Phần 1 : Những ghi chép đầu tiên của dược sĩ tại thế giới song song cho đến năm 1145.
Chương 01
3 Bình luận - Độ dài: 2,697 từ - Cập nhật:
Phần 1 - Chương 1 : Gặp gỡ Charlotte và Thủy thuật
Thông tin tới với cậu từng chút một.
Căn phòng làm bằng đá với trần nhà thấp.
Một tấm thảm dệt đỏ được treo trên tường đá.
Cửa sổ thì nhỏ và lờ mờ cho dù bấy giờ đang là ban ngày.
Có một lò sưởi ở phía sâu trong căn phòng. Và tiếng gỗ cháy nổ lốp đốp trong nó.
Cậu đang nằm trên một chiếc giường được bao phủ bởi một tấm nệm kêu xào xạc, nó có mùi như rơm vậy.
Cậu hoàn toàn lúng túng không biết cái tòa nhà kiểu Tây cậu được đưa tới thực ra là đâu.
“Nào, nào”
“Đây là đâu……?
Cậu hỏi cô gái trong khi cảm thấy khó chịu.
“Falma-sama, cậu đã bị sét đánh đấy! Cậu không nhớ à?”
Cô ấy tiến gần tới trước mặt cậu và nhìn cậu với vẻ lo lắng. Cô trông chỉ khoảng 10 tuổi, với nụ cười thiên thần hướng về phía cậu.
Cô mặc một bộ váy đơn giản với một tạp dề trắng bên ngoài. Mái tóc bóng mượt, dài và đẹp trong màu vàng pha lẫn hồng nhạt được thả xuống tới vai cô. Một cô gái đẹp với đôi mắt xanh thu hút cậu có một cái mũ kín đáo đặt trên đầu cô.
Cậu nghĩ đó là cosplay, nhưng ấn tượng của cậu lại bảo rằng nó quá thiếu tính sáng tạo.
Cậu cố gắng ngồi dậy thật nhanh, nhưng các cơ bắp của cậu lại quá yếu không cho phép cậu làm vậy.
“Không, thực sự tôi không nhớ rõ lắm…. Cô là ai vậy?”
Khi mà cô gái nghe thấy điều đó, nụ cười của cô biến mất, thay vào đó là khuôn mặt buồn bã.
“Ý cậu là cậu đã quên em rồi ạ? Có vẻ như cậu đã bị đánh bởi một tia sét xanh kìa lạ.”
“Xin lỗi, có vẻ thế thật. Hình như tôi bị mất trí nhớ rồi.”
Sau đó cô ấy hắng giọng, ngẩng khuôn mặt lên, nhấc viền váy lên và nhún đầu gối làm điệu chào.
“Vậy thì, hãy để em giới thiệu lần nữa. Em là người hầu của cậu, Charlotte. Xin hãy gọi em là Lotte như mọi khi. Cùng với mẹ em được kêu gọi cùng bởi Chủ nhân, chúng em đã phục vụ cậu trong biệt thự này từ khi cậu còn bé. Hãy hỏi chúng em nếu cần bất kì điều gì Falma-sama.”
Có vẻ như người mẹ và con làm việc cùng nhau trong căn biệt thự này như những nhân công. Cậu nghĩ về điều đó, nhưng chẳng phải cậu nên đem đứa trẻ này tới chỗ cảnh sát do bóc lột trẻ em sao? Falma-sama được gọi tới lần thứ hai. Và vì cậu được gọi rất nhiều lần, cuối cùng cậu cũng nhận thức được.
“Falma? Tôi á?”
(Cái gì thế, tên của một công ti dược phẩm nào đó à?)
Cậu cảm thấy bối rối. Cậu không biết rằng liệu đó có đơn thuần là một cái biệt danh cô đặt cho cậu hay không.
“Vâng, cậu là Falma de Médicis-sama”
de Médicis
Cậu chợt nhớ ra rằng Medici là tên một gia đình người Pháp thống trị vùng Florence cổ. Thường người ta sẽ không nhầm lẫn nó với một người có khuôn mặt mang nét Nhật Bản. Sau đó một suy nghĩ lóe ra trong đầu cậu
“Cô có thể cho tôi mượn chiếc gương được không.”
Có lẽ đây không phải do nhầm người, cậu có linh cảm xấu về việc này.
“Em mang nó tới ngay đây ạ”
Thậm chí không cần nhìn vào gương, rõ ràng cơ thể cậu rất khác so với cơ thể cũ. Đôi bàn tay và cánh tay cậu quá nhỏ. Không cần biết cậu nhìn như thế nào, chúng như những cánh tay trẻ con vậy. Chưa kể chủng tộc cũng khác ngay từ đầu…
“Oaaa!”
Khi cậu nhìn vào trong chiếc gương tay, cậu thấy một cậu bé da trắng tóc vàng mắt xanh, và một khuôn mặt ngờ nghệch.
“Không thể nào!”
Khi cậu nói điều đó, cậu điều khiển cho cơ thể rời khỏi giường và nó nghe theo, sau đó cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thứ đập vào mắt cậu là một thị trấn xa lạ mang nhiều nét Châu Âu cổ. Và kéo dài ngoài cửa sổ là những con người mặc quần áo lỗi thời, tới và đi. Một khu chợ sống động. Tiếng chuông từ tháp chuông lấp đầy không khí.
Cậu hoàn toàn kinh ngạc, miệng cậu mở rộng ra.
Lotte nhẹ nhàng chạm vào lưng cậu do cô đã trở nên lo lắng cho cậu trong sự ngơ ngác.
“Cậu có ổn không?”
“Tôi xin lỗi, tôi thấy không khỏe lắm.”
(Cứ cho đây không phải giấc mơ, vậy thì mình được hồi sinh à?)
Cậu không hề tin vào hiện tượng không khoa học như là chuyển sinh, nhưng bây giờ người bị ảnh hưởng là cậu, cậu phải tin nó.
(Mình tự hỏi sao mình chết. Có thể……Có thể là chết do quá sức chăng?)
Mặc dù không một chút mảy may suy nghĩ về cách cậu chết, nhưng chết do làm việc quá sức lại là điều đầu tiên cậu nghĩ tới. Toàn bộ thời gian làm việc của cậu đã được tận dụng. Nó đã vượt qua giới hạn thời gian làm việc hoặc làm thêm giờ.
Khi cậu bình tĩnh xem lại thời gian làm việc của mình, cậu tính lên tới hơn 20 giờ làm việc một ngày. Vì lí do đó, cậu đã ngủ trong một túi ngủ trong góc phòng thí nghiệm. Mặc dù đổ lỗi tại nơi làm việc chẳng khác gì phí hoài sức lực bản thân mình. Chính bản thân cậu đã chọn công việc, sở thích = công việc là suy nghĩ của người từng là một kẻ nghiện công việc.
Cậu đã chết.
Và cậu đã được hồi sinh. Dù rằng đó là một điều tốt, cậu từ chối chấp nhận nó. Cậu đã nghĩ vậy, nhưng mà…..
(Không thể nào! Điều này không hề tốt tí nào!)
Tuy nhiên, cậu không hề từ bỏ tia hi vọng rằng đây chỉ đơn thuần là một giấc mơ.
(Tôi cầu xin người, hãy làm đây chi là giấc mơ đi! Tôi vẫn chưa hoàn thành luận án từ những dữ liệu tôi bỏ lại!)
Do hoàn cảnh từ cuộc sống kiếp trước, giờ cậu đang chìm trong hối tiếc.
Cậu nhớ đến thứ gọi là kiểm tra hiện thực. Có cách để kiểm tra xem cái hiện tượng hoặc sự kiện đang diễn ra ở đây và bây giờ có phải giấc mơ hay không. Cậu nín thở. Nó sẽ không đau nếu như cậu đang mơ, và cậu sẽ tiếp tục sống. Nhưng sau một phút, cậu ho sặc sụa.
“Haaaaa! Khặc, khặc”
Ngừng thở một cách đầy nguy hiểm, cậu thấy cô gái kia xen vào.
“Cậu đang làm gì vậy? Có vẻ như cậu đang chơi rất vui nhỉ”
Lotte ngây người nhìn chằm chằm vào cậu, và nở một nụ cười vô lo. Cô bé hầu này để lại một ấn tượng rằng cô đã quá quen với những tình huống bi thảm như thế này.
“Không, tôi không hề chơi. Mặc dù trông có vẻ vây.”
Khi cậu vô ý tỏ ra lúng túng, bàn tay của cô gái đã cầm lấy tay cậu. Lúc này cậu mới nhận ra, cả hai cánh tay cậu đều đang được băng lại.
“Gì đây?”
“Á, Falma-sama! Cậu đừng đột ngột cử động vậy chứ, nó có đau không?”
Cậu tháo lớp băng ra, cánh tay cậu được phủ một lớp mỡ đỏ thấm. Cậu lau lớp mỡ bằng băng, những vết sẹo trông rất đau do sét đánh chạy dài từ vai xuống tới bắp tay cậu, là vết bỏng do dòng điện của tia sét ở cả hai tay.
Lotte dùng cả hai tay che miệng, đôi mắt xanh nhạt của cô mở to ra khi thấy vết sẹo. Rồi cô tạo biểu tượng cầu nguyện về phía vết thương.
“Vết sẹo do sét đánh của cậu…… giống như biểu tượng của Thần Y vậy. Em nghĩ rằng là Thần y đã bảo vệ cậu.”
“Vết sẹo do sét đánh, tôi nghĩ là khi sét đánh đã làm bỏng da tôi, và nó đã tạo thành hình hoa sét Lichtenberg ”
“Gì cơ ạ?”
“Hừmmm, không có gì.”
Bởi vì trông Lotte có vẻ khá bối rối khi nở nụ cười trên mặt, cậu đã giải thích nó là “Vết sẹo được tạo bởi sét đánh”. Tuy nhiên cô ấy lại tin rằng đó là biểu tượng phước lành được trao bởi Thần Y. Cô ấy nói rằng nó được trao cho người sống sót sau khi bị sét đánh.
(Chà, tất nhiên là như vậy rồi)
Vì cô có lòng sùng đạo, những từ ngữ khiếm nhã của cậu được nói ra một cách mơ hồ.
Và do đó cậu nghĩ rằng sẽ an toàn hơn nếu cứ nói dối rằng đó là nó giống với biểu tượng của Thần y.
“À, đúng rồi, em có đem một chút đồ ngọt rất ngon ạ. Xin hãy ăn một ít! Nó cũng sẽ làm cậu bình tĩnh lại.”
Lotte đặt bên cạnh cậu một thứ trông như cái bánh xốp và một tách trà bằng bạc rỗng không.
“Cám ơn về đồ ăn. Thế còn cô thì sao?”
“Em không thể làm điều đó! Chủ nhân không nên đưa cho người hầu của họ những đồ đắt tiền như thế, vậy nên cậu cứ để nó ở đó đi.”
Mặc dù cô ấy nói như thế, nhưng trông như nước dãi của Lotte sẽ rớt bất kì lúc nào ấy. Cảm xúc của cô ấy có vẻ được phản chiếu qua khuôn mặt dễ bảo kia.
“Cô không cần từ chối đâu, cô cũng cần phải làm đầy bụng mà.”
“Uuu, cậu thực sự muốn vậy sao, Falma-sama?! Thật sao?! Vậy thì, cám ơn vì đồ ăn!”
Đồ ngọt rất đắt trong thế giới này nên người hầu không thể dễ dàng thử nó được. Đó là lí do khi cậu nói điều đó thì Lotte thực sự rất hạnh phúc.
“Cô muốn ăn thêm không?”
“Ah *ực*, không đời nào! Cậu chắc không? Thật chứ?”
“Vâng, vâng, thật”
Vì cô rất thích thú thưởng thức món ăn, cậu đã đưa cho cô hơn nửa chỗ đồ ăn. Nhìn vào cái tình huống lúc này, nó giúp cậu chạy trốn thực tại và linh hồn cậu được chữa lành.
“Má em như sắp tan chảy rồi….. Ah, Falma-sama, em thấy khát rồi ạ. Cậu có thể dùng thủy thuật như trước không? Em có thể uống một chút nước của cậu không ạ? Nước mà Falma-sama tạo ra rất là ngon lắm ạ.”
Lotte cầu xin Falma trong khi đưa chiếc tách gỗ về phía cậu
“Gì cơ? Thánh thuật?! Nước?”
Cậu gần như hét lên. Cậu đã được chuyển sinh thành một người khác, không có cách nào để cậu biết những kiến thức của thế giới này hơn là phải sống trong nó cả. Cậu nghĩ rằng cậu chỉ cần hùa theo cô thôi, nhưng cậu không thể biết những điều cậu chưa biết
“Falma-sama là một chuyên gia về Thủy thuật đấy ạ. Không thể nào? Chẳng lẽ cậu đã quên về Thánh thuật rồi sao?”
Mặc dù đó có lẽ là chuyên môn của cậu. Mặt cô ấy bỗng trở nên nhợt nhạt.
Có vẻ như khả năng sử dụng Thánh thuật là minh chứng của việc là quý tộc.
“Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể sử dụng nó nữa?”
“Em không muốn nghĩ đến chuyện đó nhưng….”
Nếu cậu không thể sử dụng Thánh thuật được nữa, cậu sẽ không được coi là quý tộc. Bố cậu sẽ bỏ rơi cậu và cậu sẽ bị đuổi khỏi biệt thự như một thường dân.
“Em sẽ giữ bí mật! Em không biết gì cả! Đây là lời cám ơn cho việc nhận được đồ ngọt! Đó là một ân huệ rất lớn!”
Lotte vẫy cả hai tay trong khi nhắm chặt mắt cô lại.
“Nếu cô phải gánh lấy ân huệ như thế. Sao cô không để tôi một mình một lúc nhỉ? Tôi sẽ cố nhớ lại về Thánh thuật”
Thay vì nói cậu muốn nhớ lại, cậu lại chỉ muốn ở một mình.
“Đúng rồi nhỉ. Xin hãy dần dần bình phục nhé”
Để gọi lên sự tạo thành của nước, cô bảo cậu phải tưởng tượng hình dạng của nước trong tâm trí mình, nó sẽ dâng lên và sẽ tích tụ trong lòng bàn tay. Sau đó cô rời phòng và nói cô sẽ hoàn thành việc giặt giũ và rồi là đi chợ.
Cậu sẽ bị phát giác bởi mọi người nếu cậu không thể sử dụng Thánh thuật. Rồi cậu sẽ bị đuổi ra khỏi biệt thự, không một chút thực phẩm và có thể là gặp một cái chết khổ cực.
Trong thế giới này, những việc như thế là hoàn toàn có thể xảy ra.
Nếu bị trục xuất khỏi biệt thự, cậu phải tìm việc trước khi phải lang thang bên ngoài trời lạnh giá. Nếu mọi thứ đều thất bại, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài phải đi lính, Falma cảm thấy mất tinh thần khi nghĩ đến nó.
Do đó, cậu quyết định giải quyết vấn đề hồi lại Thánh thuật của mình.
“Nước….!”
Cậu tập trung tinh thần vào hai tay, nơi có một cái bát gỗ và tưởng tượng về nước trong tâm trí.
Nước.
Cậu đã từng là một dược sĩ hồi ở Nhật, nên cậu hiểu rất rõ về cấu trúc phân tử của nước.
Cậu đã hoàn toàn hiểu về cấu trúc cơ bản của nước, trạng thái năng lượng và thậm chí là cấu trúc xoay vòng.
Tuy nhiên, những kiến thức đó có thể dùng cho việc gì chứ?
(Không tác dụng sao?)
Cậu cảm thấy một lượng lớn thời gian đã trôi qua.
Rồi máu cậu ấm dần lên và một hiện tượng kì lạ đang diễn ra ở vết sẹo trên tay cậu.
Cậu nhận ra rằng vết sẹo đang phát ra một ánh sáng xanh nhạt, bắn ra một tia sáng neon dữ dội.
(Cái hiện tượng phát quang này là gì đây?)
Cảm thấy lo lắng và ngạc nhiên, mồ hôi đang chả ra từ đôi bàn tay cậu.
Nhưng mà số lượng lại quá lớn để đơn giản chỉ là mồ hôi.
“Mồ hôi….không, là thứ khác. Nước! Là nước!?”
Nước phun trào ra và không hề dừng lại. Thay vì nước lấy từ cơ thể cậu, cậu cảm thấy như nó đã triệu gọi một thứ sức mạnh thuộc không gian khác. Cậu không muốn làm ngập phòng, nên cậu hoảng loạn đưa đôi bàn tay ra ngoài cửa sổ phía sau cậu. Cùng lúc đó cậu thấy bớt căng thẳng khi mà nước tràn ra như một con thác.
“Dừng lại, dừng lại, DỪNG LẠI! Dừng lại đi!”
Lotte không hề nói cho cậu cách dừng nó lại. Khi cậu ngừng tưởng tượng, nước đã ngớt đi hoàn toàn, việc tạo nước đã dừng lại.
“Phù……”
Cậu thở ra một hơi dài.
“Falma-samaaaa!”
Một giọng nói trong trẻo có thể nghe từ phía bên ngoài. Khi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy Lotte đang nhìn lên và vẫy tay với cậu trong khu vườn thảo dược.
“Đó là nước, vậy là cậu đã nhớ ra rồi ạ?!”
“Xin lỗi, cô bị ướt rồi?”
“Vâng ạ! Nó mát lắm~ Em rất thích nó ạ!”
Và vì trời mưa, cô đã không phải làm việc tưới cánh đồng thảo mộc hằng ngày. Và rồi Lotte cất tiếng cười.
“Thật là nhẹ nhõm…..”
Và như thế, cậu đã khám phá ra Thủy thuật.
3 Bình luận