Isekai yakkyoku
Takayama Liz keepout
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 : Những ghi chép đầu tiên của dược sĩ tại thế giới song song cho đến năm 1145.

Chương 03

1 Bình luận - Độ dài: 2,845 từ - Cập nhật:

<Trans : boom 30/4 - 1/5 cho các bác :D>

---------------------------------------------------------------------------

Phần 1 – chương 3 : Thực tập sinh của Trường Y dược Hoàng gia : Falma de Medicis

Một hồi kèn vang dội khắp căn biệt thự.

“Có gì đó sắp bắt đầu à?”

“Đã đến giờ ăn tối rồi, Falma-sama”

Lotte vội vã gọi cậu.

“Tôi thấy đói rồi. Cô có ăn cùng không Lotte?”

Bất kì ai cũng sẽ thấy đói không cần biết là họ đã làm gì.

“Sau khi chủ nhân ăn xong, lúc đó mới là lúc người hầu ăn ạ.”

“Hiểu rồi”

Hiện giờ đang là tuổi lớn của Lotte nên cô cần phải ăn thật sớm. Do đó, cậu nhanh chóng đến phòng ăn.

Falma kiểm tra lại danh tính của những thành viên trong gia đình đã tập hợp tại phòng ăn.

“Con dậy rồi à. Ta đã đưa con lên giường vì thấy con đang ngủ.”

“Vâng, con xin lỗi vì đã làm người lo lắng.”

Người đầu tiên chào Falma là một người đàn ông với bộ râu vàng và mắt xanh. Ông ấy trông cao và gầy với những ánh nhìn sắc sảo. Đó là chủ nhân của căn biệt thự, đồng thời là cha của Falma, Bruno de Médicis, 37 tuổi.

Ông ấy là một dược sĩ hoàng gia đã khám bệnh và kê đơn cho rất nhiều thế hệ hoàng tộc và quý tộc. Đồng thời ông cũng phụ trách cương vị hiệu trưởng Trường Y dược Hoàng gia San Flueve ở Thủ đô. Ông là một người sử dụng Thủy thuật.

Một quý tộc tuyệt vời với những kĩ năng đặc biệt ở thế giới này, ông đã được ban cho danh hiệu “Đại công tước”. Thứ tự từ cao xuống là Đại công tước, Công tước, Hầu tước, Bá tước, Tử tước và Nam tước.

Nói cách khác, những người đã đạt chức Đại công tước đều là đại quý tộc.

“Con đã hồi phục là tốt rồi”

Một phụ nữ với mái tóc bạc, mắt xanh với những cử chỉ khéo léo, nói với cậu. Đó là mẹ cậu, Beatrice, 34 tuổi. Bà ấy đến từ một gia đình sử dụng Phong thuật rất có uy tín.

“Anh hai”

Một cô bé với đôi mắt xanh, mái tóc vàng quăn xõa xuống đến eo đầy mê hoặc, gọi Falma. Đó là em gái cậu, Blanche, 4 tuổi. Dù còn trẻ, nhưng em ấy là một chuyên gia sử dụng Thủy thật, giống hệt với cha của em.

Em ấy có khuôn mặt rất xinh xắn so với tuổi của mình. Falma tin chắc rằng trong tương lai khi em ấy lớn lên em ấy chắc chắn sẽ trở nên rất xinh đẹp.

Nhân tiện, người đang vắng mặt là anh trai của cậu, 16 tuổi. Đó là một người anh mà cậu cảm thấy thông cảm được về tên của họ, là một học sinh xuất sắc của trường đại học y dược xuất sắc nhất, Trường đại học Y dược Nova Root, tọa lạc ở nước ngoài. Bởi vì luật áp dụng cho mọi học sinh sống ở kí túc xa, anh ấy chỉ có thể về nhà hai lần một năm.

Chào hỏi gia đình xong, cậu ngồi vào cái bàn lớn của phòng ăn.

Bố cậu chuẩn bị một cái chậu sứ để rửa tay ở đầu bàn, rồi rót nước sạch vào đó bằng Thủy Thuật.

Blanche em gái cậu rót nước vào chậu mình và cả chậu của mẹ cậu. Mặc dù mẹ cậu là một quý tộc, thuộc tính của bà lại không phù hợp nên con gái bà phụ trách việc tạo nước cho bà.

Falma cố gắng giữ bình tĩnh khi nước được rót vào chậu trước mặt cậu. Rồi cậu rửa tay mình.

Bánh mì, dao và nĩa được đặt lên trên khăn trải bàn. Blanche nói lời cầu nguyện tới những vị thần, cả nhà lặp lại nó, rồi bữa ăn mới bắt đầu.

