Isekai yakkyoku
Takayama Liz keepout
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 : Những ghi chép đầu tiên của dược sĩ tại thế giới song song cho đến năm 1145.

Chương 13

1 Bình luận - Độ dài: 5,374 từ - Cập nhật:

<Trans : Hừm, t2 thi đến nơi rồi mà chs giờ mình vẫn còn đang chơi bời :/

Mà thôi kệ đi :p, hàng full về rồi!!!!!! Gặp lại các bác vào phần 2, giờ em đi phá afk cho nick lol thằng bạn lấy 20k đã>

---------------------------------------------------------------------------

Phần 1 – chương 13 : Đến năm 1145 : Sự thành lập của Hiệu thuốc dị giới đầu tiên ở Thủ Đô Hoàng gia

“Em không cần bận tâm đến Hội Dược Sư đâu. Cái lũ đó á, mặc dù chúng không thể kê toa thuốc, mà chúng vẫn tự cao rằng chúng hoàn toàn đã là một dược sư. Cái sự quấy rối có vẻ đã quá giới hạn rồi. Chúng đang trở nên quá tự cao và chắc chắn sẽ quả báo thôi. Chị sẽ đá đít chúng bằng Thánh thuật của mình và cho lũ chúng nó trôi sông luôn, hoặc là cái gì đó tàn nhẫn hơn. Một quý tộc có thể dễ dàng trấn áp một thường dân bằng Thánh thuật đấy, không cần phải sợ làm gì.” Đó là điều Ellen nói để thay cho lời động viên.

Falma đã liệu được rằng Ellen định sẽ cố gắng làm cậu vui lên nên cậu bảo cô đừng quan tâm.

“Trên hết, chúng ta vẫn chưa biết nên bán thứ gì. Mặc dù là em chưa hề nghĩ xem là nên bán gì, em cũng đã tạo khoảng trống rồi vì đây là hiệu thuốc mà.”

Cậu thực sự không hề quan tâm tới hội dược sư.

Tâm trí cậu giờ đây hoàn toàn chỉ có khẩu trang, băng gạc, kẹo ngậm, băng cá nhân, và những loại nước tăng lực cậu định bán.

“Điều đó nhắc chị nhớ ra, Falma này, Em định nhận nguồn cung thảo dược từ đâu thế?”

Ellen đặt tay lên eo với cái nhìn nghiêm trọng. Những ngón tay thon thả của cô ấn sâu vào vòng eo kia khi cô nhấn mạnh vào nó.

“Vì Lãnh chúa Bruno là một nhà nghiên cứu, ông ấy không có đủ nguyên liệu thô để bán cho em đâu đấy. Chẳng lẽ em định cứ mượn nguyên liệu thô mãi à? Em không thể không trồng nguyên liệu thô của em đâu đấy. Hơn nữa, em còn phải xét đến nguồn cung nguyên liệu, phí hao tổn, chi phí sản xuất và tiền công trả cho những người cung cấp nguyên liệu cho mình nữa.”

“Ah, em hiểu rồi.”

“Vậy sao? Thế thì không phải em đang hơi vô tư quá à?”

(Mình đã có kĩ năng tạo vật rồi, thế nên mình thực sự không cần phải phụ thuộc vào thảo dược lắm, nhưng…)

Falma chuyển hướng ý nghĩ của mình, sẽ rất đáng nghi nếu không thể hiện ra rằng cậu mua hay lấy nguồn cung thảo dược từ đâu. Cậu chưa hề nói cho ai biết về kĩ năng [Tạo vật] của mình, kể cả với cha cậu hay Ellen.

“Chị nghĩ là em có thể dễ dàng mượn một ít dược thảo từ vùng đất được ban cho Lãnh chúa Bruno. Ông ấy nói với chị rằng Nữ Hoàng đã lệnh rằng em có thể sử dụng nó.”

Ellen gợi ý như vậy tới Falma.

“Có chị nhắc em mới nhớ, đúng là lãnh thổ của cha em đã được tăng lên.”

“Vùng đất Marseille đã vốn là một nơi chuyên sản xuất dược liệu hiếm rồi, nên nó cũng sẽ khá dễ để thu hoạch những dược liệu mới Và cũng vì nó là một thương cảng, những nguyên liệu thô nhập khẩu từ vùng Ismalic và Indain cũng sẽ được lấy về dễ dàng hơn.”

Ellen thực rất hiểu rõ về địa lí.

(Eh? Khu vực Hồi giáo và Ấn độ á?)

