Phần 02 : Hiệu thuốc dị giới tại Đế Đô (Vùng lân cận) (1145 - 1145)
Chương 01
1 Bình luận - Độ dài: 3,861 từ - Cập nhật:
<Trans : Tình hình là........ rất có khả năng sau họp phụ huynh mình sẽ bị cấm dùng máy tính do cái điểm toán của mềnh. Thế nên lúc đó cái PJ này sẽ delay vô thời hạn. Trừ khi có bác nào tốt bụng dịch phụ mình ha :D
Mà mình dịch xong cái này hôm qua, cơ mà vì tạch Melt + đợi điểm xem thế nào nên hôm nay mới đăng. Buồn :'( >
---------------------------------------------------------------------------
Phần 2 – chương 1 : Rút máu và phấn nền
Một tháng sau ngày khai trương hiệu thuốc.
Hiệu thuốc dị giới vẫn không có đám đông khách nào.
Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục dính những vụ quấy rối từ hội Dược sư.
Không cần biết nhìn vào kiểu gì thì cửa hiệu vẫn giống như là một cửa hàng mua vui cho quý tộc vậy, đó là điều Ellen nói.
Hiệu thuốc dị giới được xây dựng cho thường dân, nhưng thay vào đó, chỉ rải rác những khách hàng là những thương nhân giàu có hay quý tộc cấp thấp đến cửa hiệu. Với đó, vài quý tộc đánh giá hiệu thuốc chỉ là hạng ba, cho rằng nó không hợp với địa vị của mình và do đó là không phù hợp với nhu cầu của họ.
Tuy nhiên, họ vẫn thường đến mua mỹ phẩm và kem dưỡng tay. Mặc dù trong trường hợp bị bệnh nặng, quý tộc sẽ tìm đến những dược sĩ hạng nhất hay hạng hai để khám tại nhà, và do đó họ không cần mua thuốc
Bên cạnh đó, họ cũng sẽ ăn diện nhất có thể khi đến đây. Họ mặc cùng bộ khi đi đến dạ hội. Cũng có vài quý tộc còn đeo huân chương nữa. Mặc dù chủ hiệu chỉ là một đứa trẻ, cậu vẫn là con thứ của Đại công tước. Ngoài ra, con dấu hiến chương ở trước cửa hiệu cũng làm mọi thứ hơi nặng nề.
Cửa hiệu không giống chỗ mà mọi người có thể mặc thường phục mà đến. Nó phải được viết lên bảng hiệu à? Đó là điều Falma băn khoăn
Dù trước đó, cậu lại gặp rắc rối về cách thu hút khách thường dân.
Trong khi đó, giữa giờ nghỉ trưa trên tầng 3 của hiệu, trong phòng nghỉ của nhân viên, những nhân viên đang nghỉ ngơi và ăn trưa. Tiện đây nói luôn, để cho Cedric, người bị đau đầu gối có thể tới phòng nghỉ ở tầng 3, họ đã trang bị một thang máy đối trọng thủ công vào ngày quyết định thuê Cedric, và như thế, Cedric giờ có thể thoải mái đi lên tầng 3.
Trong khi ăn trưa, chủ đề nói chuyện không gì khác ngoài : Sao để khiến thường dân đến hiệu. Cũng có thể gọi đây là tiệc trưa.
“Không phải khách hàng cứ thế mà vào đâu.”
Ellen đưa Lotte miếng bánh trong khi uống ly nước ép của mình.
“Ừm, vì chúng ta đang rảnh, khách hàng từ từ đến thì sẽ ổn thôi. Những người thật sự cần chữa trị, hay những người cần thuốc ấy.”
Vẫn chưa có bệnh nhân như vậy đến như mong đợi của Falma.
“Vì em nghĩ chuyện như này có thể xảy ra, em đã suy nghĩ vài thứ!”
Có vẻ như Lotte đã hỏi nhiều câu về Hiệu thuốc dị giới trong những ngày qua. Và vì Lotte là thường dân duy nhất trong dàn nhân viên, cô nói chuyện với người trên đường dễ dàng hơn.
“Giờ em sẽ nói ra kết quả! Em đã hỏi 100 người sống tại Đế đô San Fleuve! Và em đã nhận được rất nhiều câu trả lời.”
“Em đã làm rất tốt, Lotte, đó là một sự trợ giúp lớn đấy. Cơ mà, tôi khá sợ phải nghe kết quả.” <Trans : Thằng nào chả sợ>
Falma vỗ tay. Cùng lúc cậu cũng chuẩn bị tinh thần.
“Vậy thì, hãy nói nó ra đi. Lottelita tài thật!”
Ellen mạnh dạn vẫy tay ra hiệu.
“Những người nghĩ biểu tượng Huân chương Hoàng gia đáng sợ – 48 người.” <Trans : Dafuq?>
Slip, ba người trông như sắp ngã xuống.
“Những người không biết nói năng trang trọng với dược sĩ quý tộc, và họ tránh xa cửa hiệu để không gây ra tội phạm thượng – 46 người.”
Ah, ra là như thế, ba người đã hiểu ra.
“Những người không có quần áo quý tộc để mặc, và cảm thấy phải thận trọng nếu họ vào cửa hiệu – 25 người.”
Không cần phải thận trọng đâu, Ellen bắt bẻ.
“Những người sợ mấy kị sĩ gác cổng – 19 người.” <Trans : Do mình hay mấy cái lí do này nó ngáo thật nhỉ>
Không phải người gác cổng không cười đâu, là điều Falma muốn nói với sự đề phòng của những người gác cổng.
“Những người không tin tưởng thuốc được phát bởi Dược sư vì cậu ta chỉ là một đứa nhóc – 18 người.”
(Là vì mình!) Falma gục xuống ở đầu bàn.
“Vì bảng hiệu ‘giá cả có thể thương lượng’, những người sợ giá thuốc và hỏi ý kiến cao – 12 người.”
“Những người không đọc được bảng hiệu sợ tiến vào – 10 người.”
“Cuối cùng là… Những người nói rằng vì người quản lí là một đứa nhóc – 8 người. Thế thôi ạ.”
(Lại là vì mình nữa à!) Falma rên rỉ. Falma, có tinh thần mạnh mẽ, không biết tại sao lại rất khó khăn mới trả lời được.
“Cảm ơn, tôi hiểu rồi. Nó cũng như dự đoán thôi.”
“Okay, okay.” Ellen nói trong khi vẫy tay và sửa kính mình.
“Bằng cách nào đó, chúng ta lại vấp phải vấn đề cơ bản nhất.”
“Khi họ nói vì quản lý là một thằng nhóc, không thể nào phản bác được.”
(Ặc ặc ặc) Falma xoa trán mính.
“Thường dân sẽ chỉ vào những hiệu cung cấp riêng cho thường dân thôi, và họ không muốn dây dưa với quý tộc đâu. chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi.”
“Tôi tự hỏi liệu chúng ta lập bảng giá cho việc khám xét và thuốc đặc trị rồi treo nó ngoài cửa hiệu có tốt hơn không nhỉ.”
Cedric đề nghị. Falma bắt đầu hối hận khi viết ‘giá cả có thể thương lượng’. Tình trạng và của cải của bệnh nhân, họ nghĩ có thể thay đổi giá cả dựa trên mức độ nghèo khó của họ, nhưng dường như nó lại khiến mọi người thận trọng vì giá cả có thể thương lược được.
“Chúng ta phải làm thế để một vài thường dân đến cửa hiệu.”
Ellen nói vậy.
Dù cửa hiệu đang trong tình trạng bị xa lánh, có một thường dân già, Jean, với tinh thần mạnh mẽ đến đây mỗi ngày. Jean tiến tới quầy thu ngân với thái độ mềm mỏng.
“Tôi muốn chỗ kẹo thủy thủ kia. Hôm nay lấy 3 viên.”
Jean già đến đây mỗi ngày để mua kẹo, uống nước từ khay nước, và đi bộ về.
“Vâng, 3 viên kẹo đây. Cảm ơn rất nhiều.”
Falma trả lời thân mật. Từ khi ông ấy tới đây mỗi ngày, Falma nghĩ về chuyện sẽ xảy ra nếu ông đột nhiên nghĩ chuyện đó quá rắc rối, nhưng thay vào đó ông vẫn nghiêm túc đến đây mỗi ngày. Không quan trọng là 1 hay 2 viên kẹo, ông vẫn đến mua nó. Khi nói đến khách bình thường, ông ấy là bình thường nhất trong những người bình thường.
Falma lấy 3 viên kẹo từ lọ kẹo và đưa cho ông. Ở trong hiệu thuốc đã chuẩn bị lượng lớn kẹo. Như là kẹo ho, kẹo phòng cảm, kẹo cho thủy thủ (kẹo phòng bệnh sco-bút), và kẹo muối (phòng say nóng.) Vì những viên kẹo này có giá giống kẹo ở những cửa hàng khác, con cái của những thương buôn giàu có thường cầm tiền đến mua chỗ kẹo này.
“Vậy thì, vì tôi đã mua hàng xong, tôi sẽ uống ít nước!”
Ông ấy vui mừng nói vậy. Dù ông luôn đến mua “Kẹo thủy thủ”, nhưng ngoài kẹo, lí do chính của ông là để uống nước, và mọi nhân viên đều biết chuyện đó.
“Ohoho, là nó, là nó! Cái này cực kì ngon.”
Ông Jean vui vẻ lấy một cốc giấy và tiến tới khay nước. Với những cốc sạch, Lotte đã gấp chúng cho khách, Falma đã dạy cô cách gấp cốc giấy.
“Xin hãy uống nhiều vào. Vì bên ngoài hơi ẩm ướt, hãy bù nước đi ạ.”
Thậm chí không hề quắc mắt dù chỉ một ít, Falma động viên ông uống thêm nước. Nếu mua hàng, sẽ được miễn phí nước. Nếu không mua hàng thì giá nước là một đồng nhỏ. Ông Jean nuốt nước xuống, và luôn chắc chắc là ông sẽ uống 5 cốc.
“Vì ông mua kẹo thủy thủ, chẳng lẽ ông định ra khơi à?”
Giờ cậu mới nghĩ về nó, ông Jean trông đen sạm. Falma tự hỏi có phải một con người của biển khơi.
“Không, tôi không ra khởi nữa. Tuy nhiên hồi trước tôi cũng thường ra khơi lắm. Gặp lại cậu sau.”
Ông Jean vẫy mạnh tay, và bắt đầu lững chững đi về.
(Ông ấy là thủy thủ hay không không quan trọng. Vì hấp thu Vitamin C dù sao cũng là điều tốt.)
Jean luôn có vài người chờ ông ở trên đường. Một trong số họ đang ôm một cái túi có logo S.I.O trên nó.
(Liệu họ là đồng nghiệp của ông à?)
Falma, đi ra tiễn, không thể ngừng hỏi ản thân.
Một lúc sau khi Jean rời đi, một cặp vợ chồng thượng quý tộc tới cửa hiệu. người phụ nữ có kiểu tóc rococo cao phấn trắng, trong khi người đàn ông, cũng với kiểu tóc cao, đội một chiếc mũ long. Cả hai người đều mang mặt nạ.
(Đáng nghi quá!)
Mặc dù họ cực kì đáng ngờ, những kị sĩ gác cổng giả vờ không để ý và cho họ qua. Và khi hai người tiến vào cửa hàng,
“Thưa mẹ, làm ơn cẩn thận không để mũ làm hàng hóa khỏi kệ.”
Falma vô tình nhắc nhở.
“Eh, trời ạ. Sao con biết đó là mẹ?”
“Nếu mẹ muốn bí mật tới đây, mẹ không nên cao giọng như thế vào sáng sớm.”
Cặp phụ huynh bị bắt ngồi ở chiếc ghế sofa mới tinh trong góc tiếp khách của hiệu thuốc, trong khi Cedric phục vụ trà. Và vì đeo mặt nạ không hề thoải mái, cả hai đều bỏ nó ra. Đó là những chiếc mặt nạ khá giống với mặt nạ Venice. Dù là cha hay mẹ, họ thực sự lên kế hoạch giấu mặt, họ không nghĩ là sẽ bị phát hiện; đó là những câu hỏi Falma muốn hỏi.
“D-Dù sao thì, mẹ muốn xem ở đây thế nào. Hơn nữa, con vẫn chỉ còn là một đứa trẻ.”
Ngược với sự quan tâm của mẹ cậu, cha cậu vẫn giữ nguyên tại chỗ với thái độ bình tĩnh và đĩnh đạc.
“Cứ tự nhiên ạ.”
Ông xem xét cửa hiệu tới từng ngóc ngách, và sau khi kiểm tra phòng pha chế, ông quay lại bàn mà không nói lời nào. Khi Bruno đột nhiên xông vào hiệu, sau khi gặp ông, Ellen đứng yên tại chỗ. Bình thường Ellen hay nói chuyện với Falma, nhưng khi đứng trước Bruno, cô có vẻ lo lắng. Lotte cũng kiềm chế không thốt ra bất kì lời nào.
Sau khi uống một tách trà, Bruno gật đầu. Giờ thì tới sự đánh giá của ông. Falma vô thức tiến lên.
“Đây là một cửa hiệu tốt. Dù nó có hơi cách tân, nhưng khi chậm nghĩ về nó, thì cũng có lý thôi.”
Hiện giờ, Falma thấy nhẹ nhõm và nhìn vào mắt Bruno.
“Dù có nhiều thứ ta không biết, nhưng vì Cedric ở đây, ta nghĩ sẽ ổn thôi.”
“Thế còn lượng khách thì sao? Thường dân có tới hiệu không?”
Cha cậu đánh trúng điểm yếu của Falma, và cậu giật mình như thể vừa bị đâm.
“Dù có vài người đến hiệu, không ai trong số họ thực sự cần kíp cả. Như là những thương nhân và quý tộc.”
“V-vậy sao.”
Khi cửa hiệu con trai quản lí không thành công lắm, cha mẹ quan tâm lo lắng là chuyện thường. Dù như vậy, cảm quan kinh doanh và về tiền bạc của Falma vẫn hơn Bruno.
“Thường dân, thường dân, thường dân~ Nghĩ về mình họ thôi là không ổn đâu.”
Mẹ cậu vui vẻ nói xua đi không khí nặng nề.
“Dù sao, sao giờ không bán dược phẩm cho quý tộc thôi? Miễn là chúng nổi tiếng trong giới quý tộc, thường dân cũng sẽ dùng nó. Hãy thêm tầm quan trọng của dược phẩm đi.”
Chuyện này khá đúng. Dù là xu hướng nào trong giới quý tộc, thương nhân cũng sẽ muốn chúng.
“Có vài loại dược phẩm nào được yêu cầu nhiều không?”
Ellen có làn da đẹp sẵn nên cô không cần trang điểm, dù là Lotte thậm chí còn chả cần, trong khi Falma và Cedric đều là nam giới, thế nên không ai trong số họ biết nhiều về xu hướng dược phẩm.
“Như mấy loại dược phẩm chỉnh lại kết cấu làn da, theo lẽ đó, trắng hơn thì tốt hơn, những loại đó sẽ ổn đấy.”
Mẹ cậu thực sự là một quý bà được dạy dỗ đầy đủ. Có vài người không chỉ thỏa mãn với phấn đánh, và luôn muốn có làn da trắng như tuyết, vài người thậm chí còn không ngừng tìm tới việc rút máu.
“Da trắng trông giống da của em bé, và nếu con có thể khiên phấn đánh kéo dài mà không có mùi, nó sẽ bán đắt như tôm tươi.”
Điều mẹ cậu vừa nói như lời bình luân từ một tạp chí phụ nữ vậy. Thật sống động, dù sao, khi cha cậu nghe thấy điều đó, ông nói,
“Falma. Nếu con định làm phấn đánh, đừng dùng phấn trắng.”
Cha cậu nghiêm nghị cho cậu lời khuyên. Khi Falma nhìn vào công thức phấn đánh trong thế giới này, nó gồm bạch chì và thủy ngân là những thứ độc hại cho da kể cả là ở thế giới song song. TuyTuy nhiên, Cha cậu đáng lẽ không nên biết là nó có hại.
“Tại sao vậy?”
“Theo những gì ta biết, những phụ nữ thường dùng phấn đánh đều chết yểu. Vì đó, với một người trên con đường y dược, không được phép bán nó. Thứ trắng đó không tốt.”
(Hiểu rồi, vậy Cha thực sự biết về nó.)
Những kiến thức y dược trong thế giới này của Bruno là chính xác. Falma ngờ ngợ cảm thấy vậy. Bruno không chỉ mải mê đọc sách, ông cũng thường xuyên quan sát những vụ ông chịu trách nhiệm. Và thậm chí đôi khi ông còn nghi ngờ những điều ông đọc trong sách.
“Thật tình, là vì điều anh vừa nói đấy. Có lẽ đó là trí tưởng tượng của anh thôi! Kể cả em cũng muốn dùng phấn trắng.”
Và như thế, Mẹ cậu bị Bruno cấm dùng nhiều phấn đánh. Dù lí do là chăm sóc sức khỏe của mẹ cậu, bà vẫn không biết về nó..
“Vâng, con vẫn chưa bán bất kì phấn đánh nào cả.”
Những thứ Falma bán chỉ là những dược phẩm cơ bản như kem dưỡng ẩm, nước hoa và kem dưỡng da tay.
“Nn, thế là tốt nhất.”
Vào lúc đó, một tiếng la cất lên, tạo ra một tiếng thét giữa những người dân trên đường.
“Đi gọi dược sĩ mau, nhanh lên!!’
“N-nhưng những hiệu thuốc sẵn có quanh đây….! Đều là cho thường dân!!”
Một ai đó thấy bảng hiệu, có vẻ nhớ ra có một hiệu thuốc cho quý tộc. Một người đàn ông ăn mặc như một người hầu lao vào tiệm.
“Xin lỗi vì gây rắc rối cho ngài, ngài Dược sư, tôi có thể nhờ ngài khám cho tiểu thư được không ạ?”
“Khám? Tôi hiêu rồi.”
Nó cuối cùng cũng xảy ra, và Falma đứng dậy. Tuy nhiên Bruno không hề di chuyển.
“Thưa cha, mẹ, giờ con phải đi. Ellen, hãy ở lại đây. Em tin tưởng giao cửa hàng cho chị!”
Sau khi nói lời tạm biệt tới cha mẹ và nhờ Ellen trông tiệm, cậu chạy ra khỏi tiệm và tới chỗ đám đông.
“Đứa trẻ đó, dù là chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong.”
Trong khi mẹ cậu rên rỉ, Cedric lên tiếng.
“Thưa quý bà, trong khi bà đợi, tôi muốn giới thiệu dung dịch dược phẩm mới Falma-sama đã phát triển.”
“Ồ, nó có mùi thơm đấy.”
Cedric, người biết cách hướng sự quan tâm của mẹ cậu cũng có thể làm bà vui ên.
“Ta sẽ ra ngoài kiếm chút không khí trong lành.”
Bruno lặng lẽ đứng dậy khỏi chỗ và đi ra khỏi tiệm.
“Người ấy, ta chắc ông ấy đang tới chỗ Falma.”
“Có lẽ đúng như bà nói.”
Mẹ Falma và Cedric đều gật đầu.
“Người đó, ông ấy bảo có điều muốn nói với Falma.”
----------------------------------------------------------------
Được đỡ bởi một cô hầu, tiểu thư trẻ dựa vào cỗ xe kéo trông cực kì xanh xao.
“Ah, sao chuyện này lại xảy ra. Tiểu thư, làm ơn hãy giữ ý thức.”
Falma được hướng dẫn bởi anh hầu qua đám đông, và họ tiến về phía giọng nói lẫn trong đó.
“Ngài dược sư đang đi qua, xin hãy tránh đường! Đường này, Ngài Dược sư.”
“Cậu… cậu là một dược sư.”
Quý cô nghĩ rằng thuốc cuối cùng đã tới, tuy nhiên lại là một đứa trẻ tới, cô mang biểu hiện lố bịch trên mặt. Khi Falma thấy cô, cậu đoán rằng cô là con của quý tộc đang ở độ vị thành niên. Có vẻ cô là con gái một Hầu tước.
“Tôi là Dược sĩ hoàng gia.”
Falma phô ra huy hiệu trên cổ áo. Vì nó cần thiết cho công việc của cậu, Falma đeo chiếc huy hiệu Dược sĩ hoàng gia hình vương miện lên cổ áo trắng. Cậu quyết định để lộ thân phận mình, vì nếu không làm vậy, có lẽ cậu sẽ bị đánh giá thấp vì cậu là một đứa trẻ, và cuộc khám nghiệm sẽ bị từ chối.
“Xin thứ lỗi, tôi sẽ vào xe. Làn da mặt của cô trông không ổn lắm.”
Chỉ với một cái liếc nhìn, ngay lập tức Falma nhận ra cô bị thiếu máu. Tuy nhiên cậu không thể không nhìn xem liệu có bệnh nào khác không. Và như thế, với tay trái trên mắt, Falma kích hoạt Thánh thuật Khám Thị để nhìn vào chi tiết cơ thể cô. Không có xương gãy, và cũng không có chỗ nào phát sáng.
“Không hề có xương gãy. Có vẻ cũng không có chỗ nào bị trật khớp.”
Tuy nhiên, dù nó được giấu dưới lớp tay áo dài của bộ váy, kĩ năng của cậu cũng giúp cậu nhìn thấy vô số ánh sáng trên tay cô
“Oh?”
Có một vết rạch. Dường như đó là vết thương khi rút máu.
(Tự gây tổn thương. Không, như mình nghĩ, nó trông không giống cô ấy tự làm điều này.)
“Thiếu máu thiếu sắt”
Màu ánh sáng thay đổi. Cậu cuối cùng cũng hiểu chủ đề cuộc nói chuyện với mẹ cậu đã trở thành sự thực.
Đây không phải là thiếu máu thông thường.
“Có vẻ như chị vừa rút máu. Chị đang chịu đựng bệnh thiếu máu.”
“Cái, thứ như thế. Nhưng mà nó được làm bởi bác sĩ mà?”
Một người phụ nữ năng động, đang nhìn xuống, đột nhiên ngạc nhiên ngẩng lên. Như thể cô đang hỏi vấn đề là gì. Trong thế giới này, tiêu chuẩn hành nghề là rút máu đến khi bệnh nhân ngất đi. Và vô số vết rạch ở tĩnh mạch, cũng có thể gây nhiễm trùng vết thương.
“Chị hiện tại không bị bất kì bệnh gì. Dù không bị bệnh, tại sao chị lại đi rút máu?”
Sau đó, cô đã nói chuyện với Falma khoảng 30 phút. Trong khi ở bên vệ đường, cô bắt đầu kể chuyện của mình. Trong khi Falma nghiêm túc nghe chuyện của cô, cậu thấy Bruno đứng ở xa. Có vẻ như cô làm điều đó với ý định đi theo xu hướng mưu cầu vẻ đẹp và làn da trắng trẻo hơn của quý tộc. Khi nhìn kĩ hơn, có thể thấy mặt và tay cô đấy phấn trắng.Đó chính xác là điều Cha cậu chỉ ra, quá nhiều phấn trắng.
Ngoài chuyện đó ra, cô không hề có làn da trắng tự nhiên, thế nên cô hăng hái đi rút máu.
Rút máu cũng là một thói quen phổ biến ở Trái đất Kỉ Trung nguyên. Trong thời kì đó, khi bị ốm, họ cho rằng rút máu là phương thức chữa bệnh hiệu quả, và họ hút đi chỗ máu cũa. Ở thời hiện đại, có rất ít trường hợp rút máu vẫn được dùng.
Cô gái ấy không nên làm điều đó.
Falma dẫn họ tới hiệu thuốc. Cha mẹ cậu đã về rồi. Cậu bảo cô gái nghỉ ngơi trong khi kê toa chất sắc, đồng thời khuyên dùng kháng sinh cho vết nhiễm trùng. Cô cái thở dài nhẹ và nói,
“Cám ơn, chị mong là chị sẽ ổn hơn theo cách này… Phí là bao nhiêu thế?”
Trước khi Falma kịp trả lời, người hầu đã đưa cho cậu một lượng lớn tiền vàng làm cậu ngạc nhiên. Có vẻ quý tộc thích giữ thể diện nhỉ.
“Và còn nữa, làm ơn đừng rút máu thêm. Và chị cũng đừng nên dùng quá nhiều phấn đánh.”
Falma cảm thấy lo lắng, Nếu cô vẫn lặp lại khi tiếp tục theo đuổi mưu cầu sắc đẹp, tình huống này sẽ lại xảy ra.
“Dừng lại là điều không thể. Vì em thấy đấy, phụ nữ, dù chỉ một chút, cũng muốn trở nên đẹp đẽ.” <Trans : Ờm, thấy bà mẹ lúc nãy sáng mắt vì nước hoa đấy :) >
“Em hiểu rồi.”
Falma quyết định cân nhắc mong muốn của cô.
“Em sẽ chuẩn bị một dược phẩm làm dành riêng cho da của chị.”
Một tuần sau, hãy đến hiệu thuốc lần nữa.
Đó là điều Falma hứa với cô, và vào hôm đó, cậu khóa mình trên tầng 4 của Hiệu thuốc Dị giới, nơi đặt phòng thí nghiệm.
Cậu quyết tâm làm phấn nền vô hại có thể dùng để làm sáng da.
1 Bình luận