(A, bữa ăn ngon một cách bất ngờ đấy)

Bữa ăn bắt đầu bằng một món gà hạng nhất với nhiều gia vị, rồi đến món thịt thỏ hoang được đem lên phục vụ. Falma tuân theo những điều Lotte đã nói về thái độ khi ăn, và cố gắng ăn thật chậm rãi. Và vì cậu hối hận về khoảng thời gian cậu chỉ ăn những thứ như CaloriMate, cái lưỡi tội nghiệp của cậu cuối cùng cũng được sử dụng đúng mục đích của nó tại thế giới này.

(Mình làm việc quá nhiều và không hề ăn một bữa đầy đủ)

Cậu nhấm nháp hương vị của thế giới khác trong khi nhai từng món ngon.

“Vậy thì Falma. Cơ thể con còn tình trạng bị tê liệt không? Bị sét đánh như thế…..”

Bữa ăn chỉ vừa mới bắt đầu, và mẹ Falma đã ngay lập tức lo lắng cho cậu.

Tình cờ thay, mẹ cậu là người duy nhất thích uống rượu vang trong nhà. Bố cậu đang uống nước để chuẩn bị cho tình huống có bệnh nhân gọi tới. Dòng nước ông tạo ra rất trong. Ông vắt vào một quả chanh và hương chanh lan tỏa trong không khí.

“Kí ức của con vẫn còn hơi mơ hồ. Nhưng con sẽ nhanh chóng sớm lại thôi, do đó mẹ không cần lo lắng đâu thưa mẹ”

Falma bình tĩnh trả lời. Lotte đã bảo cậu phải sử dụng kính ngữ đối với cha mẹ mình, và gọi họ là ‘thưa cha’ và ‘thưa mẹ’ như là người con trai thứ của một gia đình đại quý tộc.

“Tuy nhiên, đó thực sự là tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Nhịp tim của con đã dừng hoàn toàn, có vẻ lọ thuốc ta cho con uống sau khi con bị sét đánh đã hoạt động nhỉ”

Cha cậu xen vào với sự hài lòng. Có lẽ điều đó đã làm ông tự hào hơn về kĩ năng hóa dược của mình. Tim Falma đã ngừng đập và cậu cũng đã ngừng thở, do đó cha cậu đã cho cậu uống thuốc qua đường miệng. Falma suýt nữa thì bị nghẹn thức ăn; thật là may mắn khi cậu không bị nghẹn.

(Chà, có lẽ là lọ thuốc đó thực sự công hiệu)

Cậu nghĩ về điều đó, nhưng cậu đã xem công thức được viết trong sách nên là không hề có lí do để nghi ngờ nó.

[TN : Chỗ này hơi khó hiểu, nhưng mình nghĩ là khi main nghĩ thuốc thực sự công hiệu, nhưng do đã thấy công thức của thuốc đó trong sách nên là không hề vô lí khi nghi ngờ rằng cái thuốc kia chả có công hiệu tí ti nào cả]

Bởi vì Falma thật là một người ít nói và bình tĩnh, cư xử tương tự là điều cần thiết để không bị lộ ra bản chất thật của cậu.

Cậu bắt đầu nghĩ về những gì đã xảy ra với Falma thật. Vì họ nói cậu ta đã chết do bị sét đánh nên có lẽ là những kí ức gốc đã mất đi rồi. Cậu cảm thấy như muốn bỏ chạy khi nghĩ về điều đó. Cậu đã chiếm lấy cơ thể này, điều đó làm cậu cảm thấy tội lỗi.

Nhưng Falma thật đã chết rồi, bản ngã của cậu ta đã hoàn toàn biến mất.

Cậu tổ chức một lễ tưởng niệm trong tâm trí, và quyết định sống tiếp vì lợi ích của Falma thật.

Nhà dược sĩ và Falma thật đã hòa hợp thành một.

“Tuy nhiên, ta sẽ rất lo lắng nều như trí nhớ con vẫn còn mơ hồ. Ta sẽ chăm sóc con nên không cần quá căng thẳng đâu. Nếu có gì làm phiền con, cứ nói. Nếu con muốn ăn gì thì ta sẽ làm cho con.

So với người cha độc đoán của mình, người mẹ đầy lòng trắc ẩn của cậu dễ chịu hơn nhiều.

“Vâng, cảm ơn mẹ. Con rất vui khi mẹ nói như vậy.”

Sau khi mẹ cậu trao đổi một, hai từ với Falma, bà không hề cảm thấy bất kì cảm giác nào rằng tính cách Falma đã thay đổi. Falma cũng nghĩ như vậy. Dù sao đi nữa, thật là may mắn khi được nghe Lotte nói về thái độ thường ngày và giọng điệu của Falma thật.

“Con nên nghỉ ngơi vài ngày nữa. Liệu con có thể tham gia vào chuyến khám bệnh tới không?”

Sau khi hoàn thành bữa ăn của mình, cha cậu lau miệng với khăn ăn và nhớ ra rằng ông phải nhắc cho Falma về điều đó. Falme nở nụ cười miễn cưỡng, nhưng cậu không hề biết cha cậu đang nhắc cậu về thứ gì. Rồi ông đoán rằng trí nhớ cậu vẫn chưa rõ ràng, do đó ông nói thêm vào.

“Là chuyến khám bệnh Nữ Hoàng”

“Con nhớ ra rồi ạ. Con sẽ đi với người.”

Một dược sĩ học việc phải luyện tập bằng cách nhìn một chuyên gia làm việc là một phần công việc của một dược sĩ Hoàng Gia. Mặc dù Falma thật mới chỉ 10 tuổi, cậu ta đã thường giúp cha mình trong những cuộc khám bệnh.

Khám bệnh cho hoàng tộc và quý tộc rất quan trọng, nhưng lần này là từ cấp bậc cao nhất trong các bệnh nhân của bố cậu. Đây không phải là một người bình thường.

Khi ông nói nữ hoàng, ông muốn nói đến Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị cảu vương quốc San Flueve.

(Đây là chuyện lớn đấy)

Falma co rúm mình lại khi nghĩ về loại thuốc sẽ được đưa cho nữ hoàng. Cậu cầu nguyện rằng cậu sẽ không bị treo cổ nếu cuộc khám bệnh thất bại.

“Nhân đây, về lớp thuốc mỡ gần đây được sử dụng trên hai cánh tay bị bỏng của con, những thành phần nguyên liệu và công thức ghép Geolade là gì?”

Đến rồi, những câu hỏi hóa dược bất ngờ mà Lotte đã nói.

“Dạ, nguyên liệu chính là Thiếc Pyrite từ vùng Lahara, dầu Katesso, mắt thằn lằn và bột nghiền từ cánh dơi đêm trăng tròn. Công thức là đun nó trong nước thánh một đêm trong khi cầu nguyện để thanh tẩy nó, rồi phơi dưới nắng mặt trời ba ngày tiếp theo, cuối cùng là xay nhuyễn thành bột khô.”

Không hề cần thời gian suy nghĩ, những thông tin trong sách cậu đọc lúc trước phát ra trôi chảy từ miệng câu. Cậu bắt chước cách Falma thật đọc thuộc lòng trong trí nhớ.

Mặc dù cậu đã nói ra công thức đó theo bản năng, cậu lại cảm thấy xấu hổ như một dược sĩ có bằng tiến sĩ từ Nhật Bản thời hiện đai.

Tuy nhiên, điều đó là không thể tránh khỏi, cậu phải làm theo cách này.

Sẽ rất phiền phức nếu cậu bị sút khỏi biệt thự

“Vậy là con còn nhớ. Không hổ là con trai ta.

Cha cậu gật đầu trong sự thỏa mãn mà không hề biết tình hình thực sự. Nhân đây, vì cái thứ thuốc mỡ đáng nghi ấy có thể gây ra phát ban hoặc viêm da nếu tiếp xúc với da quá lâu, thời gian tiếp xúc ngắn là cách giải quyết chính xác. Do đó, cậu nhanh chóng lau đi lớp thảo mộc và rửa tay bằng nước sạch. Người cha đang rất thỏa mãn đằng kia không hề biết cậu đã làm vậy.

“Được rồi. Vì cơ thể con không còn vấn đề vụn vặt nào nữa, con có thể tiếp tục khóa học với Eleonora ngày mai không?”

(Một người mình không biết à)

Sau đó cậu đã được kể từ Lotte,

Eleonora Bonnefoy

Dược sĩ học trò xuất sắc nhất của cha cậu, và là gia sư của Falma.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Đáng nghi quá. Em thực sự rất đáng nghi. Trông em cứ như một người hoàn toàn khác ấy”

Cô gái trước mặt Falma dùng ngón tay vẽ lên bàn trong khi lẩm bẩm những từ này.

Falma nhăn nhó khi nghe cô gái ngồi đối diện mình nói.

Cô ấy là gia sư riêng của Falma, và là học trò ưu tú nhất của cha cậu, một dược sĩ với vẻ đẹp thuộc tốp đầu, Eleonora Bonnefoy, 16 tuổi. Mái tóc dài bóng mượt của cô xõa sang hai bên, tạo cho cô một ấn tượng khá lãnh đạm. Cô mặc một bộ váy áo bó, màu da trời đậm, dài với đường xẻ dài làm tôn lên từng bước đi của cô. <TN : Giò~> Vai cô gần như để trần.

default.jpg

Cậu quá xấu hổ khi phải nhìn vào hai ngọn núi hùng vĩ kia khi cô khoanh tay lại phía dưới nó.

(Bộ váy đó hở hang quá. Chị ấy còn có cả kính nữa kìa)

Nếu thế giới này giống với Châu Âu thời trung cổ, Falma chắc rằng phong cách ăn mặc như thế có thể chấp nhận được trong thời kì này, nhưng nó có vẻ không cần thiết. Quả thật, gia đình de Medicis mặc quần áo dược rất kiệm vải. Dù gì thì, trang phục của cô là bình thường trong một thế giới ảo tưởng; và đây thì là thế giới khác. Và Falma đang ngưỡng mộ cô ấy.

“Vậy ạ? Chị chỉ đang tưởng tượng thôi!”

“Em quá lịch sự. Thậm chí còn dùng cả kính ngữ nữa”

Falma cảm thấy hối hận rằng cậu đã không tìm hiểu về cách giao tiếp với Ellen. Bởi vì đây là mối quan hệ cô-trò, cậu nghĩ rằng cậu cần phải dùng kính ngữ.

(Nói chuyện với cô ấy sao được nhỉ. Mình có nên hành xử thân thiết với kiểu nhân vật giáo viên không?)

Nơi hẹn gặp Eleonora là bên bờ sông chảy qua dinh thự. Nằm ở giữa vườn là một chòi nghỉ phong cách phương tây làm từ đá trắng. Ánh mặt trời bị che khuất bởi mái vòm, ngọn gió thổi qua vườn thì rất dễ chịu.

Hai người nột đối diện nhau trên ghế dài cách nhau bởi cái bàn trong chòi. Đó là một không gian phù hợp cho bài học ngoài trời.

Nơi đó là một vườn thảo dược mà cha cậu sở hữu. Falma lo rằng vườn thảo ở cạnh sông có thể bị lũ quét, nhưng vì nhà de Medicis là một nhà đầy người sử dụng Thánh thuật, cha cậu sử dụng thánh thuật để ngăn nước tràn vào vườn thảo dược. Những kẻ trộm đều nhắm vào nơi này bởi vì những thảo dược đắt tiền được trồng ở đây. Tất nhiên là để tránh những tài sản của nhà de Medicis bị trộm mất, hệ thống an ninh về đêm là không thể thiếu. Đó là một vườn thảo dược đấy. Falma đang lang thang quanh vường thảo dược một lúc trước, và cậu thấy một vài thảo dược quen thuộc từ thế giới của cậu. Sau đó cậu biết rằng đó là một loại cây dùng trong một thuốc cổ truyền của Trung Quốc. Cũng có một vài loại thảo dược bí ẩn chỉ có ở thế giới này.

“Đây là cách nói chuyện bình thường em hay nói mà, Eleonora-sensei”

Có ỔN không khi gọi Eleonora như thế? Hay phải là Bonnefoy-sensei? Khi cậu đang nghĩ cách để phản bác, cậu bị đứt mạch suy nghĩ ngay lập tức.

“Em biết đấy, là Ellen. Cơ mà, trông em vẫn có vẻ khác thế?”

“Được rồi, em xin thú thật. Trí nhớ của em hơi bị mơ hồ do bị sét đánh”

“Em nên nói với chị sớm hơn.”

Sau cùng, Ellen bĩu môi trong giận dỗi.

“Chắc chắn là bị sét đánh có thể làm thay đổi tính cách em rồi nhưng…….có lẽ là em sẽ hồi phục sớm thôi. Em nên cảm thấy vui rằng là em vẫn còn sống”

Ellen đứng dậy, nhìn cậu qua vai cô, và nở một nụ cười vui vẻ. Nụ cười mờ ảo như đang tỏa nắng vậy. Cô ra khỏi chòi và tiến về phía dòng sông với Falma đi theo sau.

“Bài học hôm nay không phải là bài học về hóa dược, mà là kiểm tra lại khả năng dùng Thánh thuật của em”

Ellen hỏi Falma xem liệu cậu có nhớ toàn bộ những kĩ năng sử dụng Thánh thuật không.

Ellen đã dạy cho Falma thật rất nhiều Thánh thuật.

Có vẻ như cậu là một học trò xuất sắc với trực giác nhạy bén.

“Em tự hỏi là có thể dễ dàng tạo nước và rót vào cốc hay không”

Khi Falma nói đùa như vậy, Ellen ôm đầu mình.

“Sự thật là em chả nhớ gì cả mà”

Cùng với công cụ để viết trong tay, Falma tập trung lắng nghe bài giảng của Ellen.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận