối quan hệ giữa cha mẹ và anh trai rất lạnh nhạt nên cô sẽ không nhờ họ giúp đỡ. Người che dấu tung tích của cô ấy rất có thể là Ronard, ông của cô ấy. Tuy nhiên, Henzel đã rời đi trước khi Schneider kịp nói cho anh biết điều này.
‘Mình đã đồng ý giúp Henzel tìm Rhonya, vậy nên không thể ngồi đây mà không làm gì cả.’ – Schneider quyết định đi tìm Ronard…
“… Ngài ấy sẽ nói với mình chứ?”
Là người đã phá vỡ hôn ước với cháu gái mình, Schneider không chắc Ronard sẽ nói nơi Rhonya đang ở cho anh biết.
Không mang quá nhiều hy vọng, Schneider tìm đến Ronard. Đúng như anh dự đoán, yêu cầu của anh đã bị lịch sự từ chối và anh bị mời rời đi.
---
Một vài ngày sau đó.
Schneider đang đứng trong căn phòng mà bất cứ ai cũng muốn tránh xa, Phòng Ngai Vàng.
“Con vẫn chưa biết vị trí của Rhonya?”
“Thần chắc chắn ngài Ronard đã che dấu.”
“Ta đang nói con hãy tận mắt xác nhận, Schneider.”
Giọng nhà vua vang vọng khắp căn phòng. Đây là vị vua đang trị vì hiện tại, cũng là chú của Schneider. Kể từ khi hôn ước bị huỷ, Schneider nhiều lần bị nhà vua khiển trách.
“Geez… Chỉ là cuộc chiến giữa mấy đứa nhóc, mà Rhonya phải nghỉ học và thậm chí mất tung tích. Tại sao con không nghiêm túc nhìn nhận vấn đề.”
“Rhonya đã sai.”
“Dù nó có làm gì sai đi nữa, thì đây cũng không phải cách mà con đối xử với người mà mình thương! Hãy nghĩ đi, con đã huỷ hôn trước mặt toàn trường!”
Schneider kinh ngạc khi người chú luôn đối xử hiền lành với anh quát lên.
“Schneider, đừng nói với ta con đã quên. Ban đầu, chính con là người muốn biến hôn ước bằng miệng này trở thành chính thức. Và sau khi ở cạnh nhau 7 năm, thậm chí còn không bàn bạc với ai, con tự ý huỷ hôn – với tư cách là người nhà của con, ta thấy rất xấu hổ.”
Schneider cau mày cúi đầu xuống. Tuy rằng ngài là chú của anh, nhưng ngài cũng là vua của một quốc gia. Dù không đồng ý với chú, anh cũng không thể phản bác lại được nên đành im lặng.
Nhà vua chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước đứa cháu thiếu suy nghĩ của mình.
“Nếu con không nhanh lên, nó sẽ bị người đàn ông khác cướp đi.”
“…Dạ?”
“…”
Nhà vua còn ngạc nhiên hơn khi Schneider không nhận lời khuyên của ông.
“Ta chắc chắn con hẳn nhận ra. Rhonya có rất nhiều người ngưỡng mộ. Ta hy vọng con không trở thành một thằng ngu khi để mất một cô gái tốt như vậy.”
“…”
Bị gán mác là kẻ ngu ngốc, Schneider cau mày lại. Ngài nhận ra, nhưng biểu cảm đó không còn nữa. Nhà vua thở dài trước biểu hiện của Schneider.
“Schneider, con có biết tại sao không có gì xảy ra trong bảy năm mà con và Rhonya ở bên nhau không? Là vì cả hai đứa đều đã không cho kẻ nào xen vào mối quan hệ giữa hai đứa. Trong một mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ, cần phải cẩn thận để không làm người yêu của mình thấy bất an.”
Nhà vua chậm rãi nói với Schneider.
“Khi con thấy Rhonya tiếp xúc với người đàn ông khác ngoài con, có bao giờ con thấy khó chịu hay ghen không? Con đã không, phải không? Vì Rhonya đã cẩn thận giữ khoảng cách. Nên những gã đàn ông khác không thể tiếp cận nó. Chỉ cần biết suy nghĩ. Con phải biết nó luôn nghĩ cho con.”
Schneider nghe những lời nói của nhà vua, anh chỉ muốn ngắt lời và nói tất cả mọi chuyện đều do cô. Tuy nhiên, nhà vua đã nhanh hơn anh một bước.
“À mà nhắc đến, chính con – con chính là tội đồ, Schneider.”
Ngài càng thấy tức giận hơn khi thấy Schneider muốn phản bác.
“Con sắp kết hôn, nhưng tại sao con lại gần gũi với một cô gái khác. Đây không phải nguyên nhân chính sao? Nhưng tất cả những gì con đã làm thì sao, con chỉ biết đổ lỗi cho Rhonya và buộc nó phải nghỉ học. Làm như vậy, nó sẽ bị gia đình từ bỏ. Con nên biết rõ điều này hơn ai hết, con có nghĩ những gì mình đã làm là rất quá đáng không?”
Nhà vua trừng mắt nhìn Schneider nói với giọng điệu gay gắt.
Schneider chỉ biết im lặng lắng nghe.
“Làm hôn thê của con từ bé, đúng là không có kết cuộc tốt gì. Nếu nó gặp được người tốt hơn, nó chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng…”
Nhà vua quay đi chỗ khác, nhưng ngài nhanh chóng quay lại nhìn Schneider.
“Nhưng trước hết, con nên đi xin lỗi. Ta muốn con thành tâm đến gặp Ronard và hỏi vị trí của Rhonya. Nghe này, ta muốn con cho ngài ấy thấy sự chân thành của mình, con có hiểu không Schneider?”
“Vâng…”
Schneider miễn cưỡng đồng ý. Sau đó, có tiếng gõ cửa vang lên. Nhận được sự cho phép của nhà vua, một cậu nhóc bước vào.
“Xin lỗi, thưa cha. Quốc vương của Aladdin và hầu cận của ngài ấy đã đến.”
Đây là thái tử, con trai của nhà vua. Dù chỉ mới 13 tuổi nhưng dáng đứng thẳng uy nghiêm, không thể cảm nhận chút tính trẻ con nào từ cậu.
Câu không tán thành nhìn Schneider.
“Quốc vương Aladding đã rất mong chờ vào hôn lễ của con với Rhonya…”
Nhà vua rời khỏi ngai vàng và nói khi đi ngang qua Schneider. Chợt nhớ ra điều gì đó, ngài quay lại.
“Khi nào con định kết hôn với tình nhân mới của mình?”
“Thần mới vừa huỷ hôn. Chúng thần sẽ kết hôn vào một khoảng thời gian sau.”
“Oh, vậy à.”
Nhà vua không quan tâm và rời khỏi phòng.
Schneider đứng yên tại chỗ một lúc, cuối cùng bị lính canh gần đó thúc giục rời đi. Sau khi ra khỏi Phòng ngai vàng, anh bước đi trên hành lang.
Tại sao mọi người xung quanh anh, lại chỉ trích anh nhiều đến thế. Schneider không hiểu nổi.
“Tại sao tại sao tại sao! Mọi người đều đứng về phía Rhonya… cô ta mới chính là người xấu cơ mà. Chết tiệt!”
Tất cả mọi học viên trong học viện đều nói đây là lỗi của Rhonya. Nhưng tai sao, những người thân với anh nhất lại không tin chứ?
Anh nắm lấy ngực mình, cố gắng xoa dịu trái tim đang kích động.
Tất cả mọi chuyện đều do Rhonya. Đúng vậy, cô ta là nguồn gốc của mọi tội lỗi.
Nhưng nghĩ đến những lời nói cuối cùng trước khi Rhonya rời đi.
“Chúc anh hạnh phúc.”
Lời nói cùng nụ cười cuối cùng đó khiến trái tim anh xao động.
---
Schneider nặng nề rời hoàng cung trở về phòng ký túc xá ở trường. Anh thô bạo mở cửa phòng như muốn trút bỏ bực bội. Trong phòng anh, Henzel và một vị khách không ngờ đang ở đó.
Sứ giả hoàng gia đến truyền lệnh anh đến hoàng cung yết kiến nhà vua, khi đó Henzel cũng ở cạnh. Do đó, Schneider yêu cầu Henzel đợi cho đến khi anh trở về.
Henzel đứng quay lưng và không quay đầu nhìn lại Schneider. Trên chiếc ghế bên cạnh Henzel, một sinh vật giống người có đôi cánh trắng tinh rũ xuống đất đang ngồi.
“Sinh vật thần thoại Laclain. Oh, ngươi gửi thư đến đây à?”
Schneider hỏi Laclain tại sao lại đến đây, thì anh nhận ra Henzel đang đọc một lá thư.
Laclain là sinh vật thần thoại đã ký kết khế ước với Rhonya. Có lẽ nó giao thư theo yêu cầu của cô ấy.
“…Sinh vật thần thoại Laclain, anh có biết bây giờ Rhonya đang ở đâu không?”
Schneider cố xoa dịu trái tim bức bối của mình, nhưng Laclain mệt mỏi trả lời.
“Hãy đợi một lát. Tôi mới từ chỗ Lexy đến, hãy cho đôi cánh tôi nghỉ ngơi một lúc.”
Schneider cau mày khi nghe cái tên đó. Lexy là cháu gái của nữ hoàng hiện tại và là bạn của Rhonya. Anh không giỏi đối phó với cô ta. Hiện tại cô ta đang du học ở nước khác. Đó là lý do tại sao sinh vật thần thoại phải phí chút sức để giao lá thư cho Lexy. Schneider tập trung nhìn Laclain, anh nhận ra trên vai Laclain có các tinh linh Roto. Hai Roto đang xoa bóp vai cho Laclain, đáng yêu vùng vẫy.
“Này các tinh linh, các bạn có thể nói cho tôi biết Rhonya đang ở đâu được không?”
Rhonya đã từng giới thiệu và Henzel cho Roto, phải mất một thời gian dài mới có thể kết bạn với họ. Dù nhút nhát, nhưng tinh linh tốt bụng sẽ nói cho họ.
Nghe vậy, Roto sững sờ nhìn Schneider rồi rùng mình.
“Un~ Wu!” – Và khoang đôi tay nhỏ xíu lại.
Đối với Schneider đang mở to mắt vì bị từ chối, Roto một lần nữa nói.
“Un! Wu!” – Khoanh tay lại… kiên quyết từ chối.
“Ah… Tôi sẽ cho các bạn món tráng miệng.”
Schneider đã kể họ rất thích các món tráng miệng.
Tuy nhiên, Roto không bị mua chuộc. Kêu lên thảm thiết, họ vung tay và hét lên.
“Wu!” – Trông rất khó chịu.
Schneider đang mỉm cười, nhưng các tinh linh vẫn nghĩ anh là kẻ xấu.
“Vô ích thôi, chúng tôi sẽ không nói đâu.”
Laclain mỉm cười và tiếp tục.
“Ngươi chắc cũng nhận ra không có lá thư nào cho mình nhỉ. Rhonya đã cắt đứt quan hệ với ngươi rồi. Không, chính ngươi là người đã cắt bỏ nó. Vậy giờ muốn tìm cô ấy làm gì. Xấu xa có giới hạn thôi chứ.”
Schneider cau mày. Laclain chưa bao giờ thích anh, nhưng anh càng không thích Laclain hơn. Vào lúc này, Henzel đã viết xong bức thư quay sang Laclain.
“Làm ơn, tôi cầu xin anh, sinh vật thoại Laclain. Làm ơn hãy cho tôi biết tiểu thư Ronya đang ở đâu!”
“Henzel, anh không phải là người xấu, anh là bạn của Rhonya, nhưng anh cũng là bạn của hắn ta. Anh sẽ nói…”
“Tôi sẽ không nói cho Schneider!”
Laclain vỗ đôi cánh của mình và kiên quyết từ chối Henzel.
“Này, Henzel.”
Schneider nắm lấy vai anh.
“Nơi ở có được đề cập trong lá thư không?”
“Không ...... cô ấy chỉ viết rằng cô ấy rất khỏe và an toàn. Lá thư chỉ thể hiện sự quan tâm chúng tôi! Để chúng tôi không lo lắng, đây có phải là một lời kêu cứu không!? Cô ấy có thấy lo sợ không!? Liệu buổi tối cô ấy có khóc không!?”
Henzel đang hoảng loạn ôm lấy Schneider trong nước mắt.
“Bỏ tôi ra!”
“Đừng lo lắng. Đúng như bức thư nói, cô ấy vẫn ổn, chỉ cần kiên nhẫn đợi cô ấy liên lạc với anh lần sau.”
Laclain bình tĩnh nói với Henzel và đứng dậy, trong khi Roto nắm chặt lấy cổ Laclain.
Schneider và Henzel cố gắng ngăn Laclain lại, nhưng một cơn gió mạnh nổi lên, vô số lông vũ bay lơ lửng trong không trung.
“Ta cảnh cáo.”
Laclain ngồi trên bệ cửa sổ và nhìn chằm chằm vào Schneider.
“Nếu ngươi và thằng anh máu lạnh đó tổn thương đến Rhonya thêm lần nào nữa – Ta sẽ xé xác các ngươi ra thành từng mảnh.”
Sinh vật thần thoại nhe hàm răng sắc nhọn ra cảnh cáo, trong khi những chiếc lông vũ đã chắn tầm mắt của họ. Sinh vật thần thoại cuối cùng bay ra ngoài cửa sổ và những chiếc lông vũ cũng bay theo sau đó. Khi tất cả những chiếc lông vũ bay ra hết, cửa sổ lặng lẽ đóng lại.
Schneider không thể tin được, cơn tức giận trào dâng.
“…Sao có thể so sánh ta với một người như hắn…”
Anh thấy mình bị xúc phạm, khi bị so sánh như người anh máu lạnh của Rhonya.
“Schneider!!”
“Uooh!?”
Henzel suy sụp, Schneider cố gắng giúp anh bình tĩnh lại.
---
Sau đó, cả hai lại đến thăm Ronard nhưng đều bị lịch sự từ chối ngay cổng. Họ vẫn không tìm ra tung tích của Rhonya.
Kể từ đó, Schneider tiếp tục tìm kiếm tung tích của Rhonya nhưng vô ích.
Mặt khác, Rhonya đã điều chỉnh lại tình cảm của mình với Schneider. Từ tận đáy lòng, cô đã tạm biệt tình cảm với anh và quyết định tiến về phía trước.
Tuy nhiên, Schneider không biết điều này, không ngừng nghĩ đến Rhonya. Mỗi lần anh tìm cô, ký ức về họ lại hiện lên.
Hôm nay, anh nhớ lại lời hứa khi còn nhỏ giữa họ. Anh nhìn về xa xăm, Misano ở cạnh hỏi xảy ra chuyện gì.
Schneider kể những kỷ niệm giữa mình và Rhonya. Lúc đi săn, anh muốn làm một món ăn với con mồi mà anh săn được nên đã nhờ cô dạy nấu ăn. Sau sự cố với một người hầu, Rhonya sẽ tự làm coffee và món tráng miệng.
Là người thân của anh, anh đã hứa sẽ bảo vệ cô.
Như một tên ngốc, khi nhớ lại những kỷ niệm đó, tình yêu và nỗi buồn trực trào trong anh.
Kể xong, anh thấy Misano đang cúi xuống.
“Ah, xin lỗi, Misano.”
“… Không sao. Em không thể xóa bỏ kỷ niệm giữa anh và cô ta, nhưng em sẽ không để mất anh.”
Trước lời xin lỗi Schneider, Misano ngẩng đầu nở một nụ cười chiến thắng.
“So với một người phụ nữ quá dựa dẫm vào Schneider, em có thể cho anh một tình yêu sâu sắc hơn.”
Đáp lại Misano tự tin rạng rỡ, Schneider cười thẫn thờ.
“…Quá dựa dẫm ư? Anh xem việc bảo vệ cho Rhonya như mục đích sống của mình… Anh chưa bao giờ nghĩ cô ấy sẽ làm tổn thương ai khác vì ghen cả. Anh thực sự xin lỗi.”
Do ghen tị, mà Rhonya đã bắt nạt Misano.
Schneider nắm lấy tay Misano và chân thành xin lỗi. Đổi lại, sự kinh ngạc thể hiện trên gương mặt Misano khi Schneider nói vậy.
“Điều này là không đúng. Là vì tiểu thư Rhonya quá xấu xa. Anh bị cô ta đeo bám bởi sự xấu xa đó.”
“Anh không nghĩ mình bị đeo bám hay gì cả. Đối với một người thuần khiết như cô ấy, anh muốn là chỗ dựa cho cổ.”
“Điều đó thật xấu xa. Cô ta đeo bám anh bằng cách khiến anh thấy thương hại cô ta.”
“…Sao em lại nghiêm khắc thế.”
Schneider muốn nói cho Misano về gia đình của Rhonya, nhưng không có ý nghĩa gì dù Misano hiểu, vì vậy anh từ bỏ.
“Ngược lại, em rất tự lập và xinh đẹp.”
Schneider mỉm cười với Misano đang tự hào rạng rỡ ưỡn ngực.
“Tất nhiên.”
Vừa lúc đó, cánh cửa đột nhiên mở ra và một tiểu thư quý tộc xuất hiện.
Cô ấy là Lexy Beckett. Là con gái của nhà Bá tước Beckett, gia tộc của nữ hoàng, cô cũng là cháu gái của nữ hoàng.
Mái tóc màu bạch kim được cột thành hai sừng, xoăn nhẹ ở phần đuôi. Mặc dù có vẻ ngoài nhỏ nhắn và đáng yêu hơn những cô gái cùng tuổi, nhưng dưới mái tóc đó là một đôi mắt hếch cương nghị. Ngay lúc này, đôi mắt đó ẩn chứa cơn thịnh nộ hướng về Schneider.
“Lexy! Cô đã quay trở về rồi? Tôi không biết…”
Schneider ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, trong khi Lexy dậm chân đi về phía anh trên đôi giày cao gót của cô.
“C-chờ đã! Tiểu thư Lexy.”
Henzel với gương mặt trắng bệch như mất hết máu lao vào phòng, nhưng đã quá muộn.
Lexy giơ tay lên và tát thật mạnh vào mặt Schneider.
“CHÁT!” – Tiếng tát vang dội.
Lexy tát rất mạnh, đến nổi Schneider phải lùi lại một bước.
“THẰNG NGU NÀY!!”
Lexy trách mắng Schneider.
“Huỷ hôn chưa đủ tệ hay sao, mà anh lại công khai…Anh đã là cái gì thế này! Tên đần này!! Anh biết đứa trẻ đó đã chịu đựng anh đến mức nào không!? Đừng nói với tôi là anh không biết! Để có thể rời khỏi gia đình khủng khiếp đó, cô ấy đã làm tất cả những gì có thể nhưng vì anh… Chính vì anh mà cô ấy mới ở lại ngôi nhà đó! Cô ấy chịu đựng tất cả vì anh! Cô ấy chăm chỉ học tập để trở thành vợ của anh! Chỉ yêu có mình anh! Chỉ vì anh nói sẽ bảo vệ cô ấy, nên cô ấy tiếp tục sống cuộc sống quý tộc này. Nhưng…”
Nước mắt trào ra từ đôi mắt xanh nhạt của Lexy. Cô cố kìm nước mắt và giơ tay lên một lần nữa.
“TÊN ĐẠI NGU NGỐC NÀY!!”
“Tiểu thư Lexy!”
Nhưng lần này, Henzel kịp thời bắt lấy tay Lexy trước khi cô có thể tát Schneider một lần nữa.
Sau đó, Misano tiến lên đứng đối diện Lexy. Biểu cảm trên khuôn mặt đanh lại như thể muốn nói không để Lexy làm tổn thương Schneider lần nữa.
Lexy lườm Misano, tiếp tục hét vào mặt Schneider.
“Bị người phụ nữ này xúi giục huỷ hôn trước công chúng. Thật dở hơi!”
“Tiểu thư Rhonya chính là nguyên nhân tất cả mọi chuyện, cô ấy chỉ nhận lại quả báo mà cô ấy đáng phải nhận.”
Misano trả lời thay cho Schneider khiến Lexy nhướng mày.
“Rhonya là nguyên nhân? Đừng có giỡn. Rhonya sẽ không bao giờ bắt nạt bất cứ một ai!”
“Nếu đây là tất cả nhận gì cô nghĩ, chắc cô đang bị Rhonya lừa dối.”
“Ngươi mới là kẻ lừa đảo. Ngươi coi Rhonya là đối thủ cạnh tranh, như cái gai trong mắt của ngươi. Thậm chí ngươi còn đeo bám theo vị hôn phu của cô ấy. Sao ngươi lại làm điều vô lý như thế này! Đồ hồ ly tinh!”
“Cô nói cái gì? Schneider và tôi đều bị hấp dẫn lẫn nhau! Sao cô lại nói tôi quyến rũ anh ấy!”
“Dù ngươi có biện mình như thế nào đi nữa thì chuyện ngươi đã cướp đi vị hôn phu của người khác là điều không thay đổi! Ngươi biến Rhonya thành kẻ xấu, rồi nghĩ điều mình làm là đúng. Thật buồn cười! Tỉnh lại đi thằng ngu này!”
Kết thúc câu nói, Lexy chửi vào mặt Schneider. Điều này khiến Misano nhướng mày và hét lên.
“Tôi sẽ không tha thứ cho cô nếu cô tiếp tục xúc phạm Schneider như vậy!”
“Lại đây! Rhonya không có ở đây, để ta làm đối thủ của ngươi! Đấu một trận!!”
Tia lửa bắt đầu xuất hiện giữa Lexy và Misano. Bầu không khí căng thẳng, họ chuẩn bị phát động ma thuật vào nhau. Henzel và Schneider lao đến ngăn họ lại
“Buông tôi ra, Henzel! Tôi sẽ cho cô ta một trận vì dám làm tổn thương đứa trẻ đó!”
“Tiểu thư Lexy! Chúng ta hãy nói chuyện này sau! Điều quan trọng bây giờ, chúng ta cần làm là đi tìm tiểu thư Rhonya trước! Tôi thậm chí còn không thể gặp mặt ngài Ronard, ngài ấy không nói bất cứ điều gì cho tôi dù có hỏi thế nào đi nữa. Còn Schneider thì không bận tâm đến…”
Henzel liếc nhìn Schneider và nói.
“Tôi sẽ không can thiệp đến mối quan hệ giữa anh và tiểu thư Misano, nhưng ít nhất Schneider, anh cũng phải thể hiện sự chân thành khi đến gặp ngài Ronard, có lẽ ngài ấy sẽ cho chúng ta biết Rhonya đang ở đâu.”
“Thêm nữa, nếu có tiểu thư Lexy đi cùng, ngài ấy có thể sẽ nói với chúng ta. Nên xin đấy. Anh thật sự không muốn biết Rhonya đang như thế nào sao?”
Dưới sự thuyết phục của Henzel, Lexy cuối cùng cũng ngừng gây chuyện.
“Nếu có bất cứ điều gì xảy ra với đứa trẻ đó, anh sẽ nhận đủ hết tất cả từ ta.”
Lexy trừng mắt nhìn Misano, nước mắt lưng tròng quay người bỏ đi ra khỏi phòng. Henzel đuổi theo sau cô.
“…Xin lỗi nhé, Misano. Lexy lúc nào cũng xấu tính vậy đó. Anh không thể làm gì cả…”
“Đây không phải lỗi của Schneider.”
“Xin lỗi, anh cần phải làm một việc. Anh phải đi đây.”
“Eh… tại sao?”
“Anh đã nhận lời giúp Henzel tìm Rhonya với cậu ấy. Mà… cũng đúng là do anh đã thất hứa với Rhonya trước. Anh cần phải gặp cô ấy một lần.”
Schneider nhìn Misano chằm chằm, chờ đợi sự đồng ý của cô. Sau một lúc, Misano gật đầu mặc dù không muốn. Schneider thở phào nhẹ nhõm.
“Anh cần phải xin lỗi với em, vì không thể đưa em về trường được.”
“Không sao đâu, em có thể trở về bằng ma thuật. Hãy đi đi.”
Sau khi mỉm cười tiễn Schneider đi, Misano quay người bước vào căn phòng trở nên u ám.
“…Tại sao chứ, tại sao mình cảm thấy mình vẫn thua cô ta…”
Misano ôm ngực lầm bầm. Không lâu sau, cô cũng rời đi.
---
Mặt khác, Schneider cùng hai người họ đi chung một cỗ xe hướng đến nhà ngài Ronard. Bầu không khí căng thẳng đến kỳ lạ.
“Hãy dừng lại đi, Lexy! Đừng khinh thường tôi! Tôi có thể nhìn ra đâu là nói thật đâu là nói dối! Misano không nói dối!”
“Nếu đúng như vậy, thì tiểu thư Misano đã phạm phải sai lầm lớn!”
Lexy và Schneider ngồi đối diện nhau, họ liên tục không ngừng tranh cãi. Cận vệ ngồi hai bên Lexy vờ như không nhìn thấy gì, đến một cái nhíu mày cũng không có. Tuy nhiên, Henzel ngồi bên cạnh Schneider không thoải mái khi nhìn hai người họ như vậy.
“Dù đã đã đính hôn, anh nghĩ sao mà để cho người phụ nữ khác chen ngang vào. Tôi không thể tin được!”
“Tai sao cô cứ lên án tôi quài vậy? Tất cả đều do Rhonya khiến tôi thất vọng khiến tình cảm giữa tôi và cô ấy mất đi!”
“Đều do sai lầm của anh! Một chuyện kinh khủng như thế này xảy ra, chắc Rhonya tuyệt vọng lắm. Đối với một người phụ nữ bị ghét bởi người đàn ông mà mình coi là bạn đời… đau đớn làm sao…điều đó có thể…”
Lexy rùng mình khi nghĩ nỗi thống khổ mà Rhonya phải chịu đựng. Không kìm được nước mắt, cô giơ chân lên định đá vào Schneider.
Schneider bị sốc, hai cận vệ đã kịp nắm lấy đầu gối của Lexy ngăn cô lại.
“Buông ta ra! Ta không thể cảm thấy tốt hơn nếu không cho hắn một cú đá. Người đàn ông này đã xử tử Rhonya công khai! Tại sao anh lại làm vậy, tại saooo!?”
“Cái đó…”
“Vì người phụ nữ đó, phải không!? Vì Rhonya cản đường cô ta, nên cô ta muốn đá ra chứ gì! Dù anh có muốn chia tay Rhonya, thì anh cũng phải làm trong hoà bình chứ… hay cách khác cũng được…”
Lexy dừng lại, sau đó cô nghĩ đến điều gì đó, lẩm bẩm một mình.
“Rhonya, có thật cậu bỏ đi vì họ không?”
Dù là câu hỏi, nhưng có vẻ cô không cần ai trả lời. Lexy tiếp tục lầm bẩm một mình, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu.
“Đó là lý do tại sao cậu viết những lá thư như vậy sao?”
“Lexy? Cô đang nói cái gì vậy?”
Schneider hỏi Lexy đang lẩm bẩm tự gật đầu với mình nãy giờ. Cô không trả lời câu hỏi mà thay vào đó, trừng ánh mắt sắc như dao vào anh.
“... Dù có như thế nào, tôi sẽ không tha thứ cho anh.”
Sau câu nói đó, bầu không khí trong xe im lặng một cách nặng nề. Không ai mở miệng, cỗ xe đến nơi. Ông nội của Rhonya, Ronard, nhã nhặn tiếp đón họ. Nhìn về Lexy, ngài ấm áp mỉm cười và nói đã lâu không gặp Lexy. Nhưng khi hỏi vị trí của Rhonya, ngài ấy từ tốn lắc đầu và nói không thể tiết lộ vị trí của Rhonya.
Lexy đứng trước cánh cửa đang đóng, vẻ mặt vô hồn. Cô không nghĩ cả mình cũng bị đối xử như vậy.
Vẻ mặt của Lexy tối sầm lại, cô muốn cho Schneider một cái tát nữa. Henzel lao vào ngăn cô lại.
“Schneider! Tất cả mọi chuyện đều lỗi do anh!”
“Đúng! Là lỗi của Schneider!”
“Vậy thì đừng có ngăn tôi lại, Henzel!”
“Nhưng, cũng không nên dùng bạo lực!”
Henzel cố gắng hết sức xoa dịu Lexy đang la ầm lên. Cuối cùng cô đã bình tĩnh lại, cô tuyên bố chắc nịch bằng một giọng nói dịu lại.
“Nếu vậy… Chúng ta hãy đến chỗ tinh linh vương Orphedoto. Nếu là Orphedoto, anh ta sẽ biết Rhonya đang ở đâu.”
“Không thể được, tiểu thư Lexy. Chỉ những ai được Orphedoto cho phép mới được vào Tinh Linh Sâm Lâm, nhớ chứ?”
Chỉ có hai người được Orphedoto cho phép vào rừng của anh ta. Một trong số đó là Rhonya, còn người kia là –
“Tôi sẽ đi hỏi ngài Gratia. Ngài ấy là người đầu tiên ký kết khế ước với Orphedoto. Nếu ngài Gratia hỏi Orphedoto, anh ta có thể cho ngài ấy biết nơi ở hiện tại của Rhonya.”
Ma thuật sư, Gratia.
Học cùng lớp với anh trai Rhonya và tốt nghiệp tại Học viện St. Crisante, đứng đầu niên khoá. Với tài năng ma thuật của mình, ngài ấy hiện đang giữ chức ma pháp sư hoàng gia trong lâu đài.
“Ah…cái này thì, tôi có nghe nói… cả ngài Gratia tinh linh cũng không nói.”
Henzel lúng túng nói. Tiếp theo đó, Schneider nói thêm.
“Nếu Orphedoto nói cho ngài ấy, thì bây giờ Nhà vua đã biết rồi.”
“…Vậy tôi sẽ nhờ ngài ấy đưa tôi đến khu rừng của Orhphedoto và trực tiếp hỏi anh ta."
“Không… Tôi cũng nghĩ vậy… nhưng ngài ấy đã rời đi từ hôm qua, và có vẻ ngài ấy sẽ không quay lại trong thời gian tới.”
Lexy choáng váng trước thông tin đó, Henzel cố dỗ dành cô trong cơn hoảng loạn.
“Ngài ấy cuối cùng cũng có kỳ nghĩ dài vì luôn bận rộn và làm việc chăm chỉ. Không thể làm khác được, đúng không?”
Dù biết vậy, nhưng –
“Tôi sẽ giết anh, Schneiderrrrrrrr!”
“Đừng nói như vậy, rất nguy hiểm! Hãy bình tĩnh lại, tiểu thư Lexy!!”
Những nỗ lực của Henzel đều vô ích, cơn thịnh nộ của Lexy lại bùng nổ một lần nữa.
10 Bình luận