Falma cảm giác thấy déjà vu từ mấy cái tên nghe có vẻ giông giống với mấy cái tên giống ở trâí đất này.

Cơ mà cậu cũng chưa nhìn thấy bản đồ của thế giới này nữa.

“Đúng rồi đấy. Chúng ta cũng sớm nên đi gặp những người từ vùng đất Marseille nữa.”

Falma nhớ ra rằng tên vùng đó cũng giống tên vùng Marseille của Pháp (Một thành phố cảng)

Falma rất háo hức được thấy vùng đất ấy và những người dân đã sản xuất dược liệu là những con người như thế nào.

———————————————————————————

Với sự trợ giúp từ cha cậu và Ellen, Falma đã có thể thu về rất nhiều loại dụng cụ và trang bị cần thiết để vận hành hiệu thuốc. Bàn cân, lọ nhỏ, muỗng đo, máy đóng gói thuốc, chai bẹt, cốc bêse, tủ thuốc, những đồ đạc bằng thủy tinh cần thiết cho việc nghiên cứu, những chất hóa học, thảo dược ,vạc, chậu nhọ, dụng cụ viết, vân vân mây mây…

Sau đó, cậu tạo thuốc cho những loại bệnh dễ đoán trước sử dụng kĩ năng [Tạo vật] của mình và cho nó vào những lọ thuốc.

Khẩu trang, băng gạc, những đồ dùng hỗ trợ y tế, và rất nhiều thứ khác… được đặt sản xuất từ những thợ thủ công. Từ kẹo ngậm ho tới kẹo muối, và cả những bánh đa vitamin từ của hành mứt kẹo.

“Hiện tại, sản xuất những thứ này vẫn là chưa đủ.”

“Đó là vì công việc chính của chúng ta đáng lẽ là chế thuốc. Em nên nghĩ về những loại thuốc tạo ra để bày bán sau khi nghe yêu cầu từ khách hàng đi.”

Falma gật đầu đồng ý; cậu không nên đặt ưu tiên nhầm chỗ.”

“Em nghĩ thế này cũng ổn thôi. Em không nghĩ là chúng ta có đủ thời gian để bán toàn bộ những thứ đó. Vậy nên sẽ ổn nếu chúng ta dành thời gian bán chúng chậm thôi.”

Lotte đã chứng kiến tình cảnh này trong khi đang giúp đỡ Falma đóng gói, cô trông có vẻ đang cảm thấy cô đơn.

“Cậu chủ Falma chắc sẽ bận rộn vào những ngày này nhỉ? Cậu định làm ở hiệu thuốc vào ban ngày rồi về nhà vào ban đêm ạ?”

“Tôi sẽ về vào buổi tối mà.”

Falma vẫn không dừng việc đóng gói đồ đạc.

“Thật vậy sao ạ…?”

Họ sẽ rất ít khi gặp nhau vào những ngày này… Và giờ Lotte đã hiểu, thời gian cô được ở bên cạnh Falma giảm đi rất nhiều khi hiệu thuốc được mở cửa. Cô cảm thấy chán nản và mất tinh thần khi nghĩ về điều này.

“Nếu tôi không về vào ban này, Lotte, em có thể nghỉ ngơi hay là làm việc chậm lại vì công việc của em đã giảm đi mà.” <Trans : Chính thức để tôi-em khi Falma xưng hô với Lotte, đằng nào cũng lớn hơn Lotte 1 tuổi.>

Falma thực sự lo lắng cho cô.

Tuy vậy Lotte nói rằng cô không hề thích chuyện bị tách khỏi Falma, mặc dù là chuyện đó sẽ làm cô bận hơn.

“Vì em muốn dành toàn bộ tâm trí để chế thuốc và chuẩn đoans bệnh, em muốn thuê ai đó để phụ trách những việc nội vụ và tài chính của hiệu thuốc.”

Khi Falma đang bàn luận với Ellen, Lotte ngay lập tức giơ tay lên.

“Em!”

“Lotte?”

“Em đề cử bản thân! Em tính toán rất tốt. Cả chữ viết của em cũng đẹp nữa. Em có thể dọn dẹp kĩ lưỡng và sạch sẽ. Thế nên em muốn cậu chủ Falma thuê em!”

“Em á? Nhưng em mới chỉ 9 tuổi thôi mà!?”

“Và cậu mới chỉ 10 tuổi thôi đấy cậu Falma.” <Trans : Thornmail?>

Lotte tự hào ưỡn bộ ngực ‘đồng bằng’ của mình. Mặc dù là một người hầu, cô tính toàn rất tốt và viết rất đẹp. Nhưng mà giữ sổ cái một mình sẽ là rất khó khăn, thế nên cô cố gắng thuyết phục cậu.

“Em không ngại những việc tầm thường, em muốn trở nên hữu dụng với cậu Falma! Em—! Em, Charlotte, bằng mọi cách có thể—!”

Cô đang nói với đôi mắt lấp lánh, Falma thậm chí không có cơ hội để từ chối cô, mặc dù cậu nghĩ rằng những việc cô sẽ làm gần như là giống với lợi dụng sức lao động của trẻ em. Cậu xin phép cha cậu thuê Lotte và ông bảo cậu có thể làm bất kì điều gì cậu thích.

“Vậy thì, tôi tự hỏi liệu tôi có thể nhờ em làm vài việc vặt đây đó được không.”

“Cậu có thể ‘dùng’ em mà không cần do dự đâu ạ! Xin hãy cứ để đó cho em!” <Trans : Các bác hiểu điều trans muốn ‘dịch’ không, hí hí>

Và như thế, Falma quyết định thuê cả Ellen và Lotte để làm nhân công cho hiệu thuốc.

Sáng hôm sau.

“Oh, ông Cedric.”

Ông là một nhân công quen thuộc, ông vừa được thưởng lương hưu của mình, và với nhữnghành lí đã được đóng gói lại, ông đã sẵn sàng rời đi. Tất cả những người hầu đã tập hợp lại và tặng ông một bó hoa để tiễn ông đi. Người đàn ông đã xử lí công việc tài chính của nhà de Médicis, tên ông là Cedric Luneau, và ông là một Nam tước. Falma gặp ông khi ông đang chuẩn bị rời khỏi biệt thự.

“Cậu chủ Falma. Tôi, Cedric, sẽ nghỉ hưu vào hôm nay và tôi rất vinh dự khi được phục vụ cho nhà cậu.

Bruno nói đã để cho Cedric nghỉ hưu vì ông gặp rắc rối với đầu gối mình vì làm việc quá sức thời gian dài. Mặc dù nói bị đuổi thì hơi khó nghe, Bruno đã để ông ra đi dưới danh nghĩa đi phục hồi vùng quê. Bên cạnh đó, có vẻ như Cedric cũng đã nhận được một vùng đất nhỏ từ Bruno.

Cedric đã nói lời tạm biệt tới Bruno một lúc trước và chuẩn bị rời đi.

“Cậu chủ Falma, và Lãnh chúa Bruno nữa, tôi rất biết ơn cả hai người.”

Tuy nhiên, Cedric, người đang cúi đầu và cầm một cây nạng, còn quá trẻ để nghỉ hưu vì ông mới trạc ngoại tứ tuần. Falma cũng nói lời tạm biệt cuối và Cedric đã rơi lệ.

“Ông Cedric, từ giờ ông định làm gì?”

“Tôi sẽ sống một cuộc sống thanh bình ở vùng quê, vì tôi đã nhận lương hưu và vùng đất mà tôi được ban bởi Lãnh chúa Bruno. Mặc dù tôi vẫn mong muốn được tiếp tục làm việc ở biệt thự mặc cho đầu gối tôi phản đối.”

Cedric khốn khổ nói khi vỗ vào đầu gối mình.

“Ông vẫn muốn làm việc tiếp?”

“Vẫn còn rất muốn.”

“Thế thì, liệu ông có muốn làm việc cùng tôi không?”

“Như cậu thấy đấy, đầu gối tôi tệ lắm, thế nên tôi không thể bước đi đúng cách được, tôi sẽ vô dụng nếu không thể bước đi dễ dàng.”

Cedric cọ đầu gối mình. Khi Falma dùng [Khám Thị], có một vết sưng ở chỗ gọi là khớp gối và dịch đang tích tụ ở đó.

“Ông vẫn có thể ngồi làm việc ở cửa hàng, và cả những việc văn phòng nữa. Đó là chuyên môn của ông phải không? Ông Cedric, ông có thể làm xử lí công việc tài chính và biết rất rõ về luật pháp của đế chế. Ông cũng biết làm những văn bản chính thức nữa. Do đó tôi muốn thuê ông về chuyên môn của mình. Hơn nữa, vì tôi nghĩ rằng đầu gối của ông sẽ được cải thiện với một vài loại thuốc thôi, thế nên tôi sẽ kê toa thuốc cho ông thường xuyên.”

“Để ngài có thể làm nhiều đến mức đó… Kể cả Lãnh chúa Bruno cũng không có thuốc để trị chứng đau đầu gối của ông ấy. Nghỉ ngơi đầy đủ là phương thuốc duy nhất rồi.”

Cũng không sai khi nói nằm lặng yên trên trên giường cũng là một cách chữa trị lâu dài. Thế nên Bruno không hề đưa thuốc cho Cedric.

“Tôi đồng ý là nghỉ ngơi chắc chắn cũng là một phương thuốc, nhưng tôi nghĩ có thể làm cho ông thoải mái hơn nữa. Tôi cũng có thể làm cao dán cho ông nữa, nhưng mọi sự còn tùy vào mong muốn của ông.”

“Nếu ngài thực sự muốn thuê tôi, vậy thì sao cũng được ạ!”

Cedric vui mừng chấp nhận nó trong khi khóc.

“Tôi tin tưởng ông đấy, ông Cedric.”

Và như thế, Cedric một lần nữa được thuê để giúp Falma, và tiếp tục công việc.

Mặc dù vậy, thời điểm cha cậu sa thải Cedric quá trùng hợp đến mức Falma đột nhiên nghi ngờ nó.

———————————————————————————

Một vài ngày sau này khánh thành hiệu thuốc, Bruno đã trở về từ chuyến công tác của mình và gọi Falma tới phòng nghiên cứu của mình. Ông đang bận rộn nghiên cứu một cuốn sách dày và đang viết gì đó.

“Công cuộc chuẩn bị thế nào rồi? ta nghe từ Eleonora rằng mọi thứ đang tiến triển khá tốt.”

“Vâng, con nghĩ là về tổng thể mọi thứ đang tiến triển tốt.”

“Con có thể dùng vườn thảo dược của nhà mình miễn là con không lấy đi hết sạch mọi thứ. Con đã nghe chưa?”

“Vâng, con đã nghe nó từ chị Eleonora rồi ạ”

Bruno vỗ tay để gọi quản gia Simon.

“Đem cái đó tới đây.”

“Vâng, thưa Lãnh chúa.”

Quản gia Simon và ba người hầu đem tới một chiếc hộp to theo lệnh của cha cậu, Falma chuẩn bị tinh thần vì thứ ở bên trong hộp. Simon mỉm cười đưa chìa khóa cho Falma.

“Làm ơn hãy mở nó ra.”

Falma đặt tay lên hộp và mở nó ra trong khi đang bối rối.

Thứ xuất hiện bên trong chiếc hộp là những đồng vàng đế chế lấp lánh, chiếc hộp đã được đổ đầy đến nắp.

Từ người cha giàu có của mình, Falma biết rằng thứ này cực kì giá trị.

“Với cái này, hãy cố gắng hết mình trong việc quản lý công việc. Ta biết con đã nhận được hỗ trợ tài chính từ đế chế. Tuy nhiên, để công việc được tốt đẹp, sẽ cần cực kì nhiều tiền.”

Biểu cảm của cha cậu quá rạng rỡ khiền Falma nhìn vào ông với vẻ ngạc nhiên.

“Tiền sẽ không còn là vấn đề nữa.”

Tuy nhiên, rõ ràng là Falma cảm thấy xấu hổ.

“Vì con đã thuê Cedric, cứ giao chuyện tiền nong cho ông ấy, ông ấy sẽ quản lí tài sản tốt. Sẽ rất nguy hiểm nếu con giao nó cho ngân hàng.”

Falma không rõ lắm về tình hình tiền tệ của thế giới này, nhưng cậu không hề sai lầm.

“Cái gì? Đây đáng lẽ là cho tiền học và học phí của con khi vào học tại Đại học Y Nova Root. Nhưng con không cần đi học tại đại học đó nữa rồi vì con đã có lời sấm truyền từ Thần y và huy hiệu nhận được từ Nữ Hoàng nữa, điều này đã làm con thành một dược sư thực thụ rồi.”

Khi Falma đang định nó gì đó, cha cậu đã cắt ngang cậu rồi.

“Ta muốn trông thật tốt trong những thời điểm như thế này, đây là điều cần làm khi làm cha mẹ.”

Bruno đưa tay lên chạm râu khi nói như vậy.

“Cảm ơn người rất nhiều, thưa cha. Con sẽ dùng thứ này thật cẩn thận”

Falme quyết định nhận món quà này. Sau này mới biết rằng giá trị của món quà là 1/5 tài sản của Bruno khi Cedric kiểm tra nó. Có vẻ như Bruno hơi phô trương. <Trans : Mình cũng muốn có cha dư lày hiu hiu>

———————————————————————————

Và như thế [Hiệu thuốc Dị giới] đã hoàn thành trọn vẹn.

Cửa hàng là một hiệu thuốc 4 tầng đồng thời cũng được dùng như một phòng thí nghiệm, bao gồm cả phòng nghỉ. Còn về thiết kế của cửa hàng:

Tầng 1 là hiệu chính

Nó bao gồm một phòng tư vấn cho khách hàng đồng thời cũng được sử dụng như phòng chờ và phòng pha chế. Đó là khu chức năng.

Nội thất trang trí trong phòng bao gồm cả ánh sáng rực rỡ, nhưng vì thuốc rất nhạy với ánh sáng nên chúng được chứa trong một ống mờ và đặt trong tủ thuốc. Tuy nhiên, có một khu vực bán những hàng hóa như đồ trang điểm, sản phẩm hóa dược và những thuốc pha chế tùy chỉnh.

Tầng 2 bao gồm một phòng đợi và phòng khám.

Đây là nơi những người bị bệnh nặng, và những bệnh nhân cần cách li được khám, và là nơi quản lý thuốc men. Đó cũng là nơi để nghỉ ngơi. Tầng này đồng thời cũng là nơi kiểm tra tình trạng của bệnh nhân để xem theo dõi y tế liệu có cần thiết. Tầng này có một phòng khám và một phòng cách ly, mỗi phòng 4 giường. Và ở đây cũng có phòng tắm nữa.

Tầng 3 là nơi nghỉ ngơi cho nhân viên.

Nó có một chiếc giường, sofa, phòng khách và phòng ăn. Đây là nơi nhân viên nghỉ ngơi khi hiệu thuốc nghỉ trong thời gian nghỉ trưa. Nó cũng bao gồm cả một phòng bếp.

Và tầng 4 bao gồm phòng thí nghiệm phát triển thuốc. Đó là phòng có khóa nơi Falma có thể dồn tâm trí vào việc thí nghiệm. Đây là nơi cậu phát triển thuốc. Phòng thí nghiệm không to lắm nhưng có đủ không gian cho một người làm việc. Cậu khóa chắc nó vào buổi tối.

“Eehh? Hiệu thuốc có cả một khu vực chờ đợi nữa này.”

Ellen ngắm nhìn trong kinh ngạc, một cái sofa dài, khi ngồi lên rất thoải mái, ở gần cửa vào.

“Có thể sẽ có rất nhiều người bệnh cần thuốc. Đó là lí do để ngồi xuống trong khi chờ là rất quan trọng. Như thế họ sẽ đến và đi dễ dàng hơn.”

Tất nhiên quan niệm này không hề xuất phát từ thế giới này, nó đến từ Nhật.

Máy phát nước đưuọc đặt sau quầy hàng. Đó là dịch vụ miễn phí cho khách hàng.

“Khách hàng có thể uống nước sạch miễn phí? Nhưng em biết là nước sạch không miễn phí mà?”

Ellen mở to mắt mình.

“Em không tiêu tiền vào đó đâu.”

“Đừng nói với chị, nó được tạo bởi Thánh thuật?”

Falma gật đầu đồng ý trong khi uống nước. Dòng nước rất mát và dễ chịu, nó làm mát cổ họng. Lotte uống thêm một cốc khác vì nó rất ngon. Falma thở dài qua mũi khi lát nữa cậu phải cho thêm nước, vì Lotte đang uống quá nhiều. <Trans : Lotte-chan? Anh biết đó là nước miễn phí nhưng là nước cho khách đấy em ei>

“Vì em có thể tự do tạo ra nước, em có thể chia chúng cho những người cần dưỡng ẩm. Nước uống sạch rất khó kiếm trong thế giới này, vì thế em nghĩ là em có thể sử dụng thứ này để thu hút khách.”

“Nó đơn giản quá. Vì nước được tạo từ Thánh thuật rất quý giá, thường dân thường, vì thế chắc chắn sẽ có một hàng dài thường dân đến vì muốn uống nước này. Tại sao không tạo nước vào trong chai rồi đặt giá cao cho nó?”

“Về cơ bản, bất kì ai sử dụng dịch vụ hay mua thuốc ở hiệu đều cần phải uống nước. Sau cùng thì một người bệnh chắc chắn sẽ cần nước sạch để uống mà.”

Ấn tượng của Ellen là sẽ có một vài khách hàng chỉ đến cửa hiệu để uống nước.

Tỉ lệ khách quay lại chắc chắn sẽ tăng.

“Đó khá là logic đấy, đến giờ vẫn chưa cửa hiệu nào đã thực hiện việc này cả.”

Không ổn, hoàn toàn không ổn tí nào! Đó là ấn tượng mà Ellen có.

“Cậu chủ trẻ, trang phục và giày cậu yêu cầu đã xong rồi ạ.”

Chủ hiệu từ quán may bên kia đường bước vào cửa hàng.

“Oh, xong rồi à?”

Khi chủ hiệu được đón tiếp ở hiệu thuốc và được mời uống nước, Falma kiểm tra bộ quần áo.

“Chiều dài thế nào. Tôi làm 2 bộ đấy.”

Falma cho tay vào tay áo của bộ quần áo làm việc mới. Khi Lotte thấy cậu, cô vỗ tay trong sự ngạc nhiên.

“Thế này là vừa chuẩn, cảm ơn!”

Falma trả tiền. Cậu đã kiếm rất nhiều vật dụng cần thiết để thành lập hiệu thuốc từ những cửa hàng gần kề. Thay vì một cuộc gặp mặt đơn giản với họ thì lại là điều này được thực hiện. Họ cũng có thể nhớ mặt cậu là nhờ chuyện này. Có một người bán hàng đến hiệu thuốc một lần mỗi ngày đóng vai trò là người đặt hàng.

“Quần áo của cậu chủ Falma trông lạ quá. Nhưng nó không hề hào nhoáng tí nào mặc dù nó màu trắng và rất đáng yêu khi nhìn vào.”

Lotte bị thu hút khi liên tục nói to rằng cậu trông rất thời trang.

Falma nhận một cái áo khoác đồng phục trắng tay áo dài và cổ áo thẳng đứng như kiểu Casey từ người thợ may. Đó là áo khoác trắng dài để làm thí nghiệm. Khẩu hiệu của cửa hàng được viết trên vai, và huy hiệu với hình vương miện vàng, biểu tượng của Dược sĩ Hoàng gia, ở trên cổ. Những  bác sĩ và dược sĩ ở thế giới này dường như mặc áo đen hằng ngày. Tuy nhiên, áo khoác trắng của Falma sẽ sớm trở nên phổ biến. Khi làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm ở tầng 4, cậu sẽ mặc cái áo khoác thí nghiệm trắng dài hơn. Còn khi xuất hiện ở cửa hàng, cậu sẽ cởi áo khoác thí nghiệm đã bị nhuôm chất hóa học đó ra.

Vì cậu không có bóng, cái áo khoác trắng tuyết của cậu sẽ làm lóa mắt như một kiểu ngụy trang…. theo một cách nào đó.

“Sau cũng thì mặc áo trắng cũng chả làm mình bình tĩnh chút nào cả-”

Falma vốn là một nhà nghiên cứu nên nó như là một đồng phục công sở với cậu vậy. Vì cậu nói điều này một cách nghiêm trọng, Lotte và Ellen nhìn nhau và tự hỏi tại sao cậu lại nói điều này khi đây là lần đầu tiên cậu mặc nó.

“Thế chúng em sẽ mặc gì?”

Họ mặc áo trắng là không cần thiết, bất kì bộ đồ nào có màu sáng cũng thế. Vì chúng sẽ làm vết bẩn nổi bật hơn, Falma đã đặt vài bộ cho cả hai người.

Tuy nhiên, một vài ngày sau, Ellen cũng đang mặc cùng một chiếc áo trắng cổ đứng, được may riêng cho cô. Nó hoàn toàn tôn lên dáng hình cô đến từng đường nét. Cậu không biết rằng liệu người thợ may có nhầm lẫn khi đo lường hay cố tình làm cho size của nó nhỏ hơn. <Trans : Mình khá chắc kèo là vế sau>

“Ellen cũng đặt một bộ áo trắng à?”

Ellen giải thích lí do bằng một lời cái cớ trước khi Falma kịp nói thêm điều gì.

“Nếu quần áo của mọi người khác nhau, cửa hiệu sẽ không có cảm giác đoàn kết. Thế nên chị nghĩ rằng đồng phục này chắc chắn nên được may riêng. Thế, trông chị thế nào?”

“Và không chỉ có thế đâu, quý cô Eleonora cũng nói rằng áo trắng của cậu Falma trông rất là ngầu.”

Lotte tiết lộ với Falma.

“Grrr, Lottelita! Tôi hông hề nói điều gì như thế.”

Lotte mặc một chiếc váy sáng đơn giản màu trắng được may riêng cho cô cùng với tạp dề có diềm. Cedric cũng có một bộ quân phục có diềm. Có vẻ là Ellen đã tiêu tiền của mình cho bộ đồng phục.

“Oh, đẹp đấy. Nó rất hợp với mọi người.”

“Hehehe. Chị rất thích cảm giác bó sát này!”

Với việc chuẩn bị đã sẵn sàng như thế, ngày mở cửa đang tới rất nhanh.

Falma chỉ dẫn trước mặt 3 nhân viên cách bắt đầu hoạt động của hiệu thuốc.

“Có một vài điều tôi muốn mọi người nhớ trước khi chính thức mở cửa hiệu thuốc.”

Cả ba người trở nên trở nên căng thẳng trước những điều cậu vừa nói.

Falma vừa nói một cách rất nghiêm túc.

“Đầu tiên, mọi nhân viên phải lo cho sức khỏe của mình mọi lúc.”

Cậu nhớ lại kiếp trước cái cách mà cậu chết do làm việc quá sức bởi vì quá sắng sốt, lần này cậu sẽ sửa lại lỗi lầm trong quá khứ bằng việc đặt mục tiêu. Đó sẽ là một điều khoản rằng giờ làm việc sẽ diễn ra từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiêu, và họ sẽ có hai ngày nghỉ mỗi tuần. Sẽ có cả kì nghỉ đông và hè, nhưng cũng sẽ không có lương nghỉ. Tất nhiên, Falma cũng tự mình hứa rằng cậu sẽ không thức cả đêm nghiên cứu và phát triển thuốc mới.

“Đúng rồi nhỉ… Chúng ta không nên cố quá.”

Ellen cười như thể cô hơi lo một chút. Falma gật đầu.

“Có một câu nói ở một đất nước rất xa, ‘Lương y như từ mẫu. Với nó, các người phải làm thanh thản nơi trái tim người khác, đồng thời đảm nhận vai trò người bảo vệ và vị cứu tinh.”

“Chị khá thích thơ đấy. Bài thơ này được truyền từ nước nào vậy?”

Ellen hỏi về khởi nguồn của bài thơ. Đó là một đoạn thơ trích từ một quyển sách gọi là Yojokun không tồn tại ở thế giới này. Khẩu hiệu đó đến từ thế giới kiếp trước của cậu.

“Một người bệnh đến đây sẽ được chữa không quan trọng họ là ai. Nếu cho rằng chúng ta không thể chữa cho họ, chúng ta phải ít nhất làm dịu trái tim họ và phải thấy cắn rứt. Tôi muốn làm việc với nó trong tâm trí.”

“Tôi hiểu rồi. Đó là một lý tưởng cần được khắc vào tâm trí một người. Liệu có mục tiêu cụ thể nào hiện tại không?”

Cedric hỏi đùa. Rồi Falma nắm chặt cả hai bàn tay lại.

“Tôi muốn làm tăng tuổi trung bình của người dân Thủ đô lên 10 năm, ngay lập tức.”

Falma nhìn vào khuôn mặt của mỗi người họ.

Mặt của Ellen và Cedric trở nên bối rối và há hốc mồm kinh ngạc. Lotte chỉ nhìn ngơ ngác vì cô không biết tuổi thọ trung bình nghĩa là gì.

“Cá-, Em vừa nói cái gì vậy? Làm tăng tuổi thọ trung bình? Nhưng không có cách nào để tăng nó lên cả.”

“Chúng ta sẽ có thể làm được.”

Falma tuyên bố hoàn toàn nghiêm túc… Và Ellen trở nên cứng họng. Lúc này, tuổi thọ trung bình của người dân trên lục địa là khoảng 50 tuổi. Đó là một con số các quý tộc đã đưa ra.

“Điều em nghĩ ra thật là tuyệt vời… Những ý tưởng của em hoàn toàn khác với loài người bọn chị.”

Ellen thực sự rất ấn tượng và cô tin rằng Falma là Thần y tái thế, người đã hạ thế xuống với con người để cứu họ, và nghĩ rằng kế hoạch của vị thần này đã bắt đầu.

“Như thế đấy. Hãy hợp tác cùng nhau nhé mọi người.”

Falma giơ tay ra,

“Vâng! Hãy cố gắng hết mình và thật vui vẻ nào!”

Lotte vui vẻ trả lời và đặt tay mình lên trên tay Falma.

“Để báo đáp lại món nợ ân tình, lão già Cedric này sẽ cố gắng và chuẩn bị với tinh thần tận tâm hết lòng vì người khác.”

Cedric xắn áo và mở lòng bàn tay trong khi úp xuống.

“Đúng vậy, tuy nhiên đừng cố quá. Chúng tôi ông muốn làm việc trong khi để ý về tâm thức và thể chất của ông đấy.”

“Ahaha, tôi đã sai nhỉ. Cậu nói đúng.”

“Giờ ông không thể làm gì về nó nữa rồi.”

Ellen cuối cùng cũng đặt tay lên theo mọi người.

Hôm sau trời đẹp và có nắng.

Ngày khai trương [Hiệu thuốc dị giới] đã tới.

Một sứ thần từ đế chế ăn mặc đẹp, đang đọc to một bức thư trước cửa hiệu. Vào lúc đó, người dân và những người bán hàng xem trong khi túm tụm ở khoảng cách xa.

Một cánh cửa lưới mắt cáo bằng bạc mới tinh được mở ra ở con đường chính rộng rãi, và hai dược sư mặc áo trắng cùng hai người phụ tá, tổng cộng 4 người, đang đứng thành hàng.

default.jpg

“…Do đó, tôi muốn nói chúng tôi rất tin tưởng rằng chúng tôi có thể hỗ trợ lối sống rất có lợi cho toàn thể dân thường ở Thủ Đô.”

Không cần biết là nhìn như thế nào, chủ cửa hàng là một dược sư không già hơn đứa trể 10 tuổi, thậm chí còn là Dược sư Hoàng gia, đang giới thiệu bản thân tới những người dân đang có mặt, chào hỏi mọi người mà không nhìn vào bảng gợi ý.

“Hình như cậu ta là con thứ của Đại công tước de Médicis.”

“Một đại quý tộc đang làm gì ở nơi này thế? Cậu ta nhận được hiến chương hoàng gia và xây hiệu thuốc nhờ ảnh hưởng của cha mẹ mình à?”

“Cậu ta dùng lối nói lịch sự… Tôi không biết rằng một quý tộc có thể thể hiện thái độ như vậy với thường dân đấy.”

“Quý tộc không thường xuyên nói chuyện với dân thường ngoài người hầu của họ đâu. Dù sao thì, cái bài diễn thuyết này dài nhỉ. Kể cả nếu bài diễn thuyết được viết bởi cha cậu ta, chắc hẳn là học thuộc nó khó khăn lắm.”

“Tôi không nghĩ rằng bài này đã được học thuộc đâu.”

Người dân bị thu hút vào bài diễn thuyết của Falma, bởi vì cậu nhóc chủ tiệm đang nhấn mạnh sự thật là cậu sẽ tập trung vào ý nguyện của bệnh nhân và chăm sóc y tế cho bệnh nhân để họ sống tốt hơn. Đối với họ, những điều họ nghe quá mới lạ. Bài diễn thuyết kết thúc sau khoảng 15 phút. Người dân đẽ nghe toàn bộ từ đầu chí cuối.

“Vậy bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ bắt đầu công việc.”

Giọng nói của họ hòa lẫn vào với nhau.

Nhân viên của hiệu thuốc dàn một hàng vào cùng nhau cúi đầu trước những người dân.

Và nói lời chào đầu tiên của họ.

“Chào mừng!!!”

Những người thường dân được chứng kiến cảnh đầu tiên có một quý tộc cúi đầu trước thường dân. Nó đã trở thành một đề tài nóng ở thành phố rất lâu.

Và thế, ở góc của Thủ đô, một hiệu thuốc kì lạ đã được xây dựng.

Dược sĩ Hoàng gia, Falma de Médicis (10 tuổi)

Dược sĩ Hạng nhất, Eleonora Bonnefoy (16 tuổi)

Phụ trách tài chính/pháp chế, Cedric Luneau (42 tuổi)

Thư kí/ Phụ trách tổng vụ, Charlotte Soller (9 tuổi)

<Phụ trách dịch, Trans (16 tuổi) =)))))) >

“Hiệu thuốc vì dân” là một trong những lời ca tụng nói về hiệu thuốc sắp mở, có Hiến chương Hoàng gia, [Hiệu thuốc dị giới] (DIVERSIS MUNDI PHARMACY)

Từ năm (thành lập) 1145 là năm sau đó mà hiệu thuốc đầu tàu ở thủ đô được sáng lập.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận